LoveTruyen.Me

Tuyet The Duong Mon

Một tòa kiến trúc cung điện to lớn, mái ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chói chang tỏa ra hào quang chói mắt. Cung điện dát vàng, cửa lớn sơn màu đỏ mang hơi hướm cổ kính khiến người ta vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi sinh cảm giác trang trọng.

Từ xa nhìn lại, bốn phía đều giống nhau, tất cả khu này chiếm hết một diện tích cực lớn, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Cổng chính bên ngoài cũng cao đến năm trượng, bên trên treo một cái bảng lớn có 3 chữ Công Tước Phủ thật to.

Khu vực này rộng hơn 3000 mẫu, phủ đệ này không thuộc về bát cứ thành thị nào mà nó nằm đơn độc ở ngoại thành, cách thủ đô Tinh La đế quốc không đến năm mươi dặm về phương bắc. Bấy nhiêu cũng để nói chủ nhân phủ đệ này có địa vị tôn kính thế nào tại Tinh La đế quốc.

Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mái ngói lưu ly óng ánh khiến cho cả tòa Công Tước Phủ được bao trùm bằng một tầng hào quang vàng rực, dù đứng ở đầu tường thành Tinh La cũng lờ mờ trông thấy được.

Cổng lớn ở phía Bắc phủ Công Tước vô thanh vô tức hé mở, một bóng người nhỏ gầy lặng lẽ bước ra.

Đó là một đứa bé khoảng 11, 12 tuổi, dáng người cân xứng vừa phải, mặc bộ áo vải màu xám sạch sẽ, trên lưng đeo một cái túi nhỏ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lộ ra vẻ kiên nghị khác hẳn độ tuổi của nó. Thiếu niên kia nhẹ nhàng đóng cửa quay lưng bước đi nhưng mới được vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phủ Công Tước, đôi mắt lộ rõ sự oán hận:

"Mẫu thân, người ở trên trời có linh thiêng hãy chờ con. Bất luận phải trả giá gì con cũng sẽ cố gắng, sẽ có một ngày con quay lại đây đòi lại công bằng cho người. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu, con sẽ theo họ Hoắc của người, đổi tên thành Hoắc Vũ Hạo. "

Nói xong câu đó, hắn liếc nhìn phủ Công Tước một lần rồi một lần nữa mạnh mẽ quay người bước đi.

Hắn không chạy về phía thành Tinh La ở Đông Nam phủ Công Tước mà lại nhằm hướng bắc mà đi, bóng người bé nhỏ giữa trưa nắng dần dần đi xa, tuy nhiên cũng vì dáng người nhỏ gầy kia của hắn mà khiến người ta nhìn vào lại dâng lên cảm giác bất lực.

Bất luận về hướng nào, phủ Công Tước cũng có một con đường lớn, Hoắc Vũ Hạo vừa chạy, vành mắt cũng dần đỏ lên.

"Mẫu thân... "

Trong đầu hắn không kìm được lại một lần nữa xuất hiện vẻ mặt không đành lòng của mẫu thân hắn lúc qua đời, hắn lại cắn chặt răng thầm nhủ:

"Kiên cường, ta nhất định phải kiên cường. Mẫu thân đã dạy ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ khi mình kiên cường mới có thể sống tốt hơn. "

Từng đoạn kí ức không ngừng hiện lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo.

**********
Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vốn là nha hoàn thiếp thân của Công Tước, từ nhỏ 2 người đã lớn lên bên nhau, nha hoàn thiếp thân vốn vì hầu hạ chủ tử mà tồn tại, một đêm cách đây 12 năm, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện trong bụng mẫu thân hắn.

10 tháng hoài thai rồi chào đời.

Không cần biết mẫu thân Hoắc Vũ Hạo là thân phận gì, cuối cùng hắn vẫn là con trai của Công Tước, mặc dù ngày thường trong phủ không được đối xử tốt lắm nhưng cũng không phải quá tệ bạc. Mẫu thân hắn cũng không còn là nha hoàn như xưa nữa, mẫu bằng tử quý (mẹ được thoải mái nhờ con), cuối cùng cũng có một cái tiểu viện cho riêng mình.

Mọi chuyện tiếp diễn bình thường, nhưng ai mà ngờ tai họa đến thật nhanh.

Công Tước đại biểu Tinh La đế quốc xuất binh đánh trận, mọi việc trong phủ đều do Công Tước phu nhân trông coi, Công Tước phu nhân có 2 người con một trai một gái. Ả đối với bất cứ ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của con mình đều nhất mực chèn ép, tuy thế nhưng trước khi Công Tước ra trận thì phủ Công Tước vẫn còn yên bình, nhưng sau đó, Công Tước phủ đã trở thành thiên hạ của Công Tước phu nhân. Ả lại còn là người mà đương kim hoàng đế Tinh La đế quốc yêu thương nhất.

Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vì là thanh mai trúc mã của Công Tước, thường ngày cũng được Công Tước sủng ái khá nhiều nên ngay lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên. Ả nói mẫu thân Hoắc Vũ Hạo mang bệnh truyền nhiễm nên hạ lệnh mang cả hai xuống phòng củi ở, hơn nữa còn cắt hết toàn bộ phụ cấp. Khi đó, Hoắc Vũ Hạo mới 2 tuổi.

Cuộc sống cực khổ khiến sức khỏe mẫu thân Hoắc Vũ Hạo vốn không tốt dần dần không thể cầm cự nổi nữa, huống chi thỉnh thoảng người hầu của Công Tước phu nhân còn chèn ép đủ kiểu, rốt cục khi hắn 10 tuổi thì mẫu thân hắn bệnh nặng qua đời.

**********

Hơn 4000 năm trước, Đấu La Đại Lục trôi nổi trên biển rộng Tây Phương rồi va chạm với Nhật Nguyệt Đại Lục mà diện tích nhất thời tăng hơn gấp đôi, cũng vì thế mà khắp nơi trên đại lục đều đã thay đổi.

Vạn năm trước, trên Đấu La Đại Lục chỉ có hai quốc gia, Thiên Đấu và Tinh La. Mà sau vạn năm, Đấu La Đại Lục đã biến thành ba quốc gia. Trong đó mặc dù Tinh La đế quốc vẫn còn tồn tại như cũ nhưng hoàng thất đã thay đổi, may mà khi ấy hoàng thất đã kế vị thành công bình định thống nhất đất nước, thế nên ở thời điểm này, Tinh La đế quốc là đế quốc cường đại nhất.

Còn Thiên Đấu đế quốc vì ngày đó không đồng lòng đoàn kết với nhau nên hiên giờ đa tách ra làm hai đế quốc là Thiên Hồn đế quốc và Đấu Linh đế quốc.

Bên phía Nhật Nguyệt Đại Lục lúc mới sát nhập vào sau này diện tích bao la, tài nguyên cũng phong phú, tuy vậy vẫn nhỏ hơn so với Đấu La Đại Lục và ở đó chỉ có một quốc gia, chính là Nhật Nguyệt đế quốc.

Hai đại lục vừa mới sát nhập lập tức nổ ra chiến tranh. May mà thời điểm ấy, Tam quốc ở Đấu La Đại Lục có chung kẻ thù hợp thành liên quân, trải qua hai mươi năm chiến đấu, rốt cuộc cũng đạn bại được Nhật Nguyệt đế quốc, rồi sát nhập phần lãnh thổ của Nhật Nguyệt Đại Lục vào Đấu La Đại Lục, từ đó không còn cái tên Nhật Nguyệt Đại Lục nữa, chỉ còn Nhật Nguyệt đế quốc mà thôi.

Bất quá Nhật Nguyệt đế quốc mặc dù bại trận nhưng cũng không hoàn toàn bị xâm lược, bọn họ dựa vào ưu thế của mình kích động mâu thuẫn giữa Tam quốc Đấu La Đại Lục, nhờ thế mà 4 đế quốc dần dần tạo thành thế giằng co ổn định lại cục diện. Tuy vậy, cứ vài năm, chiến tranh lại nảy sinh một lần.

Công Tước bởi vì thường xuyên chinh chiến sa trường nên thời gian ở phủ đệ rất ít mà chuyện của mẹ con Hoắc Vũ Hạo lại bị Công Tước phu nhân ra sức giấu giếm, dần dần chìm vào quên lãng. Công Tước hỏi thì Công Tước phu nhân chỉ nói là mẫu thân Hoắc Vũ Hạo mang bệnh hiểm nghèo.

Mẫu thân Hoắc Vũ Hạo ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn, đến năm 6 tuổi hắn đã tiến hành thức tỉnh Vũ Hồn, mỗi người trên Đấu La Đại Lục đều có năng lực này. Vũ Hồn có thể là bất cứ vật gì, ví dụ như công cụ hay động vật. Vũ Hồn thuộc loại động vật gọi là Thú Vũ Hồn, còn lại gọi chung là Khí Vũ Hồn. Tất nhiên cũng có một số ngoại lệ, đấy gọi là Biến Dị Vũ Hồn.

Khi Vũ Hồn thức tỉnh, chỉ có một số lượng ít người có lực lượng đặc thù, đấy chính là khả năng đặc biệt hay còn gọi là Hồn lực. Cũng chỉ những người khi thức tỉnh Vũ Hồn có Hồn lực mới có khả năng tu luyện, trở thành người có địa vị cao quý trên Đấu La Đại Lục - Hồn sư.

Hồn sư chia làm 9 bậc theo thứ tự từ thấp đến cao: Hồn sĩ, Hồn sư, Đại Hồn sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, cuối cùng là Phong Hào Đấu La.

Cấp bậc Hồn sư càng cao thực lực càng mạnh. Một khi đạt đến bậc Phong Hào Đấu La gần như có thể dời núi lấp biển, đấu chuyển tinh dời, thực lực hết sức khủng bố.

