LoveTruyen.Me

Tuyet Dau Mua Fanfic Hunhan Nguoc Tam Boylove Dm


[Thế Huân]


Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, lần thứ nhất, lần thứ hai...tới lần thứ ba thì đưa tay lên để lau nước mắt...

"Xin chào mọi người, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi #QuanHieuDong "

Một dòng chữ chói mắt...

Anh...hẹn hò rồi.... Với người con gái mà tôi vốn chẳng biết đến... Với người con gái vốn không rõ tên mà giờ lại là cái tên mà chắc chắn tôi chẳng thể nào quên... Quan Hiểu Đồng, cái tên xa lạ, lưỡi dao sắc bén...lăng trì trái tim tôi cho chảy máu be bét...

Tôi lặng ngắm anh cùng cô ấy... Anh cười thật hạnh phúc, thật vui vẻ...

Thực ra, chính tôi cũng biết rõ, tôi và Lộc Hàm là mãi mãi không thể... Thứ tình cảm này thực ra chỉ là thứ nực cười mà chỉ có tôi mới lại ngu ngốc tôn thờ, ngu ngốc mà ước ao.. Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, đã tưởng rằng rất gần nhưng hoá ra là hồi ảo mộng mãi mãi không với tới. Tựa như bông tuyết đầu mùa năm nao, chạm nhẹ đã tan biến mất như chưa từng tồn tại... Chỉ là chưa từng nghĩ rằng giấc mộng đẹp hơn cả hoa tuyết ấy lại ngắn ngủi tới thế. Hoá ra cũng tới lúc đặt dấu chấm rồi, một dấu ba chấm đầy dở dang, thổn thức và tiếc nuối...

Ờ thì...

Được rồi, tôi thừa nhận những lời hoa mỹ như vậy chẳng hợp với tôi chút nào cả.

Tôi, Ngô Thế Huân, là một đứa vô vị. Trong suốt 24 cái xuân xanh, 15 tuổi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh, ăn ngủ luyện tập, 17 tuổi lần đầu gặp Lộc Hàm, người con trai xáo trộn cuộc sống vô vị của tôi. Ngay giây phút đầu người con trai đó bước vào, tôi đã biết rằng : " À, xong đời rồi.."Cuộc sống thực tập của tôi dần dần cũng từ ăn ngủ luyện tập ban đầu biến thành ăn ngủ luyện tập, ngắm Lộc Hàm, đi ăn với Lộc Hàm, trêu Lộc Hàm, giúp đỡ Lộc Hàm...cùng ti tỉ những việc ngớ ngẩn khác nữa mà tôi cũng chẳng nhớ nổi hết. Người con trai của tôi..à không.. giờ phải là của Quan Hiểu Đồng-ssi chứ, là người toả ra ánh hào quang vạn trượng. Cậu ấy có nụ cười rạng rỡ..ờ..bỏ qua hàm răng đi.. có làn da trắng sứ và rất đỗi dịu dàng. Là người mà khi nghĩ tới lại không tự chủ được mà cong khoé môi, là bỗng dưng thấy niềm hạnh phúc. Lộc Hàm với tôi là con người như thế, là niềm vui nhỏ nhoi, là bí mật ngọt ngào của riêng tôi, riêng tôi mà thôi. Chúng tôi đã từng cùng nhau nghịch phá cùng tập nhảy, luyện thanh, cùng nắm tay nhau trong ngày ra mắt... nhưng là "đã từng".

Tôi, Ngô Thế Huân, là một đứa vô dụng. Tôi nhìn thấy anh sụp đổ dần trong tuyệt vọng, nhìn thấy anh ngày một tiều tuỵ, nhìn thấy anh ngã quỵ trên chính chốn địa đàng mà chúng tôi ngày ấy mơ về, thấy sự hoảng loạn của anh trước những ánh mắt suy xét trước những yêu cầu, thấy anh vắt kiệt bản thân bằng những bài nhảy không ngừng nghỉ.. Rõ ràng thấy đấy, mà lại chẳng hiểu, lại chẳng giúp anh dù là chút ít, dù là lời động viên..

