Chương 1: khởi đầu
Tôi là Trần Mai Anh, đáng lí ra tôi phải tên là Trần Vũ Mai Anh nhưng vì lúc tôi còn bé, người bố đáng kính trong khi làm giấy khai sinh cho tôi, vì quá lo lắng mà ông đã ghi thiếu tên của con gái mình, nên hiện giờ tôi tên là Trần Mai Anh. Mà bỏ qua chuyện cái tên đi, nguyên nhân chính khiến một cô gái trẻ đẹp từng có tuổi thơ giả làm ma cà rồng chính là tôi đây xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó là mắc nghẹn đồ ăn mà chết. Đúng, các bạn không hề nghe nhầm đâu, chính là mắc nghẹn đồ ăn mà chết.Một cô gái xinh đẹp như tôi mà chết một cách nhảm nhí như thế quả là không thể tin được bèn làm loạn ở dưới âm giới.- Này, mấy người có cho tôi vào không hả, tại sao tôi đây lại chết một cách nhảm nhí tào lao hết sức vậy.Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hai người lính gác cổng có gương mặt đáng sợ này.- À cô ơi, cô bình tĩnh lại đã, nếu đã chết một cách nhảm nhí như vậy thì cô đừng la to, lỡ người ta cười thì sao, dù gì đây cũng là bí mật quốc dân mà.- Ờ ngươi nói cũng đúng...mà khoan bí mật quốc dân là sao vậy hả???? Đừng nói với ta là mọi người ở đây biết hết rồi nha. Không đáp lại câu hỏi của tôi, vị lính gác cổng chỉ chầm chậm gật đầu một cái.- Asss chết tiệt, quê chết đi được. Nếu đã vậy thì mau cho ta vào.- Ta đã bảo là không được mà.Ông nói xong liền trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại ông ta." Gì, đây là muốn chơi đấu mắt với bà sao, nếu là vậy thì người thua chắc rồi. Ahaha"Tôi nghĩ thầm trong bụng mà bất giác cười to một cái. Người xung quanh thấy thế nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.- Được rồi, cô gái trẻ à, cô đừng làm loạn nữa, diêm vương yêu cầu cô vào nói chuyện với ngày ấy, mau chuẩn bị tâm lí đi.Nghe người đàn ông từ bên trong cánh cửa bước ra, tôi đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Tuy lúc nãy mạnh miệng thế thôi chứ cô nhát lắm, không dám chửi người, đến gà còn không dám giết, suốt 15 năm cuộc đời, cô chưa hề đánh người, còn được mọi người gọi là tiên nữ hổ báo à không tiên nữ hiền lành.Cô đi theo người lúc nãy nước vào diện kiến diêm vương.- Chào cô gái trẻ.- Chào ngài, tôi là Trần Mai Anh, chắc ngài biết mà đúng không.- Không, ta biết gì đâu, ngươi là ai? Ta gọi cái con bé bị chết bởi nghẹn cơm mà chết mà.- Asss cái con người đó chính là tôi, ngài có giải thích gì về vụ việc này không?- Không. Cô chết là dừa lắm. Ăn không lo ăn ,à cứ cầm cuốn tiểu thuyết vừa ăn vừa cười, chết là đáng lắm.- Gì cơ? Vậy thôi á, sao tôi có thể chết phí như vậy chứ.- Thôi không đùa với ngươi nữa, chỉ là thần chết bắt nhầm người thôi, mong ngươi đừng để bụng.- Gì cơ ? Bắt nhầm người ? Bây giờ tôi chết rồi còn bảo tôi đừng để bụng, phải có bồi thường chứ.- Thế ngươi muốn bồi thường cái gì ? Hay ta cho ngươi xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà ngươi thích được không ?- Chỉ thế thôi á ?- Rồi được rồi, ta cho ngươi một là bùa hộ mệnh khi ngươi cần, là em song sinh của Renesmee, có thể thi triển phép như một phù thủy, vẫn nhớ kí ức của kiếp này và bạn đời của cô chính là Alec Volturi.- Ghê vậy sao, thôi được tạm chấp nhận.- Gì mà tạm chấp nhận, mau đi đi và đừng khiếu nại ta nữa, lúc nãy ngươi làm loạn dữ lắm, nhưng ta rất tốt nên không bắt ngươi đền, bây giờ mau đi đi và không hẹn gặp lại.Nói rồi ông cho người đem tôi đi, họ quăng tôi xuống cái chậu nước nào đó và rồi linh hồn tôi rơi tự do và đáp xuống một trong hai đứa trẻ sinh đôi mới sinh kia."Gì mà ghê vậy, đi thì đi, tui có làm gì đâu mà đuổi dữ vậy".- Hửm? Đứa bé này...Edward nói, nhìn chăm chú vào tôi.- Sao thế Edward? - À không có gì đâu. Nói rồi anh bế người chị của tôi lên.- Sau này con sẽ tên là Renesmee, một cái tên thật đẹp, còn em của con sẽ tên là Matilda , hai đứa con rất đặc biệt.Anh bế một hai đứa bé xuống đặt kế bên Bella, cô nhìn xuống chúng tôi, nở một nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình và rồi ngất lịm đi.Alice bế chúng tôi ra khỏi phòng mổ, để lại Edward và Bella ở trong đấy. Tôi vẫn nhớ rõ tình tiết này, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me