Twoshot Tu Dang No Muon
Yong Junhyung. Jang Hyunseung, hai người họ, lớn lên bên nhau từ thuở bé. --Năm 10 tuổi-- -Junhyung. Sao này anh có ước mơ gì.? -Anh muốn trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng. Có thể kiếm được nhiều thật nhiều tiền a. -Để làm gì.? -À... để nuôi em á. Em ăn nhiều như vậy nếu không kiếm nhiều nhiều thật nhiều tiền thì sẽ không mua được đồ ăn ngon cho em. Đến lúc đó em sẽ gầy thật gầy. Gầy như một que củi luôn í. Há há. -Xí.!! Ai cần anh nuôi. Sau này em lớn em cũng sẽ trở thành 1 ca sĩ, kiếm nhiều thật nhiều tiền. Xây cả một căn biệt to thật là to. Trồng nhiều thật nhiều hoa trước đó. ----------------- Và bây giờ, sau 10 năm. Họ đã trưởng thành, trở thành những thanh niên với dáng dấp thanh tú khôi ngô. Lời nói năm xưa giờ chỉ như lời bồng bột của trẻ con. Nhưng có một điều trong những câu nói ấy mà cả hai vẫn đang thực hiện. Chính là giấc mơ được trở thành một ca sĩ. --Nhật Bản-- **Công viên Ashikaga ** Công viên này được xem như thiên đường hoa Tử Đằng của Nhật Bản. Vào cuối tháng tư. Khi mùa hoa Tử Đằng bắt đầu nở, cũng là lúc khách du lịch tụ về nơi đây. Mỗi khi nở hoa, Tử Đằng rủ từng chùm hoa xuống phía dưới như những thác nước chảy dài màu tím biếc. Bông hoa khi nở có màu sắc thật dịu dàng, đẹp thuần khiết. Cảnh tượng mê hoặc lòng người này thật khiến người ta không thể nào bỏ qua được. -Junhyung. Anh nhìn xem. Thật đẹp.! Nhân dịp những ngày chờ kết quả khi cả hai thi tuyển vào CUBE Ent. Junhyung đã đưa Hyunseung qua Nhật để ngắm hoa Tử Đằng. Loài hoa cậu thích nhất. Anh nhẹ nắm bàn tay cậu. Họ như một đôi tình nhân đi dọc giữa vòm hoa tím rực rỡ đến ngất ngây. -Anh, sau này... căn nhà của chúng ta sẽ trồng một giàn hoa Tử Đằng trước cổng nhé.! -Được, Anh sẽ trồng. Chỉ cần là em thích. Anh sẽ làm tất cả. Cậu mỉm cười. Trong lòng dạng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Đó là lời hứa của anh với cậu. Không phải là lời nói nhất thời giữa hai đứa trẻ. Mà là một lời hứa từ trái tim.
Hoa Tử Đằng - Hoa tình yêu bất diệt.
------------------------ Cuối cùng thì kết quả cũng có, cả cậu và anh đều được tuyển vào Cube Ent. Họ cùng nhau trải qua thời gian làm những thực tập sinh trong vòng 6 tháng. Và sau đó, mọi chuyện khác đi. Junhyung ngoài chất giọng lạ tai, khả năng rap khá ổn và còn có thể sáng tác ra những nhạc phẩm hút thị trường nên đã được công ty cho anh debut với tư cách là ca sĩ solo. Còn cậu , vũ đạo tuy được đánh giá khá cao nhưng âm giọng còn khá yếu nên công ty vẫn giữ cậu lại làm thực tập sinh. Thời gian của hai người cũng vì thế mà lệch đi khá nhiều.
Nếu là trước đây họ cùng đi đến công ty và cùng trở về thì nay chỉ còn có thể cùng đến công ty. Thời gian công việc của Junhyung khá nhiều nên anh thường ở lại công ty khá muộn. Song song đó, thời gian 2 người gặp mặt lại càng ít hơn. Junhyung được công ty bố trí cho một căn phòng riêng để anh vừa tập trung sáng tác vừa luyện giọng. Anh và cậu đã không thể ở cùng một không gian, cùng luyện tập, cùng nhau ăn trưa và cùng nhìn thấy nhau ở cả một khoảng thời gian dài của mỗi ngày. Mà cậu thì cũng chẳng buồn lắm về việc này. Đêm. Hyunseung ra ngồi trước thềm nhà. Hôm nay anh lại về muộn. Một cơn gió thoáng qua, cánh hoa Tử Đằng nhẹ rơi xuống vai cậu. Còn nhớ trước đây, cậu đã từng nói muốn trồng một cây hoa Tử Đằng trước nhà. Sau khi hai người đến đây, anh đã thực hiện đúng theo ước muốn của cậu. Trồng một cây hoa Tử Đằng trước sân. Màu tím muốt. Có tiếng xe từ phía cổng. Anh về. Vừa vào đến sân, đã thấy dáng cậu ngồi đó. -Seungie. Sao em còn chưa ngủ. Cậu mỉm cười. -Em đợi anh. Junhyung ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt vừa xót xa vừa thấy có chút ấm áp. -Ngốc thật. Sau này anh về muộn thì em cứ ngủ trước. Ngồi ngoài này trời lạnh dễ bệnh lắm. Biết chưa? -Ừm. Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó thúc tay anh chỉ lên trên. -Anh xem. Tử Đằng nở ra cành hoa đầu tiên rồi kìa. Junhyung nhìn theo hướng tay của cậu. Tuy là trời đêm tối nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra. Giữa các cành lá xanh hiện ra một dãy hoa dài tim tím thả dọc xuống như một dãy lụa giữa trời. -Tử Đằng nở hoa thật rồi. Vốn dĩ Junhyung còn đang lo rằng khi đem Tử Đằng về đây trồng, cây sẽ không phát triển tốt được do môi trường không thích hợp. Nhưng giờ xem ra chúng đã rất tốt. Còn nở cả hoa nữa. -Junie, sau vài ngày nữa, hoa Tử Đằng rồi sẽ nở rộ. Khi đó chắc hẳn là vô cùng đẹp anh nhỉ. -Ừ. Sẽ rất đẹp. -Người ta nói, hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.... Giọng cậu nhỏ dần rồi như tan ra khi chưa tròn câu nói. Đầu cậu ngã vào vai anh ngủ ngon lành. Junhyung khẽ nhìn xuống, khuôn mặt cậu khi ngủ tựa như một con mèo con đáng yêu và có chút ngô nghê khiến anh càng nhìn càng thích. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh thì thầm bên cậu. -Ngủ ngoan. Anh yêu em. Trước sân nhà, một đôi tình nhân đang tựa vào nhau. Một người đang yên bình trong giấc ngủ, một người lặng ngắm nhìn cành hoa tím đung đưa theo từng cơn gió. