Twoset Violin Completed May Ngay Tet
À trong này bất chấp theo năm Mão nha cả nhà ơi:3 Hong có ra-bịt zì hết.
...
Năm nay, cả Eddy và Brett đều đáp chuyến bay, rồi về nhà đúng một giờ sáng mùng Một Tết, nhưng hai đứa không đứa nào được vào nhà. Lý do đơn giản là gia đình hai bên vẫn còn đang đợi người đến xông đất, trong khi hai đứa con mình thì xui tận mạng: đứa thì đương năm giữa Tam Tai, đứa thì là khắc tinh năm Mão. Cho hai đứa vào nhà cùng một lúc thì chắc gia chủ xui rủi nguyên năm mất. Mà cái xứ này nó ngộ, thậm chí khách sạn mà nó cũng phong thủy nữa, hỏi năm sinh rồi tiễn khéo hai anh em đi luôn. Cho nên là giờ cả hai đang ngồi ngoài đường chờ tới sáu, bảy giờ sáng gì đó, có quý nhân ghé thăm nhà mới được vô."Sao mà xui có đôi có cặp dữ vậy nè," Brett đảo mắt nói với Eddy làm cậu cũng cười trừ. "Có khi năm ngoái nghe ông thầy nghỉ chơi thì chắc giờ cũng không đến nỗi.""Em đấm anh tại chỗ giờ," Eddy trừng mắt nhìn anh. "Năm rồi của mình vậy mà chưa thuận lợi nữa hả, mê tín vớ vẩn không. Anh ngon mà nói năm rồi không vui xem?""Ừ ừ, thì vui," Brett gật đầu. Năm 2022 có thể nói là một năm bùng nổ của Twoset với nhiều dự án lớn và chỉn chu chưa từng có. Từ Fantasia cho đến B2TSM, và đặc biệt nhất phải kể đến là sự kiện ăn mừng 4M Mendelssohn, và cả hai đều trở thành nghệ sĩ độc tấu trong một khán thính phòng thứ thiệt. Tính ra thì năm qua họ đã làm việc tương đối hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công lớn rồi đấy chứ.Ờm thì tuy rằng cuối năm gặp phải vấn đề chuyện bản quyền của YouTube, và cũng bị một số thành phần ném gạch đá, nhưng chuyện đời mà, có gì là hoàn toàn suôn sẻ đâu? Muốn ăn cá cả phải thả câu dài, phải mạo hiểm, phải mất nhiều công sức thì mới có thể đạt được mục đích của bản thân. Với lại dù gì thì mình cũng đâu thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người đâu, đúng không? Cứ sống theo những giá trị tích cực mà mình tin tưởng, và tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, có lẽ như vậy là đủ lành mạnh cho một cuộc đời rồi."Vui thì vui nhưng mà anh buồn ngủ quá à!" Brett nói, rồi nghiêng nghiêng ngả ngả mà ngồi dựa vào hành lý. Cả hai giờ đang cù bất cù bơ trong cái công viên năm nào, vắng hoe, giờ mà có trộm cướp hay kẻ xấu gì đi ngang cũng có nguy cơ hết trơn á. Eddy vừa nãy mới uống ly cà phê siêu mạnh rồi, nên giờ cậu không có thấy buồn ngủ chút nào. Nhìn ông anh mình nhăn nhó vì cái va li cứng ngắc, cậu dở khóc dở cười mà lấy tay vỗ vỗ đầu anh mình mấy cái."Nè, cho mượn gối nè," Eddy dịch đầu anh nằm xuống đùi mình. Brett mệt nên cũng nghiêng người theo chỉ dẫn luôn, thế là cái đầu của anh nằm gọn lỏn trên đùi Eddy. Anh nhích qua nhích lại một hồi rồi cũng nằm yên, không cự nự gì cả. Ngoan như một con mèo nhà. Eddy nhớ lại tuổi của mình là tuổi Dậu, rất là khắc con mèo, chẳng hiểu sao. Nhưng riêng cậu thì thấy con mèo rất dễ thương, cũng muốn nuôi một con lắm, tuy nhiên muốn nuôi con gì cũng phải chịu trách nhiệm đàng hoàng, không có chơi chơi được. Nên là thôi, mình còn lo chưa xong kia mà. Với lại có một con cỡ người ở đây rồi này, cậu buồn cười mà nghĩ. Với Brett thì anh gắn liền với nhiều loài động vật rồi, con nào cũng đáng yêu. Con mèo, con koala, con