LoveTruyen.Me

Twice One In A Million Minayeon Satzu

"Mina à, lần này ba định về luôn." Ông Myoui châm một điếu thuốc, đưa lên miệng trầm ngâm nói. "Mẹ con không còn nữa, ba con mình ở đây cũng chẳng để làm gì. Ông nội sức khỏe đã yếu rồi, không biết sẽ ra đi lúc nào nữa. Ba định sẽ trở về sống cùng ông bà nội, để dễ bề chăm sóc."

Mina sững sờ, miệng há ra lại ngậm vào, không nói được câu nào.

"Chuyện học hành của con, ba cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thành tích của con đủ để xét thẳng vào trường đại học tốt ở Kobe, ba cũng có mối quan hệ ở đó, nên chắc con sẽ không phải học lại từ đầu đâu."

"Ba... Khoan đã. Tại sao tới bây giờ con mới được biết chứ?"

"Bởi vì ba bận quá, nên cũng quên bẵng đi mất không nói sớm với con."

Mina ngẩn người, tại sao ba nàng có thể coi chuyện này như một chuyện cỏn con vậy chứ? Đã sống ở đây hàng chục năm trời, sao có thể nói trở về Nhật là về ngay được?

"Ba cũng định sẽ rao bán căn nhà này." Ông Myoui nói. "Dù sao ở đây cũng sẽ khiến ba con mình ám ảnh mãi chuyện của mẹ con."

"Ba, con thật sự không đi được."

Lúc này, đến phiên ông Myoui trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Tại sao chứ?"

"Con..."

Nàng phải nói thế nào chứ? Chuyện này thực sự quá đột ngột, Mina hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.

"Ở đây... có nhiều người con yêu thương mà."

Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm buồn.

"Ba biết chứ, nhưng Mina à, đây là chuyện bất khả kháng. Ba không thể để con gái mình một mình lưu lạc ở một đất nước khác được."

Mina biết rõ, ba nàng thương nàng đến thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Mina đã là con gái duy nhất trong nhà, là báu vật của ba mẹ. Bây giờ mẹ nàng không còn nữa, ba nàng lại càng xót xa đứa con gái này hơn, làm sao có chuyện để nàng một mình ở lại Hàn Quốc được chứ. Đứng ở góc độ của người làm cha mẹ, Mina cảm thấy phản ứng của ba nàng là hoàn toàn có thể hiểu được.

Mina vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và biết nghe lời, chính vì thế, nàng mới càng không biết phải làm thế nào.

"Ở Nhật cũng có ông bà, họ hàng và nhiều người sau này con sẽ yêu thương." Ông Myoui nói nhẹ nhàng. "Không phải bây giờ mấy đứa cũng lớn hết cả rồi sao, lớn rồi thì mỗi người sẽ có chí hướng cho riêng mình, phải không?"

Ba của Mina là người lăn lộn thương trường nhiều năm, đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không hề đặt nặng.

"Ba, con xin ba, con không thể rời khỏi đây được."

Mina quỳ gối trước mặt ba mình, rốt cuộc không kìm được nước mắt. Ông Myoui thấy vậy thì cũng đau lòng, nhưng đối với ông, đây là chuyện không thể thương lượng.

"Mina... con còn khoảng một tuần để tạm biệt bạn bè và hàng xóm thôi đó. Ba chưa nói với ai cả đâu, vì ba cũng cảm thấy khó nói quá. Nếu như con nói được thì cũng tốt, coi như thay mặt ba."

Mina bật cười, làm sao nàng có thể nói ra được chứ?

Nàng phải làm sao để nói với Nayeon bây giờ? Nàng phải nói thế nào? Chào chị, em phải trở về Nhật đây, chúng ta chia tay nhé?

Có đánh chết, Mina cũng không thể nói ra được điều tàn nhẫn như thế.

Mina đã quỳ gối ngẩn người ở phòng khách suốt nửa ngày, đầu gối cũng dần mất đi cảm giác đau đớn, chỉ còn thấy tê dại như là cơ thể này không còn của nàng nữa. Trong đầu nàng bắt đầu tính toán, sắp xếp, nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể tìm được lý do hợp lý để thuyết phục ba mình đồng ý cho mình ở lại Hàn Quốc.

Đem chuyện yêu đương ra thuyết phục ư? Nhưng ba nàng vốn không phải người tâm lý đối với mấy chuyện này, nếu như mẹ nàng còn sống thì thật tốt quá, mẹ nhất định sẽ nghe theo lời của Mina, nhất định sẽ thông cảm cho nàng và Nayeon, sẽ không chia rẽ hai người.

