Chương hai: Ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì
"Chịiiiiiiiii àaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng đến độ này rồi thì Nayeon đâu cần phải quan tâm đến thể hiện hay nhan sắc nữa chứ. Vừa níu chặt ống tay áo sơ mi của chị trưởng bộ phận, Nayeon vừa khóc lóc đến trôi nhà trôi cửa, với hy vọng biển nước mắt của mình sẽ nhấn chìm được cơn tức giận của đối phương."Đừng sa thải em màaaa, em thực sự còn mẹ già con nhỏ đó."Chị trưởng bộ phận nghe thế liền nhíu mày, quay ngoắt lại nhìn Nayeon qua cặp kính trắng. "Con nhỏ? Với người ế hai mươi tám năm như cô ấy à?"Nayeon "..."Sao chị biết...Thôi được rồi, ở cái khách sạn nhiều chuyện này, chuyện xấu của ai mà không bị đem ra làm đề tài tán gẫu ở phòng nghỉ trưa chứ? Huống chi, chuyện một người nhan sắc ở tầm minh tinh hạng A như Nayeon ế suốt hai mươi tám năm, trong mắt người khác nhất định là chuyện đặc sắc... Về chuyện đó, Nayeon không muốn bào chữa gì nhiều, cô đúng là hai mươi tám năm không có một mảnh tình thực thụ vắt qua vai, nhưng đó là do tiêu chuẩn của cô đặt quá cao, còn những đối tượng tán tỉnh vây xung quanh cô thì chẳng ra sao cả.Như thế không thể gọi là ế được.Mà, sao cũng được.Trước mắt, Nayeon cần cứu vớt cái nồi cơm của mình đã."Đúng vậy, em là cô gái khốn khổ ế hai mươi tám năm, đã vậy lại còn nghèo nữa, bây giờ chị còn muốn em thất nghiệp sao? Chị Kim công đức vô lượng, chị đừng làm như vậy mà..."Vẻ mặt của trưởng bộ phận Kim hiện rõ ràng dòng chữ, "Phiền chết đi được". Nhưng con nhỏ này mặt dày hơn cô tưởng, chỉ sợ nó sẽ đeo dính lấy cô cả ngày hôm nay mất."Thôi được rồi, buông ra đi." Cặp lông mày thanh mảnh của trưởng bộ phận nhíu chặt lại, ngược lại thì gương mặt khóc lóc của Nayeon đột ngột nở nụ cười tươi như hoa. Cô lập tức buông đối phương ra, đôi mắt long lanh lấp lánh chờ đợi người kia ban cho mình một ân huệ."Một tuần sắp tới, toàn bộ ca trực của cô đổi thành ca đêm. Thế nào, không làm được thì nghỉ."Nayeon không kịp suy nghĩ, đầu đã gật lia lịa. "Được được được, em sẽ cố gắng!""Nghỉ một buổi nữa, hoặc xảy ra bất cứ vấn đề gì, thì chủ động ở nhà luôn cho tôi, khỏi cần đến nữa."Lạnh lùng để lại một câu như vậy xong, trưởng bộ phận quay người đi thẳng. Lúc này, Nayeon mới thở hắt ra một cái. Giữ lại được nồi cơm là tốt rồi, còn chuyện trực toàn bộ ca đêm, vất vả đến mấy cũng phải cố thôi.Chết tiệt.Vì ai mà cô ra nông nỗi này chứ?Nói một cách công bằng thì là do ba cô... Nhưng mà phận làm con, sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu người thân sinh ra mình được. Vì thế, Nayeon âm thầm trút hết lên đầu người khác. Chẳng phải ba cô đi đến bước đường đó cũng là vì tập đoàn quái quỷ kia bỗng dưng rảnh rỗi đi mua lại công ty A của ba cô sao? Bao nhiêu công ty khác không mua, cớ gì phải chọn đúng cái công ty cỏn con của ba cô làm gì? Đã vậy, mua rồi thì cũng thôi đi, đằng này còn phải thay máu nhân sự? Nayeon không học cao hiểu rộng, cũng không có kinh nghiệm làm ăn, đối với mấy chuyện này dĩ nhiên không hiểu được. Nghĩ đến chuyện mình bỗng dưng bị đem ra làm món hàng trao đổi, lại còn mất đi lần đầu tiên nữa, nước mắt của Nayeon lại chỉ trực trào ra. Cô cũng không phải loại omega nữ cổ hủ, xã hội hiện đại cũng có cái nhìn thoáng hơn về chuyện omega thất thân trước hôn nhân rồi, nhưng chỉ khi đối phương là alpha mình yêu thôi. Đằng này, lại là một người mà cô thậm chí còn chẳng bao giờ gặp lại. Ít ra thì cô ta cũng xinh đẹp.Nayeon tự lẩm bẩm an ủi chính mình, trước khi vào nhà vệ sinh rửa mặt và trang điểm lại. Cô không thể đón khách với gương mặt lấm lem này được.*** "Giám đốc."Trông thấy Sato hớt hải chạy vào, Mina đang ngồi ở bàn làm việc quen thuộc của mình tại trụ sở cao hai mươi tầng của tập đoàn M, bèn phải ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sato ở bên cạnh cô cũng đã mấy năm, là một cậu bé tuy còn trẻ nhưng tính tình cẩn thận chu toàn, làm việc đâu ra đấy, rất ít khi Mina thấy cậu ta đánh mất vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. "Chuyện gì?"Sato đứng tại chỗ ổn định lại nhịp thở. Phòng làm việc của giám đốc ở tầng 6, và cậu vì quá gấp gáp không thể đợi thang máy nên đã chạy theo cầu thang bộ từ tầng 2 lên đến đây. "Quảng cáo sản phẩm của chúng ta... cái quảng cáo mỹ phẩm mới duyệt hồi đầu tuần trước, bị công ty N tố đạo ý tưởng."Mina nhíu mày."Đạo ý tưởng?""Phải, quảng cáo của họ chưa lên sóng, nhưng đối chiếu thời gian đăng ký, thì cái của chúng ta quả thực là chậm hơn hai tuần...""Bọn họ chủ động liên hệ sao?"Sato gật gật đầu. Rất may, thay vì trực tiếp "bóc phốt" trên mạng, lãnh đạo công ty N lại liên hệ trực tiếp tới tập đoàn. "Em đoán là bọn họ muốn thương lượng." Hay gọi là muốn tống tiền cũng được. Mina chậm rãi đóng nắp bút máy lại. Mỹ phẩm, vốn là ngành kinh doanh chủ lực của khu vực Hàn Quốc, quảng cáo này do nhãn hàng lớn nhất nhì phụ trách, lượng nhân viên của nhãn hàng lên đến cả trăm, cũng đã có danh tiếng và thâm niên trong ngành. Mina chỉ mới nhận vị trí giám đốc điều hành khu vực Hàn Quốc này được hai năm, mà phạm vi lẫn quy mô của tập đoàn thì quá lớn, cô dĩ nhiên không thể để mắt được tới tất cả chi nhánh, thương hiệu của tập đoàn được. "Triệu tập giám đốc nhãn hàng." Cô cất giọng rõ ràng rành mạch. "Và cả nhân viên phụ trách ý tưởng của quảng cáo đó.""Vâng."