LoveTruyen.Me

Twin Nay Nhoc Dung Lai

- Tôi vốn đâu có thù anh.

Một lúc sau Anh Thư mới lên tiếng, khiến Danh mất mấy giây mới hiểu cô đang nói về chuyện gì.

- Là anh ghét tôi trước đấy chứ.

Nếu anh không lên tiếng thì chẳng khác nào Anh Thư đang độc thoại.

- Giờ thì hết rồi. Anh muốn xem em như bạn.

- Nhưng tôi thì không muốn – cô trả lời lãnh đạm.

- Tại sao? – Danh ngạc nhiên. Anh nghĩ cô mở lời trước, chắc chắn là muốn làm lành.

- Vì Hoài Thư.

Anh Thư nói ra điều này, nhẹ nhàng như thể cô không có quan hệ gì với em gái song sinh của mình vậy.

- Ra thế. Em không thích Hoài Thư, nên ghét luôn cả anh à? Nếu thế thì em là con nhỏ xấu tính, nhỏ mọn nhất mà anh từng biết đấy.

Danh nhìn về phía Anh Thư, dịu giọng lại.

- Chưa bao giờ là quá trễ. Em nên suy nghĩ lại. Em không thấy mình như hiện nay là có lỗi với Hoài Thư lắm sao?

Anh Thư không trả lời. Những giọt nước mắt chảy dài, thấm ướt gối.

........

Có tiếng gõ cửa. Ai đó đứng ngoài kia vẫn chưa biết Danh đã có thêm "bạn cùng phòng", chắc chắn không phải chị y tá rồi.

- Ai vậy?

- Là em – Giọng Hoài Thư nhỏ nhẹ.

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Anh Thư đã lên tiếng.

- Nhờ anh một việc được không?

- Tưởng em không thèm nói chuyện nữa – giọng Danh có vẻ giận dỗi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

- Làm ơn đừng để nó biết tôi đang ở đây.

Anh Thư có nhiều bí mật hơn Danh tưởng. Anh nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát.

- Được thôi, nhưng chúng ta làm bạn nhé.

- Anh muốn sao cũng được – Anh Thư gắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa.

- Vậy thì em phải nói hết mọi chuyện cho anh biết đấy, vì sao em nhập viện, vì sao em...

Danh dừng lại, mỉm cười một mình. Anh mà nói nữa, Anh Thư lại chạy qua đấm một cái thì tiêu đời.

- Em vào được chứ? – Giọng Hoài Thư sốt ruột.

- Ừ, em tự mở cửa vào đi.

Thanh Phong đã gọi đến lần thứ 34, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Cậu biết Hoài Thư cố tình tránh mình, bởi ngay cuộc gọi đầu tiên cô đã từ chối cuộc gọi.

Cậu chán nản ném điện thoại vào đống chăn – nơi Tùng đang vùi đầu ngủ. Bị điện thoại phang trúng đầu khi đang mơ đến đoạn "gay cấn" (tội lỗi là nó chẳng nhìn rõ được mặt mũi "người iu" trong mơ ra sao ngoại trừ... đôi kính màu xanh lá) nó tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy.

- Anh bị làm sao thế? Tự dưng đánh người ta! Có xin lỗi không hả?

Miệng thì nói vậy, nhưng vừa thấy nhìn vẻ mặt "không lấy làm thoải mái cho lắm" của Phong, nó đành ngoan ngoãn im lặng, lủi thủi lôi chăn về phòng mình ngủ tiếp.

Cuối cùng thì Phong cũng được ngồi một mình như ý muốn. Điều này làm cậu cảm thấy vừa buồn vừa bực tức.

Rõ ràng cuộc cá cược giữa cậu và Danh trước đây đã kết thúc với kết quả nghiêng về phía cậu, vậy mà ông trời lại để cho Hoài Thư phải ràng buộc với Danh bởi cái trách nhiệm vớ vẩn không đáng có. Rõ ràng là muốn trêu ngươi cậu đây mà.