Hồn lực từ cấp 1 đến cấp 10 gọi là Hồn Sĩ, khi thức tỉnh Vũ Hồn, Tiên Thiên Hồn lực càng mạnh thì thiên phú tu luyện Hồn lực càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nếu muốn sau khi thức tỉnh, Hồn lực liền đạt đến cấp 10 thì phải là người có thiên phú cực cao gọi là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực hay Hồn Sư Thiên Tài. Chỉ cần Vũ Hồn không quá tệ, tương lai nhất định sẽ có thành tựu.

Hoắc Vũ Hạo tuy là con trai của Công Tước nhưng không kế thừa được Vũ Hồn cường đại, nếu không, Công Tước phu nhân cũng không có gan mà giấu giếm Công Tước nữa và từ đấy về sau, vận mệnh của mẫu tử Hoắc Vũ Hạo sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Đáng tiếc, Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo lại thuộc dạng biến dị cực kì hiếm thấy.

Linh Mâu, đây là Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo.

Vũ Hồn này thuộc loại trung bình, có số lượng rất ít, nó không thuộc về Khí Vũ Hồn, cũng không thuộc về Thú Vũ Hồn. Bởi vì Vũ Hồn sau khi thức tỉnh, nó chính là một bộ phận của cơ thể, ví dụ như tay, chân...

Bất cứ Vũ Hồn nào thuộc loại này cũng cực kì cường đại thế nên xác suất xuất hiện mới thấp đến thảm thương. Cho nên mỗi khi xuất hiện đều cực kì coi trọng.

Nhưng đáng tiếc là Vũ Hồn này của Hoắc Vũ Hạo còn có thêm một cái ngoại lệ.

Linh Mâu Vũ Hồn, tất nhiên vị trí là ánh mắt. Đây là một loại vô cùng hiếm thấy. Nếu là bình thường có thể nói Hoắc Vũ Hạo là một người vô cùng quan trọng nhưng Vũ Hồn này có hai điểm ngăn cản hắn phát triển. Thứ nhất, khi hắn thức tỉnh Vũ Hồn thì Tiên Thiên Hồn lực chỉ là cấp 1, có thể nói thiên phú cực kém, tốc độ tu luyện cực kì chậm. Điểm thứ 2 lại càng chết người hơn. Thuộc tính tinh thần của hắn quá hiếm thấy nên đồng dạng tinh thần thuộc tính của Hồn thú cũng hiếm thấy theo. Mà mỗi một vị Hồn sư mỗi khi Hồn lực tăng lên 10 cấp sẽ phải liệp sát Hồn Thú tương ứng với thuộc tính của mình hấp thu thành Hồn Hoàn để tạo ra đột phá. Hồn Hoàn chẳng những là thứ cần thiết hỗ trợ đột phá bình cảnh mà còn là thứ cung cấp kĩ năng đặc thù cho từng Hồn sư, đây mới là điểm quan trọng nhất của nó.

Và bản thân của Hoắc Vũ Hạo bị hai hạn chế kia có thể nói là cả đời này hắn muốn chuyển mình cũng là chuyện xa vời.

Bất quá, nói thế nào hắn cũng là con trai của Công Tước, hắn có thể có phương pháp tu luyện Hồn lực, chỉ là phải tốn thời gian rất dài để tu luyện mà thôi, đấy cũng là bởi vì thiên phú của hắn quá kém.

Ở phủ Công Tước, cho dù là những người hầu nhỏ tuổi nhất, chỉ cần 3 năm Hồn lực là đạt đến cấp 10, trở thành Hồn sĩ.

Còn Hoắc Vũ Hạo, mãi đến năm hắn 11 tuổi, suốt 5 năm có gắng không ngừng, Hồn lực của hắn mới miễn cưỡng đạt đến cấp 10. Hơn nữa, 5 năm này là 5 năm hắn không ngừng cố gắng, có thể nói sự cố gắng của hắn phải gấp 2 gấp 3 lần bạn bè đồng lứa.

Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục ở lại phủ Công Tước thêm một năm nữa, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, liều lĩnh rời khỏi đây cũng không thể làm gì, cho nên hắn lựa chọn ở lại. Dồn hết hận thù và ủy khuất nén sâu trong lòng. Cũng vì thế mà tâm tính của hắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng lứa.

Mẫu thân hắn đã từng dạy rằng nếu hắn muốn nổi bật, có tương lai, chỉ cần trở thành Hồn sư, cho dù là một Hồn sư bình thường, địa vị cũng hơn hẳn một người bình thường.

Hôm qua, cuối cùng sau bao khắc khổ và cố gắng không ngừng, Hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 10, đây cũng là quy ước hắn tự đặt ra cho mình, vượt qua được mới rời phủ. Lúc này hắn cần một cái Hồn Hoàn, cho dù là Thập Niên Hồn Hoàn thấp nhất cũng được a! Chỉ cần như thế hắn đã đủ điều kiện để trở thành một Hồn sư chân chính, có kĩ năng của riêng mình.

