LoveTruyen.Me

Tuyet The Giai Nhan

  Nhất Nguyên phái là môn phái nổi tiếng nhất của Đông Ngạn bấy giờ, hầu hết các đệ tử đều là những dũng sĩ anh tuấn, võ nghệ phi thường, tôi dạo bước cùng Hàn Nguyên hồi lâu mới hỏi:

"Huynh, lúc trước huynh bảo thúc thúc huynh ở đây, vậy sư thúc huynh là... ??"

"Là đệ tử thứ ba của Nhất Nguyên phái, cũng chính là truyền nhân cuối cùng của môn phái này. Hiện tại là sư phụ toàn Nguyên giáo."

"Huynh nói đệ tử thứ ba, vậy còn hai người kia là ai?"

"Sư thúc ta họ Vương, tên là Toàn Phong. Là huynh đệ kết nghĩa của cha ta. Hai người kia, một người họ Trương, tên Thuần Vương, cũng chính là Hoàng thượng Đông Ngạn bây giờ. Một người nữa họ Cửu Vĩ, tên là Linh Xuyên, tung tích không rõ ràng. Hai vị kia đều đã rời sư môn, chỉ còn lại sư thúc ta ở đây, sư tổ đã qua đời ngay sau đó không biết cụ thể lí  do. Sư thúc vì không muốn phụ lòng sư tổ nên đã thu nhận đệ tử cho nên đến bây giờ vẫn một thân một mình."

Hoàng thượng Đông Ngạn...chính là cha tôi chứ còn ai nữa. Dịp này coi như tôi đến không uổng công. Trò chuyện một lúc với Hàn Nguyên thì có người đến. Vị này dáng vẽ chững chạc nhưng không giấu được vẻ trẻ trung anh tuấn sau lớp tuổi. Đây chắc là Vương Toàn Phong mà Hàn Nguyên nói. Vị kia trông thấy tôi thì nói với Hàn Nguyên:

"Hàn Nhi, con đến rồi sao không vào trong nghỉ ngơi, còn vị tiểu thư này là ai?"

"Sư thúc, lâu rồi không đến đây, thấy viễn cảnh thay đổi nhiều, chỉ có vườn hoa đào này vẫn như trước, coi như đứng lại tìm một chút kỉ niệm. Còn vị tiểu thư này tên Lục Ngạn, họ Trương. Là bạn của con."

"Ra vậy, cả hai vào trong thôi, đứng lâu sẽ lạnh đấy."

Tôi từ từ cảm nhận được, tôi không còn là một cô nhóc nữa rồi, tôi đang dần trưởng thành, cái thân phận Lục Ngạn này, tôi đang từ từ tiếp nhận nó. Cứ sống như vậy, không phải không tốt sao.

Hàn Nguyên đưa tôi vào trong, vì lạ nên tôi từ đầu đến cuối chỉ biết bám áo huynh ấy. Kiến trúc thời này cũng không tồi, các đường nét đều rất thuần phong mỹ tục. Tôi mải đi theo những nét trạm trổ công phu ấy mà không biết mình đã buông tay Hàn Nguyên ra từ lúc nào. Lần theo những đường nét ấy, đưa tôi đến một gian phòng rộng lớn, trong phòng tỏa một mùi hương hơi nồng như rượu, cảm giác trống vắng neo đơn bao trùm không gian tĩnh lặng, tôi tò mò đi sâu vào trong, trên bậc thềm cao nhất có một thanh kiếm. Thanh kiếm ánh lên màu bạc tinh túy như pha lê, kiếm cắm chặt vào một tảng đá lớn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, toàn tranh là tranh, bức nào cũng vẽ cảnh luyện kiếm hay võ thuật, có cả nam nhân, có cả nữ nhân, nhưng bức nào cũng thật đượm buồn tha thiết, chắc đây là những bức tranh của vị sư tổ đầu tiên vẽ lại cho các thế hệ sau. Tôi chạy lung tung trong phòng, nhìn lên trần nhà, có một cái lồng vàng cực lớn, đang tò mò không biết bên trong chứa gì thì có người đến. Tôi giật mình quay lại, thì thấy trước mặt mình là bốn người, hai nam nhi, hai nữ nhi. Một nam nhi cường tráng khỏe mạnh, khuôn mặt vuông vắn điềm đạm, anh tuấn tiêu sái. Một nam nhi khác cũng không kém, có điều mang vẻ lanh lợi hơn. Hai nữ nhân kia đều tài sắc vẹn toàn, một người thanh mảnh dịu dàng, một người sắc xảo đằm thắm. Trông thấy tôi quay lại, họ lên tiếng:

"Cô là ai? Sao lại ở đây?"

Thấy vẻ khó chịu của họ, tôi mới giải thích cặn kẽ kẻo lại chuốc họa thì khổ.

"Tôi là..."

Chưa kịp nói gì thì hai nữ nhân đã hai kiếm kề cổ tôi, tôi nuốt nước bọt hoảng sợ:

"Hai vị tiểu thư, tôi còn chưa nói gì mà."

"Nói đi, là thích khách phương nào, Nhất Nguyên không phải là nơi cô muốn đến là đến, muốn đi là đi."- Một vị nam nhân lên tiếng.

"Mấy người chưa nghe tôi giải thích mà đã ra tay độc ác thế là sao? Các người theo tôn giáo nào thế hả? Ít nhất cũng phải biết lịch sử tối thiểu là gì chứ!"- Tôi thanh minh trong sợ hãi.

"Đừng nói năng xằng bậy nữa. Tại sao cô đến đây?"- Một nữ nhân lên tiếng.

Tôi bực mình, người ở thời kì này thật lỗ mãng quá mất. Nhưng tôi cũng không trách họ được, có nhà nào trộm vào nhà mà bật đèn lên xem trộm là ai đâu cơ chứ. Mạng sống của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc thì cứu tinh của tôi đến, là Hàn Nguyên. Huynh ấy lại cứu mạng tôi nữa rồi, thật là cảm động quá đi. Thấy tôi hai bên hai kiếm kề cổ, huynh ấy vội lao đến gỡ kiếm ra:

"Gia huynh, Lương đệ, Trần tỷ , Quách muội, đây là bạn của ta, có gì ngồi xuống từ từ giải thích, mọi người làm thế sẽ khiến muội ấy sợ."

Lúc này bốn người kia mới ngớ người ra, dám dùng dao kiếm để tiếp chuyện với tôi. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường vì dám đối xử tệ bạc như thế với tôi. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Hàn Nguyên nhìn vào cổ tôi, xuýt xoa hỏi han có làm sao không. Cũng may tôi không sao, nếu không bốn người kia đã phạm tội cố ý gây chấn thương cho công chúa, rồi sẽ bị chém đầu như chơi. Một lúc sau ngồi lại, tôi mới biện minh cho bản thân:

"Tôi không có cố ý đi vào đó, chỉ là vì cảnh trí ở đây quá đẹp nên không biết đã đi vào cấm địa. Mấy người cũng đừng có ức hiếp người quá đáng chứ."

Bốn vị ban nãy còn hùng hổ đấu võ mồm với tôi, giờ im bặt, không hé răng nửa lời. Vương sư thúc quát mắng họ một trận, tôi cảm thấy bản thân được giải oan nên cũng không tranh cãi gì nữa. Cả buổi vật vờ ở điện này, dạ dày của tôi cũng lên tiếng... Sau khi dùng bữa, tôi không dám rời Hàn Nguyên nửa bước, sợ rằng lỡ xảy ra chuyện như vừa rồi, không biết cái mạng tôi giữ nổi không. Cả bốn vị Bách- Thập- Đông- Giao kia ngồi lại trò chuyện, sư thúc thấy tôi thân thiết với Hàn Nguyên thì hỏi rằng:

"Lục Ngạn cô nương, cho hỏi cô và Hàn Nhi là gì ..?"

