Chương ba mươi sáu: Ở đây có một kẻ ngốc
Sana nhận lời đóng Love Like Crazy, sở dĩ là vì kịch bản rất cuốn hút, chứ không vì một nguyên do nào khác. Thế nhưng ở góc độ của người ngoài, đặc biệt là người hâm mộ và cánh truyền thông thì "Chắc chắn là Minatozaki Sana nhận lời là vì Chou Tzuyu". Trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, Sana cũng đều nói rằng lý do mình nhận vai đơn thuần là vì thích kịch bản, nhưng kết quả thì không có bài báo nào viết đúng những gì cô nói cả. Dù vậy, chỉ cần Chou Tzuyu không hiểu lầm thì cô cũng không thấy có vấn đề gì, làm người nổi tiếng thì không thể lúc nào cũng đi giải thích tất cả mọi chuyện mà người khác viết về mình được.
Love Like Crazy là câu chuyện tình yêu của giới trẻ trong xã hội hiện đại, có lối kể chuyện buồn man mác đậm chất trữ tình, trái ngược hoàn toàn với cảm giác mà tên phim mang lại. Nhân vật của Tzuyu là một alpha trẻ tuổi xinh đẹp và có chút ngây ngô, mới bắt đầu đến thử việc tại công ty nơi Sana đang làm việc. Sana là omega từng có quá khứ không mấy vui vẻ: ba mẹ mất sớm, bị bạn trai phản bội, phải sống một mình trong một khu chung cư cũ kỹ. Nếu như Tzuyu là đứa con trong gia đình giàu có nhưng luôn mang vẻ u buồn và không có mục đích sống nhất định, chỉ vật vờ tồn tại trong xã hội, thì Sana là cô gái có một cuộc sống khó khăn và nhiều vết thương quá khứ nhưng lại luôn vui vẻ và lạc quan. Shuhua, nhân vật nữ phụ, là bạn thân từ thời đi học của Tzuyu, cũng là người mà Tzuyu thầm thích nhiều năm thời còn đi học, nhưng vì mặc cảm tự ti về chính bản thân mình nên đã không nói ra. Cho đến khi gặp lại Shuhua ở công ty sau một quãng thời gian dài, Tzuyu mới biết được tình cảm của đối phương dành cho mình cũng không phải chỉ là bạn bè bình thường. Song phương thầm mến, nhưng lại chênh lệch một quãng thời gian dài bốn năm. Để rồi đến hiện tại, tình cảm của Tzuyu đã dần nghiêng về một người chị đồng nghiệp hậu đậu ngồi ở bàn bên cạnh cô, mỗi sáng đều làm rơi đổ một cái gì đấy...Câu chuyện không có gì phức tạp, nhưng lối kể lẫn lời thoại đều mang lại rất nhiều cảm xúc, vừa dễ thương lại vừa buồn bã, tuy buồn bã nhưng lại không bi quan. Sana yêu thích nhân vật của chính mình trong bộ phim này, bởi vì có lẽ đó là kiểu người mà cô vẫn luôn mong muốn trở thành: sống một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, gặp khó khăn nhưng không buông xuôi, gặp nhiều khổ đau nhưng vẫn có thể luôn tỏ ra hạnh phúc... Cô tin rằng khi bản thân mình nhập tâm vào một nhân vật như thế, sự tích cực đó sẽ được lan truyền sang chính cô. Đó là lý do lớn nhất khiến Sana chọn vai diễn này.Bởi vì cô biết bản thân mình rất yếu đuối, cho nên mới muốn chọn một vai diễn mạnh mẽ."Cắt!! Tốt lắm!" Đạo diễn của bộ phim lần này cũng là một đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim buồn. Ông rất yêu thích gương mặt của Tzuyu, cho rằng đó là gương mặt có nét đẹp đậm chất điện ảnh và phù hợp một trăm phần trăm với vai diễn alpha nữ trong kịch bản này, chính vì thế Tzuyu cũng là người đầu tiên ông chọn. Shuhua cũng là một người có gương mặt rất phù hợp với vai diễn, ngay cả chuyện ngoài đời Shuhua khá thân thiết với Tzuyu cũng là một trong những lý do khiến cô được chọn đóng vai này. Phim đang được quay những phân cảnh giữa, khi mà tình cảm tay ba rắc rối của các nhân vật đã được đẩy lên cao trào, và cảnh mà Sana đang được chứng kiến là cảnh quay riêng của Shuhua và Tzuyu. Đây là phân đoạn tái hiện lại thời quá khứ khi mà Tzuyu còn đang đem lòng thầm thích Shuhua rất nhiều, một cảnh nội tâm được đánh giá là rất khó, nhưng Tzuyu đã thể hiện rất tốt, và còn hoàn thành cảnh quay chỉ trong một lần duy nhất. Từ ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng Shuhua, cho đến cái mím môi thật khẽ, và cái nắm tay thật chặt, Tzuyu đều thể hiện rất tốt, hệt như thực sự đã đem lòng yêu Shuhua nhiều năm."Tzuyu và Shuhua diễn ăn ý thật đấy." Miyeon đứng ở bên cạnh Sana cũng vừa xem xong cảnh quay, không khỏi vỗ tay tán thưởng. "Ngoài đời thì hai người là bạn thân, cũng vừa vặn trùng hợp với hai nhân vật trong phim, cho nên nhập vai rất ngọt."Sana đứng ở bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tzuyu và Shuhua đang cúi đầu cảm ơn staff sau khi hoàn thành cảnh quay. "Tuần tới là cảnh quay khó của chị và Tzuyu rồi." Miyeon nhoẻn cười, quay sang nhìn Sana. "Nhưng hai người là vợ chồng mà, chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua phân cảnh đó thôi. Đó là cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc."Đôi mắt Sana khẽ chớp một cái."Ừm." Cô mở miệng nói khẽ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đằng xa. "Vợ chồng thì phải ăn ý hơn bạn thân chứ."Miyeon nghiêng đầu như hỏi lại, vì Sana nói quá nhỏ nên cô nghe không rõ. Tuy nhiên, Sana đã gần như ngay lập tức quay lưng rời đi. Điều này cũng khiến Miyeon thấy lạ, vì Tzuyu còn ở đằng kia, mà sao Sana đã bỏ về rồi?Cô chỉ biết nhún vai một cái.*** "Luyện... tập ư?"Tzuyu tròn mắt nhìn Sana đang ngồi ở phía đối diện với một tập kịch bản trong tay. Như để đáp lại cô, Sana gật gật đầu. Trên người chị ấy lúc này là một chiếc áo sơ mi màu đỏ cổ rộng và chiếc váy đen chỉ ngắn đến đầu gối, trông toát ra vẻ quyến rũ khiến Tzuyu không thể lờ đi được, nhưng lúc này thì đó không phải chuyện trọng điểm. Tzuyu chớp mắt vài cái, ánh mắt nhanh chóng di chuyển từ vùng xương quai xanh đang hở ra của Sana lên khuôn mặt của chị ấy, miệng lắp bắp hỏi tiếp."Ý chị là... cảnh của tuần sau?"Sana lại lần nữa gật đầu xác nhận."Vì sao?" Tzuyu buột miệng hỏi. Không thể trách cô được, vì từ trước đến nay hai người đóng phim chung có bao giờ thèm diễn tập trước khi đến trường quay đâu? Hồi đóng chung trong Nothing to Lose, Sana vẫn còn ác cảm với cô, cho nên chỉ thi thoảng họa hoằn lắm hai người mới cùng tập qua loa một chút ở trường quay thôi. Giờ thì mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn hồi đó rất nhiều rồi, nhưng việc Sana đề nghị diễn tập vẫn khiến Tzuyu kinh ngạc. "Thì bởi vì hiện tại trong mắt người ngoài chúng ta là vợ chồng, không phải sao?" Sana khẽ nhíu mày. "Vợ chồng mà không diễn được ăn ý mấy phân cảnh tình cảm thì sẽ bị nghi ngờ mất."Tzuyu "À à" rồi gật gật đầu. Chị ấy nói cũng hợp lý. Vợ chồng thì dĩ nhiên phải vào vai thật ngọt mấy cảnh như thế rồi. Nếu để người khác thấy hai cô lúng túng nhập vai, thì không chỉ những người ở trường quay mà có khi cánh phóng viên nếu biết được sẽ thổi phồng lên thành tin tức gì đó khó chịu cũng nên. "Đúng là phải tập trước mới được..." Tzuyu lẩm bẩm, rồi cầm tập kịch bản trong tay giở giở đến phân đoạn của tuần sau. Kịch bản khá dài nên ban đầu các cô chỉ đọc lướt để nắm được diễn biến chính của câu chuyện, còn sau này khi quay đến phân đoạn nào mới bắt đầu đọc chi tiết và học thuộc lời thoại của phân đoạn đó. Tzuyu cũng chỉ nhớ là phân cảnh của tuần sau là cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính, chứ không nhớ được cụ thể và chi tiết phân cảnh đó như thế nào."