LoveTruyen.Me

Twoshot Co Tich Thoi Hien Dai 3 Ke Cuop Giay Thuy Tinh End Yulsic

Author: yeucaidep

Summary: chỉ vui thôi mà - hơi bá láp bá xàm

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: có đủ cả, tùy câu truyện ^^

Rating: ai đọc cũng được miễn không thấy bực bội vì fic xàm ^^

Warnings: tào lao lắm đó, đừng có mắng mình nha

Category: mô phỏng truyện cổ tích, thần thoại... nói chung là thiếu nhi và mong là sẽ hài hước

Status: nhiều Twoshot (thật ra là oneshot tại chia làm 2 part nên để vậy cho dễ hiểu ^^)

LẦN NÀY MÌNH VIẾT THEO DẠNG SERIES - NGHĨA LÀ CÓ NHÌU CÂU TRUYỆN, VÀ TÙY ĐỘ DÀI MÀ CÓ CỠ 1, 2 OR 3 PHẦN LÀ CÙNG ^^

VÀ CÓ LẼ MỖI CÂU CHUYỆN NÓ CHẲNG ĂN NHẬP GÌ NHAU CẢ... CỔ TÍCH MÀ

MỔI TRUYỆN LÀ MỘT COUPLE ^^

DẠO NÀY MÌNH GHIỀN CỔ TÍCH

CÁM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH ^^

SERIES: CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

CÂU CHUYỆN THỨ BA: KẺ CƯỚP GIÀY THỦY TINH

Phỏng theo nguyên tác: CINDERELLA

Couple: YULSIC - họ sẽ là chính họ (ý là sử dụng tên thật ^^)

PART 1

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng nhà cô thì nghèo lắm, mẹ cô mất sớm, chỉ còn lại người cha đơn độc gà trống nuôi con. Cuộc sống quanh năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm

Một hôm, có tin đồn lan truyền rằng quá phụ phú hộ tuyển chồng chăm sóc hai đứa con mồ côi bé bỏng. Cô bé thấy vậy bèn về nói với người cha hãy đi thi tuyển, mong rằng có ngày đổi đời

Ấy thế mà cái nhan sắc tuy già nhưng vẫn còn mặn mà đã lọt được vô đôi mắt xanh của vị quá phụ kia. Từ đó cô bé có thêm hai người em gái khác mẹ khác cha, khác luôn cả nhan sắc

Nói trắng ra là chúng nó trông rất xấu, một đứa ốm tong còn một đứa thì ú na ú nần. Nhưng cô bé chẳng quan tâm, cô bé cảm thấy vui vì từ nay đã có người bầu bạn, lại còn được sống trong một căn nhà giàu sang thế này. Đó là mong ước cả đời rồi

Có lẽ vì xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, nên từ nhỏ cô bé luôn sở hữu một tính cách kiên cường, một lòng cầu tiến vô đối thủ và một sự cần kiệm đáng khen ngợi

Đối vô cô cái gì đã thuộc về mình là của mình và cô sẽ giữ chặt nó cho riêng mình mãi mãi

Đố kẻ nào dám cướp được từ tay cô bé!

...

Từ ngày có cô bé về nhà sinh sống, người hầu bị đuổi đi sạch sành sanh, thay vào đó cô phân công công việc cho tất cả mọi người trong nhà cùng nhau san sẻ để tiết kiệm chi phí. Dẫu cuộc sống đột ngột có những biến động to lớn nhưng bà mẹ kế và hai đứa em đâu có dám hó hé gì vì sợ mang tiếng ức hiếp con chồng, rồi bị dân làng phế bỏ cái danh "gia đình văn hóa"

Thế là ba mẹ con nung nấu ý định trả thù một cách thầm lặng...

Một ngày kia, họ bảo với người cha của 3 đứa trẻ hãy đi làm ăn ở một nơi thật xa. Còn dặn dò mua về rất nhiều thứ. Vậy tính ra cả đi lẫn về chắc chắn cũng phải gần cả năm trời

Thời gian dài đó, chỉ còn mỗi cô bé xinh đẹp mà cần kiệm kia ở nhà thôi

...

