Tuyet Sac Thu Phi Phuong Nghich Thien Ha
"Lam tư, muốn bắt ta, ngươi hãy chờ một trăm năm nữa đi!" Nàng chính là sát thủ xuất sắc nhất trên thế giới này, lật tay là có thể gọi mây úp tay có thể làm mưa không gì làm không được, trừ bỏ người kia, chỉ sợ không ai có thể xứng làm kẻ địch của nàng!Tay vừa nhấc, trong màn đêm một con chim ưng thật lớn bay đến, đôi mắt ưng sắc bén tựa chuông đồng, khiến cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy sợ hãi! Ưng trảo sắc nhọn bắt lấy cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt, cánh chim thật lớn mở ra, lập tức dẫn theo nàng bay về phía chân trời!Tóc đỏ như lửa trong màn đêm kiêu ngạo bay lên!Cùng lúc đó, trên du thuyền vô số họng súng hạng nặng hướng về phía nàng điên cuồng bắn phá.Lam Tư đi đến boong tàu, nhìn lên thân ảnh nhỏ nhắn ngày càng xa, đối với bên cạnh nói: "Đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Chỉ huy, tất cả đã ổn thỏa! Cấp trên đã quyết định lấy hy sinh một tòa thành thị lớn để truy sát hoàng bắc nguyệt!" Lam Tư ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao xa xôi, có chút buồn bã nói: "Ta đã sớm nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo lãnh huyết của mình mà phải trả giá thật lớn!"Trên ngực xẹt qua đau đớn kịch liệt, Bắc Nguyệt, nhiều năm đuổi giết ngươi như vậy, kỳ thật mỗi lần ta đều không nỡ hạ thủ.Chính là lúc này đây, thật sự vĩnh biệt . . . . . .Sau vài phút đồng hồ, một tòa thành thị ở biên cảnh Giang Tô bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ lớn, một đám mây thật lớn bay ra chiếu sáng một mảnh chân trời!May mà dân cư trong tòa thành thị kia đã được di tản, bởi vậy nên không có ai bị thương. Chính lúc nổ mạnh, giữa đám mây có hung quang quỷ dị phát ra, hình dạng của nó chính là một con hắc long thật lớn giữa chân trời phía đông.********* Bắc Nguyệt hoàng triều *********Nam Dực quốcĐêm khuya, giữa đô thành, ai cũng không nhìn thấy một đạo sát khí màu đen giống như vạn thú dũng mãnh lao nhanh vào giữa từ đường phủ trưởng công chúa.Trong ánh sáng u ám của ngọn nến, đôi con người tối đen lạnh lùng chậm rãi mở ra. Nhìn thấy ánh lửa kia chớp lên, con ngươi lãnh khốc nữa ngày không có động tĩnh, sau hồi lâu Hoàng Bắc Nguyệt mới chẫm rãi tiêu hóa phần trí nhớ mới thêm vào trong đầu.Vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể không chập nhận chuyện—— nàng. . . . . . Xuyên qua !Hoàng Bắc Nguyệt, con gái của trưởng công chúa Huệ Văn là biểu tỷ của đương kim hoàng thương, thân phận lừng lẫy như thế nhưng cũng chính là sự chê cười của cả Nam Dực quốc. Yếu đuối, không thể tập võ, trời sinh chính là ma ốm. Ngự y đều nói nàng không thể sống quá mười tám tuổi. Không chỉ có như thế, nàng không hơn không kém một kẻ ngốc, thân là con gái duy nhất của trưởng công chúa lại khiến cho đám huynh đệ, tỷ muội bắt nạt không bằng cả một nô tài. Di nương ương ngạnh kiêu ngạo, phụ thân đối với nàng lạnh lùng chán ghét, từ bốn năm trước sau khi Huệ Văn trưởng công chúa đi về cõi tiên, địa vị trong nhà của nàng xuống dốc không phanh. Lần này vì lỡ lời đắc tội với Cầm di nương mà phụ thân sủng ái nhất, nàng liền bị phạt quỳ trong từ đường một ngày môt đêm, chưa được giọt nước hay hạt gạo nào vào bụng. Thân thể này từ nhỏ đã suy yếu nhiều bệnh, quỳ như vậy chính là muốn tính mạng của nàng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, Hoàng Bắc Nguyệt ở hiện đại được xưng là "chung cực vũ khí" lại xuyên vào thân thể mười tuổi này. Từ trên mặt đất lạnh như băng chậm rãi đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua linh vị của Huệ Văn công chúa được thờ phụng giữa từ đường, không biết có phải dưới tác dụng của ngọn đèn mà nàng cảm thấy trên bài vị có một đạo ánh sáng mỏng manh lóe lên giống như một ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me