..."Vừa lẩm bẩm đọc thoại được một lúc, Tzuyu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao bầu không khí giữa hai nhân vật càng lúc càng trở nên... có chút ám muội. Rồi đọc thêm một lúc nữa thì miệng Tzuyu há ra, không thốt ra được âm thanh nào. Hóa ra cảnh này không chỉ là cảnh tình cảm thông thường như cô nghĩ. Nó là một... cảnh hôn. Tzuyu tự hỏi không biết Sana có biết về điều này khi đề nghị cô luyện tập cảnh quay trước ở nhà hay không. Có lẽ là chị ấy không biết. Tzuyu len lén ngó sắc mặt của Sana, chị ấy đang nhíu mày đọc kịch bản với vẻ khá nghiêm túc, không có vẻ gì là để tâm tới những gì cô đang băn khoăn. Cũng đúng thôi, đối với Sana thì đây đơn thuần là công việc, huống chi, các cô cũng không phải chưa bao giờ quay cảnh hôn (và cả cảnh giường chiếu) với nhau. Nhưng đó là khi ở trường quay với biết bao người xung quanh, nên Tzuyu có thể tự trấn an mình đó hoàn toàn là để phục vụ công việc. Còn hiện tại, hai người chỉ ở nhà một mình, diễn tập cảnh hôn trong bối cảnh riêng tư thế này thì có hơi...Mà có lẽ chỉ có cô là thấy có vấn đề thôi. Hai nhân vật ở trong phim, cũng giống như các cô hiện tại, đang ngồi trên ghế sofa của nhà nhân vật alpha nữ mà Tzuyu thủ vai. Sana tới thăm Tzuyu bị sốt, rồi thì mọi chuyện lại thành ra hai người ngồi ở sofa hôn nhau. Lúc này thì tình cảm của cả hai người vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nụ hôn này vừa phải thể hiện được cảm xúc ngỡ ngàng, vừa phải thể hiện được cảm xúc say đắm của hai người đang bị cuốn vào trong tình yêu với nhau, không thể kiểm soát. Vì vậy nên nó mới được đánh giá là cảnh quay khó, cần phải thể hiện được chemistry giữa hai nhân vật."Bắt đầu được chưa?"Trong khi Tzuyu còn đang suy nghĩ lung tung lộn xộn, thì Sana đã đọc lời thoại xong và lên tiếng nhắc nhở. Tzuyu vội vàng đáp "A, được, tôi cũng xong rồi. Có thể bắt đầu rồi." Nói vậy thôi, chứ từ nãy tới giờ không có lời thoại nào lọt được vào đầu Tzuyu hết.Ngay khi Tzuyu đồng ý bắt đầu, ánh mắt Sana đã đột nhiên thay đổi. Vẻ lạnh lùng hờ hững lúc bình thường khi đối diện với cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Rời khỏi ghế sofa nơi mình đang ngồi, Sana đi đến ngồi xuống bên cạnh Tzuyu, vừa nhìn sâu vào trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Tzuyu vừa chậm rãi đưa tay lên sờ sờ cái trán của cô, nhẹ giọng nói."Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Tzuyu mím môi, lắp bắp nói."V-vâng."Sana nhíu mày một cái, tay buông xuống. "Biểu cảm chỗ này có chút sai." Vừa nhìn nhìn xuống kịch bản, Sana vừa phân tích. "Nhân vật lúc này không ngại ngùng hay lắp bắp gì cả mà." Ở trong phim thì nhân vật của Tzuyu là một alpha ít nói, tính tình trầm tĩnh, có chút ngầu, chứ không hề ngại ngùng như cách mà Tzuyu vừa thể hiện."À..." Tzuyu hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. "Chờ một chút, chúng ta làm lại."Sana gật đầu.Cô một lần nữa nhập vai, vươn tay lên sờ nhẹ trán của Tzuyu, miệng đọc lời thoại."Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Ánh mắt của Sana lấp lánh dịu dàng, khiến trái tim của Tzuyu càng lúc càng đập nhanh một cách không thể kiểm soát. Làm một diễn viên thì quan trọng nhất là nhập vai, hòa mình vào nhân vật thay vì để cảm xúc của chính mình chi phối. Thế nhưng Tzuyu thừa nhận việc đó là quá khó đối với cô khi bạn diễn là Sana."..."Khi Tzuyu nhận ra, thì cô đã ngồi im như pho tượng được một lúc mà quên mất không nói lời thoại nào."... A." Không còn gì để bào chữa, cô chỉ có thể lần nữa cúi đầu xin lỗi. Vẻ mặt của Sana không tỏ ra khó chịu hay gì đó, nhưng Tzuyu đoán trong lòng chị ấy đang thấy phiền chết. Kiểu như, "Có như vậy cũng làm không xong.""Lạ thật." Sana nhìn Tzuyu, đột nhiên nói. "Mấy hôm trước khi ở trường quay diễn cảnh tình cảm với Ye Shuhua, cô đã làm rất tốt cơ mà?"Tzuyu nghe vậy thì thở hắt ra, đưa tay lên vò vò mái tóc nâu của mình, vừa ôm đầu miệng vừa lẩm bẩm. "Bởi vì đó là Shuhua mà..."Cô không để ý rằng khi nghe câu nói đó, cặp lông mày thanh mảnh của Sana khẽ nhíu. "Vì là cô ấy nên dễ dàng hơn đối với cô sao? Vì cô ấy diễn tốt nên có thể dẫn dắt cảm xúc cho cô? Hay là vì cô thích cô ấy nên mới có thể nhập vai?" Giọng của Sana vẫn nhẹ nhàng dễ nghe như mọi khi, nhưng bản chất của những câu hỏi này dù có nghe thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.Tzuyu sững sờ, bỏ hai tay khỏi đầu, chậm rãi quay sang nhìn Sana bằng cặp mắt to tròn. Chị ấy hỏi vậy nghĩa là sao? Không phải đang có hiểu lầm gì đó đấy chứ..."Cô dành thêm thời gian học thoại đi." Không chờ Tzuyu đáp lời, Sana thở dài đứng dậy rồi nói. "Lúc khác chúng ta sẽ tập lại. Dù sao từ giờ tới lúc quay chính thức cũng còn vài ngày nữa.""... Ừm." Tzuyu ngập ngừng, không biết có nên nói thêm gì đó hay không. Rồi Sana cầm tập kịch bản kia đi vào trong phòng ngủ, cả ngày hôm đó cũng không thấy ra khỏi phòng, trừ lúc ăn cơm. Mà trong lúc ăn cơm thì cũng không nhìn cô lấy một cái. Tzuyu cứ suy nghĩ mãi, rõ ràng là Sana đang có chút khó chịu, nhưng cô lại không hiểu Sana khó chịu vì điều gì. Vì cô diễn không tốt, hại chị ấy tập đi tập lại cũng không xong? Hay là bởi vì cô nói thích chị ấy, nhưng lại có thể diễn ăn ý với Shuhua, còn với chị ấy thì không?Tzuyu khổ não ngồi vò đầu bứt tai, vừa đọc kịch bản để học thuộc lời thoại, vừa suy nghĩ về chuyện kia.*** Ngày hôm sau, chỉ mới sáng bảnh mắt, Sana đi ra ngoài phòng khách để vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thì đã thấy Tzuyu đang ngồi ôm hai chân ở trên ghế sofa, với tập kịch bản đặt ở trên bàn kính, mắt chăm chú vừa nhìn vào đó vừa lẩm bẩm lời thoại. Trông thấy Sana, Tzuyu ngước đôi mắt to tròn lên, hai tai cún vẫy vẫy (cái này là Sana tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn không phải không có cơ sở). "Ừm... Tôi... đã thuộc toàn bộ lời thoại rồi.""Tốt." Sana nói."Vậy... sau khi chị quay trở ra... chúng ta diễn tập tiếp được không?""Được." Sana khẽ mỉm cười gật gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua cô quả thực có chút trẻ con. Cho dù sự thật có là Chou Tzuyu thích Ye Shuhua đi nữa, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Việc của cô chỉ là nhập vai và diễn thật tốt, hoàn thành cảnh quay này mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Sana vừa hất nước mát lên rửa mặt.Khi quay trở ra, cô đi lấy kịch bản, và ngồi xuống bên cạnh Tzuyu trên ghế sofa. "Vậy bắt đầu nhé?""