LoveTruyen.Me

Tuyet Roi Day Nam Son

Có rất nhiều lời giấu nơi đáy tim, riêng đợi một người.

—— Vô danh

(*‘Hồng’: màu đỏ, còn có nghĩa là lụa đỏ dùng làm lễ vật ngày xưa, chỉ chung lễ vật và còn chỉ người đẹp. Hồng phòng ở đây, dưới mắt người ngoài là căn phòng nóc đỏ, trong mắt Tô Nam là nơi lưu giữ kỷ vật của người con gái.)

***

Trước kỳ nghỉ đông, Tô Nam bị Trần Tri Ngộ xoay vòng với đủ thứ công việc.

Thứ năm, giảng đường.

Tiết cuối cùng của môn ‘Xu hướng truyền thông’, cả lớp thảo luận nhóm trao đổi các vấn đề lý thuyết đã học, thành viên đại diện từng nhóm đứng ra trình bày kết quả thảo luận, các nhóm còn lại tham gia phản biện. Là đại diện lớp, Tô Nam mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cắm đầu miệt mài ghi biên bản.

Một cánh tay duỗi qua đặt cái cốc xuống trước mặt cô, lúc ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt kia lập tức loang ra nét cười tinh quái: “Rót dùm tôi cốc nước ấm.”

Thứ sáu, văn phòng.

Lúc Tô Nam đến Trần Tri Ngộ đang hút thuốc, anh không mặc bộ âu phục thẳng thớm nghiêm túc thường ngày kia mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi thoải mái, cổ áo sơ mi bên trong để mở hai cúc, bên ngoài thì gió lạnh không ngừng thổi vù vù vào cửa sổ đang mở rộng. Cũng chẳng biết anh lạnh hay nóng.

Tô Nam ngồi xuống chiếc sofa nhỏ soạn tài liệu như thường lệ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dòm, đôi mắt sau bàn làm việc kia không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa như đang đọc tin tức tình hình chính trị an ninh thế giới, hoặc đang xem xét tỉ mỉ bài kiểm tra cuối kỳ của một sinh viên xui xẻo nào đó.

“Thầy Trần, em có thể dùng quyển sách trong tủ của thầy không ạ? Có chỗ cần xác nhận lại.”

“Em tự lấy đi.”

Tô Nam đứng dậy đi tới tủ sách mở cánh cửa tủ ra, tiện đường liếc một cái qua màn hình laptop của Trần Tri Ngộ…

Bộ truyện tranh nổi tiếng, tập mới nhất.

Tô Nam: “…”

Thứ bảy, văn phòng.

Không khí lạnh bất ngờ tràn về, chỉ trong một đêm thành Đán biến thành hầm băng lạnh.

Tô Nam trùm kín áo phao lông vũ đi đến văn phòng, đẩy cửa ra, không có ai.

Ngồi xuống soạn tài liệu được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên ập vào mắt là một bó hoa hồng còn vương sương sớm.

Người vừa tới tiện tay ném bó hoa lên bàn trà trước mặt cô: “Em cầm đi phơi khô pha trà uống… ăn cũng được.”

Giấy kiếng xinh đẹp rung rinh mấy cái, những giọt sương trên cánh hoa lung lay muốn té xuống.

“Ai tặng thầy vậy ạ?”

“Không biết.”

Tô Nam: “…”

Anh ngồi xuống ghế, vắt hai chân lên bàn làm việc, biếng nhác tựa người vào lưng ghế: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Hai mươi năm trước, tôi đã miễn dịch với mấy trò này.”

Tô Nam cúi đầu, tựa hồ có chút ghét bỏ đẩy bó hoa sang một bên.

“Hai mươi năm trước… có phải em còn đang vọc bùn trong nhà trẻ không?”

“Em không đi nhà trẻ…” Tô Nam nhỏ giọng phản bác: “… trực tiếp học tiểu học.”

“À, vậy là vọc bùn trong khu phố.”

Chủ nhật, văn phòng.

Một bó hoa như thường lệ nằm trên bàn trà, vẫn là hoa hồng như trước.

Anh kéo cà vạt, chậc chậc thở dài: “Em nói xem, cách làm cũ rích này đúng là không tầm thường mà.”

“Thầy… không tìm hiểu xem ai tặng ạ?”

“Làm gì, biết rồi cung kính mời hắn đi ăn cơm hả?”

Tô Nam lật qua lộn lại giúp anh kiểm tra một lượt, đến mảnh giấy nhỏ cũng không có: “Có lẽ… là nữ sinh nào đó tặng thầy.”

“Sinh viên bọn em bây giờ thật nguy hiểm, đến thầy giáo mà cũng dám bắn tỉa.”

