LoveTruyen.Me

Twin Nay Nhoc Dung Lai

- Cậu đi học trễ? – Anh Thư nhìn Phong chằm chằm, như cố tìm kiếm vẻ khác lạ của cậu bạn hôm nay, nhưng Phong chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười bình thường như bao ngày.

- Gọi điện báo trước rồi mà, lẽ nào cậu không nhận được? Tôi có việc nên đến trễ - Phong thản nhiên đáp. Anh Thư quay đi để tránh cái nhìn buồn bã.

Cô không thể cản cậu ấy. Nhưng phải làm sao cho vừa lòng mình?

Đúng lúc ấy thì điện thoại reo, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp vậy mà...

- Sao anh lại gọi vào giờ này? – cô vừa hỏi vừa cố đoán cái lí do mà Tuấn sẽ đưa ra.

- Anh vừa nhận được tin của chị Yên, em có muốn đi ngay không?

** ** ** ** **

Bà Thành xỏ đôi dép đan vào chân, vịn thành giưởng để đứng dậy. Nằm lâu một chỗ khiến cho hoạt động đi lại cũng khó khăn. Vậy nên bà phải ra khỏi cái phòng bệnh chỉ có một màu trắng nhàm chán này.

Yên vừa vơ đống đồ dùng trên cái tủ sắt cạnh giường, vừa thở dài.

- Con để cho cô về mà chẳng yên tâm chút nào.

- Nhưng để cô ở lại thì con sẽ phải nghe than thở đến phát chán thì thôi – bà Thành cười, cố để cho cô cháu gái thấy thoải mái. Bà biết mình nên nghe lời của bác sĩ, nhưng quả thật sống tù túng thế này còn khó chịu hơn.

- Vậy nên con mới....

Chị chưa nói hết câu thì cánh cửa sắt bị bật tung một cách tội nghiệp. Anh Thư xông vào với bộ dạng hớt hải và bộ đồng phục còn nguyên nơ – thứ mà học sinh "không bình thường" như cô chẳng bao giờ muốn đeo.

- Má em... má em sao hở chị?

Cô dừng để lại để thở. Lúc đưa mắt nhìn lại một lần nữa mới nhận ra bà Thành đang ngồi trên giường, nhìn cô với ánh mắt kì lạ, còn Yên thì đang che miệng cười.

- Má em hôm nay xuất viện, chị nghĩ em nên về.

Tuấn ở phía sau cô cũng giấu một nụ cười, xách túi trái cây bước vào.
- Chị có thể nói chuyện với em một lát không? – anh nhỏ nhẹ với Yên.

Chỉ còn Yên và bà Thành. Cô nhìn, và bà cũng nhìn cô chăm chú không kém. Cô đang là Hoài Thư, nhưng có cái gì đó là sự thật không thể chối cãi ở đây.

Giống như huyết quản đang chảy bên trong.

Anh Thư ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, nghiêng đầu để đón gió. Cô không muốn để ý đến xung quanh, hoặc đang cố gắng để không nhìn bà ấy.

Nếu không vì cú điện thoại nói bà Thành đang gặp cơn nguy kịch, chắc cô đã chẳng vội vã đến vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Thất vọng hơn nữa là Tuấn cũng cố tình lừa cô, Dù có là bạn trai đi chăng nữa, anh vẫn luôn làm mọi thứ theo cách của mình mà không sợ cô giận dỗi hay trách móc.

Vì rốt cuộc cô cũng chẳng trách được anh.

Vì cô vẫn còn quan tâm đến bà ấy.

Giấu ánh mắt lén lút sau cánh tay gác lên thành ghế, Anh Thư quan sát bà Thành đúng dậy, rót li nước. Rồi với vẻ thản nhiên, cô làm bộ như không để ý thấy bà đang tiến lại phía mình, chìa li nước ra.

Bà đã nhận ra cô rồi, ánh mắt đó nói lên tất cả. Bộ đồ trên người, cách thể hiện cảm xúc không giấu diếm, vẻ ngượng ngùng... dù có là người lạ cũng phải nghi ngờ. Huống hồ bà lại là người đã sinh ra hai đứa con gái sinh đôi.