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế...! ---------------------------------- Trong công ty lại có thêm một số thực tập sinh nữ được công ty lên kế hoạch Debut. Trong đó nổi bật nhất là Goo Hara. Hara vốn là được tuyển vào cùng một lúc với Junhyung và Hyunseung. Ở cô cũng không có năng khiếu gì quá đặc biệt, chỉ là cô ta có một người chú là cổ đông lớn của công ty. Sau nhiều lần đề cử, Hara cũng được công ty cho ra mắt với tư cách ca sĩ Solo. Và chưa dừng lại ở đó, cô còn muốn được hợp tác sản phẩm âm nhạc với Junhyung. Tất cả điều có mục đích riêng cả. Ngay từ lúc được tuyển vào công ty, cô vốn đã để mắt đến Junhyung. Nhưng anh lại khá lạnh lùng với cô, khi cô luôn tìm cách tiếp cận, anh lại luôn viện cớ tránh né. Đâm ra cô rất bực tức. Sau nhiều lần cố tình để ý, cô phát hiện anh và cậu rất thân với nhau. Ánh mắt Junhyung nhìn cậu lúc nào cũng mang theo sự ấm áp mà cô không bao giờ có được. Tất cả làm nhuốm lên sự đố kị trong cô. Sau khi Junhyung được công ty lên kế hoạch cho ra mắt. Cô cũng âm thầm khơi gợi với chú mình để thoát khỏi hoàn cảnh làm một thực tập sinh. Qua nhiều lần bàn bạc, dưới sự đề cử của chú cô, cuối cùng công ty cũng để cô được chính thức trở thành một ca sĩ của công ty. Kể từ lúc đó, thời gian cô và anh tiếp xúc càng nhiều hơn. Cô luôn lợi dụng triệt để mọi thời gian ở cạnh anh để mong kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. -Được rồi. Em xuống quán CF đợi tí nha. Anh sắp xong công việc rồi. Anh sẽ ra ngay. Vừa mang tách cà phê vào cho Junhyung, Hara đã nghe thấy anh đang nói điện thoại với một ai đó. Đợi à. HyunSeung? Cô bắt đầu cảm thấy không vui. Nhưng vẫn cố tạo ra một nụ cười thật tươi. -Junhyung. Cà phê của anh. -Xin lỗi. Hôm nay xong việc rồi. Tôi phải về ngay đây. Anh phớt lờ cô đứng dậy quay đi khiến gương mặt Hara như tối sầm lại. Một ý nghĩ lóe lên trong cô. -À. Junhyung. Anh đợi đã. Lúc nãy giám đốc gọi anh. Nghe nói có việc gì quan trọng. -Vậy sao.? -Phải. Tôi nghe nói thế mà. Hay anh lên đó gặp giám đốc đi. -Ừm. Sau khi anh vừa bước đi. Hara đã nhanh chóng đi xuống quán CF của công ty. Quả nhiên cô đã thấy Hyunseung. Cậu ngồi ở một góc bàn, đôi mắt nhìn quanh như đang chờ đợi một điều gì đó. -Jang HyunSeung. Sau cậu lại ở đây.? Hara tỏ vẻ giả vờ ngạc nhiên khi thấy cậu. -À. Tôi đợi người. -Là Junhyung? Lần này đến lượt HyunSeung bất ngờ. -Sao... cô lại biết.? -A... Chả trách lúc nãy Junhyung cứ đòi về sớm dù chưa hoàn thành hết bài thu âm. Còn xém tí là bị giám đốc khiển trách. -Sao.? Hara càng lúc càng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên cộng thêm chút bối rối khó xử của cậu lúc này. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ vẻ như đang bàng quan. -Cậu không biết thật sao HyunSeung. Thật sự mà nói... dạo gần đây, Junhyung... à, mà thôi. Không nói sẽ tốt hơn. Dù gì tôi cũng không muốn bị cậu hiểu lầm rằng tôi đang xen vào chuyện của hai người. Thấy cô cứ úp úp mở mở như vậy càng khiến cậu sốt ruột. -Cô nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì với Junhyung? Hara như mở cờ trong bụng. Trên gương mặt lại làm vẻ bất đắc dĩ. Giọng cô trầm xuống. -Ừm... thật ra, Junhyung tuy là ca sĩ chính thức của công ty nhưng chủ tịch vẫn không hài lòng về anh ta lắm. Công việc thường hay bỏ dở để ra về. Những buổi tiệc đêm thì luôn từ chối dự. Tôi đang nghĩ rốt cuộc anh ta đang vướn bận chuyện gì.? Tôi chỉ e, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Nói đến đây, Hara thoáng thấy dáng Junhyung đi từ cầu thang xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy. -À, Tôi có việc đi trước, gặp lại cậu sau. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nha. Hara đi rồi. Lòng cậu như một đám tơ vò. -Seungie. ... Seungie.! Phải đến lần thứ hai khi anh gọi cậu mới giật mình ngẩng lên. -À.. -Em sao vậy? -Không. Không có gì cả. Suốt cả đường đi, HyunSeung cứ trầm mặc không nói chuyện. Mãi đến khi hai người về đến nhà. -Seungie. Em nói anh biết đi, em đang có chuyện gì giấu anh đúng không. -Em... Cậu ngập ngừng. Sau đó hít một hơi dài. -Junie, có phải em làm liên lụy anh không.? -Sao em lại hỏi vậy? -Em... anh không cảm thấy bây giờ chúng ta rất khác nhau. Ý em là... anh giờ đã bắt đầu có sự nghiệp riêng, còn em thì... anh bộn bề nhiếu việc như vậy còn lo lắng cho em, em... em cảm thấy nếu như không có em, anh sẽ không phải vướn bận gì cả, anh không cần trách nhiệm... -Đồ ngốc.! Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi cái ôm siết thật chặt của anh. -Sao em lại nghĩ như vậy chứ. Em không biết em quan trọng với anh đến như thế nào hay sao. Mọi thứ anh phấn đấu đạt được sẽ là vô nghĩa nếu không có em ở cạnh. Sao này anh không cho phép em suy nghĩ như vậy nữa. -Nhưng... -Không nhưng gì cả. Chúng ta cùng cố gắng. Ước mơ chung của chúng ta, em vẫn còn nhớ chứ. Tất nhiên là cậu nhớ chứ. Cậu và anh đã từng có chung ước nguyện một ngày nào đó có thể cùng nhau đứng chung một sân khấu. Cùng hòa chung một lời ca. Nhưng bây giờ, cậu lại nghĩ mong ước đó quá xa xôi. Junhyung vỗ nhẹ vào vai cậu như đang trấn an tâm lí của cậu được ổn định. -Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. -Ừm. Em biết rồi. -------------- Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Junhyung bắt đầu có nhiều lịch diễn. Và Hyunseung là một khán giả luôn đến không sót đêm diễn nào của anh cả. Khi anh tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, cậu lặng lẽ dõi theo anh nơi một góc của khán đài. Ngày hôm nay, cậu trống lịch tập ở công ty. Còn anh thì vẫn đi làm. Vào sáng sớm anh đã nói sẽ về sớm. Nhưng mãi đến hơn 10 giờ tối anh vẫn chưa về. Cả điện thoại anh cũng bỏ quên ở nhà. Khiến cậu không thể liên lạc được. Trong khi cậu vẫn đang trông