LoveTruyen.Me

Tuyết Lạc

Chương 6. Dã Lang Sơn

Dim833

Bầu trời nhập nhèm thoáng tia sáng lấp loá, trong không khí vẫn còn đọng lại hương vị sương sớm, sau một đêm thì phảng phất ra hơi lạnh nhàn nhạt. Đám binh sĩ bên ngoài đã bắt đầu thao luyện buổi sáng, tiếng hô hào, vũ khí vung lên, tiếng trống từng nhịp. Dù không có chiến sự nhưng tinh thần tự giác nâng cao của họ vẫn luôn không ngừng rèn luyện.

Hàn Phong đã thức dậy từ sớm, hắn đang bận một bộ bạch y thêu từng đám mây bàng bạc. Đang ngồi giữa bàn trà pha một bình trà ban sáng, tay hắn linh hoạt, nhẹ nhàng. Trên gương mặt anh tuấn hắn hiện vẻ nhàn nhạt, đầu tóc được cố định bằng cây trâm bạc. Lần này hắn không còn để hai lọn tóc mái tuỳ ý, nhìn hắn càng thêm vài phần chững chạc.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng chung trà lên thưởng thức, Vũ Anh và Vũ Hoằng trên tay cầm theo bữa sáng từ phía ngoài cửa đi vào, cúi người nói:

"Sư phụ, bọn con đã thu dọn đồ xong có thể khởi hành bất cứ lúc nào ạ."

Hàn Phong đưa tay hạ chung trà xuống, thần sắc lộ vẻ bình thản nhìn về phía bọn họ khoác tay tỏ ý ngồi xuống rồi cất giọng nhu hoà, hơi trầm thấp vào ban sáng:

" Nào huynh ấy tỉnh dậy chúng ta sẽ khởi hành"

Vũ Anh với Vũ Hoằng đồng thanh đáp: "Vâng sự phụ."

Sau đó liền không câu nệ gì mà ngồi vào bàn, bày ra bữa sáng đơn giản gồm một tô cháo trắng vài cái trứng gà và dĩa rau dưa muối. Nhìn hết sức sơ sài tuy vậy Hàn Phong vẫn không để ý, rót ra hai chén trà đưa cho Vũ Anh với Vũ Hoằng. Ba thầy trò cùng nhau dùng bữa sáng, không tiếng động chỉ có tiếng gắp thức ăn cùng với muỗn va vào chén.

Vũ Hoằng bỗng nổi hứng dùng đũa quét qua miếng rau dưa Vũ Anh đang gắp lấy. Khiến cho đôi đũa của y gắp trượt đi, Vũ Anh nhướng mày nhìn lên Vũ Hoằng đôi mắt khẽ nhíu lại. Sau đó liền phản công dành được quả trứng gà của Vũ Hoằng đã bóc ra cho ngay vào miệng nhai thập phần ra vẻ thắng lợi.

"Anh Anh, huynh dám cướp quả trưng của ta. Sư phụ người nhìn xem huynh ấy kìa....."

Vũ Hoằng tức tối, nhìn Vũ Anh bằng đôi mắt bất mãn rồi quay sang Hàn Phong cáo trạng với đôi mặt tràn đầy về uất ức. Hàn Phong thấy thế chỉ khẽ lắc đầu vì tình cảnh quá quen thuộc, hắn vươn tay đưa cho Vũ Hoằng một quả trứng khác:

"Con đó, ai bảo lại chọc vào Vũ Anh. Nó trước giờ có chịu thua thiệt ai bao giờ."

Vũ Hoằng nhận lấy quả trứng bĩu môi xị mặt lại với hắn, nhưng lại quay qua giơ quả trứng trong tay rồi lè lưỡi cho Vũ Anh nhìn. Ra vẻ hết sức ý bảo: Sư phụ thương ta hơn huynh nè.

