LoveTruyen.Me

Twilight Ngay Ta Gap Go Chua Chinh Sua

-Liana ,cuốn sách,cho chị mượn.

    Bella nói ,ngay khi cả hai vừa bước lên lầu. Nó cũng không mấy ý kiến, sau khi bước vào phòng liền đem ra cuốn sách với bìa màu xanh rêu nổi bật. Phần bìa thì chẳng có tiêu đề mà thay vào đó là một hình vẽ kì lạ.

    Cô nhận lấy nó, nhận cái bookmark màu xám quen thuộc vẫn còn kẹp ở quá nửa cuốn sách .

-Em chưa đọc xong à??? Chị lấy sẽ không sao chứ????

-Chị cứ lấy đi, em đọc xong rồi nên kẹp đại vào ấy ạ.

    Liana đáp, giúp Bella giải mã thắc mắc của mình. Sau đó nó cũng không để ý  thêm mà lười nhác đi về phòng.

    Cánh cửa gỗ vừa đóng lại đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ lạnh băng. Nó nhìn người đang ngồi ghế tựa bên kia trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi lên giường và chủ động mở đầu cuộc nói chuyện.

-Ngày mai anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy.

-Còn không phải tại nhóc à, nhóc đừng quên mình mới vừa làm gì.

    Edward vặn lại, người vừa mở cửa ,trực tiếp coi anh là kẻ vô hình, lấy sách sau đó đi ra khỏi phòng không phải con nhóc trước mặt à.

-No no, anh nên nhìn nhận một cách rõ ràng đi. Tôi chỉ đáp ứng chị mình việc mượn sách thôi, chưa từng nói gì cả .

-Ồ, nhóc nói nghe như việc nhóc chẳng biết gì về nội dung trong đó vậy .

       Liana nghe thấy thì không nhịn nổi mà phì cười nhưng ánh mắt như cũ lạnh lẽo. Nó với tay lấy một cuốn sách đọc dở trên tủ đầu giường rồi bắt đầu đọc nó.

-Mà anh tính ngồi trong phòng tôi hoài thế à???

-Chứ nhóc muốn sao, nhóc muốn anh bảo vệ chị nhóc 24/24 mà nhóc không cho anh ở trong nhà vậy thì phải làm thế nào. Ngủ trên nóc nhà nhà nhóc .

-Ý hay đấy nhưng mấy chú sóc sẽ không hài lòng lắm đâu.

    Liana đáp, ý trêu chọc tương đối rõ ràng làm Edward không biết nên nói thêm gì cho đúng .Anh quyết định im lặng, qua một lúc cũng biến mất khỏi phòng 

    Đợi "người" đi khỏi, nó hạ xuống cuốn sách không nhịn được thở dài. Nó biết mình đang làm trái nguyên tắc bản thân. Nó cũng biết mình làm như vậy là tùy tiện. Nhưng nó không còn cách nào khác, ai bảo nhà Cullen là những người duy nhất giúp được chị nó vào lúc này cơ chứ.

    Mang theo tâm trạng nặng nề, Liana chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
    Sáng hôm sau, lấy lí do bản thân mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi cộng thêm hai con mắt chẳng khác mấy gì mấy bé quốc bảo của Trung Quốc , Liana đã được bố Charlie cho phép nghỉ một ngày . Ông còn vì nó dụng tâm mời thêm cả Jacob tới nhà ,nói sao nhỉ, ông cảm thấy thị trấn không quá an toàn để một đứa như Liana ở một mình.

-Hi anh, Jacob.

    Nó ngồi ở bậc thềm nhà, vẫy vẫy tay với người vừa phi xe tới. Jacob bước tới, hướng đầu nó xoa xoa mấy cái khiến mái tóc xám tro vốn không gọn gàng lại càng rối ,tạo thành một cục lù xù bù trên đỉnh đầu.

-Lâu rồi mới gặp nhóc . Trông nhóc chả khác gì lần trước chúng ta gặp đấy .

-Có đâu, em có cao lên đấy nhá!!!

    Liana bĩu môi đáp sau đó để mặc Jacob vác mình vào nhà.

     Mặc dù cho trời hôm nay không lạnh lẽo mấy nhưng với một con nhóc có sức khỏe chập chờn còn hơn mạng wifi ở bộ lạc thì cậu không an tâm mấy.

-Đáng tiếc hôm nay chị em không có ở nhà ,nếu không sẽ vui lắm đấy.

    Liana ngâm nga trong khi Jacob giúp nó làm bữa sáng. Thú thật, nó coi trọng Jacob và luôn coi anh là người anh trai mà mình yêu quí nhất . Và Jacob cũng vậy, cậu coi Liana như một đứa em gái ngang bướng và có chút dễ thương.

-Thôi nói và mau ăn đi cô nương. Em mà ốm ra thì chị Bella sẽ cáu đấy.

      Cậu nói, đưa cho đứa em gái của mình một chén cháo còn bản thân thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

-Thế nào, việc học của hai chị em tốt chứ???

- ....cũng tạm, chỉ có vài cái phiền phức linh tinh nên hơi mệt. Anh hiểu chứ, chị Bella khá thu hút.

-Anh biết, chị ấy có tất cả mọi thứ mà một cô gái mong muốn nên... Chút phiền phức cũng không phải chuyện gì mới mẻ.

    Nó nghe lời cậu nói không nhịn được gật đầu đồng tình , sau đó cũng chậm rãi lo việc xử lý bữa sáng . Nhưng lại như nghĩ đến cái gì ,Liana ngóc đầu hỏi đùa.