cừu. Nhưng mà sau cùng thì anh vẫn giống cái con tuổi của anh nhất: con khỉ. Ừa, ổng cù nhây, hài hước, nhảy tưng tưng, mà cũng thông minh, lém lỉnh. Đặc biệt là ảnh cũng thích nghi tốt và mềm dẻo trong giao tiếp nữa. Nghe được tiếng thở hỗn loạn vừa rồi dần trở nên đều đặn, Eddy cũng lấy làm lạ khi anh ngủ ngon và nhanh đến vậy khi đang ở trong tư thế không mấy dễ chịu này. Eddy nhìn anh chăm chú, rồi bật cười. Thiệt tình, cái anh này, đi ngủ mà cũng quên tháo kiếng. Cậu nhẹ nhàng lấy tay nhấc đầu anh sang một bên, tay còn lại rút kiếng ra. Brett mấp máy môi cằn nhằn một chút nhưng cũng không mở mắt, để Eddy giúp anh chỉnh lại cho thoải mái. "Rồi đó, ngủ đi ông," Eddy nhịn cười mà đặt kiếng sang một bên, rồi tay cố định anh lại một chỗ, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen, có hơi dài ấy, và ru anh vào nhịp thở đều đặn lúc ban đầu. Cậu cứ vỗ về anh mãi như vậy thôi chứ chẳng làm gì, cũng không thấy phiền chán gì cả. Kể từ cái lần anh đổ bệnh vào chừng hai năm trước, chăm sóc Brett đã trở thành một bản năng, nên là giờ mọi cử chỉ ân cần với anh đều là thói quen rồi. Brett là người nhà của cậu, và lúc nào cậu cũng dõi mắt theo mà coi chừng anh, sẵn sàng là chỗ dựa cho anh trong bất kì tình huống nào. Và Eddy cũng biết anh vẫn luôn ở đây vì mình, từ đó đến giờ luôn luôn là như thế đó thôi. Anh là 'anh' bụt, lần nào có khó khăn gì anh cũng xuất hiện để giúp cậu gỡ rối. Cho nên những chuyện tí hin này chẳng đáng là gì với Eddy cả. Nếu nói mọi khoảnh khắc ở bên Brett đều dễ chịu thì là nói dối. Đương nhiên là anh cũng có những mặt xấu, nhưng chẳng phải là chính cậu cũng vậy đó thôi. Eddy biết cả anh và mình, ai cũng có đầy khiếm khuyết, ai cũng giấu cho mình nhiều góc khuất, nhưng khi ở cùng nhau, bóng tối bỗng trở nên chẳng còn đáng sợ như thế nữa. Khi ở cùng anh, Eddy thấy tim mình như rộng mở, phóng khoáng hơn rất nhiều, nhìn nhận những sự việc dù tốt dù xấu ở mọi khía cạnh khác nhau. Khi ở cùng anh, những điều bình thường dung dị lại có những ý nghĩa rất riêng, rất đặc biệt, và Eddy lại thấy mình thấu hiểu hơn nữa, trân trọng hơn nữa vũ trụ rộng lớn, bao la này. Như người ta vẫn thường nói đấy thôi, có nhiều khi con người lại trở nên vĩ đại hơn khi ở cạnh một người khác. Và có một người lúc nào cũng thích thú muốn cùng mình bước trên chuyến hành trình bí ẩn của cuộc đời, ta sẵn sàng dốc hết tất cả tâm tư, tất cả thời gian để cùng họ trải nghiệm.Tất nhiên, điều đó không có nghĩa ta phải phụ thuộc vào họ để bước đi trên con đường của mình. Eddy biết, con người hiện đại vẫn hay ca tụng việc mỗi chúng ta cần phải biết hạnh phúc, biết đủ khi ở một mình, như thế mới rèn cho ta sức mạnh, không phải kí gửi niềm vui của mình vào một bến bờ xa lạ. Đó là điều mà Eddy của những năm mười chín, hai mươi đã thuộc làu làu rồi. Nhưng điều mà Eddy chỉ mới nhận ra những năm gần đây mới càng quan trọng hơn cả. Rằng độc lập không có nghĩa là cô độc, không có nghĩa là ta ngăn tách mình khỏi tình thương và sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Con người mà, chúng ta là loài sống cộng đồng từ thuở khai thiên lập địa, không phải là lệ thuộc, mà ta dựa vào nhau mà sống, dựa vào nhau để có thêm sức mạnh, niềm tin