LoveTruyen.Me

Tuyet Nong

Trong tháng mười một, có một ngày mà đối với học sinh trên toàn nước không thể nào quên. Đó chính là ngày hai mươi tháng mười một, kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Nhà trường đã phát động phong trào từ sớm, mỗi lớp đều phải chọn ra một tiết mục văn nghệ để trình diễn, ngay kể cả khối mười hai. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và bổ ích, nhằm tôn vinh, tri ân các thầy cô giáo.

Đối với lớp Tuyết Nhi, mấy phong trào này không được các bạn hưởng ứng là mấy, cũng không ai có hứng thú, nên lớp trưởng đã thay mặt cả lớp, đề xuất với thầy Minh rằng lớp mình không muốn tham gia trình diễn văn nghệ, còn về phần trò chơi dân gian, cả lớp có thể sẽ tham gia.

Thầy Minh đồng ý với đề xuất này, nếu lớp không muốn tham gia, thầy không có lý do nào để ép buộc. Thầy Minh nói với thầy Hiệu Trưởng, và rồi trở thành lớp duy nhất được miễn tham gia trình diễn văn nghệ.

Qua đợt hai mươi tháng mười một lần này, thời tiết đã bắt đầu giao mùa giữa thu và đông, chỉ sau đêm mưa tầm tã, cơn gió lạnh buốt đã đến coi như lời chào đầu tiên với Trái Đất. Nó tung hoành khắp nơi trên mọi ngóc ngách, thổi bay những táng lá, khiến nhiều cây cối trở nên trơ trọi.

Thường thường sân trường được phủ lớp áo trắng, nhưng nay lại phủ bởi lớp áo xanh, các bạn học sinh đã khoác lên mình chiếc áo khoác gió trường, cẩn trọng đối với cơn gió lạnh ngày đông.

Tuyết Nhi ăn mặc phong phanh, ngoài chiếc áo trắng mỏng manh ra, cô hoàn toàn không mặc thêm bất cứ cái áo khoác nào. Bên cạnh Quỳnh Diệp và Diệu Vy đều mặc áo khoác trường, Diệp lạnh đến mức bên trong còn mặc cả áo giữ nhiệt.

Vì sinh vào mùa đông, Tuyết Nhi đặc biệt yêu thích mùa đông, bởi lẽ mùa đông dù có lạnh lẽo với mọi người bao nhiêu, mùa đông vẫn dang vòng tay ấm áp ra để đón cô đến với thế giới rộng lớn đầy màu sắc này.

Tận hưởng cơn gió lạnh buốt, dây thần kinh não cùng các tế bào như bị đông cứng lại, đầu óc tê tái đem đến cho người ta cảm giác mới lạ. Đông cứ hẹn sẽ đến, báo trước ngày nay thì ngày sau đã đến, nó không để con người ta chờ đợi giây phút nào.

"Tùng tùng tùng..." Hồi trống vào học vang lên, các bạn đang đi thong dong trên sân trường cũng vội vã chạy nhanh vào lớp, rất nhanh, sân trường đã chẳng còn bóng dáng bất kì học sinh nào, chỉ còn mỗi đội tuyển bóng đá là vẫn miệt mài tập luyện trên sân cỏ xanh tươi.

Giờ truy bài trôi qua một phút, tiếng nhạc dạo từ đâu đó vang lên, các cửa sổ lớp học đều có người ngó ra nhìn, trên khắp các dãy hành lang rộng lớn, học sinh đứng chật kín mít, lấp đầy toàn bộ chỗ trống.

Nghe nói nhà trường mới thay loa mới, ai mà ngờ hôm nay thầy Hiệu Trưởng chính thức cho thử loa ngay giờ truy bài.

Thầy Hiệu Trưởng hiểu rất rõ tâm lý học sinh, thay vì phát những bài nhạc trữ tình bolero hay nhạc quan họ Bắc Ninh, thầy lại mở những cái bài đi đúng với sở thích của các học sinh trong xã hội lúc bấy giờ.