Khi người cha vừa rời khỏi nhà thì cả ba mẹ con liền xông vào phòng cô bé và hét lớn:

"JESSICA, MI RA ĐÂY MAU LÊN"

Cô bé vẫn chẳng thèm nhút nhít, giấc ngủ đối với cô luôn là món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng

Vì thế cho nên, đã nhận quà thì phải sử dụng một cách hiệu quả nhất. Nghĩa là "không thấy đã thì không bao giờ chịu thức". Vậy cho nên "chửi bới mặc bây", cô bé vẫn cứ thản nhiên mà ngủ mê say

Thừa dịp cô bé chẳng hề hay biết, họ mang cô bé lên trên căn phòng ẩm thấp nhất của căn nhà và nhốt cô bé trong đó. Xem như là sự trừng phạt đầu tiên cho tháng ngày bị cô bé đày đọa

Thật là kì lạ, cô bé tỉnh dậy nhưng chẳng hề sợ hãi hay than khóc. Cô chỉ lặng lẽ quan sát những vật dụng và cách bố trí trong căn phòng, rồi tự nhủ với lòng mình:

"Chà chà, nơi đây thật cũ kĩ, đơn sơ và bình dị... nếu mà mình bán hết đồ trong nhà, chỉ xài những thứ tương tự vầy thì chắc tiết kiệm được bộn tiền cho coi"

Nói xong cô bé tự gật đầu hài lòng về cái suy nghĩ rất đỗi hay ho của mình. Cô không vội trở về căn phòng xinh đẹp nữa, bởi cô muốn ở đây thêm một thời gian để nghiên cứu kĩ hơn về tuổi thọ cũng như giá trị của các món đồ cũ...

Biết đâu trong số chúng lại có một món mang giá trị liên thành ^^

...

Hằng ngày 3 mẹ con gian ác vẫn đến thăm chừng cô bé Jessica cần kiệm

Mỗi lần như thế họ lại thêm bực tức vì chẳng những con bé không buồn, không than van mà lại còn xinh đẹp, trắng da dày thịt thêm. Mặc dù họ đâu có tiếp tế thức ăn cho cô bé lấy lần nào kia chứ

Nhưng chẳng ai biết được sự thật kì diệu bên trong...

Ẩn sau căn phòng ẩm thấp đó là cuộc sống đầy màu sắc của muôn loài thú nhỏ: Ruồi, muỗi, kiến, gián và cả chuột...

Chúng tò mò, chúng e ngại vì sự có mặt của một sinh vật to lớn khác. Rồi nổi sợ đạt đến đỉnh điểm khi sinh vật đó đe dọa sẽ nướng chúng lên làm thức ăn dinh dưỡng

- "Woa, căn phòng này nhiều thú quá ta, lại còn ú thế này, ăn chúng là lại tiết kiệm được bộn tiền mua cá thịt của cái bà lão bán hàng chặt đẹp kia"

- "Thưa cô bé, xin cô bé rủ lòng thương tha cho chúng tôi, từ nay chúng tôi sẽ gọi cô bé là chủ nhân và sẵn sàng tìm kiếm thức ăn về dâng lên chủ nhân ạ... chỉ xin đừng giết chúng tôi"

Jessica nghĩ bụng thấy cũng có lý, cái vụ này tính ra thì có lời nào có lỗ, thế là cô nàng gật đầu đồng ý

Và từ đó hiển nhiên cô bé trở thành chủ nhân của binh đoàn thú tí hon

...

Dẫu rằng bị nhốt trong căn phòng tách biệt đó, nhưng tình hình bên ngoài Jessica hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay bởi bọn "Chuột mật thám""Chuột trinh sát" làm việc rất hiệu quả

Rồi chúng báo với Jessica rằng nhà vua đang mở vũ hội, truyền gọi tất cả các cô gái xinh đẹp vào cung, đồng thời là kén vợ cho đứa con thân yêu của ngài. Ba mẹ con dì ghẻ nhà Jessica cũng không ngoại lệ, và họ háo hức sắm sửa mọi thứ sang trọng để chờ ngày được diện kiến nhà vua

Nghe đến đó Jessica buồn lắm, và nàng ngồi bệch xuống nền nhà khóc ròng. Tiếng khóc ai oán, tiếng khóc làm rung động cả tấm lòng cao cả của những vị tiên, rồi họ cử một bà tiên áo hồng xuống trần để nghe lấy lời cầu xin của vô bé tội nghiệp

- "Cô bé ơi, vì sao lại ngồi khóc?"