Nghĩ đến đó, nước mắt của Mina lại tiếp tục ứa ra, bờ vai gầy nhỏ bé run rẩy. Nàng cầm điện thoại lên, nhìn thật lâu vào số của Nayeon, định bấm gọi, rồi lại dừng lại.

Lúc này, Nayeon đang đi cùng Minhyuk, ghi hình ở một tỉnh rất xa Seoul, có thể phải hai tuần nữa mới về.

Mà hai tuần nữa, không phải là đã quá thời hạn rồi sao?

Nayeonie, chị nói em phải làm sao bây giờ?

Ngày hôm sau, khi đang ngồi ngẩn người trên giường, Mina nhận được điện thoại của Sana.

"Em nói cái gì? Về Nhật?"

Sana là hội trưởng Hội sinh viên, dĩ nhiên thông tin trong trường phải nắm bắt hơn người khác một ít. Mối quan hệ của cô với bên Hội đồng giáo viên cũng khá mật thiết, cho nên khi ba của Mina lên gặp Hội đồng giáo viên để xin cho Mina nghỉ học, Sana đã trông thấy.

Dù rất không muốn tin vào chuyện này, nhưng khi nghe tiếng khóc nức nở bất lực của Mina vọng lại từ đầu dây bên kia, Sana cũng đành phải tin.

"... Chị ta giờ đang ở đâu?"

Mina lắc lắc đầu, dù Sana ở bên kia chẳng thể trông thấy. "Em không thể gọi chị ấy về được..."

"Đồ ngốc! Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ em định..."

Sana há hốc miệng kinh ngạc, trong đầu cô lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng. Tzuyu ở bên cạnh cô trông thấy người yêu mình hoảng hốt đến vậy thì cũng mở to mắt ra nhìn bằng thái độ đầy lo lắng.

"Sana. Em muốn nhờ chị một chuyện."

Mina rốt cuộc cũng lấy lại giọng bình tĩnh thường thấy.

"Chuyện gì? Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc, em không thể nào..."

"Chị có thể không cho Nayeon biết chuyện này được không?"

"..."

"Nếu được, thì cả J.Kook, Jeongyeon và Dahyun nữa. Vì họ mà biết thì Nayeon cũng biết."

"Em điên rồi, Mina. Nayeon sẽ chết mất. Hoặc chị ta sẽ giết người đấy."

"Vậy chị bảo em phải làm sao bây giờ?"

Câu hỏi lạc lõng và bất lực của Mina, rốt cuộc thì Sana lại không trả lời được.

Sana cúp máy, buông thõng bàn tay, để điện thoại rơi thẳng xuống đất mà chẳng buồn để ý. Tzuyu thấy vậy thì vội vàng chạy đến ôm vai Sana, hỏi han xem đã có chuyện gì. Khi Sana kể lại những gì mình vừa nghe được, ngay cả Tzuyu cũng sững sờ không biết phải phản ứng thế nào.

"Chúng ta có nên nói cho Nayeon biết không?" Tzuyu lập tức nhặt điện thoại lên, cô vốn rất thân thiết với Nayeon, chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác của Nayeon khi biết được chuyện này, Tzuyu lại cảm thấy không thể đứng yên nhìn được.

Nhưng Sana thì lại hiểu được cảm giác của Mina. Có thể người khác sẽ nghĩ Mina tàn nhẫn quá, hoặc chấp nhận thua cuộc nhanh quá, nhưng Sana là người hiểu rất rõ cái cảm giác bị xếp đặt bởi gia đình, cái cảm giác bất lực, dù không muốn nhưng vẫn không thể tách rời khỏi gia đình mình đó. Suy cho cùng, thì cô và Mina cùng là người Nhật, có những chuyện các cô hiểu được mà những người khác thì không hiểu được.

"Nếu Mina đã quyết định như thế, thì hãy tôn trọng quyết định của em ấy."

"Nhưng..."

"Còn về Nayeon... Chị ta rồi cũng sẽ vượt qua thôi."

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ấy là điều người ta thường nói với người khác, khi gặp một chuyện đau lòng nào đó. Hẳn là khi mẹ Mina qua đời, cũng đã rất nhiều người nói với nàng câu này. Rồi thì Mina cũng đã vượt qua đấy thôi? Hoặc là bắt buộc phải vượt qua, vì không còn cách nào khác.

