LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Truyen Ngan Nhung Cuoc Doi Bi Tham

Sẽ thế nào nếu ngôi nhà của bạn xuất hiện những hành vi kì lạ từ chính những người thân trong gia đình?? Chuyện gì đã xảy ra với họ??

Gia đình nhà Riam hôm nay mới chuyển lên ngôi nhà mới.

Đó là một ngôi nhà 3 tầng không ai sử dụng, nhưng nội thất và vẻ bề ngoài sáng sủa đẹp đẽ, khung cảnh bên ngoài lại thích hợp cho một bức tranh mỹ miều lãng mạn, cách không xa con hồ trong thành phố, không khí xung quanh ngôi nhà mát mẻ, là một địa điểm thực thích hợp để chọn làm tổ ấm mới. Điều kì lạ duy nhất là nơi hút người như vậy thế mà người dân xung quanh lại không để ý tới nhiều.

Riam sống cùng bố mẹ, chị gái và với em trai. Chị gái cô hiện giờ đang đi làm thêm, trong khi cô và em trai đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Cả nhà họ phải chuyển đi vì công việc của bố, lại thêm ngôi nhà cũ kĩ cần phải đập đi xây lại để tân trang nhiều thứ mới.

Hai ngôi nhà khác thành phố, họ phải chuyển đi đến một nơi xa, tại đây, họ sẽ tiếp nhận cuộc sống mới với lối sống của những dân cư ở thành phố này.

Riam nhanh chóng nhận ra những điều nổi bật ở thành phố cũng như một số trend nổi lên ở đây. Đó là vào một hôm chủ nhật, khi bố mẹ cô ra ngoài gặp bạn, ba chị em ở nhà chơi với nhau.

"Chị Riam, chị có biết trò chơi 'That's not my neighbor' không?? Dạo này nó đột nhiên nổi lên đó."

"Chị có nghe qua mấy người hay làm về game nói đến nó, hình như tựa game đó nói về Doppelgangers (Song trùng)?"

Trò chơi đó cô từng xem qua, nó lấy bối cảnh vào những năm 1950 ở Pháp, nơi những con Song trùng đột nhập vào đời sống và làm hại con người. Một người bảo vệ sẽ phải đóng vai trò anh hùng khi ngăn chặn những con Song trùng đó làm hại đến dân thường. Những con Song trùng này có khả năng giả dạng thành các dân thường tùy vào kỹ năng của từng con. Nhân vật Milkman trong trò chơi đó rất nổi tiếng.

"Đúng rồi chị! Chẳng những game nổi lên, mà tin đồn về các Song trùng cũng đồng loạt nổi lên ở khắp thành phố này luôn đó."

Song trùng, đó là những cá thể có khuôn mặt, ngoại hình, giống hệt như chúng ta dù không có huyết thống. Đó là một sự tồn tại hệt như một bản sao khác của ta trên thế giới này.

"Vậy thì sao? Có một người giống hệt chúng ta như vậy cũng khá thú vị đó chứ?" Riam nói.

"Không đâu chị! Nếu hai Song trùng mà chạm mặt nhau một lần thì không sao, nhưng nếu đã có một sự liên kết sâu đậm, đến một lúc nào đó, con Song trùng kia sẽ muốn loại bỏ chúng ta để chiếm đoạt cuộc sống của chúng ta đó!!" Đứa em trai xàm xí đáp lại, còn làm ra vẻ mặt đáng sợ để kể chuyện.

"Mày là con trai thì phải thực tế hơn chút đi. Dăm ba chuyện này cũng nghe mấy cái tin đồn thất thiệt." Riam cốc đầu đứa em.

Hai người giống nhau thì thôi đi, Song trùng cũng phải có cuộc sống riêng chứ?? Sao nhất định phải cướp đi cuộc sống của người khác làm chi??

Đột nhiên, người chị của bọn họ, là Oriam, tiến vào phòng nơi hai đứa em của mình đang ngồi.

"Riam! Em vừa làm cái gì vậy??"

Riam đột ngột bị nhắc tên, giật mình không hiểu chuyện gì: "Gì thế ạ?"

"Sao em lại vứt con gấu bông của chị ra ngoài bể bơi thế???"

Phía sau nhà Riam có một cái bể bơi hình chữ nhật, trên tầng 2 và 3 của nhà có ban công nhìn ra hướng khu vực bể bơi. Từ trên đây, có thể thấy một chú gấu bông quen thuộc hằng ngày của chị Oriam, bỗng nhiên xuất hiện ở khu bể nước.

