LoveTruyen.Me

Tuyet Sac Dan Duoc Su Quy Vuong Yeu Phi Quyen 2

CHƯƠNG 1205: THƯ MỜI CỦA TÔN GIẢ ÁO XÁM (10)

Editor: Tường An

Từ đó về sau nàng sẽ là chủ nhân của bọn họ, bất kì ai sinh lòng phản bội, lệnh bài linh hồn có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán.

Cho nên, rất nhiều thế lực đều có loại lệnh bài này.

Mà lệnh bài linh hồn cũng có thể nắm giữ sự sống chết của con người.

Tỷ như nói, nếu lệnh bài linh hồn của Trần Nghị nằm trong tay Mộ Như Nguyệt, khi Trần Nghị xảy ra chuyện gì, lệnh bài linh hồn sẽ tối lại, Mộ Như Nguyệt có thể thông qua lệnh bài biết được hắn đã chết...

"Vô Trần, chúng ta đi thôi."

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười nói...

Hai người sóng vai đi dưới ánh trăng, thật lâu sau, Dạ Vô Trần dừng chân, ánh mắt thâm tình nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, nàng ngày càng cường đại rồi, trong vòng nửa năm đã hoàn toàn nắm giữ Phong Bắc bình nguyên..."

Mộ Như Nguyệt dừng chân, xoay người nhìn nam nhân bên cạnh, cười nói: "Nếu là chàng, phỏng chừng còn làm tốt hơn ta, nhưng mỗi lần đều là chàng đứng bên cạnh ta, tự ẩn giấu hào quang của mình đi, nhường hết cho ta..."

Nam nhân này thực lực cường đại, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện che dấu bản thân, chỉ cần nàng không gặp phải khó khăn không thể giải quyết, hắn nhất định sẽ nhường hết hào quang cho nàng...

"Có điều..." Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, hỏi: "Tại sao chàng lại nói chỉ cần ta gặp nguy hiểm, chàng có thể nháy mắt đến bên cạnh ta? Cho dù tốc độ chàng nhanh cỡ nào cũng cần có thời gian."

Ngón tay Dạ Vô Trần run lên, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cười tà mị, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cười nói: "Bởi vì ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chúng ta tâm ý tương liên, chỉ cần nàng có nguy hiểm ta đều sẽ cảm nhận được, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh nàng."

"Phải không?" Mộ Như Nguyệt có chút nghi ngờ, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Gia hỏa này nhất định có chuyện gạt nàng.

"Nguyệt Nhi, đừng nghĩ nhiều." Dạ Vô Trần ôm chặt nữ nhân mình yêu, nhu hòa nói: "Thật sự không có chuyện gì."

Thấy hắn không muốn nhiều lời, Mộ Như Nguyệt cũng không hỏi nữa, nàng khẽ cau mày nói: "Vô Trần, ta không hi vọng chàng có chuyện gạt ta, càng không muốn chàng vì ta mà gặp nguy hiểm, nếu không cả đời ta sẽ không tha thứ cho chàng...."

Dạ Vô Trần rũ mắt, trong lòng cười khổ.

Nàng lúc nào cũng nhạy cảm, cường hãn như thế, chỉ là một câu nói đã khiến nàng hoài nghi...

"Chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi tiếp...

Dạ Vô Trần nhìn theo thân ảnh nữ tử đi xa, ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Bạch Trạch, xuất hiện đi."

Dưới ánh trăng, nam nhân như thiên thần chậm rãi đi đến, tóc trắng như tuyết bay múa trong đêm, mỹ đến kinh người.

"Tại sao không nói cho nàng biết?" Bạch Trạch nhìn nam nhân trước mắt, nhàn nhạt hỏi.

"Nếu nói, nàng nhất định sẽ không đồng ý, mà ta không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa! Trong lăng mộ, nếu không có lực lượng Tiểu Hoàng Nhi lưu lại, có lẽ ta đã không thể gặp lại nàng, cho nên ta mới quyết định lưu huyết loại vào trong thân thể nàng, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, ta có thể thông qua huyết loại đến bên cạnh nàng..."

"Nhưng cái giá phải trả khi dùng bí thuật này chính là dùng thân thể chính mình để hoàn trả! Thay huyết loại đi vào địa ngục, thay thế nó đối mặt tất cả, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?" Bạch Trạch lẳng lặng nhìn nam nhân trước mắt.

__________________________

CHƯƠNG 1206: THƯ MỜI CỦA TÔN GIẢ ÁO XÁM (11)

Editor: Tường An

Lúc này, nam nhân kia rốt cuộc hoàn hồn, dung nhan tuấn mỹ tà khí, đôi mắt tím tràn đầy ý cười.