Vũ Anh thấy vậy trên gương mặt khôi ngô chỉ bình thản như không mà ăn tiếp phần mình. Nhưng miệng lại nở nụ cười nói một câu:

"Tiểu hài tử"

Vũ Hoằng nghe thấy liền trợn mắt với Vũ Anh
gương mặt thanh tú có vài điểm non nớt nói:

"Huynh mới là tiểu hài tử đó. Không phải là ông cụ non mới đúng, hơn ta có 2 tuổi mà lúc nào cũng làm ra vẻ bình tĩnh như mấy ông cụ vậy."

Vũ Anh không biểu tình gì chỉ làm lơ Vũ Hoằng, Hàn Phong thì càng không quan tâm nhiều ngồi đó thưởng thức chén trà của mình. Vũ Hoằng thấy ai cũng không để ý đến mình nữa cậu bĩu môi ăn tiếp đồ ăn còn dang dở của mình.

Hàn Đế đi từ xa đến nghe thấy tiếng của Vũ Hoằng vọng từ trong ra. Khoé môi kéo lên, cất bước vào trong lều của Hàn Phong. Y thân mang một bộ thường phục màu xanh thêu đường thảo nhẹ nhàng. Tay vẫn cầm theo chiếc quạt, nhẹ nhàng quạt hết sức tự nhiên. Tiểu An Tử đi phía sau, bước vào theo y trên gương mặt lão mang theo vẻ tận tụy chăm lo cho Hàn Đế vô cùng.

"Mới sáng sớm, chỗ của đệ đã náo nhiệt như vậy rồi sao."

Vũ Anh và Vũ Hoằng thấy y liền ngồi dậy cúi người chắp tay hành lễ:

"Lãnh công tử, sáng an"

Hàn Đế thấy chỉ khoác tay tỏ ý cho họ đứng " miễn lễ" rồi tiến lên chỗ ngồi xuống đối diện Hàn Phong, y thản nhiên tự rót cho mình chén trà rồi nói:

" Giờ Thìn có thể xuất phát rồi."

Hàn Phong nghe hắn tự ý rót trà rồi nói chuyện với mình, đôi mắt đen của hắn nhìn qua vị ca ca của mình. Tay nâng chén trà lên uống, từ cổ họng phát ra một tiếng lười biến:

"Ừ"

Hàn Đế thấy hắn như vậy khẽ chau mày lại, trên gương mặt thư sinh hiện nét không hài lòng mà nhìn hắn:

"Đệ không thể nói nhiều hơn một chữ sau, dẫu gì ta cũng là ca ca ruột thịt cùng một sinh mẫu với đệ cơ mà."

Hàn Phong nghe hắn nói cũng không những không biểu tình gì mà lại lên tiếng:

"Đã biết"

Hàn Đế nghe vậy, y càng thêm bất mãn dùng tay cầm quạt chỉ thẳng vào hắn mà quát lên:

"Đệ ngứa da phải không, không làm ta tức là đệ không thoải mái à."

Hàn Phong lần này ngẩn đầu lên, trên đôi mắt thập phần nhàm chán mà nhìn vị ca ca kính yêu của mình, tỏ ý: Ta nói nhiều hơn một chữ rồi đấy thôi.

Hàn Đế thấy hắn như vậy thật sự là cạn lời, chỉ biết để quạt sang một bên nhấc bọn họ trà tự rót cho mình một chén. Dùng hết sức mà uống như thể hạ hỏa trong lòng mình vậy. Vũ Anh, Vũ Hoằng cùng với tiểu An Tử ba người họ đứng một bên nhìn một màn đặc sắc mà nén tiếng cười đã tới bên miệng. Họ nhịn đến nổi sắc mặt cũng đỏ một mảnh, cơ mặt có rút trong vô cùng hài hước.

