LoveTruyen.Me

Twin Nay Nhoc Dung Lai

Một phần nào đó trong trái tim tự lừa dối của mình, tôi biết Phong cũng dành cho mình sự quan tâm đặc biệt.

Như một phản xạ đã tạo sẵn cho ình bấy lâu nay, tôi lùi lại một bước, tròn mắt nhìn cậu ấy. Phong thôi mím môi, cậu ấy cố đoán tôi đang nghĩ gì rồi khẽ mỉm cười, quay sang nhìn màn nước đen đặc.

Tim tôi đập dữ dội, không phải vì tôi phân vân liệu Phong nói có thật hay chỉ đùa, mà vì tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Nói thật lòng thỉ không thể, từ chối lại không được. Rút cục tôi phải làm sao đây?

Có vẻ như Phong không muốn biết ngay câu trả lời của tôi lúc này, hoặc cậu ấy không muốn làm tôi khó xử nên cứ đứng nhìn như thế, mặc kệ tôi hết hít vào lại thở ra.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ hỏi ngược lại một cách trái khoáy, để câu trả hỏi kia không đi được đến cái đích của nó.

- Vậy cậu không ghét tôi nữa à?

Phong quay sang tôi chớp mắt như thể đó là điều hiển nhiên.

- Thực ra, vì Anh Thư không thích cô nên thái độ của tôi cũng lạnh lùng cố chấp vậy thôi... - cậu ấy bắt đầu nhìn xuống đôi giày của mình – Cả trước đây lẫn bây giờ, tôi chưa bao giờ ghét cô cả...

Tôi chưa nghĩ đến việc này, nhưng những lời cậu ấy nói hoàn toàn thật lòng. Bản năng chỉ muốn mỉm cười, nói với Phong tình cảm thầm kín trong lòng mình nhưng lí trí đã ngăn cản tôi làm việc đó. Trong lúc chưa biết phải làm sao, tiếng chuông phá đám – cầu may xuất hiện.

Lục lọi túi áo một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái điện thoại đang rung. Hơi bất ngờ khi ba gọi điện cho tôi, vì điều đó có nghĩa là Anh Thư hiện không có ở nhà. Tôi chỉ vào màn hình để Phong biết người gọi rồi mới bấm nút trả lời.

- A lô?

- Thư đấy à? Sao ba gọi vào số kia của con không được?

Tôi chưa kịp việc lí do thì ba đã gằn giọng:

- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao chưa về nhà?

Chỉ kịp vâng dạ rối rít vài câu, tôi tắt máy vì không muốn nghe ba phàn nàn thêm. Nhìn Phong với ánh mắt ái ngại, tôi chỉ biết lắc đầu buồn thảm:

- Anh Thư không có ở nhà. Cậu biết chị ta đi đâu không?

Đáp lại tôi là một cái lắc đầu chán nản, ẩn chứa sự thất vọng.

- Có lẽ ba cô lo lắm – cậu ấy nói rồi tiến về phía xe – tôi đưa cô về không muộn.

** ** ** ** ** ***

Loáng thoáng trong giấc mơ, Anh Thư cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình với lòng yêu thương trìu mến. Cô tự mỉm cười, cố kiếm cho mình một giấc mơ yên bìn không liên quan đến gia đình, bạn bè hay những mối lo khác.

Yên nhìn vào giường bệnh qua cánh cửa hé mở. Cô bé kia đã thức cả đêm canh cho bà Thành, giờ đang gục ngủ bên giường bệnh.

Tuấn đứng dậy, khẽ vươn via rồi cũng nhìn vào trong với vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

- Em nói cô ấy nghỉ đi, thay phiên nhau canh nhưng cô ấy nhất quyết không chiu, cứ ngồi như thế rồi ngủ lúc nào không hay.

- Ừm, chị nghĩ cứ để như vậy có lẽ tốt hơn. Nếu gọi Hoài Thư dậy bây giờ, cô bé nhất quyết sẽ tiếp tục thức chứ không chịu tìm chỗ đàng hoàng chợp mắt đâu.

