LoveTruyen.Me

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ Vương Yêu Phi (Quyển 2)

1430 - 1434

TuongAn94

CHƯƠNG 1430: ĐI TỨC MẶC GIA (9)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt mở nắp lọ, một tia sáng đỏ lập tức bắn ra, vừa nhìn thấy viên đan dược ẩn chứa thuộc tính, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

“Đan dược tôn giai?”

Nữ tử nhân loại này cư nhiên có được đan dược tôn giai…

Tức Mặc Thiên Linh siết chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên ngọn lửa phẫn nộ.

Mộ Như Nguyệt không nói gì, cầm đan dược ăn vào, lực lượng trong cơ thể nàng bỗng tăng mạnh, phảng phất như có thể bùng nổ…

“Thần tôn trung cấp? Nàng đột phá thần tôn trung cấp rồi?”

Trong đám người vang lên vài tiếng kinh hô.

“Không, hình như là nàng dùng đan dược tạm thời tăng cấp bậc…”

Mọi người đều dừng động tác, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cách đó không xa…

“Ngươi lấy đan dược tôn giai từ đâu?” Tức Mặc Thiên Linh xanh mặt nói, “Toàn bộ giao nhân tộc hiện giờ cũng chỉ có Tức Mặc gia chúng ta có đan dược tôn giai! Ngươi cùng một phe với bọn Lăng lão, chẳng lẽ là trộm đan dược của chúng ta?”

Mộ Như Nguyệt cười lạnh: “Từ trước đến nay, giao nhân tộc tự xưng là đơn thuần thiện lương, vì sao ta không nhìn ra chút đơn thuần nào vậy, không ngờ lại có giao nhân vô sỉ bại hoại như ngươi!”

“Ngươi nói cái gì?”

Tức Mặc Thiên Linh nghiến răng, siết chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Kiếm quang đánh xuống, chẻ đôi Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Thiên Linh vừa muốn cười to, lại nhìn thấy nữ tử trước mắt biến mất như một cơn gió.

“Tàn ảnh?”

Tức Mặc Thiên Linh sửng sốt, bỗng nhiên khí thế cường đại từ phía sau ập tới, hắn vội vàng xoay người ngăn cản, ‘keng’ một tiếng, hai người đều lui lại vài bước…

“Thiên Linh đại nhân vừa lui ra phía sau?”

“Nữ tử nhân loại này thế nhưng bức lui Thiên Linh đại nhân…”

Mọi người linh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, không ngờ nàng có thực lực đến vậy…

“Nhất kiếm phá thiên!”

Nữ tử vừa dứt lời, sau lưng nàng hiện lên ngọn lửa ngưng tụ thành một đại kiếm, hung hăng chém xuống, mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt.

Tức Mặc Thiên Linh vội lui về phía sau, dù vậy trước ngực vẫn bị đại kiếm để lại một vết thương khá sâu, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo…

“Tiểu nha đầu, ta thật sự đã xem thường ngươi! Tuy ngươi chỉ dùng đan dược để tăng thực lực, lực lượng không thể cường đại bằng tự đột phá, nhưng ngươi vẫn đả thương được ta!”

Thần sắc Tức Mặc Thiên Linh trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Đáng tiếc, đây là địa bàn của giao nhân tộc, hơn nữa, người mạnh nhất giao nhân tộc chúng ta là đỉnh thần tôn, ngươi cho rằng đối địch với giao nhân tộc sẽ có kết cục tốt sao? Ta khuyên ngươi một câu, lập tức rời khỏi nơi này, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không…”

Tức Mặc Thiên Linh khẽ nheo mắt.

Nếu không phải phụ thân đang bế quan, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này rời đi…

“Ta có thể đi, nhưng, ta muốn mang tất cả người Y gia đi, bao gồm tộc trưởng Y gia!”

“Ngươi nói cái gì?” Tức Mặc Thiên Linh kinh ngạc trợn trừng mắt.

Không có khả năng.

Tuyệt đối không thể nào!

