LoveTruyen.Me

Tuyet The Giai Nhan

   "Tình yêu và lý tưởng, hôn nhân và thực tế. Sự lẫn lộn giữa hiện thực và lý tưởng sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Yêu thương luôn là mù quáng, không thể nhịn nhận rõ tình cảm thực tại, rồi nhầm lẫn đến cả từng hạnh động. Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm dễ dẫn con người tiến đến những sai lầm. Tình yêu cũng vậy, yêu nhiều quá sẽ trở nên lãnh đạm, dần dần cũng chuyển thành mờ nhạt. Sự xa cách có thể khiến nỗi nhớ động đậy, cũng có thể khiến từng người chìm vào quên lãng. Ái tình thế gian lúc đắng ngọt lúc mặn nồng da diết thế nên cho và nhận luôn đối nghịch lại với nhau." 

 Tôi ở lại cùng Bình Dương. Muội ấy sau này sẽ là hoàng túc của tôi. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Trương Hạo Thiên là con trai duy nhất của Hoàng thượng, tại sao không gọi là Thái tử mà chỉ là Hoàng tử. Bình Dương không cười nhưng cũng không còn thấy buồn nữa. Chắc chắn trong quãng thời gian tôi rời hoàng cung đã xảy ra chuyện. 

''Bình Dương, nói ta nghe, tại sao ngày thành thân của muội, muội lại như vậy?''

''...''

Bình Dương chỉ nhìn tôi không nói gì.

''Muội có chuyện gì giấu ta sao?''

''Tỷ không biết thật sao?''

''Ta không biết."

"..."

"Muội kể cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bình Dương kể lại cho tôi nghe. Hóa ra khi tôi lên Nhất Nguyên, trong hoàng cung thực sự có quá nhiều chuyện. Thậm chí chuyện của Bình Dương lại là chuyện hệ trọng. Trương Hạo Thiên thật sự cũng quá đáng, nhưng tên Hoàng thượng kia còn quá đáng hơn. Thời đại này thật sự không công bằng, hôn nhân là chuyện lớn, lại là hạnh phúc cả đời của người ta. 

''Bình Dương, vậy muội có muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục diễn ra không?''

"..."

"Mau trả lời ta."

''Muội... từ lâu đã thích Hạo Thiên nên dĩ nhiên có muốn... nhưng huynh ấy ... "

"Nhưng Hạo Thiên không thích muội, cho nên muội không nỡ đúng không?''

''Muội đúng là thực sự không nỡ... ''

"Bây giờ vẫn chưa đến lúc, để ta đến gặp hoàng thượng nói cho ra nhẽ. Ta không thể đứng nhìn chuyện này diễn ra như vậy."

''Tỷ đừng đi... "

"Không được, thời gian qua để hai người chịu khổ một cách vô lí như vậy, ta không cam."

''Đây là ý nguyện của hoàng thượng, tỷ phải nghĩ cho người..."

''Nếu vậy ai sẽ nghĩ đến ý nguyện của muội. Tề Bình Dương! Muội không được nhu nhược như vậy nữa! Ta không muốn nhìn thấy muội sống tiều tụy như thế này.. "

"Chỉ cần tỷ hiểu, muội có thể sống tốt.."

"Muội...."

''Muội không sao, muội chỉ lo cho Hạo Thiên.."

''Muội còn dư sức nghĩ cho anh trai họ Trương kia sao... ??"

''...''

''Ta lúc này không thể làm gì nữa rồi, nhưng nhất quyết không thể để cả quãng đời còn lại của muội phải sống như người dưng."

''....''

''Tình cảm của một người chưa đủ. Vậy thì để ta  đến tìm anh trai Trương... "

''Tỷ làm gì cũng được nhưng nhất định... đừng ép buộc huynh ấy.."

"Muội... thực sự quá si tình rồi."

''Chỉ cần Hạo Thiên sống hạnh phúc, muội sẵn sàng chấp nhận đánh mất huynh ấy."

"Ta thấy muội khổ tâm như vậy, Trương Hạo Thiên lại chẳng có chút động lòng... muội không thể dừng lại, nhưng cũng không muốn tiếp thục. Thứ tình cảm này, ngay từ đầu không nên có."

"Ngạn tỷ, nếu như tỷ là ta, tỷ sẽ làm gì, tỷ liệu có giống như ta không.. ?''

''Nếu là ta... ta..."

"..."

