LoveTruyen.Me

Tuyen Tap

Khoái cảm trong bóng tối, vùng vẫy trong vô vọng, là một cái gì đó rất kích thích.

Đến mức, ta muốn bóp nát chúng và tận hưởng sự tuyệt vọng đó.

Pari cặm cụi hoàn thành tờ báo chứa đầy những tin tức bùng nổ của mình, rằng kẻ có thể lật đổ cái sự lụi bại và khốn nạn của lũ quý tộc luôn ra vẻ cao sang đã xuất hiện, bất ngờ thay, đó còn là vị quý tử nhà Moriarty lừng lẫy với học thức xuất sắc của gã ta. Có lẽ cả gia tộc Moriarty đều đã quay đầu theo đường lối cực đoan nhất?

Pari chắc chắn, tin này sẽ lên trang nhất và tờ báo sẽ bán chạy nhất trong những đợt ế ẩm gần đây.

Bởi lẽ, chẳng ai dám thách thức những kẻ bề trên ấy từ trước tới giờ cả, họ chỉ biết rúc mình trong ngõ hẻm hôi thối, luồn lách trong những túp lều tồi tàn, không chốn nương thân như những con chuột đáng thương.

Em tựa lưng vào ghế, thở phào sau hai tiếng mệt mỏi gõ chữ, đứng dậy ưỡn lưng rồi vặn người vài cái, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Pari bị biếng ăn, nên em thường bỏ qua bữa tối, cũng lười chăm sóc bản thân dù rất thanh tú, nét mềm mại nhưng không nữ tính, có nhiều lần những người cấp trên mang ý muốn 'dạy dỗ' để em tiến chức, nhưng Pari đều từ chối, đó là lý do đến tận giờ em vẫn chỉ là một nhà báo vô danh không có tờ nào lên tin được.

Pari khá lùn và thanh mảnh, có lẽ do hồi nhỏ em ăn uống khó khăn cũng như môi trường, nên từ hồi mười sáu tới giờ vẫn chưa cao lên được miếng nào.

Hơi ấm từ trong bồn tắm như xoa bóp từng thớ cơ của Pari,  nằm ườn ra trong bồn, vẻ mặt hưởng thụ, vuốt mái tóc rẽ ngói có chút dài của mình lên, vốn đã ướt nhẹp, thong thả gội đầu. Em thầm nghĩ mình nên đi cắt tóc thôi, dài quá gáy luôn rồi.

Pari khá thích nghịch bọt xà phòng, thứ bọt đắt xắt ra máu của giới thượng lưu này đây, nó rất thú vị, có thể bay lơ lửng, lấp la lấp lánh màu cầu vòng.

Cũng vì, nó mỏng manh đến mức chạm nhẹ liền tan.

Khi em vừa đứng dậy, cơ thể ướt đẫm nước tắm, hơi nước đọng đầy xung quanh, có chút mờ. Vừa bước ra khỏi bồn, Pari lập tức ngã ra sau, em chẳng thấy gì nữa, tối om. Ai đó đã vòng dây đen lên mắt em, vào mạnh về đằng sau, phòng tắm ẩm ướt càng khiến em khó di chuyển nên chỉ có thể giơ tay vùng vẫy, cố kéo dây ra.

"Ah!--" Pari bị mang ra, được đặt xuống một chỗ mềm mại nào đó, giường? Người em vẫn chưa lau, hẳn giờ nó đã ướt nhẹp rồi!

Một bàn tay khá to, hình như mang bao tay, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ của em, sự ngột ngạt và bị che cả hai mắt, bóng tối bao trùm khiến em rất khó chịu. Hai bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy vết chai từ việc cầm bút và đánh máy ấy chới với, cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự trói buộc này như một bản năng.

Chợt đôi tay ấy buông em ra, nhưng lại đè đầu em vào gối, lật ngược người Pari lại trên giường, hông em chổng lên, ngỡ người kia đã buông tha cho nhà báo nhỏ bé như em rồi, nhưng nào ngờ đâu.

