Twice Dorm Of Youth Minayeon Satzu
[81]
"Mina không liên lạc với ai hết sao?"Jihyo quyết định lên tiếng để xua đi bầu không khí im lặng trên bàn ăn. Từ hôm Mina rời khỏi ký túc xá đến nay cũng đã được mấy ngày, bất cứ ai cũng không liên lạc được, ngay cả các lớp học cũng không thấy mặt. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khiến cho một người như Mina cúp học thì chắc chắn phải là chuyện nghiêm trọng lắm. Và chuyện này tới 99 phần trăm là có liên quan đến chị cả của ký túc xá."Đồ của chị ấy ở ký túc vẫn còn nhiều lắm... Em nghĩ trước sau gì Mina cũng phải quay lại thôi. Chỉ là..."Không biết đến bao giờ, Tzuyu bỏ dở câu nói giữa chừng."Buổi tối hôm đó, Mina đã đi đâu nhỉ?"Vì chẳng còn ai có tâm trạng nào mà ăn uống nữa, nên Sana cũng đặt luôn bát đũa xuống bàn và hỏi như vậy. "Còn đi đâu được nữa." Momo thở hắt ra. "Chắc chắn là đi tìm Nayeon về rồi.""Vậy hôm đó Nayeon đi đâu?"Momo nhún vai. Còn Jeongyeon thì nói bằng giọng không chắc chắn lắm."Có lẽ là... đi uống rượu?""Với mấy người bạn rượu bên trường YG của chị ấy sao?" Jihyo hỏi. "Chắc vậy."Nayeon là người có mối quan hệ xã hội rất rộng, bạn bè rất nhiều, nhưng để mà thân tới mức các chị em trong ký túc xá đều biết đến thì chỉ có hai người là Jisoo và Jennie bên trường YG mà thôi. "Dựa vào thái độ của Nayeon khi chị ấy về nhà hôm đó thì... Có lẽ Mina đã đến tìm chị ấy thật. Và chị ấy đã làm gì đó khiến cho Mina giận đến mức dọn đồ đi?" Jihyo phân tích."Chuyện đó nghe vô lý quá." Jeongyeon phản bác. "Nayeon chưa giận dỗi Mina thì thôi, làm gì có chuyện Mina giận dỗi Nayeon chứ..."Dường như tất cả mọi người đều thấy lời Jeongyeon nói thuyết phục hơn, nên cả đám rơi vào trạng thái im lặng. Mãi một lúc sau, Chaeyoung mới rụt rè lên tiếng."... Chúng ta hỏi thẳng Nayeon không phải là xong rồi sao? Dù sao thì một lát nữa chắc là chị ấy cũng sẽ về thôi mà?"Từ hôm đó thì Nayeon có lẽ là vì muốn tránh mặt mọi người nên cũng không còn về ăn tối với các em trong ký túc nữa, nhưng buổi tối thì cô vẫn về ngủ, dù rất muộn. Muốn gặp Nayeon để trò chuyện không hẳn là không thể, chỉ là với tính cách của Nayeon, chưa chắc cô đã chịu tiếp chuyện bất kỳ ai. Những lúc tâm trạng Nayeon không được tốt thì chẳng ai dám lại gần."Chị ấy sẽ không nói gì đâu." Với kinh nghiệm nhiều năm thân thiết với Nayeon, Jeongyeon lập tức dập tắt ý tưởng của Chaeyoung. "Nayeon mà dễ mở lòng thế thì đã chẳng có gì xảy ra."Tzuyu hơi cúi mặt xuống, đưa tay lên khẽ bóp trán.Chị ấy có thể đi đâu được chứ?Và nếu chị ấy tiếp tục nghỉ học như thế, liệu thành tích trên trường có bị ảnh hưởng nhiều không? Tzuyu thực sự cảm thấy lo lắng.Đúng vào lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên tay cô. Tzuyu không ngước mắt lên nhìn, vì cô biết người ngồi cạnh mình là ai. Cô chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người đó, cảm giác lo lắng trong lòng giống như được xua đi đôi chút.
[82]"Em đang chờ Nayeon về sao?"Trông thấy Tzuyu ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân ký túc, Sana quyết định lại gần, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. "Vâng."Tzuyu không cảm thấy cần phải giấu Sana bất cứ điều gì. Đúng là cô dự định ngồi ở đây đợi Nayeon về và nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Chắc chắn Nayeon biết chuyện gì xảy ra với Mina. Cô nhất định phải gặng hỏi bằng được, nếu không thì sẽ chẳng có cách nào để đưa Mina quay trở lại ký túc xá."Tzuyu lo lắng cho Mina thật đấy." Sana thở dài và nói. "Khiến chị cảm thấy có chút ganh tị.""... Nếu là Sana thì em cũng sẽ lo lắng như vậy.""Thật sao?" Sana quay sang nhoẻn miệng cười, "Chị có thể coi đó là lời tỏ tình không?"Tzuyu trợn mắt nhìn, trong khi đó gương mặt của Sana vẫn tỉnh queo, nụ cười treo trên môi như thường lệ. Tzuyu quay mặt đi suy nghĩ đôi chút, rồi nhếch miệng tươi cười."Chị cũng thích suy diễn theo Tam Đoạn Luận à?""Hả?"Lần này đến phiên mặt mũi Sana đần ra. Tam Đoạn Luận là cái quái gì? "Là thế này. Các hành tinh trong Hệ mặt trời đều quay quanh Mặt trời. Trái đất là một hành tinh trong Hệ mặt trời. Suy ra Trái đất quay xung quanh Mặt trời. Chị vừa suy diễn theo lối đó đấy."Tzuyu vừa giải thích, vừa ngửa cổ lên trời nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh. "Tzuyu thích Mina. Tzuyu lo lắng cho Mina. Tzuyu cũng lo lắng cho Sana hệt như lo lắng cho Mina. Suy ra Tzuyu cũng thích Sana? Khoan đã, hình như đây là Tứ Đoạn Luận mất rồi? Trên đời có thứ đó không nhỉ?"Sana xấu hổ đến á khẩu. Cô chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ đến sẽ bị đối phương ghẹo lại. "Tzuyu chẳng ngoan chút nào.""Chị không hỏi xem chị suy luận đúng hay sai sao?""..."Sana phân vân giữa hai câu "Không thèm" và "Nói thử xem nào". Nhưng Tzuyu cũng không chờ cô đáp."Chị suy luận sai bét.""