LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Truyen Ngan Ve Hoang Lua

Ngự Soạn Tân là gia sư đầu tiên khiến Hoang khó chịu nhất từng gặp, tuy không nịnh hót, không lải nhải những thứ ngu ngốc nhưng chỉ cần y nói trống không hay văng tục một lần trước mặt người lớn là y sẽ bị cô véo vào người khiến y phải im bặp lại. Bù lại cho việc đó thì sự thông minh khôn khéo của Ngự Soạn Tân khiến y khá hài lòng. Thỉnh thoảng khi hết tiết học, họ sẽ buôn một chút chuyện gì đó hoặc là Ngự Soạn Tân sẽ dẫn Hoang ghé một vài quán bên lề đường.
"Hôm nay không phải học à ?"
Bát Kì Đại Xà nhấp ly cà phê đen nhìn người đang ngồi đối diện mình. Hôm nay Hoang hẹn hắn ra quán cà phê hỏi hắn vài chuyện, hắn còn đang nghĩ hôm nay liệu có bão không. Hoang chưa bao giờ muốn hỏi hắn điều gì, việc y hẹn hắn ra tiệm cà phê cũng là lần đầu tiên.
"Anh và Ngự Soạn Tân là bạn nối khố đúng không ? Có một số chuyện của cô ấy anh biết rất rõ nhỉ?"
"Rồi sao ?"
Ngạc nhiên đấy, thì ra thằng nhóc hẹn hắn ra đây vì người bạn nối khố của hắn à. Trông sắc mặt Hoang cau có khó chịu hơn bình thường làm hắn không biết Ngự Soạn Tân đã gây ra chuyện gì to lớn làm nó khó chịu như vậy, lại phải thay gia sư rồi sao?
"Phúc Phúc là ai ?"
"Hả ?"
"Hôm nay cô ấy xin nghỉ vì Phúc Phúc bị ốm, nó là ai ? Con trai ? Em trai hay..."
Vẻ mặt y càng tệ hơn, hắn nghe câu hỏi đó mà sặc cả cà phê. Hắn đang thấy cái biểu hiện gì đây? Cậu em họ khúc gỗ của hắn còn biết cảm nắng hay sao? Sắp tận thế rồi ư ?
"Chú mày đang ghen đó hả ?"
"Không có, chỉ tò mò thôi"
"Đó là một cậu nhóc mập ụt ịt"
"Gu của cô ấy là vậy sao ..."
Y lẩm bẩm nhưng Bát Kì Đại Xà vẫn có thể nghe thấy hết, hắn bụm miệng nén cười đến run người,thế mà dám nói không ghen. Thằng nhóc này quả không thật lòng với chính mình tí nào cả, miệng thì nói không mà mặt viết đầy ra.
"Nhưng cậu nhóc này không phải người...là cáo ha ha ha... Đó là thú cưng của Soạn Tân nhóc ạ ha ha ha"
Ánh mắt của y có chút bối khi nghe thấy Bát Kì Đại Xà vừa trả lời vừa cười bò ra bàn. Y liền vội đứng dậy thanh toán rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me