Tuấn gật đầu đồng ý với cô rồi ngồi trở lại, chân duỗi thẳng trên băng ghế dầi.

- Chị cũng nên đi , trông chị mệt mỏi lắm đấy.

Gần sáng thì bà Thành tỉnh. Dù còn mệt, nhưng tâm trạng bà đã bình tĩnh trở lại. Nắng sớm chiếu xiên xiên qua cửa phòng bệnh, đem lại chút ấm áp sáng đầu đông. Nơi cánh tay bà, cô con gái đang gác đầu ngủ, khuôn miệng hơi chúm. Cô đang có một giấc mơ lạ kì, nhưng êm đềm.

- Hôm qua ai đưa cô đến đây? – Bà khẽ hỏi Yên – người đang ghi chép bệnh án.

- Hoài Thư và bạn của em ấy – chị cười – lần nào cũng có anh bạn tốt bụng ở bên, con bé sướng thật.

Bà Thành nhìn những lọn tóc nhuộm hơi hoe của cô con gái, mỉm cười.

- Mà Hoài Thư hơi lạ, nó cứ giữ một khoảng cách xa với cô, chẳng dám lại gần mà để cho cậu bé kia lo hết.

Hơi sững lại, nhưng rồi sau đó bà Thành bật cười:

- Tại nó bị say máu mà, lúc đó chắc nhìn cô ghê lắm. Con bé thấy cảnh đấy không nôn cũng lạ.

Yên đưa mắt ngạc nhiên:

- Thật thế ạ? Trước đây con không biết.

- Ừm, con không biết cũng phải...

Bà khẽ vuốt tóc cô, hai hàng nước mắt chảy dài.

Yên vào phòng làm nốt thủ tục kiểm tra của mình. Hôm qua cô đã rất lo, nhưng bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh tình của cô Thành đang khá lên rất nhiều, nhịp tim ổn định lại, sắc mặt cũng hồng hào. Sáng nay cô còn nói đôi lời với chị trước khi chợp mắt thêm giấc ngắn.

Anh Thư bừng tỉnh khi nhận ra có người trong phòng, cô bối rối đứng dậy, vén lại mớ tóc lòa xòa trước mặt.

- Tôi... à, em ngủ quên mất – cô kịp thời chỉnh lại cách xưng hô của mình, nhưng dường như Yên chẳng để ý tới lỗi nhỏ đó lắm. Chị đang bận lấy nồi cháo hành ra và pha sữa.

- Em mệt rồi, nghỉ đi, tí nữa chị cho cô ăn cháo cũng được.

Anh Thư lúng túng, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

- Má em sao rồi hở chị - cô nói điều này ra một cách khó khăn, đưa mắt nhìn bà để kiểm tra sắc mặt.

- Đỡ nhiều rồi – Yên tiến lại giường kiểm tra chai nước truyền – bà có tỉnh hai lần lúc em đang ngủ, có vẻ tốt hơn rất nhiều. Bệnh tình chuyển biến nhanh như vậy là điểu hiếm đáng mừng đấy em.

Anh Thư ậm ừ. Cô còn đang mải suy nghĩ không biết lúc tỉnh bà có để ý đến cô ở bên hay không. Nếu thực sự cú sốc của bà là do cô, thì ắt hẳn bà đã biết cô là ai. Đó quả là một điều khó khăn để chấp nhận.

- Hôm nay em không đi học à? – Yên bất chợt hỏi như vừa sực nhớ ra.

- Có chứ... nhưng làm sao em đi được.

- Chị cũng nghĩ ở bên má cũng tốt, nhưng cô Thành nói chị khuyên em nên trở về học cho kịp. Qua con nguy kịch rồi, chị ở đây chăm cô cũng ổn...