*** Khi hỏi han tường tận, mới biết chuyện này vốn dĩ không đơn giản. Ý tưởng hai bên quả thực giống hệt nhau, khi tra hỏi nhân viên bộ phận quảng cáo, cậu ta thừa nhận có lấy ý tưởng từ trên mạng, chỉ là không ngờ ý tưởng trên mạng đó lại là bản phác thảo cho ý tưởng quảng cáo của công ty N bị rò rỉ... Bây giờ, toàn bộ những bản phác thảo đó đã bị đánh bản quyền và xóa hết, nhãn hàng mỹ phẩm của tập đoàn bây giờ rơi vào thế tình ngay lý gian, chuyện này mà đồn ra ngoài còn có thể bị xuyên tạc theo hướng vô cùng bất lợi."Bên đó có yêu cầu gì không?" Vừa xoa nhẹ hai bên thái dương, Mina vừa quay sang hỏi Sato. Gần đây liên tục xảy ra mấy chuyện rắc rối, thành ra ngủ không đủ giấc."Họ..." Sato ái ngại đưa màn hình điện thoại đang mở email của đại diện công ty N lên cho Mina xem. Nheo mắt đọc xong cái email, gương mặt Mina vốn đã khó coi, bây giờ trông thực sự như muốn giết người."Giám đốc, chuyện này... Xin giám đốc cứ sai bảo, tôi sẽ làm hết sức mình." Với tư cách là giám đốc nhãn hàng mỹ phẩm của tập đoàn, là người đứng đầu phụ trách mảng kinh doanh mỹ phẩm, dĩ nhiên người đàn ông đang ngồi ở đây sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Thế nhưng, đáp lại ông chỉ là sự im lặng của cả Mina lẫn thư ký Sato. Ánh mắt cả hai người bọn họ đều tỏ ra khó xử."Không cần đâu." Cuối cùng, Mina lên tiếng sau khi ra hiệu cho Sato bỏ điện thoại xuống. "Bên đó yêu cầu gặp giám đốc tập đoàn.""... Dạ?"Người đàn ông trong phòng, và cả cậu nhân viên vừa phạm lỗi tày trời kia nữa, đều trố mắt ra nhìn. "Gì chứ? Một cái công ty cỏn con như vậy, mà lại dám...""Chúng ta đang ở thế yếu, phải chấp nhận thôi." Mina nói, sau đó quay sang Sato. "Liên hệ với họ, báo rằng chúng ta sẽ đến ngay bây giờ.""Vâng."Mina cầm cái áo khoác đang vắt trên ghế mặc lên người, sau đó đeo kính đen, khoác túi xách lên vai và đi thẳng ra phía cửa. Mấy chuyện thế này, tốt nhất nên giải quyết sớm. Không thể biết được đối phương sẽ tung chiêu bài gì.Đi đến cửa, hai chân cô bất chợt khựng lại, sau đó xoay người, đôi mắt phía sau cặp kính đen nhìn thẳng về phía cậu nhân viên vẫn đang ngồi co rúm một chỗ."Còn cậu, từ ngày mai không cần đến công ty nữa."Đối với mấy chuyện liên quan đến công việc, giám đốc Myoui chưa bao giờ biết "hạ thủ lưu tình" là gì.*** Điểm hẹn không phải trụ sở công ty N, mà lại là một quán cà phê sân vườn khá xinh xắn thơ mộng. Xem ra lãnh đạo công ty này cũng còn trẻ tuổi. Vừa bước vào bên trong, Mina thấy có một người phụ nữ đang ngồi một mình. Xem ra, cả quán cà phê đã được bao trọn. Một omega nữ xinh đẹp, dựa vào gương mặt kia mà phán đoán, có lẽ cũng không hơn Mina quá nhiều tuổi."Xin chào, giám đốc Myoui." "Xin chào?" Mina ngồi xuống ghế xong, nở một nụ cười tươi để đáp lại. "Tôi có thể gọi cô là...""Tôi họ Hwang, là giám đốc điều hành của công ty N.""Cô Hwang." Mina khẽ gật đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. Omega nữ ngồi đối diện thấy vậy trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng phải có nhiều lời đồn rằng tính cách giám đốc điều hành khu vực Hàn Quốc của tập đoàn M rất khó ưa sao? Người ngồi đối diện với cô không hề có vẻ gì là khó ưa cả, hơn nữa, còn rất... rất xinh đẹp. Một alpha xinh đẹp và hấp dẫn."Xin lỗi..." Mina giơ tay gọi phục vụ. "Tôi muốn gọi đồ uống."Phục vụ bàn ở phía xa đi đến, đưa cho Mina tập menu. "Cô Hwang xinh đẹp như vậy, dùng cà phê hay trà đều không tốt..." Mina hơi nhếch miệng khẽ nói, nghe như lẩm bẩm với chính mình nhưng thực ra là đủ để đối phương nghe được. "Tôi gọi nước ép nhé? Nước ép bưởi rất tốt cho sức khỏe."Hai bên má của omega nữ đỏ ửng lên. "À, a, đúng rồi, tôi cũng vốn định gọi món đó.""Thật sao? Xem ra chúng ta rất tâm đầu ý hợp." Mina híp mắt cười một cái, rồi rất tự nhiên mà quay sang nhân viên phục vụ để gọi đồ uống. "Hai nước ép bưởi.""Vâng, sẽ có ngay."Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi xong, Mina không bắt đầu câu chuyện ngay lập tức, mà dùng ánh mắt của mình quan sát đối phương một lúc, tuy chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để omega nữ kia bắt đầu ảo tưởng về nhan sắc của mình."Cô Hwang, về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, tôi thay mặt nhãn hàng mỹ phẩm gửi lời xin lỗi..." Sắc mặt của Mina trở nên khổ sở. "Nhân viên quảng cáo đó còn có mẹ già, con nhỏ ở nhà... Bởi vì quá đáng thương nên không nỡ trách phạt. Mọi thiệt hại về tài chính... tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, với tư cách cá nhân."Người phụ nữ ngồi đối diện tròn mắt kinh ngạc. "Chuyện này... Giám đốc Myoui, như vậy quả thực...""Cho nên, mong cô Hwang giơ cao đánh khẽ." Mina khẽ thở dài, ánh mắt liếc lên vô cùng đáng thương. "Không biết cô Hwang muốn con số bao nhiêu?"Omega nữ á khẩu mất một lúc. Trước khi đến đây, cô đã dự định sẽ nói ra con số rất lớn là hai trăm triệu, bởi vì ai cũng biết tập đoàn M không thiếu tiền. Nhưng... nếu như là với tư cách cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm, thì con số đó dù sao cũng quá lớn... "Vậy... một trăm triệu thì sao?"Mina tỏ ra giật mình khi nghe con số đó, dù trong lòng cô thực ra đã nghĩ đến con số lớn hơn."A... thật khó xử quá, tôi bây giờ không có nhiều tiền như vậy." Cô dùng bàn tay vuốt vuốt trán. "Giám đốc Myoui thật khéo đùa." Omega bật cười thành tiếng. "Chẳng phải tập đoàn M là thế lực rất lớn ở Nhật Bản sao?""Đúng vậy... nhưng chỉ ở Nhật Bản thôi." "Ý cô là?""Việc làm ăn của khu vực Nhật Bản là do anh trai tôi và ba tôi đảm nhiệm. Khu vực Hàn Quốc này là do tôi phụ trách, hai bên hoàn toàn độc lập về tài chính. Mà khu vực Hàn Quốc mới chỉ gây dựng được mấy năm, hiện tại vẫn còn lỗ rất nhiều..."