Gã ta tét mông em.

"AAA!!!" Pari sợ đau, trên người em lại đang trống không, không có miếng vải nào đỡ thay cả. Lực tét rất mạnh, Pari chắc chắn rằng mông em đã sưng đỏ hết rồi, cảm giác rát rát còn chưa hết, gã ta lại mở rộng lỗ hậu em ra! Tên biến thái này lực rất mạnh, Pari chỉ là một nhà báo vô danh yếu ớt, không thể nào phản kháng nổi, lại đang bị đè, chỉ có thể run rẩy nức nở, mặc gã khốn nạn xâm hại mình.

Ngón tay của gã ta to, có vết chai nên hơi thô, lúc mở rộng cũng chẳng có chất bôi trơn gì nên rất rát, nhưng nhờ sự đau xót ấy mà gã ta lại dễ kích thích đến điểm G của Pari hơn.

Càng ngày càng cảm giác như em là tên biến thái thực thụ vậy, ai đời lại muốn bị người khác hành hạ chứ! Em chỉ yêu mỗi ngài Albert thôi! Pari giằng co giữa hai suy nghĩ của chính bản thân em, một bên như muốn tận hưởng trụy lạc, một bên lại hết lòng vì người em hằng ngưỡng mộ đến mức khảm trong tâm, chẳng thể xóa nhòa. Chưa kịp để em nghĩ thêm gì, động tác mạnh bạo làm Pari không khỏi nấc lên từng tiếng thét đau đớn.

"Arg-- Dừng.. Dừng lại... Làm ơn dừng lại..." Cảm giác đau quá mức khiến Pari không kìm được mà khóc òa lên, nhưng người kia nào có thương tiếc em đâu, ngược lại càng thô bạo hơn.

Có lẽ thấy việc mở rộng đã xong, gã ta không nói không rằng, nắm lấy mái tóc vàng vẫn còn rối, ướt đẫm nước chưa lau của em , tay còn lại lật người em lại, khăn che mắt cũng được bỏ ra từ lúc nãy, em ngỡ ngàng nhìn người vừa xâm phạm mình.

Đó, là Albert James Moriarty, mái tóc nâu được vuốt gọn thường ngày nay xuề xòa, đôi mắt xanh lục mê người mọi khi tràn ngập sự mỏi mệt, nghi kị, thậm chí là tàn nhẫn. Vẻ lạnh nhạt từ vị công tử thân thiện thường ngày làm da em run lên, từ sâu trong thâm tâm, một khoảnh khắc xoay người lại ấy, em đã sững sờ và sợ hãi trước con người vừa cưỡng hiếp em kia.

"Bú nó đi, thằng điếm." Những lời tục tĩu trong miệng người con trai cao quý và dễ gần thường ngày khiến Pari có chút ngỡ ngàng. 

Em run rẩy quỳ xuống, cơ thể mảnh mai bầm dập những vết bầm tím và dịch nhầy trắng đục như làm nổi bật làn da trắng sứ đó hơn. 

Đầu lưỡi hồng hào chầm chậm rướn lên, mút lấy thứ dương vật tàn bạo đã hành hạ em từng ấy. Gân thô to cứa vào miệng em, Pari chỉ đành hôn lấy đầu khấc, cẩn thận từ nó mà đưa cả cây to vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. 

Có chút quá sức, mãi Pari mới ngậm được gần hết dương vật của Albert mà em đã từng ngưỡng mộ khôn kể. Người con trai ấy đã không kiên nhẫn được trước sự khiêu khích của em mà nắm lấy mái tóc vàng mềm mại một cách thô bạo, dập thẳng vào cuống họng em. 

"Urg--" Sự đau đớn bất ngờ khiến Pari không kìm được mà rên rỉ, phần dưới như bị kích thích mà co rúm lại, đôi con ngươi trong suốt như biển sâu vốn tràn ngập sợ hãi giờ lại xen lẫn khoái cảm.