Tôi tránh phiền phức nên nói luôn cho gọn chuyện:

"Dạ là huynh muội tốt."

Thấy Hàn Nguyên cũng gật đầu nên sư thúc cũng không để ý nữa. Trời tối, tôi cùng Hàn Nguyên về phòng, tôi cứ bám lấy huynh ấy không rời nổi. Huynh ấy xoa đầu tôi, lần theo đường tóc mai, vuốt ve một chút rồi nói:

"Lần sau không được chạy lung tung."

"Muội biết rồi."

Người ta nói lúc yêu, chẳng tìm nổi một lí do chính đáng để yêu, nhưng khi chia tay thì thứ gì cũng sẽ dần dần trở thành lí do. Yêu không lo nghĩ cho mai sau, yêu cho hiện tại, tôi chỉ biết nói những lời đường mật ngọt ngào, nhưng thực tâm, tôi không rõ. Nghĩ lại, tôi thật thiếu suy nghĩ. Nhưng đứng trước một nam nhân anh tuấn phong lưu, lại yêu mình hết lòng, tôi không thể cưỡng lại sự rung động nhất thời.

Sáng hôm sau, tôi và Hàn Nguyên tạm biệt Vương thúc để trở về Hàn phủ. Bốn vị Bách- Thập- Đông- Giao có vẻ rất bất mãn với tôi, chỉ đi ra cho có lệ. Tôi tặc lưỡi cho qua. Đi suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cũng đến Hàn phủ. Bây giờ nhìn kĩ, Hàn phủ là một nơi có phong cảnh hữu tình, xung quanh hoa cỏ mọc lên trông thật đẹp mắt. Không gian trong lành thoáng đãng, khác hẳn hoàng cung chán nản kia. Lại có một nam nhân yêu thương tôi hết mực. Tôi bắt đầu thích nơi này. Hàn Nguyên hỏi tôi:

"Lục Ngạn, khi nào muội định về?"

"Muội thích ở đây hơn. Nếu muội ở đây thêm ít thời gian, vậy có làm phiền huynh không?"

Hàn Nguyên nhìn tôi hồi lâu, mỉm cười ấm áp. Vị công tử này thật khiến tôi không muốn rời xa, một phần vì huynh ấy, một phần là cảm tình, còn một phần là tôi cũng thích ở đây. Bắt đầu lại tình cảm của mình, tôi lúc này không hề nghĩ về tôi của thế kỉ 21. Tôi khẽ nở nụ cười bán nguyệt, nụ cười tỏa nắng của tôi lọt vào ánh mắt của Hàn Nguyên:

"Muội ở lại đây, bao lâu cũng được. Với lại, muội cười trông thật xinh đẹp."

Tôi hơi ngại, nhưng cũng không phủ nhận được. Lấy ngón tay trỏ chọc vào vai Hàn Nguyên:

"Hàn Nguyên, sau này muội chỉ cười với một mình huynh thôi. Những người khác đều không được."

Vậy là tôi ở lại Hàn gia. Tôi lúc nào cũng quấn quýt lấy Hàn Nguyên như một chú mèo con. Tôi biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nữ công gia chánh, cái gì tôi cũng biết. Nhưng ở đây, thật sự là không tiện nghi một chút nào. Lâu rồi cũng thành quen. Hàng ngày, Hàn Nguyên ở phủ điều chế thuốc, có khi lại đi tìm thảo dược, sức khỏe có lúc bất bình, thỉnh thoảng lại có những bệnh nhân từ kinh thành và khắp nơi tìm đến. Cũng phải, Hàn Nguyên y thuật cao siêu, thỉnh thoảng cũng chỉ cho tôi đôi chút. Tôi cả ngày chỉ chơi đàn Đông Nguyệt, thêu thùa, có khi lại tranh việc của Hàn Nguyên. Càng ngày càng có cảm giác mình lớn dần. Hàn Nguyên tuy luôn ở cạnh tôi nhưng cũng không hề thân thiết quá mức, điều này khiến cho tôi cảm thấy an tâm phần nào.