Làm sao nữ nhân này lại biết tộc trưởng Y gia vẫn còn sống, còn đang ở Tức Mặc gia…

“Tiểu cô nương này vừa nhắc tới tộc trưởng Y gia? Không phải tộc trưởng Y gia đã chết rồi ư? Sao có thể còn sống chứ?”
_______________________________

CHƯƠNG 1431: ĐI TỨC MẶC GIA (10)

Editor: Tường An

Thanh âm nàng cũng không quá lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Giờ khắc này, bọn họ đồng loạt ngừng động tác, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương…

“Người Y gia đang ở đâu?” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi.

Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh thay đổi mấy lần, cắn răng nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì, ngoại trừ đám phản đồ này, tất cả người Y gia đều đã chết!”

“Tốt, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ còn cách bức ngươi nói ra!”

Mộ Như Nguyệt nâng cửu thiên long viêm kiếm trong tay, thanh âm lạnh lẽo…

“Tức Mặc Thiên Linh, chẳng lẽ các ngươi đã quên những chuyện mình đã làm? Các ngươi vì đoạt quyền, lợi dụng vị hôn thê của Y Tư hạ độc người Y gia, sau đó nhốt tất cả người Y gia lại, chỉ có Y Tư chạt thoát được, bây giờ còn muốn giết những người giúp Y Tư chạy trốn! Nói! Người Y gia hiện đang ở đâu?”

Lăng lão ôm Mai Nhi, ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt.

Xem ra, đúng như hắn suy đoán, nàng có quen biết thiếu chủ…

Không biết thời gian qua thiếu chủ đã gặp phải chuyện gì, sao lại có giao tình với nhân loại…

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” thanh âm Tức Mặc Thiên Linh run rẩy, “Là nhân loại các ngươi liên hợp với Lăng lão hại chết người Y gia, bây giờ còn muốn đổ oan cho Tức Mặc gia chúng ta! Tức Mặc gia luôn trung thành, tận tâm với Y gia, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huống chi, phụ thân ta vì cứu tộc trưởng mà trọng thương, tiểu muội yêu thiếu chủ Y Tư sâu đậm, vì cái chết của hắn mà buồn bực không vui, ngươi dựa vào cái gì oan uổng chúng ta?”

Nói thật, trong giao nhân tộc, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng Tức Mặc gia.

Làm sao có thể tin lời Mộ Như Nguyệt nói?

Từ trước đến nay, nhân loại âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, có lẽ nàng nói như vậy để dao động nhân tâm, làm giao nhân nảy sinh hoài nghi với Tức Mặc gia để đặt được mục đích riêng…

“Nhân loại, ta sẽ không để ngươi thực hiện được âm mưu, ngươi đi chết đi!”

Thân thể Tức Mặc Thiên Linh chợt lóe, lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: “Một thai phụ như ngươi, dù có đột phá đến thần tôn trung cấp cũng chưa chắc có thể đánh bại ta!”

“Tiểu Nguyệt!”

Trong lòng Vô Vong căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt…

Mộ Như Nguyệt liên tục vung kiếm ngăn chặn công kích dày đặc của Tức Mặc Thiên Linh.

Bỗng nhiên, một sơ hở lộ ra trước mắt Mộ Như Nguyệt, nàng hơi nghiêng người, lấy tốc độ sét đánh vung kiếm về phía eo Tức Mặc Thiên Linh…

“Không tốt!”

Tức Mặc Thiên Linh biến sắc, nhanh chóng nâng kiếm chặn công kích của đối phương, đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt nhấc chân hung hăng đá vào ngực hắn.

‘Phịch’ một tiếng, hắn văng ra xa, chật vật ngã trên mặt đất…

“Nói, tộc trưởng Y gia rốt cuộc đang ở đâu!” Mộ Như Nguyệt đi về phía Tức Mặc Thiên Linh, lạnh nhạt hỏi.

Tức Mặc Thiên Linh cắn chặt răng: “Tộc trưởng Y gia bị nhân loại các ngươi hại chết, ngươi bảo ta đi đâu tìm được hắn?”

“Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật, một khi đã như vậy…”

Mộ Như Nguyệt giơ cao trường kiếm, không chút lưu tình chém xuống, cánh tay Tức Mặc Thiên Linh đứt lìa, tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp quảng trường…

“Dừng tay!”

Thấy Mộ Như Nguyệt lại lần nữa chém xuống, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, kèm theo đó là một cỗ lực lượng cường đại…
_________________________________

Chương 1432: Thông báo của tác giả.
_________________________________

CHƯƠNG 1433: ĐỐI CHIẾN, VÔ VONG (1)

Editor: Tường An

Phốc!

Động tác của Mộ Như Nguyệt vẫn chưa dừng lại, trường kiếm hạ xuống, cánh tay còn lại của Tức Mặc Thiên Linh cũng bị chém đứt, máu tươi nhiễm đỏ một thân bạch y, có vẻ phá lệ mị hoặc…

“Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi cmn không nghe thấy sao?”

Oanh!

Cỗ lực lượng cường đại kia ập đến làm thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía lão giả giữa không trung.

Đó là một lão giả uy vũ cao lớn, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu thân thể nàng…

Nhưng sau khi nhìn thấy Tức Mặc Thiên Linh nằm trong vũng máu, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên…

“Hỗn đản đáng chết, ngươi dám đả thương con ta trên địa bàn Tức Mặc gia, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi nơi này!”

Lão giả lửa giận ngập trời, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

“Gia chủ Tức Mặc gia?” khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, “Ngươi chính là gia chủ Tức Mặc gia?”

“Chính là lão phu!”

Hai mắt Tức Mặc Quy đỏ bừng, khí thế trên người bắt đầu dâng lên, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp cứng lại, thậm chí nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn…

“Nhân loại, ngươi đả thương con ta, hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây!”

Thân thể Tức Mặc Quy chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, cao ngạo nhìn xuống nàng, nắm đấm bao lấy ngọn lửa xanh biếc, mãnh liệt đánh về phía nàng…

Thời điểm ngọn lửa tới gần Mộ Như Nguyệt, một bàn tay vươn ra kéo nàng vào ngực…

Vô Vong lạnh lùng nhìn công kích của Tức Mặc Quy, nhẹ nhàng nâng tay lên…

Oanh!

Lòng bàn tay hắn bắn ra cuồng phong cường đại, bức Tức mặc Quy lui lại vài bước.

Đáy mắt Tức Mặc Quy xẹt qua tia kinh ngạc, thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng trọng.

“Ngươi là ai?”

Vô Vong không trả lời hắn, trên người tản ra sát khí nồng đậm, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn giết Tiểu Nguyệt?”

Thanh âm của hắn băng hàn tận xương, giống như một cơn gió rét quét qua đám người…

“Đúng thì thế nào?” Tức Mặc Quy cười lạnh, tựa hồ không để năm nhân vào mắt.

Cho dù thực lực nam nhân kia rất mạnh, nhưng nơi này là địa bàn của giao nhân tộc, hắn có thể làm được gì chứ?

Sát khí quanh người Vô Vong càng thêm mãnh liệt, dần dần biến thành một đạo bạch quang quấn quanh thân thể hắn…

“Người muốn giết nàng, chết!”

Thân thể Vô Vong chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tức Mặc Quy.

Con ngươi hắn co rụt lại, vọt qua một bên, tránh thoát công kích hung hiểm của nam nhân.

“Tốc độ thật nhanh!”

Có điều, nam nhân này công kích không hề có kết cấu, giống như một người mới học võ…

Đáng tiếc, một người như vậy lại có lực lường cường đại đến thế…

Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nhìn hai người chiến đấu, sắc mặt dần trầm xuống: “Thực lực của phụ thân quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại hắn không thể phát huy hết toàn bộ lực lượng, cũng không thể thuần thục khống chế, càng không biết chiến đấu thế nào…”

Hiện tại, trong lòng Vô Vong chỉ có một ý nghĩ.

Lão nhân này muốn giết Mộ Như Nguyệt, vậy… hắn liền giết lão nhân này trước!

