LoveTruyen.Me

Tuyết đầu mùa - Tác giả: Hi Anatole July & Tử Vân

chap 2

vietnganguyen92


Hôm sau , lúc Minh Triết tỉnh dậy cũng khoảng hai giờ chiều. Đêm qua thức đến tận ba giờ sáng. Cậu nằm không ngủ được, lên mạng tra cứu vài thứ, kết quả tra cứu đến khuya. Cơ thể mệt mỏi sau chuyến đi, một giấc ngủ dài khiến Minh Triết cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Cậu mở cửa sổ, gió thổi làm đu đưa những tấm rèm.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, là Minh Mẫn gọi đến. Tiếng nhạc chuông cũ rất lâu không nghe khiến cậu có chút hoài niệm.
- Triết! Chị báo em biết tin vui này. Có muốn nghe không?
Minh Mẫn rất háo hức, làm cậu có chút vui lây.
- Chị nói đi.
- Tuyết Hoa rủ chúng ta đi biển. Ở... Em có muốn đi không? Ừm... Em không đi thì chị đi một mình cũng được... Chị sẽ không phiền đâu...
Minh Mẫn cười ma quái..
- Tự dưng đi biển thế à?
Minh Triết hỏi, tay vẫn tiếp tục nhấp chuột,cậu đang tìm kiếm thông tin về bãi biển sắp đi ấy. Cách bao xa. Ở thành phố nào? Nơi này ba người họ chưa từng đi chung.
- Ừ! Tuyết Hoa bảo nhớ biển, rất lâu không đi nên muốn đi á.
Một thắc mắc chợt hiện lên trong đầu Minh Triết.
- Có những ai đi thế chị?
Minh Mẫn trả lời theo phản xạ tự nhiên:
- Tất nhiên là ba người rồi. Em hỏi gì vậy Triết?
- Thế... Chồng chị ấy thì sao?
Giọng Minh Mẫn trầm xuống, khi nãy không hỏi, cô quên mất vấn đề này.
- Ừm... Chắc là có người ấy nữa...
- Được rồi, chị tắt máy đi
- Sao em không tắt đi chứ? Minh Triết không nói gì nữa. Minh Mẫn chê cậu vô vị rồi tắt máy. Cô cũng hết nói nổi cậu em trai này rồi.
Bước xuống lầu, Minh Triết lấy chìa khóa,lái xe dạo quanh thành phố. Đợi đèn đỏ ở một ngã tư đường, cậu lặng nhìn những đứa trẻ ở công viên rồi lái xe đi, Minh Triết gọi cho Minh Mẫn nhưng đợi rất lâu không thấy trả lời,đành gửi cô một tin nhắn: "Em lái xe về nhà nội nhé! Có gì tìm em cứ gọi. Hai ngày nữa sẽ về"
Cậu lái xe đi. Trời chiều lại mưa, nhưng chỉ thoáng qua, bầu trời khá nhiều mây u ám.
Buổi tối, Minh Mẫn gọi cậu với giọng điệu đầy hờn dỗi.
- Chị xa mày có tí xíu là mày bỏ chị đi luôn.Đi không rủ chị gì hết, chị giận rồi đó.
Minh Triết tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu cười cười.
- Chị cứ giận đi. Dẫu sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, em có rủ chị cũng có đi được đâu. Vả lại chị nghỉ rồi việc công ty ai quản? Một vấn đề đó nhé.
- Ai quản thì quản. Chị không quan tâm.
- Thế nhớ nội à?
Giọng Minh Mẫn có chút buồn.
- Không có.
- Vậy thôi em tắt máy.
Minh Mẫn không biết Minh Triết có gì bận rộn mà lần nào nói chuyện với cô cũng đòi tắt máy cả.
- Em chán bà chị này đến thế à?
- Ừm.
- Em 'ừm' cái gì chứ! Chị mà giận là khôngnói chuyện quan trọng em nghe đâu đấy.
- Thì chị cứ nói đi. Em cũng sắp đi ngủ rồi.
Cậu rời phòng, đi dạo ngoài mái hiên. Bầu trời đêm rất đẹp, chỉ thoáng vài áng mây trôi, còn lại đều là những ngôi sao rất lấp lánh.
- Tuyết Hoa rủ chị em mình qua nhà chơi. Vào ngày mốt. Chắc lúc đó em cũng về rồi.
