Twice One In A Million Minayeon Satzu
Hai mươi mốt năm sống trên đời, Im Nayeon chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như buổi tối hôm nay.
Nhớ lại những gì Mina nói với mình lúc chiều, Nayeon lại có cảm giác lạnh xương sống, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi toát ra ướt trán. Thực sự thì Nayeon cũng đã cố gắng nhớ lại chuyện ở bữa tiệc sinh nhật, nhưng càng nhớ càng thấy mờ mịt. Rốt cuộc cô đã làm những gì để Mina có vẻ mặt như vậy? Không phải chỉ là vài nụ hôn vào cổ hay sao?Nayeon vò đầu bứt tai, toàn thân có linh cảm chẳng lành, cô bèn đi tắm. Sau khi đã tắm xong xuôi rồi, Nayeon thắc mắc tại sao mình lại nghĩ tới chuyện đi tắm?? Khoan đã, đi tắm là chuyện dĩ nhiên phải làm hằng ngày, nhưng tại sao mình lại nghĩ đến ngay lúc này chứ? Mồ hôi trán Nayeon tiếp tục chảy xuống. Dù không dám tin nhưng Nayeon có linh cảm, tối nay mình nhất định là không xong rồi. Có khi nào sẽ bị "ăn sạch sẽ" như trong tiểu thuyết không? Nghĩ đến đó, Nayeon lại thấy thân thể mình nóng bức, bèn vào nhà tắm thêm lần nữa.Tắm đi tắm lại hai lần, Nayeon bắt đầu thấy say nước nóng... Cô lấy khăn tắm vò vò mái tóc ướt sũng của mình, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Nayeon tính lên tầng ba, tức phòng của mình, để lấy quần áo và chuẩn bị sang nhà Mina "nạp mạng", nhưng trong lúc đi qua tầng hai, tức phòng của J.Kook, Nayeon tò mò đánh mắt nhìn vào phía trong, phát hiện J.Kook đang ngồi giữa phòng ngẩn người mà nhìn điện thoại.Trên điện thoại, là hình của Mina. Dù đứng không gần lắm, nhưng vì đó là Mina, cho nên Nayeon lập tức có thể nhận ra được.Cô cũng sững người mất một lúc, rồi thở dài lên tiếng, khiến chàng trai trong phòng giật nảy mình."Cảm thấy không phục, đúng không?"J.Kook quay ra nhìn chằm chằm vào chị mình. Ánh mắt của cậu hơi sửng sốt, đồng thời cũng nghiêm túc hơn bình thường. Nayeon tiến vào trong phòng, khăn tắm lúc này đã vắt lên vai, mái tóc ướt xõa xuống, gương mặt cũng không còn vẻ đùa cợt hằng ngày.J.Kook không gật cũng không lắc, chỉ cúi mặt xuống, lại nhìn chăm chăm vào điện thoại. "Tại sao là chị chứ?"Rốt cuộc, J.Kook lên tiếng."Chị đâu có thích cậu ấy từ năm tám tuổi." Cậu nói. "Chị đâu có học ngày học đêm, cố gắng thi vào trường điểm chỉ vì muốn được ở gần cậu ấy. Chị cũng không để ý đến cậu ấy mọi lúc. Không cố hết sức để làm cậu ấy vui lòng. Không cố gắng chơi bóng chày trở lại chỉ vì cậu ấy nói một câu. Nayeon, chị chưa bao giờ hy sinh thứ gì hay cố gắng thứ gì vì Mina cả."J.Kook bật cười, đồng thời một dòng nước mắt chảy xuống."Đã vậy, chị lại còn là con gái."Nayeon lặng im đứng tại chỗ nghe những lời bộc bạch đau lòng của J.Kook, những lời mà có lẽ từ hôm tỏ tình trên sân khấu đến giờ, cậu vẫn luôn dồn nén trong lòng."Tại sao chứ? Nayeon? Tại sao cậu ấy chỉ nhìn thấy chị, còn những nỗ lực của em, cậu ấy đều không để ý đến?"Nayeon cắn chặt môi dưới. Trông thấy J.Kook rốt cuộc không chịu nổi mà nói với cô như vậy, Nayeon cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá vô tâm rồi.Cô cứ nghĩ rằng, thời gian trôi qua và mọi thứ sẽ ổn, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Nếu như không giải quyết triệt để tận gốc, thì cảm giác đau đớn sẽ vẫn còn đó, thậm chí mưng mủ và nhiễm trùng."J.Kook, chúng ta thi đấu một trận thật công bằng đi."___________ Mina nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu đen, kim đồng hồ lúc này đã chỉ chín giờ, mà giờ hẹn của Nayeon là tám rưỡi. Nayeon không phải người quy củ cẩn thận, nhưng thực ra chưa từng sai hẹn với nàng bao giờ. Mina cũng đã thử gọi điện cho cô, thậm chí là gọi cho cả J.Kook, nhưng không ai bắt máy.Cảm thấy sốt ruột, Mina toan chạy sang nhà Nayeon một chuyến, thì điện thoại trong tay nàng lại rung lên.Là số của Dahyun."Minaaaaaa chị mau mau ra đây đi không xong rồi..."Âm giọng chói tai của Dahyun khiến Mina cũng bồn chồn trong lòng, nàng lập tức hỏi lại xem đã có chuyện gì, thì thấy người kia gào khóc qua điện thoại."Hai chị em nhà họ định sống mái với nhau một phen kìa!!"Mina há miệng á khẩu, biết thừa tính cách chuyện bé xé ra to của Dahyun nên nàng cũng không tin là Nayeon và J.Kook đang gặp nguy hiểm gì, tuy nhiên vẫn cảm thấy lo lắng."Ở đâu?""Sân bóng chày gần nhà đó!!!"Mina lập tức chạy ra sân bóng chày. Rốt cuộc hai chị em nhà họ làm cái gì ở sân bóng chày vào lúc tối muộn thế này chứ? J.Kook thì nàng còn có thể hiểu, dù sao thì hội thao tháng Ba cũng lại sắp tới rồi. Nhưng Nayeon? Từ nhỏ đến lớn ngay cả cái chày hình dạng ra sao làm bằng chất liệu nào có khi cô còn không rõ nữa.Khi ra đến nơi, Mina trông thấy Jeongyeon và Dahyun đang ngồi bên ngoài sân. Thấy Mina chạy tới, Dahyun vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại gần đây ngồi. Mina vừa đi vừa trợn mắt nhìn về phía sân bóng, nơi đó, J.Kook đang đứng ở bục ném bóng, mặc đồ bảo hộ.... Và Nayeon cũng vậy.Mina gần như há miệng tới sái quai hàm luôn rồi. Nayeon đang làm gì thế kia? Cầm chày? Mặc đồ bảo hộ? Mũ bảo hộ thậm chí còn sụp xuống che hết tầm nhìn của chị ấy.Phía sau Nayeon là khung gỗ có lưới nhỏ, dùng để ngăn bóng bay ra ngoài, đồng thời xác định vùng strike. Ném trúng vào đó, coi như là strike, đây là dụng cụ luyện tập cho các pitcher và batter mỗi khi không có catcher.Buổi tối nên trong sân phải sử dụng bốn đèn chiếu sáng công suất lớn. Dù vậy thì nhìn từ xa cũng không thể thấy rõ như ban ngày được. Mina mấp máy môi, chỉ tay về phía hai chị em nhà họ Im đang đứng rồi quay sang hỏi Dahyun và Jeongyeon."Bọn họ đang làm cái trò gì vậy..."Jeongyeon thở hắt ra một cái."Thi đấu.""Thi đấu? Bóng chày? J.Kook và Nayeon?" Mina hỏi liên tục ba câu hỏi tu từ, như muốn nhấn mạnh rằng đây là chuyện cười ngớ ngẩn nhất mà mình từng được nghe."