Trên người Vô Vong tản ra sát khí bức người, lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía Tức Mặc Quy, làm hắn lui lại vài bước…
______________________________

CHƯƠNG 1434: ĐỐI CHIẾN, VÔ VONG (2)

Editor: Tường An

“Ha ha!” Tức Mặc Quy cười lạnh, mặt không biểu tình nói, “Nhân loại, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha! Đáng tiếc, ta là tộc tưởng đương nhiệm của giao nhân tộc, sao có thể không có át chủ bài?”

Nói tới đây, hắn lại cười phá lên.

Theo tiếng cười của hắn, bầu trời chợt tối sầm xuống, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên, mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ khí thế bức người kia…

“Các ngươi đều chết hết đi cho ta!”

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Trên không trung, cuồng phong dần ngưng tụ thành một cơn lốc màu xanh biếc, mãnh liệt xoáy về phía Mộ Như Nguyệt…

Nữ tử nhân loại này dám chém đứt tay con hắn, còn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy hắn sẽ khiến nàng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có…

“Tiểu Nguyệt!”

Vô Vong vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn kinh người này, tim hắn suýt nữa ngừng đập, trong đấu bất giác hiện ra một cảnh tượng…

Cũng dưới bầu trời âm u như thế, cuồng phong nổi lên, nử tử tuyệt mỹ nở nụ cười thê lương nhìn hắn…

Một thân bạch y nhiễm máu cùng nụ cười kia khắc sâu vào lòng hắn, đời đời kiếp kiếp không thể quên…

Không!

Hắn tuyệt đối không thể để Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện!

Oanh!

Bỗng nhiên, trên người Vô Vong bộc phát khí thế cuồn cuộn, cả không trung càng thêm âm trầm.

Cuồng phong thổi tung một đầu tóc đen làm hắn thoạt nhìn tựa như thần tiên cao cao tại thượng…

Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra…

Cơn lốc vốn đang hướng về phía Mộ Như Nguyệt lại nhanh chóng chuyển hướng qua phía Vô Vong, giống như bị hấp thu vậy…

“Này… sao lại thế này?”

Tức Mặc Quy ngây ngẩn.

Tuy công kích vừa rồi hắn không vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng sao lại có người có thể hấp thu công kích của người khác?

Trong lúc mọi người không rõ đang xảy ra chuyện gì, trên người Vô Vong chợt xuất hiện một cơn lốc mãnh liệt, ầm ầm xẹt qua không trung, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tức Mặc Quy, hất tung thân thể hắn ra ngoài…

Phanh!

Tức Mặc Quy ngã mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn Vô Vong mắt đỏ như máu…

Vô Vong chậm rãi đi về phía Tức Mặc Quy, lúc này, Tức Mặc Quy rõ ràng cảm nhận được tử thần đang đến gần, tựa hồ nam nhân này chỉ nhẹ nhàng nhấc tay là có thể lấy đi tính mạng hắn…

Chẳng qua, Tức Mặc Quy cũng không sợ hãi, cười nhạo nói: “Nhân loại, biết tại sao giao nhân tộc chúng ta chưa từng bị nhân loại tiêu diệt không? Đó là vì giao nhân tộc chúng ta còn có một cường giả tuyệt thế, vị cường giả kia sẽ không xuất hiện trừ phi giao nhân tộc gặp nguy cơ trọng đại, ha ha ha!”

Có điều, muốn cảm ứng được vị cường giả kia, cần phải có lệnh bài của giao nhân tộc!

Mà hắn sở dĩ chưa giết người Y gia chính là vì tộc trưởng Y gia cất giấu lệnh bài.

Ngay vừa nãy, người hắn phái đi cuối cùng đã tìm được lệnh bài, nhưng chưa kịp giết đám người Y gia thì cảm nhận được bên này xảy ra biến cố…

Tức Mặc Quy vừa dứt lời, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trong tay hắn…

“Lão tổ tông, hiện giờ gia nhân tộc gặp nạn, thỉnh lão tổ tông ra tay tương trợ!”

Vô Vong khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không trung hiện ra một lỗ hổng…

Sau đó, một thân ảnh mặc áo bào xám tro xuất hiện trước mắt mọi người…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me