Đối phương tròn mắt kinh ngạc, "Là như vậy sao...""Thật sự, hiện tại ở bên này chúng tôi vẫn còn đang đầu tư, chưa có lãi, dòng tiền rất khó khăn. Bản thân tôi cũng chỉ sống bằng đồng lương hằng tháng thôi.""Vậy..."Người phụ nữ hơi cúi mặt xuống. Nếu thật sự như vậy, thì alpha trước mặt cô nhất định là gặp rất nhiều khó khăn... Giáng một món nợ một trăm triệu lên một người đang khó khăn như thế, cô quả thực không nỡ.Khi ngẩng mặt lên, cô giật mình khi thấy gương mặt xinh đẹp của alpha đối diện đang ở rất sát mình. Cánh môi hồng hơi cong, lông mi rất dài, làn da trắng và mịn tới nỗi bất cứ omega nào cũng phải ganh tị. Cặp mắt đen láy như trân châu, đang lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi."Hay là..." Đôi mắt đen láy khẽ chớp, bờ môi mềm mại hơi tách ra. "Có điều gì khác... tôi có thể làm cho cô Hwang, ngoại trừ tiền bạc không?""..."Sắc đỏ trên gương mặt omega nữ kia nhanh chóng lan ra toàn thân. Còn trên môi Mina lúc này nở một nụ cười đắc thắng mà chỉ có Sato đang đứng ở phía xa cách đó một khoảng mới hiểu được.Giám đốc nhà cậu quả nhiên lợi hại. Vừa chẳng mất một đồng nào, lại vừa đưa được omega nhà người ta vào khách sạn giải khuây. Chẳng biết đến bao giờ, cậu mới có được phân nửa trình độ đóng kịch của giám đốc. Cái gì mà khu vực Hàn Quốc làm ăn không tốt? Cái gì mà độc lập tài chính với khu vực Nhật Bản? Cái gì mà chỉ sống bằng đồng lương hằng tháng?Chuyện như vậy mà cũng bịa ra được. Mà kỳ diệu hơn, là lại có người tin.*** Trực ca đêm quả thực rất mệt...Mới đến ngày trực đêm thứ ba thôi, toàn thân Nayeon đã như bị rút cạn sức lực. Hai mắt chỉ đển mười hai giờ đêm là đã díp hết cả lại. Trải qua một tuần trực đêm liên tục này, chắc chắn nhan sắc minh tinh hạng A của cô sẽ bị xuống cấp, lại tốn bộn tiền để "trùng tu" lại. Gì cơ? Ai nói không có bồ thì không phải chăm lo nhan sắc? Chăm sóc nhan sắc không phải là sự nghiệp suốt đời à."Này... cậu uống cà phê không?"Nayeon quay sang bên cạnh nhìn, thì thấy đó là người đồng nghiệp trực cùng ca với mình. Có lẽ là nhân viên mới, cho nên Nayeon không có ấn tượng gì về gương mặt này lắm."... Cũng được. Phiền cậu." Nhan sắc dĩ nhiên quan trọng, mà cà phê thì không tốt cho nhan sắc. Nhưng so với việc lăn ra ngủ gật và bị đuổi thẳng cổ không đường quay lại, thì Nayeon vẫn chọn cà phê."Hi hi. Vậy cậu chờ một chút nha, nếu có khách tới, cậu xử lý giúp nha. Mười phút thôi.""Được."Đồng nghiệp vừa đi khỏi để đến chỗ máy pha cà phê, thì quả nhiên có khách tới. "Kính chào quý... khách."Mồm miệng Nayeon cứng lại khi trông thấy hai người phụ nữ đi vào. Dựa vào khí tức, có lẽ đây là một alpha và một omega. Omega kia thì cô không biết mặt, chỉ biết là trông khá xinh đẹp và sang trọng. Còn alpha kia...Trong thoáng chốc, ánh mắt của Nayeon và ánh mắt của Mina gặp nhau. Nayeon không rõ Mina có nhận ra mình không, dù sao thì đêm hôm đó trời tối như vậy. Chỉ thấy Mina nở nụ cười với người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu cho người đó ngồi chờ ở ghế sofa, sau đó một mình tiến đến bàn lễ tân, tức nơi Nayeon đang đứng. Cô ta... không ngờ cũng có thể cười với người khác niềm nở như vậy, lại còn tỏ ra lịch sự như vậy. Xem ra Nayeon đã hiểu lầm rồi. Cô cứ nghĩ giám đốc này kiêu ngạo lạnh lùng khó ưa, nhưng thực ra cô ta chỉ như vậy đối với những người cô ta xem thường.Còn đối với những người ở cùng tầng lớp, có lẽ cô ta lại là một con người khác.Mà, không chỉ riêng cô ta, chẳng phải người giàu trong xã hội này ai cũng vậy sao?"Này, cô?""A..."Ngẩn người một lúc, đã thấy cô ta đứng ngay ở trước mặt rồi. Vẫn là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo đó, hoàn toàn khác biệt so với nụ cười dịu dàng khi nãy."Xin lỗi, xin lỗi, quý khách cần phòng như thế nào ạ?"Mina nhìn nhìn Nayeon một lúc, rồi không nhanh không chậm đáp lại."Phòng VIP. Tầng thấp thì tốt.""Vâng." Nayeon bối rối click chuột mấy cái để tra cứu thông tin. "Quý khách muốn thuê theo giờ, hay thuê theo ngày?""Tới sáng mai.""Vâng, vậy xin quý khách để lại thông tin và giấy tờ..."Chẳng hiểu sao, hai tay của Nayeon không ngừng run lên, cả trống ngực cũng đập liên hồi. Tại sao mình phải hồi hộp chứ? Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì...Cô ta thậm chí còn chẳng nhận ra cô.Làm xong thủ tục và trao chìa khóa phòng cho Mina, Nayeon đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng alpha và omega kia khoác tay nhau đi vào thang máy, thì đồng nghiệp của cô cầm theo hai tách cà phê nóng hổi quay lại."Ủa, đó chẳng phải giám đốc Myoui của tập đoàn M sao?""..." Nayeon quay sang há hốc miệng. "Cô ta là khách quen ở đây à?"Đồng nghiệp đặt tách cà phê xuống bàn cho Nayeon, rồi hơi nghiêng đầu."Nói là khách quen... thì cũng không đúng. Cô ấy không đến đây nhiều đến thế. Nhưng mà lần nào đến cũng thuê phòng VIP, cho nên nhân viên ca đêm đều nhớ mặt.""Ra vậy...""Với lại... lần nào cô ấy cũng đi với một người khác nhau, chẳng lần nào giống lần nào cả. Cũng chẳng trách, người ta là alpha xinh đẹp lại nhiều tiền như vậy, đời sống tình cảm phong phú một chút mới càng hấp dẫn.""Ha ha..." Nayeon cười khổ. Đồng nghiệp bên cạnh mà biết cô và giám đốc "hấp dẫn" kia cũng từng xảy ra chuyện đó, chắc sẽ phun cả ngụm cà phê ra ngoài mất thôi... Tuy chỉ mới nhìn lướt qua, nhưng Nayeon cũng đoán được, omega kia cũng là dạng giàu có quyền quý, chuyện hai người họ cùng nhau đi khách sạn chắc chắn không phải đơn thuần là giải tỏa nhu cầu tình dục. Những lần khác có lẽ cũng vậy, cô ta chắc chắn không qua lại với omega khác mà không có tiêu chuẩn hay mục đích gì phía sau. Nhất định họ đều giàu, hoặc là con của quan chức gì đó.Cô... có lẽ là omega nghèo nhất mà cô ta từng ngủ cùng.So với những người phụ nữ kia, Nayeon cứ như thể loại người ở một thế giới khác. Vì vậy, dù đã xảy ra chuyện như thế, nhưng cô ta cũng chẳng nhận ra cô. Và cho dù có nhận ra, cô ta nhất định cũng sẽ coi như không quen biết. Thân là giám đốc tập đoàn, ai lại muốn để người khác biết được mình từng qua lại với một lễ tân khách sạn chứ?Ngoài nhan sắc ra, cô thực sự chẳng có gì.Nayeon uống liền mấy ngụm cà phê. Cà phê gì mà đắng ngắt.