Ừ. Và họ còn đánh cược đó." Dahyun bổ sung."Cược cái gì?" "Cược chị đó."Ban đầu, nghe Dahyun nói, Mina còn tưởng mình lại bị cô em cùng xóm này trêu đùa. Nhưng khi nhìn sang vẻ mặt chán nản đến không thể chán nản hơn của Jeongyeon, Mina hiểu được đây không phải chuyện cười ngớ ngẩn, mà là chuyện ngớ ngẩn có thật."Thậm chí còn gọi cả tụi này ra làm chứng nữa cơ mà."Jeongyeon ngồi chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn vào trong sân."Khoan đã, vậy tình hình thế nào rồi?"Mặc dù cho rằng đây là chuyện hết sức ngớ ngẩn, nhưng Mina vẫn muốn biết cái chuyện ngớ ngẩn này rốt cuộc đang tiến triển như thế nào. "Nghe nói J.Kook sẽ ném một trăm cú. Nayeon chỉ cần chạm được chày vào bóng thôi là thắng. À, nếu J.Kook ném ra ngoài thì không tính. Phải là một trăm cú strike mới được tính."Mina nghe xong thì lắc lắc đầu chán nản, một trăm cú strike với đối thủ là Nayeon à, không phải quá dễ dàng cho J.Kook rồi sao? Nayeon đến cả cái chày phải vung như thế nào có lẽ cũng chẳng biết nữa.Mà không, chắc chắn là không biết thì đúng hơn. Mina đưa tay đỡ trán khi bà chị cùng xóm cầm chày vung tán loạn, suýt chút nữa còn tuột chày ra khỏi tay."Ném bao nhiêu rồi?""Năm mươi hai. Trong đó năm mươi strike."Dahyun vừa chống cằm vừa mở miệng cập nhật, năm mươi ba, năm mươi tư.Được rồi, là không có cửa thắng.Mina cảm thấy cần phải tiến vào lôi cổ Nayeon ra ngoài, nhưng Jeongyeon ngay lúc đó đã níu tay nàng lại. Mina khó hiểu nhìn Jeongyeon, nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt nghiêm túc như nhìn thấu mọi thứ."Hãy để hai người họ thẳng thắn một lần đi.""Nhưng...""Dù Nayeon có thua, thì con thỏ ấy cũng không chạy được khỏi tay em mà?"Mina mím môi, Jeongyeon nói đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù chỉ là một khả năng mong manh đi nữa, Mina cũng không muốn mạo hiểm mối quan hệ của mình bằng mấy chuyện ngu ngốc thế này."Hơn nữa, Nayeon rất quyết tâm đấy." Jeongyeon cười cười. "Biết đâu lại làm nên chuyện không chừng."Mina nghe xong thì đưa mắt nhìn vào trong sân, dù ở khoảng cách không gần lắm nhưng ánh mắt quyết tâm của Nayeon khi vung cái chày sắt nặng quá sức mình vẫn lọt vào mắt nàng.Nayeon từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ là một người quyết tâm.Cô có thể thích thứ nọ thứ kia, nhưng dốc sức mình vì nó là điều không tưởng. Nayeon chỉ muốn chơi bời qua quýt, khi chán thì bỏ, đối với cô, cảm xúc vui vẻ của mình mới là quan trọng nhất. Nếu vì điều gì đó mà phải nhọc lòng, cô sẽ lựa chọn né tránh buông bỏ.Bởi vì rất hiểu một Nayeon như vậy, cho nên lúc này Mina thực sự thấy không quen.Sáu mươi lăm, sáu mươi sáu.Tiếng đếm của Dahyun vang lên đều đều cùng với tiếng bóng xé gió bay vào lưới. Mina chép miệng, J.Kook cũng thật tình, không tính nhường chị mình chút nào sao?Chị và em, quả thật là cứng đầu giống nhau."Nè, có nghe thấy gì không?" Jeongyeon bất chợt lên tiếng."Tiếng gì cơ ạ?" Dahyun đáp lại.Cả ba người im lặng một lúc, sau đó Mina hỏi, "Tiếng bóng bay vào lưới?...""Không." Jeongyeon nhíu mày, dường như đang cố nghe cho kỹ."Là tiếng vụt bóng của Nayeon đó.""... Hả?"Mina cũng căng tai nghe cho kỹ. Quả nhiên đến lần ném tiếp theo, Mina nghe thấy tiếng "vút", "vút" của chày sắt vụt vào không khí.Mina cũng là người yêu thích bóng chày, xem bóng chày từ nhỏ. Ở Nhật, bóng chày là môn thể thao vua. Chẳng riêng gì Mina, mà cả ba của nàng, cũng như rất nhiều người Nhật khác đều quan tâm đến bóng chày, hoặc chí ít là biết luật của nó. Mina thậm chí rành rẽ hơn người thường một chút, cho nên nàng biết rõ, âm thanh kia thể hiện điều gì."Sao chị ấy có thể học nhanh thế được?"Mina há miệng kinh ngạc."Biết đâu Nayeon thực ra lại là thiên tài trong mọi thứ cũng nên." Jeongyeon bật cười. "Chỉ là thiên tài này hơi lười biếng."Trong lúc đó, J.Kook chuẩn bị ném đến cú thứ tám mươi.Vì cứ mãi ném bóng thẳng để lấy strike một cách dễ dàng, cho nên đường bóng của J.Kook không có nhiều biến hóa. Nếu là batter chuyên nghiệp thì đã bị bắt bài từ lâu, nhưng vì đây là Nayeon, một người chẳng hề biết chơi bóng chày, nên J.Kook tự tin mà ném bóng thẳng từ đầu đến cuối.Nhưng một trăm đường ném như nhau, thì dù có là dân siêu nghiệp dư, cũng sẽ dần dần làm quen được với nó.Nayeon hít thở thật sâu. Mồ hôi trên trán, trên người cô tuôn ra như tắm. Trong khi J.Kook đã quen với việc ném cả trăm cú trong một trận đấu chuyên nghiệp nên không mất sức nhiều, thì Nayeon lúc này đã cảm thấy bả vai, cánh tay mình tê rần, mỏi nhừ, không còn nghe theo mình nữa.Tám mốt, tám hai.Tám ba.Ánh mắt Mina hướng thẳng về phía Nayeon.Ánh mắt Nayeon hướng thẳng về phía J.Kook.Bóng bay xẹt đến, với vận tốc có lẽ phải đến 145km/h. Tới cú thứ tám mươi tư rồi mà vẫn có thể ném được với tốc độ như vậy, xem ra J.Kook chẳng phải người bình thường.J.Kook là thiên tài, một thiên tài hiếm có trong môn thể thao này.Nhưng Im Nayeon là ai chứ?Im Nayeon là chị gái của Im J.Kook. Là chị gái của thiên tài.Khi Mina thông suốt điều đó, thì thứ âm thanh khác lạ đã vang lên.