Một ngày, tôi thêu cho Hàn Nguyên một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi này phải nói là rất công phu, tôi tốn 3 ngày 3 đêm để thêu bằng được hình Doraemon trên mặt túi. Chắc chắn Hàn Nguyên sẽ rất thích. Sáng sớm, Hàn Nguyên đang ở trong phòng viết viết cái gì đấy, tôi mở cửa đi vào. Thấy tôi, huynh ấy hỏi:

"Muội tìm ta có việc gì?"

"Có thứ này cho huynh."

"Cho ta?"

"Chìa tay ra."

"Sao ta phải làm như thế?"

"Muội nói thì làm đi."

Hàn Nguyên đưa tay ra, tôi đặt chiếc túi nhỏ vào tay huynh ấy. Chiếc túi mang kiểu dáng hơi hiện đại. Hàn Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn tôi:

"Lục Ngạn, muội thêu sinh vật gì trên túi vậy?"

"Huynh không biết đâu."

"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là loại sinh vật kì dị nhất mà ta nhìn thấy."

"Huynh không thích thì đừng lấy, uổng công ta. Không dùng thì ta cho người khác."- Tôi vừa nói vừa giật lại chiếc túi rồi quay người bỏ đi.

Ai ngờ Hàn Nguyên lôi tôi lại, cướp chiếc túi từ tay tôi, dí mạnh vào trán tôi rồi bảo:

"Ta đâu nói là ta không lấy. Đồ Lục Ngạn làm cho ta, ta không dùng thì thôi, chứ không có chuyện người khác động vào."

"Vậy là huynh không dùng chứ gì?"

"Đùa thôi, ta đâu dám làm thế."

Tôi ôm lấy Hàn Nguyên. Áp má vào ngực huynh, hai tay ôm chặt lấy lưng, thì thầm nhỏ nhẹ:

"Nhất định, huynh không được rời xa ta."

Hàn Nguyên vuốt nhẹ trán tôi, khuôn mặt điềm đạm tuấn tú đối diện mặt tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp. Trong giây phút ấy, Hàn Nguyên tiến gần tôi hơn, đưa tay vuốt lên gò má, rồi vòng qua vai, khẽ siết tay lại, cúi mặt xuống, tôi nhắm mắt. Huynh hôn lên trán tôi, rồi nụ hôn dừng lại ở môi. Thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Tình yêu đơn giản nhưng khó kiếm tìm. Trời cao vô tình, nhân thế lại tràn ngập tình cảm. Trương Linh Lục Ngạn, nhất định không được đánh mất người này, bởi đó chính là nơi bình yên nhất, nơi buông bỏ những suy nghĩ thực tại, nơi có một tình yêu giản dị. Tôi của bây giờ không muốn suy nghĩ về những điều khác, chỉ cần có huynh ấy bên cạnh, mọi thứ còn lại đối với tôi, không quan trọng. Khoan đã, có phải tôi đang sến quá mức rồi không? 

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, tôi nghĩ mình phải trở về Hoàng cung.

"Lục Ngạn, muội đã bám đuôi ta lâu vậy rồi, vậy muội định bao giờ bám hẳn ta chưa?"

"Bao giờ tóc muội dài qua eo, khi đó huynh rước muội về."

Hàn Nguyên nhìn mái tóc tôi, chỉ đến ngang lưng. Rồi khẽ cười.

"Hàn huynh, muội ở đây cũng hai tháng rồi, đã đến lúc muội phải trở về."

"Để ta đưa muội về."

Tôi nhớ lại lần trước, tôi đã giấu huynh ấy tôi là công chúa Đông triều, bây giờ không biết nếu tôi nói ra, huynh ấy có giận tôi không. Nói thật vẫn hơn nói dối. Tôi bảo:

"Hàn Nguyên, có một điều ta vẫn giấu huynh."

"Chuyện gì?"