“… Có thể chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ thầy.”

“Vậy thì cứ đưa tiền cho tôi, thực tế hơn.”

“Thầy đâu có thiếu tiền.”

“Tôi cũng không thiếu hoa.” Trần Tri Ngộ liếc cô: “Bó hoa hôm qua em xử lý thế nào?”

“… Dạ, ôm về.” Dọc đường bị người ta dòm lom lom, đến ký túc xá còn bị bạn cùng phòng vặn hỏi một trận.

“Vậy thì ôm về tiếp. Để ở đây chiếm chỗ.”

Tô Nam lí nhí: “Phòng ký túc xá của bọn em còn không lớn bằng phòng làm việc của thầy nữa.”

Ba bài kiểm tra tiết, một bài kiểm tra cuối kỳ, sau khi ghi chép xong điểm thành tích, đã đến giữa trưa.

Tô Nam gửi bảng điểm vào hộp thư của Trần Tri Ngộ, đậy laptop lại: “Thầy Trần, tổng hợp xong rồi ạ.”

“Ừ.” Trần Tri Ngộ cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế: “Đi, mời em ăn cơm.”

“Không cần đâu ạ…”

“Ngày mai, tôi về thành Sùng.”

Tô Nam im lặng không nói gì, bắt đầu cất máy tính vào ba lô.

Đi tới cửa, thân hình phía trước dừng lại, ngoái đầu nhắc nhở: “Hoa.”

Tô Nam ôm hoa, lên xe Trần Tri Ngộ.

Phân tích cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sao cũng thấy nữ sinh đi ăn cơm riêng với thầy giáo, khoảng cách mập mờ không ít, khoảng cách trong sáng cũng thiếu, nói không rõ giải thích không xong, tựa một mồi câu, móc cô vào một trời đầy ‘vì sao’ suy nghĩ.

Lúc lên xe trù trừ cẩn trọng, lại ăn cơm đến ‘tâm vô tạp niệm’, nếu không phải trên bàn ăn còn có mấy món thịt, thì quả thật nghiêm túc và trang trọng chẳng khác nào tham thiền nhập định, khiến Tô Nam không khỏi bắt đầu tự khiển trách bản thân, ‘Bồ đề không phải cây, gương sáng không phải đài*, như sương như điện, mộng ảo bọt nước**.’

A di đà phật.

(*Tô Nam khiển trách bản thân mình ‘vướng tạp niệm’ nên mới ‘tụng’ mấy câu này.

‘Bồ đề nào phải cây. Gương sáng đâu là là đài. Vốn không có gì cả. Sao vướng bụi trần ai?’

Đây là câu nói của vị tổ sư Thiền tông Huệ Năng người thành lập Thiền Tông phía Nam. Nghĩa rằng, Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng vốn cũng chẳng có đài. Từ xưa tới nay vốn chẳng có vật gì, vậy thì làm sao mà có chuyện dính bụi được.

**‘Nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng huyễn bào ảnh. Như lộ diệc như điện. Ứng tác như thị quán’ – Trích trong Kinh Kim Cương.

Tất cả các pháp hữu vi tức là pháp có sinh có diệt, đều như mộng huyễn, như bọt nước, như hạt sương mong manh hoặc như điện chớp, tức không có gì thật sự vững chắc, nên xem xét nhận thức như thế. Ý kinh nói rằng vũ trụ vạn vật chỉ là ảo ảnh, không phải thật, do đó không cố chấp, không tham lam, đem tấm lòng không linh tự tại má ứng đối hết thảy, ấy gọi là thong dong.)

Luồng khí lạnh vẫn chưa tan, dưới ánh mặt trời yếu ớt, những gốc cây già bị gió bấc thổi run bần bật như sắp đi hết đoạn sinh mệnh cuối cùng, lá rụng cành khô phủ đầy mặt đất.

Trần Tri Ngộ đứng trước cửa xe, không bước lên: “Không tiễn em, em về một mình được không?”

Tô Nam chẳng chút nghĩ ngợi: “Dạ được.”

Đưa về, tới dưới lầu ký túc xá, lập tức không xong.

Trần Tri Ngộ chống tay trái lên thân xe, khoảng cách một bước, cúi đầu nhìn cô: “Học kỳ này, cám ơn em.”

“Em nên làm ạ…”

Trong thanh âm của anh pha lẫn ý cười se sẽ, khiến người ta khó lòng nắm bắt: “… Vậy thì, chúc em năm mới vui vẻ trước.”

“Em cũng chúc thầy năm mới vui vẻ.”