Âm thanh bóng đập vào gậy sắt.Cả ba khán giả bên ngoài sân đều không tin nổi vào mắt mình. J.Kook đứng chết lặng tại chỗ. Còn Nayeon... cô kêu ré lên một tiếng, vì đau.Bóng đã va vào gậy, đổi hướng, bay thẳng vào chân trái của cô."AAAAAAAAAAAAAAA."Nayeon cúi xuống ôm chân, khóc lên ầm ĩ. Cả J.Kook lẫn ba người ngoài sân đều lập tức chạy tới một cách hoảng hốt. Nayeon vừa khóc vừa giãy đành đạch, chẳng biết là đau đến mức nào, nhưng nhất định trong tiếng khóc kia có thêm vài phần ăn vạ như thường lệ.Nhìn thấy Mina cũng đang chạy tới chỗ mình, Nayeon theo bản năng lại càng khóc to hơn."Sao rồi, để em xem nào." J.Kook có kinh nghiệm với mấy loại chấn thương này, cậu cúi xuống xem xét vết thương ở chân Nayeon. Dù đã qua một lần đập vào chày, nhưng đây là bóng cứng, hoàn toàn có thể dẫn đến gãy chân."Huhuhuhhu Nayeon lại gãy chân rồi phải làm sao đây..." Dahyun vừa khóc vừa ngửa mặt lên trời mà gào lên. Lại là chân trái. Cái chân này đã gãy một lần rồi, giờ làm sao chịu được một lần gãy nữa chứ."Có nên đưa vào bệnh viện không?" Mina lo lắng hỏi. Nàng ôm Nayeon vào lòng, để mặc Nayeon tựa vào vai mình khóc lóc tới ướt cả áo. Mina lấy tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nayeon, lồng ngực cảm thấy vô cùng chua xót. Thế mà người kia tự nhiên lại cười cười, vừa khóc vừa cười."Mina, chị thắng rồi nè..."Nayeon hất mặt lên một cách tự hào."Chị thắng J.Kook rồi đó."Mina nheo mắt lườm Nayeon một cái. Nàng còn chưa tính sổ chuyện dám đem nàng ra cá cược mà không hỏi ý kiến, thế mà người này còn dám giở giọng khoe chiến tích?Rốt cuộc, J.Kook kiểm tra xong vết thương thì nói, "Chắc chỉ bị sưng to thôi. Đưa chị ấy về nhà chườm đá và bôi thuốc là được."Những người khác nghe thế thì cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ có Dahyun là vẫn khóc đến trôi nhà trôi cửa, thậm chí còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà khóc lóc mè nheo. Mina bật cười lắc lắc đầu, sau đó thẳng tay bế xốc Nayeon lên.Mina thân hình cũng chỉ tương đương Nayeon, không cao hơn không thấp hơn cũng không nặng hơn, nhưng nhờ luyện tập ở câu lạc bộ rất nhiều nên sức lực hơn Nayeon gấp mấy lần. J.Kook ban đầu định cõng Nayeon giúp nàng, nhưng sau khi thấy nàng bế bổng Nayeon lên mà chẳng gặp khó khăn gì thì cũng đành lùi ra phía sau.Nayeon nhõng nhẽo ôm cổ Mina, làu bàu gì đó, hình như vẫn là khoe chiến tích. J.Kook đứng phía sau nhìn cảnh đó, bước chân bỗng chốc chậm lại mấy phần.Tám mươi tư cú ném đó, cậu không hề nhường một chút nào.Dù biết có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng J.Kook vẫn không hề muốn thua.Vậy mà cậu đã thua rồi."Có bà chị xịn quá ha?" Jeongyeon lúc này đã sóng vai đi bên cạnh cậu từ lúc nào. Nghe cô nói vậy, J.Kook nở nụ cười chân thật."Vâng." Cậu nói. "Em thực sự thua rồi."Jeongyeon chỉ mỉm cười, rồi lấy tay vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu.Cả năm chị em, cứ như vậy vừa khóc vừa cười, vừa vui vừa buồn mà bước đi trên con đường dẫn về khu xóm nhỏ.Mina và Nayeon khi đến ngôi nhà ở đầu ngõ thì tạm biệt ba người còn lại, sau đó Mina nhấn chuông. Thực ra nàng có mang theo chìa khóa, nhưng vì cả hai tay lúc này đang ôm Nayeon, cũng không hề muốn đặt cô xuống, nên mới đành phải nhấn chuông để ba mình ra mở cổng."Ủa? Nayeonie bị sao thế này?"Nayeon cười hì hì đáp, cả thân mình vẫn đang quắp chặt lấy người Mina, hai tay ôm cổ và đầu tựa vào vai nàng, như thể đã rất quen với tư thế mang lại cảm giác an toàn này. "Chấn thương trong lúc tranh giành tình yêu ạ." Mina nghe xong thì ho sặc sụa, hai má cũng trở nên ửng hồng.Đi được lên đến lầu ba thì Nayeon bỗng hết lên một tiếng, "Chết rồi!!""Sao thế?" Vẫn ôm Nayeon trên tay, Mina cau mày hỏi."Người lại dính mồ hôi nữa rồi..." Nayeon mếu máo khóc. "Hôm nay chị đã tắm hai lần rồi đó!!!""Chị tắm nhiều thế để làm gì?""Còn không phải để sang gặp em??"Nayeon nói xong mới biết mình lỡ lời rồi, cô cúi mặt xuống, giấu hai má đỏ lên vì xấu hổ vào vai Mina.Mina cười cười đặt Nayeon xuống giường, sau đó ngồi xuống xem xét chân Nayeon thật kỹ. Quả nhiên là đã bắt đầu sưng to rồi. "Ừm, để em đưa chị vào phòng tắm. Sau đó ra đây em sẽ bôi thuốc cho."Nói là làm, Mina lại bế Nayeon lên, hướng thẳng về phía phòng tắm. Nayeon dụi đầu vào tóc Mina, không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc."Có cần em vào giúp không?"Nayeon nghe xong thì há hốc miệng."Biến thái!!"Mina bật cười, "Em không phải loại người đó đâu. Nhưng nếu chị không tin thì thôi vậy."Không tin! Có ngu mới tin! Có chết mới tin! Nếu là Myoui Mina của năm mười lăm tuổi, có khi Nayeon này sẽ tin một chút.Nhưng bây giờ Mina đã mười chín rồi, sắp hai mươi rồi! Là cái tuổi có thể trở thành đối tượng nguy hiểm trong phòng tắm rồi! Nayeon tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhất quyết từ chối "lòng tốt" của đối phương. Mina cũng không gượng ép, đưa cô vào đến phòng tắm xong, nàng lấy cho cô một cái ghế để ngồi, rồi đóng cửa và ra ngoài.Khi Mina đang lục tìm mấy thứ thuốc bôi giảm sưng, chuẩn bị một bọc đựng đá lạnh để sẵn sàng chườm, thì Nayeon cũng đã tắm xong. Mina khi trông thấy Nayeon đi lò cò về phía này thì lập tức chạy tới mà dìu cô vào giường. Mina ngồi xổm dưới chân Nayeon, lấy đá chườm vào chỗ sưng ở chân cô. Sau đó nàng ngước lên hỏi bằng vẻ mặt quan tâm lo lắng."Đau không?"Nayeon mỉm cười lắc lắc đầu. "Lần sau không cho phép chị như thế nữa."Nayeon giơ tay lên làm bộ chào kiểu quân đội rồi nói, "Đã rõ!"Mina bật cười, chườm được khoảng mười phút thì liền lấy thuốc ra bôi. Bôi thuốc xong xuôi, xác định không còn vấn đề gì nữa, Mina mới dìu Nayeon nằm xuống giường."Để chân như vậy có đau không?"Nayeon lắc lắc đầu.Hai gương mặt lúc này chỉ còn cách nhau một chút. Trong lúc Mina dìu Nayeon nằm xuống, Nayeon vẫn bám lấy cổ nàng không buông. Ngay cả khi đã nằm yên vị trên giường, hai cánh tay vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển.Mina ngẩn người nhìn Nayeon, và Nayeon cũng ngẩn người nhìn Mina.Trong ánh mắt của cả hai người, đều là vẻ si mê.Rốt cuộc, Nayeon níu Mina xuống, hôn một cái thật nhanh vào môi nàng."Mina, chị đã thắng." Nayeon tiếp tục khoe chiến tích. "Giờ em là của chị rồi."Nghe câu nói đó, trái tim Mina dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, cả thân người đều như đã tan chảy thành một vũng. "Vốn dĩ em đã luôn là của chị."