Ở Đấu La Đại Lục, cấp bậc Hồn Hoàn chia theo số năm tuổi của Hồn thú, thống nhất chia thành: Thập Niên Hồn Thú, Bách Niên Hồn Thú, Thiên Niên Hồn Thú, Vạn Niên Hồn Thú, Thập Vạn Niên Hồn Thú. Hồn sư nhất định phải tự mình liệp sát Hồn Thú sau đó mới có thể hấp thu Hồn Hoàn. Hoắc Vũ Hạo biết nếu hắn tiếp tục ở lại phủ Công Tước thì không thể nào có được Hồn Hoàn. Ở đây chắc chắn sẽ không có người đồng ý giúp hắn. Vì thế mặc dù hắn biết với thực lực bản thân hiện tại, muốn đạt được Hồn Hoàn cũng phải cửu tử nhất sinh nhưng bản thân hắn không còn lựa chọn nào khác. Vả lại bản thân hắn nghé con không sợ cọp mới một mình rời khỏi phủ Công Tước.

Hắn cứ đi về hướng bắc, cuối cùng cũng đến được đường lớn, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng còn bé nhưng mục đích của hắn là đạt được Hồn Hoàn nên có thể nói là đã chuẩn bị hết mọi thứ cơ bản. Trong túi nhỏ đeo trên vai kia ngoài vài bộ quần áo còn có chút lương khô, một chút tiền mà mẫu thân hắn cực khổ dành dụm suốt mấy năm nay và một thanh đoản đao. Quan trọng nhất là có vả một cái bản đồ đại lục cơ bản.

Phủ Công Tước và Tinh La thành đều nằm ở phía Bắc Trung Bộ của Tinh La đế quốc, mà nơi Hoắc Vũ Hạo muốn đến liệp sát Hồn Thú lại nằm ở phía bắc Tinh La đế quốc, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi giáp ranh với Thiên Hồn đế quốc. Mảnh sâm lâm này chiếm một diện tích cực lớn, bên trong tồn tại rất nhiều Hồn thú, hết sức đa dạng. Ngay cả các loại siêu cấp Hồn thú cũng có không ít.

Nếu có người biết năm ấy Hoắc Vũ Hạo mới 11 tuổi, không có sư trưởng theo cùng mà dám một mình mà dám một mình tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhất định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình làm chuyện khờ dại. Hắn không có lấy một cái Hồn kĩ, cho dù gặp Thập Niên Hồn Thú cũng chưa chắc có thể chiến thắng a!

Trên đại lộ thẳng tắp, Hoắc Vũ Hạo men theo ven đường bước thẳng về phía trước,mặc dù hắn tuổi nhỏ nhưng dù sao cũng là Hồn Sĩ, thể lực so với người trưởng thành bình thường còn tốt hơn nhiều.

Hắn vừa đi vừa dõi mắt về phía xa, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện trong đôi mắt ấy trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy cả vầng sáng lưu chuyển.

Từ khi Vũ Hồn Linh Mâu của hắn thức tỉnh, Hoắc Vũ Hạo phát hiện thị lực của hắn thay đổi rõ rệt, hắn có thể thấy được cả những thứ rất nhỏ rất xa, tầm nhìn nhú mắt tăng lên gấp đôi người thường.

Mà Hồn lực tăng lên thị lực của hắn cũng không ngừng tiến bộ. Cũng bởi vì biến hóa này mà hắn càng tin vào lời nói của mẫu thân. Hồn sư, nhất định hắn phải trở thành Hồn sư.

Mẫu thân đã từng nói, nếu ta được Hồn Hoàn đầu tiên, ta sẽ Khống Chế Hệ Chiến Hồn . Hồn của ta không tệ, chỉ chất hơi kém thôi, vậy thì ta sẽ cố gắng nỗ lực hơn người khác thật nhiều.

Sau khi đả thông tư tưởng, Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa tu luyện, dọc đường khát thì tìm nước suối, đói thì ăn lương khô mang theo bên người. Hàng ngày trừ thời gian di chuyển, thời gian còn lại chính là minh tưởng, vơi tuổi của hắn, một ngày đi được 300 dặm đã là kì tích.

Trên người hắn chỉ có 7 ngân hồn tệ và 5 đồng hồn tệ nên hắn chi tiêu hết sức tiết kiệm. Sau cuộc chiến giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục kết thúc, đại lục sau ngàn năm biến đổi đã thống nhất được đồng tiền chung, 1 kim hồn tệ = 10 ngân hồn tệ = 100 đồng hồn tệ.

Trước đây, mẫu thân hắn vì muốn cho hắn được ăn ngon hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ lén dẫn hắn ra ngoài tìm chút rau hoặc trái cây dại ven rừng cho nên hắn biết được không ít loại thực vật. Nhiều lúc hắn tiếc tiền mua lương khô mà vừa đi đường vừa hái trái cây dại ăn tạm qua ngày.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo ra khỏi nhà, cho dù có bản đồ chỉ dẫn hắn vẫn không thể tránh khỏi vài lần lạc đường, thế nên hắn phải vừa đi vừa không ngừng hỏi thăm người đi đường mới tìm được đường đi chính xác.

