Twice Shipper 21 29
Jeongyeon vừa mới đi ra từ thư viện với 1 vẻ nghiêm túc và lạnh lùng như mọi ngày, thì từ đâu Sana và Momo hớn hở chạy tới"Hi chị...Chị là bạn của Mina đúng không ạ? Em là Sana""Em là Momo. Rất vui được làm quen với chị"Jeongyeon ngơ mặt ra, cô nhìn xung quanh cũng thấy có vài sinh viên đứng lại xì xào. Jeongyeon trợn mắt chưa hiểu tình hình, cô lùi lại 1 bước."À...Tụi em xin lỗi...Tụi em là bạn của Mina, cái người mà chị hay gặp trong quán cà phê rồi---""Chị nhớ mặt 2 đứa" - Jeongyeon nói chen vào khi Sana đang cố gợi cho Jeongyeon kí ức về Mina"Yah yah...Nè nè...Hai người kia!!" - Dubchaeng từ đâu chạy lại cứu nguy cho bà chị đang đơ kia"Hai người muốn gì?" - Dahyun trợn mắt nhìn MoSa hỏi"Vậy hai người là ai!? Tại sao dám cản đường tụi tui??" - Sana kênh mặt lênThấy Dubchaeng khoác tay nhau thì MoSa cũng khoác tay y chang. Bực thật! Chiều cao của Dubchaeng hơi có phần thấp hơn. Chaeyoung vội nhón chân lên"Mấy đứa đang làm gì vậy??" - Giọng nói ai đó chen vào làm nguyên đám giật mình quay sang. Chỉ mỗi Jeongyeon vừa nghe thấy giọng nói đó thì lách qua 1 bên chuồn mất."Ahh tụi em làm gì đâu...Chỉ là cãi nhau chơi chơi thôi mà" - Cả Dubchaeng và MoSa đều cười cười nhìn khuôn mặt hơi nghiêm khắc kia"Đừng có mà đánh nhau, bị kỉ luật đó" - Giọng nói kia dịu xuống, nói xong cũng lách qua đám người đó và đi mất"Yoo Jeongyeon...Em định trốn à??" - Vẫn lại giọng nói đó - "Chưa tới giờ học mà em vào lớp sớm nhỉ?"Để ý thấy lớp chỉ có lác đác vài ba người, Jeongyeon quay lại, tiến tới chỗ người kia"Giảng viên gọi em có gì không?" "Lâu rồi không gặp...Em không muốn gặp tôi sao?""Em không có thời gian đâu...Cô là giảng viên, bây giờ không có lớp sao?""Tôi sẽ dạy lớp em môn này đến cuối kì mà...Em không biết sao?"Jeongyeon ngạc nhiên, nắm chặt tay, hít 1 hơi kìm cơn giận - "Irene à...Cô...""Chị mới chuyển về trường, muốn gặp em cũng khó, hên là nhờ cơ hội này, chị mới có thể gặp em. Với cả em dám gọi giảng viên của em bằng tên vậy sao?""Mình nói chuyện sau đi, giờ đang nhiều sinh viên. Em xin lỗi giảng viên" - Nói xong Jeongyeon cúi đầu chào rồi đi thẳng xuống cuối lớp, lấy cuốn sách trong cặp ra đọc.Irene nhếch mép cười rồi bỏ đi.Irene từng là hàng xóm của Jeongyeon. Cô cũng đã từng ngó lơ tình cảm của Jeongyeon và nói Jeongyeon chưa đủ trưởng thành để có thể làm người yêu của cô. Sau đó cô cũng không còn để ý hay nói chuyện gì với Jeongyeon nữa, đôi khi còn trêu chọc làm Jeongyeon tổn thương kinh khủng, giờ chị ấy lại về trường này để dạy học. Và còn tìm cách gặp cô. Chị ấy bị làm sao vậy!? Suốt giờ học, Jeongyeon không muốn bắt gặp ánh mắt của chị đang nhìn mình nên cứ ngẩng lên nhìn màn chiếu 1 chút thì lại cúi gằm. Cuối giờ, cô cũng cố thu vén tập sách thật nhanh để đi trước."Yoo Jeongyeon..."Jeongyeon cố làm lơ"Em đứng lại..." - Irene chạy tới nắm cổ tay Jeongyeon. Các sinh viên thấy vậy cũng khựng lạiJeongyeon nhắm mắt thở dài rồi lùi lại nói thầm đủ cho Irene nghe - "Làm ơn đừng làm như vậy"Thấy được sự nhăn nhó của Jeongyeon. Cô nói lớn - "Em ở lại với tôi để trao đổi việc học"Jeongyeon nắm chặt tay, bước xích qua để nhường chỗ cho các bạn ra ngoài. Mọi người nghe thấy vậy, cũng chỉ là trao đổi học hành thôi mà, dù mọi người có thấy thái độ kì lạ của Jeongyeon nhưng cũng không quá làm lớn, chẳng có gì hot lắm nên các sinh viên khác đều lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp để đi ăn trưa sau 3 tiếng học mệt mỏi."Sao em tránh né tôi quá vậy?""Chẳng phải giảng viên mới là người từng làm vậy trước sao?""Em vẫn giận tôi à?""Em không muốn làm điều đó""Đã 4 năm rồi Jeongyeon à...Chúng ta giờ có thể bình thường với nhau mà...Chị lúc ấy cũng chưa đủ lớn để suy nghĩ về những chuyện đó" - Irene lại cầm lấy cổ tay Jeongyeon"Em không muốn suy nghĩ nhiều. Hãy chỉ là giảng viên và sinh viên bình thường thôi. Cô làm ơn bỏ tay ra trước khi người khác nhìn thấy"Irene bỏ tay Jeongyeon ra, mặt cô hơi buồn. Vừa mới buông tay Jeongyeon, có 1 sinh viên chạy vào lớp"Cô Irene...Thầy Ho Dong kêu em đưa gấp tài liệu này cho cô" Jeongyeon thấy Nayeon chạy vào, cô vội vàng bỏ đi"Chào--" - Nayeon ngạc nhiên khi thấy Jeongyeon. Cô định chào em 1 tiếng nhưng thấy mặt em hơi bực bội, lại còn bỏ đi ngay nên cô đã bị khựng lại-------------Jeongyeon đi ngang qua Tzuyu mà không thấy em ấy nên liền bị em ấy nắm cặp kéo lại"Chị sao thế? Mình đi ăn trưa chung đi"Cả hai cầm khay đồ ăn ra bàn ngồi"Tzuyu à...Nếu em gặp lại người từng khinh rẻ tình cảm của mình thì em hành xử thế nào với người đó?"Tzuyu vẫn điềm tĩnh ăn rồi trả lời - "Thì lơ chứ sao""Nhưng nếu người đó sẽ còn gặp em. Gặp nhiều...Làm sao tránh được""Người đó là ai trong trường mình à? Hay ở chỗ làm của chị?""Em không cần biết cụ thể là ai đâu. Nhưng ừ...Vì trong trường nên sẽ còn gặp nhiều lắm""Hmm nếu chị là 1 người lương thiện, bỏ qua chuyện cũ. Giờ người đó tỏ ra bình thường thì chị bình thường. Còn nếu chị không thích lương thiện thì coi như cả 2 là người dưng, việc cần nói thì nói, nói xong thì bye""Chị khó chịu lắm...Chị cảm nhận từ giọng nói đến ánh mắt của người đó như kiểu cầu xin điều gì đó vậy""Vậy có thể người đó muốn cả 2 trở lại bình thường...Xa hơn nữa là muốn đến với chị""Vậy chị phải làm sao?""Giờ chị phải ăn đi đã...Nguyên khay chưa đụng 1 miếng nào hết kia kìa""Em mà là chị chắc em chẳng ăn nổi đâu""Em vẫn ăn bình thường dù em biết người em thích...thích chị"Jeongyeon ngạc nhiên - "Ai thế?"Tzuyu điềm tĩnh nhắc tới tên crush của mình cho Jeongyeon - "Minatozaki Sana"Jeongyeon đang ngẫm nghĩ để nhớ người Tzuyu đang nhắc tới là ai mà sao tên nghe quen quá thì có người chen ngang vào."2 chị không phiền nếu ngồi đây chứ?" - Nayeon cười rồi nhìn về phía Jeongyeon"Hai chị ngồi đi, em vừa mới ăn xong...Em đi trước nhé...Chào mọi người" - Tzuyu đứng dậy, mặc kệ Jeongyeon đang ngơ ra. Cô cảm thấy hối hận vì đã chẳng ăn uống gì, kệ cho Tzuyu vẫn mải nói mải ăn rồi cuốn gói đi trước.Nayeon và Jihyo ngồi xuống đối diện Jeongyeon"Em cứ ăn tự nhiên nhé! Đừng ngại...Tụi chị ngồi ăn chung với em" - Jihyo lên tiếngThật ra là quá ngại mới đúng. Lần trước nhậu xỉn rồi suy nghĩ vớ vẩn. Giờ Jeongyeon chẳng dám đồng ý lời mời nào từ 2 bà chị này nữa. Cô sợ nếu còn quay lại căn hộ đó rồi xỉn như lần trước rồi lỡ không đủ tỉnh táo, cô sẽ làm gì đó với Nayeon mất.Nayeon thấy khuôn mặt hơi trốn tránh của Jeongyeon bèn hỏi - "Em có chuyện gì khó khăn à Jeongyeon?" "Dạ không...không có gì" - Jeongyeon cặm cụi ăn"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn...Với lại cám ơn em hôm bữa đã dọn dẹp và đưa tụi chị vào tư thể ngủ đàng hoàng nha" - Jihyo nhìn Jeongyeon rồi nói tiếp - "Bình thường sáng dậy là chị toàn nằm trên sàn, mọi thứ xung quanh bừa bãi. Vậy mà sáng dậy thấy sạch sẽ. Hôm đó em không say sao?""Dạ không hẳn...""Lần sau tụi chị sẽ chuốc say em 😂" - Jihyo đùa giỡn. Câu đó làm Jeongyeon hơi trợn mắt nghĩ thầm "Sẽ không có lần sau đâu ạ"Nayeon thấy vậy đánh nhẹ Jihyo - "Cậu nói vậy sau này con bé không dám đi cùng mình nữa đâu""Chứ để em ấy tỉnh thì em ấy lại dọn dẹp rồi đỡ 2 cái xác nặng trịch vì xỉn sao?! Cậu muốn thế à?!"Nayeon thấy cũng có lý nhưng vẫn huých nhẹ Jihyo. Còn Jeongyeon nghe vậy thì hơi cười.Nayeon muốn hỏi Jeongyeon tại sao em ấy lại bực bội trước mặt cô Irene. Cô cũng thắc mắc không biết lúc đó em ấy có thấy cô không nhưng rồi cũng thôi vì cảm thấy đó là chuyện riêng tư của em ấy với cả lúc ấy em ấy cũng đang bực nên cô không muốn nhắc đến. Nhưng 1 phần cũng thầm cảm thấy vui hơn vì em ấy đã không còn quá căng thẳng hay lạnh lùng với cô sau bữa nhậu đó...Thật ra là do Jeongyeon ngại nên muốn cặm cụi ăn thật nhanh, trả lời đại xong chuồn thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me