Ánh mắt nghiêm túc và ôn nhu, chứa đầy tình cảm của Mina khiến Nayeon cũng như chìm sâu vào trong đó. Gương mặt của Mina thật sự quá xinh đẹp. Dù sau này có gặp đại mỹ nhân nào đi chăng nữa, thì đối với Nayeon, Mina luôn là xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng.Là điều xinh đẹp nhất của cô.Cả hai nhanh chóng nhấn chìm người kia trong một nụ hôn. Nụ hôn càng sâu, hơi thở càng gấp gáp. Bỗng nhiên, Nayeon dường như đã nhớ lại một chút gì đó của ngày hôm đó. Cô lấy tay vén áo Mina lên, sờ loạn khắp tấm lưng mịn màng của nàng."Nayeon, nếu chị còn làm mấy động tác khiêu khích như thế, em sẽ mặc kệ luôn cái chân đau của chị đấy."Nayeon tất nhiên hiểu Mina có ý gì, vì thế cô đỏ mặt lúng túng, rốt cuộc phải buông cái lưng của Mina ra.Nhưng trong lòng Nayeon không hiểu sao lại thất vọng một chút. Rõ ràng là sang đây để "nạp mạng", nhưng khi người ta buông tha cho mình, cô lại thấy thất vọng. Nayeon không hiểu rốt cuộc cô đang trông chờ điều gì nữa.Có lẽ là, Nayeon muốn một lần trong đời, được chứng kiến Mina vì mình mà mất kiểm soát."Mina không thích chị sao?" Nayeon bắt đầu giở chiêu trò nhõng nhẽo."Mina không thấy chị quyến rũ à?""Mina... Rốt cuộc thích chị đến mức nào?""Im.Nayeon." Mina gằn giọng, như muốn cảnh cáo. "Chị nói thêm một câu nữa, chị sẽ phải hối hận đấy. Em vẫn chưa quên những gì chị làm với em ở tiệc sinh nhật đâu.""Chị thì quên mất rồi." Nayeon bật cười chọc ghẹo. "Hay là Mina nhắc cho chị nhớ đi?"Mina trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Nayeon.Nayeon lúc này đang nở một nụ cười đầy dụ hoặc, cái nụ cười đầy câu dẫn mà Nayeon đã từng cho nàng thấy vào đêm hôm đó. Mina cảm thấy không xong, bản thân mình tuy rằng có giỏi kiềm chế thật, nhưng trước một Nayeon cố tình mời gọi thế này, nàng vẫn là không có biện pháp chống đỡ."Chị đúng là con thỏ yêu tinh."Mina cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng và mọng thoang thoảng mùi cherry của Nayeon. Nayeon tỏ ra rất hài lòng khi người đối diện dường như không chống lại được mị lực của mình. Nayeon vẫn luôn là người có tự ái rất cao, rất dễ hãnh diện bởi mấy chuyện như thế này. Cô vui vẻ há miệng để Mina chủ động đưa lưỡi sang, hai người triền miên quấn quýt, không cho nhau cả không khí để thở. Mina di chuyển môi mình xuống cổ, xuống xương quai xanh của Nayeon. Nayeon đến lúc này vẫn rất vui vẻ hài lòng, thậm chí còn hơi ngửa cổ lên một chút, để mặc Mina gặm cắn. Mặc dù biết sẽ lưu lại dấu hôn, nhưng Nayeon lần trước không phải cũng khiến Mina phải buộc một cái khăn buộc cổ ngu ngốc đó sao? Dám làm thì dám chịu, Nayeon là người coi trọng mặt mũi, đã nói đền bù thì nhất định sẽ làm được. "Nayeon..." Hơi thở của Mina đã trở nên nóng ấm hơn khi nãy, Nayeon nhìn thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt say mê thì cũng nhìn lại bằng một ánh mắt say mê hệt như thế."Chị có chắc là muốn đền bù chuyện hôm đó không?" Mina hỏi lại, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười.Nayeon gật gật đầu, trong lòng nghĩ là mình cũng thực sự thích những nụ hôn của Mina, cho nên chẳng sao cả.Nhưng khi Mina cúi xuống lần nữa để hôn xuống ngực Nayeon, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển dần từ bắp đùi lên phía trên, Nayeon trợn tròn mắt.Cái gì, chuyện này hình như không có trong kịch bản rồi??"Khoan khoan khoan đã Mina." Nayeon vừa đẩy Mina ra một chút vừa nói bằng giọng như muốn khóc. "Cái này... Hôm đó... Chị cũng làm cái này sao?"Mina ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, sau đó híp mắt cười.Bàn tay lại chạy lên trên một chút, chạm đến quần nhỏ của Nayeon. Chẳng mất chút sức lực nào, Mina luồn được tay vào trong, chạm đến một nơi khiến Nayeon rùng mình."Khoan khoan khoan đãaaaaaaaaaa..." Nayeon gần như khóc ré lên. Nước mắt thậm chí chảy ra luôn rồi. Mina thấy thế thì càng buồn cười, nàng dùng ngón tay hơi ấn xuống một chút, Nayeon rốt cuộc chịu không nổi mà đánh vào vai Mina mấy cái. "Cái này... không có! Nhất định không có!!""Em có giống đứa nói dối để chiếm tiện nghi của chị không nào?"Nayeon á khẩu. Nhất định là không rồi. Phen này nhất định xong đời rồi. Aaaa Im Nayeon cái đồ ngu ngốc. Phen này xong đời rồi...Theo từng chuyển động ngón tay của Mina, thân thể Nayeon lại run lên, cô nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt chảy ra không ngừng, miệng vừa la vừa rên rỉ vừa khóc lóc ăn vạ."Mina là người xấu... biến thái... Mina nhỏ nhen, huhuh... hức hức.""Mina... Chân chị còn đau... Hức hức..."Rốt cuộc có ai đáng yêu như Im Nayeon, vừa hưởng thụ vừa phàn nàn, vừa gào khóc vừa rên rỉ? Cuối cùng, khi Nayeon sắp khóc đến trôi nhà trôi cửa, thân thể cũng bắt đầu nóng bừng lên, nơi ngón tay của Mina cũng ẩm ướt đến không ngờ, thì Mina dừng lại."Đến đây thôi."Nayeon thấy Mina đột ngột lạnh lùng nằm xuống bên cạnh mình, thì trợn cả mắt mũi lên."Hôm trước chị làm đến đây thôi." Mina giải đáp ánh mắt chất vấn của Nayeon.Nayeon đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận, rồi cuối cùng òa khóc thật to."Mina là đồ xấu xaaaaa..."Thỏa mãn vì trả được thù, Mina cười cười ôm Nayeon vào ngực, không ngừng hôn lên tóc, lên trán người chị ba tuổi trước mặt. Nayeon một lúc sau vẫn còn khóc rấm rức, rõ ràng ban đầu là muốn trêu chọc một chút, kết quả lại hóa thành bị trêu chọc. Đã vậy chân lại còn đau. Cô hôm nay đã thảm hại quá rồi!!Nằm trong vòng tay của Mina, cảm nhận những cái hôn dịu dàng của nàng, Nayeon rốt cuộc cũng chịu nín. Sau đó, Mina bắt đầu kể chuyện để Nayeon dễ ngủ, mà chuyện này, chính là chuyện nàng từ nhỏ đến lớn đã luôn thầm yêu Nayeon như thế nào."Nayeon, ở Nhật Bản ngày xưa nếu như bị ai đó hôn thì sẽ phải theo người đó cả đời đó.""Cho nên, lúc chị hôn môi em vào hôm mọi người tổ chức sinh nhật lần đầu cho em đó, em đã nghĩ, thế là mình phải theo chị này rồi." Nayeon đã ngủ từ lúc nào, nhưng Mina vẫn còn chìm trong những hồi tưởng ngọt ngào và dịu dàng. Ánh trăng hôm nay cũng dịu dàng như thế, chỉ vừa đủ để hắt qua cửa sổ, soi rọi khuôn mặt của hai người, nhưng không khiến ai cảm thấy chói mắt.Mina ôm Nayeon chặt hơn một chút, rồi cũng chầm chậm mà nhắm mắt ngủ.