Anh THư không cần biết đã qua con nguy kịch, ổn, hay bất cứ thứ gì khác. Trong đâu cô chỉ có 3 chữ "nên trở về", nghe cứ như là bà đang cố chối bỏ cô vậy. Làm gì có người má nào lại bảo con gái mình rời xa nếu như biết bệnh tình của mình nặng đến vậy. Trừ khi, bà biết chính xác cô là đứa con nào của mình.

- Vậy em sẽ về luôn sáng nay – cô đứng dậy một cách thẳng thừng rồi bước đi mà không nhìn lại.

** ** ** ** **

Tôi bắt đầu một ngày mới trong ngôi nhà của ba, ăn sáng đúng giờ và đi học một cách ngoan ngoãn. Có điều tôi đến trường của mình thay vì trường Đồng Khánh.

Hôm qua Anh Thư đã làm ba rất giận, vì thế tôi phải cố để chuộc lỗi giùm chị ta, lòng cũng lo lắng chẳng biết bà cô ấy đang vất vưởng ở quán bar nào. Cũng may ba là người không hay để ý mấy chuyện lặt vặt. Tối qua la mắng vậy thôi chứ đến sáng ông lại vui vẻ đọc báo và xướng to mấy mẩu chuyện cười cho tôi nghe cùng. Dù không thấy hay nhưng tôi cũng cố cười thật tươi đáp lại.

- Con đi học bằng gì thế? – ba hỏi khi thấy tôi xách cặp khoác lên vai.

- Dạ, xe buýt ạ - tôi vừa trả lời vừa lôi đôi giày màu mè của Anh Thư ra. Đâu thể đi đôi dép lào tôi qua lên lớp được.

- Thế Phong không chở con à?

Cậu ấy không, bởi vì tôi đã dặn trước. Nhưng ba cũng chẳng nên biết điều này làm gì nên tôi chỉ nói qua loa:

- Phong có việc bận nên đi sớm rồi ba.

- Bận gì sáng sớm thế này? – ba có vẻ chưa muốn dừng lại. Miệng nhấp cà phê, mắt đọc báo những vẫn hỏi.

- Dạ... - tôi đắn đo – cậu ấy trực nhật.

Ba tôi phì cười.

- Ừm, học sinh phải thế. Nhưng sao ba cứ có cảm tưởng thằng nhóc này không phải là loại "phải trực nhật"

Tài nói dối của tôi đúng là dở tệ. Không cần nhắc thì cũng có cả tá đứa đàn em xúm xít đòi trực nhật cho Phong rồi, nhưng mà đào đâu ra cái cớ nào khác? Chẳng lẽ nói rằng tôi và cậu áy vẫn còn ngại ngùng sau câu nói hôm qua? Tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình, gặp nhau chỉ thêm lúng túng.

- Thôi con đi học đi khẻo muộn – ba đặt cái cốc xuống rồi gập tờ báo lại – ba cũng đi làm đây, hôm nay phải qua công ty của anh Bàng...

Ông quay sang tôi với vẻ tươi tỉnh:

- Con có muốn tối nay đi ăn cùng với ba và bác ấy không? Nếu con đi ba sẽ gọi thêm Danh nữa.

Tất nhiên câu trả lời của tôi là không, kèm với một cái nhăn mặt kín đáo mà ba không nhìn thấy được. Người cần đi là Anh Thư chứ không phải thôi.

Anh Thư không phải là người quá lạnh lùng đến nỗi bỏ đi ngay lập tức. Tuấn mua trái cây, bánh sữa và một lô lốc những thứ tẩm bổ khác để lên bàn trong khi cô tranh toán trước tiền viện phí.

- Xong hết rồi chứ.

- Em không còn luyến tiếc gì cả - cô đáp, mắt mơ hồ dõi theo những đụn mây trắng ngoài khung cửa sổ.

Anh khẽ nắm bàn tay cô.

- Đừng nói thế chứ...

- Có thể lúc nào đó em sẽ hối hận – cô ngắt lời anh – nhưng không phải lúc này.