ngóng anh ở nhà thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. "Tối hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh vì điều đó". Gương mặt cậu như sa sầm lại khi đọc được tin nhắn đó. Số gửi đến hiện lên cái tên Goo Hara. Anh và cô ấy đang ở cạnh nhau hay sao? Lí do anh về muộn là đây à. Kể từ sau khi nghe những lời nói của Hara ở quán CF, tâm trạng Hyunseung lại luôn dấy lên một sự bất an không rõ ràng. Nó khiến cậu có một chút lung lay về tương lai giữa anh và cậu. Tin nhắn của Hara như ngòi châm vào sự bất an trong tâm lí cậu. -Seungie. Sao em còn chưa ngủ. Junhyung vừa vào đến cửa thì đã thấy cậu đứng đó, gương mặt thẩn thờ như đang phiền muộn một điều gì đó. -Junie, sao giờ anh mới về. Công việc bận lắm phải không.? -Ừm. Anh xin lỗi. Hôm nay đột ngột có cuộc hẹn gấp anh không bỏ được, điện thoại lại quên mang theo nên... -Anh đi cùng Hara? -Huh? Sao em biết. Junhyung bất đầu cảm thấy hôm nay hình như thái độ của cậu có chút bất thường. Hôm nay đáng lẽ anh sẽ về sớm nhưng cũng vì có người đối tác quan trọng của công ty đến nên anh và các đồng nghiệp khác phải ở lại tiếp họ. Dĩ nhiên, trong đó có cả Hara. Hyunseung không nhìn anh nữa, cậu đưa mắt sang hướng khác. Đôi mắt nhìn về một hướng vô định. Trái tim cậu thấy nhói lên một hồi. -Anh và cô ấy có phải rất vui vẻ hay không?. -Em nói gì, anh không hiểu. -Đây là cái gì? Hyunseung cầm điện thoại mang dòng tin nhắn của cô đưa lên trước mặt anh. Cậu bây giờ rất muốn nghe xem anh sẽ giải thích như thế nào. Junhyung nhìn thấy những dòng tin nhắn thì thoáng sững sờ. Chính anh cũng không hiểu tại sao Hara lại nhắn cho anh những lời như vậy chứ. -Cái này... Anh... Seungie, thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh... hâyyy.... Junhyung vốn không giỏi ăn nói cho lắm. Tình huống này lại bất ngờ như vậy khiến anh không biết phải giải thích như thế nào để cậu không hiểu lầm nữa. Còn Hyunseung thì lại khá nhạy cảm. Thấy anh cứ lúng túng như vậy càng làm cậu thêm nghi ngờ. -Không muốn nói thì anh đừng nói nữa. Cậu bỏ điện thoại xuống. Quay người đi thẳng lên phòng. -Seungie, không phải mà. Em nghe anh nói đã.. Junhyung chạy với theo vừa đến trước cửa phòng thì đã bị cậu đóng cửa nhanh chóng. -KHÔNG MUỐN NGHE.! Junhyung đứng ngoài cửa thở dài. Tay anh vò vò mái tóc của mình đến rối tung. Lần này cậu giận thật rồi. --------- **CUBE Ent** -Xin lỗi anh nha. Do hôm qua tôi gửi nhầm tin nhắn. Đáng ra tôi định gửi cho MinHyuk vì muốn cảm ơn cậu ta đã đưa tôi về. Không ngờ lại nhầm qua số của anh. Thật xin lỗi. Ra là Hara đã gửi nhầm tin nhắn. Thấy cô cứ ríu rít luôn miệng xin lỗi như vậy nên anh cũng không nỡ trách gì. Giờ chỉ còn cách làm cho cậu nguôi giận mới được. -Seungie. Junhyung vừa về đến nhà đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Anh chạy ra nhà sau, không có. Chạy vào phòng ngủ, phòng tắm. Không có nốt. -Seungie.! Vừa định chạy ra ngoài để tìm thì anh chợt đứng lại khi thấy cậu đang đứng ngoài hiên nhà. Khuôn mặt không một chút biểu lộ cảm xúc. -Seungie... Anh nhẹ nhàng đến gần cậu. -Anh... -Sao em? -Cây Tử Đằng... chết rồi. Junhyung nhìn về phía trước. Một sự ngỡ ngàng thoáng qua. Mới ngày nào cây còn ra hoa, nay nó lại trơ trụi cành lá, thân cây trở nên khô khốc héo mòn. -Sao lại như vậy.? Hyunseung nhìn chằm chằm vào thân cây. Đây chính là niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu mỗi khi không có anh bên cạnh. Cậu còn luôn mong nó sẽ nở thật nhiều nhành hoa thật rực rỡ. Nay lại ra như vậy. Có phải chăng tất cả dự báo một sự chẳng lành...? -Không sao. Chúng ta rồi sẽ trồng lại cây hoa khác. Em đừng buồn. Trồng lại một cây khác thì còn ý nghĩa gì nữa hay sao...? Junhyung nhận ra sự thất vọng và nỗi buồn cô đọng trong đôi mắt cậu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Những lời nói thì thầm bên tai cậu. -Seungie... Em đừng buồn như vậy. Có lẽ do chúng ta không chăm sóc kĩ nên nó mới chết. Không sao cả. Anh hứa với em, anh sẽ trồng lại một cây, à một dàn hoa Tử Đằng trở lại. Anh sẽ chăm sóc chúng thật cẩn thận. Tin anh lần này đi. -Thật không.? -Thật. Seungie. Là anh sai rồi. Không nên làm em buồn như vậy. Tình cảm anh dành cho em, em là người rõ nhất. Anh thật không muốn vì ai khác mà làn rạn nứt tình cảm của chúng ta. Tha lỗi cho anh. Tin anh thêm một lần. Được không..? Lời của anh dịu dàng bên tai khiến tim cậu cứ như tan ra từng chút một. Cơn giận ngày hôm trước như một quả bóng căng nay cũng như dần xẹp xuống. -Anh... bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy.? -Anh không có. Anh nói thật đó. Anh có thể thề... -Đừng mà. Cậu đưa tay ngăn lời nói của anh lại. Junhyung thấy vậy liền ôm cậu gần hơn. -Nói vậy... em chịu tin anh. Em không còn giận anh nữa phải không.? -Ai nói thế. Em chỉ là tạm thời tha cho anh. Nếu có lần sau... -Sẽ không có lần sau. -Tốt nhất là như vậy. -Hì hì. Hết giận rồi phải không. Hôm nay anh có mua quà cho em á. Vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm. Junhyung kéo cậu vào trong nhà. Bỏ lại sau lưng một gốc cây chết lặng giữa trời đêm... Junhyung. Nếu có lần sau. em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Là thật đó. ------------------------------- Thời gian sau đó, Junhyung dường như trở thành một đứa trẻ rất nghe lời. Anh luôn về nhà sớm. Bỏ mặc sự lôi kéo đầy lí do của cô đồng nghiệp Hara. Quan hệ giữa cậu và anh trở nên tốt đẹp trở lại.