Có lẽ cũng giống câu: Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Vài ngày sau, hắn cũng cảm thấy được đã học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ. Cảm giác kiềm chế và trói buộc khi còn ở phủ Công Tước cũng vơi đi vài phần. Trên đường đi, thấy được nhiều thứ mới lạ khiến hắn hưng phấn không thôi. Cũng vì hắn còn nhỏ, thân thể khôi phục rất mau. Chẳng những chạy không biết mệt mỏi mà ngược lại giống như con chim sổ lồng. Lần đầu tiên tìm được niềm vui sau khi mẫu thân qua đời.

"Đã đi được 6 ngày, hẳn là cũng sắp tới nơi rồi."

Hoắc Vũ Hạo cẩn thận so sánh vị trí trong bản đồ và biển chỉ đường trước mặt, rốt cục hắn cũng xác định
được đã đến rất gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Lau sạch mồ hôi trên trán, Hoắc Vũ Hạo đi vào rừng cây ven đường tìm bóng râm ngồi xuống minh tưởng hồi phục thể lực. Đột nhiên có tiếng nước chảy róc rách truyền đến nhất thời khiến Hoắc Vũ Hạo đang muốn ngồi xuống hưng phấn nhảy dựng lên.

Có nước là có thể cải thiện sinh hoạt của mình.

Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần lắng nghe hướng tiếng nước chảy, thân là kẻ có được Vũ Hồn hệ tinh thần, lục cảm của hắn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhất là khi hắn nhắm mắt lại, những giác quan khác của hắn liền tăng thêm mấy phần.

Nháy mắt hắn đã tìm được, liền cẩn thận đi tới. Hắn cẩn thận không phải lo rừng cây có cái gì nguy hiểm mà là sợ quần áo bị bụi gai cào rách, đây là bộ quần áo ngàu trước mẫu thân may cho hắn.

Đi không đến 200 thước hắn đã nhìn thấy được mục tiêu của mình. Một dòng suối nhỏ rộng chừng 3 thước, dòng suối trong suốt nhìn thấy cả đáy. Nước suối mát lạnh khiến hắn cảm thấy sảng khoái thanh lương.

Hoắc Vũ Hạo hoan hô một tiếng, nhanh chóng cởi y phục ra, nhảy xuống dòng suối sâu không đến 2 thước. Lần tắm rửa gần đây nhất cũng đã là gần 2 ngày trước, 2 ngày đi không ngừng đã khiến cho toàn thân hắn đầy mồ hôi, tắm rửa một cái ở trong dòng suối nhỏ này thực là mát mẻ sảng khoái.

Sau khi tắm rửa sạc sẽ bước lên bờ cả người lập tức thay đổi hẳn, sáng bừng lên, trong lòng thầm nghĩ dù sao thì chẳng bao lâu nữa thì cũng sẽ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trước tiên cứ ở đây nghĩ ngơi thật tốt đã.

Hắn thay quần áo sạch sẽ ở trong bao, đem quần áo lúc trước ra dòng suối giặt sạch rồi đem phơi lên một nhánh cây. Sau đó lại nhặt thêm một cành cây khác dài chừng 1 thước. Tay phải hắn lấy ra một thanh đoản đao từ sau thắt lưng. Thanh đoản đao này dài chừng 1 xích 2 tấc (1 xích = 1/3m), vỏ da màu xanh lục, là do da cứng mài thành. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết nó là da của Hồn Thú hay là động vật nào nữa, hắn chỉ biết thanh đoản đao này là lễ vật duy nhất phụ thân tặng mẫu thân hắn và luôn được mẫu thân hắn giữ như bảo bối. Mãi đến trước khi mẫu thân hắn qua đời mới đưa thanh đoản đao này cho Hoắc Vũ Hạo.

Chuôi đao dài chừng 5 tấc, không có trang sức hoa lệ nhưng làm cho người ta cảm giác được một loại phong cách cổ xưa. Nắm trong tay không hề có cảm giác không phù hợp mà là dị thường thoải mái.

Rút đao ra khỏi vỏ, không hề phát ra nửa đểm thanh âm, lưỡi đao dài chừng 7 tấc, trơn tru như thu thủy, lưỡi đao nhỏ mỏng gần như trong suốt, nồng đậm hàn khí khiến cho ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không kìm được mà rùng mình một cái.

Bạch Hổ chủy. Đây là cái tên mà mẫu thân hắn đã nói cho hắn.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Bạch Hổ chủy, vẻ hưng phấn trong mắt hắn nhất thời biến thành đau lòng. Thấy thanh đao này cũng như thấy mẫu thân hắn.

Cầm lấy cành cây vừa mới bẻ, Hoắc Vũ Hạo cầm lấy Bạch Hổ chủy gọt lấy một đầu của cành cây, lưỡi dao tản ra quang mang yếu ớt màu ngọc bích xẹt qua cái cành cây, từng đao gọt xuống hết sức nhẹ nhàng, giống như cắt đậu hũ vậy. Chỉ sau một lúc, cành cây đã được vót nhọn.