Ừm." Tzuyu quả quyết gật đầu. Cô đã dành cả ngày hôm qua để tự mình tìm cách nhập tâm vào vai diễn, loại bỏ cảm xúc của chính bản thân. Điều quan trọng nhất là không được để bản thân bị hút hồn bởi đôi mắt hổ phách xinh đẹp của chị ấy, nếu như sa vào đôi mắt đó, có bao nhiêu lời thoại cũng sẽ quên hết. Thế nên Tzuyu đã luyện tập để có thể nhìn mà không nhìn, tránh để bản thân bị hãm sâu vào trong đó.Sana hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Tzuyu, miệng hơi mỉm cười. Cô vươn tay lên sờ cái trán của Tzuyu, nhẹ nhàng nói, "Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Tzuyu im lặng nhìn Sana, "Vâng, thật làm phiền chị quá.""Em nói như vậy, chị sẽ buồn đấy." Sana làm vẻ mặt có chút dỗi hờn, "Chị chỉ mong em có thể sớm đi làm trở lại, như vậy sẽ có người để chị sai vặt thôi." Giọng điệu Sana chuyển sang tinh nghịch. Lúc này, ánh mắt của Tzuyu có chút biến chuyển, cô hơi rướn người về phía Sana, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn Sana chăm chú, giọng nói vừa điềm tĩnh vừa ngọt ngào."Với chị, em chỉ là chân sai vặt thôi sao?"Cho đến lúc này, Tzuyu vẫn đang diễn tốt. Sana chớp chớp mắt, đưa tay lên gãi gãi má, hai má hơi ửng hồng."Có lẽ... nhiều hơn như thế một chút.""Nhiều hơn... là ở mức độ nào?"Gương mặt của Tzuyu đã tiến lại rất gần. Sana đột nhiên cảm thấy không biết lời thoại sau đó là gì, phải mất một lúc mới nhớ ra."Là... nếu có thể sai vặt cả ngày thì tốt... Nếu có thể sai vặt không chỉ ở công ty, mà còn ở nhà... thì tốt... Hoặc... nếu có thể sai vặt cả đời..." Giọng Sana hạ xuống thật thấp. "... thì thật tốt."Câu thoại của cô kết thúc ở đó, ngay sau đó, điều gì sẽ đến thì Sana đã biết trước. Mùi hương của alpha tỏa ra nồng đậm trong không khí, bao trùm lấy toàn bộ thân thể cô. Bàn tay của Tzuyu khẽ đặt ở trên má Sana, sau đó là cảm giác mềm mại chạm vào cánh môi. Nụ hôn của nhân vật alpha trong phim được mô tả là rất mạnh mẽ, không phải tự dưng mà bộ phim được đặt cho cái tên đó. Nhưng lúc này đây, điều mà Sana cảm nhận được lại là sự dịu dàng. Tzuyu dịu dàng liếm láp bờ môi cô từng chút một, nhẹ nhàng tới mức chỉ như lướt qua. Đúng lúc Sana nghĩ rằng Tzuyu sẽ chấm dứt nụ hôn ở đó, thì cái lưỡi của đối phương lại cạy mở cánh môi của cô, tìm cách tiến vào. Sana khẽ nhắm mắt, thuận theo sự dẫn dắt của Tzuyu, hơi há miệng để lưỡi em ấy dịu dàng quấn lấy mình. Đầu óc cô đột nhiên trở nên rất phân vân. Dù sao cũng chỉ là diễn tập, các cô không nhất thiết phải hôn lâu như trong kịch bản (trong kịch bản thì nụ hôn này kéo dài tới tận năm phút). Nhưng mà cả hai lúc này dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại, không biết làm sao để dừng lại.Sở dĩ Sana nói "cả hai", là bởi vì cô cũng thế.Ở phía đối diện, Tzuyu đang cảm thấy trống ngực của mình đập mạnh tới mức sắp phát ra tiếng. Lúc này thì chẳng bận tâm nhân vật trong phim sẽ xử sự thế nào nữa, cô chỉ đang làm theo cảm xúc của chính mình. Tuy nói là không để hãm sâu vào, nhưng rốt cuộc thì Tzuyu lại lần nữa không làm được. Người đang hôn Sana không phải nhân vật trong phim, mà là cô, Chou Tzuyu. Có cảm giác giống như cô đang lợi dụng cảnh phim để hôn chị ấy, nhưng không hiểu sao Tzuyu cảm nhận được Sana không bài xích chuyện này.Bởi vì cô ngửi được mùi hương. Mùi hương hoa hồng nồng nàn từ tuyến thể phía sau gáy của Sana đang tỏa ra, bay đến mũi cô. Bản năng tự nhiên của omega đang mời gọi bản năng tự nhiên của alpha. Tzuyu luồn tay dưới tóc Sana, sờ sờ nhẹ vào viền tuyến thể sau gáy chị ấy. Khi đó, thân thể Sana khẽ run như có phản ứng, mùi hương tiết ra cũng đậm hơn. "A..." Bị Tzuyu kích thích vào tuyến thể, Sana không nhịn được kêu lên. Trong cảnh phim, nhân vật alpha nữ không làm như vậy, nhưng lúc này thì Tzuyu không còn bận tâm tới kịch bản nữa rồi. Chẳng phải diễn viên tốt là cần phải biết tự mình thoát ly khỏi kịch bản mà vẫn không làm hỏng cảnh quay sao? Vừa bao biện cho chính mình như thế, Tzuyu vừa dùng ngón tay di chuyển xung quanh tuyến thể của Sana, đồng thời đẩy sâu lưỡi của mình vào bên trong miệng chị ấy. Sana ngâm những tiếng khe khẽ nhỏ như muỗi kêu. Tzuyu không biết lúc này Sana đang nghĩ hay cảm nhận gì, có chung cảm nhận với cô không. Có khi nào, dù chỉ một chút, chị ấy cũng đang bị cuốn theo cảm xúc với cô và quên đi đây là cảnh phim hay không. Tzuyu quyết định tìm hiểu. Cô rời tay khỏi tuyến thể đang phập phồng co bóp của chị ấy, di chuyển dần dần xuống tấm lưng, rồi lại di chuyển xuống bắp đùi đang lộ ra dưới tà váy, nhẹ nhàng vuốt ve. Sana vẫn không có dấu hiệu từ chối tiếp xúc thật mật với cô, chị ấy vẫn đón nhận nụ hôn, môi và lưỡi vẫn quấn lấy cô không có dấu hiệu dừng lại."Ưm..." Cả hai cùng say sưa trong nụ hôn, và cùng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cánh tay của Sana đã vòng qua câu lấy cổ Tzuyu từ lúc nào, cả hai càng lúc càng đẩy sâu nụ hôn hơn nữa. Không rõ đã tới năm phút như trong phim hay chưa, nhưng Tzuyu cảm thấy toàn thân mình đã nhũn ra, còn bộ phận nào đó thì đã cương lên rồi. "Ưm... A... Sana..." Tzuyu không gọi tên nhân vật, mà gọi thẳng tên Sana. Cô tin rằng lúc này, ngay cả Sana cũng không coi đây là nụ hôn diễn tập cho cảnh phim nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve đùi chị ấy từ ngoài vào trong, Tzuyu kiên nhẫn chờ đợi. Cô chỉ đang chờ một dấu hiệu từ Sana mà thôi, và cô đã không phải chờ lâu.Sana chủ động tách ra nụ hôn, cả hai lấy lại nhịp thở, ánh mắt nhìn nhau chăm chú không rời. Nếu như mọi thứ kết thúc ở đây, có thể nói là các cô sẽ có một cảnh quay khá thành công, thậm chí là còn nồng nhiệt hơn trong kịch bản.Vậy nhưng, rõ ràng cả Tzuyu và Sana đều không chỉ muốn dừng lại ở đây nữa rồi. Tzuyu biết chắc chắn điều đó. Bởi vì lúc này, bàn tay của Sana đang cầm vào thứ đã dựng đứng ở đũng quần của cô."Vì sao nó lại cứng thế này?" Khẽ tựa trán vào Tzuyu, Sana mỉm cười hỏi bằng giọng vừa ngây ngô vừa trêu chọc. Tzuyu không rời mắt khỏi Sana, ngại ngùng đáp, giọng đầy vẻ nghiêm túc, "Chắc là bởi vì đây là buổi sáng. Chị biết đấy, buổi sáng thì alpha nào cũng như vậy mà...""Thật à?" Sana vừa tròn mắt hỏi, bàn tay vừa vuốt lên vuốt xuống. Cách một lớp quần ngủ và một lớp quần lót, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng trong lòng bàn tay mình. "Ừm. Chắc là vậy." Tzuyu khẽ đáp. "Hoặc là bởi vì ngoài trời đang mưa. Chị nghe thấy không, tiếng mưa ấy.""Ừ, có nghe thấy.""Hoặc là bởi vì, cung hoàng đạo của tôi là Song Tử.""Song Tử thì sẽ như vậy sao?""Không hề. Tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi." Sana nhoẻn miệng cười. Chóp mũi cả hai lại tiến sát thêm, tới mức có thể cọ vào nhau. "Bởi vì em yêu chị đấy."