LoveTruyen.Me

Twoset Violin Thang Nam Lo Lac

Brett thân yêu,

Dạo này em vẫn khoẻ chứ? Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?

Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết thời gian dường như đã ngừng lại vào giờ khắc tôi gặp em. Ở thị trấn Clarens bé nhỏ nơi đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, vào năm 1878 ấy, em còn nhớ không? Khi tôi vừa hoàn thành xong bản Melodie, thì em xuất hiện cùng cây vĩ cầm. Vội vàng, và có chút cẩu thả, mái tóc em hơi rối, còn áo khoác em thì chưa được chỉnh lại cẩn thận. Tôi không nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là trùng hợp. Sự hiện diện của em khi ấy là định mệnh, việc tôi vừa viết những nốt nhạc cuối cùng lên giấy chỉ ít phút trước khi em đến là định mệnh, em biết chơi violin để có thể tấu lên khúc nhạc của tôi cũng là định mệnh.

Nói cách khác, số phận đã an bài cuộc gặp gỡ của chúng ta. Em được định sẵn là sẽ gặp tôi. Còn tôi, được định sẵn là sẽ yêu em...

Khoảnh khắc em nghiêng nhẹ đầu và bắt đầu chơi, cả căn phòng nhỏ hẹp của tôi bất giác bừng lên những sắc màu huyền ảo. Tất cả chúng đều bắt nguồn từ em, từ ngoại hình, tư thế đến dáng vẻ. Em đẹp lắm Brett ạ! Tôi tự hỏi rằng trước tôi đã có ai nói điều đó với em chưa. Chắc là có rồi phải không? Bởi em đáng yêu, tài năng, thanh thuần và tốt bụng đến vậy cơ mà. Tiếng đàn của em cứ trôi đi chậm rãi và tuôn chảy trong trái tim chật hẹp quá đỗi đơn côi nơi lồng ngực tôi. Cảm giác như tôi đang được lắng nghe tận tai thế nào là tình yêu vậy! Khi em đọc được những dòng này, có lẽ em sẽ mỉm cười và tự nhủ "Bản nhạc đó hay là bởi do anh viết ra". Nhưng Brett ơi, em có biết điều này không? Rằng một khúc nhạc dẫu có hay đến đâu, mà người chơi không đủ tài năng, không đủ phẩm chất, không đặt hết trái tim và tâm hồn vào đó, thì nó mãi mãi chỉ là những nốt nhạc vô nghĩa vô danh.

Khi ấy, tôi biết mình đã yêu. Và cảm hứng trong tôi một lần nữa lại tuôn chảy.

Tôi muốn viết một bản concerto cùng với em và dành riêng cho em. Chàng thơ của tôi, chàng tiên của tôi, tình yêu của tôi....

Những tháng ngày tôi và em ở bên nhau trong căn phòng nhỏ hẹp ở Clarens sẽ là những ký ức xa xăm mà tươi đẹp tôi  không bao giờ muốn quên. Khi em đứng trước mặt tôi và tự nguyện tấu lên những bản nhạc em thích; khi chúng ta cùng dạo bước trên những con đường quanh co trong thị trấn, hướng mắt về phía sông As chảy trôi chậm rãi vào lúc hoàng hôn rải đều lên khắp chốn sắc màu huyền ảo; khi cả hai ngắm nhìn những con thiên nga lông trắng muốt thong thả lướt đi trên mặt hồ Geneva phẳng lặng; khi em và tôi cùng nhau khiêu vũ dưới làn điệu waltz yêu thích của em, tôi cầm tay và ôm siết lấy vòng eo em dịu dàng; khi em ngồi cạnh tôi trong phòng làm việc, cùng viết ra những nốt nhạc cho một bản tình không tên trên trang giấy.... Em có nhớ không, Brett yêu dấu của tôi? Rất nhanh thôi, bản concerto đầu tiên và duy nhất dành cho violin tôi viết ra đã được hoàn thành, nhờ có em và sự hiện diện của em.

Tôi vẫn nhớ từng cái nắm tay, từng ánh nhìn, từng cảm xúc, từng động chạm vô tình mà hữu ý với em. Cả cái đêm tôi và em cùng chơi violin concerto ấy, hạnh phúc biết bao, nồng thắm biết bao, say mê biết bao. Tình yêu của tôi dành cho em có lẽ hết kiếp này cũng không thể trở thành sự thật, nhưng ít nhất tôi sẽ không để nó hoá tàn tro. Những bản nhạc sau này của tôi sẽ luôn luôn và mãi mãi chứa chan những cảm xúc lẽ ra phải dành cho em.