Phong đứng dậy, vớ chìa khóa xe trên bàn rồi khoác áo, đi ra khỏi phòng.Nhưng vừa mở cửa ra, một cô gái đã xuất hiện ngáng đường không cho anh xuống.

- Lâu rồi không gặp.

Chẳng đáp lại lời chào của cậu, Thanh Thanh nắm tay kéo cậu đi.

- Em có việc muốn nhờ, anh phải đi với em đến một nơi.

- Để khi khác được không? – Phong xốc lại áo, cố tình lơ cô nàng.

- Không được, phải đi ngay cơ.

Thanh Thanh gắt gỏng nhìn đồng hồ. Cô giữ rịt một tay Phong.

- Không đi với em là quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây đấy.

Phong nhướn mày nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô.

- Gì ghê vậy. Em đang uy hiếp anh à?

- Không, nhưng gấp lắm rồi – nói đoạn Thanh Thanh kéo tay cậu xuống cầu thang – cứ đi đã rồi em nói anh nghe sau

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

- Em mang trái cây đến – tôi đặt cái túi nặng trịch đủ thứ quả tẩm bổ lên bàn – vì chẳng biết anh thích ăn gì nên em mua rất nhiều.

Thấy Danh cố xoay xở để ngồi dậy một cách khó nhọc, lòng tôi nhói đau. Lại vẫn là cảm giác tội lỗi không sao gạt bỏ được. Anh nhìn tôi, vẻ mặt anh như muốn tránh một ánh mắt thương hại. Tôi vội nhìn ra cửa sổ, cố để cho cặp chuồn chuồn ngoài cửa sổ làm mình xao lãng.

- Em... có thể giúp anh ngồi dậy được chứ?

- Ah, để em.

Tôi định đỡ lưng Danh, nhưng anh đã vịn một bên vai tôi, thành ra hai tay chìa ra trở nên thừa thãi.

- Chỉ cần là chỗ dựa vững chắc cho anh được rồi... - Danh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp – anh không yếu đến mức như em nghĩ đâu

- Tùng, em đến chỗ Phục Hy giùm anh nhé, nhờ cậu ấy việc này.

- Để sau được không?

- Sau là khi nào? – đôi mắt Phong trở nên dữ dằn – cậu định chờ anh về rồi tự đi làm à?

- Ơ không... - Tùng cố tình lảng – thực ra thì em không thích gặp thằng nhóc đó...

- Nhóc cái con khỉ - Phong cốc đầu thằng em – nó bằng tuổi mày đấy. Anh mày nhờ mà mày không giúp được một tí sao? Muốn tự nguyện hay vừa khóc vừa xin được giúp?

Thanh Tùng đứng trước ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, nhìn đồng hồ đếm... kim giây. Cậu đang phân vân chẳng biết có nên vào hay không. Gặp Phục Hy thì cậu chẳng thích chút nào, nhưng không làm thì sẽ đắc tội với "cute đại ca".

- Được rồi, chỉ là gặp mặt nói dăm câu ba sợi thôi mà. Ghét quá thì bụp nó một cái trước khi về cũng được.

Bất giác Tùng đưa tay lên sờ má. Cậu vẫn còn nhớ cú đấm "nhầm" thằng nhóc Phục Hy dành cho mình vì tưởng nhầm Thanh Phong.

Đúng là oan gia mà.

- Anh là trộm phải không? – giọng con gái vang lên trước khi cậu kịp chạm tay đến cái chuông cửa.

- Ai là trộm nào? – Tùng ngạc nhiên nhìn quanh quất, cố tìm xem giọng nói từ hướng nào.

- Nếu không phải trộm sao cứ đứng rình mò trước cửa nhà người ta thế này?

Giọng nói cương quyết kết tội và có phần hơi gây sự khiến Tùng bực mình. Chưa gặp Phục Hy mà đã "nóng máy" thế này rồi.

Từ phía cửa sổ, đôi mắt nổi bật với gọng kính màu xanh nhìn chăm chú người trước mặt. Dường như có bất cứ khuyết điểm nào trên gương mặt cậu đều bị cô ghi nhớ hết. Dù đó là đôi mắt đẹp thế nào, Tùng vẫn không thể khen được.