*** Tzuyu không ngừng đưa đẩy hông, nhấp sâu liên tục vào trong hoa huyệt vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng của Sana. Động tác của cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở nên điên cuồng, điên cuồng ra vào, điên cuồng thúc thật sâu vào tận cùng vách thịt của omega nằm bên dưới. Trên ghế sofa, Sana ở dưới thân cô, rên rỉ một cách thoải mái và bấu chặt lấy vai lưng cô, hai chân quấn chặt lấy hông và phối hợp với động tác đưa đẩy của cô. Dù không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên, Tzuyu cảm thấy Sana thực sự coi người ở trên thân thể chị ấy là cô, là Chou Tzuyu chứ không phải một ai khác. Bất kỳ một alpha nào cũng có bản năng và ham muốn chiếm đoạt đối với omega mà mình thích, và Tzuyu cũng không ngoại lệ. Người trong lòng đang rên rỉ ở dưới thân, cho nên Tzuyu kích động tới mất kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. Cô cũng không thể nhịn được những tiếng kêu rên phát ra từ miệng mình, bởi vì cảm giác lúc này của Tzuyu thật sự quá mức tốt đẹp, quá kích thích, quá mức sung sướng. Côn thịt ngập trong vách thịt mềm mại, được bôi trơn bởi dịch tình, đang di chuyển một cách điên rồ, phát ra những âm thanh ám muội. Tzuyu bấu chặt ghế sofa bên dưới, một chân ở trên ghế một chân ở dưới sàn nhà, ưỡn thân liên tục đâm vào bên trong Sana. "... A. Sana... Sana..." Động tác càng lúc càng mạnh, đầu óc Tzuyu tối tăm không thể suy nghĩ được gì khác. "Bên trong chị mềm quá, ấm quá... Thật thích..." Tzuyu thành thật nói ra cảm giác của mình, làm cho Sana không khỏi đỏ mặt. Cô cắn chặt môi dưới, cố nhịn những tiếng rên rỉ, nhưng không thể. Sự thật là, cô cũng đang cảm thấy như vậy. Sana biết, đây không chỉ là chuyện làm tình. Điều khiến cho cô thư sướng tới mức sắp đạt tới cực khoái, không phải chỉ là vì côn thịt của Tzuyu đang ra vào trong huyệt động của cô đem đến cảm giác đó, mà còn vì trong lồng ngực cô lúc này đang nhen nhóm một cảm giác gì đó, khiến nó trở nên nhạy cảm với sự chiếm đoạt của Tzuyu hơn bao giờ hết. Có lẽ phải mãi sau này, Sana mới biết được cảm xúc đó được gọi tên là gì. Còn hiện tại, cô không muốn suy nghĩ nhiều về nó, mà chỉ muốn để đầu óc trống rỗng, và mặc cho thân thể được Tzuyu lấp đầy."Ưm... Aaaa..." Không nhịn được nữa, Sana gồng mình đón nhận cao triều. Trong lúc cao triều, cô vẫn bị Tzuyu xỏ xuyên, làm cho cao triều càng kéo dài hơn nữa, và âm thanh phát ra từ miệng cô cũng không còn chỉ là tiếng rên rỉ mà giống như tiếng hét. Thật mất mặt, nhưng cô đang hét lên vì thoải mái và vui sướng. Thân thể run rẩy kịch liệt, Sana ôm chặt Tzuyu ở phía trên, rốt cuộc trải qua cao triều lần thứ nhất. Dĩ nhiên, Tzuyu không dừng lại tại đó. Ngay khi Sana vừa lên đỉnh, Tzuyu điều chỉnh lại tư thế, hai tay ôm chặt hai chân của Sana sát vào mình, thay vì nằm ở trên người Sana thì lúc này Tzuyu gần như ngồi thẳng dậy, tư thế này khiến cho Sana nhìn thấy thật rõ cảnh mình bị đối phương điên cuồng chiếm lấy như thế nào, cũng như nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tzuyu khi sa vào dục vọng ra sao. Cự vật trắng trẻo của em ấy cứ tiến sâu vào rồi lại rút ra, kéo ra không ít dịch tình từ hoa huyệt của cô. Miệng nhỏ đẫm nước của cô mút lấy em ấy thật chặt, rồi lại nhả ra. Cứ như thế, cảm giác lâng lâng thống khoái kia lại dần dần dâng lên, rất nhanh chóng, Sana lại bị làm cho phát ra những âm thanh kích thích không thể kiểm soát.Tiếng va chạm của da thịt, tiếng nước... vang lên không ngừng trong căn phòng khách rộng lớn vào buổi sáng sớm. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tzuyu, cô từ từ hạ thấp thân thể xuống, gục mặt vào hõm cổ của Sana. Sau mười mấy cú thúc sâu và mạnh bạo nữa, thân thể Tzuyu căng cứng lên, cùng lúc đó, Sana cũng đón nhận lần lên đỉnh thứ hai của mình, trước khi cảm nhận được một luồng tinh dịch nóng ấm đang tràn vào trong từng ngóc ngách của huyệt động, của tử cung. Thật ấm áp. Lúc đó, Sana đã nghĩ như thế.*** Bộ phim quay xong khoảng ba tuần sau đó. Tạm thời thì trong thời gian này, Sana không có công việc gì nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Trái lại, Tzuyu ngay lập tức đã phải quay phim mới ở phim trường cách đó khoảng mấy chục cây số. Thời gian này Tzuyu thực sự bận rộn với những dự án liên tiếp, thường xuyên vắng nhà vào ban ngày, nhưng luôn cố gắng quay trở về vào buổi tối, dù là đêm muộn, chỉ để có thể ôm Sana ngủ.Sana thi thoảng vẫn đi gặp Momo. Trong một lần ngồi cùng Momo ở quán cà phê, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt và không khỏe, nên đã về nhà sớm. Trên đường về, Sana ngập ngừng xuống xe ở giữa đường, ngập ngừng tạt vào một hiệu thuốc, và mua mấy thứ gì đó.Cô rất bình tĩnh, đem những thứ đó về nhà, rất bình tĩnh đem chúng vào trong phòng vệ sinh. Và khi nhìn thấy những gì ở trên que thử thai, Sana càng cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của bản thân mình. Cô vứt chúng vào thùng rác, rồi đi ra ngoài sofa ở phòng khách ngồi. Căn phòng chỉ có mình cô, với cửa sổ ngập nắng và những hạt bụi li ti có thể nhìn rõ trong không khí. Cô bật ti vi, truyền hình đang tường thuật một trận bóng đá. Cầm lấy điện thoại, Sana bấm số gọi cho Tzuyu. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy. Vì đang ở trường quay nên có lẽ Tzuyu cũng không rảnh. "A lô? Có chuyện gì vậy, chị cần gì sao?" Đối phương hỏi dồn dập bằng giọng khá khẩn trương. Thật là ngốc, như thường lệ. Sana vẫn với chất giọng nhẹ nhàng và thái độ điềm tĩnh của mình, giống như đang tường thuật kết quả của trận bóng đá đang chiếu trên ti vi."Ừm... Tzuyu, tôi có thai rồi."Khoảnh khắc sau đó, đầu dây bên kia im lặng. Rồi đối phương ngắt máy. Sana cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng cũng chỉ có thể đoán rằng Tzuyu bị ai đó gọi đột xuất.Ngồi ở nhà hết cả buổi chiều, đột nhiên những âm thanh ngoài cửa vang lên. Tiếng cửa mở, tiếng đồ đạc bị ném xuống sàn, rồi tiếng bước chân dồn dập, giống như là chạy, đang lại gần cô. Tzuyu đang chạy lại gần cô. Sau đó, cô thấy thân thể mình bị bế bổng lên, vòng ôm vô cùng vững chắc, còn alpha cao lớn kia thì vùi mặt vào ngực cô mà khóc. Giống như đứa trẻ con đang khóc oa oa vậy. Vừa dễ thương, mà cũng vừa đáng thương. Không hiểu sao, Sana cảm thấy chính mình cũng muốn khóc. Việc cô biết rằng Tzuyu vui mừng đến thế khi cô mang trong mình đứa con của em ấy, khiến Sana cũng muốn khóc theo."Em đã bỏ bộ phim rồi." Tzuyu khóc rưng rức. "Em sẽ ở nhà cho tới khi Sana sinh con. Mà không, ngay cả khi chị sinh con xong rồi, em cũng sẽ luôn ở đây...""..." Sana á khẩu, có chút không thể tin nổi. "Chị đừng nói gì cả, mọi thứ đều có em ở đây rồi."Lần này, sẽ không mất đi nữa.Sana mỉm cười dịu dàng.Lần này, sẽ không còn đau thương nào nữa.Phải không?*** Đứa nhỏ nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía bờ hồ. Tzuyu đang đứng tựa lưng vào thành xi măng quanh bờ hồ, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Sana và Sayu. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Sana dẫn Sayu tới gần chỗ Tzuyu đang đứng.Các cô cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn. Sayu cũng đứng cùng với hai mẹ, dù chiều cao hạn chế nên chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt hồ nếu kiễng chân lên."Sana, về chuyện ly hôn..." Tzuyu khẽ nói. "Sayu cũng đã được ba tuổi rồi, thời hạn hợp đồng năm năm kia cũng đã sắp hết..." Cô chậm rãi quay sang Sana đang ở bên cạnh, rụt rè hỏi bằng giọng ngập ngừng. "Em... chỉ muốn xác nhận lại thôi."Nếu Sana biết rằng, bàn tay Tzuyu đang nắm chặt và đổ mồ hôi, chắc chị ấy sẽ cười cô chết mất. "Em chỉ muốn xác nhận... Sana muốn tiếp tục... hay là..." Vẫn chống tay trên thành xi măng, ánh mắt Sana đột nhiên sáng lên, rồi cô vươn tay chỉ ra giữa mặt hồ."A!!""... Gì vậy?""Ở đó có một con cá vừa mới nhảy lên.""À..." Tzuyu gật gật đầu."Biết nó nhảy lên để làm gì không?" Sana hơi mỉm cười, quay sang nhìn Tzuyu bằng vẻ tinh nghịch mà đã lâu lắm rồi, Tzuyu mới thấy ở chị ấy. Như thể khoảng thời gian trước kia khi hai người còn ghét nhau và luôn luôn độc mồm độc miệng với nhau đang quay lại vậy."Em không biết." Tzuyu thành thật lắc đầu.Sana híp mắt, lại chống cằm nhìn ra mặt hồ."Nó nhảy lên là để nói, 'Ở đây có một kẻ ngốc' đó."Tiếng cười khanh khách của Sayu vang lên."A ha ha, mama là đồ ngốc!!""..."