"Thực ra, muội là công chúa trong triều đình. Lần trước muội không nói với huynh là vì muội sợ huynh là người xấu, bây giờ thì muội nghĩ đã thích hợp để nói ra."

"Muội là công chúa?"

"Đúng vậy."

Khuôn mặt của Hàn Nguyên trở nên lo âu, nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. Không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi hỏi:

"Hàn Nguyên, huynh có điều gì trắc trở, cứ nói với muội, chúng ta sẽ có cách giải quyết."

Đôi mắt Hàn Nguyên buồn rầu hơn. Huynh không nói gì, tôi cũng thể biết huynh đang nghĩ gì. Tôi không muốn thân phận hiện tại của tôi là cái gai chắn đường của tôi. Không lâu sau, chúng tôi lên đường trở về kinh thành.

Hai tháng xa hoàng cung, tôi lại nhớ đến anh trai Trương lần ấy cứu tôi mà đánh nhau bạt mạng, không biết sức khỏe thế nào, còn hai tiểu muội xinh xắn kia nữa. Hoàng Thượng biết tôi mất tích thì cho người đi tìm bốn phương tám hướng, lật tung cả kinh thành để tìm tôi nhiều ngày liền. Tiểu Y Y thấy tôi về thì mừng như trúng số, còn tôi thì chẳng có cảm giác về nhà tí nào. Phải rồi, nhà tôi bây giờ có về cũng không về nổi. Tôi cũng chấp nhận sống với thân phận Lục Ngạn. Muốn trở thành nương tử của Hàn Vương và sống một cuộc đời bình dị yên ổn trong Hàn phủ.

Hoàng Thượng nhìn thấy tôi vì xuýt xoa lo lắng hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi phát ngán đến tận cổ, tôi kể cho Hoàng Thượng nghe chuyện bị thích khách kéo xuống vực rồi được Hàn Vương cứu mạng, cũng được Hàn Vương tận tình chăm sóc chu đáo nhiều ngày liền. Hoàng Thượng nghe xong liền nói với tôi:

"Vậy vị tên Hàn Vương kia ở đâu, có công cứu con gái trẫm, trẫm nhất định ban thưởng."

"Hàn huynh sau khi đưa con đến đây thì đang nghỉ chân ở quán trọ trong kinh thành."

"Lập tức cho người gọi Hàn Vương Gia đến Hoàng Cung."

Nói chuyện với Hoàng Thượng xong, tôi đến Thiên Thánh Cung thăm anh trai Trương, thấy anh trai tay đã khỏe khoắn lại thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lên tiếng gọi:

"Đại sư huynh, lâu ngày không gặp, huynh đã khỏe lại rồi."

"Mạng ta lớn lắm. Muội hôn mê ba tháng còn không chết, ta bị thương như vậy thì đã là gì."

"Khỏe lại là tốt rồi. Tương San và Bình Dương có hỏi thăm muội không?"

"Có, hai vị tiểu thư đó tối ngày đi ra Ngự hoa viên, lúc nào cũng nhắc đến muội, tâm trạng thờ thẫn, chắc chắn rất lo cho muội."

Nhắc đến Bình Dương, tôi mới nhớ tiểu muội này thích sư huynh. Bèn hỏi:

"Sư huynh, huynh đối với Dương muội là thế nào?"

"Khi không muội hỏi vậy làm gì?"

"Chẳng giấu gì huynh, Dương muội có tình cảm với huynh rất lâu rồi. Không biết bên huynh thế nào?"

"Ta đối với cô ấy chỉ là huynh muội bình thường, không hơn không kém. Mà muội cũng đừng lo chuyện bao đồng. Về cung rồi thì nên ở yên một chỗ, ta thật không dám đưa muội đi lung tung nữa."