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày họ yêu nhau. Hyunseung sau khi về nhà đã tự tay làm một buổi tiệc nhỏ để chờ anh về. Anh đã nói hôm nay anh sẽ về nhà vào lúc 8 giờ. Hai ngọn nến màu vàng đặt giữa bàn, vài món thức ăn mà anh thích nhất do cậu tự tay làm. Còn có cả một ít rượu vang, một hộp quà màu tím cậu đã cất công lựa chọn cho anh. Tất cả đã được bày ra sẵn. Chỉ còn chờ anh về. 8 giờ kém 5 phút... Hyunseung ngồi tựa vào ghế, tay cậu nâng niu chiếc hộp quà. Mở ra rồi đóng lại. Cậu nghĩ anh sẽ rất thích. Trong đó là một quả cầu bằng pha lê trong suốt, bên trong là một ngọn đèn khuôn mẫu là nhành hoa Tử Đằng. Khi bật lên, sẽ có tiếng nhạc du dương phát ra, ngọn đèn hoa Tử Đằng sẽ tỏa ra ánh sáng màu tim tím. Nếu để vào bóng tối sẽ trong rất lung linh và huyền ảo. 8 giờ... Cậu rướn cổ ngóng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ anh sắp về rồi nhỉ. Cậu bắt đầu tắt đèn và đốt hai ngọn nến lên. Chắc hẳn khi về. Cậu sẽ dành cho anh một bất ngờ. 8 giờ 15 phút... Thân nến có phần hơi thấp xuống một tí rồi. Sao anh vẫn chưa về nhỉ? Hyunseung lôi điện thoại ra. Bấm gọi danh bạ quen thuộc. "Tút tút....! Một hơi dài không ai bắt máy. Junhyung đang bận gì sao.? Khi cậu vừa định ngắt máy thì bên kia có tính hiệu trả lời. -Alo. Junhyung. Anh vẫn còn làm việc sao? -Oh... Là cậu sao.? Junhyung hiện giờ đang ở cạnh tôi. Nhưng anh ấy không rãnh để nghe điện thoại. Là giọng của Hara.!! Làm sao có thể.... Không nghe tiếng cậu trả lời. Bên kia tiếp tục lên tiếng. -À. Chúng tôi đang ở nhà hàng One Day. Đêm nay anh ấy sẽ không về. Sau đó là tiếng ngắt máy. Điện thoại trong tay Hyunseung rơi xuống đất.... ------------------------------ **One Day**. Hyunseung cuối cùng cũng đã đến đây. Từ khi nghe xong cú điện thoại đó. Cậu vẫn như chưa hết bàng hoàng. Trên đường đến đây. Tâm trạng cậu cực kì hỗn loạn. Cậu thật không muốn tin anh sẽ lại dối cậu thêm lần này. Khi vừa đến trước cửa nhà hàng. Đã có một người trước cửa tiến đến trước cậu. -Thật xin lỗi. Hôm nay, nhà hàng này đã được bao trọn. Cậu quay bước đi. Vừa xoay ra ngoài, ánh nhìn của cậu rơi vào một góc của nhà hàng. Cậu đã nhìn thấy anh. Không. Chính xác hơn là anh và Hara cùng ở đó. Và.... họ đang hôn nhau. Bước chân của cậu chùng lại ngay lập tức. Những điều trước mắt như một tia sét đáng ngang qua cậu. Junhyung đang ở cùng cô ta là sự thật...! Cậu đã luôn chờ đợi anh sẽ về. Nhưng bây giờ cậu lại nhận ra sự chờ đợi của mình thật sự rất vô ích. Ngoài trời bỗng đổ mưa rào.
Trong màn mưa, cậu đi như một cái xác không hồn. Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh vụn. Từng chút, từng chút một nhói lên. Mưa trút xuống càng lúc càng to hơn. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai cậu, mái tóc, và trên đôi bờ mi vốn đã nhòe nước mắt. Mưa rồi. Mưa cũng tốt. Khóc trong mưa để không ai hay lệ đang ướt nhòe. Trên gương mặt cậu giờ đây, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Mặn đắng cả đôi môi. Thì ra những gì trước giờ cậu làm đều là vô nghĩa hay sao. Cậu yêu anh như vậy, đã dặn lòng tha thứ cho sai lầm anh mắc phải. Thế mà giờ đây, anh đáp trả cho những điều ấy bằng cách làm đau cậu như vậy hay sao. Cuối cùng cậu vẫn là một thằng ngốc. Ngốc nghếch tin vào tình yêu của hai người, ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch yêu. Mưa vừa tạnh hẳn cũng là khi cậu lê bước đến trước cửa nhà. Đứng trước sân thềm, cậu nhìn qua cây Tử Đằng chỉ còn lại một thân xác trơ trụi. Cậu chợt bật cười. Một nụ cười thê lương. Giống như một thân cây đã chết, tình yêu tàn lụi sẽ chẳng bao giờ sống dậy... ------------------------------- -Junhyung. Cậu ổn chứ? -Ừm... Trước cổng nhà, Doojoon và Yoseob đang đỡ Junhyung đang còn mê man. -Chết tiệt. Con ả Hara đúng là đê tiện. Yoseob vừa tra khóa cổng vừa nghiến răng rủa thầm. Ai mà ngờ được lúc Yoseob và Doojoon còn đang yên ổn ăn tối thì lại nghe điện thoại của Junhyung gọi đến. Trong máy bên kia chỉ toàn nghe anh gọi tên Hyunseung. Đáng lẽ ra Yoseob nghĩ rằng Junhyung gọi nhầm số định cúp máy thì lại nghe thêm trong máy giọng của Hara. Dự cảm điều không lành, cậu và Doojoon đã đến nơi của họ thì đã lôi được một Junhyung vật vờ vì còn đang ngấm thuốc. -Tính sao giờ? Mà không thấy Hyunseung đâu hết vậy? Nhìn con người đang nằm như đang thoi thóp kia, Yoseob lắc đầu khổ sở. -Giã rượu cho hắn trước đã. Sau đó để Doojoon ở lại chăm sóc anh, Yoseob nhanh chóng tìm đậu, chanh và gừng để làm nước cho Junhyung uống. Sau khi uống hết số nước hỗn tạp mà Yoseob làm ra, Junhyung đã nôn tháo ra tất cả mọi thứ. -Ổn rồi. Ổn rồi. -Hyunseung... Hyunseung đâu.? -Tớ không biết. Nãy giờ đã không thấy cậu ấy đâu cả. Như vừa bừng tỉnh sau cơn say, một dự cảm chẳng lành nhói lên trong lòng, anh nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách. -Nè, Junhyung, từ từ đã. -Seungie.! Junhyung vừa ra đến phòng khách thì đã sững sờ dừng lại. Trên mặt bàn, những đốt nến đã cháy đến tàn lụi, tan ra một vùng sáp vàng, có cả chai rượu chưa kịp mở, những dĩa thức ăn được đậy kín một cách thận trọng, còn có cả một hộp quà màu tím sẫm. Đó là tất cả những gì cậu đã chuẩn bị cho buổi tiệc của hai người đêm nay. Nhưng ngoài ra, trên bàn còn có một lá thư...! Junhyung cầm lá thư lên, tay run run mở ra. Những dòng chữ ghi trên đó như từng mũi dao đâm vào tim anh. ""-Junhyung, thật xin lỗi. Em đã không thể tiếp tục cùng anh đi chung một con đường. Em biết mình không xứng đáng để bắt anh phải sống một cuộc sống ràng buộc cùng em. Em sẽ ra đi, bước trên một con đường khác mà không có anh bên cạnh. ..................... ............ Tạm biệt anh. Jang HyunSeung. "" -Không thể nào... Mặc kệ rằng bản thân đang còn mang hơi men rượu, bước đi vẫn loạng choạng không ngừng, anh đã chạy thật nhanh ra ngoài. -Junhyung. Cậu đi đâu vậy.? Cả Yoseob và Doojoon đều không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Hyunseung đã viết cái gì khiến anh kích động đến thế. Tuy nhiên, họ vẫn chạy theo anh. Tay nắm chặt lá thư Hyunseung để lại, anh vừa chạy vừa gọi tên cậu trong đêm thâu. -Hyunseung.! Đừng đùa nữa, em mau ra đây đi. ..... -HyunSeung... Là anh sai rồi... Cho đến khi không còn sức lực nữa. Anh lê từng bước chân đi như vô định. Cứ tiến mãi về phía trước. -Hyunseung... em về với anh được không. Lỗi là tại anh. Tất cả là tại anh. Seungie.... Bên kia đường. Yoseob và Doojoon gần như hụt hơi khi chạy theo anh, lúc anh vừa phóng ra ngoài, thoáng chốc đã mất tầm nhìn. Họ phải vừa chạy vừa nhìn ngược nhìn xuôi để tìm anh. -Kia kìa. Yoseob nhìn theo Doojoon chỉ tay về phía anh. Nhưng cái cậu nhìn không chỉ có mình anh... -JUNHYUNG.!!! Sau một tiếng thét của Yoseob, Junhyung quay đầu nhìn lại. Tất cả chỉ còn là một ánh đèn sáng chói đập vào mắt anh. RẦM.!!! Một màn đen tối ùa về... Cơn đau trước ngực như càng nặng dần -Seungie...! --------------------------------
3 ngày sau đó... **Sân bay InNite** ""Xin mời hành khách bay chuyến bay đến NewYork nhanh chóng vào vị trí"" Chuyến bay vào lúc 10h vừa cất cánh. Mang theo một con người, một trái tim đi về một nơi xa. Bỏ lại nơi đây một tình yêu lầm lỡ, một ước mơ vẫn còn là dang dở. Cùng lúc đó... **Bệnh viện Sad** -Bác sĩ, bệnh nhân Junhyung bao giờ thì sẽ tỉnh? -Thật xin lỗi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lí. Trong vòng 12 tiếng nữa, nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không tỉnh được nữa. ------- End Chap 1. P/s 1: Chap này có một vài chỗ thiếu sót (có lẽ do viết vội). Chap sau mình sẽ bù lại các thiếu sót. P/s 2: Đoạn viết trong lá thư sẽ còn thêm một đoạn nữa công bố ở chap sau.
Hoa Tử Đằng - Hoa tình yêu bất diệt.
------------------------ Cuối cùng thì kết quả cũng có, cả cậu và anh đều được tuyển vào Cube Ent. Họ cùng nhau trải qua thời gian làm những thực tập sinh trong vòng 6 tháng. Và sau đó, mọi chuyện khác đi. Junhyung ngoài chất giọng lạ tai, khả năng rap khá ổn và còn có thể sáng tác ra những nhạc phẩm hút thị trường nên đã được công ty cho anh debut với tư cách là ca sĩ solo. Còn cậu , vũ đạo tuy được đánh giá khá cao nhưng âm giọng còn khá yếu nên công ty vẫn giữ cậu lại làm thực tập sinh. Thời gian của hai người cũng vì thế mà lệch đi khá nhiều.
Nếu là trước đây họ cùng đi đến công ty và cùng trở về thì nay chỉ còn có thể cùng đến công ty. Thời gian công việc của Junhyung khá nhiều nên anh thường ở lại công ty khá muộn. Song song đó, thời gian 2 người gặp mặt lại càng ít hơn. Junhyung được công ty bố trí cho một căn phòng riêng để anh vừa tập trung sáng tác vừa luyện giọng. Anh và cậu đã không thể ở cùng một không gian, cùng luyện tập, cùng nhau ăn trưa và cùng nhìn thấy nhau ở cả một khoảng thời gian dài của mỗi ngày. Mà cậu thì cũng chẳng buồn lắm về việc này. Đêm. Hyunseung ra ngồi trước thềm nhà. Hôm nay anh lại về muộn. Một cơn gió thoáng qua, cánh hoa Tử Đằng nhẹ rơi xuống vai cậu. Còn nhớ trước đây, cậu đã từng nói muốn trồng một cây hoa Tử Đằng trước nhà. Sau khi hai người đến đây, anh đã thực hiện đúng theo ước muốn của cậu. Trồng một cây hoa Tử Đằng trước sân. Màu tím muốt. Có tiếng xe từ phía cổng. Anh về. Vừa vào đến sân, đã thấy dáng cậu ngồi đó. -Seungie. Sao em còn chưa ngủ. Cậu mỉm cười. -Em đợi anh. Junhyung ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt vừa xót xa vừa thấy có chút ấm áp. -Ngốc thật. Sau này anh về muộn thì em cứ ngủ trước. Ngồi ngoài này trời lạnh dễ bệnh lắm. Biết chưa? -Ừm. Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó thúc tay anh chỉ lên trên. -Anh xem. Tử Đằng nở ra cành hoa đầu tiên rồi kìa. Junhyung nhìn theo hướng tay của cậu. Tuy là trời đêm tối nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra. Giữa các cành lá xanh hiện ra một dãy hoa dài tim tím thả dọc xuống như một dãy lụa giữa trời. -Tử Đằng nở hoa thật rồi. Vốn dĩ Junhyung còn đang lo rằng khi đem Tử Đằng về đây trồng, cây sẽ không phát triển tốt được do môi trường không thích hợp. Nhưng giờ xem ra chúng đã rất tốt. Còn nở cả hoa nữa. -Junie, sau vài ngày nữa, hoa Tử Đằng rồi sẽ nở rộ. Khi đó chắc hẳn là vô cùng đẹp anh nhỉ. -Ừ. Sẽ rất đẹp. -Người ta nói, hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.... Giọng cậu nhỏ dần rồi như tan ra khi chưa tròn câu nói. Đầu cậu ngã vào vai anh ngủ ngon lành. Junhyung khẽ nhìn xuống, khuôn mặt cậu khi ngủ tựa như một con mèo con đáng yêu và có chút ngô nghê khiến anh càng nhìn càng thích. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh thì thầm bên cậu. -Ngủ ngoan. Anh yêu em. Trước sân nhà, một đôi tình nhân đang tựa vào nhau. Một người đang yên bình trong giấc ngủ, một người lặng ngắm nhìn cành hoa tím đung đưa theo từng cơn gió. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế...! ---------------------------------- Trong công ty lại có thêm một số thực tập sinh nữ được công ty lên kế hoạch Debut. Trong đó nổi bật nhất là Goo Hara. Hara vốn là được tuyển vào cùng một lúc với Junhyung và Hyunseung. Ở cô cũng không có năng khiếu gì quá đặc biệt, chỉ là cô ta có một người chú là cổ đông lớn của công ty. Sau nhiều lần đề cử, Hara cũng được công ty cho ra mắt với tư cách ca sĩ Solo. Và chưa dừng lại ở đó, cô còn muốn được hợp tác sản phẩm âm nhạc với Junhyung. Tất cả điều có mục đích riêng cả. Ngay từ lúc được tuyển vào công ty, cô vốn đã để mắt đến Junhyung. Nhưng anh lại khá lạnh lùng với cô, khi cô luôn tìm cách tiếp cận, anh lại luôn viện cớ tránh né. Đâm ra cô rất bực tức. Sau nhiều lần cố tình để ý, cô phát hiện anh và cậu rất thân với nhau. Ánh mắt Junhyung nhìn cậu lúc nào cũng mang theo sự ấm áp mà cô không bao giờ có được. Tất cả làm nhuốm lên sự đố kị trong cô. Sau khi Junhyung được công ty lên kế hoạch cho ra mắt. Cô cũng âm thầm khơi gợi với chú mình để thoát khỏi hoàn cảnh làm một thực tập sinh. Qua nhiều lần bàn bạc, dưới sự đề cử của chú cô, cuối cùng công ty cũng để cô được chính thức trở thành một ca sĩ của công ty. Kể từ lúc đó, thời gian cô và anh tiếp xúc càng nhiều hơn. Cô luôn lợi dụng triệt để mọi thời gian ở cạnh anh để mong kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. -Được rồi. Em xuống quán CF đợi tí nha. Anh sắp xong công việc rồi. Anh sẽ ra ngay. Vừa mang tách cà phê vào cho Junhyung, Hara đã nghe thấy anh đang nói điện thoại với một ai đó. Đợi à. HyunSeung? Cô bắt đầu cảm thấy không vui. Nhưng vẫn cố tạo ra một nụ cười thật tươi. -Junhyung. Cà phê của anh. -Xin lỗi. Hôm nay xong việc rồi. Tôi phải về ngay đây. Anh phớt lờ cô đứng dậy quay đi khiến gương mặt Hara như tối sầm lại. Một ý nghĩ lóe lên trong cô. -À. Junhyung. Anh đợi đã. Lúc nãy giám đốc gọi anh. Nghe nói có việc gì quan trọng. -Vậy sao.? -Phải. Tôi nghe nói thế mà. Hay anh lên đó gặp giám đốc đi. -Ừm. Sau khi anh vừa bước đi. Hara đã nhanh chóng đi xuống quán CF của công ty. Quả nhiên cô đã thấy Hyunseung. Cậu ngồi ở một góc bàn, đôi mắt nhìn quanh như đang chờ đợi một điều gì đó. -Jang HyunSeung. Sau cậu lại ở đây.? Hara tỏ vẻ giả vờ ngạc nhiên khi thấy cậu. -À. Tôi đợi người. -Là Junhyung? Lần này đến lượt HyunSeung bất ngờ. -Sao... cô lại biết.? -A... Chả trách lúc nãy Junhyung cứ đòi về sớm dù chưa hoàn thành hết bài thu âm. Còn xém tí là bị giám đốc khiển trách. -Sao.? Hara càng lúc càng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên cộng thêm chút bối rối khó xử của cậu lúc này. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ vẻ như đang bàng quan. -Cậu không biết thật sao HyunSeung. Thật sự mà nói... dạo gần đây, Junhyung... à, mà thôi. Không nói sẽ tốt hơn. Dù gì tôi cũng không muốn bị cậu hiểu lầm rằng tôi đang xen vào chuyện của hai người. Thấy cô cứ úp úp mở mở như vậy càng khiến cậu sốt ruột. -Cô nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì với Junhyung? Hara như mở cờ trong bụng. Trên gương mặt lại làm vẻ bất đắc dĩ. Giọng cô trầm xuống. -Ừm... thật ra, Junhyung tuy là ca sĩ chính thức của công ty nhưng chủ tịch vẫn không hài lòng về anh ta lắm. Công việc thường hay bỏ dở để ra về. Những buổi tiệc đêm thì luôn từ chối dự. Tôi đang nghĩ rốt cuộc anh ta đang vướn bận chuyện gì.? Tôi chỉ e, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Nói đến đây, Hara thoáng thấy dáng Junhyung đi từ cầu thang xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy. -À, Tôi có việc đi trước, gặp lại cậu sau. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nha. Hara đi rồi. Lòng cậu như một đám tơ vò. -Seungie. ... Seungie.! Phải đến lần thứ hai khi anh gọi cậu mới giật mình ngẩng lên. -À.. -Em sao vậy? -Không. Không có gì cả. Suốt cả đường đi, HyunSeung cứ trầm mặc không nói chuyện. Mãi đến khi hai người về đến nhà. -Seungie. Em nói anh biết đi, em đang có chuyện gì giấu anh đúng không. -Em... Cậu ngập ngừng. Sau đó hít một hơi dài. -Junie, có phải em làm liên lụy anh không.? -Sao em lại hỏi vậy? -Em... anh không cảm thấy bây giờ chúng ta rất khác nhau. Ý em là... anh giờ đã bắt đầu có sự nghiệp riêng, còn em thì... anh bộn bề nhiếu việc như vậy còn lo lắng cho em, em... em cảm thấy nếu như không có em, anh sẽ không phải vướn bận gì cả, anh không cần trách nhiệm... -Đồ ngốc.! Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi cái ôm siết thật chặt của anh. -Sao em lại nghĩ như vậy chứ. Em không biết em quan trọng với anh đến như thế nào hay sao. Mọi thứ anh phấn đấu đạt được sẽ là vô nghĩa nếu không có em ở cạnh. Sao này anh không cho phép em suy nghĩ như vậy nữa. -Nhưng... -Không nhưng gì cả. Chúng ta cùng cố gắng. Ước mơ chung của chúng ta, em vẫn còn nhớ chứ. Tất nhiên là cậu nhớ chứ. Cậu và anh đã từng có chung ước nguyện một ngày nào đó có thể cùng nhau đứng chung một sân khấu. Cùng hòa chung một lời ca. Nhưng bây giờ, cậu lại nghĩ mong ước đó quá xa xôi. Junhyung vỗ nhẹ vào vai cậu như đang trấn an tâm lí của cậu được ổn định. -Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. -Ừm. Em biết rồi. -------------- Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Junhyung bắt đầu có nhiều lịch diễn. Và Hyunseung là một khán giả luôn đến không sót đêm diễn nào của anh cả. Khi anh tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, cậu lặng lẽ dõi theo anh nơi một góc của khán đài. Ngày hôm nay, cậu trống lịch tập ở