Love Like Crazy là câu chuyện tình yêu của giới trẻ trong xã hội hiện đại, có lối kể chuyện buồn man mác đậm chất trữ tình, trái ngược hoàn toàn với cảm giác mà tên phim mang lại. Nhân vật của Tzuyu là một alpha trẻ tuổi xinh đẹp và có chút ngây ngô, mới bắt đầu đến thử việc tại công ty nơi Sana đang làm việc. Sana là omega từng có quá khứ không mấy vui vẻ: ba mẹ mất sớm, bị bạn trai phản bội, phải sống một mình trong một khu chung cư cũ kỹ. Nếu như Tzuyu là đứa con trong gia đình giàu có nhưng luôn mang vẻ u buồn và không có mục đích sống nhất định, chỉ vật vờ tồn tại trong xã hội, thì Sana là cô gái có một cuộc sống khó khăn và nhiều vết thương quá khứ nhưng lại luôn vui vẻ và lạc quan. Shuhua, nhân vật nữ phụ, là bạn thân từ thời đi học của Tzuyu, cũng là người mà Tzuyu thầm thích nhiều năm thời còn đi học, nhưng vì mặc cảm tự ti về chính bản thân mình nên đã không nói ra. Cho đến khi gặp lại Shuhua ở công ty sau một quãng thời gian dài, Tzuyu mới biết được tình cảm của đối phương dành cho mình cũng không phải chỉ là bạn bè bình thường. Song phương thầm mến, nhưng lại chênh lệch một quãng thời gian dài bốn năm. Để rồi đến hiện tại, tình cảm của Tzuyu đã dần nghiêng về một người chị đồng nghiệp hậu đậu ngồi ở bàn bên cạnh cô, mỗi sáng đều làm rơi đổ một cái gì đấy...Câu chuyện không có gì phức tạp, nhưng lối kể lẫn lời thoại đều mang lại rất nhiều cảm xúc, vừa dễ thương lại vừa buồn bã, tuy buồn bã nhưng lại không bi quan. Sana yêu thích nhân vật của chính mình trong bộ phim này, bởi vì có lẽ đó là kiểu người mà cô vẫn luôn mong muốn trở thành: sống một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, gặp khó khăn nhưng không buông xuôi, gặp nhiều khổ đau nhưng vẫn có thể luôn tỏ ra hạnh phúc... Cô tin rằng khi bản thân mình nhập tâm vào một nhân vật như thế, sự tích cực đó sẽ được lan truyền sang chính cô. Đó là lý do lớn nhất khiến Sana chọn vai diễn này.Bởi vì cô biết bản thân mình rất yếu đuối, cho nên mới muốn chọn một vai diễn mạnh mẽ."Cắt!! Tốt lắm!" Đạo diễn của bộ phim lần này cũng là một đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim buồn. Ông rất yêu thích gương mặt của Tzuyu, cho rằng đó là gương mặt có nét đẹp đậm chất điện ảnh và phù hợp một trăm phần trăm với vai diễn alpha nữ trong kịch bản này, chính vì thế Tzuyu cũng là người đầu tiên ông chọn. Shuhua cũng là một người có gương mặt rất phù hợp với vai diễn, ngay cả chuyện ngoài đời Shuhua khá thân thiết với Tzuyu cũng là một trong những lý do khiến cô được chọn đóng vai này. Phim đang được quay những phân cảnh giữa, khi mà tình cảm tay ba rắc rối của các nhân vật đã được đẩy lên cao trào, và cảnh mà Sana đang được chứng kiến là cảnh quay riêng của Shuhua và Tzuyu. Đây là phân đoạn tái hiện lại thời quá khứ khi mà Tzuyu còn đang đem lòng thầm thích Shuhua rất nhiều, một cảnh nội tâm được đánh giá là rất khó, nhưng Tzuyu đã thể hiện rất tốt, và còn hoàn thành cảnh quay chỉ trong một lần duy nhất. Từ ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng Shuhua, cho đến cái mím môi thật khẽ, và cái nắm tay thật chặt, Tzuyu đều thể hiện rất tốt, hệt như thực sự đã đem lòng yêu Shuhua nhiều năm."Tzuyu và Shuhua diễn ăn ý thật đấy." Miyeon đứng ở bên cạnh Sana cũng vừa xem xong cảnh quay, không khỏi vỗ tay tán thưởng. "Ngoài đời thì hai người là bạn thân, cũng vừa vặn trùng hợp với hai nhân vật trong phim, cho nên nhập vai rất ngọt."Sana đứng ở bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tzuyu và Shuhua đang cúi đầu cảm ơn staff sau khi hoàn thành cảnh quay. "Tuần tới là cảnh quay khó của chị và Tzuyu rồi." Miyeon nhoẻn cười, quay sang nhìn Sana. "Nhưng hai người là vợ chồng mà, chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua phân cảnh đó thôi. Đó là cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc."Đôi mắt Sana khẽ chớp một cái."Ừm." Cô mở miệng nói khẽ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đằng xa. "Vợ chồng thì phải ăn ý hơn bạn thân chứ."Miyeon nghiêng đầu như hỏi lại, vì Sana nói quá nhỏ nên cô nghe không rõ. Tuy nhiên, Sana đã gần như ngay lập tức quay lưng rời đi. Điều này cũng khiến Miyeon thấy lạ, vì Tzuyu còn ở đằng kia, mà sao Sana đã bỏ về rồi?Cô chỉ biết nhún vai một cái.*** "Luyện... tập ư?"Tzuyu tròn mắt nhìn Sana đang ngồi ở phía đối diện với một tập kịch bản trong tay. Như để đáp lại cô, Sana gật gật đầu. Trên người chị ấy lúc này là một chiếc áo sơ mi màu đỏ cổ rộng và chiếc váy đen chỉ ngắn đến đầu gối, trông toát ra vẻ quyến rũ khiến Tzuyu không thể lờ đi được, nhưng lúc này thì đó không phải chuyện trọng điểm. Tzuyu chớp mắt vài cái, ánh mắt nhanh chóng di chuyển từ vùng xương quai xanh đang hở ra của Sana lên khuôn mặt của chị ấy, miệng lắp bắp hỏi tiếp."Ý chị là... cảnh của tuần sau?"Sana lại lần nữa gật đầu xác nhận."Vì sao?" Tzuyu buột miệng hỏi. Không thể trách cô được, vì từ trước đến nay hai người đóng phim chung có bao giờ thèm diễn tập trước khi đến trường quay đâu? Hồi đóng chung trong Nothing to Lose, Sana vẫn còn ác cảm với cô, cho nên chỉ thi thoảng họa hoằn lắm hai người mới cùng tập qua loa một chút ở trường quay thôi. Giờ thì mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn hồi đó rất nhiều rồi, nhưng việc Sana đề nghị diễn tập vẫn khiến Tzuyu kinh ngạc. "Thì bởi vì hiện tại trong mắt người ngoài chúng ta là vợ chồng, không phải sao?" Sana khẽ nhíu mày. "Vợ chồng mà không diễn được ăn ý mấy phân cảnh tình cảm thì sẽ bị nghi ngờ mất."Tzuyu "À à" rồi gật gật đầu. Chị ấy nói cũng hợp lý. Vợ chồng thì dĩ nhiên phải vào vai thật ngọt mấy cảnh như thế rồi. Nếu để người khác thấy hai cô lúng túng nhập vai, thì không chỉ những người ở trường quay mà có khi cánh phóng viên nếu biết được sẽ thổi phồng lên thành tin tức gì đó khó chịu cũng nên. "Đúng là phải tập trước mới được..." Tzuyu lẩm bẩm, rồi cầm tập kịch bản trong tay giở giở đến phân đoạn của tuần sau. Kịch bản khá dài nên ban đầu các cô chỉ đọc lướt để nắm được diễn biến chính của câu chuyện, còn sau này khi quay đến phân đoạn nào mới bắt đầu đọc chi tiết và học thuộc lời thoại của phân đoạn đó. Tzuyu cũng chỉ nhớ là phân cảnh của tuần sau là cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính, chứ không nhớ được cụ thể và chi tiết phân cảnh đó như thế nào."