LoveTruyen.Me

Twisted Wonderland Mot Chieu Huong Khac

Asaga giống như carbon, còn Sana lại giống như khí hiếm. Trong khi carbon hòa đồng và dễ dàng tham gia các phản ứng thì khí hiếm lại vô cùng khó phản ứng (trơ). Đối với chúng, thật hoang phí khi phải liên kết với bất kỳ ai.

***

Gương. Đó là thứ phản chiếu thân ảnh ngược của chúng ta.

Người ta thường nói trong gương là một thế giới trái ngược với thế giới của chúng ta, trong thế giới gương đó cũng có một "ta" khác trái ngược với ta.

Asaga và Sana giống như hai mặt của cái gương vậy.

Áp tay vào bề mặt lặng lẽo của tấm gương, nhìn chằm chằm vào ảnh ngược của bản thân, thông qua đó như nhìn thấy một bản thân khác, một người khác. Vừa quen thuộc cũng vừa thật xa lạ.

Cầm điện thoại lên, canh đồng hồ đến đúng thời gian như đêm hôm đó, bấm vào số điện thoại nọ, kề sát vào tai. Asaga hít một hơi sâu chờ đợi tiếng tút đầu tiên.

_________________

Ace có vẻ rất có hứng thú với những con người giấy của tôi, cậu ta nài nỉ tôi dạy.

"Đi mà, tôi học để phòng hờ thôi chứ không dùng đâu." 

Tôi nhướng mày, "Thật?" Ace rất nhanh gật đầu, "Thật."

Rồi còn cả lý do muốn tìm hiểu về thế giới khác nữa. Không cần nghĩ cũng biết đang xạo rồi, chắc chắn là cậu ta chỉ muốn học để trốn việc. Tôi biết, bởi vì lý do tôi học cái này cũng là vì muốn trốn việc.

Tôi lười lắm, lười đến mức chăm chỉ để được lười. Là kiểu người hướng đến lợi ích dài lâu. Thế nên tôi cũng không có ý định chỉ dạy gì cho cậu ta.

Tôi nhìn cậu, đánh giá, "Dạy thì cũng được, nhưng cậu chứng tỏ được bản thân thông minh, có thể học được."

Cậu ta đã nói là chỉ học để phòng hờ chứ không dùng (khi có tôi) nhỉ?

"Được rồi, vậy tôi hỏi cậu một câu." Tôi gõ đầu ngón trỏ xuống mặt bàn, hai nhịp, một thói bị lây nhiễm bởi một người quen, "Nếu có một người đi học một thứ bản thân không dùng, lại còn không ai bắt học thì cậu thấy người đó thông minh hay ngu?"

Câu hỏi quá dễ. Con nít cũng trả lời được.

Deuce bên cạnh bụm miệng cười.

***

Đồ của Ace với Deuce được ship tới bởi shipper ma, cả đám quyết định đi tắm trước đã rồi làm gì thì làm. Tôi tiện tay tống Grim cho hai thằng kia luôn, phí ăn ở đấy.

"Bao giờ xong thì tập chung lại chơi nhá, tôi có vài trò hay muốn cho mấy cậu xem đấy." Ace đã nói như vậy. Ý của cậu ta là chơi cùng nhau? Như những người bạn? Phải không?

Nếu thực là vậy thì cũng chỉ đến mức đó thôi.

Bạn bè, mối quan hệ này. Như vậy là đủ rồi. Cũng chỉ đến được mức đó thôi.

Cái gì nên ưu tiên trước, cái gì nên để sau. Tôi chính là như vậy, kiểu người đánh số thứ tự cho tất cả các mối quan hệ.

Lý do cũng đơn giản, hoặc đối với tôi là vậy. Tôi sẽ không quên. Không thể quên, không bao giờ quên được bất kỳ chuyện gì. Là cái mà người ta gọi là trí nhớ siêu phàm ấy, cái khả năng mà nhiều người mong muốn đặc biệt là các học sinh với những bài kiểm tra hay gặp mặt họ hàng mỗi dịp năm mới.

Là phước lành? Hay là lời nguyền? Thực ra hai cái đó bản chất đều như nhau cả, phước lành hay lời nguyền còn tùy vào người mang nó. Và với tôi, nó mang cả hai ý nghĩa.

Cái gì cũng có hai mặt.

Những kỷ niệm với anh trai, gia đình, bạn bè. Không quên là chuyện tốt. Nhưng những đau khổ chỉ trong phút chốc, thậm chí từ rất lâu rồi, đối với tôi mà nói thì nó chỉ như vừa mới xảy ra ban nãy.