Nhớ lại những gì Mina nói với mình lúc chiều, Nayeon lại có cảm giác lạnh xương sống, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi toát ra ướt trán. Thực sự thì Nayeon cũng đã cố gắng nhớ lại chuyện ở bữa tiệc sinh nhật, nhưng càng nhớ càng thấy mờ mịt. Rốt cuộc cô đã làm những gì để Mina có vẻ mặt như vậy? Không phải chỉ là vài nụ hôn vào cổ hay sao?Nayeon vò đầu bứt tai, toàn thân có linh cảm chẳng lành, cô bèn đi tắm. Sau khi đã tắm xong xuôi rồi, Nayeon thắc mắc tại sao mình lại nghĩ tới chuyện đi tắm?? Khoan đã, đi tắm là chuyện dĩ nhiên phải làm hằng ngày, nhưng tại sao mình lại nghĩ đến ngay lúc này chứ? Mồ hôi trán Nayeon tiếp tục chảy xuống. Dù không dám tin nhưng Nayeon có linh cảm, tối nay mình nhất định là không xong rồi. Có khi nào sẽ bị "ăn sạch sẽ" như trong tiểu thuyết không? Nghĩ đến đó, Nayeon lại thấy thân thể mình nóng bức, bèn vào nhà tắm thêm lần nữa.Tắm đi tắm lại hai lần, Nayeon bắt đầu thấy say nước nóng... Cô lấy khăn tắm vò vò mái tóc ướt sũng của mình, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Nayeon tính lên tầng ba, tức phòng của mình, để lấy quần áo và chuẩn bị sang nhà Mina "nạp mạng", nhưng trong lúc đi qua tầng hai, tức phòng của J.Kook, Nayeon tò mò đánh mắt nhìn vào phía trong, phát hiện J.Kook đang ngồi giữa phòng ngẩn người mà nhìn điện thoại.Trên điện thoại, là hình của Mina. Dù đứng không gần lắm, nhưng vì đó là Mina, cho nên Nayeon lập tức có thể nhận ra được.Cô cũng sững người mất một lúc, rồi thở dài lên tiếng, khiến chàng trai trong phòng giật nảy mình."Cảm thấy không phục, đúng không?"J.Kook quay ra nhìn chằm chằm vào chị mình. Ánh mắt của cậu hơi sửng sốt, đồng thời cũng nghiêm túc hơn bình thường. Nayeon tiến vào trong phòng, khăn tắm lúc này đã vắt lên vai, mái tóc ướt xõa xuống, gương mặt cũng không còn vẻ đùa cợt hằng ngày.J.Kook không gật cũng không lắc, chỉ cúi mặt xuống, lại nhìn chăm chăm vào điện thoại. "Tại sao là chị chứ?"Rốt cuộc, J.Kook lên tiếng."Chị đâu có thích cậu ấy từ năm tám tuổi." Cậu nói. "Chị đâu có học ngày học đêm, cố gắng thi vào trường điểm chỉ vì muốn được ở gần cậu ấy. Chị cũng không để ý đến cậu ấy mọi lúc. Không cố hết sức để làm cậu ấy vui lòng. Không cố gắng chơi bóng chày trở lại chỉ vì cậu ấy nói một câu. Nayeon, chị chưa bao giờ hy sinh thứ gì hay cố gắng thứ gì vì Mina cả."J.Kook bật cười, đồng thời một dòng nước mắt chảy xuống."Đã vậy, chị lại còn là con gái."Nayeon lặng im đứng tại chỗ nghe những lời bộc bạch đau lòng của J.Kook, những lời mà có lẽ từ hôm tỏ tình trên sân khấu đến giờ, cậu vẫn luôn dồn nén trong lòng."Tại sao chứ? Nayeon? Tại sao cậu ấy chỉ nhìn thấy chị, còn những nỗ lực của em, cậu ấy đều không để ý đến?"Nayeon cắn chặt môi dưới. Trông thấy J.Kook rốt cuộc không chịu nổi mà nói với cô như vậy, Nayeon cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá vô tâm rồi.Cô cứ nghĩ rằng, thời gian trôi qua và mọi thứ sẽ ổn, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Nếu như không giải quyết triệt để tận gốc, thì cảm giác đau đớn sẽ vẫn còn đó, thậm chí mưng mủ và nhiễm trùng."J.Kook, chúng ta thi đấu một trận thật công bằng đi."___________ Mina nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu đen, kim đồng hồ lúc này đã chỉ chín giờ, mà giờ hẹn của Nayeon là tám rưỡi. Nayeon không phải người quy củ cẩn thận, nhưng thực ra chưa từng sai hẹn với nàng bao giờ. Mina cũng đã thử gọi điện cho cô, thậm chí là gọi cho cả J.Kook, nhưng không ai bắt máy.Cảm thấy sốt ruột, Mina toan chạy sang nhà Nayeon một chuyến, thì điện thoại trong tay nàng lại rung lên.Là số của Dahyun."Minaaaaaa chị mau mau ra đây đi không xong rồi..."Âm giọng chói tai của Dahyun khiến Mina cũng bồn chồn trong lòng, nàng lập tức hỏi lại xem đã có chuyện gì, thì thấy người kia gào khóc qua điện thoại."Hai chị em nhà họ định sống mái với nhau một phen kìa!!"Mina há miệng á khẩu, biết thừa tính cách chuyện bé xé ra to của Dahyun nên nàng cũng không tin là Nayeon và J.Kook đang gặp nguy hiểm gì, tuy nhiên vẫn cảm thấy lo lắng."Ở đâu?""Sân bóng chày gần nhà đó!!!"Mina lập tức chạy ra sân bóng chày. Rốt cuộc hai chị em nhà họ làm cái gì ở sân bóng chày vào lúc tối muộn thế này chứ? J.Kook thì nàng còn có thể hiểu, dù sao thì hội thao tháng Ba cũng lại sắp tới rồi. Nhưng Nayeon? Từ nhỏ đến lớn ngay cả cái chày hình dạng ra sao làm bằng chất liệu nào có khi cô còn không rõ nữa.Khi ra đến nơi, Mina trông thấy Jeongyeon và Dahyun đang ngồi bên ngoài sân. Thấy Mina chạy tới, Dahyun vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại gần đây ngồi. Mina vừa đi vừa trợn mắt nhìn về phía sân bóng, nơi đó, J.Kook đang đứng ở bục ném bóng, mặc đồ bảo hộ.... Và Nayeon cũng vậy.Mina gần như há miệng tới sái quai hàm luôn rồi. Nayeon đang làm gì thế kia? Cầm chày? Mặc đồ bảo hộ? Mũ bảo hộ thậm chí còn sụp xuống che hết tầm nhìn của chị ấy.Phía sau Nayeon là khung gỗ có lưới nhỏ, dùng để ngăn bóng bay ra ngoài, đồng thời xác định vùng strike. Ném trúng vào đó, coi như là strike, đây là dụng cụ luyện tập cho các pitcher và batter mỗi khi không có catcher.Buổi tối nên trong sân phải sử dụng bốn đèn chiếu sáng công suất lớn. Dù vậy thì nhìn từ xa cũng không thể thấy rõ như ban ngày được. Mina mấp máy môi, chỉ tay về phía hai chị em nhà họ Im đang đứng rồi quay sang hỏi Dahyun và Jeongyeon."Bọn họ đang làm cái trò gì vậy..."Jeongyeon thở hắt ra một cái."Thi đấu.""Thi đấu? Bóng chày? J.Kook và Nayeon?" Mina hỏi liên tục ba câu hỏi tu từ, như muốn nhấn mạnh rằng đây là chuyện cười ngớ ngẩn nhất mà mình từng được nghe."