..."Mặt Sana lúc này hẳn nhiên là rất khó coi. Không hiểu sao Tzuyu cảm thấy rất vui vẻ mỗi lần trêu chọc được Sana như thế. Cô không phải kiểu người xấu tính thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là đối với đàn chị thì Tzuyu vốn là người lễ phép và giữ khoảng cách. Nhưng đối với Sana thì những khoảng cách đó đều không có ý nghĩa gì. "Vậy tới phiên em suy luận nhé?"Tzuyu quay sang nhìn Sana và nở một nụ cười. Sana cũng liếc nhìn lại bằng ánh mắt đề phòng, đồng thời dỏng tai lên nghe. Hai má của cô lúc này đang dần dần tăng thêm độ nóng. "Chuyện... chuyện gì?""Chuyện là... Những người thích nhau thì mới hôn nhau."Tzuyu nói một cách chậm rãi tới sốt cả ruột."Mà... Sana lại hôn Tzuyu. Suy ra... Sana thích Tzuyu.""..."Sana lẩm bẩm, "Thì ra là vẫn để bụng chuyện đó à.""Tất nhiên rồi, nụ hôn đầu của em mà.""Là do em đòi đấy chứ.""Em đòi thưởng chứ có đòi hôn đâu.""Đòi thưởng chính là đòi hôn.""Vậy bây giờ Dahyun đòi thưởng chị cũng hôn cậu ấy à?""Dahyun chẳng bao giờ đòi thưởng cái gì cả."Cảm giác như cả hai đang chơi đá bóng, đá qua đá lại, mãi vẫn chẳng có kết quả. Chẳng biết ai sẽ thua, chẳng biết ai sẽ thắng, có khi ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không thể phân thắng bại rồi. Chỉ biết hai bàn tay từ lúc nào đã đan vào nhau, hơi ấm truyền qua nhau một ít, xua đi cảm giác lạnh lẽo mà những cơn gió cuối thu mang tới."Tim chị đập ồn ào quá đấy." Tzuyu nói nhỏ."Không phải đấy là tiếng tim của em đập à?""Không đời nào. Chắc chắn là chị. Mặt chị đang đỏ hết cả lên kìa.""... Cái đấy là do cơ địa.""Cơ địa nào mà đỏ mặt không có lý do chứ..."Tzuyu lẩm bẩm như thế, định đốp qua đốp lại thêm một lúc nữa, nhưng người kia có vẻ như đã hết lý lẽ. Thay vì phản biện lại, Sana vươn tới ôm cổ Tzuyu, mùi hương rất thơm từ tóc và thân thể của Sana bỗng bay qua chóp mũi khiến đầu óc Tzuyu ngừng trệ. "Ôm một cái là biết chứ gì." Sana nói.Nghe vậy, Tzuyu mỉm cười, rồi quay người sang đón nhận cái ôm của Sana. Cái ôm không quá chặt, chỉ vừa đủ để cả hai cảm nhận được nhịp tim đối phương. Rõ ràng ngay cả như thế này thì cũng không thể so đo tính toán xem nhịp tim của ai nhanh hơn được. Sana thất vọng nói, "Xem ra phải đi mua một cái máy đo nhịp tim thôi.""Đồng hồ sức khỏe thì gọn nhẹ hơn đấy, trên mạng đang giảm giá sâu lắm." Tzuyu vừa nói vừa dùng bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng của Sana, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt. Đúng vào lúc Tzuyu định siết chặt cái ôm hơn nữa thì chiếc điện thoại ở bên cạnh rung lên, phá tan bầu không khí không mấy lãng mạn giữa hai người.Mặt Tzuyu biến sắc khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại.
[83]Tzuyu nhìn đi nhìn lại biển hiệu của quán cà phê phía bên kia đường, xác định chắc chắn rồi mới tìm chỗ sang đường rồi bước vào trong quán. Nhìn bề ngoài thì nó cũng chỉ là một quán cà phê khá bình thường, nhưng khi bước vào trong thì lại khá rộng. Nội thất thiết kế bên trong cũng tương đối ngăn nắp và hợp lý, dù không thể gọi là quá xuất sắc.Rất nhanh, Tzuyu đã trông thấy Mina ngồi một mình đợi sẵn ở một bàn gỗ trong góc. Trông thấy Tzuyu, Mina nở một nụ cười dịu dàng, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến.Gọi xong xuôi đồ uống cho cả hai người, Mina mới nhìn thẳng vào Tzuyu và lên tiếng."Thật phiền Tzuyu quá, nhưng chị chẳng nghĩ ra được ai để nhờ giúp đỡ cả."Giọng nói ôn tồn dịu dàng nhỏ nhẹ của Mina vang lên, trong lòng Tzuyu giống như buông xuống được một tảng đá lớn. Chỉ cần biết là Mina vẫn không sao thì cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. "Chị cần em giúp gì? Mà hiện giờ chị đang ở đâu thế?""Chị ở nhờ nhà bạn." Mina đáp. "Chị còn khá nhiều đồ ở ký túc xá, muốn quay về để chuyển nốt đi... Nhưng em biết đấy, nếu gặp mọi người thì sẽ rất khó xử... Nên Tzuyu có thể xem giúp chị thời điểm mà trong ký túc xá không có người không?"Tzuyu im lặng sững sờ."Chị... tính chuyển đi thật sao?""Ừ.""Đã có chuyện gì giữa chị với Nayeon sao?""... Ừ." Mina thở dài. "Nhưng tiếc là chị không thể nói rõ được. Tzuyu có thể giúp chị không? Chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Chị không muốn đụng mặt ai, đặc biệt là chị ấy..."Tzuyu lại rơi vào trầm mặc. Cô im lặng suy nghĩ, đấu tranh giữa niềm hy vọng mang Mina trở lại ký túc xá, và thuận theo nguyện vọng của chị ấy. Cuối cùng, Tzuyu cũng có thể quyết định được. "Được rồi. Em sẽ xem và nhắn lại sau nhé.""Cảm ơn em, Tzuyu."Mina mỉm cười nói, sau đó thì nhân viên phục vụ đi đến, đặt xuống bàn một cốc cà phê và một cốc nước ép bưởi. Mina cúi mặt xuống khuấy sữa ở dưới cốc cà phê lên, màu đen ban đầu chuyển dần sang màu nâu nhạt. Đúng lúc cô toan đưa nó lên miệng nhấp thử, thì câu hỏi ngập ngừng của người đối diện khiến cô đình trệ lại động tác."Mina... chị vẫn ổn chứ?"Câu hỏi của Tzuyu, giống như đánh trúng vào nội tâm của Mina, khiến cô chảy xuống hai dòng nước mắt. Mina bật cười, giọng cười hòa lẫn với tiếng nấc khe khẽ."... Không một chút nào." Tzuyu cúi mặt buồn bã. Không khí lại trở nên im lặng. Mina để mặc nước mắt chảy xuống hai bên má của mình, rút từ trong túi xách ra một thứ gì đó."Giúp chị đưa cái này cho Nayeon nhé?"Mina híp mắt cười.