Hoắc Vũ Hạo cắm Bạch Hổ chủy vào trong vỏ đao rồi giắt nó sau lưng. Cầm cái cành cây đi đến bên dòng suối nhỏ.

Hít sâu một cái, 2 tròng mắt hắn nhất thời sáng lên khiến tất cả những vật ở trong dòng suối đều được phóng đại. Những gợn nước chảy biến hóa rất nhỏ, thậm chí một vài con cá tôm nhỏ ở dưới đáy sông cũng trốn không thoát bị Linh Mâu nhìn chăm chú. Hơn nữa toàn bộ ở trong mắt hắn đều chậm lại. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo ra tay nhanh như điện, nhánh cây nhanh như cắt cắm xuống dòng suối.

Phốc!

Rút cành cây lên, một con cá trắm đem dài nửa xích đã bị hắn đâm rồi kéo lên.

Đâm cá đối với người bình thường mà nói nhất định phải có kĩ thuật. Nhưng đối với người có Linh Mâu như hắn lại là chuyện hết sức dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn hưng phấn khi nghe thấy tiếng nước chảy. Trừ con cá đang nằm trên tay này ra thì 6 ngày nay hắn cũng chưa biết đến miếng thịt nào.

Một con cá nhỏ đương nhiên là không đủ để ăn, một lát sau Hoắc Vũ Hạo từ dưới sông mang lên hơn 10 con cá trắm đem dài nửa xích nữa.

"Thật tốt quá, ít nhất củng đủ ăn 2 ngày rồi. Nướng chín cũng không dễ dàng bị hỏng."

Hoắc Vũ Hạo cao hứng, phấn chấn ngồi xổm ở cạnh dòng suối, dùng Bạch Hổ chủy xử lí sạch sẽ số cá trắm đen đó. Bạch Hổ chủy sắc bén vô cùng, cho dù là cạo vẩy hay mổ bụng đều thoải mái như ý. Đối với Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ đã cùng mẫu thân nấu nướng thì loại công việc này không hề khó khăn. Một lát sau, tất cả công việc đều đã được xử lí tốt.

Hắn tếu tục đi vào rừng cây hái một ít lá cây to mang đến dòng suối rửa sạch rồi đặt mấy con cá lên trên đó. Tìm một bó củi khô thật to, một lát sau, một đống lửa nhỏ đã được nhóm lên ở bên cạnh dòng suối.

Gia vị hắn mang theo bên người chỉ có muối nhưng đối với món cá nướng mà nói như vậy cũng đủ dùng rồi. Hắn dùng mấy cái nhánh cây dùng thành mấy cái xiên nhỏ xiên qua mấy con cá trắm đen, lại lấy muối sát vào trong bụng con cá, lấy từ trong túi ra mấy cái lá cây ngắt được ở trong rừng mấy hôm trước rửa sạch xé nhỏ rồi cũng nhét vào tròn bụng mấy con cá. Lúc này mới đặt nhánh cây lên trên một cành cây to để thành cái kệ nướng.

Không lâu sau, một mùi thơm đặc thù bắt đầu tỏa ra từ trên đống lửa. Mùi thơm nồng hết sức hấp dẫn. Hoắc Vũ Hạo thong thả lật đi lật lại con cá trắm đen dần dần biến thành màu vàng, tỏa ra hương thơm nồng đậm hết sức mê người.

Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo chỉ nướng 2 con, bởi vì hắn cần phải lật đều tay nên nếu như nướng một lần nhiều con thì chỉ riêng việc điều chỉnh ngọn lửa đã là một việc không dễ dàng.

"Thơm quá!"

Đúng lúc này, một tiếng hô kinh hỉ duyên dáng vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng lại dọa cho Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên. Hắn nhìn lại nơi tiếng nói này truyền đến liền thấy gái bóng người dọc theo dòng suối nhỏ tiến lại, đi đầu là một thiếu nữ, nhìn qua chỉ mới 15, 16 tuổi. Mái tóc đen thật dài rũ xuống phía sau như đuôi ngựa, cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiên cho thân thể nàng tràn ngập một cỗ khí tức thanh xuân, dồi dào sức sống.

Mắt phượng, 2 mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như phần mĩ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ Hoắc Vũ Hạo đang nướng cá.

Đi theo phía sau cô gái là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cứ tưởng như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn nhưng nhìn qua lại làm cho người ta có cảm giác nho nhã, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười uể ảo và ôn hòa. Hai tay đang ôm lấy gáy, cũng rất hứng thú nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà hắn đang nhìn người chứ không phải cá nướng.

Thiếu nữ đi đầu kích động vội vàng chạy đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt thèm thuồng nói:

"Tiểu đệ đệ, ngươi có bán cá nướng này không, thơm quá a, ngươi làm thế nào hay vậy?"