Cô phải làm sao đây?

- Con mệt rồi, uống cốc nước đi.

Có thể bà biết, nhưng cách nói này thì không thể đoán ra được chuyện gì.

Phong đón tôi về đúng hẹn. Cả hai không về nhà mà lang thang những hàng café, tô tượng, shop hoa, và ghé vào cửa hàng tôi làm việc với tư cách là khách hàng. Trong mắt những người ở đây, cậu ấy vẫn là anh họ dễ thương của tôi. Cũng chính vì thế, tôi phải miễn cưỡng gọi Phong bằng anh.

- Chị có thể ngừng nhìn anh ấy chằm chằm như vậy được không? - tôi lừ mắt với Dương. Rút cục chị ấy cũng chịu trở lại với mấy chậu hoa của mình, vẻ mặt hơi cau có với tôi nhưng vẫn rạng rỡ.

- Nếu em dẫn cậu ấy đến đây thường xuyên - chị thì thầm vào tai tôi - thì chị sẽ để em đi làm bình thường lại đấy. Chuyện trước kia bỏ qua hết.

Nói như thế có nghĩa là tôi sẽ không bị trừ lương, làm thêm giờ mà trở lại đúng ca như trước đây. Nhưng chị nghĩ tôi có thể "bán rẻ" thời gian của Phong thế sao. Tuyệt đối không.

- Em thà nhận mức lương thấp như bây giờ còn hờn làm giàu cho con mắt của chị, bà cô ế ạ.

Dương cốc đầu tôi một cái, cười vui vẻ. Có lẽ chị ấy thuộc số hiếm hoi không cảm thấy khó chịu khi nhắc đến việc gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu.

- Anh muốn mua loại hoa nào? Dạo này có thêm nhiều hàng nhập lắm - giọng Nhi đon đả, nó nháy mắt với tôi sau kệ lan - lần trước anh tặng hoa cho bạn gái mà không nói trước làm Hoài Thư lo sốt vó...

- Làm gì có - tôi chạy lại bụm miệng con nhỏ trước khi quá muộn, nhưng Phong đã nhăn răng cười dễ thương. Nụ cười làm tôi thấy xấu hổ.

Ôi trời ơi cái con nhỏ này, ai bảo nó phun ra hết với Phong kia chứ. Làm thế này có khác nào "vạch áo cho người xem lưng" đâu.

- Hì hì, mình về đi - tôi chạy lại quầy tính tiền để lấy cặp, bộ dạng hết sức khẩn trương. Phải tranh thù chuồn trước khi hai tên gian tà kia lại nói hết chuyện của mình.

- Sao thế - Phong thản nhiên nhìn tôi - anh định mua thứ này đã, vả lại đang giữa trưa mà.

Cậu ấy đưa mắt ra ngoài cửa, nơi nắng gắt đang trải một màu vàng ruộm lên mọi thứ mà nó len lỏi tới được, chẳng khác nào thùng mật bị đổ làm cho thứ chất lỏng óng ánh tràn khắp nơi. Tôi thở ra nhưng vẫn không chịu bỏ cái cặp xuống, liếc mắt về phía hai tên đang cười khúc khích đằng kia.

Chạy trời không khỏi nắng.

Phong tiến về phía cuối kệ, đưa tay lên chạm vào những cánh hoa rồi hào hứng quay sang tôi.

- Hoa hồng trắng thì sao?

Có cái gì đó quen quen.

- Cậu... à anh đang hỏi ý kiến em đấy à?

- Ừ - cậu ấy chớp mắt hai cái liền - thích không?

- Thích..., mà không thích.

Tôi nói xong và im bặt, bởi câu trả lời quá ư đối lập của mình.

Bó hoa hồng trắng Danh tặng bữa trước giờ đã khô, được yên vị ở ngăn trên cùng tủ nhà tôi. Chẳng phải tôi muốn nhận hoa từ Danh hay thích thú gì với việc đấy, nhưng một bó hoa đẹp như thế mà bỏ đi thì tiếc lắm.