"Nàng ở Thần giới làm đế, ta đi địa ngục làm vương, cũng chẳng có gì không tốt, huống chi, một ngày đó chưa chắc sẽ xảy ra..."

Trong lòng Bạch Trạch khẽ run lên.

Từ kiếp trước hắn đã biết hai người đều yêu đối phương như mạng, Dạ Vô Trần vì nàng mà dấn thân vào hiểm cảnh, dùng sinh mạng bảo hộ, còn nàng vì cứu người nhà của Dạ Vô Trần mà thừa nhận thiên kiếp, tan thành mây khói.

Cũng chính vì sự si tình của Dạ Vô Trần cho nên Bạch Trạch mới có thể buông tay, dùng thân phận bằng hữu ở bên cạnh bảo hộ nàng...

"Vô Trần, Bạch Trạch, các ngươi ở đó nói gì vậy?"

Đúng lúc này, phía trước truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử.

Dạ Vô Trần cười cười, chạy về phía nữ tử đứng dưới ánh trăng...

Bạch Trạch nhìn theo bóng dáng nam nhân chạy đi, đáy lòng có chút phức tạp.

Hắn không ngờ Dạ Vô Trần có thể vô tình lấy được huyết loại, nhưng thứ này quá mức nguy hiểm, hắn (DVT) và huyết loại đã đạt thành khế ước, huyết loại thay hắn làm một chuyện, còn hắn phải trả giá cả cuộc đời mình...

Chuyện xảy ra trong yến hội ở Nam Bình trấn rất nhanh được truyền ra ngoài.

Hai tổ tôn Lăng gia đã là phế nhân khi nghe được tin tức này, sợ tới mức suýt ngất. Lúc này bọn họ mới biết, có thể giữ được mạng là may mắn cỡ nào, càng miễn bàn đến chuyện trả thù.

Hiện tại, bọn họ không chỉ không có năng lực mà còn không có lá gan đó.

Phải biết rằng, Tôn giả áo xám là sư công của nàng, tứ đại thế lực cũng bị nàng thu phục, nếu bọn họ muốn tìm nàng báo thù thì có khác gì tìm chết?

Đặc biệt là Lăng Thiên, hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết gia hỏa kia có địa vị lớn như vậy, hắn cần gì đắc tội nàng?

Tuyệt đối sẽ chạy rất xa, hận không thể cả đời không nhìn thấy nàng mới tốt...

Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi về Mộ Như Nguyệt, nàng lại bế quan tu luyện, quăng nhiệm vụ luyện chế đan dược chờ Hải Uy vừa từ Thần Môn trở về...

Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Mộ Như Nguyệt đến Nam Dương quận đến nay đã một năm rồi...

Lúc này, trên sơn cốc truyền ra hơi thở cường đại, một tiếng rồng gầm chấn vang chân trời, sau đó trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu trắng bay lượn...

Bạch long biến thành một luồng bạch quang từ trên trời hạ xuống trước mặt nữ tử đứng trong sơn cốc, dung nhan tuấn mỹ gợi lên một nụ cười.

"Mẫu thân, ta rốt cuộc đột phá, có năng lực trợ giúp ngươi rồi."

So với bộ dáng non nớt lúc trước, Tiểu Bạch hiện tại trở nên cường đại uy vũ, thân thể cũng cao lớn hơn, không còn là thiếu niên ngây ngô nữa.

Cùng lúc này, Viêm Tẫn và Khiếu Nguyệt cũng từ trong lăng mộ đi ra.

Hiển nhiên, trong vòng nửa năm này, thực lực của bọn họ đã tiến bộ vượt bậc, Viêm Tẫn đã là thần vương cao cấp, còn Khiếu Nguyệt cũng là thần vương trung cấp...

"Đều ra rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi, khảo hạch cuối kì của học viện cũng sắp bắt đầu, chúng ta phải trở lại học viện trước khảo hạch..." Mộ Như Nguyệt cười nói, ánh mắt hiện lên tia hoảng hốt.

Từ biệt một năm, không biết Lisa các nàng thế nào...

Học viện Thần.

Trong kí túc xá, Lisa chống cằm, chớp chớp mắt nhìn hai người bạn cùng phòng, nói: "Đã một năm trôi qua, khảo hạch của học viện cũng sắp bắt đầu rồi, các ngươi nói tại sao Nguyệt Nhi còn chưa trở về a?"