- Ừm. Khi đấy em chở chị đi.
- Nhưng mà chị thì không thích Quang Vũ.Cậu ngắt chiếc lá, tay xoa xoa. Có Tuyết Hoa ở đây cậu sẽ thổi cho cô nghe mấy giai điệu hồi trước cậu khám phá. Cậu hơi tiếc.Lòng thoáng qua chút buồn.
- Đành chịu thôi. Dẫu sao thì Tuyết Hoa muốn gặp chị chứ có phải Quang Vũ đâu. Để tâm làm gì.
- Để bàn kế hoạch đi chơi. Em hiểu rồi đấy!
- Vậy thôi chị đừng đi...
Minh Mẫn tắt máy.
Cậu bỏ điện thoại vào túi.
Trống rỗng...
Những rặng trúc ở đằng xa lặng lẽ soi mình dưới mặt nước. Hôm nay trăng rất tròn. Cứ gió thổi đến lại đu đưa. Thực sự rất yên bình.
Đèn đã tắt gần hết. Xa xa chỉ có vài ánh sáng le lói, gần giống với ánh sáng trong cuộc đời cậu.
Ngày mai, cậu còn có thể đi biển cùng Tuyết Hoa, cùng Minh Mẫn. Nhưng sau này thì thế nào?
Phải tiếp quản công việc của bố. Có phản đối thế nào, kết quả vẫn là sống theo mơ ước của người khác. Đi du học bốn năm, kết quả trở về, đến một thứ mình muốn cũng không có được...
Làm người trưởng thành thực sự quá áp lực rồi.
Thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Ít nhất là hôm nay, cậu đã buông bỏ âu lo,trở về phòng.
...
Sống với Minh Triết đã bao năm, chị cũng chính là người đã cùng cậu bé nắm tay nhau mà trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Bởi quan hệ của Minh Triết với bố cũng chẳng tốt lắm, mẹ lại mất sớm. Tình thương của chị dành cho Minh Triết vẫn chính là thứ tình cảm chân thành, sâu sắc và chị cũng chưa từng vì chuyện vợ bé vợ lẻ mà buông lời ác độc với cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình. Minh Mẫn thương cậu nhiều lắm, nhìn thấy dáng vẻ Minh Triết bây giờ, chị lại thấy nặng trĩu tận đáy lòng!
Minh Triết là một chàng trai mạnh mẽ, nghiêm túc và thẳng thắn. Một phần có lẽ là vì thời gian đã răn dạy cốt lõi con người cậu,phần còn lại có lẽ là vì quá khứ khắc nghiệt đau thương đã khiến trái tim cậu phải cứng rắn đến nhường nào để không bị tổn thương mà gục ngã giữa dòng đời. Tuy người ta luôn truyền tai nhau rằng bề ngoài cậu là một con người đào hoa, và dáng vẻ có phần lăng nhăng bởi luôn có nhiều nữ nhân vây quanh. Nhưng một khi đã yêu thì cậu luôn yêu bằng cả một tấm chân tình sâu đậm và chung thủy. Nhất là đối với người con gái là thanh mãi trúc mã cũngnhư mối tình đầu của cậu – Tuyết Hoa.
Đối với một người ngỡ như thiên thần chốn địa đàng, quả thật những kẻ người phàm chốn nhân gian làm sao với tới được cậu.
Minh Triết dù chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng đã là tổng giám đốc của tập đoàn Minh Thị - một tập đoàn lớn hùng mạnh nhất xứ sở Trung Hoa này. Và cậu còn có một người bố là nhà chính trị gia có sức ảnh hướng lớn đến xã hội. Những mỹ nhân để có thể vươn tầm và xứng đáng đứng bên cạnh hầu hạ cậu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Với một gia thế hoàng tộc và cao quý tựa phượng rồng như thế thì hiển nhiên không phải ai cũng có thể chạm đến, ngoại trừ Tuyết Hoa.
Vốn là thanh mai trúc mã đồng thời là người đã cùng cậu và Minh Mẫn lớn lên từ nhỏ,kể từ ngày cậu rời chốn Thượng Hải hoa lệ mà đi du học. Cô đã một tay gây dựng nên sự nghiệp của mình, để giờ đây sống trong nhung lụa và biệt thự tiền tỷ. Cô còn chính là một mỹ nữ với nhan sắc mỹ lệ, dung mạo như tiên, khí chất như ngọc. Dẫu cho Tuyết Hoa biết được thân phận của Minh Triết giàu sang thế nào,cô cũng chưa từng bị những đồng tiền ấy che mắt, lợi dụng tình bạn bao năm sâu đậm này để kiếm chút lợi.