để đi qua bóng tối. Cuối cùng thì khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả những gì mang lại cho ta hạnh phúc là những sự kết nối, những mối quan hệ có ý nghĩa trong đời. Cuối cùng thì khi nhắm mắt xuôi tay, ta nào có hối tiếc vì bản thân đã không có được điều gì, mà là tiếc vì vẫn chưa trao đi tất cả, cho thế giới này, cho người mình thương. Và thật may là Eddy đã gặp được anh. Thật may là một ngày đầu xuân nọ, họ đã vô tình gặp lại nhau trên Trái Đất rộng lớn thênh thang này. Thật may là Eddy đã nghe theo tiếng gọi của con tim mình, dù khi ấy mờ mịt chẳng biết đúng hay sai.Có lẽ Brett nói đúng, có nhiều khi phải liều một chút mới biết được số mệnh đang cố gửi gắm đến ta điều gì. Có nhiều khi phải mạnh dạn buông bỏ lối chơi cầm chừng để đánh cược ván bài của số phận. Eddy không biết mình đã ngồi đó và suy ngẫm về anh và đời bao lâu, nhưng lúc cậu cầm điện thoại lên thì đồng hồ đã chỉ ba giờ rưỡi sáng rồi. Cậu mở mạng xã hội ra lướt một chút. Hiện giờ mọi người đang đăng những nội dung về năm mới không thôi, và một trong số đó là giờ đẹp để khai bút đầu xuân. Eddy tò mò coi thêm một chút nữa, và biết được bốn giờ là giờ tốt cho việc khai bút, cho cả năm hanh thông, thuận lợi trên con đường học tập và làm việc. Bốn giờ ư, vậy là còn chưa đầy nửa tiếng nữa. Eddy nhớ rằng mình có mang sổ bút trong ba lô. Thôi thì cũng rảnh quá mà, lát nữa gọi anh dậy viết chung cho vui. Miệng thì nói không mê tín thế thôi, nhưng cái chuyện viết này thì đâu có làm hại gì ai hay tốn phí gì đâu, đúng không nào?Mỗi tội là làm phiền đến giấc ngủ của anh thôi. Nhìn Brett ngủ say sưa, Eddy vừa thấy buồn cười mà cũng thấy tội. Không biết giờ mà gọi anh dậy thì sẽ thế nào nữa. Đúng bốn giờ, trời vẫn còn tối âm u, nhưng phía xa thật xa ngay rìa địa cầu, những ánh sáng đầu tiên đã bắt đầu ló dạng. "Brett, Brett ơi," Eddy đẩy vai, nhẹ nhàng kêu anh dậy. "Anh ơi, dậy nào.""Gì thế?" Brett cục cựa mình, dụi mắt liên miên. Anh chưa muốn dậy chút nào. "Trời vẫn còn tối mà.""Không," Eddy cười khe khẽ, rồi đỡ anh dậy. "Dậy đi anh, làm chút chuyện phong thủy cho năm mới đỡ xui."Khi Brett đã tỉnh hơn một chút, anh ngồi dậy mà đầu vẫn còn cúi gằm, mê man. Rồi Eddy dúi nào sổ, nào bút vào tay anh khiến anh ngẩn ngơ mà ngước lên nhìn, không hiểu. "Anh viết gì đi. Khai bút đầu xuân," Eddy cười nhe răng nói.Brett xụ mặt, bối rối không ngớt, như thể đang cố tiếp thu coi Eddy đang nói cái gì. "Trời ơi, vậy mà cũng kêu anh dậy nữa hả," khi cuối cùng cũng gỡ rối được đống thông tin trong đầu, anh khổ sở mà híp mắt nhìn cậu, nhưng vẫn lề mề mở quyển tập ra, loay hoay bấm bút một cái. "Viết cái gì giờ?" "Nè, trong này người ta kêu viết những câu khẳng định tích cực," Eddy đọc từng chữ trong bài viết mình vừa đọc ấy. "Anh viết đi, em khai xuân bằng cái khác cho."Nói rồi Eddy với tay cầm lấy bao đàn của mình, mở khóa, rồi lấy cây đàn và cây vĩ ra. Cậu lắp gối đàn vào, rồi gác đàn lên vai, vào tư thế chuẩn bị. "Ít có bày vẽ quá ha," Brett không nhịn được mà bật cười, tỉnh cả ngủ. Sắc mặt anh cũng hòa hoãn hơn, rồi lật đật ngồi thẳng dậy, chắp hai đầu gối vào nhau, rồi chăm chú chỉnh lại sổ và bút viết, tập trung suy nghĩ. Eddy thấy anh vô đúng tâm trạng vậy rồi thì