Tỉ như cái lần suýt chết đuối trên biển hồi nhỏ đó, cái cảm giác mạng sống từng giây từng giây một bị rút cạn khỏi buồng phổi. Áp lực nước thật kinh khủng, nó từ mọi phía dồn ép khắp người, làn nước lạnh buốt xộc thẳng lên đại não, chân tay quẫy đạp một cách mù quáng như chẳng trúng thứ gì, rồi chậm dần chậm dần, chìm xuống lòng biển sâu hút...

Chỉ như vừa mới xảy ra ban nãy.

Không quên được, không thể quên được.

Và, thực ra, cũng không bận tâm lắm.

Thực ra chuyện đó đối với tôi cũng không phải loại chuyện nặng nề gì cho lắm (có nhiều chuyện còn hơn nhiều). Chẳng qua là cơ thể vẫn có chút phản ứng với ký ức về cảm giác đau lúc đó, nó luôn giật mình khi chạm phải nước lạnh, tựa như cơ thể bị đứt liên lạc với não bộ vậy.

Đừng quan tâm gì cả. Đặt nhẹ vấn đề. Chỉ nên để tâm những thứ thực sự cần thiết, còn lại thì mặc kệ hết đi. Như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều, không phải sao?

Dẫu sao cũng có những thứ thật sự không đáng để mà quan tâm.

Cứ thế này đi, tất cả đều thoải mái là được.

***

Xả nước vào bồn tắm, thả viên hổ phách vào đó, thứ trong viên hổ phách kia rất thích nước nên mỗi lần đi tắm tôi luôn mang nó theo. Tôi vẫn chưa tìm ra được nó là gì, nhưng tôi tin khi thời điểm tới thì tôi sẽ biết thôi.

Hôm nay không gội đầu. Tôi vấn tóc lên thành một cục trông bù xù y như hồi chiều. Chải đầu hay buộc tóc gì đó, tôi không có năng khiếu trong việc kiểu vậy, nhưng ngược lại thì anh trai tôi lại rất giỏi trong mấy việc khéo tay như này. 

Phải rồi, anh ấy rất khéo. Anh ấy luôn giúp tôi làm mấy việc như này.

Đây là lần thứ hai tôi nuôi tóc dài. Lần đầu là bởi vì ông ngoại muốn có một đứa cháu gái có mái tóc dài và mượt, lần thứ hai là bởi vì anh trai nói thích mái tóc của tôi. Nhưng giờ thì cả hai người tác động lớn nhất đến cuộc đời tôi không còn ở đây. Tôi sụp mắt nhìn bản thân mình phản chiếu trên mặt nước, tự hỏi bản thân có nên cắt tóc không (dù tốc độ dài ra khá nhanh). 

"Anh cũng sẽ nuôi tóc dài, vậy nên em hãy để dài đi. Như vậy sẽ không khác nhau nữa."

À. Vẫn là không cắt được.

Tôi nhấc chân bước vào bồn tằm, khẽ rùng mình với cơn lạnh buốt đến tê tái chạy dọc sống lưng, hô hấp có chút trì trệ. Không khí từng giây từng giây một bị rút cạn khỏi buồng phổi. Áp lực nước thật kinh khủng, nó từ mọi phía dồn ép khắp người, làn nước lạnh buốt xộc thẳng lên đại não, chân tay quẫy đạp một cách mù quáng như chẳng trúng thứ gì, rồi chậm dần chậm dần, chìm xuống lòng biển sâu hút.... 

Phiền thật.

Ăn xong mới tắm cũng không phải là một thói quen khoa học, đặc biệt là tắm nước lạnh. Nhưng tôi thích nước lạnh, theo lý thuyết thì "người thể chất lạnh" rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp, nhưng trên thực tế (chỉ với tôi) thì lạnh cũng chỉ là một cảm giác, với mức độ này thì nó không ảnh hưởng gì được đến sức khỏe của tôi cả.

Ừ, vậy nên là nó ổn.

Hành động dựa trên cảm xúc luôn dễ dàng như vậy. Yêu và ghét theo cảm xúc cá nhân. Cảm nhận và làm, nó giống như gãi ngứa. Có một cảm giác dễ chịu đi theo.