Nhân gian quả thật đã ngầm nói: "Người con gái xứng đáng đeo nhẫn với Minh Triết chỉ có thể là Tuyết Hoa."
Nhớ những ngày bé, có một chàng trai ngây ngô đã từng hồn nhiên nói với cô rằng:"Nếu mùa hoa tuyết của mười năm sau, chúng ta vẫn ở cùng nhau thì, em sẽ cầu hôn chị! Nhất định em sẽ cưới chị!"
Những lời nói thơ dại ấy lại khiến người ta nghẹn lòng biết bao! Mùa hoa tuyết đã gần đến rồi, có hai mối tình trẻ từng hứa hẹn với nhau dưới cái lạnh sương giá của mùa đông. Cớ sao bây giờ, một người lại đeo nhẫn bạc,một người ở lại ôm mối tình đơn côi?
Tuyết Hoa sống với chồng trong một ngôi nhà to lớn. Ban đầu, tình cảm của họ rất tốt. Quang Vũ luôn dành thời gian cho cô, anh âu yếm và nâng niu Tuyết Hoa như một món quà quý giá. Ấy thế mà, đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Anh ta dần tạo khoảng cách với cô. Không còn ăn cùng, ngủ cùng, đôi khi Tuyết Hoa trằn trọc tới nửa đêm chỉ vì đợi anh về. Nhưng rồi bị đáp trả lại bằng câu:
- Anh mệt rồi.
Có lẽ chẳng ai biết, từ sâu thẳm trong lòng cả hai người, tình cảm đã phai nhiều đi. Tuyết Hoa sống trong căn nhà dẫu lớn đến mấy cũng chẳng thấy sung sướng gì.
May thay, vào một ngày nọ, bác giúp việc vẫn hay đến làm bỗng thế bằng một cô gái lạ. Cô ấy trẻ và xinh đẹp lắm. Là một người cô gái mới đôi mươi, với dáng vẻ nhu mì và những cử chỉ dịu dàng, trông cô ấy yếu mềm, ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Hơn thế, cô ta lễ phép và biết điều, khiến Tuyết Hoa rất vừa bụng.- Em là con gái của dì L, mẹ em hôm nay phải về quê, gấp quá nên nhà em chưa kịp xin cô.
Cô gái đứng trước cửa, chấp tay ra phía trước, thận trọng thưa.
- Nên hôm nay em tới làm thay mẹ, có được không cô?
Tuyết Hoa bị lay động bởi vẻ xinh xắn ấy từ khi cô ấy còn đứng ngoài cổng rồi.Cô gật đầu, mời cô gái vào.
- Chị có thể gọi em là gì nhỉ?
- Ôi cô ơi, em chỉ là giúp việc, sao cô xưng chị với em.
Cô gái vội vẫy tay từ chối. Thấy như vậy, Tuyết Hoa càng thấy thích con người này hơn. Cô vỗ nhẹ lên vai cô gái trẻ, tươi cười bảo:
- Cứ bình thường đi em ơi, mà em tên gì thế?
- Vậy chị gọi em là Mai cũng được ạ.
Xuyến Mai nhìn Tuyết Hoa, khẽ mỉm cười.Khi ấy, Tuyết Hoa như đã tìm được một người cùng cô chia sẻ cuộc sống tẻ nhạt này. Mai rất tốt, đối với cô là thế. Mai có giọng rất ngọt, mỗi khi Tuyết Hoa buồn, Mai lại hát cô nghe.Dù chỉ tiếp xúc vài ngày thôi, nhưng vì hợp tình hợp ý, Tuyết Hoa đã ngỏ lời mong Xuyến Mai đến nhà mình thường xuyên hơn.
- Ừ mà chị Hoa này ...
Hôm nọ, Xuyến Mai thắc mắc rằng:
- Sao em không thấy anh Quang Vũ đâu ạ?