Tôi về Linh Thánh cung chơi với Y Y, nha đầu này mấy tháng xa tôi mà làm bộ thương nhớ gớm chết được. Nhiều lúc tôi nổi cả da gà. Hai tháng không ở trong cung, Hoàng Thượng ăn không ngon ngủ không yên, các vị đại thần trong triều cũng vì thế mà lo lắng thay. Chưa được bao lâu thì Tương San và Bình Dương muội đến. Tôi tươi cười nói với họ:

"San San, Dương muội. Mấy ngày ta không ở đây, thật là nhớ các muội rất nhiều, có chuyện gì không?"

Tương San nói với tôi:

"Ngạn tỷ, từ ngày người mất tích, trên dưới hoàng cung loạn cả lên, Hoàng thượng vì tức giận mà la mắng Hoàng tử, khiến vị nữ nhân bên kia đau đớn vô cùng."

Tôi thấy khổ thay cho anh trai Trương, cũng vì cứu tôi mà thành ra thế này. Tôi lại đưa mắt nhìn sang Bình Dương, lại ngẫm ra vừa nói chuyện với anh trai Trương nhưng không muốn nói ra. Thấy Bình Dương không lên tiếng thì tôi hỏi Tương San:

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Ngạn tỷ, người rời cung nhiều ngày như thế, ở bên ngoài chắc chắn rất khổ cực, người mau kể cho muội nghe đi."

Tôi mới nghĩ ra là còn chuyện của Hàn Nguyên, vì thân với Tiểu San và Bình Dương nên cũng kể hết mọi chuyện:

"Hôm đó ta rơi xuống vực, ngất đi mấy ngày, cuối cùng trôi dạt vào đất liền. Cũng may được một vị nam nhân họ Hàn cứu giúp. Hàn huynh đưa ta về Hàn phủ, ngày đêm sắc thuốc chữa bệnh chăm sóc cho ta. Ta rất thích huynh ấy."

Tương San thấy ánh mắt tôi trở nên khác lạ thì mới hỏi:

"Vậy Hàn huynh kia là người như thế nào?"

"Anh tuấn tiêu sái, thư sinh nho nhã, y thuật khôn lường, đặc biệt lại là người tốt."

Tương San nói thêm:

"Không biết vị huynh đệ ấy có xứng với tỷ không?"

"Có gì mà không xứng?"- Tôi gắt giọng.

"Tỷ đường đường là công chúa Đông triều, nhan sắc vẹn toàn, tài hoa xuất chúng, không thể dễ dàng gả đi như thế được."

"Lo cho thân muội trước đi."- Bình Dương không nói thì tôi cũng định nói.

"Bình Dương muội, chỉ có muội hiểu ta."- Tôi đắc ý nói.

Trò chuyện một lúc sau, Tiểu Y Y bảo tôi đến gặp Hoàng Thượng. Chắc là Hàn Nguyên đã đến, cũng đến lúc tôi nói cho Hoàng Thượng sự tình.

Ở Uyển Linh Điện, Hoàng Thượng ngồi đối diện Hàn Vương, thấy tôi đến thì bảo:

"Ngạn nhi, con đến đây mau."

Tôi chạy đến.

"Ngạn nhi, Hàn công tử đã có công cứu con, con đã đa tạ công tử chưa?" – Hoàng Thượng nói.

"Con đã đa tạ rồi."- Tôi nhẹ nhàng.

"Hoàng Thượng anh minh, cứu người vốn là nghề của thần."- Hàn Nguyên nói.

Tôi và hai người trò chuyện một hồi, Hàn Nguyên cuối cùng cũng thưa chuyện của tôi. Hoàng Thượng vì thấy tôi rất kiên quyết nên cũng tỏ ý vừa lòng nhưng suy nghĩ một lúc lâu lại nói rằng:

"Hàn Vương, Lục Ngạn đường đường là con gái của trẫm, cũng chính là công chúa Đông Triều, gả con gái ta cho ngươi, không biết sau này nó sẽ sống thế nào."

"Thưa Hoàng thượng, thần và Lục Ngạn yêu thương nhau thật lòng, thần sẽ chăm sóc tốt cho Lục Ngạn, nhất định không để nàng ấy phải chịu khổ."

"Vậy trên dưới thiên hạ, ta không biết thân phận ngươi là gì."