- "Hic hic... con đau lòng quá ạ... chỉ vì vũ hội sắp mở ra mà gia đình con lại tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc vào khoản ăn diện... con sót của quá bà ơi... huhuhu"

- "Trời ạ... thôi con đừng buồn... ta đi đây"

- "Á, bà là bà tiên phải k... sao bà không cho con điều ước"

- "Vậy con ước gì?"

- "Con chỉ có một mong ước nhỏ nhoi... là được sở hữu một cây đũa phép giống của bà thôi"

- "Ặc ặc... vậy thì con cứ tiếp tục mơ ước đi nhé"

Nói rồi bà tiên biến mất, để lại cô bé Jessica chẳng hiểu điều chi

Rồi cô bé quyết định dùng xâu chìa khóa dự phòng mở toan chiếc cửa gỗ và đến đàm phán với 3 mẹ con dì ghẻ phí của kia

...

- "Mẹ ơi, các em ơi"

- "Ủa sao mi ra được hả nhóc con bần tiện"

- "Con không bần tiện, chỉ là tiết kiệm"

- "Trùm sò, ki bo quá đáng thì có" | "Mẹ ơi, mặc kệ chị ấy, mình đi thôi"

- "Mẹ, các em đừng đi, mau trả những thứ đã mua và lấy lại tiền ạ"

- "Nếu bọn tôi lọt vào mắt xanh của con nhà vua thì từ nay giàu càng thêm giàu, chị thật là thấp kém, chẳng hiểu gì cả"

- "Chính vì chị biết chắc rằng không thể nào có chuyện đó nên mới cản các em... chị hiểu rõ nhan sắc của các em hơn ai hết..."

"Xin hãy nghe chị..."

Nghe đến đó, cả ba đều rất tức giận, rồi họ mang ra một thúng hột vịt lộn và hột vịt ung bắt Jessica phải lựa riêng ra từng thứ. Nếu làm xong trước khi họ gặp được nhà vua thì họ sẽ đồng ý trả đồ lấy tiền lại

Mặc dù công việc khá cam go, nhưng cô bé Jessica giàu nghĩ lực đã chấp nhận và bắt tay vào công việc

Còn 3 người kia thì thản nhiên lên xe ngựa đến vũ hội

...

Lựa không được bao lâu thì cô bé Jessica lại ngồi ôm mặt khóc nức nở

Lần nữa bà tiên áo hồng hiện ra...

- "Á, lại là con sao... ki bo... hic hic... thôi ta đi đây"

- "Ấy, con biết là bà sẽ tới mà, bà lo giúp con vụ này đi, nếu không chắc con chết vì sót tiền mất"

Bà tiên bị ép quá đành chấp nhận, rồi bà gọi một con chó săn đến bên ngửi ngửi cái thúng. Hễ gặp trứng ung thúi rình thì nó lại sủa lên inh ỏi, thế là chả mất đến 5 phút công việc đã hoàn thành suôn sẻ

- "Cô bé làm ta mất thời gian quá đó, ta đang ở vũ hội cung đình ngắm nhìn bảo vật của nhà vua... biết đâu như mọi năm ngài lại tổ chức rút thăm may mắn... đến trễ là mất phần như chơi... thôi ta đi đây"

- "Khoan... bà nói gì ạ... rút thăm may mắn... nghĩa là được nhận đồ miễn phí phải k ạ?"

- "Ừa, chứ sao, nào là vàng bạc, châu báu, vương miện... rồi có giải đặc biệt là làm con dâu nhà vua nữa"

- "Á... vàng... bạc... châu... báu..." @@

"...Con cũng đi"

Cô bé dường như đã bị lóa mắt vì số bảo vật bay vòng vòng trong óc tưởng tượng. Nên cô cứ kéo rồi vò cái váy đầm màu hồng xinh xắn của bà tiên thiếu điều muốn rách luôn. Cuối cùng vì chịu không nổi nên bà tiên buộc phải giúp cô bé thêm một lần nữa

Nhưng vấn đề mới phát sinh, cỗ xe ngựa duy nhất dì ghẻ đã sử dụng mất rồi, còn quần áo đẹp thì đừng có mơ tưởng tới, bởi cô bé hông chịu phí ra đồng nào sắm sửa đâu