công ty. Còn anh thì vẫn đi làm. Vào sáng sớm anh đã nói sẽ về sớm. Nhưng mãi đến hơn 10 giờ tối anh vẫn chưa về. Cả điện thoại anh cũng bỏ quên ở nhà. Khiến cậu không thể liên lạc được. Trong khi cậu vẫn đang trông ngóng anh ở nhà thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. "Tối hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh vì điều đó". Gương mặt cậu như sa sầm lại khi đọc được tin nhắn đó. Số gửi đến hiện lên cái tên Goo Hara. Anh và cô ấy đang ở cạnh nhau hay sao? Lí do anh về muộn là đây à. Kể từ sau khi nghe những lời nói của Hara ở quán CF, tâm trạng Hyunseung lại luôn dấy lên một sự bất an không rõ ràng. Nó khiến cậu có một chút lung lay về tương lai giữa anh và cậu. Tin nhắn của Hara như ngòi châm vào sự bất an trong tâm lí cậu. -Seungie. Sao em còn chưa ngủ. Junhyung vừa vào đến cửa thì đã thấy cậu đứng đó, gương mặt thẩn thờ như đang phiền muộn một điều gì đó. -Junie, sao giờ anh mới về. Công việc bận lắm phải không.? -Ừm. Anh xin lỗi. Hôm nay đột ngột có cuộc hẹn gấp anh không bỏ được, điện thoại lại quên mang theo nên... -Anh đi cùng Hara? -Huh? Sao em biết. Junhyung bất đầu cảm thấy hôm nay hình như thái độ của cậu có chút bất thường. Hôm nay đáng lẽ anh sẽ về sớm nhưng cũng vì có người đối tác quan trọng của công ty đến nên anh và các đồng nghiệp khác phải ở lại tiếp họ. Dĩ nhiên, trong đó có cả Hara. Hyunseung không nhìn anh nữa, cậu đưa mắt sang hướng khác. Đôi mắt nhìn về một hướng vô định. Trái tim cậu thấy nhói lên một hồi. -Anh và cô ấy có phải rất vui vẻ hay không?. -Em nói gì, anh không hiểu. -Đây là cái gì? Hyunseung cầm điện thoại mang dòng tin nhắn của cô đưa lên trước mặt anh. Cậu bây giờ rất muốn nghe xem anh sẽ giải thích như thế nào. Junhyung nhìn thấy những dòng tin nhắn thì thoáng sững sờ. Chính anh cũng không hiểu tại sao Hara lại nhắn cho anh những lời như vậy chứ. -Cái này... Anh... Seungie, thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh... hâyyy.... Junhyung vốn không giỏi ăn nói cho lắm. Tình huống này lại bất ngờ như vậy khiến anh không biết phải giải thích như thế nào để cậu không hiểu lầm nữa. Còn Hyunseung thì lại khá nhạy cảm. Thấy anh cứ lúng túng như vậy càng làm cậu thêm nghi ngờ. -Không muốn nói thì anh đừng nói nữa. Cậu bỏ điện thoại xuống. Quay người đi thẳng lên phòng. -Seungie, không phải mà. Em nghe anh nói đã.. Junhyung chạy với theo vừa đến trước cửa phòng thì đã bị cậu đóng cửa nhanh chóng. -KHÔNG MUỐN NGHE.! Junhyung đứng ngoài cửa thở dài. Tay anh vò vò mái tóc của mình đến rối tung. Lần này cậu giận thật rồi. --------- **CUBE Ent** -Xin lỗi anh nha. Do hôm qua tôi gửi nhầm tin nhắn. Đáng ra tôi định gửi cho MinHyuk vì muốn cảm ơn cậu ta đã đưa tôi về. Không ngờ lại nhầm qua số của anh. Thật xin lỗi. Ra là Hara đã gửi nhầm tin nhắn. Thấy cô cứ ríu rít luôn miệng xin lỗi như vậy nên anh cũng không nỡ trách gì. Giờ chỉ còn cách làm cho cậu nguôi giận mới được. -Seungie. Junhyung vừa về đến nhà đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Anh bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Anh chạy ra nhà sau, không có. Chạy vào phòng ngủ, phòng tắm. Không có nốt. -Seungie.! Vừa định chạy ra ngoài để tìm thì anh chợt đứng lại khi thấy cậu đang đứng ngoài hiên nhà. Khuôn mặt không một chút biểu lộ cảm xúc. -Seungie... Anh nhẹ nhàng đến gần cậu. -Anh... -Sao em? -Cây Tử Đằng... chết rồi. Junhyung nhìn về phía trước. Một sự ngỡ ngàng thoáng qua. Mới ngày nào cây còn ra hoa, nay nó lại trơ trụi cành lá, thân cây trở nên khô khốc héo mòn. -Sao lại như vậy.? Hyunseung nhìn chằm chằm vào thân cây. Đây chính là niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu mỗi khi không có anh bên cạnh. Cậu còn luôn mong nó sẽ nở thật nhiều nhành hoa thật rực rỡ. Nay lại ra như vậy. Có phải chăng tất cả dự báo một sự chẳng lành...? -Không sao. Chúng ta rồi sẽ trồng lại cây hoa khác. Em đừng buồn. Trồng lại một cây khác thì còn ý nghĩa gì nữa hay sao...? Junhyung nhận ra sự thất vọng và nỗi buồn cô đọng trong đôi mắt cậu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Những lời nói thì thầm bên tai cậu. -Seungie... Em đừng buồn như vậy. Có lẽ do chúng ta không chăm sóc kĩ nên nó mới chết. Không sao cả. Anh hứa với em, anh sẽ trồng lại một cây, à một dàn hoa Tử Đằng trở lại. Anh sẽ chăm sóc chúng thật cẩn thận. Tin anh lần này đi. -Thật không.? -Thật. Seungie. Là anh sai rồi. Không nên làm em buồn như vậy. Tình cảm anh dành cho em, em là người rõ nhất. Anh thật không muốn vì ai khác mà làn rạn nứt tình cảm của chúng ta. Tha lỗi cho anh. Tin anh thêm một lần. Được không..? Lời của anh dịu dàng bên tai khiến tim cậu cứ như tan ra từng chút một. Cơn giận ngày hôm trước như một quả bóng căng nay cũng như dần xẹp xuống. -Anh... bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy.? -Anh không có. Anh nói thật đó. Anh có thể thề... -Đừng mà. Cậu đưa tay ngăn lời nói của anh lại. Junhyung thấy vậy liền ôm cậu gần hơn. -Nói vậy... em chịu tin anh. Em không còn giận anh nữa phải không.? -Ai nói thế. Em chỉ là tạm thời tha cho anh. Nếu có lần sau... -Sẽ không có lần sau. -Tốt nhất là như vậy. -Hì hì. Hết giận rồi phải không. Hôm nay anh có mua quà cho em á. Vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm. Junhyung kéo cậu vào trong nhà. Bỏ lại sau lưng một gốc cây chết lặng giữa trời đêm... Junhyung. Nếu có lần sau. em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Là thật đó. ------------------------------- Thời gian sau đó, Junhyung dường như trở thành một đứa trẻ rất nghe lời. Anh luôn về nhà sớm. Bỏ mặc sự lôi kéo đầy lí do của cô đồng nghiệp Hara. Quan hệ giữa cậu và anh trở nên tốt đẹp trở lại.