-Anh thích chị của em ạ???

-Không... Anh không...

     Như con mèo bị đạp trúng đuôi, Jacob trong phút chốc trở nên bối rối. Gương mặt chợt đỏ phừng phừng làm Liana xuýt nữa là không nhịn được cười. Nó đặt bát cháo đã sạch sẽ xuống bàn rồi lại tiếp tục cù nhây

-Ya, vậy là anh thích chị em thật nè.

-Anh.....

-Thích thì tới đi anh, em ủng hộ.

   Nó nói môt cách tùy tiện, đùa dù nó cho phép Edward tới gần chị nó thật. Nhưng tất cả chỉ vì bảo vệ, nó không đồng ý cho anh ta làm anh rể mình đâu. Không tính cả vấn đề loài, nó không thích anh ta hẳn.

-Liana, em nói thật???

-Thật!! Anh thích thì cứ theo đuổi thôi. Nếu không nhanh lại bị người khác hốt mất đấy.

    Nó cổ vũ người ngồi đối diện bằng một câu nói thật nhưng nghe cứ như đang đùa giỡn.Jacob cũng không ý kiến với nó,cậu gật đầu coi như đã rõ.

    Một ngày cứ thế trôi qua một cách chậm rãi cho tới tận lúc Jacob phải về Bella vẫn chưa trở lại.Liana thực có cái nghi ngờ có gì đó không tốt lắm.Nhưng anh ta đã nói là nó nên yên tâm mà nhỉ,mặc dù anh ta thì không đáng tin nhưng người nhà Cullen thì tốt lắm.Chắc là sẽ ổn

-Liana, sao em lại ngồi đây???Còn không bật lò sưởi,muốn bị đóng đá à.

    Trong lúc nó bận lạc trôi giữa mớ suy nghĩ của mình Bella đã trở lại.Chị đứng ở cửa tháo giày nhìn nó đang ngồi trên sofa ngây người mà hỏi nó.Trời lúc này đã xẩm tối,Liana thừa nhận là bản thân cảm thấy có chút hơi lạnh rồi.Nhưng chút lạnh lẽo này lại không làm nó để ý mấy.Xoay đầu nhìn về phía Bella nó nói.

-Chị về trễ!!!

-Chị xin lỗi mà,hôm nay chị có chút việc.

    Bella tới bên cạnh nó,tay không nhịn được mà xoa đầu nó.

-Chị thì có việc gì ở trong rừng ạ,với anh Edward sao???

    Nó hỏi trong khi vươn tay lấy từ trên mái tóc Bella xuống vài sợi cỏ và hoa bụi xanh. Hai loài thực vật đặc trưng ở cánh rừng gần trường . Bella tất nhiên chột dạ, cô ngồi xuống bên cạnh nó gương mặt tâm trạng lạ thường.

-Chị không muốn giấu em thật. Nhưng mà theo một hướng nào đó ,việc này quá nguy hiểm. Chị không muốn em bị thương tổn.

-Chuyện nguy hiểm mà chị nói... Là việc anh Edward không phải là người... Đúng chứ....

    Nó nói, một cách bình thản. Nhưng điều đấy lại khiến cho Bella giật mình.

-Lili!!!!... Em....

-Chị quên sao, sách là em cho chị mượn đấy.

-Chị.....

    Bella có chút ủ rũ.

-Được rồi, em cũng dám nói gì chị đâu. Đừng bày ra vẻ như em là bà mẹ khó tính ngăn cản tình yêu lứa đôi chứ.

-Thật!!!

-Thật, em đúng là có khó tính thật nhưng em là em gái cơ mà, sao chị có thể nghĩ em là mẹ cơ chứ. Em không thích anh ta, cũng không đồng ý hai người bên nhau. Nhưng chị là ai cơ chứ , chị thích em đâu làm gì được .

     Nghe em gái mình buộc tội Bella chỉ biết im lặng. Cô không biết phải nói gì để biện hộ cho mình cả. Vì thật sự, cô cảm thấy mình đã phải lòng Edward và cô không thể nào chống lại được sự thu hút ấy .

-Nói thật lòng, em thấy chị ngu phải biết. Giữa bao nhiêu người có điều kiện tốt bao nhiêu sao chị lại va phải kẻ như anh ta nhỉ ???

    Liana lạnh lùng, tạt cho người chị gái yêu quí của mình một gáo nước lạnh làm Bella đã không biết nói sao càng trầm mặc hơn nữa.Nhưng là một đứa không quá thích nhúng tay vào việc của người khác, Liana đứng dậy quay người trở về phòng.

-Em hơi mệt, về phòng trước đây .

.
.
.
.
.
.
.
    Bước vào phòng mình, Liana cũng không biết phải làm gi tiếp. Giờ thì chỉ mới nhá nhem tối nó cũng không thể nào đi ngủ được. Đọc sách.... Quá chán, đọc suốt từ sáng tới giờ rồi.....

    Nghĩ một chút, nó ngồi vào bàn, mở lên laptop, lóc cóc gõ đi một tin nhắn.

Chị gái bị người mình ghét câu đi mất ,phải làm sao???

    Không thèm chờ bên kia trả lời lại, Liana tắt máy tính mà trèo lên giường.Nằm trên giường nó không nhịn được lại thở dài.Thề,nó cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy,giống như bản thân đã bỏ qua cái gì rất quan trọng rồi.

    Suy nghĩ miên man mãi, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

--------------------------------------------------
Hãy thả một ngôi sao be bé và để lại một lời nhắn để mình biết bạn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me