"Gì cơ?? Sao nó lại ở ngoài đó?? Em đâu có làm??" Riam đứng dậy, tiến ra ngoài ban công.

Trên mặt hồ bể bơi, một con gấu bông màu hồng xinh xắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Mày chối cái gì vậy?? Chị mày vừa nhìn thấy mày cầm con gấu bông của chị đi ra chỗ bể bơi rồi thả nó xuống nước! Nói thật đó, lúc ấy mày đứng đơ người, cứng ngắc như tượng nhìn con gấu bông của chị lênh đênh trên mặt nước đó!"

"Nhưng em không có mà!" Riam đáp: "Em ở cạnh Jian suốt đó giờ, em không có ra bể bơi ngày hôm nay."

"Đúng đó chị." Jian hồn nhiên đáp lại, chớp chớp mắt.

Oriam đơ người, vẻ mặt hoang mang, ngay sau đó lập tức thở dài: "... Lúc đó chị rõ ràng thấy mày mặc cái bộ đồ này đi ra đó mà?" Nói rồi chỉ vào bộ quần áo màu hồng trên thân Riam.

"Chắc chị nhìn nhầm rồi." Riam vỗ vai chị, dù cũng chẳng hiểu cái mô tê gì: "Thôi, để em xuống lấy lên cho chị."

Kỳ thật chuyện này chẳng liên quan đến cô. Dạo gần đây chị của cô gặp nhiều stress trong công việc nên rất dễ nổi nóng, cô chỉ cần nhẹ nhàng không khiến chị ấy mệt mỏi.

Cạch. Cô nghe tiếng mở cửa.

Lúc Riam đi xuống tầng 1, cô gặp mẹ trong bộ váy công sở đã trở về từ công việc.

Mẹ của cô ánh mắt lơ đãng bơ phờ, đầu luôn cúi xuống, tiến vào nhà đóng cửa mà cũng không hề lên tiếng chào cô.

"Con chào mẹ! Sao mẹ về sớm thế? Bố đâu ạ??"

Hai người họ từng nói phải xế chiều họ mới về nhà, và vì khu vực làm việc của cả hai còn có chung một con đường nên sẽ về cùng nhau.

Mẹ của cô thậm chí không hề ngước mắt lên nhìn cô, cư nhiên đi lướt qua người Riam như không khí, tiến thẳng vào nhà bếp rồi biến mất sau cánh cửa.

"???" Riam nhìn theo bóng lưng mẹ tiến vào bên trong mà mặt đầy câu hỏi. Mẹ làm sao vậy nhỉ??

Hết chị gái rồi đến mẹ, rốt cuộc họ đang khó chịu cái gì vậy chứ?

Riam mang tâm trạng bức bối tiến ra phía sau ngôi nhà nơi có hồ bơi. Lúc cô tiến ra, con gấu bông màu hồng của chị gái vẫn đang ở đó.

Cô cúi người xuống, nhặt con gấu bông lên, vắt nước trên người nó xuống rồi quay trở lại trong nhà.

Trong lúc đi vào, Riam có ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng phải con gấu bông này lúc cô nhìn từ ban công, nó ở giữa mặt bể hay sao?? Sao lúc cô xuống nó đã ở ngay cạnh khu vực cầu thang xuống nước rồi?? Nhưng cô chẳng có thời gian để bận tâm về nó.

Cô quay trở lại phòng như bình thường, sấy khô con gấu bông cho chị gái rồi lại quét nhà, chờ đợi chị ấy làm bữa trưa cho hai người, trong khi đứa em trai thì đang banh háng ngồi chơi game trên điện thoại. Còn có người mẹ vừa mới trở về nhà nhưng lại không thấy đâu nữa.

Giờ trưa, ba chị em tụ tập dưới bàn ăn cạnh nhà bếp ở tầng 1. Mâm cơm buổi trưa với các món ăn truyền thống đa dạng được bày ra. Riam để ý đến, trên bàn chỉ có ba bộ bát đũa cho ba chị em.

"Chị, chị không nấu cơm cho mẹ hả? Mẹ vừa về nhà rồi đó." Riam hỏi.

"Hả?" Oriam nghe vậy liền đáp: "Bố mẹ bảo trưa họ không về nhà."

"Em biết. Nhưng vừa rồi em đã nhìn thấy mẹ, lúc em xuống nhặt gấu bông cho chị đó mà."