''Ta không biết, đừng hỏi ta. Bây giờ ta đi tìm Hạo Thiên. Muội đừng bận tâm chuyện này nữa."

"Tỷ không biết, vậy muội còn có thể biết sao?"

"Ta không muốn trả lời những câu hỏi này. Ta không muốn nghĩ đến chuyện này."

"Tỷ thực sự không hiểu tình yêu... vậy sao có thể yêu một cách viên mãn như thế..."

"...''

---~o0o~---

Thế là tôi chạy khắp cung tìm anh trai Trương kia. 

"Trương Hạo Thiên. Trương Hạo Thiên!!!"

"Lục Ngạn tìm ta có chuyện gì?"

"Hạo Thiên, huynh sao có thể nhẫn tâm với muội ấy như vậy..?"

"Ta không có cố tình như vậy, là phụ hoàng..."

"Cho dù như vậy, huynh không thể nhắm mắt cho qua sao. Huynh có thể nạp thiếp, đến lúc đó tìm một nữ nhân mà huynh yêu thương cũng không muộn. Hà tất phải bắt ép Bình Dương làm điều muội ấy không muốn."

"..."

"Huynh không biết muội ấy vì huynh mà đã từng cảm thấy hạnh phúc rồi đau khổ như thế nào. Huynh không thể một lần quan tâm muội ấy hơn sao?''

"Nhưng ta thực sự không hề có tình cảm với muội ấy, một chút cũng không."

"Vậy huynh có thể thương hại không? Chỉ thương hại thôi... muội ấy có thể sẽ tốt hơn."

"Ta đối với Bình Dương cũng như đối với muội. Vốn dĩ không thể có. Muội đừng nói nữa.''

"Chỉ còn một chút nữa là huynh và Bình Dương sẽ thành thân. Vậy sau này huynh định sẽ thế nào? Huynh sẽ tiếp tục lạnh nhạt với muội ấy sao?''

''Ta không biết."

"Đến lúc này rồi, huynh còn có thể không biết?''

''Muội đừng lo cho ta, cũng đừng lo cho muội ấy. Chuyện của ta, ta tự có thể giải quyết."

''Muội không thể đứng nhìn Bình Dương như vậy.."

"Không phải ta không muốn nhưng tình cảm của ta ... trước nay chưa từng dành cho Bình Dương."

"Huynh không thể mở lòng... một chút sao?''

''Ta không thể."

''Nếu đổi lại, Bình Dương là người huynh yêu thương nhất, huynh có đồng ý cho hôn sự này không..?"

"Tất nhiên ta sẽ đồng ý."

"Vậy chẳng phải hôn nhân sắp đặt chỉ cần một chút tình cảm... sẽ có thể trở thành tình yêu sao?"

"Ta coi Bình Dương như là tiểu muội muội của ta, làm sao ta có thể thích muội ấy, một chút cũng không thể, muội đừng nói thêm gì nữa, ta cần yên tĩnh. Đi đi. Muội hãy đi đi."

"Huynh...."

"..."

"Trương Hạo Thiên, muội cầu xin huynh, huynh hãy thương hại muội ấy... chỉ thương hại thôi...có được không ?"

"...''

''Muội ấy bây giờ rất cần sự thương hại của huynh."

Không thể khuyên Trương Hạo Thiên, cũng bất lưc trước Hoàng thượng, chính mắt lại phải trông thấy cảnh tượng đau đớn của hai người. Tôi không cam tâm, nhưng không làm gì được. Nếu Hạo Thiên đã bị ép buộc gò bó như thế, không biết sau này có tạo phản rồi có thể xảy ra những chuyện gì nữa. Còn Bình Dương, muội ấy có thể sống thể nào khi người mình yêu lúc nào cũng lạnh nhạt, một chút tình cảm nhặt nhạnh cũng không thể có. Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.

Giờ tiến hành hôn lễ cũng đã đến, trên dưới hoàng cung đều tập trung lại, từ các quan van quan võ cho đến các cung nữ trong cung. Cảnh sắc xung quanh lỗng lẫy xinh đẹp, hoa đào nở một màu hồng đậm đà vấn hương. Tôi gẩy đàn Đông Nguyệt, tiếng đàn vẫn êm dịu như trước nhưng có phần vui hơn. Bình Dương và Trương Hạo Thiên bước vào. Tiếng vỗ tay vang lên, âm thanh hòa trộn làm một, có cả vui, cả buồn, nhưng nỗi buồn luôn nhiều hơn. Tôi ngưng đàn, hướng mắt về họ, cặp uyên ương này thật đẹp, đẹp đến mức tôi phải ghen tỵ. Người ngoài nhìn vào luôn tưởng rằng họ là những người hạnh phúc nhất, nhưng chẳng biết được phía trong là cả một trời cơn mưa. 