Bất cứ ai cũng phải ngẩng đầu tiến về phía trước, vì ấy là quy luật của cuộc sống. Mina như thế, mà Nayeon cũng vậy.

Cho nên vào ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần đó, Mina đến nói lời tạm biệt với Sana và Tzuyu, cũng chỉ duy nhất Sana và Tzuyu. Đối với những người chưa biết chuyện, nàng không thể đối mặt, không dám đối mặt.

Trở về nhà, Mina ngồi một mình giữa nhà, trong bóng tối nhập nhèm, nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây. Từng chuyện, từng chuyện một, cứ thi nhau ùa về, chuyện sau lại gây ra kích động mạnh đến tâm trí nàng hơn chuyện trước. Mina cứ ngồi như vậy, ôm lấy đầu gối, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, nụ cười của Nayeon hiện lên hệt như một giấc mộng.

Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phải kết thúc.

"Mina, chúc mừng sinh nhật em."

"Chị chẳng tưởng tượng được gã con trai nào sẽ đủ tiêu chuẩn trở thành người yêu của Mina."

"Mina, nhà em có ma hả?"

"Hãy thi vào JYP và chăm sóc chị nhé."

"Chị chẳng biết gì về ballet hết, nên Minari hãy dạy chị từ những bước cơ bản đầu tiên đi."

"Giống như ngày xưa cô Myoui đã dạy em vậy."

"Mina, chị đã luôn giành hết tất cả những thứ tốt đẹp khỏi tay em trai mình. Nếu như..."

"Nếu như ngay cả người con gái nó thích, chị cũng giành nữa... vậy thì chị làm chị gái kiểu gì đây?"

"Mina, em có thể hiểu cho chị không?"

"Nè, đây là con dâu nhà họ Im."

"Đồ con trai ngu ngốc! Nhà họ Im không phải chỉ có một đứa!!"

"Mina, chị thắng rồi nè..."

"Chị thắng J.Kook rồi đó."

"Chị thắng rồi, nên giờ Mina là của chị đấy."

"Mina không thích chị sao?"

"Mina không thấy chị quyến rũ à?"

"Mina... Rốt cuộc thích chị đến mức nào?"

Nước mắt liên tục, liên tục rơi xuống.

"Minari, những ngày này chị cảm thấy như chân mình không chạm đất vậy. Giống hệt như lúc này nè."

"Là cảm giác lâng lâng hạnh phúc đó."

"Thực ra đôi lúc chị vẫn cảm thấy, tất cả những chuyện này giống như một giấc mộng vậy. Minari là em gái cùng xóm của chị cơ mà? Là đứa em đã luôn chăm sóc cho chị từ khi còn nhỏ, chị cũng chưa từng một ngày nghĩ rằng sau này mình sẽ nhìn Minari bằng một con mắt khác... Nhưng đến bây giờ, chị lại đang nhìn Minari bằng một ánh mắt khác mất rồi. Ánh mắt nhìn một người mà mình yêu ấy. Không phải rất kỳ lạ sao?

Nhưng chị cũng cảm thấy vui lắm. Vui đến mức không thể ngủ được.

Nói ra những lời này có khiến Minari cảm thấy chị ngốc không?"

Màn đêm tĩnh lặng trùm xuống, phủ lên thân hình nhỏ bé mảnh mai đang ngồi bất động giữa sàn nhà. Mina ngước mắt lên nhìn mặt trăng, trăng hôm nay không tròn.

Nayeon, em quả nhiên vẫn chỉ có thể giống như mặt trăng thôi.

Chỉ có thể luôn ở đó, dõi theo chị bằng ánh mắt dịu dàng, chứ hoàn toàn không thể đem đến cho chị nguồn sáng như mặt trời được.

Nayeon của em, chị sẽ hiểu cho em chứ?

Mina cười cười nhìn xuống chiếc điện thoại đã bị nhúng vào trong một cốc nước, hoàn toàn bất động không thể sử dụng được nữa.

Gọi cho chị ư? Bắt chị quay trở về và bỏ vai diễn ư? Từ bỏ những điều tốt đẹp sẽ khiến tương lai chị trở nên xán lạn ư? Em không làm được.

Nayeonie, em thua rồi.

__________

Khi Nayeon hoàn thành vai diễn của mình và trở lại Seoul thì đã là hai tuần sau.