Có những thứ đem lại cảm giác tệ nhưng lại là điều đúng (dậy sớm), cũng có những thứ khiến đem lại cảm giác tuyệt nhưng lại là điều sai (dậy muộn). Điều gì cảm thấy tốt thì cũng giống với điều đúng, thế nên là nó ổn.

Tự lừa gạt chính bản thân.

Mâu thuẫn, mơ hồ, không chắc chắn, rồi lại nhào lộn tinh thần để né tránh bất kỳ sự khó chịu nào. Đó chính là con người. 

Đó là bằng chứng cho việc tôi cũng là người.

Thích làm theo ý mình, thích những thứ lạ thường, cũng có những thứ tầm thường, và quan tâm hay yêu ghét theo cảm xúc cá nhân của tôi. Nó thất thường và thường xuyên thay đổi, rồi lại mâu thuẫn.

Chẳng sao cả, tôi đã quen rồi.

Kẻ có thể nhất quán duy nhất trên thế gian này thì chỉ có người chết, mà tôi vẫn còn đang sống.

Nhưng cũng đã từng chết.

***

Cái gọi là "vài trò hay" của Ace nghĩa là chơi bài ấy hả?

Ace đập hộp bài xuống bàn cái bộp, cười phớ lớ, "Vô vô, không phá sản không về!"

Cái cảm giác deja vu này nữa. Tôi chớp mắt, "Tôi không ham cờ bạc."

"Thôi nào, chẳng mấy khi có dịp."

Dịp đè đầu cưỡi cổ những đứa khác à? Nhìn cái cách cậu ta xáo bài cũng đủ biết là người có trình độ, coi cái dáng vẻ tự tin đó kìa. Khiến người khác muốn đập tan nó ghê.

"Được rồi, tôi sẽ chơi."

Ace hớn hở, xòe bài, "Hehe. Xem tôi nhai đầu mấy cậu đây."

Ba mươi phút sau, cậu ta ỉu xìu.

***

Biểu hiện của Grim thật quá dễ đoán, trong trường hợp này có vẻ nó đang cầm lá "maid". Xui cho nó.

Nhưng vấn đề không phải ở đó, điều kiện xác định ở đây là chiến thắng.

[Lời khuyên: Sử dụng nguyên lý tương đương. Chuyển hóa không làm thay đổi điều kiện xác định, sẽ ra được câu trả lời chính xác.]

Sẽ không phải là "không rút trúng lá bài bị dư" nữa mà "loại bỏ hết số bài trong tay", đi tới chiến thắng.

...Chà, khó đấy.

[Xác suất là một mô tả biểu thị bằng số về khả năng không chắc chắn của một mệnh đề nào đó vì thiếu thông tin để suy luận.]

Sẽ có "n" quân bài và "m" khả năng cho mỗi lần rút theo công thức nhân, độ phức tạp là "m^n".

Mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều quân bài.

Lúc này chỉ có thể rút với hy vọng giảm số lần trúng xuống "m" lần, đây là "giá trị kỳ vọng".

[Giá trị kỳ vọng" là biểu diễn giá trị trung bình mà người ta mong đợi nếu đặt cược liên tục nhiều lần với khả năng thắng cược là như nhau. Phương pháp: tính tổng các tích giữa xác suất xảy ra của mỗi giá trị có thể của biến.]

Nói đơn giản là làm phép tính loại trừ những khả năng không xảy ra. Điều này tương tự với sàng lọc, giảm thiểu không gian mẫu sẽ giúp sàng lọc được các khả năng cụ thể hơn cho mỗi quân bài có thể rút được.

"Giảm thiểu không gian mẫu" ở đây chính là việc số lượng quân bài đã ít dần theo thời gian. Ghi nhớ những quân đã rút, những quân đã loại bỏ, quan sát biểu hiện, thu thập thông tin. Tiến hành loại trừ những khả năng không xảy ra, tăng khả năng tiến gần tới 1.

[Mô tả biểu thị bằng số của xác suất là một số trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó 0 là biểu thị sự bất khả thi của mệnh đề trong khi 1 biểu thị sự chắc chắn.]

Các lá bài trên tay mỗi người từ trái qua phải lần lượt là Ace: J, 7, 6, A, 5; Deuce: K, 3, 5, A, 2 và Grim: K, 7, Joker, 4, 6.

Trước mắt đoán chừng là vậy.

Tôi nhìn xuống bài của mình. J, 2, 3, K, 4.

***

Trong toán học, đối với tôi, tất cả chỉ là tương đối.