*** Một giờ sáng, Nayeon bắt đầu lim dim ngủ gật."Này.""A!!" Giật mình tỉnh giấc, Nayeon cứ tưởng ở trước mắt mình sẽ là trưởng bộ phận đang lăm le đòi đuổi việc, thế nhưng hóa ra lại là Myoui Mina."Tôi lấy lại giấy tờ và thanh toán tiền phòng." Alpha đối diện khoác trên mình cái áo măng tô màu be dài qua đầu gối, mái tóc đen óng ả vẫn mềm mượt gọn gàng, đôi môi nhỏ xinh nhẹ nhàng cất giọng, đồng thời đặt tấm thẻ thanh toán lên trên bàn ngay trước mặt Nayeon."Vâng..." Nayeon lúng túng làm thủ tục trả phòng, rồi mới nhận ra dường như cô ta đi một mình xuống. "Vị khách còn lại...""Tôi về trước. Cô cứ thanh toán nguyên ngày.""A, dạ được." Nayeon cúi đầu xuống lục tìm giấy tờ, bàn tay lại tiếp tục run rẩy. Tại sao mỗi khi đối mặt với con người này, cô lại hồi hộp đến vậy chứ? Vì cô ta quá giàu? Vì chuyện đã từng xảy ra giữa cô và cô ta hồi tuần trước? Hay vì... ánh mắt của cô ta giống như đang quan sát cô rất kỹ?Cảm giác như bị đôi mắt đen láy kia chiếu thẳng vào, quả thực không dễ dàng gì... Ngay cả đồng nghiệp đứng ở bên cạnh nhìn sang cũng cảm thấy lo lắng giùm cho Nayeon."Xin... xin phép gửi lại thẻ và giấy tờ cho quý khách.""Cảm ơn."Mina nhận lại thẻ và giấy tờ, nhét trở lại trong ví. Thế nhưng, cô không đi ngay, mà đứng ở đó nhìn Nayeon bằng biểu cảm không nóng không lạnh."Quý khách... còn cần gì sao?" Nayeon đổ mồ hôi.Gương mặt của đối phương vẫn lạnh tanh như thế, nhưng bờ môi thì khẽ nhếch lên."Hóa ra đây là chỗ làm việc của cô à?""A..."Nayeon cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai.Bạn đồng nghiệp ở bên cạnh trố mắt ra nhìn, miệng cũng há ra thành hình chữ A.Cô ta... nhận ra mình.Không những thế, lại còn hỏi thăm? Hỏi thăm cô làm gì? Lẽ ra cô ta phải coi cô như người vô hình chứ!!Nayeon lắp bắp suốt một lúc, mới cúi mặt đáp "Phải...""Hm." Alpha kia vẫn chưa chịu bỏ đi. "Cô thường trực ca đêm sao?""Không..." Đứng trước khí thế áp đảo của alpha đối diện, Nayeon giống như cái máy nói thật, chuyện gì cũng tuôn ra. "Làm sai chút chuyện... nên bị phạt trực ca đêm một tuần...""Nghĩa là trong vòng một tuần nữa, cô sẽ ở đây ban đêm à?"Đối phương thẳng lưng đứng nói chuyện bằng giọng đều đều chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì. Trái lại, Nayeon thì lúng túng như gà mắc tóc. "Chính xác là bốn ngày nữa..."Mina khẽ gật đầu, rồi xoay người đi thẳng ra cửa khách sạn, để lại Nayeon với một trăm dấu hỏi chấm trên đầu. "Goa... Nayeon!!!"Bạn đồng nghiệp che miệng lại, kêu ré lên, ánh mắt còn long lanh nữa. Chính là khuôn mặt của mấy kẻ nhiều chuyện khi hóng hớt được drama động trời. "Cậu... cậu... cậu lại... quen biết giám đốc Myoui? Vậy mà ban nãy còn giả bộ không biết? Cậu... có khi nào..."Là người tình bí mật của giám đốc không, còn chưa kịp nói ra hết câu đó, bạn đồng nghiệp ngay lập tức bỏ cả bàn lễ tân, chạy biến vào phía bên trong nơi có những đồng nghiệp khác cũng đang trực, loan tin với một tốc độ ánh sáng.Ngay ngày hôm sau, chuyện Im Nayeon thật ra là người tình bí mật của giám đốc tập đoàn đã được cả khách sạn biết. Trưởng bộ phận nhìn Nayeon bằng ánh mắt khác xưa, còn tặng thêm một nụ cười vô cùng thân thiện."Nayeonie, được rồi, từ ngày mai không cần phải trực ca đêm nữa.""..."Nayeon cảm thấy cạn lời.*** "Công ty N... cứ như vậy mà không kiện chúng ta nữa sao?"Sato thật sự vẫn chưa thể tin, chuyện lớn như vậy mà có thể hóa thành không khí chỉ nhờ giám đốc đi bán thân. "Lỡ như cô ta tráo trở...""Đừng lo, chị đã bắt cô ta ký giấy rồi.""... Hả?"Sato không thể tin nổi mà nhìn Mina."Ký giấy sẽ không kiện." Mina hơi ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop. "Cô ta chịu ký cơ à...""Omega trong lúc hứng tình, muốn ký cái gì chẳng được." Gập màn hình lại, Mina dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một tiếng. "Thật tình, phiền chết đi được."Sato đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh giám đốc nhà cậu vừa làm tình với người ta vừa bắt người ta ký giấy, thực sự không thể nào ngăn toàn thân nổi da gà..."Nếu thấy phiền, sao chị không để nhân viên bộ phận đó chịu trách nhiệm đền bù? Chỉ đuổi việc thôi là quá nhẹ.""Đồ ngốc." Mina hơi cau mày. "Nhân viên lương ba cọc ba đồng, lấy đâu ra một trăm triệu để đền bù? Cậu ta làm cả đời cũng không đủ.""Vậy thì để nhãn hàng chịu trách nhiệm đi?""Tiền của họ cũng là tiền của tập đoàn. Là tiền nhiều người vất vả kiếm được." Mina vừa nói vừa khẽ nhắm mắt. Nói chung, là giám đốc kiên quyết thà hy sinh thân mình cũng không muốn tập đoàn mất một đồng nào chứ gì...Sato im lặng, để Mina lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cậu hơi giương khóe miệng, nở một nụ cười dịu dàng.Đúng lúc Sato định rời khỏi phòng giám đốc, thì nghe tiếng gọi lại."Sato... hôm nay là thứ mấy?""Thứ Tư."Sato không hiểu Mina hỏi để làm gì. Nếu là chuyện công việc, thì cậu chính là cái máy nhắc việc ở bên cạnh giám đốc rồi, giám đốc sở dĩ không cần phải hỏi cậu hôm nay là thứ mấy hay lúc này là mấy giờ.Mina vẫn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt không có chút cảm xúc nào."Tối thứ Sáu, để trống lịch đi."
Nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng đến độ này rồi thì Nayeon đâu cần phải quan tâm đến thể hiện hay nhan sắc nữa chứ. Vừa níu chặt ống tay áo sơ mi của chị trưởng bộ phận, Nayeon vừa khóc lóc đến trôi nhà trôi cửa, với hy vọng biển nước mắt của mình sẽ nhấn chìm được cơn tức giận của đối phương."Đừng sa thải em màaaa, em thực sự còn mẹ già con nhỏ đó."Chị trưởng bộ phận nghe thế liền nhíu mày, quay ngoắt lại nhìn Nayeon qua cặp kính trắng. "Con nhỏ? Với người ế hai mươi tám năm như cô ấy à?"Nayeon "..."Sao chị biết...Thôi được rồi, ở cái khách sạn nhiều chuyện này, chuyện xấu của ai mà không bị đem ra làm đề tài tán gẫu ở phòng nghỉ trưa chứ? Huống chi, chuyện một người nhan sắc ở tầm minh tinh hạng A như Nayeon ế suốt hai mươi tám năm, trong mắt người khác nhất định là chuyện đặc sắc... Về chuyện đó, Nayeon không muốn bào chữa gì nhiều, cô đúng là hai mươi tám năm không có một mảnh tình thực thụ vắt qua vai, nhưng đó là do tiêu chuẩn của cô đặt quá cao, còn những đối tượng tán tỉnh vây xung quanh cô thì chẳng ra sao cả.Như thế không thể gọi là ế được.Mà, sao cũng được.Trước mắt, Nayeon cần cứu vớt cái nồi cơm của mình đã."Đúng vậy, em là cô gái khốn khổ ế hai mươi tám năm, đã vậy lại còn nghèo nữa, bây giờ chị còn muốn em thất nghiệp sao? Chị Kim công đức vô lượng, chị đừng làm như vậy mà..."Vẻ mặt của trưởng bộ phận Kim hiện rõ ràng dòng chữ, "Phiền chết đi được". Nhưng con nhỏ này mặt dày hơn cô tưởng, chỉ sợ nó sẽ đeo dính lấy cô cả ngày hôm nay mất."Thôi được rồi, buông ra đi." Cặp lông mày thanh mảnh của trưởng bộ phận nhíu chặt lại, ngược lại thì gương mặt khóc lóc của Nayeon đột ngột nở nụ cười tươi như hoa. Cô lập tức buông đối phương ra, đôi mắt long lanh lấp lánh chờ đợi người kia ban cho mình một ân huệ."Một tuần sắp tới, toàn bộ ca trực của cô đổi thành ca đêm. Thế nào, không làm được thì nghỉ."Nayeon không kịp suy nghĩ, đầu đã gật lia lịa. "Được được được, em sẽ cố gắng!""Nghỉ một buổi nữa, hoặc xảy ra bất cứ vấn đề gì, thì chủ động ở nhà luôn cho tôi, khỏi cần đến nữa."Lạnh lùng để lại một câu như vậy xong, trưởng bộ phận quay người đi thẳng. Lúc này, Nayeon mới thở hắt ra một cái. Giữ lại được nồi cơm là tốt rồi, còn chuyện trực toàn bộ ca đêm, vất vả đến mấy cũng phải cố thôi.Chết tiệt.Vì ai mà cô ra nông nỗi này chứ?Nói một cách công bằng thì là do ba cô... Nhưng mà phận làm con, sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu người thân sinh ra mình được. Vì thế, Nayeon âm thầm trút hết lên đầu người khác. Chẳng phải ba cô đi đến bước đường đó cũng là vì tập đoàn quái quỷ kia bỗng dưng rảnh rỗi đi mua lại công ty A của ba cô sao? Bao nhiêu công ty khác không mua, cớ gì phải chọn đúng cái công ty cỏn con của ba cô làm gì? Đã vậy, mua rồi thì cũng thôi đi, đằng này còn phải thay máu nhân sự? Nayeon không học cao hiểu rộng, cũng không có kinh nghiệm làm ăn, đối với mấy chuyện này dĩ nhiên không hiểu được. Nghĩ đến chuyện mình bỗng dưng bị đem ra làm món hàng trao đổi, lại còn mất đi lần đầu tiên nữa, nước mắt của Nayeon lại chỉ trực trào ra. Cô cũng không phải loại omega nữ cổ hủ, xã hội hiện đại cũng có cái nhìn thoáng hơn về chuyện omega thất thân trước hôn nhân rồi, nhưng chỉ khi đối phương là alpha mình yêu thôi. Đằng này, lại là một người mà cô thậm chí còn chẳng bao giờ gặp lại. Ít ra thì cô ta cũng xinh đẹp.Nayeon tự lẩm bẩm an ủi chính mình, trước khi vào nhà vệ sinh rửa mặt và trang điểm lại. Cô không thể đón khách với gương mặt lấm lem này được.*** "Giám đốc."Trông thấy Sato hớt hải chạy vào, Mina đang ngồi ở bàn làm việc quen thuộc của mình tại trụ sở cao hai mươi tầng của tập đoàn M, bèn phải ngẩng đầu lên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sato ở bên cạnh cô cũng đã mấy năm, là một cậu bé tuy còn trẻ nhưng tính tình cẩn thận chu toàn, làm việc đâu ra đấy, rất ít khi Mina thấy cậu ta đánh mất vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. "Chuyện gì?"Sato đứng tại chỗ ổn định lại nhịp thở. Phòng làm việc của giám đốc ở tầng 6, và cậu vì quá gấp gáp không thể đợi thang máy nên đã chạy theo cầu thang bộ từ tầng 2 lên đến đây. "Quảng cáo sản phẩm của chúng ta... cái quảng cáo mỹ phẩm mới duyệt hồi đầu tuần trước, bị công ty N tố đạo ý tưởng."Mina nhíu mày."Đạo ý tưởng?""Phải, quảng cáo của họ chưa lên sóng, nhưng đối chiếu thời gian đăng ký, thì cái của chúng ta quả thực là chậm hơn hai tuần...""Bọn họ chủ động liên hệ sao?"Sato gật gật đầu. Rất may, thay vì trực tiếp "bóc phốt" trên mạng, lãnh đạo công ty N lại liên hệ trực tiếp tới tập đoàn. "Em đoán là bọn họ muốn thương lượng." Hay gọi là muốn tống tiền cũng được. Mina chậm rãi đóng nắp bút máy lại. Mỹ phẩm, vốn là ngành kinh doanh chủ lực của khu vực Hàn Quốc, quảng cáo này do nhãn hàng lớn nhất nhì phụ trách, lượng nhân viên của nhãn hàng lên đến cả trăm, cũng đã có danh tiếng và thâm niên trong ngành. Mina chỉ mới nhận vị trí giám đốc điều hành khu vực Hàn Quốc này được hai năm, mà phạm vi lẫn quy mô của tập đoàn thì quá lớn, cô dĩ nhiên không thể để mắt được tới tất cả chi nhánh, thương hiệu của tập đoàn được. "Triệu tập giám đốc nhãn hàng." Cô cất giọng rõ ràng rành mạch. "Và cả nhân viên phụ trách ý tưởng của quảng cáo đó.""Vâng."