___________________________

CHƯƠNG 1207: THƯ MỜI CỦA TÔN GIẢ ÁO XÁM (12)

Editor: Tường An

Thiên Diệp nhíu chặt mày, ngữ khí hơi lo lắng sốt ruột: "Phong Bắc bình nguyên quá nguy hiểm, nàng lại chỉ là một thần tướng, cho dù trong tay có một đằng xà thượng cổ có thể hạ gục thần vương trong nháy mắt thì cũng rất khí có thể đứng vững gót chân ở đó, chắc sẽ không phải đã gặp nguy hiểm gì chứ?"

Y Liên không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ vẻ lo lắng, thật lâu sau nàng mới nói: "Nguyệt Nhi cát nhân có tự có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"A!"

Đột nhiên có tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền vào, ba người vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn.

Ánh mắt Thiên Diệp trầm xuống: "Ngươi lại tới đây làm gì?"

"Ta tới báo cho các ngươi biết, ngày mai sẽ tiến hành khảo hạch, nếu có người vắng mặt sẽ bị xử lý thôi học." Tiêu Vũ cười lạnh nói: "Có điều, ta nghĩ nàng còn sống hay không cũng chưa biết được..."

"Ngươi..." Thiên Diệp đứng dậy, muốn xông lên.

Y Liên cả kinh, vội vàng bắt được cánh tay Thiên Diệp, nói: "Thiên Diệp, ngươi đừng xúc động! Ngươi mà xúc động sẽ trúng bẫy của nàng."

Nghe Y Liên nói vậy, Thiên Diệp tận lực đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng trừng mắt nữ tử đáng giận này.

Tiêu Vũ khẽ cau mày, lạnh lùng liếc Y Liên một cái.

Trong ba người này, Y Liên xem như bình tĩnh nhất, nếu không có nàng ta ngăn cản, chỉ sợ Thiên Diệp đã động thủ trước rất nhiều lần rồi.

Như vậy, mình cũng có đủ lý do giết nàng ta...

"Vướng bận!" Tiêu Vũ mắng một câu, cười lạnh nhìn ba người: "Ta cũng hi vọng ngày mai bốn người trong kí túc xá các ngươi đều sẽ xuất hiện, đáng tiếc, nói không chừng không có cơ hội, ha ha ha!"

Phong Bắc bình nguyên là nơi nào chứ?

Mộ Như Nguyệt đến đó, tuyệt đối không có khả năng còn sống!

Hai ngày trước sư phụ đã phái người đến Phong Bắc bình nguyên tìm hiểu tin tức, nói vậy, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin vui truyền đến...

Dứt lời, Tiêu Vũ liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ba người...

"Thôi." Y Liên lắc đầu nói: "Tất cả chờ Nguyệt Nhi về rồi nói sau."

"Oa!"

Chịu áp lực suốt một năm trời, Thiên Diệp rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Y Liên khóc rống lên.

"Y Liên, nàng sẽ trở về sao? Đều tại ta hại nàng, nếu không phải vì ta, thầy trò Tiêu Vũ cũng sẽ không đối phó nàng, đến một nơi như Phong Bắc bình nguyên, khả năng nàng còn sống là rất nhỏ."

Trong lòng Y Liên có chút phức tạp nhìn Thiên Diệp khóc rống, tâm đột nhiên trầm xuống, ngữ khí kiên định: "Nàng nhất định sẽ trở về!"

Mộ Như Nguyệt không ở đây, nàng chính là chỗ dựa của mọi người, nếu ngay cả nàng cũng tin Mộ Như Nguyệt đã chết, vậy hai người kia phải làm sao bây giờ?

Cho nên, bất luận thế nào nàng nhất định phải tiếp tục kiên trì...

"Ách, ở đây xảy ra chuyện gì sao?"

Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm quen thuộc kia làm ba người toàn thân cứng đờ, vẻ mặt không dám tin ngẩng đầu nhìn nữ tử ngoài cửa.

"Cái này..." Mộ Như Nguyệt thấy vẻ mặt các nàng như vậy, bất giác sờ sờ mặt mình, nghi hoặc hỏi: "Trên mặt ta có gì à? Sao các ngươi nhìn ta như vậy?"

Loại ánh mắt này làm nàng sởn tóc gáy...

Thiên Diệp nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, trên mặt còn vương nước mắt chưa lau, thậm chí mắt cũng không dám chớp một cái.

____________________________

CHƯƠNG 1208: THƯ MỜI CỦA TÔN GIẢ ÁO XÁM (13)

Editor: Tường An

Sợ chỉ cần chớp mắt là Mộ Như Nguyệt sẽ biến mất không thấy...