Con gái gì mà bất lịch sự thế không biết. Gặp người lạ mà chỉ nhò mỗi cặp mắt ra – Tùng bực mình nghĩ – nhưng không sao, cứ để cô bé nhìn. Cậu tin tưởng vào khuôn mặt "đáng giá vàng" của mình.

- Anh tạo dáng cho ai nhìn vậy? Trộm cái gì thì nhanh nhanh đi để tôi có cớ gọi cảnh sát chứ.

Tùng nghe xong, phải kiềm chế lắm mới không rút dép ra. Cái con nhỏ này thích phá đám người khác đây mà. Nếu đây không phải em gái Phục Hy, cậu đã "chỉnh" cho ra trò rồi. Đáng ghét chẳng khác gì thằng anh.

Hắng giọng, cậu cố làm cho giọng mình thật "hình sự".

- Có Phục Hy ở nhà không?

- À, ra là không phải trộm.

Hừ, cái con ranh này!

Cánh cửa trước mở ra. Một cô bé mặc đồng phục quần xanh áo trắng với cavat thắt lệch bước ra. Tóc cô bé búi cao, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con với nét tinh nghịch. Đôi mắt sau cặp kính gọng xanh nom còn đáng yêu hơn nữa.

Giờ cậu mới nhận ra, cái gọng kính này đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy.

"Thịch"

Hình như tim cậu đập lạc một nhịp thì phải.

- Anh muốn gặp Phục Hy?

- Ah.. ừ.

Suýt nữa thì Tùng quên mất phải trả lời thế nào.

Cô bé liếc nhìn cậu rồi đứng dựa lưng vào tường, kiểm tra đồng hồ.

- Anh chờ một chút, khoảng hai phút nữa anh ấy sẽ về đến nhà. Nếu trên đường không uýnh lộn với ai đó.

Phải mất công chờ, nhưng như thế cũng hay. Cậu sẽ có cơ hội ngắm...

- Em tên gì nhỉ?

- Phương Đan – cô bé đẩy gọng kính, mắt vẫn nhìn thẳng về trước.

Cái tên là lạ, nhưng rất dễ thương.

- Em biết anh là ai chứ?

Tùng hắng giọng, định giới thiệu bản thân thật hoành tráng nhưng câu trả lời của Phương Đan làm cậu phải chưng hửng.

- Là cái tên đã bị anh trai em bụp nhầm. Ah! – cô bé quay sang Tùng – em không có ý gì đâu, nói lại nguyên văn từ Hy đấy.

- Nguyên văn?

Phương Đan gật đầu.

Cái thằng Phục Hy chết tiệt.

Phục Hy trở về, Phương Đan kéo Quỳnh Chi vào nhà để hai tên con trai nói chuyện.

- Em rình gì thế? – Quỳnh Chi ghé đầu lại gần, cười khúc khích. Lập tức cô đẩy chị ta ra.

- Xùy, chị đi nấu cơm đi nào.

- Thôi được rồi.

Chẳng biết Tùng gặp anh cô để làm gì nữa.

Thanh Tùng - em trai Thanh Phong.

Lúc tôi bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, chuẩn bị về nhà thì gặp ông Bàng.
Chẳng khó để nhận ra người cha có đứa con trai duy nhất đang nằm viện – nguyên nhân chính là cô gái đứng trước mặt ông – đã trải qua mấy đêm mất ngủ. Tôi thầm ước được biết bác ấy đã suy nghĩ gì trong mấy đêm dài ấy, dù không thể giúp đỡ nhưng ít ra cũng có thể chia sẻ.

- Tiếc quá – tôi chỉ tay vào trong, hướng về dãy phòng bệnh – có lẽ anh ấy vừa mới chợp mắt được một tí.

- Không – ông Bàng hắng giọng, nhìn sang hướng ngược lại với tay tôi chỉ - bác đến để gặp cháu cơ.

Rồi ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhưng có chút gì đó lạ mà tôi không nhận ra, chỉ biết là hoàn toàn khác với mọi hôm.

- Chúng ta nói chuyện một chút chứ.