Gương mặt thất thần xen lẫn ái ngại của tất cả những người xung quanh cô khiến cô cảm thấy thân thể mình nóng như thiêu như đốt. Ba mẹ cô không nói lời nào, J.Kook thì vừa cúi mặt vừa khóc. Đây là cách người nhà chào đón cô khi cô trở lại sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng rồi.

Nayeon hỏi, đã có chuyện gì.

Nhưng bọn họ vẫn không trả lời, là không thể trả lời, hay không muốn trả lời, cô cũng không muốn tìm hiểu nữa. Nayeon chạy sang nhà Jeongyeon, thấy Jeongyeon đang ngồi bần thần trò chuyện gì đó với Dahyun. Còn Dahyun, một cô gái vẫn luôn tươi cười như vậy, lúc này đã khóc đến sưng mắt.

Trông thấy Nayeon, sắc mặt của cả hai người lại càng tối sầm đi.

Họ nói, Nayeon, cậu phải bình tĩnh.

Nhất định phải thật bình tĩnh.

Nayeon nghe xong những lời của Jeongyeon, toàn thân vẫn có cảm giác không thực, ngay cả bước chân của cô khi di chuyển về phía ngôi nhà ở đầu ngõ cũng không thực.

Trước cánh cổng màu vàng to sững sững có treo một tấm biển, kèm theo số điện thoại. Tấm biển mà lúc trở về, không hiểu sao cả cô và Minhyuk đều đã không nhìn thấy.

Trên đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, "Bán nhà."

Nayeon bám vào những thanh sắt trên cánh cổng, nhìn vào phía bên trong bằng ánh mắt vô hồn.

Có thứ gì đó, vừa mới rơi xuống đất.

Hình như là trái tim của cô thì phải?

Nayeon khuỵu gối xuống đất, Jeongyeon và Dahyun chạy đến đỡ cô, nhưng đều bị gạt ra. Nayeon cứ ngồi dưới đất như vậy một lúc lâu, rồi mới run run lấy ra điện thoại từ trong túi xách. Suốt hai tuần nay, Nayeon và Mina không liên lạc với nhau, vì quy định của đoàn làm phim là trong lúc quay không được sử dụng điện thoại. Lần cuối Nayeon nhận được tin nhắn của Mina, là khi Mina chúc cô quay tốt, hoàn thành thật tốt vai diễn và mau mau trở về.

Mau mau trở về.

Nayeon gọi liên tục vào cùng một số máy, nhưng chỉ có những tiếng lạnh lùng của tổng đài vang lên, báo hiệu thuê bao không liên lạc được. Cô ném thật mạnh chiếc điện thoại vào tường, phát ra tiếng kêu inh tai, vỡ vụn thành từng mảnh. Vỡ vụn, hệt như trái tim cô vậy.

Nayeon bật cười, tiếng cười đau đớn chua xót, vang vọng khắp con đường nhỏ trong ngõ. Jeongyeon và Dahyun đều đứng đó khóc, còn Nayeon lúc này lệ cũng đã chảy đầy mặt, nhưng cô vẫn tiếp tục cười.

Cái gì đây, Myoui Mina?

"Này, tớ đã làm gì để bị đối xử như vậy?"

Nayeon quay sang nhìn Jeongyeon và nở nụ cười.

Jeongyeon đau lòng đứng chôn chân tại chỗ, cô dĩ nhiên không thể trả lời được. Bản thân cô cũng chẳng biết gì nhiều hơn Nayeon cả.

"TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!"

Nayeon gào ầm lên.

"ĐỒ CHẾT TIỆT MYOUI MINA! TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ CHỊ TÌM ĐƯỢC EM!"

"Nayeon, cậu bình tĩnh lại đã..."

Jeongyeon và Dahyun chạy tới nâng Nayeon dậy, nhưng Nayeon không còn sức mà đứng vững nữa rồi. Cuối cùng, cả ba người lại ôm nhau khóc, ngồi ngay ở đầu ngõ mà khóc.

"Tại sao lại đối xử với tớ như vậy..."

Nayeon thì thầm nói khẽ.

Ngày hôm đó, trước cánh cổng vàng như dẫn vào thiên đường ấy, Nayeon cảm thấy mình đã bị cả thế giới bỏ lại. Không một lời báo trước. Không một chút cảm giác chân thực nào. Lồng ngực cô trống rỗng như mới bị moi ra toàn bộ những thứ có trong đó.

Thật kỳ lạ, cô không thấy buồn.

Vì trái tim đã không còn nữa, nên làm gì biết buồn, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me