Tôi, Ngô Thế Huân là một đứa trẻ con và ích kỉ. Tôi đã từng trách móc anh một cách ngu ngốc.. Ngày anh đi, tôi không tới, không một lời tiễn đưa.. Mất anh, tôi mới hiểu được nỗi đau của anh, mới chợt nhận ra rằng chính mình thật ích kỷ... Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa, quan hệ của chúng tôi, thứ tình cảm không rõ này, có lẽ kết thúc ở đây...


Dường như trong giây lát ai đó đã rút hết đi không khí trong buồng ngực, lòng tôi quặn thắt, hình như cơn đau bao tử lâu ngày không gặp lại ghé thăm rồi. Tôi lục lọi trong ngăn tủ tìm lọ thuốc cũ, lấy vài viên nhét hết vào miệng.. Thứ thuốc kia dần có tác dụng, tê liệt thần kinh, làm cho tôi thấy khá hơn đôi chút..

Dù cho chính tôi muốn để mặc nhưng chút nữa khi các anh về ký túc, họ sẽ phát điên lên mất thôi. Các anh của tôi, những người còn lo lắng cho tôi hơn chính bản thân họ, có lẽ đây là đặc quyền của em út tôi đây.

Tôi cũng phải mạnh mẽ lên thôi.. Bước ra khỏi căn phòng bí bức, đứng bên lan can ngắm dòng sông Hàn chảy trôi không ngừng, thả hồn theo dòng chảy, đó luôn là cách riêng của tôi để giảm stress.
Nhân sinh tựa như dòng nước trôi mãi trôi mãi, mãi mãi không ngừng nghỉ, không chờ đợi ai một phút, một giây... Không khí trong lành có chút lạnh lẽo xộc thẳng vào khoang ngực tôi. Ừ, tốt thật đấy...


Có tiếng mở cửa. Chắc là Bạch Hiền và Xán Liệt đã về.. Khép lại cánh cửa lan can, tôi bươcs vào phòng khách. Quả nhiên là họ, bộ đôi ồn ào nhất nhóm chúng tôi. Song lúc này kể cả có là hai người ồn ào đi nữa, họ cũng bơ phờ hết sức. Mặt mũi nhợt nhạt, đôi mắt sau tẩy trang không giấu được nét mệt mỏi và buồn ngủ bởi lịch trình dày đặc, nhất là Bạch Hiền , gần đây anh ấy đặc biệt bận, hiêm khi nào thấy anh ở ký túc, hết hoạt động với nhóm thì tới nhóm nhỏ, rồi lại các tiết mục solo, hôm nay là một trong số ít những ngày mà anh được nghỉ ngơi. Xán Liệt bắt đầu chửi thề, cậu ta đang than phiền với lịch trình dày đặc, lúc nào Xán Liệt cũng thẳng tính như thế, như trẻ con ấy.

Trước đây, trước đây.. người kia thường nói rằng, thực ra em út của nhóm phải là Xán Liệt và Tử Thao mới đúng, họ ấu trĩ quá mức còn tôi thì như một ông cụ non..Mọi người nghe xong thường cười lớn.. tiếng cười vui vẻ tới nao lòng, tuổi trẻ nhiệt huyết chúng tôi từng có nhau...

Giờ đây Bạch Hiền đang nhìn ông anh "ấu trĩ" của tôi với một ánh mắt bất lực và..có lẽ chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi...một ánh mắt quá đỗi dịu dàng và an tĩnh - an tĩnh thực sự so với những giây phút lên cơn động kinh của ổng. À thì cũng có thể là do ổng mệt mỏi quá mà thôi ! Có thể lắm lắm ấy chứ!! Xán Liệt vừa phát hiện ra sự có mặt của tôi trong căn phòng:

- Chú em dạo này có vẻ rảnh nhỉ, ôi thật CMN sung sướng..- tặng thêm một chuỗi biểu cảm không thể phong phú hơn.

- Vẫn vậy thôi - tôi nhún vai - mai lại kín rồi, mấy cái fansign đang vẫy gọi đây.