Lúc ấy, Tuyết Hoa đang phụ Xuyến Mai dọn dẹp nhà kho. Vừa nghe Mai thắc mắc, cô khựng người. Tuyết Hoa cúi thấp đầu, chân mày chau lại, đôi mắt từ vui vẻ bỗng chốc chuyển sau u sầu. Tấm màng cửa trong tay cô bị xiết lại. Dạo này cô rất vui, có Xuyến Mai rồi nên chẳng nhớ gì người đàn ông kia nữa. Chợt nghĩ lại, lòng cô quặn thắt.Xuyến Mai hệt như nhắc lại những nỗi niềm vằn vặt cô vậy.
- Chị ...
Cô giựt mình, vội trả lời:
- Ừ, anh ấy hơi bận nên ít về nhà thôi.
Xuyến Mai lắc đầu bảo:
- Em thấy anh ấy ... giống như đang ghét bỏ chị vậy.                                                                                     Ánh mắt cô ấy và giọng nói kia, không giống như đang hỏi, mà là khẳng định thì đúng hơn. Điều đó khiến Tuyết Hoa thấy nghi ngờ. Nhưng không bận tâm lắm, cô khẽ cười, tự an ủi chính mình:
- Chắc không phải đâu.
Có đôi khi người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Tuyết Hoa tựa mình vào cửa sổ, chiều tà tựa lúc nào đã bao lấy đôi mắt cô,làm con ngươi sâu thẳm bị cái màu buồn kia ôm lấy. Cô lắng nghe tiếng xào xạc, loáng thoáng từ xa có thể thấy được bóng cánh chim bay về cuối chân trời.
Một nỗi phiền muộn không thể cất thành lời, đau đáu như có mũi kim đang chọc vào lòng cô.
"Em thấy anh ấy...giống như ghét bỏ chị vậy"
Giọng nói của Xuyến Mai văng vẳng trong đầu cô, tựa như một cơn ác mộng, cũng giống như lời cảnh báo, không thể quên đi, càng không thể coi như chưa từng có.
Quang Vũ, cô đã ờ bên anh chắc gần 4 năm trời, sự gắn bó của họ dù từ trước đến nay vẫn chưa từng là vấn đề bàn cãi. Tuyết Hoa hiểu Quang Vũ muốn gì và định làm gì,ngược lại, anh biết cố không muốn làm gì và sẽ không làm việc gì. Tình cảm của bọn họ là sự thấu hiểu, và cô chưa từng nghi ngờ điều đó.
Cho đến tận hôm nay.
Tuyết Hoa nhớ Quang Vũ luôn về muộn, anh luôn trở về với dáng vẻ mỏi mệt tích tụ cả một ngày với cặp kính lệch sang một bên và áo sơ mi nhăn nhúm. Tuy vậy, anh chưa bao giờ quên mỉm cười chào cô khi trở về,dù là sự mệt mỏi khiến anh trông có chút tiều tụy, xong Quang Vũ chưa từng than vãn một lời nào. Anh chu đáo và cẩn thận, ấm áp và ôn nhu, giống như mặt trời buổi sớm mai luôn khiến cô hạnh phúc. Giờ phút này nghĩ lại,liệu anh dịu dàng đến thế có chăng là đang chuộc lỗi với cô?
Gió lướt qua bên má cô, mang theo một chút hơi lạnh từ trong ùa vào, bầu trời chỉ còn vương vài vệt nắng.
Hôm ấy Quang Vũ về nhà sớm. Tuyết Hoa đã rất bất ngờ khi thấy anh bước ra từ trên xe. Không có dáng vẻ mệt mỏi, trên người anh toả ra sự thoải mái và vui vẻ hiếm thấy.
- Anh về rồi.
Giọng anh vang lên trầm bổng, tựa như nốt trầm của tiếng dương cầm. Như mọi khi,bọn họ trao nhau một nụ cười nơi thềm cửa,tựa vào nhau bên chiếc sô pha. Đôi khi cô sẽ kể với anh một câu chuyện, đôi khi hai người sẽ cùng nhau xem một bộ phim, đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, trong khi xem bộ phim, thi thoảng anh sẽ nhìn vào nhà bếp, rồi lại siết nhẹ tay cô. Cả khi ăn cơm, anh dù vui vẻ nói chuyện với cô, đôi mắt lại như đang nhìn vào khoảng trống nào đó. Tuyết Hoa tinh ý nhận ra, anh có phiền muộn, và anh không thể nói với cô điều đó.
Một cơn gió nổi lên, cuốn đi mái tóc cô.Tuyết Hoa nhận ra, hướng gió đang thay đổi,như đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me