"Quả là một thằng điếm, bị cưỡng hiếp, bị tra tấn mà mày vẫn nứng cho được. Thứ tiện dân dâm tục." Albert lạnh nhạt nói, mái tóc nâu đã xuề xòa, rối tung nhưng vẫn tạo ham muốn với cơ thể khỏe khoắn trẻ tuổi, cơ bắp không lố, rắn chắc, sau từng ấy cuộc làm tình. 

Phải, cậu con trai em thầm thương, vị quý tộc cao thượng em hằng ngưỡng mộ từng ấy năm đã cưỡng hiếp em. Pari chẳng biết em nên làm như nào nữa, em muốn chối bỏ, muốn phản kháng, lại không kìm được mà tận hưởng nó.

Căn phòng xa hoa tràn ngập tiếng chóp chép, những âm thanh mạnh bạo và chửi rủa từ trưởng nam nhà Moriarty như tra tấn đôi tai. Sự tàn bạo mà chẳng phải đánh giết hay cứa sâu vào tinh thần, đó là nhục nhã. 

Bỗng, Albert bẻ đôi chân của em ra, chầm chậm lướt trong mép đùi thon thả bằng những nụ hôn như cánh chuồn chuồn. Gã ta thủ thỉ: "Ta đã từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ tàn bạo tới vậy, sẽ lẳng lặng đứng sau em mà ngắm nhìn. Nhưng Pari à, tại sao vậy? Tại sao em lại đi ngược với thứ lý tưởng tuyệt vời ấy? Em đã hứa với ta rồi cơ mà?..." 

Albert nức nở, đôi mắt sáng ngời thường ngày nay âm trầm, u uất, tóc rũ rượi, cơ thể nhơm nhớp thứ mồ hôi tanh tưởi mà đáng ra một quý tộc không nên có.

Tỏ vẻ đáng thương sau khi hành hạ người khác, hoá ra quý tộc danh giá cũng có thể đê tiện đến vậy. 

Trùng hợp, Pari yêu sự đê tiện đó, nói đúng hơn, chỉ cần thuộc về Albert, Pari luôn yêu nó dẫu có điên rồ và bệnh hoạn cỡ nào. 

 Vốn dĩ, Albert chính là người đã cứu rỗi một kẻ điên như cậu.

Rèm vốn được kéo từ đầu, bóng tối bao phủ căn phòng xa hoa, tràn ngập nhục dục và tội ác, những tiếng rên rỉ hèn mọn của hai gã đàn ông, kinh tởm vô cùng.

Quả lắc trong đồng hồ cứ mãi lắc, như một vòng lặp vô tận, nó chẳng thể dừng lại, cứ cũ kỹ dần qua ngày, tiếng vang cũng chẳng còn trong trẻo được như trước kia.

Nơi đây, vương quốc Anh mĩ miều và phồn hoa, đã mục ruỗng tận cùng. Moriarty yêu nó, nên anh sẽ chính tay vặt đi lũ sâu đang làm rầu nồi canh thơm phức ấy.

Trùm tội phạm cứ thế rời xa khỏi vòng tai mắt của lũ quý tộc, một nhà báo vô danh cứ thế đã lừa được cả nước Anh.

Lựa chọn của Albert không sai, Pari chính là người hoàn hảo nhất cho kế hoạch này, cậu ta cũng mê gã như điếu đổ, nên chỉ cần một đêm tình, ắt thằng nhỏ sẽ nghe theo gã vô điều kiện như một con chó, bấu víu lấy người chủ của nó, sợ hãi bị vứt bỏ.

Ôi kìa, là Albert lợi dụng Pari, hay chính cậu bé Pari vô danh nhỏ bé mới là người lợi dụng gã quý tộc khôn khéo giỏi giang như Albert James Moriarty đây?

Bóng tối che khuất tội ác, xóa nhòa đáp án và trêu đùa chúng ta trong những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ, Pari và Albert cũng chỉ là một trong những nạn nhân nhỏ bé của bóng tối.

Cuộc cách mạng, trải dài là biển máu, là đồi thây người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me