Mùa đông của nước Nga luôn lạnh lẽo và kéo dài hơn bất cứ quốc gia nào khác, không chỉ của đất trời, mà còn là mùa đông của lòng người nữa. Tôi không phải một người đàn ông bình thường, và tôi chẳng thể đem đến hạnh phúc cho bất cứ người phụ nữ nào. Tôi đã cưới Antonia, tôi nghĩ em biết cô ấy, chỉ để che mắt thiên hạ về giới tính thực sự của mình. Tình yêu giữa những người đàn ông luôn khiến xã hội ghê tởm. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân bình phong ấy chỉ đem lại khổ đau và mỏi mệt, cho cả tôi, cả Antonia, và những người yêu thực sự của chúng tôi nữa. Tôi chạy trốn đến Thụy Sĩ, cầu mong tâm hồn mệt nhoài đầy vết thương của mình sẽ nguôi ngoai và được chữa lành ít nhiều.

Và rồi tôi gặp em Brett ạ, ánh sáng của cuộc đời tôi.

Cõi lòng tôi khi ấy không đơn thuần cần được chữa lành nữa, nó chỉ muốn yêu và được yêu. Em có bao giờ thắc mắc tại sao những bản nhạc của tôi luôn đầy thơ mộng, lãng mạn và đam mê chưa? Bởi trước em, có không ít chàng trai bước vào đời tôi và trở thành nguồn cảm hứng vô biên. Ừ, nhưng chẳng ai như em đâu Brett, cảm hứng sáng tạo thì tôi có rất nhiều, nhưng tình yêu thì từ trước đến nay tôi chỉ dành cho một người, và đó là em.

Em có biết điểm khác nhau giữa chàng thơ và tình nhân không? Tôi thì biết rõ, bởi vì tôi đã gặp được người tình ngàn năm mong đợi của mình. Chàng thơ là người cho tôi cảm hứng, còn tình nhân là người định nghĩa cho tôi tình yêu, là người tôi muốn dốc toàn bộ thời gian để ở bên, là người đến cuối đời tôi cũng mong ngóng họ được hạnh phúc.

Tôi yêu em, Brett. Mặc dù em chẳng còn ở bên tôi nữa, nhưng tôi thực sự mong rằng sức khoẻ em vẫn dồi dào, trí óc em vẫn còn minh mẫn, và trái tim em vẫn đầy nhiệt huyết như lần em gặp tôi.

Liệu giờ này em đang làm gì nhỉ? Mùa đông ở chỗ em có lạnh lẽo và cô đơn giống tôi không? Tôi cũng không biết nữa hỡi người tình yêu dấu, nhưng tôi chắc chắn rằng, đời tôi ấm áp và vui tươi hơn hẳn là nhờ có em. Có một giây nào trong em cũng nghĩ về tôi khao khát và chan chứa như cách tôi nghĩ về em chưa?

Tôi nhớ em, Brett. Chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Dòng chảy thời gian ngưng lại vào giờ  phút tôi gặp em bỗng chốc tuôn ra và trôi đi thực chậm. Một ngày như thể có bốn mươi tám tiếng vậy. Giá như thời gian có thể lướt đi nhanh như cách sông Neva băng băng qua cung điện St. Petersburg và về với biển Baltic, để tôi có thể sớm chạm đến ngày hạnh ngộ với em.

Tôi đã quay trở lại quê hương ngay sau khi từ biệt em. Ở cùng với những nơi hằn in kỷ niệm của chúng ta chỉ làm tôi nhớ em da diết. Và vài năm sau, tôi rời khỏi Moscow với trái tim để ngỏ và chuyển đến sống gần Klin, một thành phố nhỏ mà có lẽ em cũng không biết ở đâu. Nơi này không đẹp thơ mộng như Clarens, và cũng chẳng có em, nhưng ít nhất nó khá yên bình, và giúp tôi tránh xa khỏi những thị thành mỏi mệt ồn ã. Mấy tuần nay, tôi không viết được gì. Nhưng sau khi hoàn thành bức thư này, tôi nghĩ tôi sẽ sáng tác gì đó, cảm hứng lại đột nhiên ập đến. Có lẽ do tôi đã nghĩ về em quá nhiều chăng, chàng thơ và tình nhân của tôi?

Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không? Em có nhớ tôi không Brett? Em có muốn gặp lại tôi không? Tôi không thể hiểu những suy nghĩ trong lòng em, nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi yêu em và tôi mong em được khoẻ mạnh hạnh phúc hơn hết thảy. Tình cảm này của tôi đã không còn hy vọng gì để bám víu vào trong kiếp này nữa rồi. Dẫu tôi yêu em và em cũng yêu tôi, dẫu đó là viễn cảnh tuyệt vời nhất mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau được...

Tôi đã lan man hơi nhiều rồi. Nhưng nếu em đọc được lá thư này, tôi chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được nhận lại lời hồi đáp của em.

Xin lỗi vì đã không thể cho em một tình yêu bình thường và giản đơn.

Và cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của tôi.

Hẹn gặp em vào kiếp sau, khi những định kiến cổ hủ và những lối nghĩ xưa cũ cuối cùng cũng đã chìm vào dĩ vãng, khi tất cả những con người trên trái đất đều có cơ hội yêu và được yêu đúng với bản chất tâm hồn mình, khi ban mai toả rạng, khi trăng tròn không tan, khi xuân đến trường tồn...

Tôi yêu em.

Thương mến,

Tchaikovsky.

***

Người đàn ông lặng ngắm nhìn bản giao hưởng số 6 đang đặt ngay ngắn trên bàn. Giờ này có lẽ người ta đã bắt đầu chơi nó trong nhà hát. Lò sưởi bập bùng kêu lên lách tách. Ngoài kia, gió và tuyết đang thét gào từng cơn. Một mùa đông nữa lại đến, và cõi lòng lạnh lẽo của gã vẫn cứ đơn côi khô cằn như vậy.

Gã với tay mở ngăn kéo, lấy ra một lá thư đã ngả vàng. Gã mở ra, đọc lại lần nữa. Mấy ngày nay gã cứ lấy ra rồi lại cất vào những lá thư đã viết cách đây cả chục năm mà gã chẳng dám gửi. Tay gã run run, đôi mắt ngân ngấn nước chực chờ như sắp khóc.

1878? Vậy là đã gần hai mươi năm rồi nhỉ?

Brett. Ôi cái tên xiết bao kỷ niệm và đong đầy thương nhớ. Chẳng biết hiện giờ em đang ở đâu, làm gì, ở bên ai hay sống thế nào, hai thập kỷ qua tưởng như đã kéo dài cả nghìn năm hoang hoá. Brett có đang yêu và được yêu không? Và hơn ai hết, gã mong em đang sống những tháng ngày hạnh phúc, vô lo, không vương phiền muộn. Đừng đánh rơi cuộc đời mình vào những nỗi buồn đã phủ rêu phong như gã.

Gã lấy tay quẳng hết những bức thư vào lò sưởi. Chúng cứ thế tan ra dưới ngọn lửa hồng, chẳng để lại gì ngoài nắm tàn tro.

Tình cảm tôi dành cho em năm ấy, một mình tôi biết là đủ rồi...

Gã nhấc lên ly nước đục ngầu trên bàn, cương quyết uống cạn một hơi.

Tạm biệt và hẹn gặp lại, chàng thơ, chàng tiên và cũng là người tôi hằng yêu.

Bên tai gã văng vẳng lời hát của vở opera Eugene Onegin gã cho ra mắt vào năm 1879, đó là khi chàng thi sĩ nửa mùa Lensky tâm tình với nàng Olga:

"For you alone I dream, for you alone I long.
You are my joy and my suffering.
I love you"

Vừa là niềm vui, vừa là nỗi thống khổ. Cũng giống như Brett khi bước chân vào đời gã vậy. Trong gã chợt ùa về bao ký ức xa xôi mà tươi đẹp, khi cả hai vẫn còn sánh bước bên nhau ở Clarens. Gã nhắm mắt, tưởng như đang được chứng kiến những con thiên nga bên hồ Geneva, đang được những cơn gió mơn man da thịt, bên cạnh là Brett đang nắm lấy bàn tay gã, dịu dàng và bình yên đến mức chẳng thể nghĩ đó là hiện thực.

Mong ngày sau khi nắng mai ngập tràn, tôi và em có thể ở bên nhau, đến răng long đầu bạc.

Lỡ em cả một kiếp, nhưng sẽ thương em đến ngàn đời.

Tôi yêu em, người tình vĩnh cửu của tôi....
.
.
.
.
.
.
.
11.1.2022
30 days writing challenge - Day 28

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me