Đúng giờ thìn, Hàn Phong đã cưỡi trên lưng ngựa song song với Hàn Đế. Phía sau bọn họ là tiểu An Tử, Vũ Anh và Vũ Hoằng cùng ba vị tướng lĩnh khác. Họ đều khoác trên mình bộ hắc y đơn giản, bên hông ngựa đều treo túi tên cùng với cung nỏ. Chỉ riêng Hàn Phong hắn duy độc một cây cổ cầm trên lưng cứ như là hắn đi ngao du Sơn thủy chứ không phải là săn thú.

Hàn Đế thấy hắn như vậy, nhướng mày nhìn sang: Cung của ngươi đâu ?

Hắn thấy y nhìn thần sắc sau lớp mặt nạ bằng bạc tỏ vẻ không để ý đến ánh nhìn của y cứ như vậy cũng không thèm đáp lại chỉ thúc vào bụng ngựa đi về cổng thành phía Bắc lên núi Dã Lang. Vũ Anh thấy vậy liền quay sang bảo với Hàn Đế:

"Công tử đừng lo, cầm cổ của sư phụ là thứ vũ khí lợi hại nhất."

Hàn Đế nghe vậy, đôi mắt hiện sự bất mãn: Làm gì có ai đi săn như đệ ấy đâu chứ ?

Đoàn người khởi hành đến núi Dã Lang cách thành Bắc Quan vài trăm dặm đường. Họ không có vẻ gì là gấp gáp cứ cưỡi ngựa chậm rãi đều đều, xung quanh họ vẫn thấp thoáng những bóng của ám vệ núp trong bóng tối. Đi được 1 canh giờ họ cũng đã tới chân núi Dã Lang.

Đây là một ngọn núi được bao phủ bởi rừng cây xanh kéo dài lên tới lưng trừng ngọn núi thì nơi đó lại chuyển thành màu trắng. Có lẽ do khí hậu ở phương Bắc quanh năm lạnh, dẫu là mùa thu chưa vào đông nhưng cũng đã có một mảnh màu trắng bao phủ rồi. Đây chắc hẳn là khu rừng tuyết mai trong truyền thuyết.

Dẫu là buổi trưa, nhưng vẫn không thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào chỗ này. Khiến cho cả khu núi là một mảnh âm u toát ra chút không khí lành lạnh. Đoàn người Hàn Phong vẫn tiến vào, hắn đi đầu song song bên tay phải là Hàn Đế gương mặt trang đây hào hứng. Phía sau Vũ Anh và Vũ Hoằng cùng tiểu An Tử ở giữa bọn họ vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Ba người còn lại thì tản ra ba bên bảo hộ tra xét tình hình xung quanh, các ám vệ thì vẫn luôn dõi theo từ bóng tối.

Hàn Đế vẻ mặt hứng phấn tràn đầy tự tin quay sang phía Hàn Phong nói:

"Phong Đệ, chúng ta thi thử xem là ta săn được nhiều hay là đệ săn được nhiều hơn ra."

Hàn Phong vẫn mặc nhiên thả nhẹ một câu:
"Nhàm chán"

Hàn Đế thấy hắn trả lời vậy cũng không nhiều lời chỉ bĩu môi. Rồi cầm theo cung tên phóng ngựa chạy thẳng vào sâu trong rừng. Đoàn người thấy vậy liền đuổi theo sau, dáng họ dần khuất vào phía sâu trong những bóng cây um tùm khiến mặt trời cũng không lọt vào nổi.

Đi được một đoạn, Hàn Đế tia thấy một chú hươu con. Đang ở bên góc cây ăn cỏ, y liền lấy tên lắp vào cung. Tay giơ lên kéo căng dây ra rồi thả tay, mũi tên xé gió mà lao tới ghim thẳng vào cổ của chú hươu con. Tiểu An Tử thấy y bắn trúng liền tiến lên:

" Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử."

Hàn Đế miệng nở nụ cười, chạy về phía chú hươu xách nó lên nhét vào túi săn ở sau lưng ngựa. Y nhìn thoáng qua Hàn Phong nói:

"Đệ cũng săn đi chứ, có mình ta thì còn gì là vui."