"Không giấu gì Hoàng thượng, thần là con trai của Hàn Tướng quân năm xưa đã từ chức quan lui về ở ẩn. Sau này thần cũng sống ở đó."

"Ngươi là con trai của Hàn tướng quân? Vậy ta càng không thể chấp nhận được."

"Thưa người, tại sao người lại không cho phép?"

"Cha ngươi quả thực không hề kể gì cho ngươi. Năm xưa, cha ngươi vì ham danh ham lợi mà giết hại bao nhiêu người, vì muốn trốn tội danh mà từ quan về quê nhà sinh sống. Lúc ta biết chuyện, ta cho người đi tìm khắp nơi, nhưng không hề tìm được."

"Chuyện này, thần quả thực không biết. Cha thần sau khi về Hàn gia được 2 năm thì qua đời."

"Truỵên này cũng qua rồi, ta không truy cứu nữa. Nhưng thật khó để ta chấp nhận hôn sự cho ngươi và Lục Ngạn. Con gái ta là lá ngọc cành vàng, không nỡ gả cho ngươi."

Tôi nhìn Hoàng Thượng bằng ánh mắt tức giận. Ông ta vốn dĩ chẳng là gì của tôi, dựa vào đâu mà can thiệp chuyện tình cảm của tôi. Thật sự khiến tôi ngứa mắt vô cùng. 

"Phụ hoàng, ý con đã quyết, người không được thay đổi."

"Hôn sự là chuyện lớn. Việc này phải được ta quyết định, con đừng nói năng linh tinh nữa."

Gì chứ? Tôi thích ai cũng cần xin phép ông ta à? Có là bố tôi cũng không bao giờ làm như thế. Vậy mới nói, cổ nhân khi xưa không hề xem trọng nữ nhi, trọng nam khinh nữ, chuyện kết duyên cũng tự ý sắp đặt. Cha đặt đâu con ngồi đó. Tôi thấy thật bất mãn. 

"Hoàng Thượng, thần thực sự thương yêu Lục Ngạn, cho dù muội ấy không phải công chúa Đông đường, thần cũng không bao giờ phụ lòng muội ấy."

"Thôi được. Nếu ngươi thực sự yêu thương Ngạn nhi, vậy thì ta cho ngươi 5 năm. 5 năm sau hãy quay lại kinh thành, lúc đó ta sẽ đồng ý cho ngươi và con gái ta."

"Vạn sự đều theo ý người."

"Con gái ta mới qua tuổi 18, tình tình non nớt ngây dại, đợi 5 năm sau, Ngạn nhi chững chạc hơn, hiểu biết hơn, lúc đó ta không bao giờ ngăn cản."

"Thưa Hoàng thượng, được Hoàng thượng ban hôn đã là diễm phúc của Hàn gia, năm năm sau, thần nhất định sẽ đến tìm Lục Ngạn công chúa. Hôn sự là việc hệ trọng cả đời, hà tất phải vội vàng, chỉ chờ đến khi người cho phép."

Tôi hơi buồn một chút nhưng nghĩ lại cũng phải. Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi có 18 tuổi. Đúng là hơi vội vàng. Hôn nhân vô cùng quan trọng, đáng lẽ tôi phải nghĩ thông một chút. Nhưng tôi rất thích Hàn Nguyên, thích đến nỗi không dám phụ lại tấm lòng của huynh ấy. Xa nhau năm năm, có phải tôi sẽ quên hết tình cảm đương thời, rồi lại mê muội trước những điều mới lạ? Tôi muốn nói với tôi của sau này, nhất định không được thay đổi, nhất định không bao giờ phụ lại tình cảm của Hàn Nguyên.

Mùa này, hoa đào rụng nhiều, một khoảng trời hoa bay trong gió, vị nam nhân và những câu nói quen thuộc: "Trong vạn điều, thứ ta cần đang ở ngay trước mắt, tình cảm của ta, chỉ cần nàng nhớ thôi, nàng nhớ thôi.....ta cũng mãn nguyện rồi. Ta không ép buộc nàng, nếu một ngày nào đó, Lục Ngạn không thể ở bên ta nữa, ta cũng không trách nàng, mãi mãi không trách nàng."