Ừ. Và họ còn đánh cược đó." Dahyun bổ sung."Cược cái gì?" "Cược chị đó."Ban đầu, nghe Dahyun nói, Mina còn tưởng mình lại bị cô em cùng xóm này trêu đùa. Nhưng khi nhìn sang vẻ mặt chán nản đến không thể chán nản hơn của Jeongyeon, Mina hiểu được đây không phải chuyện cười ngớ ngẩn, mà là chuyện ngớ ngẩn có thật."Thậm chí còn gọi cả tụi này ra làm chứng nữa cơ mà."Jeongyeon ngồi chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn vào trong sân."Khoan đã, vậy tình hình thế nào rồi?"Mặc dù cho rằng đây là chuyện hết sức ngớ ngẩn, nhưng Mina vẫn muốn biết cái chuyện ngớ ngẩn này rốt cuộc đang tiến triển như thế nào. "Nghe nói J.Kook sẽ ném một trăm cú. Nayeon chỉ cần chạm được chày vào bóng thôi là thắng. À, nếu J.Kook ném ra ngoài thì không tính. Phải là một trăm cú strike mới được tính."Mina nghe xong thì lắc lắc đầu chán nản, một trăm cú strike với đối thủ là Nayeon à, không phải quá dễ dàng cho J.Kook rồi sao? Nayeon đến cả cái chày phải vung như thế nào có lẽ cũng chẳng biết nữa.Mà không, chắc chắn là không biết thì đúng hơn. Mina đưa tay đỡ trán khi bà chị cùng xóm cầm chày vung tán loạn, suýt chút nữa còn tuột chày ra khỏi tay."Ném bao nhiêu rồi?""Năm mươi hai. Trong đó năm mươi strike."Dahyun vừa chống cằm vừa mở miệng cập nhật, năm mươi ba, năm mươi tư.Được rồi, là không có cửa thắng.Mina cảm thấy cần phải tiến vào lôi cổ Nayeon ra ngoài, nhưng Jeongyeon ngay lúc đó đã níu tay nàng lại. Mina khó hiểu nhìn Jeongyeon, nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt nghiêm túc như nhìn thấu mọi thứ."Hãy để hai người họ thẳng thắn một lần đi.""Nhưng...""Dù Nayeon có thua, thì con thỏ ấy cũng không chạy được khỏi tay em mà?"Mina mím môi, Jeongyeon nói đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Dù chỉ là một khả năng mong manh đi nữa, Mina cũng không muốn mạo hiểm mối quan hệ của mình bằng mấy chuyện ngu ngốc thế này."Hơn nữa, Nayeon rất quyết tâm đấy." Jeongyeon cười cười. "Biết đâu lại làm nên chuyện không chừng."Mina nghe xong thì đưa mắt nhìn vào trong sân, dù ở khoảng cách không gần lắm nhưng ánh mắt quyết tâm của Nayeon khi vung cái chày sắt nặng quá sức mình vẫn lọt vào mắt nàng.Nayeon từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ là một người quyết tâm.Cô có thể thích thứ nọ thứ kia, nhưng dốc sức mình vì nó là điều không tưởng. Nayeon chỉ muốn chơi bời qua quýt, khi chán thì bỏ, đối với cô, cảm xúc vui vẻ của mình mới là quan trọng nhất. Nếu vì điều gì đó mà phải nhọc lòng, cô sẽ lựa chọn né tránh buông bỏ.Bởi vì rất hiểu một Nayeon như vậy, cho nên lúc này Mina thực sự thấy không quen.Sáu mươi lăm, sáu mươi sáu.Tiếng đếm của Dahyun vang lên đều đều cùng với tiếng bóng xé gió bay vào lưới. Mina chép miệng, J.Kook cũng thật tình, không tính nhường chị mình chút nào sao?Chị và em, quả thật là cứng đầu giống nhau."Nè, có nghe thấy gì không?" Jeongyeon bất chợt lên tiếng."Tiếng gì cơ ạ?" Dahyun đáp lại.Cả ba người im lặng một lúc, sau đó Mina hỏi, "Tiếng bóng bay vào lưới?...""Không." Jeongyeon nhíu mày, dường như đang cố nghe cho kỹ."Là tiếng vụt bóng của Nayeon đó.""... Hả?"Mina cũng căng tai nghe cho kỹ. Quả nhiên đến lần ném tiếp theo, Mina nghe thấy tiếng "vút", "vút" của chày sắt vụt vào không khí.Mina cũng là người yêu thích bóng chày, xem bóng chày từ nhỏ. Ở Nhật, bóng chày là môn thể thao vua. Chẳng riêng gì Mina, mà cả ba của nàng, cũng như rất nhiều người Nhật khác đều quan tâm đến bóng chày, hoặc chí ít là biết luật của nó. Mina thậm chí rành rẽ hơn người thường một chút, cho nên nàng biết rõ, âm thanh kia thể hiện điều gì."Sao chị ấy có thể học nhanh thế được?"Mina há miệng kinh ngạc."Biết đâu Nayeon thực ra lại là thiên tài trong mọi thứ cũng nên." Jeongyeon bật cười. "Chỉ là thiên tài này hơi lười biếng."Trong lúc đó, J.Kook chuẩn bị ném đến cú thứ tám mươi.Vì cứ mãi ném bóng thẳng để lấy strike một cách dễ dàng, cho nên đường bóng của J.Kook không có nhiều biến hóa. Nếu là batter chuyên nghiệp thì đã bị bắt bài từ lâu, nhưng vì đây là Nayeon, một người chẳng hề biết chơi bóng chày, nên J.Kook tự tin mà ném bóng thẳng từ đầu đến cuối.Nhưng một trăm đường ném như nhau, thì dù có là dân siêu nghiệp dư, cũng sẽ dần dần làm quen được với nó.Nayeon hít thở thật sâu. Mồ hôi trên trán, trên người cô tuôn ra như tắm. Trong khi J.Kook đã quen với việc ném cả trăm cú trong một trận đấu chuyên nghiệp nên không mất sức nhiều, thì Nayeon lúc này đã cảm thấy bả vai, cánh tay mình tê rần, mỏi nhừ, không còn nghe theo mình nữa.Tám mốt, tám hai.Tám ba.Ánh mắt Mina hướng thẳng về phía Nayeon.Ánh mắt Nayeon hướng thẳng về phía J.Kook.Bóng bay xẹt đến, với vận tốc có lẽ phải đến 145km/h. Tới cú thứ tám mươi tư rồi mà vẫn có thể ném được với tốc độ như vậy, xem ra J.Kook chẳng phải người bình thường.J.Kook là thiên tài, một thiên tài hiếm có trong môn thể thao này.Nhưng Im Nayeon là ai chứ?Im Nayeon là chị gái của Im J.Kook. Là chị gái của thiên tài.Khi Mina thông suốt điều đó, thì thứ âm thanh khác lạ đã vang lên.Âm thanh bóng đập vào gậy sắt.Cả ba khán giả bên ngoài sân đều không tin nổi vào mắt mình. J.Kook đứng chết lặng tại chỗ. Còn Nayeon... cô kêu ré lên một tiếng, vì đau.Bóng đã va vào gậy, đổi hướng, bay thẳng vào chân trái của cô."AAAAAAAAAAAAAAA."Nayeon cúi xuống ôm chân, khóc lên ầm ĩ. Cả J.Kook lẫn ba người ngoài sân đều lập tức chạy tới một cách hoảng hốt. Nayeon vừa khóc vừa giãy đành đạch, chẳng biết là đau đến mức nào, nhưng nhất định trong tiếng khóc kia có thêm vài phần ăn vạ như thường lệ.Nhìn thấy Mina cũng đang chạy tới chỗ mình, Nayeon theo bản năng lại càng khóc to hơn."Sao rồi, để em xem nào." J.Kook có kinh nghiệm với mấy loại chấn thương này, cậu cúi xuống xem xét vết thương ở chân Nayeon. Dù đã qua một lần đập vào chày, nhưng đây là bóng cứng, hoàn toàn có thể dẫn đến gãy chân."Huhuhuhhu Nayeon lại gãy chân rồi phải làm sao đây..." Dahyun vừa khóc vừa ngửa mặt lên trời mà gào lên. Lại là