- Trước đây có thích, nhưng bây giờ thì không - tôi trả lời khi nhận ra cái nhìn khó hiểu của Phong dành cho mình. Vốn dĩ từ trước giờ, tôi chẳng ghét loại hoa nào. Đã được gọi là hoa thì ắt hẳn phải đẹp và có ý nghĩa rồi.

- Tiếc thật, vậy mà anh định tặng cho em đấy.

Tôi tiếc rẻ nhìn Phong chán nản rời tay khỏi cánh hồng, nhưng lúc quay đi, gò má lại hơi nhô lên như thể đang cố nhịn cười. Cái tên này đang nghĩ gì không biết.

- Chà, con trai ga lăng như thế thời này hiếm lắm - Nhìn vừa nói vừa vua đất cho chậu xương rồng - mà giờ tặng hoa cũng ít, vì con gái bây giờ toàn thích những cái quoái chiêu.

- Ví dụ như ...? - Phong tò mò, bỏ lửng câu nói để Nhi tiếp tục. Ai ngờ cô nàng lại nói một câu cụt cả hứng.

- Bữa nào chỉ có hai đứa em nói cho anh nghe.

Tôi nhìn nó mà tức tối. Dẹp, nói chuyện gì mà chỉ có hai đứa. Chẳng phải nó đang có người yêu đi du học đó sao. Cái con nhỏ này thật là...

- Anh ơi - tôi cười toe, khoác lấy một tay Phong - em đói bụng rồi, hay là mình đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn đi.

- Bánh xèo hả nhóc? - nói rồi cậu ấy phì cười khi thấy mắt tôi sáng rỡ - thôi đi nào.

Phong dút tay vào túi, chào mọi người rồi kéo tôi ra ngoài. Trước khi bỏ ra ngoài, tôi còn kịp dứ dứ nắm đấm về phía Nhi.

- Xì, cái con nhỏ này, làm như người yêu không bằng. Chỉ chọc anh họ một tí thôi mà.

Không biết có cố ý hay không, mà Phong lại đưa tôi vào quán bánh xèo lần trước đi cùng với Danh. Nhưng dù sao tôi cũng không để ý lắm, vì đang đói rã rời tay chân thì con người ta chẳng thế suy nghĩ được nhiều.

- Này nhóc, từ từ thôi. Có ai bỏ đói đâu mà lo.

Chở tôi đi vòng vèo cả trưa mà dám phủ nhận là không bỏ đói. Cậu ấy là con trai thì khác, chứ tôi lúc nào cũng phải "đúng lượng đúng giờ".

- Đừng nói vơi tôi là cậu đang ăn kiêng đấy nhé - tôi nhìn mấy cọng diếp cá trên cái đĩa của Phong, tức thì cậu ấy lừ mắt.

- Anh!

Tôi ngồi thẳng dậy như phản xạ của một đứa em đang chuẩn bị uýnh.

- Anh... tính ăn kiêng à?

Nói xong mới thấy mình thật ngu xuẩn, Sao tôi lại sợ Phong như thế chứ. Giống như lúc đầu gặp nhau, khi tôi biết mình mới gây sự với "sát thủ tay không" ấy.

- Có thế chứ - Phong cười, xoa đầu tôi hệt như một đứa em trai.

- Cậu bắt tôi gọi bằng anh mà lại gọi tôi bằng nhóc sao?

Phong khoanh tay trên bàn, rướn thẳng người.
- Thế nhóc muốn gọi bằng gì?

- Thôi bỏ đi...

Chẳng lẽ lại nói ra những điều mình đang nghĩ? Tôi đâu "mặt dày" đến thế.

Phong cười, nhưng không nói gì cả. Cậu ấy đặt một miếng bánh vào đĩa của bình, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc khi đặt đũa xuống và quay lên nhìn tôi.

- Cô có thích Danh hay không?

Sau một giây đớ người ra vì câu hỏi, tôi mới lấy lại được lưỡi và giọng nói của mình. Cậu ấy đang hỏi tôi với thái độ cực kì nghiêm túc. Tôi không đoán nổi ánh mắt kia trông chờ câu trả lời như thế nào từ mình.