Thiếu nữ xinh đẹp không phải Hoắc Vũ Hạo chưa từng gặp qua, ở trong phủ Công Tước hắn đã thấy nhiều nha hoàn xinh đẹp nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữa không một nữ nhân nào trong phủ Công Tước có thể sánh với thiếu nữ trước mặt này. Thiếu nữ này không phải là một nhan sắc hoàn mĩ nhưng nàng lại có một loại khí chất sáng bừng sức sống.

Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo có chút đỏ lên nói :

"Ta... Ta mời các ngươi ăn."

Cô gái cười khì một tiếng:

"Tiểu đệ đệ, ngươi còn xấu hổ a! Vậy thì ta đây cũng không khách khí nha."

Nói xong nàng liền đưa tay nhận lấy con cá nướng trong tay Hoắc Vũ Hạo rồi cẩn thận ăn. Thiếu niên đi cùng thiếu nữ này nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó quay sang nói với thiếu nữ kia:

" Tiểu Nhã, tiểu huynh đệ này còn chưa ăn, sao cô lại ăn trước rồi? "

Tiểu Nhã trợn mắt, giận dữ nói:

"Ngươi gọi ta là gì?"

Thiếu niên nhất thời giơ hai tay lên làm ra động tác đầu hàng:

"Được rồi, Tiểu Nhã lão sư, được chưa?"

Tiểu Nhã lườm hắn một cái rồi nói:

"Vậy mới đúng, phải chú ý thân phận của ngươi."

Tuy rằng nàng không lớn tuổi nhưng thoáng nhìn cũng phong tình vạn chủng làm cho thiếu niên này không khỏi ngẩn ngơ, Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh lại càng không dám nhìn, hắn lấy một con cá khác đưa cho thiếu niên kia nói:

"Đại ca, ăn luôn đi! "

Thiếu niên mỉm cười nói :

"Quân bát đoạt nhân sở hảo (Quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác). Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa ăn, ta làm sao dám ăn chứ? Cá này là do ngươi bắt từ dưới kia lên sao?"

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu nói:

"Có chuyện gì không? Ta còn phải nướng tiếp."

Vừa nói hắn vừa đưa con cá kia cho thiếu niên rời đạt tiếp 2 con cá khác lên nướng.

Thiếu niên ôn hòa cười nói :

"Ta là Bối Bối, nàng ta là Đường Nhã. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?"

"Ta là Hoắc Vũ Hạo. "

Hoắc Vũ Hạo vừa nướng cá vừa trả lời. Từ khi lên đường đến giờ, trên đường hắn gặp không ít người và cũng được bọn họ giúp đỡ không ít. Cho nên khi Đường Nhã muốn ăn cá, hắn mới không chút do dự mà đưa cho nàng. Đây là thứ đầu tiên hắn học được, khi hành tẩu bên ngoài quan trọng nhất là giúp đỡ lẫn nhau. Động tác ăn cá của Bối Bối so với Đường Nhã còn tao nhã hơn, ít nhất là tay hắn không dính đầy dầu mỡ.

Lúc Hoắc Vũ Hạo nướng xong lần thứ 2 thì Đường Nhã ở bên cạnh đã sớm lộ vẻ tha thiết mong chờ, nàng lại tiếp tục dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của Bối Bối mà lấy tiếp một con. Bất quá lần này Bối Bối nhất quyết không chịu ăn nữa, ý bảo Hoắc Vũ Hạo ăn trước đi. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng đã đói bụng nãy giờ nên cũng ăn một con.

Tuy rằng cá chỉ ướp qua muối và ăn kèm tía tô nhưng hương vị lại cực ngon, hơn 10 con cá tuy nhiều nhưng cũng tính là ít. Tất cả đã bị 3 người chén sạch.

"ăn ngon quá. Từ trước đến giờ chưa từng ăn món cá nướng nào ngon đến vậy. Hoắc Vũ Hạo tiểu đệ đệ, ngươi làm trừ sư (đầu bếp) cho ta được không? "

Đường Nhã thoải mái nằm xuống bãi cỏ, vẻ mặt thích thú vặn cái eo nhỏ lộ ra đường cong mê người nhưmg bản thân lại không biết Bối Bối ở bên cạnh nhìn động tác của nàng thì liền vò đầu bứt tóc nhưng cũng không có biện pháp nào.

" Cô có tiền sao, Tiểu Nhã lão sư? "

Bối Bối dội một bát nước lạnh vào tâm trạng vui sướng của nàng.

"Ách... Sau này sẽ có. "

Đường Nhã có chút xấu hổ ngồi dậy, liếc Bối Bối một cái ra vẻ nàng rất bực mình khi bị hắn phá đám.

Hoắc Vũ Hạo đứng lên nói:

"Bối đại ca, Đường tỷ tỷ, ta phải đi trước. "

Bối Bối nói :

"Hoắc tiểu đệ, đây là nơi hoang vắng, hơn nữa rất gần nơi ở của Hồn Thú, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngươi muốn đi đâu a? "

Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, lấy quần áo từ trên nhánh cây xuống, rồi cẩn thận cất vào túi, quay người vẫy tay chào 2 người rồi bước đi dưới ánh mắt kinh ngạc của họ.