** ** ** ** **

Tôi gặp Phục Hy ngay cổng trường, với một cánh tay vị Quỳnh Chi giữ rịt. Cô nhỏ này dạo này mất đi độ nổi tiếng vì được gắn mác "có bạn trai". Còn kẻ làm "bạn trai bất đắc dĩ" kia thì gửi cho tôi nụ cười nhăn nhó khi mới sáng sớm. Mà tôi cũng có tươi tỉnh hơn là bao nhiêu.

- Chị thiếu ngủ đấy à? – nó ngó tôi lom lom – tốt nhất có chuyện gì nên cho em biết, lỡ đâu em giúp được gì đó.

Nhìn bộ dạng của cậu nhóc lúc này, tôi cười:

- Chị nghĩ em cũng có vấn đề cần giải quyết đấy, lo chuyện của mình trước đi.

Dù chẳng nhắc đến 2 chữ Quỳnh Chi thì cô nàng cũng biết tôi đang nói đến điều gì.

- Hừ, chị có quyền gì mà can thiệp chứ?

Cô nhóc này đôi khi giận dữ cũng thật trẻ con, nhưng mà dễ thương. Nếu Quỳnh Chi hiền lành hơn, tôi mà là Phục Hy thì cũng chẳng khó khăn với cô nàng đến thế.

- Chị đâu dám can thiệp – tôi đáp – thôi chị đi trước đây.

- Hết tiết 3... - Quỳnh Chi nói sau một lúc bặm môi – tôi đợi chị ở dãy sau. Có chuyện cần nói.

Tôi gật đầu rồi quay đi, vẫn kịp nghe thấy câu gắt của Phục Hy với cô nàng. Dù sao rắc rối cũng đã sẵn có rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Tôi "chai" rồi.

- Cô còn nói nữa tôi đuổi ra khỏi nhà đấy – Phục Hy hằm hè. Quỳnh Chi cũng chẳng kém khi nhướn người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh nỡ sao?? Em cũng là con gái. Hơn nữa mấy ngày qua, chẳng phải em dọn dẹp nhà, làm hết bài tập và những gì anh yêu cầu sao?

Đúng là Quỳnh Chi làm không thiếu những yêu sách cậu đưa ra mà không một chút phàn nàn. Tối nào cô nàng cũng đi ngủ muộn hơn má cậu một chút vì tranh thủ làm thêm phần thú nhồi bông của ngày hôm sau làm cho đôi mắt không cần đánh phấn cũng "viền đen". Cậu cũng thấy mình hơi quá, nhưng không muốn dừng lại cho đến khi nào bỏ cuộc.

- Mặc kệ cô, liên quan gì đến tôi - ậu đút tay vào túi rồi quay lưng bỏ đi.

- Ơ, anh... - Quỳnh Chi dịu giọng, vội đuổi theo cậu– nếu có nói gì không đúng thì cho em rút lại...

Bắt chuyến xe sớm nên chỉ độ hai tiếng sau là Anh Thư đã có mặt ở thành . Cô và Tuấn chia tay ở ngã ba, anh về khách sạn còn cô về nhà. Lúc vừa bước vào nhà thì ông Thành cũng xách cặp tap bước ra.

-Ba vẫn chưa đi làm?

Ông Thành cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy con gái không mặc đồng phục, lại về nhà vào giờ này.

- Ba về lấy vài giấy tờ. Chứ con cúp học sao??

Ông bắt đầu hơi cáu. Chỉ cần cô đưa cái lí do nào nghe chẳng lọt tai, nhất định ông sẽ nổi xung lên.

- Dạ không... trường con hôm nay có hai tiết, con qua nhà bạn mang ít đồ về, tiện thể...

Giọng nói nhẹ nhàng và tự nhiên như thật làm ông Thành chẳng mảy may chút nghi ngờ, lòng dịu lại.

- Vậy mà ba tưởng con nói dối ba lúc sáng chứ. Không thấy Thanh Phong qua đón con ba cứ nghi ngờ.