Tôi rút là bài cuối cùng, kẹp nó bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa sát lại gần môi, "Ace, cậu biết không..." Thảy bài xuống. "Vào những phút cuối, tôi luôn rút được chính xác những thứ mình cần."

Đôi 9 đồng chất. Hết bài.

Nghe như một loại may mắn ấy. Trên thực tế càng về cuối thì số lượng bài giảm dần (giảm thiểu không gian mẫu), giúp cho việc sàng lọc trở nên dễ dàng. Vậy nên vào những phút cuối tôi luôn rút được chính xác những gì mình cần, đó không phải là một lời nói dối, nhưng cũng không chứa đựng hoàn toàn sự thật.

"Đừng hỏi nữa, nghe mà phát mệt. Tớ đã cho cậu hết "thông tin cần thiết" rồi, lúc nào cũng vậy, và cậu cũng lúc nào cũng thế."

"Vậy sao? Tớ thì thấy cậu đã nói xạo mấy lần rồi, mà lần nào cũng nói thiếu."

"Không đúng. Tớ không có xạo. Tớ chỉ đơn giản là không nói với cậu tất cả mọi thứ thôi."

"Với tớ thì nó chẳng khác gì nhau cả."

Trong toán học chỉ cần thay đổi nhiều hay thiếu một chữ số sau dấu phẩy thôi cũng có thể dẫn đến một kết quả khác. Thực tế cũng như vậy.

"Nói tớ nghe đi, Sana. Là cậu đang che giấu cái gì hay đó chỉ đơn giản là thú vui của riêng bản thân cậu?  Nếu là vế sau thì cậu khốn nạn thật đấy."

"Đừng bao giờ hỏi một câu trong khi cậu biết rõ câu trả lời ."

Không nói dối không có nghĩa là tương đương với nói thật. Một kiểu nói dễ khiến cho người khác hiểu lầm ý nghĩa, tôi thích như vậy.

Suy cho cùng thì nói dối vẫn tốt hơn. Bởi vì lươn lẹo dối trá rất đơn giản, chỉ cần tìm ra điểm mâu thuẫn không phù hợp với sự thực, loại trừ cùng đối chiếu phân tích là có thể giải quyết vấn đề. Còn "không nói dối" mới là khó đối phó nhất, bởi vì không biết rốt cuộc người đó đã che giấu cái gì và vì sao lại che giấu.

Thế nên thế giới này đang che giấu cái gì?

***

Đỏ. Bước sóng 600nm đến 700nm. Màu sắc cuối cùng hoặc đầu tiên trong dải quang phổ mà con người có thể nhìn thấy được. Tình yêu và hạnh phúc, giận dữ và đố kị, nguy hiểm. Đều là màu đỏ, nó là một màu sắc thú vị khi dùng để nói về cảm xúc.

Sana thích màu đỏ, Asaga thích màu trắng. Trước đến giờ vẫn luôn là vậy.

Sắc đỏ luôn khiến tôi liên tưởng đến máu.

Tiếp tục với giấc mơ về khu vườn hoa hồng của nữ hoàng đỏ lần trước, tôi vẫn không thể lần ra được đây là giấc mơ của ai. Hay đây chỉ là ký ức năm xưa trỗi dậy?

Giống như lần trước, giấc mơ chỉ được một phần, giống như một đường parabol chạm đến tận cuối của tiệm cận bỗng đột ngột đứt đoạn. Chỉ trong một cái chớp mắt, khu vườn hoa trước mặt biến mất dạng, tinh tú chuyển động xung quanh, dòng nước dưới chân phản chiếu bóng hình ngược lại của tôi. 

Tôi chớp mắt, như đã quen với chuyện chuyển cảnh liên tục trong mơ, xem xét một hồi rồi cúi dần xuống vươn hai tay lại gần mặt nước, "tôi" ở dưới mặt nước cũng cúi dần và vươn hai tay về phía tôi. Khoảnh khắc tay chạm vào mặt nước, những gợn sóng xuất hiện làm dao động mặt nước, thân ảnh ngược cũng theo đó mà tan vỡ, thế giới xung quanh đột ngột vỡ vụn. Tôi mở bừng mắt. Nhìn vào bàn tay đang vươn giữa khoảng không vô định. Nắm chặt lại.

Nắm được cũng buông được, tôi không phải là không buông bỏ được anh trai. Dù sao thì anh ấy cũng có cuộc sống của riêng mình.

Chẳng qua tôi vẫn là lo lắng, vẫn bận tâm. Vì anh ấy là anh trai tôi.

