LoveTruyen.Me

Tuyet Sac Thu Phi Phuong Nghich Thien Ha

Vạn Thú Vô Cương!

Nếu như không phải cảm nhận được hơi thở của Vạn Thú Vô Cương, chắc nàng sẽ không mạo hiểm hàng phục thần thú mạnh như vậy.

Chỉ là thử một lần mới biết được uy lực của Vạn Thú Vô Cương mạnh đến đâu!

Ở thời đại của nàng bị phủ bụi lâu như vậy chắc linh hồn của khối hắc ngọc này cũng tịch mịch đi.

"Chủ nhân." Một khi linh thú quyết định phục tùng, sẽ cùng chủ nhân sinh ra tâm linh cảm ứng, bởi vậy trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt đã có thể nghe được thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu.

"Nếu như sớm biết rằng chủ nhân là triệu hoán sư mạnh mẽ như vậy, ta sẽ không phản kháng, xin chủ nhân tha thứ sự vô lễ vừa rồi của ta." Băng Linh Huyễn Điểu thu liễm hơi thở cuồng ngạo, dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn nói.

Một khi linh thú đã thuần phục đối với loài người thì tuyệt đối sẽ không hai lòng.

Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu của nó, nếu đã thu phục được thần thú này, thực lực bản thân nàng sẽ không dấu diếm nữa mà nói cho nó biết.

"Hiện tại thân thể ta rất suy yếu, hẳn là ngươi cũng cảm giác được, trong thân thể ta một chút nguyên khí cũng không có. Cho nên trước khi ta hoàn toàn khôi phục, ta muốn ngươi bảo vệ ta".

Băng Linh Huyễn Điểu đã cảm giác được cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt trong trống rỗng, không có nguyên khí của triệu hoán sư thông thường, nó tưởng Hoàng Bắc Nguyệt tận lực che giấu thực lực, không nghĩ tới đúng thật là không có.

Biết được tin tức này Băng Linh Huyễn Điểu cũng không sinh ra cảm giác thất bại, thần phục đối với một người không có chút nguyên khí nào không phải là chuyện mất mặt, ngược lại đây là một chuyện rất khủng bố!

Nguyên khí của một triệu hoán sư căn bản không có biện pháp thúc dục ngự thú quyết, nói cách khác, thứ nàng dựa vào không phải là lực lượng mạnh mẽ làm cho nó thần phục.

Mà là. . . . dùng ý chí vượt qua người bình thường.

Cao thủ mạnh mẽ cỡ nào mới có thể làm được? 

Không vận dụng nguyên khí có thể làm cho thần thú khuất phục, từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe nói qua!

"Chủ nhân yên tâm, ta thề nhất định bảo vệ chủ nhân an toàn!".

Đối với chủ nhân cường đại như vậy, còn cần nói cái gì? 

Đương nhiên muốn thề đi theo!

Bởi vì nó cũng muốn biết, khi Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục thực lực, đến tột cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào?

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đơn giản dặn dò: "Bình thường ngươi che giấu bản thân đi, đừng cho người khác phát hiện sự tồn tại của ngươi, chờ ta gọi thì ngươi xuất hiện."

Tại đại lục xa lạ này, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, nàng nhớ kỹ phải lưu lại cho mình một đường lui, không năng lực nghịch thiên mà đi thì tạm thời phải thu bớt tài năng.

"Vâng, chủ nhân."

"Chúng ta đi lên thôi!" Cánh băng lay động bay lên, cuồng phong bị cuốn lại, gió tuyết đầy trời, Băng Linh Huyễn Điểu thật lớn xuất hiện tại trên bầu trời rừng rậm hàn băng.

Cánh sáng lấp lánh, lên như diều gặp gió!

Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu có một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo choàng đen, gió thổi mở vành mũ của áo choàng, tóc dài như hỏa diễm phiêu tán ra.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, mới vừa rồi không phát hiện, từ sau khi lấy được Vạn Thú Vô Cương, tóc của nàng đột nhiên biến thành màu đỏ rực chói mắt!

Hơn nữa khuôn mặt cũng lặng lẽ thay đổi, càng ngày càng giống bộ dáng của nàng ở thế kỉ 21.Biến hóa kiểu này đúng là có thể khống chế, chỉ cần cắt đứt liên lạc trên Vạn Thú Vô Cương truyền đến thì lại có thể khôi phục bộ dáng người bị bệnh.

Như vậy càng thêm tiện lợi !

"Điện hạ, đó là Băng Linh Huyễn Điểu một trong 'ngũ linh' sao?" Triệu hoán sư lục tinh Thẩm Viêm không dám tin ngẩng đầu nhìn băng loan điểu trên bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me