Hóa ra Hoài Thư đã chịu trận giùm cô tối qua, nhưng cô chẳng thấy biết ơn nó một tí nào.

- Không có gì đâu ba, con lên phòng đây.

-À này – ba cô gọi lại – con vẫn quyết định không đi ư?

- Đi đâu ạ? – Anh Thư tròn mắt.

- Thì đi ăn tối với ba, ông Bàng và.... Danh.

Chân mày cô hơi nhướn lên khi nghe nhắc đến Danh. Cũng lâu rồi cô chẳng gặp anh ta. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong quãng thời gian ấy, đủ để cô và Danh thay đổi thái độ khi gặp nhau. Anh ta có lẽ chẳng muốn làm kẻ thù của cô nữa khi đã lỡ thích Hoài Thư.

Dù không muốn, nhưng cô có chuyện cần phải gặp Danh.

- Con đổi ý rồi, con sẽ đi. Khi nào có giờ giấc và địa điểm thì ba thông báo cho con nhé.

** ** ** **

Hết tiết ba, Quỳnh Chi để cho Phục Hy tự do xuống căn tin còn mình cô đi dọc theo hành lang ra dãy nhà phía sau. Nơi này thường ít người lui tới. Trên hành lang vắng, dường như ngoài tiếng giày của cô vẫn còn có tiếng dép ai đó dõi theo, nhưng khi cô quay lại kiểm tra lại chẳng thấy ai. Nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra, cô ung dung đi tiếp.

Vừa đặt chân xuống cầu thang, chiếc đầu hói của "sát thủ" hiện ra làm Quỳnh Chi suýt đứng tim. Trong lúc còn chưa bị phát hiện, cô nấp vào góc khuất. Nhưng khổ nỗi ông thầy giám thị này cũng đi về phía đó. Chẳng biết làm sao, cô đành phải chui vào khu vực hồ bơi trong nhà.

...........

Chết thật, có ai ngờ là cô giáo lại kiểm tra đột xuất làm tôi lỡ mất 5ph của giờ ra chơi. Chỉ lo cô nàng nóng nảy kia chờ lâu lại bỏ đi mất thì tôi mất công thêm một lần nữa nên tôi ráng chạy thật nhanh. Ai dè...

- Bốp – tiếng trán chạm.

- Rầm – tiếng tôi va vào cái cửa nhôm bên cạnh.

Tôi vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa, định rủa tên nào "cứng đầu" làm mình u một cục thì cái giọng the thé đã phát ra.

- Cô làm cái trò gì mà chạy như ma đuổi thế hả???

Sát thủ hói đầu đỏ mặt tía tai chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Nom tôi lúc này chẳng khác gì thỏ con đang bị con sói đe dọa ăn thịt nếu không cho nó nhúm lông trên đầu.

- Dạ, em xin lỗi thầy – tôi cố lấy giọng ngọt ngào mặc dù đau gần chết. Chẳng hiểu cái trán hói kia làm từ "chất liệu" gì mà cứng thế nhỉ.

Lườm cho tôi thêm một phát cháy mặt, thầy giám thị lừ đử bỏ đi, không quên kèm theo câu "Tên của cô có chắc trong sổ đen" của tôi. Ôi vời, nói như vậy thì cái cuốn sổ đó chẳng sót tên đứa nào trong cái trường này rồi.

Tôi xoa trán, đang phân vân không biết Quỳnh Chi ở chỗ nào thì bàn tay mảnh khảnh giơ ra từ cánh cửa vào phòng tập bơi.

- Sao cô hẹn ở ngoài này cơ mà?

- Chị không thấy ông thầy đó à? – Quỳnh Chi nhăn mặt, giờ tôi mới hay cô nàng này cũng biết sợ - vào trong đây nói chuyện cho kín đáo.

Tôi theo gót Quỳnh Chi vào trong, loáng thoáng thấy có bóng người ở phía sau nhưng khi quay lại thì chỉ có hành lang trống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me