"Ngươi... ngươi còn sống?"

Nữ nhân này thật sự còn sống?

"Ta cũng không phải đi chịu chết, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì?"

Vừa dứt lời, ba người thế nhưng đồng thời nhào về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt như lang như hổ của các nàng làm Mộ Như Nguyệt sợ tới mức lui lại vài bước.

"Nguyệt Nhi."

Lisa ôm chặt Mộ Như Nguyệt, hận không thể hung hăng cắn nàng một cái, chẳng qua đây cũng chỉ là tưởng tượng thôi...

"Thật tốt quá, ngươi trở về rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết."

"Đó là các ngươi nghĩ như vậy!" Y Liên trợn trắng mắt, "Ta vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống, là các ngươi không nhìn thấy thi thể nàng, cũng không nghe được lời đồn đãi nàng đã chết thì đã vội vàng tin lời Tiêu Vũ nói..."

Lisa ngượng ngùng lè lưỡi, nói: "Còn không phải là vì ta nghe nói các đệ tử bị phái đến Phong Bắc bình nguyên đều có đi mà không có về sao? Nguyệt Nhi đã đi một năm trời còn chưa trở về, ta mới tưởng rằng mấy người đó thật sự giết Nguyệt Nhi, có điều, Nguyệt Nhi, ngươi ở đó rốt cuộc làm gì vậy? Sao ta có cảm giác thực lực của ngươi hình như mạnh hơn rồi?"

"Cái này..." Mộ Như Nguyệt nhún vai, nói: "Chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát được, nhưng mà, ta có quà tặng cho các ngươi."

"Cái gì?" Lisa tròn mắt, nghiêng đầu hỏi.

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lấy ra ba viên linh thạch cao cấp đưa cho ba người.

"Đây là ba linh thạch cao cấp, có thể giúp các ngươi đột phá tới thần vương sơ cấp, ngày mai chính là khảo hạch rồi, các ngươi phải nâng cao thực lực lên mới có thể thông qua khảo hạch lần này."

"Linh... linh thạch cao cấp?" Thiên Diệp trợn tròn mắt, giật mình nhìn Mộ Như Nguyệt.

Mặc dù nàng là công chúa của đế quốc cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật trân quý như thế, vậy mà Mộ Như Nguyệt mắt cũng không nháy liền tặng linh thạch cao cấp cho bọn họ?

Nhất thời, trong lòng Thiên Diệp ngũ vị tạp trần, đối với Mộ Như Nguyệt, nàng thật sự không biết phải báo đáp thế nào...

Lisa không hề khách khí nhận lấy, cho Mộ Như Nguyệt một cái ôm thật chặt.

"Nguyệt Nhi, ngươi đối với ta thật sự quá tốt, về sau ta liền bán mình cho ngươi, làm nha hoàn của ngươi cả đời."

Tuy Y Liên không biểu lộ trực tiếp như Lisa nhưng vẫn ưu nhã cười nói: "Nguyệt Nhi, ta nợ ngươi quá nhiều ân tình, cả đời này không thể trả hết, nhưng sau này chỉ cần ngươi nói một câu, Y Liên ta núi đao biển lửa quyết không chối từ!"

"Có lời này là đủ rồi." Mộ Như Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ vai Y Liên, nói: "Sau này có yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với các ngươi, hiện tại các ngươi đi hấp thu năng lượng linh thạch tiến hành đột phá trước đi."

"Được."

Lisa và Y Liên nhìn nhau, sau đó cùng đi về phòng mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, Thiên Diệp lại không có bất cứ động tác gì...

"Ngươi không đi sao?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn Thiên Diệp, "Ngày mai là trận đầu tiên, khảo hạch cấp bậc học viên, xem trong một năm nay các ngươi đã tiến bộ bao nhiêu, nếu như không có tiến triển gì sẽ bị học viện khai trừ."

Thiên Diệp nắm chặt linh thạch trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng, cười lạnh nói: "Thời điểm ta mới vào học viện là thần tướng trung cấp, hiện tại đột phá đến thần tướng cao cấp đã đủ ứng phó trận đầu khảo hạch, cho nên, chờ trận đấu ngày mai kết thúc, ta mới hấp thu linh thạch."

___________________________

CHƯƠNG 1209: THƯ MỜI CỦA TÔN GIẢ ÁO XÁM (14)

Editor: Tường An

Thiên Diệp làm như vậy cũng có dự tính riêng của nàng.