[84]"Không phải đã nạt cho Myoui Mina một trận rồi sao? Sao cậu vẫn bò ra đây uống rượu thế?"Jisoo nhìn thấy Nayeon liên tục rót thêm rượu vào cốc bèn đưa tay ra cản lại. Nayeon uống nhiều quá nhất định là sẽ quậy, hoặc sẽ nằm bẹp ra ở đây, như thế thì phiền phức cho các cô lắm. Từ năm ngoái đến giờ đột nhiên Nayeon rất thường xuyên uống rượu, mà còn uống đến chết ngất, hại cô và Jennie không ít phen khổ sở. Nayeon ho khụ khụ, rồi nói bằng giọng bất cần."Chuyện mình uống rượu thì liên can gì đến con nhỏ đó.""Chậc, vẫn còn dỗi hờn à?" Jennie vỗ vỗ vai Nayeon mấy cái, làm bộ thở dài. "Đôi lúc mình còn tưởng cậu và Mina là một đôi tình nhân đó. Người bình thường chẳng ai lại dỗi nhau lâu thế đâu. Đập cho một trận là xong chứ. Đằng này đập bao nhiêu trận rồi vẫn chưa xong."Nayeon đạp cho Jennie một cái. "Tình nhân cái con khỉ nhà cậu!""Nhà mình không có nuôi khỉ."Jisoo ở bên cạnh cười phá lên, sau đó cũng nâng ly rượu của mình lên nhấp một ngụm rồi nói."Nhưng Jennie nói cũng có lý, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao Nayeon?"Nayeon hằm hè lườm Jisoo một cái."Cái gì kỳ lạ?""Cậu và Mina đó." Jisoo nhoẻn miệng cười, đôi môi trái tim xinh đẹp cong lên, bình thường thì dáng vẻ này của Jisoo khiến Nayeon cảm thấy rất thuận mắt, nhưng lúc này không hiểu sao trông rất đáng ghét. "Thật ra là cách đối xử của cậu với em ấy dường như có vấn đề."Nayeon bỗng nhiên có cảm giác chột dạ, cho nên thay vì tức tối hay giận dữ thì cô chỉ ngồi im lặng uống rượu, dỏng tai nghe Jisoo nói tiếp."Nếu là mình, khi xảy ra chuyện đó, nhất định mình sẽ căm ghét Minhyuk hơn gấp nhiều lần. Dù sao thì hắn là người yêu của mình cơ mà, lại là đàn ông nữa. Mình sẽ không trút hết nỗi căm hận vào em gái kia đâu, và mình tin là cậu cũng sẽ hành động như thế. Nayeon vốn là người khảng khái cơ mà? Chẳng phải Nayeon thường ghét nhất mấy gã hay bắt nạt con gái ư? Cũng rất ít khi đánh con gái, dù gặp phải loại con gái gì đi nữa."Jisoo điềm tĩnh phân tích, giống như đang làm bài kiểm tra phân tích tâm lý tội phạm."Đằng này, cậu thậm chí chẳng thèm nói chuyện với Minhyuk cho rõ ràng sau vụ việc đó. Chỉ nói chia tay, rồi cứ thế mặc kệ hắn thích đi đâu thì đi thích làm gì thì làm. Nhưng đối với Mina thì cậu ghi hận sâu nặng, không chỉ là vụ đánh em ấy ở trong phòng vệ sinh đâu, sau đó cậu còn đánh em ấy nhiều lần nữa, đúng chứ?"Nayeon mím chặt môi."Như thế chẳng giống cậu chút nào, Nayeon. Cho nên mình đã luôn thắc mắc, tại sao cậu lại đối xử với Mina như vậy.Mình biết là dù có hỏi cậu, thì cậu cũng chẳng có câu trả lời đâu, cho nên mình cố tình lờ đi, coi như không phải chuyện liên can đến bọn mình. Nhưng Nayeon à, sau chuyện buổi tối hôm đó, mình có một ý tưởng thế này."Giọng nói của Jisoo rất trầm, cũng rất rõ ràng, dù trong quán bar ồn ào là thế, thì Nayeon vẫn nghe rất rõ từng từ một."Mình nghĩ là bởi vì cậu đặt niềm tin vào Mina quá nhiều, cho nên mới cảm thấy thất vọng nặng nề. Nhưng như thế thì chưa đủ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Như Jennie nói đấy, nếu chỉ là như vậy thì đập một trận rồi cạch mặt nhau là xong. Cho nên mình đã nghĩ, có khi nào là vì cậu đã đặt quá nhiều tình cảm vào em ấy hay không..."Bàn tay đang cầm ly rượu của Nayeon bỗng run lên."Bởi vì đặt quá nhiều tình cảm vào em ấy, nên khi hai người họ dây dưa với nhau, thay vì suy nghĩ là Minhyuk đã phản bội mình để đến với người khác thì trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được là Mina đã phản bội mình để đến với người khác.""Nayeon, đó là lý do cậu cứ mãi thù hằn em ấy phải không?""Mình chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả."Giọng Nayeon cũng phát run.Jisoo cười cười."Điều mình muốn nói là..." Cô đặt ly rượu trên tay xuống bàn, phát ra một âm thanh giống như tiếng quân cờ đặt xuống bàn cờ mỗi khi chiếu tướng."Nayeon, cậu chỉ không muốn thừa nhận là cậu thích Mina mà thôi."
[85]Thứ mà Mina nhờ chuyển cho Nayeon là một bức thư.Nayeon ngồi trong phòng, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt vẫn còn trang điểm khá đậm do vừa mới ở quán bar về. Trên người cô là một cái áo khoác bằng da màu đen, đang ngồi bệt xuống nền gỗ, lưng tựa vào thành giường và xé phần đầu của phong bì thư ra.