chân trái. Cái chân này đã gãy một lần rồi, giờ làm sao chịu được một lần gãy nữa chứ."Có nên đưa vào bệnh viện không?" Mina lo lắng hỏi. Nàng ôm Nayeon vào lòng, để mặc Nayeon tựa vào vai mình khóc lóc tới ướt cả áo. Mina lấy tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nayeon, lồng ngực cảm thấy vô cùng chua xót. Thế mà người kia tự nhiên lại cười cười, vừa khóc vừa cười."Mina, chị thắng rồi nè..."Nayeon hất mặt lên một cách tự hào."Chị thắng J.Kook rồi đó."Mina nheo mắt lườm Nayeon một cái. Nàng còn chưa tính sổ chuyện dám đem nàng ra cá cược mà không hỏi ý kiến, thế mà người này còn dám giở giọng khoe chiến tích?Rốt cuộc, J.Kook kiểm tra xong vết thương thì nói, "Chắc chỉ bị sưng to thôi. Đưa chị ấy về nhà chườm đá và bôi thuốc là được."Những người khác nghe thế thì cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ có Dahyun là vẫn khóc đến trôi nhà trôi cửa, thậm chí còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà khóc lóc mè nheo. Mina bật cười lắc lắc đầu, sau đó thẳng tay bế xốc Nayeon lên.Mina thân hình cũng chỉ tương đương Nayeon, không cao hơn không thấp hơn cũng không nặng hơn, nhưng nhờ luyện tập ở câu lạc bộ rất nhiều nên sức lực hơn Nayeon gấp mấy lần. J.Kook ban đầu định cõng Nayeon giúp nàng, nhưng sau khi thấy nàng bế bổng Nayeon lên mà chẳng gặp khó khăn gì thì cũng đành lùi ra phía sau.Nayeon nhõng nhẽo ôm cổ Mina, làu bàu gì đó, hình như vẫn là khoe chiến tích. J.Kook đứng phía sau nhìn cảnh đó, bước chân bỗng chốc chậm lại mấy phần.Tám mươi tư cú ném đó, cậu không hề nhường một chút nào.Dù biết có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng J.Kook vẫn không hề muốn thua.Vậy mà cậu đã thua rồi."Có bà chị xịn quá ha?" Jeongyeon lúc này đã sóng vai đi bên cạnh cậu từ lúc nào. Nghe cô nói vậy, J.Kook nở nụ cười chân thật."Vâng." Cậu nói. "Em thực sự thua rồi."Jeongyeon chỉ mỉm cười, rồi lấy tay vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu.Cả năm chị em, cứ như vậy vừa khóc vừa cười, vừa vui vừa buồn mà bước đi trên con đường dẫn về khu xóm nhỏ.Mina và Nayeon khi đến ngôi nhà ở đầu ngõ thì tạm biệt ba người còn lại, sau đó Mina nhấn chuông. Thực ra nàng có mang theo chìa khóa, nhưng vì cả hai tay lúc này đang ôm Nayeon, cũng không hề muốn đặt cô xuống, nên mới đành phải nhấn chuông để ba mình ra mở cổng."Ủa? Nayeonie bị sao thế này?"Nayeon cười hì hì đáp, cả thân mình vẫn đang quắp chặt lấy người Mina, hai tay ôm cổ và đầu tựa vào vai nàng, như thể đã rất quen với tư thế mang lại cảm giác an toàn này. "Chấn thương trong lúc tranh giành tình yêu ạ." Mina nghe xong thì ho sặc sụa, hai má cũng trở nên ửng hồng.Đi được lên đến lầu ba thì Nayeon bỗng hết lên một tiếng, "Chết rồi!!""Sao thế?" Vẫn ôm Nayeon trên tay, Mina cau mày hỏi."Người lại dính mồ hôi nữa rồi..." Nayeon mếu máo khóc. "Hôm nay chị đã tắm hai lần rồi đó!!!""Chị tắm nhiều thế để làm gì?""Còn không phải để sang gặp em??"Nayeon nói xong mới biết mình lỡ lời rồi, cô cúi mặt xuống, giấu hai má đỏ lên vì xấu hổ vào vai Mina.Mina cười cười đặt Nayeon xuống giường, sau đó ngồi xuống xem xét chân Nayeon thật kỹ. Quả nhiên là đã bắt đầu sưng to rồi. "Ừm, để em đưa chị vào phòng tắm. Sau đó ra đây em sẽ bôi thuốc cho."Nói là làm, Mina lại bế Nayeon lên, hướng thẳng về phía phòng tắm. Nayeon dụi đầu vào tóc Mina, không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc."Có cần em vào giúp không?"Nayeon nghe xong thì há hốc miệng."Biến thái!!"Mina bật cười, "Em không phải loại người đó đâu. Nhưng nếu chị không tin thì thôi vậy."Không tin! Có ngu mới tin! Có chết mới tin! Nếu là Myoui Mina của năm mười lăm tuổi, có khi Nayeon này sẽ tin một chút.Nhưng bây giờ Mina đã mười chín rồi, sắp hai mươi rồi! Là cái tuổi có thể trở thành đối tượng nguy hiểm trong phòng tắm rồi! Nayeon tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhất quyết từ chối "lòng tốt" của đối phương. Mina cũng không gượng ép, đưa cô vào đến phòng tắm xong, nàng lấy cho cô một cái ghế để ngồi, rồi đóng cửa và ra ngoài.Khi Mina đang lục tìm mấy thứ thuốc bôi giảm sưng, chuẩn bị một bọc đựng đá lạnh để sẵn sàng chườm, thì Nayeon cũng đã tắm xong. Mina khi trông thấy Nayeon đi lò cò về phía này thì lập tức chạy tới mà dìu cô vào giường. Mina ngồi xổm dưới chân Nayeon, lấy đá chườm vào chỗ sưng ở chân cô. Sau đó nàng ngước lên hỏi bằng vẻ mặt quan tâm lo lắng."Đau không?"Nayeon mỉm cười lắc lắc đầu. "Lần sau không cho phép chị như thế nữa."Nayeon giơ tay lên làm bộ chào kiểu quân đội rồi nói, "Đã rõ!"Mina bật cười, chườm được khoảng mười phút thì liền lấy thuốc ra bôi. Bôi thuốc xong xuôi, xác định không còn vấn đề gì nữa, Mina mới dìu Nayeon nằm xuống giường."Để chân như vậy có đau không?"Nayeon lắc lắc đầu.Hai gương mặt lúc này chỉ còn cách nhau một chút. Trong lúc Mina dìu Nayeon nằm xuống, Nayeon vẫn bám lấy cổ nàng không buông. Ngay cả khi đã nằm yên vị trên giường, hai cánh tay vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển.Mina ngẩn người nhìn Nayeon, và Nayeon cũng ngẩn người nhìn Mina.Trong ánh mắt của cả hai người, đều là vẻ si mê.Rốt cuộc, Nayeon níu Mina xuống, hôn một cái thật nhanh vào môi nàng."Mina, chị đã thắng." Nayeon tiếp tục khoe chiến tích. "Giờ em là của chị rồi."Nghe câu nói đó, trái tim Mina dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, cả thân người đều như đã tan chảy thành một vũng. "Vốn dĩ em đã luôn là của chị."