Đặt đũa xuống, tôi vớ lấy li nước trắng nốc cạn.

- Tất nhiên là không - tôi đáp - tôi luôn xem trọng anh ấy, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình cảm có thể gọi bằng từ "thích".

- Tôi cũng đoán thế - Phong đáp và cười - vậy cô có thích tôi không?

Cậu ấy hỏi với vẻ bình thản, nhưng tôi đọc được sự lúng túng trên gương mặt ấy. Thực sự là Phong cũng làm tôi bối rối không kém - vì quá bất ngờ.

Nếu bây giờ tôi mà nói ra thì sẽ không thể nào trốn tránh được. Cuộc nói chuyện với Anh Thư sẽ bị chìm vào quên lãng. Dù muốn nhưng tôi không thể làm thế.

Thôi nào Hoài Thư. Đây là chuyện quan trọng của bản thân, một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản. Phải biết đấu tranh vì chính mình chứ.

Không dám đế ánh mắt dò xét lâu, Phong hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Tôi nhắm tịt mắt lại, hít một hơi dài.

- Biết nói sao đây, tôi...

Lời nói chưa đâu đến đâu đã tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi muốn lên tiếng, nhưng chẳng biết mình sẽ nói gì tiếp theo khi quyết định trong đầu còn chưa dứt khoát.

- Tôi...

- Thôi được rồi.

Phong đặt ngón tay trỏ lên phía trước, chỉ cách môi tôi chút xíu. Điệu bộ của cậu ấy thoải mái và tự nhiên.

- Chuyện này từ từ trả lời cũng được. Cho dù câu trả lời của cô là có hay không, tôi cũng phải nói một điều...

Phong nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng trìu mến.

- Hình như tôi thích cô rồi.

chẳng cần một cái chạm tay, tôi cũng có cảm giác như luồn điện từ Phong đang truyền sang mình, gây cảm giác tê tê, hư ảo.

Cậu ấy không đùa - tôi biết. Chính vì thế nên câu nói đơn giản chỉ có 6 chữ kia lại làm tôi shock đến thế.

Tôi thích Thanh Phong - điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng cậu ấy cũng thích tôi thì thật bất ngờ.

- Hức!

- Sao vậy? – Phong hỏi tôi, chân mày trái hơi nhướn lên.

- Không sao... hức!

Nói xong câu đó tôi im bặt. Tự dưng lại nấc cụt một cách vô duyên trong hoàn cảnh như thế này, còn đâu là sự lãng mạn đáng lẽ ra phải có? Trời ạ!

Phong nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú làm tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

- Hức.

Tôi đã dùng tay che miệng rồi mà vẫn không nhịn được. Còn Phong thì vừa cười vừa giơ cái li rỗng trên bàn hướng về phía chị phục vụ:

- Cho em xin li nước.

Nói xong cậu ấy vỗ vỗ tay lên vai tôi.

- Bình tĩnh đi đã nào.

Thậm chí bộ dạng của tôi đáng cười đến nỗi Phong phải lấy tay che miệng. Thật là đáng ghét. Cái khoảnh khắc đáng nhớ trong đời tôi lại "đáng nhớ" kiểu này sao?

Bài chữa dân gian bằng uống nước của các cụ ngày xưa thật hay. Phải cảm ơn trời phật vì tôi không còn bì nấc cụt nữa. Thế nhưng để làm cho Phong không cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thẳng vào tôi thì thật là khó.

Trời đã về chiều. Gió mát rượi đem theo luồng không khí se se. Mùa đông cũng sắp đến rồi. Nhanh thật. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Nếu mỗi chúng ta không biết nhanh tay nắm bắt, nó sẽ không bao giờ trở lại.

Bên quảng trường, đám trẻ đang cầm những chùm bóng bay, chạy nô đùa với vẻ vô tư hồn nhiên. Hôm nay tổ chức hội khỏe nên bọn nhóc tha hồ đùa nghịch reo hò làm vang cả một quãng đường. Làm trẻ con thích thật, không phải lo nghĩ gì cả. Giống như cô bé tóc bím và cậu bé áo xanh đang ngồi bên thành hồ phun nước, chia cho nhau câu kẹo mút.