To my dear Nayeon,Hôm nay là vừa tròn bốn trăm ngày chúng ta quen nhau, nếu như em tính không lầm. Mà chắc chắn là không lầm được đâu, bởi vì em vẫn thường xuyên ghi chép vào sổ tay mỗi ngày đều đặn lắm. Vậy nhân dịp bốn trăm ngày này, em sẽ nói với chị một số chuyện nhé? Dù có thể đều là những chuyện chẳng quan trọng gì, nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết. Chỉ là muốn nói cho chị biết.Đôi với em, Nayeon giống như nữ anh hùng vậy.Nayeon rất ngầu, lúc nào cũng khảng khái và hào phóng, luôn che chở cho những người em trong ký túc xá của mình theo cách bộc trực nhất. Có lẽ chính vì vậy mà em đã luôn dựa dẫm vào chị rất nhiều, và cứ lẽo đẽo đi theo chị miết. Ở bên cạnh Nayeon chẳng bao giờ thiếu những niềm vui cả, ngay cả khi chị ép em hút thuốc hay uống rượu, dù trong lòng cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng thực sự thì em đã rất vui.Em cứ ngây thơ nghĩ rằng những ngày tháng vui vẻ thoải mái như vậy ở bên cạnh Nayeon sẽ kéo dài mãi. Nhưng rồi, Nayeon lại nói với em rằng Nayeon có bạn trai.Em đã cảm thấy rất tồi tệ. Có phải bởi vì em sợ bạn trai của Nayeon sẽ cướp mất chị khỏi em không nhỉ? Em không rõ những đứa em gái khác liệu có tâm lý đó không, nhưng em thì đã có. Dù biết suy nghĩ như thế là sai trái, nhưng em không thể ngăn được những ý nghĩ xấu xa của mình. Mọi người thường nói, con người ai cũng có một bộ mặt xấu xa cần che giấu, và lúc đó em đã nhìn thấy gương mặt đó của mình ở trong gương. Nó thật sự rất xấu xí, và luôn miệng nói với em rằng, "Hãy làm thứ gì đó để giữ Im Nayeon ở lại. Bất cứ thứ gì."Sau đó... điều em đã làm thật là ngu ngốc đúng không? Và em đã nhận hậu quả cho việc đó, tuy rằng cho tới bây giờ có lẽ vẫn là chưa đủ... Nhưng, nếu như có thể quay lại thời điểm đó, em không biết liệu mình có hành động khác đi hay không.Em đã khóc rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều, cảm giác đau khổ và dằn vặt xâm chiếm em mỗi ngày kể từ lúc đó. Những điều này hoàn toàn là thật. Nhưng so với cảm giác của em khi phải nhìn Nayeon ở trong vòng tay người con trai đó, thì có lẽ thế này còn dễ chịu hơn nhiều.Cho nên, em không biết mình có đang thực sự hối hận không?Nếu được quay lại thì em có làm khác đi được không?Em không rõ nữa.Nhưng em sẽ nói cho chị một điều mà em biết chắc chắn nhé?Em không yêu người con trai đó.Người mà em đã yêu... đến mức chẳng còn suy nghĩ được thông suốt, chính là chị, Nayeon.Trong lòng em khi đó, bây giờ, và cả sau này nữa, Im Nayeon sẽ mãi mãi là tuyệt vời nhất, là ánh sáng duy nhất, là nguồn năng lượng và động lực để em làm bất kỳ chuyện gì.Dù em đã làm nhiều chuyện dối trá và xấu xa đến thế, thì chỉ có duy nhất tình cảm này, chị có thể tin tưởng là thật không? Nếu được như vậy thì em sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ cần Nayeon tin vào điều này, thì mọi ước nguyện của em coi như đều đã được thành toàn. P/S: À, còn một chuyện nữa, cũng không mấy quan trọng... Nhưng bức ảnh bị lộ ra của em và Bam Bam thật ra được chụp từ năm ngoái, khi bọn em luyện tập để chụp poster cho lễ hội trường. Bởi vì khá thân thiết với nhau trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ nên khi cậu ấy đề nghị chụp một tấm để lưu trong máy làm kỷ niệm thì em cũng đã cảm thấy không sao... Cuối cùng thì lại làm chị bực bội, cũng không có cơ hội để giải thích cho rõ ràng. Xin lỗi chị thật nhiều.From your Mina with love,
Nayeon vo viên bức thư lại, rồi ném thẳng vào bức tường trước mặt. Tờ giấy bị vo viên nẩy ra, rơi xuống sàn gỗ. Lúc này, người đang đứng ở ngưỡng cửa từ nãy tới giờ mới chịu bước vào, sau đó nhặt bức thư lên, lướt lên lướt xuống vài cái, rồi bật cười nhìn Nayeon đang úp mặt vào đầu gối mà khóc rưng rức ở dưới nền nhà."Thôi nào, cái này đọc thế nào cũng là thư tỏ tình mà? Có phải thư chia ly tiễn biệt gì đâu? Làm sao mà phải khóc chứ?""Im đi!" Nayeon gào lên. Đúng là chẳng có cái quái gì phải khóc cả, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống liên tục, làm trôi hết cả mascara cùng kem mắt. Toàn thứ đắt tiền. Myoui Mina đúng là đồ chết tiệt, chẳng có gì tốt đẹp cả.Jeongyeon vừa cười vừa ngồi xuống vỗ vỗ vai Nayeon, thậm chí còn cố tình phe phẩy bức thư trước mặt Nayeon như thể trêu ngươi. "Người ta còn viết hoàng tử Im là người hùng trong lòng mình nè. Mùi mẫn quá. Người hùng gì mà lại khóc nhè chứ?"Nayeon tức tối đạp cho Jeongyeon vài cái, nhưng cô gái tóc ngắn trước mặt đã kịp né tránh. Đúng lúc đó, cả đám người trong ký túc xá đứng rình rập nãy giờ liền ùa vào. "Cho em đọc với, cho em đọc với."Nayeon há hốc miệng nhìn cả đám đàn em xúm đầu vào nhau ngang nhiên đọc bức thư mất mặt đó. Lưỡi cô giống như bị líu lại, những lời mắng chửi quấn cả vào nhau không thể thoát ra nổi ngoài miệng. Gương mặt Nayeon đỏ bừng vừa vì xấu hổ vừa bởi tức giận, hai cái má phúng phính hồng hồng, miệng há ra để lộ cặp răng thỏ trắng tinh, khóe mắt thì vẫn còn vệt nước mắt.Im.Nayeon.bị.bắt.nạt.Đây rõ ràng là hành động bắt nạt. Cả Myoui Mina và bức thư của cô ta, cùng với đám người trong ký túc xá này, đang hò nhau bắt nạt cô!!"Thư viết trôi chảy quá.""Ừm. Cứ như đã trăn trở viết suốt ba ngày ba đêm.""Tiếng Hàn cũng thành thục nữa, em cứ nghĩ ngữ pháp của Mina vốn không tốt lắm cơ.""Nhưng không có mấy vết loang lổ do nước mắt rơi vào nhỉ?""Chị xem phim nhiều quá rồi đấy."Cả đám vừa đọc vừa lầm rầm, hoàn toàn phớt lờ sự tức tối không thể thốt ra thành lời của Nayeon. Jeongyeon là người duy nhất vẫn còn để mắt tới Nayeon, cô rất tử tế mà đưa khăn giấy cho chị cả của ký túc xá, sau đó nói bằng giọng vô cùng châm chọc."Này, lau đi, nước mắt của tình yêu đấy.""Im ngay!!!""Hoàng tử Im thật là cố chấp quá đi..." Jeongyeon thở dài thượt. "Thích người ta đến phát khóc mà chẳng chịu cho tụi này biết, báo hại tụi em lo lắng cả mấy ngày nay.""Phải đó," Jihyo đang đọc dở thư thì nói chen vào. "Chị mau nghĩ cách đón Mina về đi. Không có Mina chẳng ai chịu nấu ăn cả. Đồ gọi ở tiệm về thì đắt lắm."Nayeon vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, hoàn toàn giấu mặt vào đầu gối, không ngóc nổi đầu lên nữa. Bờ vai cô vẫn không ngừng run rẩy vì khóc. Không biết là khóc vì tức hay là khóc vì cảm động nữa."Tại sao... chị lại phải... đi đón em ấy chứ... Rõ ràng... là em ấy làm sai..."Tiếng khóc ấm ức vang lên, cả đám em cười rần rần, sau đó Jeongyeon dõng dạc nói."Muốn làm hoàng tử thì phải nhường thôi."