Ánh mắt nghiêm túc và ôn nhu, chứa đầy tình cảm của Mina khiến Nayeon cũng như chìm sâu vào trong đó. Gương mặt của Mina thật sự quá xinh đẹp. Dù sau này có gặp đại mỹ nhân nào đi chăng nữa, thì đối với Nayeon, Mina luôn là xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng.Là điều xinh đẹp nhất của cô.Cả hai nhanh chóng nhấn chìm người kia trong một nụ hôn. Nụ hôn càng sâu, hơi thở càng gấp gáp. Bỗng nhiên, Nayeon dường như đã nhớ lại một chút gì đó của ngày hôm đó. Cô lấy tay vén áo Mina lên, sờ loạn khắp tấm lưng mịn màng của nàng."Nayeon, nếu chị còn làm mấy động tác khiêu khích như thế, em sẽ mặc kệ luôn cái chân đau của chị đấy."Nayeon tất nhiên hiểu Mina có ý gì, vì thế cô đỏ mặt lúng túng, rốt cuộc phải buông cái lưng của Mina ra.Nhưng trong lòng Nayeon không hiểu sao lại thất vọng một chút. Rõ ràng là sang đây để "nạp mạng", nhưng khi người ta buông tha cho mình, cô lại thấy thất vọng. Nayeon không hiểu rốt cuộc cô đang trông chờ điều gì nữa.Có lẽ là, Nayeon muốn một lần trong đời, được chứng kiến Mina vì mình mà mất kiểm soát."Mina không thích chị sao?" Nayeon bắt đầu giở chiêu trò nhõng nhẽo."Mina không thấy chị quyến rũ à?""Mina... Rốt cuộc thích chị đến mức nào?""Im.Nayeon." Mina gằn giọng, như muốn cảnh cáo. "Chị nói thêm một câu nữa, chị sẽ phải hối hận đấy. Em vẫn chưa quên những gì chị làm với em ở tiệc sinh nhật đâu.""Chị thì quên mất rồi." Nayeon bật cười chọc ghẹo. "Hay là Mina nhắc cho chị nhớ đi?"Mina trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Nayeon.Nayeon lúc này đang nở một nụ cười đầy dụ hoặc, cái nụ cười đầy câu dẫn mà Nayeon đã từng cho nàng thấy vào đêm hôm đó. Mina cảm thấy không xong, bản thân mình tuy rằng có giỏi kiềm chế thật, nhưng trước một Nayeon cố tình mời gọi thế này, nàng vẫn là không có biện pháp chống đỡ."Chị đúng là con thỏ yêu tinh."Mina cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng và mọng thoang thoảng mùi cherry của Nayeon. Nayeon tỏ ra rất hài lòng khi người đối diện dường như không chống lại được mị lực của mình. Nayeon vẫn luôn là người có tự ái rất cao, rất dễ hãnh diện bởi mấy chuyện như thế này. Cô vui vẻ há miệng để Mina chủ động đưa lưỡi sang, hai người triền miên quấn quýt, không cho nhau cả không khí để thở. Mina di chuyển môi mình xuống cổ, xuống xương quai xanh của Nayeon. Nayeon đến lúc này vẫn rất vui vẻ hài lòng, thậm chí còn hơi ngửa cổ lên một chút, để mặc Mina gặm cắn. Mặc dù biết sẽ lưu lại dấu hôn, nhưng Nayeon lần trước không phải cũng khiến Mina phải buộc một cái khăn buộc cổ ngu ngốc đó sao? Dám làm thì dám chịu, Nayeon là người coi trọng mặt mũi, đã nói đền bù thì nhất định sẽ làm được. "Nayeon..." Hơi thở của Mina đã trở nên nóng ấm hơn khi nãy, Nayeon nhìn thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt say mê thì cũng nhìn lại bằng một ánh mắt say mê hệt như thế."Chị có chắc là muốn đền bù chuyện hôm đó không?" Mina hỏi lại, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười.Nayeon gật gật đầu, trong lòng nghĩ là mình cũng thực sự thích những nụ hôn của Mina, cho nên chẳng sao cả.Nhưng khi Mina cúi xuống lần nữa để hôn xuống ngực Nayeon, bàn tay cũng không an phận mà di chuyển dần từ bắp đùi lên phía trên, Nayeon trợn tròn mắt.Cái gì, chuyện này hình như không có trong kịch bản rồi??"Khoan khoan khoan đã Mina." Nayeon vừa đẩy Mina ra một chút vừa nói bằng giọng như muốn khóc. "Cái này... Hôm đó... Chị cũng làm cái này sao?"Mina ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, sau đó híp mắt cười.Bàn tay lại chạy lên trên một chút, chạm đến quần nhỏ của Nayeon. Chẳng mất chút sức lực nào, Mina luồn được tay vào trong, chạm đến một nơi khiến Nayeon rùng mình."Khoan khoan khoan đãaaaaaaaaaa..." Nayeon gần như khóc ré lên. Nước mắt thậm chí chảy ra luôn rồi. Mina thấy thế thì càng buồn cười, nàng dùng ngón tay hơi ấn xuống một chút, Nayeon rốt cuộc chịu không nổi mà đánh vào vai Mina mấy cái. "Cái này... không có! Nhất định không có!!""Em có giống đứa nói dối để chiếm tiện nghi của chị không nào?"Nayeon á khẩu. Nhất định là không rồi. Phen này nhất định xong đời rồi. Aaaa Im Nayeon cái đồ ngu ngốc. Phen này xong đời rồi...Theo từng chuyển động ngón tay của Mina, thân thể Nayeon lại run lên, cô nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt chảy ra không ngừng, miệng vừa la vừa rên rỉ vừa khóc lóc ăn vạ."Mina là người xấu... biến thái... Mina nhỏ nhen, huhuh... hức hức.""Mina... Chân chị còn đau... Hức hức..."Rốt cuộc có ai đáng yêu như Im Nayeon, vừa hưởng thụ vừa phàn nàn, vừa gào khóc vừa rên rỉ? Cuối cùng, khi Nayeon sắp khóc đến trôi nhà trôi cửa, thân thể cũng bắt đầu nóng bừng lên, nơi ngón tay của Mina cũng ẩm ướt đến không ngờ, thì Mina dừng lại."Đến đây thôi."Nayeon thấy Mina đột ngột lạnh lùng nằm xuống bên cạnh mình, thì trợn cả mắt mũi lên."Hôm trước chị làm đến đây thôi." Mina giải đáp ánh mắt chất vấn của Nayeon.Nayeon đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận, rồi cuối cùng òa khóc thật to."Mina là đồ xấu xaaaaa..."Thỏa mãn vì trả được thù, Mina cười cười ôm Nayeon vào ngực, không ngừng hôn lên tóc, lên trán người chị ba tuổi trước mặt. Nayeon một lúc sau vẫn còn khóc rấm rức, rõ ràng ban đầu là muốn trêu chọc một chút, kết quả lại hóa thành bị trêu chọc. Đã vậy chân lại còn đau. Cô hôm nay đã thảm hại quá rồi!!Nằm trong vòng tay của Mina, cảm nhận những cái hôn dịu dàng của nàng, Nayeon rốt cuộc cũng chịu nín. Sau đó, Mina bắt đầu kể chuyện để Nayeon dễ ngủ, mà chuyện này, chính là chuyện nàng từ nhỏ đến lớn đã luôn thầm yêu Nayeon như thế nào."Nayeon, ở Nhật Bản ngày xưa nếu như bị ai đó hôn thì sẽ phải theo người đó cả đời đó.""Cho nên, lúc chị hôn môi em vào hôm mọi người tổ chức sinh nhật lần đầu cho em đó, em đã nghĩ, thế là mình phải theo chị này rồi." Nayeon đã ngủ từ lúc nào, nhưng Mina vẫn còn chìm trong những hồi tưởng ngọt ngào và dịu dàng. Ánh trăng hôm nay cũng dịu dàng như thế, chỉ vừa đủ để hắt qua cửa sổ, soi rọi khuôn mặt của hai người, nhưng không khiến ai cảm thấy chói mắt.Mina ôm Nayeon chặt hơn một chút, rồi cũng chầm chậm mà nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me