Bà tiên đành dẫn cô bé đến khu vườn dưa hấu sau nhà và định bụng hái một quả để làm thân xe nhưng Jessica đã vội ngăn lại

- "Bà ơi, hái bí đỏ nhà lão hàng xóm bên kia kìa, nó chín rồi, còn dưa hấu này con mới trồng, chưa hái được đâu"

- "Hở... sao con trùm mà khôn quá dạ"

- "Chỉ là tiết kiệm thôi mà bà" ^^

Rồi thì cổ xe đã xong, giờ đến phần tuấn mã và phu xe. Biết đào đâu ra?

Tự nãy giờ bọn tùy tùng thú tí hon thấy nhiều ánh sáng lấp lánh tuyệt mỹ phát ra từ cái đũa phép nên tò mò chạy đến xem. Ai ngờ, họa cũng từ cái việc nhiều chuyện đó

Jessica ra lệnh cho chúng phải đi theo mình phòng khi cần gì sẽ sai bảo

Thế là ngựa, người hầu, cỗ xe bí đỏ hoàn toàn sẵn sàng...

- "Bà ơi, cho con mượn cái áo bà đang mặc đi, kì này con mà may mắn trúng giải con sẽ cho bà ngắm nghía giải con trúng... nha nha"

- "Sao ta thấy giao dịch gì mà chẳng có công bằng gì cả vậy... thôi lỡ rồi, giúp người phải giúp cho trót"

Thế là bà tiên lần nữa dùng chiếc đũa phép biến ra một bộ váy dạ hội xinh đẹp rồi khoác lên người cô bé Jessica, thêm một chiếc vương miện lông chim tước cùng đôi hài lông công siêu mềm mại. Trước khi chiếc xe khởi hành bà còn dặn dò cô bé phải về trước 12h đêm...

Bởi pháp thuật sẽ mất hiệu nghiệm khi quá thời gian giới hạn

...

Thoắt cái mà Jessica cũng đến được cổng chiếc cung điện nguy nga. Nhưng lúc này lễ hội đã bắt đầu rồi, và mọi người đều đổ xô vào bên trong đại sảnh tòa lâu đài. Để lại bên ngoài một không gian quạnh quẽ

Jessica cứ đi quanh quẩn mãi ở một khu vườn rộng lớn

Có lẽ cô bé bị lạc...

Chợt có một vật lấp lánh đập vào trong mắt cô nàng Jessica cần kiệm và nhanh chóng cô chạy như bay đến nhặt nó lên

- "Ồ... một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp... hàng này bán chắc bộn tiền" ^^

Nói xong nàng liền cởi đôi hài lông công của mình quẳng sang một xó và mang ngay đôi hài thủy tinh đó vào. Vật càng quý thì càng phải giữ bên mình để dễ dàng bảo quản mà - ai ai mà chẳng biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - bây giờ dù chủ nhân thật sự đôi hài kia có muốn đòi cũng chẳng lấy đâu ra bằng chứng khi đôi giày đang nằm gọn trong chân Jessica

Nàng vui vẻ bỏ đi mà chẳng hề nghe thấy một âm thanh khe khẽ phía sau...

- "Auw... kẻ nào... kẻ nào ném dép vô mặt ta vậy hả?"

- "Thưa công chúa, chúng ta nên thôi tìm kiếm và trở vào trong đi ạ"

- "Hix... đôi giày thủy tinh quý giá của ta đặt làm cả năm nay... chỉ vì con kiki yêu quý của phụ hoàng mà giờ nó bật vô âm tính... tức thật"

- "Công chúa đừng buồn, đến sáng mai chắc nó sẽ tha về cho ngài thôi ạ"

...

Thế là công chúa thất thiểu theo tên hầu cận trở vào bên trong lễ hội náo nhiệt

Dĩ nhiên, trên gương mặt nàng chắng có nổi một nụ cười

Đây chắc hẳn là một đêm xúi quẩy nhất, vừa mất của mà còn bị kẻ nhàn hạ nào đó làm bị thương bằng đôi dép lông lá ghê gớm

Công chúa tự hứa với lòng sẽ tìm cho ra kẻ đó mà trừng phạt thích đáng

...

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me