"Thật sao....??" Oriam suy nghĩ, khó hiểu lắc lắc đầu: "Không, chị không có gặp ai hết. Lúc em đi xuống tầng, chị cũng xuống theo em mà, nếu mẹ về thì chị cũng đã gặp ngay rồi. Trước đó chị đi mua rau thịt về, thấy con gấu bông trên mặt bể bơi liền giận nên mới xông vào nhà mà quên đóng cửa. Lúc em đi ra ngoài cũng đi thẳng ra đó chứ."

Cửa chính nhà bọn họ là cửa hai cánh, vào những lúc sáng sớm, họ hay để cửa mở cho không khí mát mẻ ngoài trời tràn vào trong nhà.

Riam cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào bản thân bị ảo giác rồi??

Cả ngày hôm đó không còn thấy bóng dáng mẹ, cô cũng tự cho là mình có chút nhầm lẫn.

Đến chiều, bố mẹ mới thật sự trở về nhà sau ngày dài làm việc. Khuôn mặt của họ đều niềm nở khi được gặp lại những đứa con của mình. Riam đã hỏi mẹ của cô về sự việc trưa ngày hôm đó, nhưng mẹ cô cũng trả lời rằng mẹ chưa từng về nhà vào buổi trưa. Điều này càng khiến Riam cho rằng bản thân nhìn nhầm.

"Đúng rồi, mấy đứa à, tại sao mấy đứa lại lôi ghế trên bàn ăn ra khỏi nhà thế??" Bố hỏi bọn họ.

"Ghế gì cơ ạ? Ơ, sao lại thiếu một cái ghế ăn thế này??" Chị Oriam thắc mắc nhìn chiếc ghế bố mang vào từ bên ngoài.

"Bên cạnh cửa trước nhà nhà chúng ta vừa rồi có chiếc ghế ở ngoài đó, bố đã phải mang vào để cả nhà ta cùng ngồi ăn cơm." Bố giải thích, trên tay vẫn còn bê chiếc ghế vừa mang từ ngoài vào.

Lúc đó, Jian đang ngồi chơi game trên bàn ăn đột nhiên lên tiếng: "Là chị Oriam đó ạ!"

"Jian! Em nói linh tinh gì thế??" Oriam quay ngoắt sang đứa em.

"Khi em xuống đi vệ sinh chuẩn bị ra ăn cơm, em thấy chị bê cái ghế từ bàn ăn ra ngoài đó mà. Em hỏi chị đang làm gì, chị còn không trả lời em!"

"Em nhìn nhầm rồi, chị làm việc vô nghĩa như vậy để làm gì??"

"... Nhưng em đúng là có thấy mà?"

"Được rồi, hai đứa à, đừng cãi nhau nữa, cũng không phải chuyện gì to tát. Mau vào ăn cơm đi, nguội hết mất." Mẹ trấn an hai người, kéo cả nhà cùng ngồi lên bàn ăn.

Riam, người lúc nãy cũng nhìn thấy chiếc ghế ở bên ngoài nhưng quên hỏi, vừa ăn vừa suy nghĩ, cảm thấy dường như có điều kỳ lạ.

Chẳng lẽ lại là ảo giác? Nhưng cái ghế ở bên ngoài đó thình lình thì ảo giác thế nào chứ?

Nhưng những chuyện kì lạ cứ không ngừng liên tiếp xảy đến. Nếu không phải là đồ đạc trong nhà bị xáo trộn thì cũng là một số thành viên trong gia đình xuất hiện vào những thời điểm không thích hợp.

Có những lúc gối trên giường lại bay lên nóc tủ, hay sách vở trong cặp lại chui xuống dưới gầm giường, cũng có những lúc bàn học của Jian đột nhiên mất chiếc đèn học, đến lúc nhận ra thì nó đã bị hỏng do có ngoại lực tác động, nhưng chẳng có ai lại có thể làm ra hành vi đó.

Thậm chí, một sự kiện đã từng xảy ra, khiến cho gia đình Riam dần nhận thức được vấn đề.

Đó là một hôm chủ nhật, khi tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà.

"Ấy!!!!"

Bịch! Bịch! Bịch! Bộp! Bộp!

"Á!!!!" Giọng hét thánh thót của trẻ con vang lên.

"Jian?? Có chuyện gì thế con??" Người mẹ nghe tiếng động lớn, vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Tại cầu thang, Jian nằm trên nền đất gỗ, hai tay ôm đầu, nét mặt như sắp khóc, biểu hiện vô cùng đau đớn.

"Huhuhu... Mẹ ơi!""