Nàng muốn khiến Tiêu Vũ là thần vương sơ cấp cho rằng nàng mới chỉ là một thần tướng trung cấp, sau đó trong trận khảo hạch kế tiếp Tiêu Vũ mới tự đến khiêu chiến với nàng.

Mà nàng, muốn nhân trận chiến đó rửa mối nhục năm xưa!

Làm Tiêu Vũ hiểu rõ nàng không phải chỉ biết dựa vào thân phận công chúa hoàng gia!

Mộ Như Nguyệt nhìn ra ý nghĩ trong lòng Thiên Diệp, cười nhạt nói: "Ta ủng hộ hành động của ngươi, cho nên ta sẽ không giúp ngươi đối phó Tiêu Vũ, kẻ thù của ngươi nên để chính ngươi động thủ."

Thiên Diệp khẽ nhấp môi, không nói lời nào.

Nếu chỉ là vì Tề Mặc, nàng sẽ không động thủ với Tiêu Vũ, bởi vì nàng đã bỏ qua nam nhân kia.

Nhưng Tiêu Vũ ngàn không nên vạn không nên gây phiền toái cho nàng, còn đối phó với bạn cùng phòng của nàng, trong suốt một năm này, ba người đã không ít lần bị Tiêu Vũ hãm hại, chỉ vì kỹ không bằng người mà phải nhịn xuống...

"Ngươi nói cái gì?" trong phòng, Chu Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt rét lạnh, "Mộ Như Nguyệt đã trở lại? Đám người ở Phong Bắc bình nguyên không giết nàng?"

Chẳng lẽ nàng không hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện tìm một chỗ nào đó để trốn?

Chu Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Một thần tướng bị phái đến Phong Bắc bình nguyên, các thế lực ở đó nhất định sẽ không buông tha cho nàng....

"Sư phụ, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?"

Tiêu Vũ nhíu mày, cực kì không cam lòng nhưng lại không thể làm gì.

"Yên tâm đi, sắp tới còn có khảo hạch, nhất định sẽ phải thi đấu, đến lúc đó ta có thể tìm người lấy mạng nàng!"

Đáy mắt Chu Mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, lúc nhìn Tiêu Vũ lại lộ vẻ từ ái giống như đang nhìn nữ nhi của mình...

Nhưng Tiêu Vũ không phát hiện điều này, nàng còn đang mãi suy nghĩ cách giải quyết bốn nữ nhân đáng ghét kia.

Phải biết rằng, thời gian này Tề Mặc thường xuyên theo đuổi Thiên Diệp, nhìn bạn trai mình theo đuổi nữ tử khác làm nàng cực kì khó chịu, hận không thể giết Thiên Diệp!

Tiêu Vũ cắn chặt môi, bất luận thế nào nàng cũng không để nữ nhân kia có được Tề Mặc.

---------------------

Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường học viện có rất đông người tụ tập.

Tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai bàn luận, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Mộ Như Nguyệt cách đó không xa...

"Nàng chính là Mộ Như Nguyệt ở chung kí túc xá với Thiên Diệp?"

"Đúng vậy, ta đã gặp nàng trong khảo thí nhập học một năm trước, nhưng không phải nàng đã bị Chu Mẫn trưởng lão phái đến Phong Bắc bình nguyên sao? Chẳng lẽ cũng vì mấy thế lực ở đó quá cường đại nên bị bọn họ đuổi về?"

"Ha ha, ta nghe được một vài tin tức, nghe nói sau khi Chu Mẫn trưởng lão giao nhiệm vụ cho nàng, nàng cũng không đến Nam Dương quận mà tùy tiện tìm chỗ trốn, chờ đến khảo hạch cuối kì mới trở về!"

"Thật hay giả? Vậy không phải là lừa gạt Chu Mẫn trưởng lão sao? Không sợ Chu Mẫn trưởng lão tính sổ?"

"Đương nhiên là thật, tin này là người trong phủ Chu Mẫn trưởng lão truyền ra, nếu Chu Mẫn trưởng lão đã phái nàng đi làm nhiệm vụ, tất nhiên sẽ cho người giám sát nàng, cho nên tin này hẳn không phải là giả."

Thực tế, Chu Mẫn không hề phái người giám sát Mộ Như Nguyệt.

Bởi vì Chu Mẫn cho rằng Mộ Như Nguyệt đến đó sẽ không thể sống tốt, cho dù không chết cũng sẽ bị bọn họ khi dễ thê thảm, cần gì phải lãng phí nhân lực giám sát nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me