Bài Enchanted của Taylor Swift được phát đầu tiên, một bài hát đánh vỡ cả thời đại, giọng hát của nữ ca sĩ rất hay, đem đến cho người nghe một cảm giác say mê, thích thú. Bài hát là một bản ballad mạnh mẽ kết hợp giữa nhạc pop, rock và nhạc đồng quê.

Lời bài hát mỗi khi được ngân lên, học sinh đều đồng loạt hát theo, hoà lẫn các giọng hát vào với nhau, chẳng ai nhận ra đâu là giọng chính mình.

Ánh mắt Tuyết Nhi nhìn về hướng sân bóng đá, thiếu niên thoải mái dẫn bóng đến khung thành, đá bóng vào lưới liền bật nhảy lên phấn khích, nụ cười tươi không khép nổi khiến đồng đội bật cười theo.

Lời bát hát giống như thay lòng Tuyết Nhi gửi đến cho thiếu niên, chỉ là nhiều người quá, cũng cất kĩ quá, sợ thiếu niên không biết, mong thiếu niên đừng bận tâm.

'I was enchanted to meet you.'
Em đã yêu say đắm kể từ lần đầu gặp anh.

'Please don't be in love with someone else.'
Làm ơn xin anh đừng rung động với một ai khác.

'Please don't have somebody waiting on you.'
Làm ơn đừng để một ai đó chờ đợi anh.

...

Sau bài Enchanted, thầy Hiệu Trưởng vẫn tiếp tục cho phát bài Love Story - Taylor Swift, Nơi này có anh - Sơn Tùng M-TP, Đồi hoa mặt trời - Hoàng Yến Chibi, Tháng tư là lời nói dối của em - Hà Tuấn Anh.

Tất cả đều được phát cùng lúc khi bài trước kết thúc, loa trường im lặng, cả trường thầm hiểu thầy Hiệu Trưởng đã test loa xong, học sinh nào trở về lớp đấy, mặt tươi cười vì những bài hát kia quá hay, hay đến nỗi lẩm bẩm trong mồm hát lại.

Bỗng, bài Nối tay lớn của Hồ Quang Hiếu cất lên, các bạn học sinh một lần nữa náo loạn chạy ra ngoài, khối mười hai phấn khích nhất, lao vào văn phòng lấy cờ Tổ Quốc và cờ Đảng, không biết ai lôi đâu ra lá cờ Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Các anh chị chạy ra sân trường nhảy, sung sức nối thành đuôi nhau mà đi qua từng toà học, người dẫn đầu cầm cờ Tổ Quốc, hai người bên cạnh cầm cờ Đảng và cờ Cộng hoà miền Nam Việt Nam, nhiều người đằng sau còn cầm mic hát đè lên giọng nam ca sĩ.

Nhuộm trong mình tình yêu nước nồng nàn, bao la, các học sinh đều thể hiện tinh thần này qua sự cháy bỏng cùng bài hát Nối vòng tay lớn.

Các thầy cô cũng chạy ra ngoài chung vui, nối thành đuôi mà đi cùng học sinh qua các toà học. Cả trường vang lên tiếng hát, khung cảnh tựa truyện xé ra, người qua đường liếc vào cũng nổi da gà.

Diệu Vy khoác tay Quỳnh Diệp và Tuyết Nhi, háo hức nói: "Đi xuống đi, tao cũng muốn chơi đoàn tàu."

Quỳnh Diệp cười toe toét, tán thành rất nhanh, "Lẹ đi lẹ đi, tao giống mày."

Trước sự hào hứng của hai cô bạn thân, mặt Tuyết Nhi nhăn nhó, cô không thích tham gia mấy hoạt động tốn sức này, định bụng từ chối nhưng đã bị Quỳnh Diệp và Diệu Vy lôi xềnh xệch xuống dưới sân.