Có những khoảnh khắc thật đẹp, thật đáng trân trọng.

Nhưng đôi khi lại không có khoảnh khắc như thế lần thứ hai trong đời.

Những đứa trẻ ồn ã tranh nhau cầm chùm bong bóng lần cuối. Hội thao sáp kết thúc.

- Phong này – tôi vòng tay qua eo cậu ấy, áp sát đầu vào lưng – tôi cũng thích cậu từ lâu rồi, rất nhiều.

Cả trăm bong bóng đủ màu sắc được thả ra gần như cùng lúc, hòa với bọt nước trắng trong hồ thành một khung cảnh lung linh đẹp mắt. Tiếng reo hò trẻ con tạo nên không gian ồn ã của một chiều thu.

Thế là tôi đã nói ra rồi. Chẳng có gì phải hối tiếc nữa cả.

** ** *** ** *** **

Vừa về đến nhà là Anh Thư đổ phịch lên chiếc ghế. Tuấn đi sau dìu bà Thành vào. Hôm nay anh ít nói, vì cô chẳng hề mở lời.

Yên đặt hồ sơ bệnh án lên bàn kính. Chị mở tủ lấy ra hai cốc nước cam, một dành cho Anh Thư, cốc kia đem vào cho bà Thành. Lúc chị trở ra thì cô đã xem xét gần hết nội dung bên trong bệnh án.

- Bà ấy... à má em bị bệnh như thế này từ bao lâu rồi ạ?

Yên cười buồn. Chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Từ hồi sức khỏe của bà có biểu hiện xấu đi.. ít nhất cũng cách đây ba năm rồi.

- Nhưng đây đâu phải ung thư hay bệnh nan y? Có thể chữa được cơ mà.

- Vấn đề ở đây là nó rất tốn kém, vả lại chưa tìm được người thích hợp – Yên lắc đầu chán nản. Chị tự rót nước lọc cho mình.

Đúng là lí do tài tính – Anh Thư thầm nghĩ khi quan sát lần nữa căn nhà - Nhưng tiền thì có thể xoay sở được. Còn người thích hợp, sao lại không có?

Và cô chợt nhận ra, ngoài Hoài Thư ra thì bà chẳng có người thân trong gia đình nào ở bên cả.

- Vậy còn em thì sao?

- Em quên rồi à? Em đâu có cùng nhóm máu với má, vì thế nên đành bó tay. Chị đang cố liên hệ lên các bệnh viện ở thành phố...

Yên nói, nhưng cô không nghe. Cảm giác như tai đang ù đi vì mớ lùng bùng.

Hoài Thư không có khả năng, nhưng nếu cô có thể thì sao?

- Nhớ đi ngủ sớm đấy. Tuần sau thi rồi, dù có cố cũng chẳng ôn được thêm bao nhiêu đâu, tốt nhất là nên giữ sức.

Tôi biết Phong lo lắng cho mình, nhưng những lời cậu ấy nói chẳng phù hợp với tôi chút nào. Kẻ giỏi sẵn thì chắc chắn nên đi ngủ sớm để tỉnh táo cho kì thi sắp tới, còn đứa mù dở như tôi tốt nhất là nên nhồi nhét được bao nhiêu vào đầu ahy bấy nhiêu.

- Tuần sau tôi cũng thi, nên có lẽ sẽ bận rộn. Hi vọng là kết quả cả hai đứa đều tốt.

Còn tôi thì lại hi vọng có thể gặp được cậu ấy trong tuần tới, dù biết là rất khó. Một tuần bận rộn cũng không thể làm tôi kìm chế được những tâm tư tình cảm của mình.
Thế nhưng tôi đành phải gật đầu chắc nịch.

- Tôi sẽ cố, vì thế cậu phải thi thật tốt đấy.

Phong gật đầu, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu xoa mạnh đến nỗi tóc rối bù:

- Cố lên nhóc. Anh về nhé.