Anh đứng yên không nhúc nhích, tựa như còn điều gì muốn nói.

Cô ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm.

“… Còn việc gì sao ạ, thầy Trần?”

“Hoa, em quên kìa.” Anh mở cửa xe, xách bó hoa hồng xui xẻo bị chủ nhân ruồng rẫy kia ra nhét vào lòng cô.

Hương nồng đượm, lãng đãng đầy cõi lòng.

Đỏ thẫm sâu, sáng bừng làn da trắng ngần đẹp hơn cả vạn sắc hoa.

Cô chậm chạp chớp mắt, vòng cánh tay ôm lấy.

Trần Tri Ngộ mở cửa xe, ngồi vào trong, đẩy cần số khởi động.

Trong kính chiếu hậu, dáng hình học trò ngốc ôm hoa ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ màu đỏ thắm.

***

Từ cửa sổ dõi mắt lướt nhìn ra xa, qua bảy tám lối quanh khúc ngoặt của những con hẻm tĩnh mịch sâu hun hút, qua những ngôi nhà tường gạch xi măng thấp bé nằm hỗn loạn ngổn ngang, qua những con đường tuyết bị bánh xe nghiền nát vỡ vụn, đến gần nơi đối diện con sông, có ba đỉnh nóc nhà màu đỏ đột ngột mọc lên.

Đã gần một năm Tô Nam không về thành Túc, thành phố nhỏ mỗi ngày khoác lên mình một chiếc áo mới, ba căn phòng nóc đỏ kia cũng là thình lình xuất hiện khi cô không có ở đây, ngạc nhiên lạ lẫm. 

Tiếng khóc thút thít kéo suy nghĩ của Tô Nam trở lại với những tiếng lài nhài bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ vẫn chưa dứt của chị gái Tô Tĩnh: “… Cho dù chị biết nơi làm việc của người đàn bà đó thì cũng có cách gì đâu chứ? Anh ấy sẽ không cần Ninh Ninh, sau khi ly hôn mỗi tháng anh ấy chỉ phải đưa một ít tiền cấp dưỡng, còn không đủ mua tã cho Ninh Ninh… chị không muốn như vậy…” Vừa nói, vừa nhanh nhẹn khéo léo kéo cái tã giấy trên mông bé con xuống: “Đưa chị giấy vệ sinh.” Cầm cuộn giấy kéo mấy đoạn, chùi sạch mông bé con, xoa phấn rôm, thay tã giấy mới rồi mặc thêm mấy lớp quần áo bên ngoài vào.   

Bé con giơ cao hai cánh tay muốn leo lên, bị cô ấy đặt trở lại, cái miệng mếu xệch muốn khóc, loáng cái núm vú cao su được đút vào miệng. Bé con đánh cái ợ, ôm bình sữa, há to miệng mút chùn chụt.

Trên cửa sổ kính bám đầy bụi, có một con thiêu thân từ đâu bay tới rồi nằm yên ở đó không nhúc nhích, giống một đốm bùn lớn.

“Dù sao chị cũng đã nghĩ thông suốt rồi, tại sao phải ly hôn? Ly hôn chính là tiện nghi cho đồ tiện nhân kia, nếu chị không chuyển ra ngoài, anh ấy có thể làm gì được chị? Ninh Ninh còn chưa đầy tuổi nữa…”

“… Em đừng nói với mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều, nghe xong bà lại lo lắng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị đã thế này, chỉ mong sao mẹ và Ninh Ninh sống tốt…”

“Em cố chăm chỉ học, đừng giống như chị…”

Suốt cả buổi sáng, hầu như Tô Nam không có cơ hội nói xen vào câu nào.

Như nghe như không, phần lớn thời gian ánh mắt không dời khỏi những nóc nhà màu đỏ và đốm bùn kia.

Chẳng mấy chốc Tô Tĩnh đã dỗ được bé con ngủ, ném quần áo bẩn vào thau: “Chị đi giặt đồ, em ngồi đó trông Ninh Ninh giúp chị một lúc.”

“Chị,” Tô Nam ngẩng đầu, giơ tay chỉ: “… Căn nhà đó làm gì vậy ạ?”

“À, ‘Phòng triển lãm danh nhân’. Xây dựng lúc em không ở đây, mẹ rất thích qua đó hóng mát. Em chưa đến đó hả? Đi xem thử đi.”

‘Phòng triển lãm tác phẩm của danh nhân văn hóa’ thành phố Túc mới được phê duyệt xây dựng hồi đầu năm, tháng trước vừa mở cửa khai mạc. Thoạt đầu, người dân trong vùng hồ hởi kéo nhau đi xem như trẩy hội, nhưng chỉ qua mấy ngày, cửa nhỏ bên hông đã có thể giăng lưới bắt cả chim, chỉ có những cặp đôi trẻ tuổi thi thoảng vào chụp ảnh cưới.