..."Vừa lẩm bẩm đọc thoại được một lúc, Tzuyu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao bầu không khí giữa hai nhân vật càng lúc càng trở nên... có chút ám muội. Rồi đọc thêm một lúc nữa thì miệng Tzuyu há ra, không thốt ra được âm thanh nào. Hóa ra cảnh này không chỉ là cảnh tình cảm thông thường như cô nghĩ. Nó là một... cảnh hôn. Tzuyu tự hỏi không biết Sana có biết về điều này khi đề nghị cô luyện tập cảnh quay trước ở nhà hay không. Có lẽ là chị ấy không biết. Tzuyu len lén ngó sắc mặt của Sana, chị ấy đang nhíu mày đọc kịch bản với vẻ khá nghiêm túc, không có vẻ gì là để tâm tới những gì cô đang băn khoăn. Cũng đúng thôi, đối với Sana thì đây đơn thuần là công việc, huống chi, các cô cũng không phải chưa bao giờ quay cảnh hôn (và cả cảnh giường chiếu) với nhau. Nhưng đó là khi ở trường quay với biết bao người xung quanh, nên Tzuyu có thể tự trấn an mình đó hoàn toàn là để phục vụ công việc. Còn hiện tại, hai người chỉ ở nhà một mình, diễn tập cảnh hôn trong bối cảnh riêng tư thế này thì có hơi...Mà có lẽ chỉ có cô là thấy có vấn đề thôi. Hai nhân vật ở trong phim, cũng giống như các cô hiện tại, đang ngồi trên ghế sofa của nhà nhân vật alpha nữ mà Tzuyu thủ vai. Sana tới thăm Tzuyu bị sốt, rồi thì mọi chuyện lại thành ra hai người ngồi ở sofa hôn nhau. Lúc này thì tình cảm của cả hai người vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nụ hôn này vừa phải thể hiện được cảm xúc ngỡ ngàng, vừa phải thể hiện được cảm xúc say đắm của hai người đang bị cuốn vào trong tình yêu với nhau, không thể kiểm soát. Vì vậy nên nó mới được đánh giá là cảnh quay khó, cần phải thể hiện được chemistry giữa hai nhân vật."Bắt đầu được chưa?"Trong khi Tzuyu còn đang suy nghĩ lung tung lộn xộn, thì Sana đã đọc lời thoại xong và lên tiếng nhắc nhở. Tzuyu vội vàng đáp "A, được, tôi cũng xong rồi. Có thể bắt đầu rồi." Nói vậy thôi, chứ từ nãy tới giờ không có lời thoại nào lọt được vào đầu Tzuyu hết.Ngay khi Tzuyu đồng ý bắt đầu, ánh mắt Sana đã đột nhiên thay đổi. Vẻ lạnh lùng hờ hững lúc bình thường khi đối diện với cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Rời khỏi ghế sofa nơi mình đang ngồi, Sana đi đến ngồi xuống bên cạnh Tzuyu, vừa nhìn sâu vào trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Tzuyu vừa chậm rãi đưa tay lên sờ sờ cái trán của cô, nhẹ giọng nói."Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Tzuyu mím môi, lắp bắp nói."V-vâng."Sana nhíu mày một cái, tay buông xuống. "Biểu cảm chỗ này có chút sai." Vừa nhìn nhìn xuống kịch bản, Sana vừa phân tích. "Nhân vật lúc này không ngại ngùng hay lắp bắp gì cả mà." Ở trong phim thì nhân vật của Tzuyu là một alpha ít nói, tính tình trầm tĩnh, có chút ngầu, chứ không hề ngại ngùng như cách mà Tzuyu vừa thể hiện."À..." Tzuyu hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. "Chờ một chút, chúng ta làm lại."Sana gật đầu.Cô một lần nữa nhập vai, vươn tay lên sờ nhẹ trán của Tzuyu, miệng đọc lời thoại."Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Ánh mắt của Sana lấp lánh dịu dàng, khiến trái tim của Tzuyu càng lúc càng đập nhanh một cách không thể kiểm soát. Làm một diễn viên thì quan trọng nhất là nhập vai, hòa mình vào nhân vật thay vì để cảm xúc của chính mình chi phối. Thế nhưng Tzuyu thừa nhận việc đó là quá khó đối với cô khi bạn diễn là Sana."..."Khi Tzuyu nhận ra, thì cô đã ngồi im như pho tượng được một lúc mà quên mất không nói lời thoại nào."... A." Không còn gì để bào chữa, cô chỉ có thể lần nữa cúi đầu xin lỗi. Vẻ mặt của Sana không tỏ ra khó chịu hay gì đó, nhưng Tzuyu đoán trong lòng chị ấy đang thấy phiền chết. Kiểu như, "Có như vậy cũng làm không xong.""Lạ thật." Sana nhìn Tzuyu, đột nhiên nói. "Mấy hôm trước khi ở trường quay diễn cảnh tình cảm với Ye Shuhua, cô đã làm rất tốt cơ mà?"Tzuyu nghe vậy thì thở hắt ra, đưa tay lên vò vò mái tóc nâu của mình, vừa ôm đầu miệng vừa lẩm bẩm. "Bởi vì đó là Shuhua mà..."Cô không để ý rằng khi nghe câu nói đó, cặp lông mày thanh mảnh của Sana khẽ nhíu. "Vì là cô ấy nên dễ dàng hơn đối với cô sao? Vì cô ấy diễn tốt nên có thể dẫn dắt cảm xúc cho cô? Hay là vì cô thích cô ấy nên mới có thể nhập vai?" Giọng của Sana vẫn nhẹ nhàng dễ nghe như mọi khi, nhưng bản chất của những câu hỏi này dù có nghe thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.Tzuyu sững sờ, bỏ hai tay khỏi đầu, chậm rãi quay sang nhìn Sana bằng cặp mắt to tròn. Chị ấy hỏi vậy nghĩa là sao? Không phải đang có hiểu lầm gì đó đấy chứ..."Cô dành thêm thời gian học thoại đi." Không chờ Tzuyu đáp lời, Sana thở dài đứng dậy rồi nói. "Lúc khác chúng ta sẽ tập lại. Dù sao từ giờ tới lúc quay chính thức cũng còn vài ngày nữa.""... Ừm." Tzuyu ngập ngừng, không biết có nên nói thêm gì đó hay không. Rồi Sana cầm tập kịch bản kia đi vào trong phòng ngủ, cả ngày hôm đó cũng không thấy ra khỏi phòng, trừ lúc ăn cơm. Mà trong lúc ăn cơm thì cũng không nhìn cô lấy một cái. Tzuyu cứ suy nghĩ mãi, rõ ràng là Sana đang có chút khó chịu, nhưng cô lại không hiểu Sana khó chịu vì điều gì. Vì cô diễn không tốt, hại chị ấy tập đi tập lại cũng không xong? Hay là bởi vì cô nói thích chị ấy, nhưng lại có thể diễn ăn ý với Shuhua, còn với chị ấy thì không?Tzuyu khổ não ngồi vò đầu bứt tai, vừa đọc kịch bản để học thuộc lời thoại, vừa suy nghĩ về chuyện kia.*** Ngày hôm sau, chỉ mới sáng bảnh mắt, Sana đi ra ngoài phòng khách để vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thì đã thấy Tzuyu đang ngồi ôm hai chân ở trên ghế sofa, với tập kịch bản đặt ở trên bàn kính, mắt chăm chú vừa nhìn vào đó vừa lẩm bẩm lời thoại. Trông thấy Sana, Tzuyu ngước đôi mắt to tròn lên, hai tai cún vẫy vẫy (cái này là Sana tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn không phải không có cơ sở). "Ừm... Tôi... đã thuộc toàn bộ lời thoại rồi.""Tốt." Sana nói."Vậy... sau khi chị quay trở ra... chúng ta diễn tập tiếp được không?""Được." Sana khẽ mỉm cười gật gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua cô quả thực có chút trẻ con. Cho dù sự thật có là Chou Tzuyu thích Ye Shuhua đi nữa, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Việc của cô chỉ là nhập vai và diễn thật tốt, hoàn thành cảnh quay này mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Sana vừa hất nước mát lên rửa mặt.Khi quay trở ra, cô đi lấy kịch bản, và ngồi xuống bên cạnh Tzuyu trên ghế sofa. "Vậy bắt đầu nhé?""