Lời tác giả: Tính ra thì Imnadon toàn bạn bè chị em "tốt" :"))
"Mina không liên lạc với ai hết sao?"Jihyo quyết định lên tiếng để xua đi bầu không khí im lặng trên bàn ăn. Từ hôm Mina rời khỏi ký túc xá đến nay cũng đã được mấy ngày, bất cứ ai cũng không liên lạc được, ngay cả các lớp học cũng không thấy mặt. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khiến cho một người như Mina cúp học thì chắc chắn phải là chuyện nghiêm trọng lắm. Và chuyện này tới 99 phần trăm là có liên quan đến chị cả của ký túc xá."Đồ của chị ấy ở ký túc vẫn còn nhiều lắm... Em nghĩ trước sau gì Mina cũng phải quay lại thôi. Chỉ là..."Không biết đến bao giờ, Tzuyu bỏ dở câu nói giữa chừng."Buổi tối hôm đó, Mina đã đi đâu nhỉ?"Vì chẳng còn ai có tâm trạng nào mà ăn uống nữa, nên Sana cũng đặt luôn bát đũa xuống bàn và hỏi như vậy. "Còn đi đâu được nữa." Momo thở hắt ra. "Chắc chắn là đi tìm Nayeon về rồi.""Vậy hôm đó Nayeon đi đâu?"Momo nhún vai. Còn Jeongyeon thì nói bằng giọng không chắc chắn lắm."Có lẽ là... đi uống rượu?""Với mấy người bạn rượu bên trường YG của chị ấy sao?" Jihyo hỏi. "Chắc vậy."Nayeon là người có mối quan hệ xã hội rất rộng, bạn bè rất nhiều, nhưng để mà thân tới mức các chị em trong ký túc xá đều biết đến thì chỉ có hai người là Jisoo và Jennie bên trường YG mà thôi. "Dựa vào thái độ của Nayeon khi chị ấy về nhà hôm đó thì... Có lẽ Mina đã đến tìm chị ấy thật. Và chị ấy đã làm gì đó khiến cho Mina giận đến mức dọn đồ đi?" Jihyo phân tích."Chuyện đó nghe vô lý quá." Jeongyeon phản bác. "Nayeon chưa giận dỗi Mina thì thôi, làm gì có chuyện Mina giận dỗi Nayeon chứ..."Dường như tất cả mọi người đều thấy lời Jeongyeon nói thuyết phục hơn, nên cả đám rơi vào trạng thái im lặng. Mãi một lúc sau, Chaeyoung mới rụt rè lên tiếng."... Chúng ta hỏi thẳng Nayeon không phải là xong rồi sao? Dù sao thì một lát nữa chắc là chị ấy cũng sẽ về thôi mà?"Từ hôm đó thì Nayeon có lẽ là vì muốn tránh mặt mọi người nên cũng không còn về ăn tối với các em trong ký túc nữa, nhưng buổi tối thì cô vẫn về ngủ, dù rất muộn. Muốn gặp Nayeon để trò chuyện không hẳn là không thể, chỉ là với tính cách của Nayeon, chưa chắc cô đã chịu tiếp chuyện bất kỳ ai. Những lúc tâm trạng Nayeon không được tốt thì chẳng ai dám lại gần."Chị ấy sẽ không nói gì đâu." Với kinh nghiệm nhiều năm thân thiết với Nayeon, Jeongyeon lập tức dập tắt ý tưởng của Chaeyoung. "Nayeon mà dễ mở lòng thế thì đã chẳng có gì xảy ra."Tzuyu hơi cúi mặt xuống, đưa tay lên khẽ bóp trán.Chị ấy có thể đi đâu được chứ?Và nếu chị ấy tiếp tục nghỉ học như thế, liệu thành tích trên trường có bị ảnh hưởng nhiều không? Tzuyu thực sự cảm thấy lo lắng.Đúng vào lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên tay cô. Tzuyu không ngước mắt lên nhìn, vì cô biết người ngồi cạnh mình là ai. Cô chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người đó, cảm giác lo lắng trong lòng giống như được xua đi đôi chút.
[82]"Em đang chờ Nayeon về sao?"Trông thấy Tzuyu ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân ký túc, Sana quyết định lại gần, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. "Vâng."Tzuyu không cảm thấy cần phải giấu Sana bất cứ điều gì. Đúng là cô dự định ngồi ở đây đợi Nayeon về và nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Chắc chắn Nayeon biết chuyện gì xảy ra với Mina. Cô nhất định phải gặng hỏi bằng được, nếu không thì sẽ chẳng có cách nào để đưa Mina quay trở lại ký túc xá."Tzuyu lo lắng cho Mina thật đấy." Sana thở dài và nói. "Khiến chị cảm thấy có chút ganh tị.""... Nếu là Sana thì em cũng sẽ lo lắng như vậy.""Thật sao?" Sana quay sang nhoẻn miệng cười, "Chị có thể coi đó là lời tỏ tình không?"Tzuyu trợn mắt nhìn, trong khi đó gương mặt của Sana vẫn tỉnh queo, nụ cười treo trên môi như thường lệ. Tzuyu quay mặt đi suy nghĩ đôi chút, rồi nhếch miệng tươi cười."Chị cũng thích suy diễn theo Tam Đoạn Luận à?""Hả?"Lần này đến phiên mặt mũi Sana đần ra. Tam Đoạn Luận là cái quái gì? "Là thế này. Các hành tinh trong Hệ mặt trời đều quay quanh Mặt trời. Trái đất là một hành tinh trong Hệ mặt trời. Suy ra Trái đất quay xung quanh Mặt trời. Chị vừa suy diễn theo lối đó đấy."Tzuyu vừa giải thích, vừa ngửa cổ lên trời nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh. "Tzuyu thích Mina. Tzuyu lo lắng cho Mina. Tzuyu cũng lo lắng cho Sana hệt như lo lắng cho Mina. Suy ra Tzuyu cũng thích Sana? Khoan đã, hình như đây là Tứ Đoạn Luận mất rồi? Trên đời có thứ đó không nhỉ?"Sana xấu hổ đến á khẩu. Cô chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ đến sẽ bị đối phương ghẹo lại. "Tzuyu chẳng ngoan chút nào.""Chị không hỏi xem chị suy luận đúng hay sai sao?""..."Sana phân vân giữa hai câu "Không thèm" và "Nói thử xem nào". Nhưng Tzuyu cũng không chờ cô đáp."Chị suy luận sai bét.""