Hắn nhìn qua Hàn Đế, trên gương mặt dấu sau lớp mặt nạ lộ rõ sự bất đắc dĩ rồi đưa tay ra chỗ Vũ Anh, một chiếc cung bằng bạc được đưa tới, hắn lắp một mũi tên rồi bắn vào phía sâu trong rừng.

"Phập."

Một tiếng này vang lên, hắn liền chạy vào phía trong. Hàn Đế cũng đi theo sau, bên trong rừng một xác lớn và nhỏ của con thỏ bị ghim bởi một mũi tên. Y nhìn thấy vậy liền ngước đầu về phía Hàn Phong nở nụ cười:

"Từ khoảng cách đó mà một phát trúng hai con, đệ quả là thiên tài rồi."

Vũ Anh và Vũ Hoằng ở phía sau cũng phụ họa theo:

"Phải, sư phụ lợi hại."

Hàn Phong cũng không tỏ vẻ được khen mà kiêu, đôi con ngươi đen sâu vẫn trầm lắng không chút biến hoá. Hàn Đế thấy hắn không nói cũng không tiếp tục đề tài này mà thúc ngựa chạy sâu vào trong lên phía trên. Trên đường đi, không biết đã có bao nhiêu con thú bị họ bắn chết rồi. Dần dần dãy lá cây màu xanh chuyển thành màu trắng, họ đã tới trung tâm của dãy núi.

Một cánh rừng tuyết mai xuất hiện, thân cây mọc mạc không có một phiến lá chỉ có những đóa hoa mai trắng tinh khiết năm cánh nở xung quanh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của mai, mùi hương tao nhã thanh cao. Khiến con người ta dễ chịu, dễ chìm đắm vào nó. Đoàn người tiến vào, trên gương mặt họ hiện nét kinh diễm. Họ chưa từng thấy rừng tuyết mai nào đẹp và nhiều tới như vậy, nó kéo dài mấy chục dặm mà vẫn chưa thấy điểm dừng.

Hàn Đế hít sâu một hơi, thần sắc lộ vẻ vừa ý. Y nhìn sang đệ đệ của mình, cũng thấy hắn đang bình tâm thưởng mai. Y nhẹ giọng nói:

"Rừng mai đẹp như vậy thật là hiếm thấy, đệ nói xem đây có phải là nơi ở của vị tiên nhân nào không."

Hàn Phong nghe hắn hỏi vậy chỉ cất giọng trầm thấp không lộ một tia cảm xúc của mình:

" Có lẽ có cũng có lẽ là không."

Hàn Đế nghe hắn nói vậy, cũng không biểu hiện gì. Chỉ thả nhẹ nụ cười nói:

" Vào phía trong xem thử biết đâu có thật."

Y liền kéo dây cương thúc ngựa đi vào phía trong, Hàn Phong cũng dứt khoác đi vào theo. Đoàn người tiến sâu vào trong, họ vẫn hiện nét thưởng mai mà không hề hay biết rằng. Vẫn luôn có một ánh mắt sắc bén ở trên đỉnh núi nhìn họ.

Như cảm nhận được đôi mắt đó, Hàn Phong ngước đầu nhắm chuẩn ngay phía đôi mắt kia ẩn dấu. Thần sắc của hắn lạnh đi vài phần, đôi mắt phượng dài hẹp tràn đầy tà khí. Nhưng thoáng chốc ánh mắt sắc bén trên đỉnh núi kia đã biến mất không một dấu vết.

Khoảng cách khá xa và chỉ bằng trực giác nên hắn cũng không xác định được đó là thứ gì. Thoáng nhìn lại rồi cảm thấy không còn gì nguy hiểm, hắn liền quay trở về trạng thái trầm tĩnh như tia tà khí xuất hiện trong mắt trước đó không phải là của hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me