Ừm." Tzuyu quả quyết gật đầu. Cô đã dành cả ngày hôm qua để tự mình tìm cách nhập tâm vào vai diễn, loại bỏ cảm xúc của chính bản thân. Điều quan trọng nhất là không được để bản thân bị hút hồn bởi đôi mắt hổ phách xinh đẹp của chị ấy, nếu như sa vào đôi mắt đó, có bao nhiêu lời thoại cũng sẽ quên hết. Thế nên Tzuyu đã luyện tập để có thể nhìn mà không nhìn, tránh để bản thân bị hãm sâu vào trong đó.Sana hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Tzuyu, miệng hơi mỉm cười. Cô vươn tay lên sờ cái trán của Tzuyu, nhẹ nhàng nói, "Có vẻ như đã hạ sốt rồi."Tzuyu im lặng nhìn Sana, "Vâng, thật làm phiền chị quá.""Em nói như vậy, chị sẽ buồn đấy." Sana làm vẻ mặt có chút dỗi hờn, "Chị chỉ mong em có thể sớm đi làm trở lại, như vậy sẽ có người để chị sai vặt thôi." Giọng điệu Sana chuyển sang tinh nghịch. Lúc này, ánh mắt của Tzuyu có chút biến chuyển, cô hơi rướn người về phía Sana, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn Sana chăm chú, giọng nói vừa điềm tĩnh vừa ngọt ngào."Với chị, em chỉ là chân sai vặt thôi sao?"Cho đến lúc này, Tzuyu vẫn đang diễn tốt. Sana chớp chớp mắt, đưa tay lên gãi gãi má, hai má hơi ửng hồng."Có lẽ... nhiều hơn như thế một chút.""Nhiều hơn... là ở mức độ nào?"Gương mặt của Tzuyu đã tiến lại rất gần. Sana đột nhiên cảm thấy không biết lời thoại sau đó là gì, phải mất một lúc mới nhớ ra."Là... nếu có thể sai vặt cả ngày thì tốt... Nếu có thể sai vặt không chỉ ở công ty, mà còn ở nhà... thì tốt... Hoặc... nếu có thể sai vặt cả đời..." Giọng Sana hạ xuống thật thấp. "... thì thật tốt."Câu thoại của cô kết thúc ở đó, ngay sau đó, điều gì sẽ đến thì Sana đã biết trước. Mùi hương của alpha tỏa ra nồng đậm trong không khí, bao trùm lấy toàn bộ thân thể cô. Bàn tay của Tzuyu khẽ đặt ở trên má Sana, sau đó là cảm giác mềm mại chạm vào cánh môi. Nụ hôn của nhân vật alpha trong phim được mô tả là rất mạnh mẽ, không phải tự dưng mà bộ phim được đặt cho cái tên đó. Nhưng lúc này đây, điều mà Sana cảm nhận được lại là sự dịu dàng. Tzuyu dịu dàng liếm láp bờ môi cô từng chút một, nhẹ nhàng tới mức chỉ như lướt qua. Đúng lúc Sana nghĩ rằng Tzuyu sẽ chấm dứt nụ hôn ở đó, thì cái lưỡi của đối phương lại cạy mở cánh môi của cô, tìm cách tiến vào. Sana khẽ nhắm mắt, thuận theo sự dẫn dắt của Tzuyu, hơi há miệng để lưỡi em ấy dịu dàng quấn lấy mình. Đầu óc cô đột nhiên trở nên rất phân vân. Dù sao cũng chỉ là diễn tập, các cô không nhất thiết phải hôn lâu như trong kịch bản (trong kịch bản thì nụ hôn này kéo dài tới tận năm phút). Nhưng mà cả hai lúc này dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại, không biết làm sao để dừng lại.Sở dĩ Sana nói "cả hai", là bởi vì cô cũng thế.Ở phía đối diện, Tzuyu đang cảm thấy trống ngực của mình đập mạnh tới mức sắp phát ra tiếng. Lúc này thì chẳng bận tâm nhân vật trong phim sẽ xử sự thế nào nữa, cô chỉ đang làm theo cảm xúc của chính mình. Tuy nói là không để hãm sâu vào, nhưng rốt cuộc thì Tzuyu lại lần nữa không làm được. Người đang hôn Sana không phải nhân vật trong phim, mà là cô, Chou Tzuyu. Có cảm giác giống như cô đang lợi dụng cảnh phim để hôn chị ấy, nhưng không hiểu sao Tzuyu cảm nhận được Sana không bài xích chuyện này.Bởi vì cô ngửi được mùi hương. Mùi hương hoa hồng nồng nàn từ tuyến thể phía sau gáy của Sana đang tỏa ra, bay đến mũi cô. Bản năng tự nhiên của omega đang mời gọi bản năng tự nhiên của alpha. Tzuyu luồn tay dưới tóc Sana, sờ sờ nhẹ vào viền tuyến thể sau gáy chị ấy. Khi đó, thân thể Sana khẽ run như có phản ứng, mùi hương tiết ra cũng đậm hơn. "A..." Bị Tzuyu kích thích vào tuyến thể, Sana không nhịn được kêu lên. Trong cảnh phim, nhân vật alpha nữ không làm như vậy, nhưng lúc này thì Tzuyu không còn bận tâm tới kịch bản nữa rồi. Chẳng phải diễn viên tốt là cần phải biết tự mình thoát ly khỏi kịch bản mà vẫn không làm hỏng cảnh quay sao? Vừa bao biện cho chính mình như thế, Tzuyu vừa dùng ngón tay di chuyển xung quanh tuyến thể của Sana, đồng thời đẩy sâu lưỡi của mình vào bên trong miệng chị ấy. Sana ngâm những tiếng khe khẽ nhỏ như muỗi kêu. Tzuyu không biết lúc này Sana đang nghĩ hay cảm nhận gì, có chung cảm nhận với cô không. Có khi nào, dù chỉ một chút, chị ấy cũng đang bị cuốn theo cảm xúc với cô và quên đi đây là cảnh phim hay không. Tzuyu quyết định tìm hiểu. Cô rời tay khỏi tuyến thể đang phập phồng co bóp của chị ấy, di chuyển dần dần xuống tấm lưng, rồi lại di chuyển xuống bắp đùi đang lộ ra dưới tà váy, nhẹ nhàng vuốt ve. Sana vẫn không có dấu hiệu từ chối tiếp xúc thật mật với cô, chị ấy vẫn đón nhận nụ hôn, môi và lưỡi vẫn quấn lấy cô không có dấu hiệu dừng lại."Ưm..." Cả hai cùng say sưa trong nụ hôn, và cùng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cánh tay của Sana đã vòng qua câu lấy cổ Tzuyu từ lúc nào, cả hai càng lúc càng đẩy sâu nụ hôn hơn nữa. Không rõ đã tới năm phút như trong phim hay chưa, nhưng Tzuyu cảm thấy toàn thân mình đã nhũn ra, còn bộ phận nào đó thì đã cương lên rồi. "Ưm... A... Sana..." Tzuyu không gọi tên nhân vật, mà gọi thẳng tên Sana. Cô tin rằng lúc này, ngay cả Sana cũng không coi đây là nụ hôn diễn tập cho cảnh phim nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve đùi chị ấy từ ngoài vào trong, Tzuyu kiên nhẫn chờ đợi. Cô chỉ đang chờ một dấu hiệu từ Sana mà thôi, và cô đã không phải chờ lâu.Sana chủ động tách ra nụ hôn, cả hai lấy lại nhịp thở, ánh mắt nhìn nhau chăm chú không rời. Nếu như mọi thứ kết thúc ở đây, có thể nói là các cô sẽ có một cảnh quay khá thành công, thậm chí là còn nồng nhiệt hơn trong kịch bản.Vậy nhưng, rõ ràng cả Tzuyu và Sana đều không chỉ muốn dừng lại ở đây nữa rồi. Tzuyu biết chắc chắn điều đó. Bởi vì lúc này, bàn tay của Sana đang cầm vào thứ đã dựng đứng ở đũng quần của cô."Vì sao nó lại cứng thế này?" Khẽ tựa trán vào Tzuyu, Sana mỉm cười hỏi bằng giọng vừa ngây ngô vừa trêu chọc. Tzuyu không rời mắt khỏi Sana, ngại ngùng đáp, giọng đầy vẻ nghiêm túc, "Chắc là bởi vì đây là buổi sáng. Chị biết đấy, buổi sáng thì alpha nào cũng như vậy mà...""Thật à?" Sana vừa tròn mắt hỏi, bàn tay vừa vuốt lên vuốt xuống. Cách một lớp quần ngủ và một lớp quần lót, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng trong lòng bàn tay mình. "Ừm. Chắc là vậy." Tzuyu khẽ đáp. "Hoặc là bởi vì ngoài trời đang mưa. Chị nghe thấy không, tiếng mưa ấy.""Ừ, có nghe thấy.""Hoặc là bởi vì, cung hoàng đạo của tôi là Song Tử.""Song Tử thì sẽ như vậy sao?""Không hề. Tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi." Sana nhoẻn miệng cười. Chóp mũi cả hai lại tiến sát thêm, tới mức có thể cọ vào nhau. "Bởi vì em yêu chị đấy."*** Tzuyu không ngừng đưa đẩy hông, nhấp sâu liên tục vào trong hoa huyệt vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng của Sana. Động tác của cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở nên điên cuồng, điên cuồng ra vào, điên cuồng thúc thật sâu vào tận cùng vách thịt của omega nằm bên dưới. Trên ghế sofa, Sana ở dưới thân cô, rên rỉ một cách thoải mái và bấu chặt lấy vai lưng cô, hai chân quấn chặt lấy hông và phối hợp với động tác đưa đẩy của cô. Dù không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên, Tzuyu cảm thấy Sana thực sự coi người ở trên thân thể chị ấy là cô, là Chou Tzuyu chứ không phải một ai khác. Bất kỳ một alpha nào cũng có bản năng và ham muốn chiếm đoạt đối với omega mà mình thích, và Tzuyu cũng không ngoại lệ. Người trong lòng đang rên rỉ ở dưới thân, cho nên Tzuyu kích động tới mất kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. Cô cũng không thể nhịn được những tiếng kêu rên phát ra từ miệng mình, bởi vì cảm giác lúc này của Tzuyu thật sự quá mức tốt đẹp, quá kích thích, quá mức sung sướng. Côn thịt ngập trong vách thịt mềm mại, được bôi trơn bởi dịch tình, đang di chuyển một cách điên rồ, phát ra những âm thanh ám muội. Tzuyu bấu chặt ghế sofa bên dưới, một chân ở trên ghế một chân ở dưới sàn nhà, ưỡn thân liên tục đâm vào bên trong Sana. "... A. Sana... Sana..." Động tác càng lúc càng mạnh, đầu óc Tzuyu tối tăm không thể suy nghĩ được gì khác. "Bên trong chị mềm quá, ấm quá... Thật thích..." Tzuyu thành thật nói ra cảm giác của mình, làm cho Sana không khỏi đỏ mặt. Cô cắn chặt môi dưới, cố nhịn những tiếng rên rỉ, nhưng không thể. Sự thật là, cô cũng đang cảm thấy như vậy. Sana biết, đây không chỉ là chuyện làm tình. Điều khiến cho cô thư sướng tới mức sắp đạt tới cực khoái, không phải chỉ là vì côn thịt của Tzuyu đang ra vào trong huyệt động của cô đem đến cảm giác đó, mà còn vì trong lồng ngực cô lúc này đang nhen nhóm một cảm giác gì đó, khiến nó trở nên nhạy cảm với sự chiếm đoạt của Tzuyu hơn bao giờ hết. Có lẽ phải mãi sau này, Sana mới biết được cảm xúc đó được gọi tên là gì. Còn hiện tại, cô không muốn suy nghĩ nhiều về nó, mà chỉ muốn để đầu óc trống rỗng, và mặc cho thân thể được Tzuyu lấp đầy."