Twice Minayeon 999 Mau Chuyen Ve Minayeon
Fuck you I hate you ani Miss you, I love you.Fuck you I hate you aniMiss you, I love you.Fuck you I hate you aniMiss you, I love you.Fuck you I hate you aniMiss you, I love you. ---------------------------Đêm, trời tối đen như mực, mưa rơi tí tách, cả một người đau đớn, cả một thân tê dại, Myoui Mina lê lết từng đợt trên mặt đường bóng loáng. Những hạt mưa nhỏ bé ngày càng nặng trĩu như những viên đạn táp mạnh vào bóng lưng ướt nhẹp của người con gái. Lạnh lẽo, đau đớn, cô đơn, cô như dần chìm trong cái chết, như đang chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp với Diêm Vương, chẳng ai biết được, thế giới rầm rộ kia rốt cuộc đã có những góc khuất như thế nào. Cô muốn cười, vì nó buồn cười, và đáng để cười, giống như sự chế giễu tột cùng cho tâm hồn mỏng manh của cô. Cô chẳng đi nổi nữa, cô ngã xuống, mặc cho cơn mưa kia xối xả vào mình, mặc cho sự đời cứ diễn ra triền miên, cô lạnh, cô đau, nào có ai hay, nào có ai để ý, cô chỉ tiếc cho cuộc đời mình thật hoang phí đã đổ vào đứa con gái không ra gì, lại vô cùng bẩn thỉu. Cô sẽ chẳng yêu ai nữa, vì cô lạnh lắm, nhưng không có ai thương cô cả. Cô sẽ đi ngay đây, thật đấy...sẽ chẳng có ai quan tâm đâu, nhưng cô vẫn muốn sống, vì cái gì chứ ? Vì ai mà chẳng khao khát được sống, cô chẳng thể chê bai những sinh mạng đã hi sinh oanh liệt kia bằng cách chết một cách thê thảm và tự mãn như vậy. Thèm còn chẳng có, cô làm sao có thể vứt bỏ chính mình, cô ghét cô như vậy, người ta cũng ghét cô, thế thì còn ai yêu cô ? Đúng rồi, đúng rồi, cô còn có cô cơ mà, người đàn bà kia có đáng để cô quan tâm không, cô dốc sức cho cô ta để làm gì, cô còn bản thân cô cơ mà. Cô phải biết rằng, khi bản thân thực sự chân thành với người khác quá mức thì sẽ mang đến tác dụng phụ, cô chẳng muốn thế, thà cứ ruồng bỏ như vậy, có yêu đi chăng nữa thì thời thế cũng chẳng chấp nhận nổi. Cô có nhà, có việc làm, có tất cả, cô chỉ mất đi một món đồ chơi, có gì đáng để ý chứ ? Đúng thế, cô nên về nhà và chăm sóc kĩ cho mình đi thôi, để cho người ta chống mắt lên xem, thứ gì có thể tồn tại hoặc không. ...Xoảng! Im Nayeon ném đống bát đĩa vào tường, mặc cho chúng đổ vỡ loảng xoảng, mặc kệ, cô không quan tâm, cô chỉ không biết rốt cuộc vì sao cô lại ngu ngốc yêu một tên điên như vậy, hắn đã làm gì cô, xé rách cô trên một mảnh giường, yêu cô như thể chưa từng được yêu và vứt bỏ cô như một đống rác rưởi ? Cô yêu hắn, yêu một cách điên cuồng, nhưng hắn thì sao, hắn phản bội cô, ở phía sau cô cũng có thể khiến cho người phụ nữ khác rên rỉ, hắn nghèo nàn, hắn vô liêm sỉ, cô chẳng cần thứ người ấy nữa. Nhưng cô cũng đâu biết đâu, tâm trí cô và trái tim cô thực sự khác biệt, cô sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ và chửi hắn, nhưng vì sao, cô cứ lẩm bẩm tên hắn như vậy, Myoui Mina, Myoui