*** Khi hỏi han tường tận, mới biết chuyện này vốn dĩ không đơn giản. Ý tưởng hai bên quả thực giống hệt nhau, khi tra hỏi nhân viên bộ phận quảng cáo, cậu ta thừa nhận có lấy ý tưởng từ trên mạng, chỉ là không ngờ ý tưởng trên mạng đó lại là bản phác thảo cho ý tưởng quảng cáo của công ty N bị rò rỉ... Bây giờ, toàn bộ những bản phác thảo đó đã bị đánh bản quyền và xóa hết, nhãn hàng mỹ phẩm của tập đoàn bây giờ rơi vào thế tình ngay lý gian, chuyện này mà đồn ra ngoài còn có thể bị xuyên tạc theo hướng vô cùng bất lợi."Bên đó có yêu cầu gì không?" Vừa xoa nhẹ hai bên thái dương, Mina vừa quay sang hỏi Sato. Gần đây liên tục xảy ra mấy chuyện rắc rối, thành ra ngủ không đủ giấc."Họ..." Sato ái ngại đưa màn hình điện thoại đang mở email của đại diện công ty N lên cho Mina xem. Nheo mắt đọc xong cái email, gương mặt Mina vốn đã khó coi, bây giờ trông thực sự như muốn giết người."Giám đốc, chuyện này... Xin giám đốc cứ sai bảo, tôi sẽ làm hết sức mình." Với tư cách là giám đốc nhãn hàng mỹ phẩm của tập đoàn, là người đứng đầu phụ trách mảng kinh doanh mỹ phẩm, dĩ nhiên người đàn ông đang ngồi ở đây sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Thế nhưng, đáp lại ông chỉ là sự im lặng của cả Mina lẫn thư ký Sato. Ánh mắt cả hai người bọn họ đều tỏ ra khó xử."Không cần đâu." Cuối cùng, Mina lên tiếng sau khi ra hiệu cho Sato bỏ điện thoại xuống. "Bên đó yêu cầu gặp giám đốc tập đoàn.""... Dạ?"Người đàn ông trong phòng, và cả cậu nhân viên vừa phạm lỗi tày trời kia nữa, đều trố mắt ra nhìn. "Gì chứ? Một cái công ty cỏn con như vậy, mà lại dám...""Chúng ta đang ở thế yếu, phải chấp nhận thôi." Mina nói, sau đó quay sang Sato. "Liên hệ với họ, báo rằng chúng ta sẽ đến ngay bây giờ.""Vâng."Mina cầm cái áo khoác đang vắt trên ghế mặc lên người, sau đó đeo kính đen, khoác túi xách lên vai và đi thẳng ra phía cửa. Mấy chuyện thế này, tốt nhất nên giải quyết sớm. Không thể biết được đối phương sẽ tung chiêu bài gì.Đi đến cửa, hai chân cô bất chợt khựng lại, sau đó xoay người, đôi mắt phía sau cặp kính đen nhìn thẳng về phía cậu nhân viên vẫn đang ngồi co rúm một chỗ."Còn cậu, từ ngày mai không cần đến công ty nữa."Đối với mấy chuyện liên quan đến công việc, giám đốc Myoui chưa bao giờ biết "hạ thủ lưu tình" là gì.*** Điểm hẹn không phải trụ sở công ty N, mà lại là một quán cà phê sân vườn khá xinh xắn thơ mộng. Xem ra lãnh đạo công ty này cũng còn trẻ tuổi. Vừa bước vào bên trong, Mina thấy có một người phụ nữ đang ngồi một mình. Xem ra, cả quán cà phê đã được bao trọn. Một omega nữ xinh đẹp, dựa vào gương mặt kia mà phán đoán, có lẽ cũng không hơn Mina quá nhiều tuổi."Xin chào, giám đốc Myoui." "Xin chào?" Mina ngồi xuống ghế xong, nở một nụ cười tươi để đáp lại. "Tôi có thể gọi cô là...""Tôi họ Hwang, là giám đốc điều hành của công ty N.""Cô Hwang." Mina khẽ gật đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. Omega nữ ngồi đối diện thấy vậy trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng phải có nhiều lời đồn rằng tính cách giám đốc điều hành khu vực Hàn Quốc của tập đoàn M rất khó ưa sao? Người ngồi đối diện với cô không hề có vẻ gì là khó ưa cả, hơn nữa, còn rất... rất xinh đẹp. Một alpha xinh đẹp và hấp dẫn."Xin lỗi..." Mina giơ tay gọi phục vụ. "Tôi muốn gọi đồ uống."Phục vụ bàn ở phía xa đi đến, đưa cho Mina tập menu. "Cô Hwang xinh đẹp như vậy, dùng cà phê hay trà đều không tốt..." Mina hơi nhếch miệng khẽ nói, nghe như lẩm bẩm với chính mình nhưng thực ra là đủ để đối phương nghe được. "Tôi gọi nước ép nhé? Nước ép bưởi rất tốt cho sức khỏe."Hai bên má của omega nữ đỏ ửng lên. "À, a, đúng rồi, tôi cũng vốn định gọi món đó.""Thật sao? Xem ra chúng ta rất tâm đầu ý hợp." Mina híp mắt cười một cái, rồi rất tự nhiên mà quay sang nhân viên phục vụ để gọi đồ uống. "Hai nước ép bưởi.""Vâng, sẽ có ngay."Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi xong, Mina không bắt đầu câu chuyện ngay lập tức, mà dùng ánh mắt của mình quan sát đối phương một lúc, tuy chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để omega nữ kia bắt đầu ảo tưởng về nhan sắc của mình."Cô Hwang, về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, tôi thay mặt nhãn hàng mỹ phẩm gửi lời xin lỗi..." Sắc mặt của Mina trở nên khổ sở. "Nhân viên quảng cáo đó còn có mẹ già, con nhỏ ở nhà... Bởi vì quá đáng thương nên không nỡ trách phạt. Mọi thiệt hại về tài chính... tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, với tư cách cá nhân."Người phụ nữ ngồi đối diện tròn mắt kinh ngạc. "Chuyện này... Giám đốc Myoui, như vậy quả thực...""Cho nên, mong cô Hwang giơ cao đánh khẽ." Mina khẽ thở dài, ánh mắt liếc lên vô cùng đáng thương. "Không biết cô Hwang muốn con số bao nhiêu?"Omega nữ á khẩu mất một lúc. Trước khi đến đây, cô đã dự định sẽ nói ra con số rất lớn là hai trăm triệu, bởi vì ai cũng biết tập đoàn M không thiếu tiền. Nhưng... nếu như là với tư cách cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm, thì con số đó dù sao cũng quá lớn... "Vậy... một trăm triệu thì sao?"Mina tỏ ra giật mình khi nghe con số đó, dù trong lòng cô thực ra đã nghĩ đến con số lớn hơn."A... thật khó xử quá, tôi bây giờ không có nhiều tiền như vậy." Cô dùng bàn tay vuốt vuốt trán. "Giám đốc Myoui thật khéo đùa." Omega bật cười thành tiếng. "Chẳng phải tập đoàn M là thế lực rất lớn ở Nhật Bản sao?""Đúng vậy... nhưng chỉ ở Nhật Bản thôi." "Ý cô là?""Việc làm ăn của khu vực Nhật Bản là do anh trai tôi và ba tôi đảm nhiệm. Khu vực Hàn Quốc này là do tôi phụ trách, hai bên hoàn toàn độc lập về tài chính. Mà khu vực Hàn Quốc mới chỉ gây dựng được mấy năm, hiện tại vẫn còn lỗ rất nhiều..."