Tôi dõi theo cái bóng áo trắng trên con chuồn chuồn vàng đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối phố, cảm thấ rạo rực trong lòng. Tôi đang mơ, giấc mơ đẹp đến nỗi dường như nó không thực. Mọi thứ nhẹ nhàng như bong bóng xà phòng, một cái chạm nhẹ tay cũng có thể làm nó biến mất.

Hoài Thư, mày phải biết nâng niu và quý trọng mỗi giây phút.

** ** ** **

Nghe lời Phong đi ngủ sớm nên sáng chủ nhật có vẻ dễ chịu và tỉnh táo hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi điểm tâm nhẹ bằng một ổ bánh mì kẹp và sữa đậu nành tỏng khi Chùm Ruột thử hết lần lượt từng bộ quần áo trong tủ. Không sao, dạo này tôi đủ sức kiên nhẫn để chịu những chuyện thế này.

- Cái này thì sao hở chị? – con bé chỉ vào chiếc váy chấm bi đỏ.

- Duyệt! - Đối với tôi thì bộ nào cũng ok hết.

- Chị làm sao thế? – Chùm Ruột chau mày nhìn tôi – bộ nào chị cũng nói được hết.

- Thì đúng là em mặc bộ nào cũng dễ thương hết mà – tôi phì cười, phóng cái hộp giấy đựng sữa rỗng về phía sọt rác ở góc phòng rồi đứng đậy, bắt đầu lục tung mớ quần áo ở trên giường.

- Cái này nhé – tôi lôi ra chiếc váy liền áo bằng vải jean, ướm thử vào người cô nhóc – dễ thương nhất rồi đấy.

Chùm Ruột gật đầu cái rụp, Trong khi nó thay đồ, tôi tung tăng ra ngoài ngắm trời. Nắng đã bắt đầu lên mang theo cái ấm dịu ngọt của một sáng đẹp trời. Dù dở văn nhưng tâm hồn bình yên đến nỗi tôi cũng muốn làm một bài thơ.

- Bắt đầu thế nào nhỉ? Nắng rơi nhè nhẹ bên thềm..., in bóng.... in bóng...

Tôi cốc đầu mình một cái. Đã dở văn rồi mà còn bày vẽ.

- In bóng anh chàng đứng đợi người thương.
Giọng nam cứng cáp ứng khẩu làm nối câu 8 chữ cho tôi. Chẳng cần quay lại tôi cũng biết Danh đang đứng bên cánh cửa. Anh dựa lưng vào tường, đầu hơi ngả về phía những bông ti gôn. Hôm nay anh mặc quần jean nâu giản dị với áo thun sọc, nhìn năng động hẳn. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Danh cười và đứng thẳng dậy.

- Em chuẩn bị xong rồi chứ?

Tôi định nói còn phải chờ Chùm Ruột, nhưng con bé đã xuất hiện ở ngưỡng cửa trong bộ váy jean và tóc cột cao. Nhìn thấy Danh, nó dõng dạc như thể đó là người quen.

- Em chào anh.

Danh mỉm cười hơi cúi. Anh rút từ phía sau lưng bó hoa hồng đủ màu nhìn tươi mát.

- Tặng cho em này. Hôm nay em dễ thương lắm.

Đôi mắt Chùm Ruột long lanh. Nó cười sung sướng với tôi.

May là bó hoa đó không dành cho mình, nếu không thì tôi chẳng biết từ chối thế nào.

- Bạn trai chị dễ thương.

Tôi đớ người trước câu nhận xét đầy vô tư của con nhỏ này. Sao nó lại có thể phát ngôn bừa bãi chết người như thế được.

Đang chuẩn bị phủ nhận thì Danh đã mỉm cười, đặt một tay lên vai tôi.

- Chỉ hôm nay thôi em.

Anh quay sang nháy mắt với Chùm Ruột rồi nắm tay cô nhóc dẫn đi trước. Lúc nãy tôi định nói rằng Phong mới thực sự là bạn trai của mình, nhưng ánh mắt dịu dàng của Danh đã khiến cho suy nghĩ ấy gác lại.

Chỉ có một ngày thôi mà, cũng chẳng đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me