LoveTruyen.Me

Twice Minayeon 999 Mau Chuyen Ve Minayeon

Vì em biết, em yêu chị.

-------

Đám cưới vừa kết thúc, Myoui Mina cùng Im Nayeon trên chiếc Audi từ thủ phủ lao thẳng về phía thành phố xa xôi hưởng tuần trăng mật của cả hai.

Gió lớn thổi mạnh mẽ khiến những lọn tóc bay phất phới, Myoui quay sang nhìn tân thê nương của mình, dịu dàng nói.

- Chị vui chứ ?

Im Nayeon gật đầu. Nàng đương nhiên vui. Đám cưới xảy ra quá tốt đẹp và nàng đã chính thức thành của em, người cưng chiều nàng, yêu nàng nhất.

Nayeon khẽ mân mê bàn tay xương xẩu của cô rồi nắm chặt. Nàng hạnh phúc biết bao, bây giờ nàng là của cô, cô là của nàng, chẳng còn ai có thể ngăn cách tình yêu này, cũng chẳng có ai có thể phá vỡ nó.

Vì hai người yêu nhau.

Nàng sẽ chẳng tìm được người thứ hai giống như cô, một người tận tâm chu toàn luôn lo nghĩ cho tương lai, lo nghĩ cho nàng và cả bản thân. Cô như hiện thân của sự hoàn hảo. Làm nàng ngạc nhiên đến bất ngờ, bồn chồn và sau đó là những tình cảm vô thức chợt tới chiếm lấy toàn bộ con tim nàng.

Thực sự, nàng yêu cô nhiều lắm.

Nàng nghiêng đầu khẽ hôn lên má cô, rồi dịu dàng đặt đầu lên bờ vai vững chãi đó. Nàng tin cô có thể như bao người đàn ông khác, hoặc xứng đáng hơn, có thể yêu nàng thật lâu, thật dài, thật đậm sâu.

- Thỏ con, em yêu chị

- Đương nhiên, chị cũng vậy.

------

Tuần trăng mật lâu dài gì rồi cũng qua, những ngày tháng tự do kết thúc và cả hai lại trở về với cuộc sống bình thường như bao gia đình bình thường khác.

Họ có một căn hộ cao cấp ở chung cư mới, rất tiện nghi, phù hợp cảnh quan, phù hợp vật chất.

Im Nayeon thích nơi này vô cùng. Tuy không quá to, nhưng lại ấm cúng đến dịu dàng. Đặc biệt, tất cả đều được trưng bày bằng nền tường tông trắng nhẹ với những bức tranh in dấu kỉ niệm của cô và nàng, khắc ghi chẳng thể quên.

Nàng ôm chặt lấy cô, lại dịu dàng giọng nói.

- Myoui, chị yêu em.

- Đương nhiên, em cũng yêu chị.

-------

Họ sống thật hạnh phúc, mỗi ngày Myoui Mina từ bệnh viện vất vả trở về và nàng vợ yêu quý lại tốt bụng đấm lưng, xoa bóp cho cô.

Bằng cách nàng luôn sẵn đặt chậu nước ấm để cô ngâm chân, rồi sau đó pha cho cô tách trà, mỗi ngày, cô lại thấy yêu vợ mình nhiều hơn. Và mỗi ngày, cô lại động viên chính bản thân phải bảo vệ người con gái này thật tốt, để nàng không phụ lòng, để nàng không thất vọng.

- Nayeon, chị cũng mệt phải không ? Vì vậy làm ơn đừng làm quá sức, chỉ cần chị không muốn, em không hề bắt ép.

Myoui Mina hay nói như vậy, và mỗi lần như thế, Im Nayeon lại hờn dỗi.

- Yêu em nên mới chăm sóc em.

Trời, Myoui Mina yêu vợ mình biết bao. Ai cũng biết rằng ngay sau đó, Myoui Mina lại buông mình ôm trọn lấy nàng, ôn nhu vén mái tóc, xin lỗi.

- Có lẽ em đang thương vợ quá rồi. Sau này sẽ bắt chị làm việc vì em nhiều hơn một chút.

- Ví dụ ?

- Ví dụ như...

Myoui nham hiểm với ngón tay thon dài chạy dọc sống lưng nàng rồi sau đó mạnh mẽ bế thốc nàng vào phòng.

- A! Đê tiện Myoui!

.

Không ngoa khi phải nói rằng thật sự, cặp đôi này rất đáng yêu.

1. Myoui hay có ca trực, nhưng vì nàng, cô luôn luôn bằng cách nào đó để về với nàng sớm nhất. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là, cô nhớ nàng mà thôi.

Myoui hít hà mùi hương trên cơ thể nàng, cảm thán.

- Tuyệt thật.

- Aw! Trông em biến thái quá.

Nayeon hay đùa kiểu như vậy, và lúc ấy cô lại chu mỏ hờn dỗi. Điều này lại khiến nàng thích thú mà hôn chóc lên đó vậy, sau đó, Im Nayeon đương nhiên vì tội câu dẫn mà phải vật lộn trên giường với con thú dữ này.

2. Im Nayeon không thích Myoui Mina cùng nữ bác sĩ hay nữ y tá khác đi cùng, kể cả đó là vì công việc.

Bên cạnh Mina luôn chầu chực một nữ bác sĩ người Nhật có tên Hirai Momo, cô ta hay bám dính lấy Myoui của nàng, có lần vì cô ta rủ rê quá mức mà em trễ hẹn với nàng. Nàng dỗi.

Nhưng hôm nay thật tệ hơn, cô ta còn cùng em đi nhậu.

Em nói hôm nay em bận buộc phải hủy hẹn với nàng, và khi nàng phát hiện ra em "bận" với đống rượu và một người phụ nữ khác. Nàng chẳng thể ngăn nổi trái tim mình đau nhói.

Nàng chẳng làm phiền cả hai mà lẳng lặng ra về, với sự bình yên nhưng lãnh đạm. Nàng biết chắc, tình cảm rồi gì cũng sẽ nhanh chóng phai mờ.

Nhưng cô không phải kiểu loại người ấy.

Cô trở về khi nàng đã ngủ, trên chiếc giường quen thuộc của cả hai. Cô len lỏi đi vào, khẽ hôn lên gò má ửng hồng và đâu đó cô cảm nhận được sự nham nháp nơi đây.

Cô hiểu rồi. Người con gái này thật nhạy cảm.

Cô thì thầm bên vành tai nóng rực những lời nói ngọt ngào.

- Vợ yêu, Minari về rồi này.

Nàng ngứa ngáy bên tai, tức giận với giấc mơ, tại sao nó lại xuất hiện giọng nói của cô cơ chứ ?

- Dậy nào vợ, tại sao không đợi em về hẵng ngủ ?

Giọng nói cô chứa đầy sự hờn giận đáng yêu, nàng khẽ run run và nhận ra đó không phải là giấc mơ, đó là thật.

Nàng túm chặt góc chăn, cố gắng để những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt không tuôn rơi, và rồi sau đó, những tiếng nức nở vang lên khiến Myoui nhận ra bản thân chẳng thể đùa được nữa.

Cô vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, xoay người nàng quay về phía cô và dùng ngọt ngào để xoa dịu những giọt nước đang lăn dài trên má.

- Thỏ ngốc của em, vì cái gì mà lại khóc ?

Nàng giẫy giụa để cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia, nàng đau quá, nàng giận quá, nhưng nàng, chẳng thể làm gì hết.

Cô cưỡng đoạt lấy nàng, ghì chặt nàng vào trong lòng. Cô thà biết rằng nàng khóc vì lỗi sai gì của mình, cô không cho phép nàng dùng im lặng để đáp trả lại cô. Nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim này. Vì cô nghe ai đó đã từng nói : "Im lặng là sự đồng ý của hiện thực, nhưng lại là sự từ chối của tình yêu."

Tức là, nàng đang từ chối cô.

- Im Nayeon, rốt cuộc chị khóc vì cái gì ? Mau nói!

Nàng nức nở một trận, lại đau lòng đánh đập cô, cô bỏ nàng ở nhà một mình đi nhậu đôi lứa với một người phụ nữ khác, cô lại còn hỏi ?

- Myoui là đồ đáng ghét.

Cuối cùng nàng cũng nói, nàng vẫn chưa từ chối cô.

Cô ôm chặt lấy nàng, xoa dịu tấm lưng, xoa dịu tâm hồn.

- Đúng vậy, em đáng ghét lắm. Chị cứ đánh em đi, đánh thật nhiều vào, như vậy đau đớn sẽ giảm bớt, em cũng sẽ không ác độc mà bỏ chị lại một mình nữa. Em hứa.

Nàng sụt sịt nhìn cô, sau đó lại sát vào lồng ngực ấm áp, hỏi.

- Mina, tại sao ?

- Im Nayeon, chị ngốc quá.

- Huh?

Nàng hướng mặt cô ngây ngốc hỏi, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng, cô mạnh mẽ bế nàng ra khỏi phòng, đặt nàng lên chiếc sofa bên ngoài.

Nàng ngạc nhiên với chiếc bánh kem trước mặt, với dòng chữ chúc mừng sinh nhật và bó hoa cô cầm dâng đến trước mặt nàng. Từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, nàng chẳng thể tiêu hóa nổi.

- Mina, cái gì đây ?

- Nabongs của em, chị quên hôm nay là ngày gì rồi sao ? Là ngày mà 22 năm trước, chú thỏ con đáng yêu của em được chị Hằng Nga thả xuống, và giờ đây khiến trái tim em loạn nhịp.

- Nabongs, tin em, vừa rồi là dàn dựng, em chỉ muốn chị bất ngờ một chút.

- Và Nabongs, chúc chị sinh nhật vui vẻ!

Nayeon không do dự ôm chầm lấy Mina, có lẽ nàng chưa từng sai về việc chọn cô thay vì những gã đàn ông khác, có lẽ Mina đã quá tuyệt vời. Nàng yêu cô.

- Chết tiệt. Chị lại khóc rồi nhóc con.

Myoui xoa xoa mái tóc mềm mại, nàng nức nở trên vai cô, không ngừng đánh vào nơi đó, trách.

- Tại sao em luôn làm mấy chuyện kì lạ như vậy chứ ?

- Huh? Tại vì em yêu chị, không phải chị cũng rất vui sao ?

Nàng ôm chặt lấy cô hơn, nói.

- Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.






.







.










.






.


Vẫn còn đấy <: Nói thế thôi nhưng cái này nhảm thật

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me