..."Mặt Sana lúc này hẳn nhiên là rất khó coi. Không hiểu sao Tzuyu cảm thấy rất vui vẻ mỗi lần trêu chọc được Sana như thế. Cô không phải kiểu người xấu tính thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là đối với đàn chị thì Tzuyu vốn là người lễ phép và giữ khoảng cách. Nhưng đối với Sana thì những khoảng cách đó đều không có ý nghĩa gì. "Vậy tới phiên em suy luận nhé?"Tzuyu quay sang nhìn Sana và nở một nụ cười. Sana cũng liếc nhìn lại bằng ánh mắt đề phòng, đồng thời dỏng tai lên nghe. Hai má của cô lúc này đang dần dần tăng thêm độ nóng. "Chuyện... chuyện gì?""Chuyện là... Những người thích nhau thì mới hôn nhau."Tzuyu nói một cách chậm rãi tới sốt cả ruột."Mà... Sana lại hôn Tzuyu. Suy ra... Sana thích Tzuyu.""..."Sana lẩm bẩm, "Thì ra là vẫn để bụng chuyện đó à.""Tất nhiên rồi, nụ hôn đầu của em mà.""Là do em đòi đấy chứ.""Em đòi thưởng chứ có đòi hôn đâu.""Đòi thưởng chính là đòi hôn.""Vậy bây giờ Dahyun đòi thưởng chị cũng hôn cậu ấy à?""Dahyun chẳng bao giờ đòi thưởng cái gì cả."Cảm giác như cả hai đang chơi đá bóng, đá qua đá lại, mãi vẫn chẳng có kết quả. Chẳng biết ai sẽ thua, chẳng biết ai sẽ thắng, có khi ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không thể phân thắng bại rồi. Chỉ biết hai bàn tay từ lúc nào đã đan vào nhau, hơi ấm truyền qua nhau một ít, xua đi cảm giác lạnh lẽo mà những cơn gió cuối thu mang tới."Tim chị đập ồn ào quá đấy." Tzuyu nói nhỏ."Không phải đấy là tiếng tim của em đập à?""Không đời nào. Chắc chắn là chị. Mặt chị đang đỏ hết cả lên kìa.""... Cái đấy là do cơ địa.""Cơ địa nào mà đỏ mặt không có lý do chứ..."Tzuyu lẩm bẩm như thế, định đốp qua đốp lại thêm một lúc nữa, nhưng người kia có vẻ như đã hết lý lẽ. Thay vì phản biện lại, Sana vươn tới ôm cổ Tzuyu, mùi hương rất thơm từ tóc và thân thể của Sana bỗng bay qua chóp mũi khiến đầu óc Tzuyu ngừng trệ. "Ôm một cái là biết chứ gì." Sana nói.Nghe vậy, Tzuyu mỉm cười, rồi quay người sang đón nhận cái ôm của Sana. Cái ôm không quá chặt, chỉ vừa đủ để cả hai cảm nhận được nhịp tim đối phương. Rõ ràng ngay cả như thế này thì cũng không thể so đo tính toán xem nhịp tim của ai nhanh hơn được. Sana thất vọng nói, "Xem ra phải đi mua một cái máy đo nhịp tim thôi.""Đồng hồ sức khỏe thì gọn nhẹ hơn đấy, trên mạng đang giảm giá sâu lắm." Tzuyu vừa nói vừa dùng bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng của Sana, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt. Đúng vào lúc Tzuyu định siết chặt cái ôm hơn nữa thì chiếc điện thoại ở bên cạnh rung lên, phá tan bầu không khí không mấy lãng mạn giữa hai người.Mặt Tzuyu biến sắc khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại.
[83]Tzuyu nhìn đi nhìn lại biển hiệu của quán cà phê phía bên kia đường, xác định chắc chắn rồi mới tìm chỗ sang đường rồi bước vào trong quán. Nhìn bề ngoài thì nó cũng chỉ là một quán cà phê khá bình thường, nhưng khi bước vào trong thì lại khá rộng. Nội thất thiết kế bên trong cũng tương đối ngăn nắp và hợp lý, dù không thể gọi là quá xuất sắc.Rất nhanh, Tzuyu đã trông thấy Mina ngồi một mình đợi sẵn ở một bàn gỗ trong góc. Trông thấy Tzuyu, Mina nở một nụ cười dịu dàng, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến.Gọi xong xuôi đồ uống cho cả hai người, Mina mới nhìn thẳng vào Tzuyu và lên tiếng."Thật phiền Tzuyu quá, nhưng chị chẳng nghĩ ra được ai để nhờ giúp đỡ cả."Giọng nói ôn tồn dịu dàng nhỏ nhẹ của Mina vang lên, trong lòng Tzuyu giống như buông xuống được một tảng đá lớn. Chỉ cần biết là Mina vẫn không sao thì cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. "Chị cần em giúp gì? Mà hiện giờ chị đang ở đâu thế?""Chị ở nhờ nhà bạn." Mina đáp. "Chị còn khá nhiều đồ ở ký túc xá, muốn quay về để chuyển nốt đi... Nhưng em biết đấy, nếu gặp mọi người thì sẽ rất khó xử... Nên Tzuyu có thể xem giúp chị thời điểm mà trong ký túc xá không có người không?"Tzuyu im lặng sững sờ."Chị... tính chuyển đi thật sao?""Ừ.""Đã có chuyện gì giữa chị với Nayeon sao?""... Ừ." Mina thở dài. "Nhưng tiếc là chị không thể nói rõ được. Tzuyu có thể giúp chị không? Chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Chị không muốn đụng mặt ai, đặc biệt là chị ấy..."Tzuyu lại rơi vào trầm mặc. Cô im lặng suy nghĩ, đấu tranh giữa niềm hy vọng mang Mina trở lại ký túc xá, và thuận theo nguyện vọng của chị ấy. Cuối cùng, Tzuyu cũng có thể quyết định được. "Được rồi. Em sẽ xem và nhắn lại sau nhé.""Cảm ơn em, Tzuyu."Mina mỉm cười nói, sau đó thì nhân viên phục vụ đi đến, đặt xuống bàn một cốc cà phê và một cốc nước ép bưởi. Mina cúi mặt xuống khuấy sữa ở dưới cốc cà phê lên, màu đen ban đầu chuyển dần sang màu nâu nhạt. Đúng lúc cô toan đưa nó lên miệng nhấp thử, thì câu hỏi ngập ngừng của người đối diện khiến cô đình trệ lại động tác."Mina... chị vẫn ổn chứ?"Câu hỏi của Tzuyu, giống như đánh trúng vào nội tâm của Mina, khiến cô chảy xuống hai dòng nước mắt. Mina bật cười, giọng cười hòa lẫn với tiếng nấc khe khẽ."... Không một chút nào." Tzuyu cúi mặt buồn bã. Không khí lại trở nên im lặng. Mina để mặc nước mắt chảy xuống hai bên má của mình, rút từ trong túi xách ra một thứ gì đó."Giúp chị đưa cái này cho Nayeon nhé?"Mina híp mắt cười.