Tối hôm ấy, Hàn Vương đến Linh Thánh cung tìm tôi. Theo thói quen cũ, huynh ấy vừa ngồi đọc sách vừa trò truyện, tôi ngồi chơi đàn Đông Nguyệt. Tiếng nhạc mang chút u sầu nhưng lại êm ái dễ chịu. Âm thanh hòa vào gió, chiêm ngưỡng khung cảnh đôi uyên ương đẹp như tiên sa, nàng gẩy đàn, chàng đọc sách. Tôi dừng đàn, Hàn Nguyên không rời mắt khỏi tôi, lo lắng nói rằng:

"Lục Ngạn, nàng chờ ta 5 năm, quãng thời gian này có khiến cho nàng thay lòng đổi dạ không?"

"Ta không biết, huynh đừng hỏi ta."

"Vậy ta sẽ không hỏi muội nữa."

"Muội sẽ cố gắng chờ."

"Ta chưa từng ép muội."

"Ta xin lỗi huynh."

"Lục Ngạn, muội là người con gái tốt nhất thiên hạ. Ta luôn không nỡ rời xa muội, nhưng hiện thực lại khiến ta phải làm thế. Cả ngàn lần ta đều không trách muội, mãi mãi không trách muội."

"Không phải muội tốt, huynh mới là người tốt."

"Lục Ngạn, muội không thấy trăng đêm nay rất đẹp sao. Nhưng trăng sáng quá, sẽ dần trở nên lu mờ, rồi con người cũng chìm vào giấc ngủ, không chú ý đến nó nữa. Ánh trăng có cả vạn lần đẹp như thế, còn con người chỉ có một lần. Tuổi thanh xuân của muội, phải hưởng thụ một cách đẹp nhất."

Hàn Nguyên bước ra khỏi Linh Thánh cung, huynh ấy đi xa dần xa dần, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, tưởng chừng như thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đang từ từ bước ra khỏi tôi, tôi bất giác chạy theo, đến Ngự Hoa Viên tôi mới đuổi kịp. Ôm Hàn Nguyên từ phía sau, nói thầm nhỏ nhẹ:

"Ta không chắc sẽ đợi huynh lâu thế được."

"Lục Ngạn.."

"Ta nhất định không phụ huynh."

"Ngạn Ngạn, đừng hứa trước với ta điều gì cả, từ bây giờ nàng phải sống thật tốt, như vậy thì ta ở Hàn phủ mới an tâm vào công việc. Thỉnh thoảng ta sẽ cho người gửi thư đến, vậy cũng coi như gặp mặt bằng lời."

Bây giờ thì Hàn Nguyên đã trở về Hàn phủ thật rồi. Chuỗi ngày còn lại, tôi chỉ biết nó thật dài. 

Một năm trôi qua. Mùa này, hoa đào không còn phiêu linh như trước. Trong ánh chiều tà, phảng phất hương vị buồn mác mác, nỗi nhớ thương sầu cảm chìm sâu vào đáy lòng. Tiếng đàn Đông Nguyệt du dương êm ái. Trên đôi mắt của vị cô nương năm ấy, giọt lệ lạnh buốt đầu tiên khẽ rơi xuống. Tình yêu đầu mùa đắng ngọt chua chát đầy đủ cả, còn người người thì xa cách nhau. Khung cảnh một màu hồng nhạt, nhưng xung quanh chỉ thấy lạnh lẽo u sầu.

"Áo cưới của nàng như ngọn lửa thiêu đốt chân trời

Từ đây ánh dương in dấu trong lòng ta như chu sa

.....

Người ta đều nói trong mắt nàng nở hoa đào khuynh thế

Nhưng sao lại chỉ thấy một cơn mưa hoa đào trong ánh chiều tà"






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me