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Trương Hạo Thiên lật chiếc khăn ren che mặt lên. Bình Dương ngước nhìn huynh. Đôi mắt cô đã dần ngấn lệ, hạnh phúc và đau khổ giờ chỉ còn cách nhau một khắc. Trước mắt cô là người cô yêu thương đến điên dại. Song cũng vì người mà đành chấp nhận sống cuộc đời muôn thảm nghìn sầu. Giờ nhìn lại, có đáng không...

Hạo Thiên đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má của Bình Dương. Rồi dừng lại dưới hàng mi đang sưng tấy, chỉ hỏi nhẹ:

"Bình Dương, nếu ngay lúc này, ta phụ muội, muội nhất định không được đau khổ."

"Hạo Thiên, huynh không được làm những chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa."

"Ta không thể tiếp tục lừa dối chính ta được nữa."

"Huynh phải nghĩ cho hoàng thượng..."

"Ta luôn nghĩ cho người, nhưng người chưa bao giờ nghĩ cho ta.."

"Huynh đừng làm gì cả, nghe lời muội, đừng..."

"Bình Dương, nếu biết trước muội sẽ vì ta mà như vậy, ta sẽ không cố ý khiến muội đau lòng."

"Ta không trách huynh..."

"Muội không được đau lòng..."

"..."

"Muội là người con gái tốt, hãy tìm một người tốt hơn ta, đừng lo cho ta nữa.."

Đúng lúc này, xung quanh cách cung nữ, vệ thần đều hò reo rộn rã:

"Hôn đi! Hôn đi!..."

"Hạo Thiên, bây giờ con là tân lang, con cũng nên thực hiện đúng một chút. Đừng nói chuyện nữa, làm việc cần thiết đi."- Hoàng Thượng.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn sang Bình Dương đang đứng đối diện. Tôi tiếp tục gẩy đàn. Hạo Thiên cúi người xuống, giống như định hôn Bình Dương. Nhưng chỉ là nói khẽ một câu:

"Xin lỗi muội...."

Hạo Thiên bước ra, nói lớn:

"Phụ hoàng, con không thể kết hôn với Bình Dương."

"Hạo Thiên, con đang nói gì vậy. Đừng làm loạn ở đây!"

"Phụ hoàng, người làm vậy là cố tình bắt ép con. Con không thích Bình Dương. Con nhất định không đồng ý với hôn sự này. Hôm nay, con chắc chắn phải thất lễ."

"Com dám kháng chỉ."

"Phụ hoàng, người quá đáng lắm rồi. Lần này, con nhất quyết không làm theo người."

"Con dám phá hỏng chuyện trọng đại của trẫm."

"Đều là người ép con phải đi đến bước đường này. Hôm nay, cho dù người cự tuyệt với con, con cũng không nghe lời người nữa."

Hạo Thiên ném mũ xuống, xé rách tấm áo choàng bên ngoài, đôi mắt lạnh lùng không thương không xót. Tôi đã dừng đàn được lâu. Cả một trời lặng im không một tiếng động. Nghe rõ tiếng gió lồng lộng, tiếng hoa đào khẽ bay bay. 

Hạo Thiện bước khỏi lễ đường. 

"Hoàng thượng, để thần giữ hoàng tử lại."

"Để nó đi, từ nay, ta chỉ có duy nhất một đứa con, là Lục Ngạn."

Bình Dương đang khóc. Nhưng chỉ khóc, chỉ rơi lệ. Cô ấy ngã gục xuống, như cảm thấy tự mình trở nên yếu đuối, tân lang bỏ cô đi trong ngày thành hôn. Không chỉ cô, bất kì người con gái nào trong trường hợp này cũng không thể không đau đớn. Danh dự và người mình yêu, giờ không còn. Tôi đỡ lấy Bình Dương, hết sức an ủi cô ấy và tôi nghe rõ được từng giọng nói yếu ớt run rẩy:

"Ta thích một người, vô cùng thích một người, nhưng người đó không thích ta, nhất quyết không thích ta."

.

.

.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, ta đưa muội về cung..."

Hỏi thế gian tình là vật gì mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me