[84]"Không phải đã nạt cho Myoui Mina một trận rồi sao? Sao cậu vẫn bò ra đây uống rượu thế?"Jisoo nhìn thấy Nayeon liên tục rót thêm rượu vào cốc bèn đưa tay ra cản lại. Nayeon uống nhiều quá nhất định là sẽ quậy, hoặc sẽ nằm bẹp ra ở đây, như thế thì phiền phức cho các cô lắm. Từ năm ngoái đến giờ đột nhiên Nayeon rất thường xuyên uống rượu, mà còn uống đến chết ngất, hại cô và Jennie không ít phen khổ sở. Nayeon ho khụ khụ, rồi nói bằng giọng bất cần."Chuyện mình uống rượu thì liên can gì đến con nhỏ đó.""Chậc, vẫn còn dỗi hờn à?" Jennie vỗ vỗ vai Nayeon mấy cái, làm bộ thở dài. "Đôi lúc mình còn tưởng cậu và Mina là một đôi tình nhân đó. Người bình thường chẳng ai lại dỗi nhau lâu thế đâu. Đập cho một trận là xong chứ. Đằng này đập bao nhiêu trận rồi vẫn chưa xong."Nayeon đạp cho Jennie một cái. "Tình nhân cái con khỉ nhà cậu!""Nhà mình không có nuôi khỉ."Jisoo ở bên cạnh cười phá lên, sau đó cũng nâng ly rượu của mình lên nhấp một ngụm rồi nói."Nhưng Jennie nói cũng có lý, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao Nayeon?"Nayeon hằm hè lườm Jisoo một cái."Cái gì kỳ lạ?""Cậu và Mina đó." Jisoo nhoẻn miệng cười, đôi môi trái tim xinh đẹp cong lên, bình thường thì dáng vẻ này của Jisoo khiến Nayeon cảm thấy rất thuận mắt, nhưng lúc này không hiểu sao trông rất đáng ghét. "Thật ra là cách đối xử của cậu với em ấy dường như có vấn đề."Nayeon bỗng nhiên có cảm giác chột dạ, cho nên thay vì tức tối hay giận dữ thì cô chỉ ngồi im lặng uống rượu, dỏng tai nghe Jisoo nói tiếp."Nếu là mình, khi xảy ra chuyện đó, nhất định mình sẽ căm ghét Minhyuk hơn gấp nhiều lần. Dù sao thì hắn là người yêu của mình cơ mà, lại là đàn ông nữa. Mình sẽ không trút hết nỗi căm hận vào em gái kia đâu, và mình tin là cậu cũng sẽ hành động như thế. Nayeon vốn là người khảng khái cơ mà? Chẳng phải Nayeon thường ghét nhất mấy gã hay bắt nạt con gái ư? Cũng rất ít khi đánh con gái, dù gặp phải loại con gái gì đi nữa."Jisoo điềm tĩnh phân tích, giống như đang làm bài kiểm tra phân tích tâm lý tội phạm."Đằng này, cậu thậm chí chẳng thèm nói chuyện với Minhyuk cho rõ ràng sau vụ việc đó. Chỉ nói chia tay, rồi cứ thế mặc kệ hắn thích đi đâu thì đi thích làm gì thì làm. Nhưng đối với Mina thì cậu ghi hận sâu nặng, không chỉ là vụ đánh em ấy ở trong phòng vệ sinh đâu, sau đó cậu còn đánh em ấy nhiều lần nữa, đúng chứ?"Nayeon mím chặt môi."Như thế chẳng giống cậu chút nào, Nayeon. Cho nên mình đã luôn thắc mắc, tại sao cậu lại đối xử với Mina như vậy.Mình biết là dù có hỏi cậu, thì cậu cũng chẳng có câu trả lời đâu, cho nên mình cố tình lờ đi, coi như không phải chuyện liên can đến bọn mình. Nhưng Nayeon à, sau chuyện buổi tối hôm đó, mình có một ý tưởng thế này."Giọng nói của Jisoo rất trầm, cũng rất rõ ràng, dù trong quán bar ồn ào là thế, thì Nayeon vẫn nghe rất rõ từng từ một."Mình nghĩ là bởi vì cậu đặt niềm tin vào Mina quá nhiều, cho nên mới cảm thấy thất vọng nặng nề. Nhưng như thế thì chưa đủ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Như Jennie nói đấy, nếu chỉ là như vậy thì đập một trận rồi cạch mặt nhau là xong. Cho nên mình đã nghĩ, có khi nào là vì cậu đã đặt quá nhiều tình cảm vào em ấy hay không..."Bàn tay đang cầm ly rượu của Nayeon bỗng run lên."Bởi vì đặt quá nhiều tình cảm vào em ấy, nên khi hai người họ dây dưa với nhau, thay vì suy nghĩ là Minhyuk đã phản bội mình để đến với người khác thì trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được là Mina đã phản bội mình để đến với người khác.""Nayeon, đó là lý do cậu cứ mãi thù hằn em ấy phải không?""Mình chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả."Giọng Nayeon cũng phát run.Jisoo cười cười."Điều mình muốn nói là..." Cô đặt ly rượu trên tay xuống bàn, phát ra một âm thanh giống như tiếng quân cờ đặt xuống bàn cờ mỗi khi chiếu tướng."Nayeon, cậu chỉ không muốn thừa nhận là cậu thích Mina mà thôi."
[85]Thứ mà Mina nhờ chuyển cho Nayeon là một bức thư.Nayeon ngồi trong phòng, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt vẫn còn trang điểm khá đậm do vừa mới ở quán bar về. Trên người cô là một cái áo khoác bằng da màu đen, đang ngồi bệt xuống nền gỗ, lưng tựa vào thành giường và xé phần đầu của phong bì thư ra.