Trước lối vào có dán thông báo, phòng triển lãm sẽ đóng cửa vào thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng mười hai âm lịch.

Hôm nay là hai mươi tháng chạp, học sinh cấp hai cấp ba vẫn chưa được nghỉ tết.

Phòng triển lãm mở cửa miễn phí, dùng chứng minh thư để lấy vé vào cổng.

Tô Nam cầm tờ giấy mỏng manh ghi số vé, đi vào trong Hồng phòng.

Thành phố Túc nhỏ bé chập hẹp, vét hết một vòng cũng chỉ có mấy ‘Danh nhân’, miễn cưỡng đưa luôn các Hoa Kiều có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vào cho đủ số, khó khăn lắm mới tập hợp đủ ba sảnh triển lãm. Các tác phẩm triển lãm lại càng sứt mẻ nghèo nàn, không biết đào từ trong ngóc ngách nào ra ‘Thơ ca cựu chiến binh’, cũng đóng thành sách treo trong tủ trưng bày.

Thơ thẩn dạo bước đến sảnh phía Tây, Tô Nam cảm thấy vô vị đang muốn rời đi, chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy bên dưới nắp chụp thủy tinh có một mô hình kiến trúc màu trắng, lập tức dừng lại.

Đi tới trước một bước, cúi đầu xem phần giới thiệu mô hình…

‘Bảo tàng nghệ thuật Đại học S’, người thiết kế: Chu Quan Uyên, Dương Lạc, Trần Tri Ngộ.

***

Rời khỏi Hồng phòng, Tô Nam thuận đường ghé qua siêu thị mua nước tẩy rửa cho Tô Tĩnh.

Thời tiết giá lạnh, người qua lại trên đường bước vội vã, chỉ có mấy học sinh cấp hai dáng vẻ gấu báo nghịch ngợm phá phách ném pháo vào lốp xe người ta rồi cười ầm lên.

Từ nhỏ Tô Nam đã rất sợ cái này, liền kéo cao dây khóa áo phao lông, vội vàng đi vòng qua.

Đến đầu hẻm, đột nhiên một chiếc ô tô quen thuộc xông vào tầm mắt.

Cô sửng sốt kéo khăn quàng cổ xuống, nhíu mắt nhìn kỹ, là biển số thành phố Sùng.

Tô Nam lần lữa chốc lát rồi chầm chậm bước qua, còn chưa tới trước mặt, cửa sổ xe đã hạ xuống, Trần Tri Ngộ hơn nửa tháng không gặp ló đầu ra, không khỏi kinh ngạc: “Tô Nam.”

“Thầy Trần.”

Ánh mắt Trần Tri Ngộ nhìn lướt qua tay cô: “Em ở gần đây sao?”

“Dạ…”

Cửa xe mở ra, Trần Tri Ngộ bước xuống, đôi giày da sạch sẽ bóng loáng giẫm trên mặt đất, loáng cái bùn bẩn dây vào.

Ôm trong lòng bí mật to lớn vừa trộm thầm biết được, Tô Nam không dám nhìn anh: “Thầy đến… đến thành Túc ngắm phong ạ? Lá phong đã sớm rụng hết…”

“Không phải, tới đây đưa ít tài liệu.”

Lúc anh nói hai chữ ‘tài liệu’, trái tim cô không khỏi thình thịch nảy đập theo.

Một giây sau, đã nghe thấy Trần Tri Ngộ cất tiếng hỏi: “Em có biết ‘Phòng triển lãm tác phẩm danh nhân’ ở đâu không?”

Cánh tay Tô Nam tựa hồ đông cứng, không nghe theo sự điều khiển của não bộ.

Qua thật lâu, cô mới chậm rãi giơ ngón tay chỉ tới phía trước cách đó không xa: “Ở đó ạ, ba ngôi nhà nóc đỏ, rất dễ nhìn thấy.”

Trần Tri Ngộ bật cười: “Cảm ơn em. Mười mấy năm không tới, thành Túc thay đổi nhiều quá, tìm không ra đường.”

“Thầy đi đi, em… chị em đang chờ dùng nước tẩy rửa…”

Lời còn chưa kịp dứt, bỗng nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng la hét ầm ĩ.

Vừa ngẩng đầu lên, bên kia ngõ hẻm, người chị đang chờ dùng nước tẩy rửa đang ra sức níu giữ một người đàn ông cao lớn thô kệch…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me