Tôi muốn gặp lại anh ấy, chỉ là thoáng qua cũng được. Muốn biết sau ngày hôm đó anh ấy có ổn không, muốn đem những lời nói truyền đạt cho anh ấy, cho anh ấy biết rằng tôi vẫn ổn. Bởi vì tôi hiểu rõ, đau khổ nhất không phải là khoảnh khắc người quan trọng của mình mất đi mà là sự đau khổ lâu dài về sau.

Nhưng khi đến mộng cảnh này, thì không hiểu sao lại có cảm giác là anh trai cũng có thể cảm nhận được, cũng có tâm trạng giống tôi. Nơi này rốt cuộc là gì? Kỳ lạ thật. 

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, mộng cảnh vốn rất thâm ảo chính xác là của ai cũng chưa biết được. Có lẽ là tôi mơ thấy anh trai cũng có lẽ là anh trai mơ thấy tôi. Thật thật giả giả, mông mông lung lung. Đó chính là mộng cảnh.

Chỉ cần biết là đối phương vẫn ổn, gặp hay không gặp đã không còn quan trọng nữa rồi.

RENG! RENG! 

Tiếng chuông điện thoại vừa quen vừa lạ bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng, nó phát ra từ phòng đối diện đánh thức tôi. Là của Ace hay Deuce? Tiếng chuông rất to. Chắc bọn họ sẽ tắt sớm thôi, tôi nghĩ vậy, nhưng qua một thời gian tiếng chuông vẫn kêu, và dường như nó là thứ âm thanh duy nhất tại nơi này. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của bản thân. Được rồi, hơi kỳ lạ đấy. Yên tĩnh quá.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu. Tôi không nói đến nó. Thứ tĩnh lặng là không gian xung quanh, thế giới quan của tôi chưa bao giờ yên tĩnh đến mức này.

Tôi từ từ ngồi dậy, xuống giường, đi theo tiếng chuông điện thoại, mở cửa phòng. Giữa nơi tĩnh mịch, tiếng mở cửa trở nên to rõ rệt kèm theo tiếng vang, hai đầu hành lang sâu hút như lỗ đen, nếu theo như diễn biến trong mấy kịch bản phim kinh dị thì tiếp theo sẽ có một thứ gì đó chạy ra từ đấy, phải không? Bỏ qua tất cả mấy thứ như trong phim kinh dị này (nó đã quá là quen thuộc với tôi), đi thẳng tới phòng đối diện, đưa tay gõ cửa phòng, cốc cốc cốc, ba tiếng, nhưng thứ duy nhất mà tôi nghe được là những tiếng cọt kẹt từ sàng nhà đã cũ bị tôi dẫm lên và tiếng chuông điện thoại vẫn kêu không ngừng kia.

Phát hiện cửa không khóa, tôi dùng một lực nhẹ đẩy cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn như thế nhưng chẳng có ai bên trong cả, chỉ có ánh sáng nhấp nháy lập lòe từ chiếc điện thoại nằm ngay giữa phòng. Xét về phương diện nào cũng thấy là cố tình được đặt ở đó.

RENG! RENG! RENG!

"Nghe máy đi."

Tôi ngó từ trên xuống, một dãy số lạ.

RENG! RENG! RENG!

"Nghe máy đi. Nghe máy đi. Nghe máy đi."

Tôi cúi xuống và trước khi kịp chạm tay vào chiếc điện thoại. Tôi mở mắt lần nữa.

Là mơ trong mơ. Giấc mơ này có ý nghĩa gì?

__________________

Một tràng tút dài trong vô vọng, Asaga dập máy, thở dài. Trong lòng một cỗ cảm giác bứt rứt cào xé.






________________________

Mk đã khá phân vân về việc viết cách Sana thắng được Ace ở chương trc, sợ nhồi toán vào mn lại choáng váng quá, nhưng cuối cùng vẫn viết vào để chứng minh là ko phải ăn may mới thắng đc Ace, Ace giỏi đánh bài nên ko phải ăn may là thắng đc đâu.

Yên tâm là sau này mk ko viết thế nữa đâu, mk cũng choáng váng lắm. Với thực ra mk cũng muốn miêu tả chút về việc Sana giỏi toán, nhưng ko biết viết ra vậy có quá lố ko nữa, xin mn cho chút nhận xét để mk sửa lại ạ. (◍•﹏•)

Hồi nhỏ tui cũng từng mơ ước có kỹ năng lô tô siêu hạng nhờ tính toán á =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me