To my dear Nayeon,Hôm nay là vừa tròn bốn trăm ngày chúng ta quen nhau, nếu như em tính không lầm. Mà chắc chắn là không lầm được đâu, bởi vì em vẫn thường xuyên ghi chép vào sổ tay mỗi ngày đều đặn lắm. Vậy nhân dịp bốn trăm ngày này, em sẽ nói với chị một số chuyện nhé? Dù có thể đều là những chuyện chẳng quan trọng gì, nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết. Chỉ là muốn nói cho chị biết.Đôi với em, Nayeon giống như nữ anh hùng vậy.Nayeon rất ngầu, lúc nào cũng khảng khái và hào phóng, luôn che chở cho những người em trong ký túc xá của mình theo cách bộc trực nhất. Có lẽ chính vì vậy mà em đã luôn dựa dẫm vào chị rất nhiều, và cứ lẽo đẽo đi theo chị miết. Ở bên cạnh Nayeon chẳng bao giờ thiếu những niềm vui cả, ngay cả khi chị ép em hút thuốc hay uống rượu, dù trong lòng cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng thực sự thì em đã rất vui.Em cứ ngây thơ nghĩ rằng những ngày tháng vui vẻ thoải mái như vậy ở bên cạnh Nayeon sẽ kéo dài mãi. Nhưng rồi, Nayeon lại nói với em rằng Nayeon có bạn trai.Em đã cảm thấy rất tồi tệ. Có phải bởi vì em sợ bạn trai của Nayeon sẽ cướp mất chị khỏi em không nhỉ? Em không rõ những đứa em gái khác liệu có tâm lý đó không, nhưng em thì đã có. Dù biết suy nghĩ như thế là sai trái, nhưng em không thể ngăn được những ý nghĩ xấu xa của mình. Mọi người thường nói, con người ai cũng có một bộ mặt xấu xa cần che giấu, và lúc đó em đã nhìn thấy gương mặt đó của mình ở trong gương. Nó thật sự rất xấu xí, và luôn miệng nói với em rằng, "Hãy làm thứ gì đó để giữ Im Nayeon ở lại. Bất cứ thứ gì."Sau đó... điều em đã làm thật là ngu ngốc đúng không? Và em đã nhận hậu quả cho việc đó, tuy rằng cho tới bây giờ có lẽ vẫn là chưa đủ... Nhưng, nếu như có thể quay lại thời điểm đó, em không biết liệu mình có hành động khác đi hay không.Em đã khóc rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều, cảm giác đau khổ và dằn vặt xâm chiếm em mỗi ngày kể từ lúc đó. Những điều này hoàn toàn là thật. Nhưng so với cảm giác của em khi phải nhìn Nayeon ở trong vòng tay người con trai đó, thì có lẽ thế này còn dễ chịu hơn nhiều.Cho nên, em không biết mình có đang thực sự hối hận không?Nếu được quay lại thì em có làm khác đi được không?Em không rõ nữa.Nhưng em sẽ nói cho chị một điều mà em biết chắc chắn nhé?Em không yêu người con trai đó.Người mà em đã yêu... đến mức chẳng còn suy nghĩ được thông suốt, chính là chị, Nayeon.Trong lòng em khi đó, bây giờ, và cả sau này nữa, Im Nayeon sẽ mãi mãi là tuyệt vời nhất, là ánh sáng duy nhất, là nguồn năng lượng và động lực để em làm bất kỳ chuyện gì.Dù em đã làm nhiều chuyện dối trá và xấu xa đến thế, thì chỉ có duy nhất tình cảm này, chị có thể tin tưởng là thật không? Nếu được như vậy thì em sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ cần Nayeon tin vào điều này, thì mọi ước nguyện của em coi như đều đã được thành toàn. P/S: À, còn một chuyện nữa, cũng không mấy quan trọng... Nhưng bức ảnh bị lộ ra của em và Bam Bam thật ra được chụp từ năm ngoái, khi bọn em luyện tập để chụp poster cho lễ hội trường. Bởi vì khá thân thiết với nhau trong câu lạc bộ thể dục dụng cụ nên khi cậu ấy đề nghị chụp một tấm để lưu trong máy làm kỷ niệm thì em cũng đã cảm thấy không sao... Cuối cùng thì lại làm chị bực bội, cũng không có cơ hội để giải thích cho rõ ràng. Xin lỗi chị thật nhiều.From your Mina with love,
Nayeon vo viên bức thư lại, rồi ném thẳng vào bức tường trước mặt. Tờ giấy bị vo viên nẩy ra, rơi xuống sàn gỗ. Lúc này, người đang đứng ở ngưỡng cửa từ nãy tới giờ mới chịu bước vào, sau đó nhặt bức thư lên, lướt lên lướt xuống vài cái, rồi bật cười nhìn Nayeon đang úp mặt vào đầu gối mà khóc rưng rức ở dưới nền nhà."Thôi nào, cái này đọc thế nào cũng là thư tỏ tình mà? Có phải thư chia ly tiễn biệt gì đâu? Làm sao mà phải khóc chứ?""Im đi!" Nayeon gào lên. Đúng là chẳng có cái quái gì phải khóc cả, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống liên tục, làm trôi hết cả mascara cùng kem mắt. Toàn thứ đắt tiền. Myoui Mina đúng là đồ chết tiệt, chẳng có gì tốt đẹp cả.Jeongyeon vừa cười vừa ngồi xuống vỗ vỗ vai Nayeon, thậm chí còn cố tình phe phẩy bức thư trước mặt Nayeon như thể trêu ngươi. "Người ta còn viết hoàng tử Im là người hùng trong lòng mình nè. Mùi mẫn quá. Người hùng gì mà lại khóc nhè chứ?"Nayeon tức tối đạp cho Jeongyeon vài cái, nhưng cô gái tóc ngắn trước mặt đã kịp né tránh. Đúng lúc đó, cả đám người trong ký túc xá đứng rình rập nãy giờ liền ùa vào. "Cho em đọc với, cho em đọc với."Nayeon há hốc miệng nhìn cả đám đàn em xúm đầu vào nhau ngang nhiên đọc bức thư mất mặt đó. Lưỡi cô giống như bị líu lại, những lời mắng chửi quấn cả vào nhau không thể thoát ra nổi ngoài miệng. Gương mặt Nayeon đỏ bừng vừa vì xấu hổ vừa bởi tức giận, hai cái má phúng phính hồng hồng, miệng há ra để lộ cặp răng thỏ trắng tinh, khóe mắt thì vẫn còn vệt nước mắt.Im.Nayeon.bị.bắt.nạt.Đây rõ ràng là hành động bắt nạt. Cả Myoui Mina và bức thư của cô ta, cùng với đám người trong ký túc xá này, đang hò nhau bắt nạt cô!!"Thư viết trôi chảy quá.""Ừm. Cứ như đã trăn trở viết suốt ba ngày ba đêm.""Tiếng Hàn cũng thành thục nữa, em cứ nghĩ ngữ pháp của Mina vốn không tốt lắm cơ.""Nhưng không có mấy vết loang lổ do nước mắt rơi vào nhỉ?""Chị xem phim nhiều quá rồi đấy."Cả đám vừa đọc vừa lầm rầm, hoàn toàn phớt lờ sự tức tối không thể thốt ra thành lời của Nayeon. Jeongyeon là người duy nhất vẫn còn để mắt tới Nayeon, cô rất tử tế mà đưa khăn giấy cho chị cả của ký túc xá, sau đó nói bằng giọng vô cùng châm chọc."Này, lau đi, nước mắt của tình yêu đấy.""Im ngay!!!""Hoàng tử Im thật là cố chấp quá đi..." Jeongyeon thở dài thượt. "Thích người ta đến phát khóc mà chẳng chịu cho tụi này biết, báo hại tụi em lo lắng cả mấy ngày nay.""Phải đó," Jihyo đang đọc dở thư thì nói chen vào. "Chị mau nghĩ cách đón Mina về đi. Không có Mina chẳng ai chịu nấu ăn cả. Đồ gọi ở tiệm về thì đắt lắm."Nayeon vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, hoàn toàn giấu mặt vào đầu gối, không ngóc nổi đầu lên nữa. Bờ vai cô vẫn không ngừng run rẩy vì khóc. Không biết là khóc vì tức hay là khóc vì cảm động nữa."Tại sao... chị lại phải... đi đón em ấy chứ... Rõ ràng... là em ấy làm sai..."Tiếng khóc ấm ức vang lên, cả đám em cười rần rần, sau đó Jeongyeon dõng dạc nói."Muốn làm hoàng tử thì phải nhường thôi."
Lời tác giả: Tính ra thì Imnadon toàn bạn bè chị em "tốt" :"))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me