Mina. Tay cô run rẩy, cô bất lực ngã xuống, ôm mặt khóc, những mảnh vụn vỡ như cứa vào tim cô khiến nó rò rỉ máu, cô chửi hắn ở trước mặt mọi người. "Chia tay đi" và hắn đồng ý như thể đó là điều sung sướng nhất vậy. Cô là con gái mà, hắn có coi cô ra gì không ? Tại sao lại không níu kéo, chỉ một chút thôi mà, cô sẽ đồng ý ngay, cô sẽ tin rằng hắn chẳng lừa dối cô, nhưng vì sao, vì sao, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy ? Hắn ra đi rồi, hắn chẳng cần cô, hắn sẽ chẳng còn người để vòi vĩnh hắn, để hôn hắn, để có thể thỏa mãn hắn giống như cô. Myoui Mina, hãy chống mắt lên xem đi, sẽ chẳng có ai có thể yêu cô hơn tôi đâu, thật đấy. Cả người cô phát đau, vì những mảnh sứ vỡ ra, chúng thật lộn xộn, giống như con người vậy, cô cuối cùng cũng chẳng biết rốt cuộc mình yêu hay hận hắn, cô chỉ biết, cô thực sự đã khắc sâu hắn vào tâm khảm, cô biết cô chẳng thể quên hắn, nhưng cả hai thực sự đã lỡ nhau rồi. Tên điên đó rốt cuộc cũng chỉ nhỏ bé như thế thôi, chỉ là một tia sáng chợt lóe lên rồi lại vút đi trong cuộc đời cô thôi mà. -------------------Bình minh lên, những tia sáng lẻn qua kẽ lá, chiếu sáng cho toàn một thành phố. Myoui Mina lại như trước đây thức dậy sớm và đi tập thể dục, khi cô đi ngang qua công viên, chợt nhìn thấy một quán nước, liền dừng lại và mua một chai nước lọc.Cô ngồi trên ghế đá uống nước, và nghỉ ngơi. Nhưng ánh mắt lại chợt sáng khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lúc đó, chỉ thoáng một giây, trong mắt cô đã hiện lên ý cười. Sau đó, đột nhiên, một người đàn ông ôm hôn nàng, nhưng nàng đẩy hắn ra và tát hắn. Cuối cùng thì sao, hắn đẩy nàng, đánh nàng, nàng ngã quỵ xuống. Cô đã đứng dậy, cô đã muốn đến đó và đỡ nàng lên, nhưng cô chẳng đủ can đảm, cả hai đã chia tay rồi, nàng chẳng cần cô nữa. Cô nhắm mắt rời đi. Trong đau đớn.Thế là hết rồi. Cô phải quên nàng đi thôi....Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây, chẳng thể tiếp tục, chẳng thể cất bước, thứ nàng cần là quần áo Gucci, túi xách Hermes's và đồng hồ Tissot. Và tôi chỉ đủ tiền để mua cho nàng áo Lacoste, ví tiền hàng chợ và giày Adidas. Nàng chê tôi rồi, chẳng cần nữa đâu. ...Tôi đã sống như vậy, mỗi sáng có thể ấm áp trong vòng tay của cô ấy, có thể dựa vào ngực cô ấy và chia sẻ những điều thầm kín. Nhưng tôi thua rồi, người ta chẳng cần tôi nữa. Trong chúng tôi chẳng ai được lựa chọn cả, duyên phận thôi. Tôi sai, tôi sai rồi.
Tôi sẽ tạm biệt và rời đi, đừng chờ tôi. ...Nàng mong muốn một tình yêu vĩnh cửu, chỉ có tôi và nàng. Nhưng mà, tôi cũng chỉ yêu được đến thế mà thôi. Tạm biệt. Một tên điên.
Tôi sẽ tạm biệt và rời đi, đừng chờ tôi. ...Nàng mong muốn một tình yêu vĩnh cửu, chỉ có tôi và nàng. Nhưng mà, tôi cũng chỉ yêu được đến thế mà thôi. Tạm biệt. Một tên điên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me