"Không phải hắn muốn đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đấy chứ? "

Đường Nhã nhìn thấy bống lưng Hoắc Vũ Hạo rời đi,  nói.

Bối Bối lắc lắc đầu đáp:

"Cũng khó nói. Ta mơ hồ cảm giác được hắn có Hồn lực nhưng rất yếu, hắn lại còn đi một mình nữa, quả thật là có chút kì quái. ''

Đường Nhã thè lưỡi nói :

"Có Hồn lực a! Thế thì chúng ta thu hắn vào Đường Môn đi? "

Bối Bối tức giận nói :

"Không phải vì hắn nướng cá ngon nên cô muốn cho hắn gia nhập vào Đường Môn đấy chứ? "

Đường Nhã bị nói trúng tim đen, đỏ mặt quay sang Bối Bối thè lưỡi.

Bối Bối nói :

"Vị Hoắc huynh đệ này nhất định đã trải qua chuyện gì đó, ta thấy ánh mắt hắn thành thục hơn những thiếu niên bình thường. Chỉ là không biết thiên phú của hắn như thế nào thôi! "

Trên mặt Đường Nhã lộ ra vẻ vui mừng nói :

"Nói vậy là ngươi đồng ý rồi sao? "

Bối Bối cươi khổ nói :

"Môn chủ Đường Nhã tiểu thư vi đại của Đường Môn ơi, lúc trước người thu ta làm đồ đệ thì Đường Môn Chỉ có một mình cô, một vị tướng không quân. Ước mơ của cô là làm cho Đường Môn trở nên lớn mạnh, người thích hợp thì đương nhiên cần phải nhận vào, thoạt nhìn vị Hoắc huynh đệ này có vẻ trầm ổn, nếu thiên phú hắn tốt thì cũng là sự lựa chọn tốt. Từ quần áo trên người hắn có thể nhìn ra gia cảnh của hắn có thể không được tốt cho lắm. Người Đường Môn chúng ta hiện giờ có thể nhận cũng chỉ là người như vậy. "

Đường Nhã có chút tò mò nhìn Bối Bối nói :

"Không ngờ ngươi cũng rất giảo hoạt nha! "

Bối Bối đứng lên, phủi phủi quần áo nói :

" Cái này gọi là thông minh hoặc nói là ta cơ trí cũng được. Đi thôi, cô ăn nhiều cá nướng của người ta như vậy, bất kể là có thu nhận hắn vào Đường Môn hay không cũng cần phải bảo vệ hắn một đoạn, giúp hắn tránh những nguy hiểm do Hồn Thú gây nên."

Đường Nhã cũng đứng lên, cươi hì hì nói :

"lần này công nhận là ngươi thông minh bởi vì ý nghĩa của ngươi cũng giống ta. Ta đi rửa tay một chút rồi chúng ta cùng đi. "

Hoắc Vũ Hạo tất nhiên không biết cuộc nói chuyện giữa Đường Nhã và Bối Bối. Lúc đầu hắn vốn định nướng một ít cá rồi mang theo ăn dần, hiện giờ lại không thể rồi. Hắn không muốn bại lộ thân phận Hồn sư của mình cho nên mới không cầm cá đem theo. Mẫu thân đã từng dạy gặp người mới quen chỉ nên nói 3 phần, không nên nói toàn bộ. Tuy rằng hắn có ấn tượng tốt với Bối Bối và Đường Nhã nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn sau khi ăn xong thì sẽ ra đi.

Tuy rằng tuổi Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại không kém. Hắn có thể nhìn ra Đường Nhã và Bối Bối không phải người bình thường bởi vì đúng như Bối Bối nói, đây đã rất gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi mà 2 người lại không mang theo chút hành lí gì, cho nên cuối cùng hắn quyết định rời khỏi 2 vị ca ca và tỷ tỷ này.

Ăn một bữa cơm ngon, cơn mệt mỏi trong người Hoắc Vũ Hạo đã biến mất. Hắn bản đồ ra đánh dấu lại vị trí dòng suối nhỏ ấy, hi vọng trên đường về lại có thể tìm ra.

Đi được một lúc thì xuất hiện một cột gõ có một cái bảng nhỏ hấp dẫm sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo:

Phía trước là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trong này có Hồn Thú, chú ý an toàn

Qua nhiên đã đến nơi cần đến. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trừ đi vẻ hưng phấn ra còn có một chút khẩn trương, hắn sờ vào thanh Bạch Hổ chủy ở sau lưng, áp chế bất an trong lòng, bước đi kiên định về phía trước.

Trở thành Hồn sư, đó là con đường duy nhất. Đây chính là chấp niệm trong lòng hắn. Hắn không hối hận về quyết định của mình.

Không khi dần dần trở nên mát mẻ, ngoài ra còn có một cảm giác ngưng trọng. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm giống như một Hồn thú đang há miệng thật to, đợi một người trẻ tuổi tiến vào. Kỳ ngộ hay là.... Thôn phệ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me