"Mẹ đây! Con yêu, con sao vậy?? Sao lại đi đứng không cẩn thận để ngã cầu thang như thế??"

Thấy ồn ào, người trong nhà cũng lần lượt chạy đến, nhìn thấy hai mẹ con ngồi bên cạnh chiếc cầu thang.

"Sao thế, Jian??" Bố cậu hỏi.

"Mẹ ơi, chị... Chị Riam, chị ấy đẩy con ngã!"

Bố mẹ nghe xong đều ngớ người, Riam từ trên tầng đi xuống, nghe vậy cũng không khỏi bàng hoàng: "Hả??"

"Con nói sao?? Chị Riam đẩy con ngã?" Mẹ cậu không thể tin. Chị em một nhà vẫn luôn thân thiết, sao có thể đột ngột hành động như vậy được??

"Riam?? Chuyện này là sao??" Bố cô ngẩng đầu lên hỏi con gái.

Xét theo vị trí, hai chị em đều ở trên tầng, đúng là Riam hoàn toàn có thể đẩy ngã Jian xuống cầu thang như hiện tại.

"Bố!! Bố nói gì vậy?? Bố nghe nó nói lung tung đấy à???" Riam nổi đóa: "Con đang ở trong phòng làm bài tập, sao mà đẩy nó? Con cũng không vô nhân tính như thế!"

Nghe có lý, mẹ cô không biết phải làm sao.

"Jian, con xác nhận đúng là chị Riam đó chứ?" Mẹ ôm đầu vỗ về Jian, cậu bé thút thít, đã nín khóc được phần nào.

"Đúng là chị ấy, con không nhìn nhầm..."

"Sao mà ồn thế ạ?"

Oriam, người đứng trên cùng tầng với Riam, đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang tầng trên, nói vọng xuống: "Lớp thêm trực tuyến của con đang diễn ra đó ạ, mọi người đang làm gì thế??"

"Oriam, con cũng ở trên đó hả?? Em Jian vừa ngã cầu thang. Con... " Người mẹ chần chừ, đem câu hỏi khó khăn nói ra: "Con có nhìn thấy Riam.... đẩy Jian ngã xuống cầu thang không??" Mẹ của họ vẫn còn bán tín bán nghi.

"??? Mọi người đang đùa gì ghê thế??" Oriam vẻ mặt khó hiểu, cực kì kinh ngạc: "Em Riam ở trong cùng phòng với con suốt nãy giờ. Nghe tiếng ồn nên em ấy mới chạy ra liền đó."

"Đó! Chị Oriam làm chứng cho con rồi! Con còn chẳng gặp Jian lúc em ấy định đi xuống lầu!" Riam nói.

"........"

"........"

"Nhưng.... thực sự thì em đã thấy... chị đột nhiên xuất hiện sau lưng em, rồi còn cười..." Jian ôm mặt, dáng vẻ giống như nhớ lại một lúc trước.

".... Jian, có khi con chỉ là trượt chân thôi. Nhà mình ai lại có thể làm thế với con được." Mẹ bế bồng Jian trên tay, giọng nói dịu nhẹ, vỗ về cho đứa con thơ.

".... Dạ." Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Jian mới bắt đầu kể: "Thực sự có người! Con cảm nhận rõ ràng là có kẻ đẩy con! Chính là chị Riam, nhưng biểu cảm của chị ấy... cứ như một người khác vậy."

"........."

"Chị ấy cười, bên trong miệng chị ấy chỉ toàn màu đen! Không có một chiếc răng!" Jian lại run rẩy: "Chị Riam đó rất đáng sợ!! Khi con ngẩng mặt lên thì.. thì..."

Thì 'chị Riam' đó đã biến mất.

"........."

Vì khi ấy nhà mới chuyển đến, gia đình chưa kịp lắp camera, diễn biến thực sự của lần ngã cầu thang đó của Jian, vẫn chưa được xem xét kỹ càng.

"Đáng sợ quá!! Huhuhu. Chẳng lẽ nhà mình còn có người khác hả mẹ??" Jian run lẩy bẩy, ôm chặt lấy người mẹ.

Ý của Jian là sao chứ??

Gia đình 5 người... còn có thêm 1 người nữa????

"..........."

Không khí cả nhà trùng xuống. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác hoang mang lạ kỳ. Cũng từ đó, mọi người ngày càng cảm nhận rõ rệt, những điều kỳ quái luôn xảy ra một cách bất thường.

Cho đến một lần, chuyện đó đã ám ảnh đối với Riam, cũng là đỉnh điểm dẫn đến nút thắt ẩn sâu của bí mật.