Xán Liệt có vẻ dãn ra một chút nhờ câu đùa chẳng có tí muối nào của tôi - điều đó thực ra không được tốt lành cho lắm bởi nó cũng đồng nghĩa với việc tôi vừa đánh thức bản năng sâu thẳm của ổng-  Xán Liệt bắt đầu "lên cơn":

- Thế Huân này - Hắn ta vỗ vỗ vai tôi nhếch mép, khoé môi tạo thành đường vòng cung hết sức nham hiểm..

"Đến rồi đây..." - tôi chán nản nghĩ.

- Chú em lên SNS chưa, chú đang hot lắm á !

Tôi nhướng mày, ông anh này đang định nói gì đây.

-
Ừm..chưa - tôi quyết định nói dối - ý ông là gì cơ ?

-Lên xem đi, vợ chú bỏ theo gái rồi kìa, đau khổ chưa, hihi - Xán Liệt nói với nụ cười muốn ăn đòn thường thấy...

Đáng lẽ tôi nên cười thật sảng khoái, rồi đá cho tên kia một trận nên thân, nhưng khoé miệng không nhếch lên nổi, chân cũng chẳng có tí sức, thật vô dụng...

Tôi còn phân vân chưa biết đáp lại ra sao, Bạch Hiền đã ngáp thật kêu, gắt lên:


- Giờ mấy ông tướng có định đi ngủ không đây, không ngủ tránh ra cho tôi còn về phòng!!  - giọng nói tỏ vẻ hết sức mệt mỏi.

Chúng tôi còn chưa đáp lại, Bạch Hiền đã lôi xềnh xệch tên kia vào phòng. Chắc mệt mỏi quá độ làm cho Xán Liệt cũng chẳng muốn nấn ná thêm cứ thả lỏng khối thân thể to đùng của mình cho m75 vừa lôi vừa kéo về phòng rồi thả bụp xuống chiếc đệm êm ả, vừa nằm xuống đã lập tức chìm vào giấc ngủ say như chết để mặc Bạch Hiền với ánh mắt bất lực...

 
Tôi cười trừ, anh Bạch Hiền của tôi mãi mãi dịu dàng như thế... Hình như anh đã biết được điều gì đó, cũng có lẽ chỉ đơn giản là thấy được sự khó xử trong giây phút ấy của tôi thôi... Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người sẵn sàng lắmg nghe, luôn quan sát lo lắng cho những người xung quanh, thấu hiểu họ.. Dường như anh thấu hiểu mọi cảm xsc của chúng tôi trong đáy mắt trong suốt ấy. Tôi chưa từng giấu được gì dưới ánh nhìn của anh, tựa như biết tất cả mà cũng tựa như mờ mịt không biết.


Tiếng mở cửa phòng phá vỡ cái tịch mịch của màn đêm. Bạch Hiền bước ra, anh ngước mắt nhìn tôi, một ánh mắt thông cảm... Lại nữa, tôi có chút khó chịu, tôi không thích cảm giác này chút nào, cái cảm giác bị nhìn thấu ruột gan.. Tôi nhíu mày. Tôi cúng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dường như để chứng minh điều gì đó, điều mà tôi cũng không rõ. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

- Chú dù gì cũng lên SNS tý đi, fan đang loạn hết lên rồi, cứ lo chú làm sao, chú lên an ủi họ một tiếng - anh thở dài mệt mỏi..


- Ừm..em biết rồi..em hiểu mà - tôi đáp qua loa cho có lệ, kết thúc bằng cái ngáp thật kêu chứng tỏ rằng mình chẳng quan tâm tới việc này chút nào cả... Bên khoé mắt, giọt nước rơi ra lăn trên gò má.. Tôi nghiêng mặt đi, không cho anh nhìn thấy.. Bạch Hiền nhìn tôi thêm một lúc rồi bước về phòng, để lại cho tôi một tiếng thở dài sâu thẳm:

- Ngủ sớm đi, mai nhóm có fansign ở Daegu đấy, đừng để mắt bị thâm...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me