Đối phương tròn mắt kinh ngạc, "Là như vậy sao...""Thật sự, hiện tại ở bên này chúng tôi vẫn còn đang đầu tư, chưa có lãi, dòng tiền rất khó khăn. Bản thân tôi cũng chỉ sống bằng đồng lương hằng tháng thôi.""Vậy..."Người phụ nữ hơi cúi mặt xuống. Nếu thật sự như vậy, thì alpha trước mặt cô nhất định là gặp rất nhiều khó khăn... Giáng một món nợ một trăm triệu lên một người đang khó khăn như thế, cô quả thực không nỡ.Khi ngẩng mặt lên, cô giật mình khi thấy gương mặt xinh đẹp của alpha đối diện đang ở rất sát mình. Cánh môi hồng hơi cong, lông mi rất dài, làn da trắng và mịn tới nỗi bất cứ omega nào cũng phải ganh tị. Cặp mắt đen láy như trân châu, đang lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến trái tim trong lồng ngực cô đập liên hồi."Hay là..." Đôi mắt đen láy khẽ chớp, bờ môi mềm mại hơi tách ra. "Có điều gì khác... tôi có thể làm cho cô Hwang, ngoại trừ tiền bạc không?""..."Sắc đỏ trên gương mặt omega nữ kia nhanh chóng lan ra toàn thân. Còn trên môi Mina lúc này nở một nụ cười đắc thắng mà chỉ có Sato đang đứng ở phía xa cách đó một khoảng mới hiểu được.Giám đốc nhà cậu quả nhiên lợi hại. Vừa chẳng mất một đồng nào, lại vừa đưa được omega nhà người ta vào khách sạn giải khuây. Chẳng biết đến bao giờ, cậu mới có được phân nửa trình độ đóng kịch của giám đốc. Cái gì mà khu vực Hàn Quốc làm ăn không tốt? Cái gì mà độc lập tài chính với khu vực Nhật Bản? Cái gì mà chỉ sống bằng đồng lương hằng tháng?Chuyện như vậy mà cũng bịa ra được. Mà kỳ diệu hơn, là lại có người tin.*** Trực ca đêm quả thực rất mệt...Mới đến ngày trực đêm thứ ba thôi, toàn thân Nayeon đã như bị rút cạn sức lực. Hai mắt chỉ đển mười hai giờ đêm là đã díp hết cả lại. Trải qua một tuần trực đêm liên tục này, chắc chắn nhan sắc minh tinh hạng A của cô sẽ bị xuống cấp, lại tốn bộn tiền để "trùng tu" lại. Gì cơ? Ai nói không có bồ thì không phải chăm lo nhan sắc? Chăm sóc nhan sắc không phải là sự nghiệp suốt đời à."Này... cậu uống cà phê không?"Nayeon quay sang bên cạnh nhìn, thì thấy đó là người đồng nghiệp trực cùng ca với mình. Có lẽ là nhân viên mới, cho nên Nayeon không có ấn tượng gì về gương mặt này lắm."... Cũng được. Phiền cậu." Nhan sắc dĩ nhiên quan trọng, mà cà phê thì không tốt cho nhan sắc. Nhưng so với việc lăn ra ngủ gật và bị đuổi thẳng cổ không đường quay lại, thì Nayeon vẫn chọn cà phê."Hi hi. Vậy cậu chờ một chút nha, nếu có khách tới, cậu xử lý giúp nha. Mười phút thôi.""Được."Đồng nghiệp vừa đi khỏi để đến chỗ máy pha cà phê, thì quả nhiên có khách tới. "Kính chào quý... khách."Mồm miệng Nayeon cứng lại khi trông thấy hai người phụ nữ đi vào. Dựa vào khí tức, có lẽ đây là một alpha và một omega. Omega kia thì cô không biết mặt, chỉ biết là trông khá xinh đẹp và sang trọng. Còn alpha kia...Trong thoáng chốc, ánh mắt của Nayeon và ánh mắt của Mina gặp nhau. Nayeon không rõ Mina có nhận ra mình không, dù sao thì đêm hôm đó trời tối như vậy. Chỉ thấy Mina nở nụ cười với người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu cho người đó ngồi chờ ở ghế sofa, sau đó một mình tiến đến bàn lễ tân, tức nơi Nayeon đang đứng. Cô ta... không ngờ cũng có thể cười với người khác niềm nở như vậy, lại còn tỏ ra lịch sự như vậy. Xem ra Nayeon đã hiểu lầm rồi. Cô cứ nghĩ giám đốc này kiêu ngạo lạnh lùng khó ưa, nhưng thực ra cô ta chỉ như vậy đối với những người cô ta xem thường.Còn đối với những người ở cùng tầng lớp, có lẽ cô ta lại là một con người khác.Mà, không chỉ riêng cô ta, chẳng phải người giàu trong xã hội này ai cũng vậy sao?"Này, cô?""A..."Ngẩn người một lúc, đã thấy cô ta đứng ngay ở trước mặt rồi. Vẫn là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo đó, hoàn toàn khác biệt so với nụ cười dịu dàng khi nãy."Xin lỗi, xin lỗi, quý khách cần phòng như thế nào ạ?"Mina nhìn nhìn Nayeon một lúc, rồi không nhanh không chậm đáp lại."Phòng VIP. Tầng thấp thì tốt.""Vâng." Nayeon bối rối click chuột mấy cái để tra cứu thông tin. "Quý khách muốn thuê theo giờ, hay thuê theo ngày?""Tới sáng mai.""Vâng, vậy xin quý khách để lại thông tin và giấy tờ..."Chẳng hiểu sao, hai tay của Nayeon không ngừng run lên, cả trống ngực cũng đập liên hồi. Tại sao mình phải hồi hộp chứ? Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì...Cô ta thậm chí còn chẳng nhận ra cô.Làm xong thủ tục và trao chìa khóa phòng cho Mina, Nayeon đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng alpha và omega kia khoác tay nhau đi vào thang máy, thì đồng nghiệp của cô cầm theo hai tách cà phê nóng hổi quay lại."Ủa, đó chẳng phải giám đốc Myoui của tập đoàn M sao?""..." Nayeon quay sang há hốc miệng. "Cô ta là khách quen ở đây à?"Đồng nghiệp đặt tách cà phê xuống bàn cho Nayeon, rồi hơi nghiêng đầu."Nói là khách quen... thì cũng không đúng. Cô ấy không đến đây nhiều đến thế. Nhưng mà lần nào đến cũng thuê phòng VIP, cho nên nhân viên ca đêm đều nhớ mặt.""Ra vậy...""Với lại... lần nào cô ấy cũng đi với một người khác nhau, chẳng lần nào giống lần nào cả. Cũng chẳng trách, người ta là alpha xinh đẹp lại nhiều tiền như vậy, đời sống tình cảm phong phú một chút mới càng hấp dẫn.""Ha ha..." Nayeon cười khổ. Đồng nghiệp bên cạnh mà biết cô và giám đốc "hấp dẫn" kia cũng từng xảy ra chuyện đó, chắc sẽ phun cả ngụm cà phê ra ngoài mất thôi... Tuy chỉ mới nhìn lướt qua, nhưng Nayeon cũng đoán được, omega kia cũng là dạng giàu có quyền quý, chuyện hai người họ cùng nhau đi khách sạn chắc chắn không phải đơn thuần là giải tỏa nhu cầu tình dục. Những lần khác có lẽ cũng vậy, cô ta chắc chắn không qua lại với omega khác mà không có tiêu chuẩn hay mục đích gì phía sau. Nhất định họ đều giàu, hoặc là con của quan chức gì đó.Cô... có lẽ là omega nghèo nhất mà cô ta từng ngủ cùng.So với những người phụ nữ kia, Nayeon cứ như thể loại người ở một thế giới khác. Vì vậy, dù đã xảy ra chuyện như thế, nhưng cô ta cũng chẳng nhận ra cô. Và cho dù có nhận ra, cô ta nhất định cũng sẽ coi như không quen biết. Thân là giám đốc tập đoàn, ai lại muốn để người khác biết được mình từng qua lại với một lễ tân khách sạn chứ?Ngoài nhan sắc ra, cô thực sự chẳng có gì.Nayeon uống liền mấy ngụm cà phê. Cà phê gì mà đắng ngắt.