Một đêm hôm lúc 3 giờ sáng. Riam đột ngột tỉnh dậy từ cơn mê ngủ. Vì không thể tiếp tục chìm trong giấc nồng, cô xuống nhà vệ sinh để giải quyết.

Nhà vệ sinh khá rộng, trong góc là bồn cầu với bồn rửa mặt. Bên đối diện của căn phòng là khu bồn tắm lớn với rèm che.

Riam xuống đó, sau khi đi vệ sinh, cô tiến đến bồn rửa mặt rửa tay. Thông qua gương chiếu ở bồn rửa mặt, cô nhìn thấy phía rèm che của bồn tắm đã được kéo lại, giống như có người đang sử dụng bồn tắm lúc đó vậy. Nhưng lại không có bất kì tiếng xả nước hay có người ngâm bồn trong đó.

Cô quay mặt ra nhìn kỹ hơn, nhận thấy từ cái rèm che kia, phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ trưởng thành đang đứng trong đó.

Mẹ? Bộ dạng đó trông rất giống với mẹ.

Chẳng phải mẹ chính là người thường xuyên nhắc nhở cả nhà không nên tắm đêm hay sao?

Riam bước từng bước tiến đến khu vực bồn tắm, nhìn chằm chằm vào rèm cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác căng thẳng đến kỳ lạ. Cô vươn tay, tiến đến kéo tấm rèm ra...

Xoẹt!

Bên trong trống không.

..... Mình nhìn nhầm hả ta??

Ngó nghiêng một hồi quanh bồn, cũng chẳng phát hiện ra điểm gì kì lạ.

Đứng ngơ ngẩn một hồi trước bồn tắm, đột nhiên, ngay sau đó, sau lưng Riam phát ra âm thanh trong trẻo.

" La là lá la la\~\~ ưm ừ ưm\~, Là lá la la\~."

Giọng hát thanh nhẹ dịu dàng vang lên. Đó là giọng của mẹ.

Riam ngoái đầu ra sau nhìn, quả nhiên, cô lại nhìn thấy mẹ.

Mẹ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên trong nhà tắm, với mái tóc dài nửa vời xõa xuống, bộ áo ngủ xộc xệch, giống như vừa bước ra từ giường. Một tay mẹ giữ tóc, tay còn lại cầm lược liên tục chải xuống. Mẹ đang đứng ở khu vực bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương, đôi môi mềm mại cất lên thanh âm du dương đi vào lòng người.

"....." Riam bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Hành động này của mẹ cũng... kì quái quá đi. Chẳng phải người ta kiêng vừa chải đầu vừa nhìn gương vào những lúc ban đêm sao? Hay là vì trong đây có đèn? Mà tại sao mẹ lại chải đầu vào giờ này??

Tiếng hát ngân nga của mẹ đi đôi với hành động chải tóc với khung cảnh về đêm mang lại cảm giác rợn người đến khó tả.

Riam mím chặt môi, rồi lại mở ra: "Mẹ."

Mẹ không trả lời, tiếp tục hành động của mình.

"Mẹ đang làm gì thế? Sao mẹ không đi ngủ?? Mẹ làm con hết hồn đó." Giọng điệu của cô đi lên cao hơn một chút.

Hành động chải tóc của mẹ dần dần ngừng lại.

".... Mẹ à, mẹ ổn không thế." Giọng của Riam lúc này không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

Ngoặt!!!

"Á!!!"

Riam giật mình thốt lên, vô ý lùi ra sau. Dép trong nhà vệ sinh trơn trượt khiến cô ngã dập mông xuống đất.

Phịch!

"A..." Riam đau đến nhắm mắt lại. Cho đến khi cô mở mắt ra, thân hình mẹ đã không còn ở đó nữa.

"......."

"Hức...."

Vừa rồi là cái quái gì vậy???

Có phải là, cái đầu của mẹ đột nhiên quay ngoắt 90 độ chỉ trong vòng 1 giây không???

Khuôn mặt ấy vẫn là của mẹ, nụ cười hiền dịu ấy cũng là của mẹ, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo kia mang theo một bầu không khí chết chóc kia không phải đến từ mẹ. Biểu cảm trên gương mặt mẹ mang vẻ ngoài hiền dịu mà lại ẩn chứa sự băng lãnh.

Riam lập tức phi thẳng ra khỏi phòng vệ sinh, bật hết tốc lực xông thẳng vào phòng ngủ của bản thân rồi trùm kín chăn, khúm núm trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me