Ưm... Aaaa..." Không nhịn được nữa, Sana gồng mình đón nhận cao triều. Trong lúc cao triều, cô vẫn bị Tzuyu xỏ xuyên, làm cho cao triều càng kéo dài hơn nữa, và âm thanh phát ra từ miệng cô cũng không còn chỉ là tiếng rên rỉ mà giống như tiếng hét. Thật mất mặt, nhưng cô đang hét lên vì thoải mái và vui sướng. Thân thể run rẩy kịch liệt, Sana ôm chặt Tzuyu ở phía trên, rốt cuộc trải qua cao triều lần thứ nhất. Dĩ nhiên, Tzuyu không dừng lại tại đó. Ngay khi Sana vừa lên đỉnh, Tzuyu điều chỉnh lại tư thế, hai tay ôm chặt hai chân của Sana sát vào mình, thay vì nằm ở trên người Sana thì lúc này Tzuyu gần như ngồi thẳng dậy, tư thế này khiến cho Sana nhìn thấy thật rõ cảnh mình bị đối phương điên cuồng chiếm lấy như thế nào, cũng như nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Tzuyu khi sa vào dục vọng ra sao. Cự vật trắng trẻo của em ấy cứ tiến sâu vào rồi lại rút ra, kéo ra không ít dịch tình từ hoa huyệt của cô. Miệng nhỏ đẫm nước của cô mút lấy em ấy thật chặt, rồi lại nhả ra. Cứ như thế, cảm giác lâng lâng thống khoái kia lại dần dần dâng lên, rất nhanh chóng, Sana lại bị làm cho phát ra những âm thanh kích thích không thể kiểm soát.Tiếng va chạm của da thịt, tiếng nước... vang lên không ngừng trong căn phòng khách rộng lớn vào buổi sáng sớm. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tzuyu, cô từ từ hạ thấp thân thể xuống, gục mặt vào hõm cổ của Sana. Sau mười mấy cú thúc sâu và mạnh bạo nữa, thân thể Tzuyu căng cứng lên, cùng lúc đó, Sana cũng đón nhận lần lên đỉnh thứ hai của mình, trước khi cảm nhận được một luồng tinh dịch nóng ấm đang tràn vào trong từng ngóc ngách của huyệt động, của tử cung. Thật ấm áp. Lúc đó, Sana đã nghĩ như thế.*** Bộ phim quay xong khoảng ba tuần sau đó. Tạm thời thì trong thời gian này, Sana không có công việc gì nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Trái lại, Tzuyu ngay lập tức đã phải quay phim mới ở phim trường cách đó khoảng mấy chục cây số. Thời gian này Tzuyu thực sự bận rộn với những dự án liên tiếp, thường xuyên vắng nhà vào ban ngày, nhưng luôn cố gắng quay trở về vào buổi tối, dù là đêm muộn, chỉ để có thể ôm Sana ngủ.Sana thi thoảng vẫn đi gặp Momo. Trong một lần ngồi cùng Momo ở quán cà phê, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt và không khỏe, nên đã về nhà sớm. Trên đường về, Sana ngập ngừng xuống xe ở giữa đường, ngập ngừng tạt vào một hiệu thuốc, và mua mấy thứ gì đó.Cô rất bình tĩnh, đem những thứ đó về nhà, rất bình tĩnh đem chúng vào trong phòng vệ sinh. Và khi nhìn thấy những gì ở trên que thử thai, Sana càng cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của bản thân mình. Cô vứt chúng vào thùng rác, rồi đi ra ngoài sofa ở phòng khách ngồi. Căn phòng chỉ có mình cô, với cửa sổ ngập nắng và những hạt bụi li ti có thể nhìn rõ trong không khí. Cô bật ti vi, truyền hình đang tường thuật một trận bóng đá. Cầm lấy điện thoại, Sana bấm số gọi cho Tzuyu. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy. Vì đang ở trường quay nên có lẽ Tzuyu cũng không rảnh. "A lô? Có chuyện gì vậy, chị cần gì sao?" Đối phương hỏi dồn dập bằng giọng khá khẩn trương. Thật là ngốc, như thường lệ. Sana vẫn với chất giọng nhẹ nhàng và thái độ điềm tĩnh của mình, giống như đang tường thuật kết quả của trận bóng đá đang chiếu trên ti vi."Ừm... Tzuyu, tôi có thai rồi."Khoảnh khắc sau đó, đầu dây bên kia im lặng. Rồi đối phương ngắt máy. Sana cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng cũng chỉ có thể đoán rằng Tzuyu bị ai đó gọi đột xuất.Ngồi ở nhà hết cả buổi chiều, đột nhiên những âm thanh ngoài cửa vang lên. Tiếng cửa mở, tiếng đồ đạc bị ném xuống sàn, rồi tiếng bước chân dồn dập, giống như là chạy, đang lại gần cô. Tzuyu đang chạy lại gần cô. Sau đó, cô thấy thân thể mình bị bế bổng lên, vòng ôm vô cùng vững chắc, còn alpha cao lớn kia thì vùi mặt vào ngực cô mà khóc. Giống như đứa trẻ con đang khóc oa oa vậy. Vừa dễ thương, mà cũng vừa đáng thương. Không hiểu sao, Sana cảm thấy chính mình cũng muốn khóc. Việc cô biết rằng Tzuyu vui mừng đến thế khi cô mang trong mình đứa con của em ấy, khiến Sana cũng muốn khóc theo."Em đã bỏ bộ phim rồi." Tzuyu khóc rưng rức. "Em sẽ ở nhà cho tới khi Sana sinh con. Mà không, ngay cả khi chị sinh con xong rồi, em cũng sẽ luôn ở đây...""..." Sana á khẩu, có chút không thể tin nổi. "Chị đừng nói gì cả, mọi thứ đều có em ở đây rồi."Lần này, sẽ không mất đi nữa.Sana mỉm cười dịu dàng.Lần này, sẽ không còn đau thương nào nữa.Phải không?*** Đứa nhỏ nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía bờ hồ. Tzuyu đang đứng tựa lưng vào thành xi măng quanh bờ hồ, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Sana và Sayu. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Sana dẫn Sayu tới gần chỗ Tzuyu đang đứng.Các cô cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn. Sayu cũng đứng cùng với hai mẹ, dù chiều cao hạn chế nên chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mặt hồ nếu kiễng chân lên."Sana, về chuyện ly hôn..." Tzuyu khẽ nói. "Sayu cũng đã được ba tuổi rồi, thời hạn hợp đồng năm năm kia cũng đã sắp hết..." Cô chậm rãi quay sang Sana đang ở bên cạnh, rụt rè hỏi bằng giọng ngập ngừng. "Em... chỉ muốn xác nhận lại thôi."Nếu Sana biết rằng, bàn tay Tzuyu đang nắm chặt và đổ mồ hôi, chắc chị ấy sẽ cười cô chết mất. "Em chỉ muốn xác nhận... Sana muốn tiếp tục... hay là..." Vẫn chống tay trên thành xi măng, ánh mắt Sana đột nhiên sáng lên, rồi cô vươn tay chỉ ra giữa mặt hồ."A!!""... Gì vậy?""Ở đó có một con cá vừa mới nhảy lên.""À..." Tzuyu gật gật đầu."Biết nó nhảy lên để làm gì không?" Sana hơi mỉm cười, quay sang nhìn Tzuyu bằng vẻ tinh nghịch mà đã lâu lắm rồi, Tzuyu mới thấy ở chị ấy. Như thể khoảng thời gian trước kia khi hai người còn ghét nhau và luôn luôn độc mồm độc miệng với nhau đang quay lại vậy."Em không biết." Tzuyu thành thật lắc đầu.Sana híp mắt, lại chống cằm nhìn ra mặt hồ."Nó nhảy lên là để nói, 'Ở đây có một kẻ ngốc' đó."Tiếng cười khanh khách của Sayu vang lên."A ha ha, mama là đồ ngốc!!""..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me