Cả sân trường náo loạn, Quỳnh Diệp và Diệu Vy tùy tiện bám vào sau người cuối đuôi. Tuyết Nhi đứng bên cạnh, chuẩn bị rời đi thì từ đâu đó có một cánh tay vươn ra, nắm lấy cổ tay Tuyết Nhi, lôi cô vào trong hàng.

Tuyết Nhi ngơ ngác, chưa kịp định thần đã phát hiện người đứng trước mình là Nam Phong, ban nãy bị kéo vào đột ngột, cô đã túm lấy hai bên áo của người đứng trước, giờ mới phát hiện ra điều khác lạ.

Việt Hoàng đứng bên dưới, thay vì túm lấy hai bên áo của Tuyết Nhi đứng trên, cậu đặt tay lên vai cô, tươi cười nói, "Đã chạy xuống còn định chạy đi, nhóc con, em sợ đám đông đến thế à?"

Tuyết Nhi rụt rè gật đầu, cô lễ phép trả lời Việt Hoàng, "Vâng, hơi hơi thôi ạ."

Việt Hoàng chẹp miệng, cậu nói gì đó nhưng tiếng nhạc cùng tiếng hét khá to, ồn đến mức Tuyết Nhi gần như không nghe thấy gì, qua khẩu hình miệng, cô đoán được hai chữ "đừng lo".

Người bên trên bất ngờ quay xuống, doạ Tuyết Nhi suýt chút nữa nhảy ra khỏi hàng, bốn mắt giao nhau, trái tim Tuyết Nhi đập mãnh liệt, dây thần kinh não căng thẳng, hai vành tai đỏ ửng, đôi môi mím chặt nhìn Nam Phong.

Khác xa với vẻ bối rối của Tuyết Nhi, Nam Phong khá thoải mái, anh lên tiếng nhắc nhở, "Em đừng túm cả áo lẫn eo anh, anh bị nhột."

Tuyết Nhi giật mình vội buông ra, ríu rít xin lỗi, "Em xin lỗi, em không để ý phía trên."

Không để ý là thật, vế trước là nói dối.

Bên ngoài, thầy Khang lớn giọng gọi: "Phong, Việt Hoàng, mau gọi các bạn ra ngoài, thầy cần điều chỉnh vị trí đội."

Nam Phong dừng bước chân, kéo theo đuôi sau cũng phải dừng lại, anh thả tay khỏi bên áo của người phía trên, đi ra khỏi hàng, Việt Hoàng bên dưới cùng mấy thành viên trong đội đá bóng cũng phải lưu luyến rời đi.

Sau khi Nam Phong rời đi, Tuyết Nhi cũng rời đi ngay. Từ đầu cô không muốn chơi, nhưng vì có anh nên có chút miễn cưỡng ở lại, giờ anh đi rồi, cô chẳng có lý do để tiếp tục hoà mình vào không khí náo loạn này.

Cả trường nhảy đến giữa giờ tiết một, các thầy cô cùng các bạn học sinh mải nô đùa mà quên mất việc học, đến khi có cô giáo nào đó nhắc nhở, tiếng nhạc mới tắt, học sinh mới bắt đầu di chuyển về lớp học, các thầy cô vào phòng lấy cặp sách rồi đi đến lớp được phân công như trong lịch.

Trong giờ học Hoá, ánh mắt Tuyết Nhi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió rít lên rất khoẻ, sương cũng đã phủ tầng lớp mỏng, khó khăn nheo mắt nhìn những toà nhà cao ở phía xa. Lòng Tuyết Nhi đem theo mớ hỗn độn, cô gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh nhỏ chỉ đủ mình cô nghe tiếng. Nghĩ đến sự việc ban nãy, mặt cô đỏ ửng lên, cô úp mặt xuống bàn, thầm nhủ bản thân không nên nghĩ về nó nữa.

Lòng nhủ một đằng, não nghĩ một nẻo, hình ảnh thiếu niên đóng đinh chắc chắn vào não bộ, muốn gỡ bỏ hoàn toàn, điều này nằm ngoài tầm khả năng của thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me