Giờ thì tôi biết tại sao bác ấy lại nhìn về phía khuôn viên sau bệnh viện ngay từ đầu, thay vì dãy phòng của Danh.

Có vẻ hôm nay là một đêm mát trời sáng trăng. Nhưng tôi chẳng tâm trí đâu mà ngắm cái bánh tròn đầy đặn trên cao kia nữa. Viện đứng cạnh một người đàn ông đứng tuổi đang suy nghĩ và về câu chuyện mà ông ấy sắp sửa nói làm tôi cảm thấy mất hết bình tĩnh thường ngày. Tôi không thể đoán được gì qua đôi mắt trũng sâu ấy, ngoại trừ việc chuyện mà bác ấy định nói là về Danh. Và có liên quan đến tôi.

- Chắc cháu cũng biết phần nào bệnh tình của thằng con bác nhỉ.

Tôi đông cứng trong giây lát.

- Dạ, cháu...

- Cũng không đến nỗi tệ như người ta nghĩ. Nhưng tại sao ông bác sĩ kì cục đó cứ lảm nhảm mãi rằng nguy cơ hồi phục rất thấp? Là ông ta quá già nên lẩm cẩm, hay sự thật quá phũ phàng như vậy?

Bác ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Điều này làm tôi bất ngờ lùi lại một bước. Cảm thấy sợ hãi. Những gì mà tôi phải đối đầu cũng đến rồi ư?

- Thực sự bác cũng đã bắt đầu mất niềm tin vào mất cái gọi là vật lí trị liệu ấy rồi.

Ý nghĩ về một người cha lúc nào cũng mạnh mẽ bắt đầu sụp đổ trong tôi. Phải rồi, làm gì có ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mãi được. Đó là đứa con trai do chính mình đẻ ra cơ mà.

- Cháu xin lỗi – tôi cố gắng để giọng mình có thể bình thản, nhưng rõ ràng đây là việc quá khó.

- Nào đâu phải do ai, số nó thế...

Tôi cũng tin vào số phận, dù biết đó là những thứ con người tự huyễn hoặc bản thân. Làm gì có ai biết trước mình sẽ ra sao, nên họ tự tạo ra một cái gọi là "số phận" mà chẳng ý thức rằng chính bản thân mình là kẻ thay đổi số phận.

Tôi là kẻ thay đổi số phận của mình, và Danh.

- Cháu biết là Danh quý mên cháu lắm chứ? Không phải trên phương diện là một đứa em kém tuổi đâu. Từ khi má nó bỏ đi, bác chưa thấy nó quan tâm đến ai nhiều như vậy.

Không, không đúng. Tôi chỉ là người thay thế. Người anh ấy yêu mãi là chị ấy, dù cho chị ấy không còn trên cõi đời này nữa.

Nhưng bác ấy đâu có biết điều này.

- Việc xem mặt chỉ là hình thức, chứ thực ra hai bác cũng muốn hai đứa trở nên thân thiết hơn. Giá được là người một nhà cũng tốt nhỉ.

Người mà ông Bàng và ba tôi hướng đến là Anh Thư, nhưng người có trách nhiệm thì chắc chắn không phải chị ta rồi.

Một tiếng thở dài. Dù không nhìn, nhưng tôi biết bác ấy đang muốn gửi gắm điều gì.

- Cháu hiểu những gì bác nói. Bác yên tâm, cháu sẽ luôn chăm sóc cho Danh, với tất cả tấm lòng.

- Ta biết cháu là một cô gái tốt, nhưng đừng đối xử với thằng con bác như một kẻ trả ơn. Lỗi lầm đâu phải do cháu. Làm như vậy chỉ khiến nó cảm thấy mình giống một kẻ thương hại. Bác nói thật đấy.

- Vậy cháu phải làm gì?

Im lặng. Cả tôi cũng bắt đầu suy nghĩ mông lung. Thực ra mục đích của cuộc nói chuyện này là gì?

Ông Bàng tiến lại, giữ chặt tay tôi bằng cả đôi bàn tay to lớn.

- Cháu hãy hứa với bác một chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me