nhoẻn miệng cười, bắt đầu kéo những nốt đàn đầu tiên. Và cậu thấy khóe miệng mình sâu hơn khi Brett ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Anh bần thần một lúc, rồi thật chậm rãi, đôi mắt anh bắt đầu rót đầy một vầng sáng ấm áp, dịu nhẹ. Bản nhạc của chúng mình. Về những suy nghĩ và chiêm nghiệm của chúng mình. Của anh và của em.Eddy nhắm nghiền mắt. Thế gian này rộng lớn quá, mà sức người có hạn. Ta chỉ có thể chu du trong tiềm thức, tô màu cho trang đời bằng cảm xúc, hy vọng sẽ làm đầy thêm cho cuộc sống này bằng những giá trị ý nghĩa. Sống có lý tưởng, một điều nghe chừng lớn lao quá đỗi, nhưng miễn là ta không ngừng học hỏi, không ngừng nhìn lại và cải thiện chính mình, luôn biết ơn và trân trọng những chuyến hành trình ta đi, những con người mà ta từng gặp gỡ, vậy là đủ. Bản nhạc dần đi đến hồi kết. Và những ngọn gió xuân cũng dường như mềm mại hơn, dịu dàng hơn theo từng giai điệu. Mí mắt cậu chậm rãi nhấc lên, và chớp thấy Brett đang ghi rất nghiêm túc. Có nhiều khi bảo Brett làm một việc gì đó mà không có sự chuẩn bị trước, anh thường rất là nhây và không có đặt hết sức mình vào đâu. Nhưng lần này, Eddy nhìn thấy rõ, anh đang rất chăm chú viết từng con chữ, đôi mày cau lại, khóe môi mím chặt, và hơi thở có chút nhanh hơn bình thường. Cho nên những ngón tay của Eddy cứ tiếp tục chơi lại bản nhạc ấy, cho đến khi nào anh đặt dấu chấm hết, bấm bút, rồi ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn ra anh đang thấy thế nào, nhưng Eddy vẫn nhìn trực diện, chưa một lần dời khỏi đại dương sâu rộng ấy, tận đến nốt đàn cuối cùng ngân xong. Brett thở ra, như thể anh đã nín một hơi thật sâu từ nãy đến giờ, rồi chớp mắt. Anh đưa quyển sổ cho Eddy. Cậu cầm lấy quyển sổ, và tầm mắt hạ xuống, tập trung lại tầm nhìn vẫn còn đang hơi nhòe mờ để đọc từng chữ trong đấy. Từng giây, từng giây trôi qua, đồng tử Eddy lại càng nở to, hơi thở gấp hơn một chút, còn lòng không khỏi ngẩn ngơ. Và thật chậm rãi, môi cậu nhếch lên cười. Rồi cứ thế mà cười khúc khích mãi. Mãi, cho tới khi những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ rơi xuống trang vở trắng. Eddy vội vàng lau chúng đi, có chút luống cuống không biết làm thế nào. Thật tình, sao lại mít ướt ngay cái lúc này cơ chứ. Nhưng Brett không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, trấn an. Rồi anh đưa ngón tay lên khóe mắt, lau những giọt nước đi thật nhẹ nhàng. Những cái chạm ấy không hề khiến Eddy ngừng xúc động.Một lúc lâu sau, Eddy mới nắm lấy cổ tay anh, gật đầu rồi mỉm cười. Anh từ từ rút tay lại, để cho Eddy nhìn và ngẫm nghĩ những con chữ thật lâu thêm chút nữa. Rồi cậu cẩn thận, thật chậm rãi, gấp quyển sổ lại.Và sau đó cậu đã làm một điều mình rất ít khi làm với anh. Ôm anh một cái, thật sâu. Người anh cứng đờ, có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng thở dài, và vòng tay ôm lại cậu. Quá khứ có nhiều điều đau buồn. Tương lai nhiều khi không biết trước.Nhưng những gì đáng giá nhất với Eddy ngay lúc này, và có lẽ là với cả Brett nữa, là khoảnh khắc này mà thôi. Năm mới, mình hãy cùng trân trọng hiện tại nhé. Mình hãy cùng trân trọng món quà này nhé....Kết thúc....Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me