*** Một giờ sáng, Nayeon bắt đầu lim dim ngủ gật."Này.""A!!" Giật mình tỉnh giấc, Nayeon cứ tưởng ở trước mắt mình sẽ là trưởng bộ phận đang lăm le đòi đuổi việc, thế nhưng hóa ra lại là Myoui Mina."Tôi lấy lại giấy tờ và thanh toán tiền phòng." Alpha đối diện khoác trên mình cái áo măng tô màu be dài qua đầu gối, mái tóc đen óng ả vẫn mềm mượt gọn gàng, đôi môi nhỏ xinh nhẹ nhàng cất giọng, đồng thời đặt tấm thẻ thanh toán lên trên bàn ngay trước mặt Nayeon."Vâng..." Nayeon lúng túng làm thủ tục trả phòng, rồi mới nhận ra dường như cô ta đi một mình xuống. "Vị khách còn lại...""Tôi về trước. Cô cứ thanh toán nguyên ngày.""A, dạ được." Nayeon cúi đầu xuống lục tìm giấy tờ, bàn tay lại tiếp tục run rẩy. Tại sao mỗi khi đối mặt với con người này, cô lại hồi hộp đến vậy chứ? Vì cô ta quá giàu? Vì chuyện đã từng xảy ra giữa cô và cô ta hồi tuần trước? Hay vì... ánh mắt của cô ta giống như đang quan sát cô rất kỹ?Cảm giác như bị đôi mắt đen láy kia chiếu thẳng vào, quả thực không dễ dàng gì... Ngay cả đồng nghiệp đứng ở bên cạnh nhìn sang cũng cảm thấy lo lắng giùm cho Nayeon."Xin... xin phép gửi lại thẻ và giấy tờ cho quý khách.""Cảm ơn."Mina nhận lại thẻ và giấy tờ, nhét trở lại trong ví. Thế nhưng, cô không đi ngay, mà đứng ở đó nhìn Nayeon bằng biểu cảm không nóng không lạnh."Quý khách... còn cần gì sao?" Nayeon đổ mồ hôi.Gương mặt của đối phương vẫn lạnh tanh như thế, nhưng bờ môi thì khẽ nhếch lên."Hóa ra đây là chỗ làm việc của cô à?""A..."Nayeon cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai.Bạn đồng nghiệp ở bên cạnh trố mắt ra nhìn, miệng cũng há ra thành hình chữ A.Cô ta... nhận ra mình.Không những thế, lại còn hỏi thăm? Hỏi thăm cô làm gì? Lẽ ra cô ta phải coi cô như người vô hình chứ!!Nayeon lắp bắp suốt một lúc, mới cúi mặt đáp "Phải...""Hm." Alpha kia vẫn chưa chịu bỏ đi. "Cô thường trực ca đêm sao?""Không..." Đứng trước khí thế áp đảo của alpha đối diện, Nayeon giống như cái máy nói thật, chuyện gì cũng tuôn ra. "Làm sai chút chuyện... nên bị phạt trực ca đêm một tuần...""Nghĩa là trong vòng một tuần nữa, cô sẽ ở đây ban đêm à?"Đối phương thẳng lưng đứng nói chuyện bằng giọng đều đều chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì. Trái lại, Nayeon thì lúng túng như gà mắc tóc. "Chính xác là bốn ngày nữa..."Mina khẽ gật đầu, rồi xoay người đi thẳng ra cửa khách sạn, để lại Nayeon với một trăm dấu hỏi chấm trên đầu. "Goa... Nayeon!!!"Bạn đồng nghiệp che miệng lại, kêu ré lên, ánh mắt còn long lanh nữa. Chính là khuôn mặt của mấy kẻ nhiều chuyện khi hóng hớt được drama động trời. "Cậu... cậu... cậu lại... quen biết giám đốc Myoui? Vậy mà ban nãy còn giả bộ không biết? Cậu... có khi nào..."Là người tình bí mật của giám đốc không, còn chưa kịp nói ra hết câu đó, bạn đồng nghiệp ngay lập tức bỏ cả bàn lễ tân, chạy biến vào phía bên trong nơi có những đồng nghiệp khác cũng đang trực, loan tin với một tốc độ ánh sáng.Ngay ngày hôm sau, chuyện Im Nayeon thật ra là người tình bí mật của giám đốc tập đoàn đã được cả khách sạn biết. Trưởng bộ phận nhìn Nayeon bằng ánh mắt khác xưa, còn tặng thêm một nụ cười vô cùng thân thiện."Nayeonie, được rồi, từ ngày mai không cần phải trực ca đêm nữa.""..."Nayeon cảm thấy cạn lời.*** "Công ty N... cứ như vậy mà không kiện chúng ta nữa sao?"Sato thật sự vẫn chưa thể tin, chuyện lớn như vậy mà có thể hóa thành không khí chỉ nhờ giám đốc đi bán thân. "Lỡ như cô ta tráo trở...""Đừng lo, chị đã bắt cô ta ký giấy rồi.""... Hả?"Sato không thể tin nổi mà nhìn Mina."Ký giấy sẽ không kiện." Mina hơi ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop. "Cô ta chịu ký cơ à...""Omega trong lúc hứng tình, muốn ký cái gì chẳng được." Gập màn hình lại, Mina dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một tiếng. "Thật tình, phiền chết đi được."Sato đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh giám đốc nhà cậu vừa làm tình với người ta vừa bắt người ta ký giấy, thực sự không thể nào ngăn toàn thân nổi da gà..."Nếu thấy phiền, sao chị không để nhân viên bộ phận đó chịu trách nhiệm đền bù? Chỉ đuổi việc thôi là quá nhẹ.""Đồ ngốc." Mina hơi cau mày. "Nhân viên lương ba cọc ba đồng, lấy đâu ra một trăm triệu để đền bù? Cậu ta làm cả đời cũng không đủ.""Vậy thì để nhãn hàng chịu trách nhiệm đi?""Tiền của họ cũng là tiền của tập đoàn. Là tiền nhiều người vất vả kiếm được." Mina vừa nói vừa khẽ nhắm mắt. Nói chung, là giám đốc kiên quyết thà hy sinh thân mình cũng không muốn tập đoàn mất một đồng nào chứ gì...Sato im lặng, để Mina lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cậu hơi giương khóe miệng, nở một nụ cười dịu dàng.Đúng lúc Sato định rời khỏi phòng giám đốc, thì nghe tiếng gọi lại."Sato... hôm nay là thứ mấy?""Thứ Tư."Sato không hiểu Mina hỏi để làm gì. Nếu là chuyện công việc, thì cậu chính là cái máy nhắc việc ở bên cạnh giám đốc rồi, giám đốc sở dĩ không cần phải hỏi cậu hôm nay là thứ mấy hay lúc này là mấy giờ.Mina vẫn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt không có chút cảm xúc nào."Tối thứ Sáu, để trống lịch đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me