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày họ yêu nhau. Hyunseung sau khi về nhà đã tự tay làm một buổi tiệc nhỏ để chờ anh về. Anh đã nói hôm nay anh sẽ về nhà vào lúc 8 giờ. Hai ngọn nến màu vàng đặt giữa bàn, vài món thức ăn mà anh thích nhất do cậu tự tay làm. Còn có cả một ít rượu vang, một hộp quà màu tím cậu đã cất công lựa chọn cho anh. Tất cả đã được bày ra sẵn. Chỉ còn chờ anh về. 8 giờ kém 5 phút... Hyunseung ngồi tựa vào ghế, tay cậu nâng niu chiếc hộp quà. Mở ra rồi đóng lại. Cậu nghĩ anh sẽ rất thích. Trong đó là một quả cầu bằng pha lê trong suốt, bên trong là một ngọn đèn khuôn mẫu là nhành hoa Tử Đằng. Khi bật lên, sẽ có tiếng nhạc du dương phát ra, ngọn đèn hoa Tử Đằng sẽ tỏa ra ánh sáng màu tim tím. Nếu để vào bóng tối sẽ trong rất lung linh và huyền ảo. 8 giờ... Cậu rướn cổ ngóng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ anh sắp về rồi nhỉ. Cậu bắt đầu tắt đèn và đốt hai ngọn nến lên. Chắc hẳn khi về. Cậu sẽ dành cho anh một bất ngờ. 8 giờ 15 phút... Thân nến có phần hơi thấp xuống một tí rồi. Sao anh vẫn chưa về nhỉ? Hyunseung lôi điện thoại ra. Bấm gọi danh bạ quen thuộc. "Tút tút....! Một hơi dài không ai bắt máy. Junhyung đang bận gì sao.? Khi cậu vừa định ngắt máy thì bên kia có tính hiệu trả lời. -Alo. Junhyung. Anh vẫn còn làm việc sao? -Oh... Là cậu sao.? Junhyung hiện giờ đang ở cạnh tôi. Nhưng anh ấy không rãnh để nghe điện thoại. Là giọng của Hara.!! Làm sao có thể.... Không nghe tiếng cậu trả lời. Bên kia tiếp tục lên tiếng. -À. Chúng tôi đang ở nhà hàng One Day. Đêm nay anh ấy sẽ không về. Sau đó là tiếng ngắt máy. Điện thoại trong tay Hyunseung rơi xuống đất.... ------------------------------ **One Day**. Hyunseung cuối cùng cũng đã đến đây. Từ khi nghe xong cú điện thoại đó. Cậu vẫn như chưa hết bàng hoàng. Trên đường đến đây. Tâm trạng cậu cực kì hỗn loạn. Cậu thật không muốn tin anh sẽ lại dối cậu thêm lần này. Khi vừa đến trước cửa nhà hàng. Đã có một người trước cửa tiến đến trước cậu. -Thật xin lỗi. Hôm nay, nhà hàng này đã được bao trọn. Cậu quay bước đi. Vừa xoay ra ngoài, ánh nhìn của cậu rơi vào một góc của nhà hàng. Cậu đã nhìn thấy anh. Không. Chính xác hơn là anh và Hara cùng ở đó. Và.... họ đang hôn nhau. Bước chân của cậu chùng lại ngay lập tức. Những điều trước mắt như một tia sét đáng ngang qua cậu. Junhyung đang ở cùng cô ta là sự thật...! Cậu đã luôn chờ đợi anh sẽ về. Nhưng bây giờ cậu lại nhận ra sự chờ đợi của mình thật sự rất vô ích. Ngoài trời bỗng đổ mưa rào.
Trong màn mưa, cậu đi như một cái xác không hồn. Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh vụn. Từng chút, từng chút một nhói lên. Mưa trút xuống càng lúc càng to hơn. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vai cậu, mái tóc, và trên đôi bờ mi vốn đã nhòe nước mắt. Mưa rồi. Mưa cũng tốt. Khóc trong mưa để không ai hay lệ đang ướt nhòe. Trên gương mặt cậu giờ đây, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Mặn đắng cả đôi môi. Thì ra những gì trước giờ cậu làm đều là vô nghĩa hay sao. Cậu yêu anh như vậy, đã dặn lòng tha thứ cho sai lầm anh mắc phải. Thế mà giờ đây, anh đáp trả cho những điều ấy bằng cách làm đau cậu như vậy hay sao. Cuối cùng cậu vẫn là một thằng ngốc. Ngốc nghếch tin vào tình yêu của hai người, ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch yêu. Mưa vừa tạnh hẳn cũng là khi cậu lê bước đến trước cửa nhà. Đứng trước sân thềm, cậu nhìn qua cây Tử Đằng chỉ còn lại một thân xác trơ trụi. Cậu chợt bật cười. Một nụ cười thê lương. Giống như một thân cây đã chết, tình yêu tàn lụi sẽ chẳng bao giờ sống dậy... ------------------------------- -Junhyung. Cậu ổn chứ? -Ừm... Trước cổng nhà, Doojoon và Yoseob đang đỡ Junhyung đang còn mê man. -Chết tiệt. Con ả Hara đúng là đê tiện. Yoseob vừa tra khóa cổng vừa nghiến răng rủa thầm. Ai mà ngờ được lúc Yoseob và Doojoon còn đang yên ổn ăn tối thì lại nghe điện thoại của Junhyung gọi đến. Trong máy bên kia chỉ toàn nghe anh gọi tên Hyunseung. Đáng lẽ ra Yoseob nghĩ rằng Junhyung gọi nhầm số định cúp máy thì lại nghe thêm trong máy giọng của Hara. Dự cảm điều không lành, cậu và Doojoon đã đến nơi của họ thì đã lôi được một Junhyung vật vờ vì còn đang ngấm thuốc. -Tính sao giờ? Mà không thấy Hyunseung đâu hết vậy? Nhìn con người đang nằm như đang thoi thóp kia, Yoseob lắc đầu khổ sở. -Giã rượu cho hắn trước đã. Sau đó để Doojoon ở lại chăm sóc anh, Yoseob nhanh chóng tìm đậu, chanh và gừng để làm nước cho Junhyung uống. Sau khi uống hết số nước hỗn tạp mà Yoseob làm ra, Junhyung đã nôn tháo ra tất cả mọi thứ. -Ổn rồi. Ổn rồi. -Hyunseung... Hyunseung đâu.? -Tớ không biết. Nãy giờ đã không thấy cậu ấy đâu cả. Như vừa bừng tỉnh sau cơn say, một dự cảm chẳng lành nhói lên trong lòng, anh nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách. -Nè, Junhyung, từ từ đã. -Seungie.! Junhyung vừa ra đến phòng khách thì đã sững sờ dừng lại. Trên mặt bàn, những đốt nến đã cháy đến tàn lụi, tan ra một vùng sáp vàng, có cả chai rượu chưa kịp mở, những dĩa thức ăn được đậy kín một cách thận trọng, còn có cả một hộp quà màu tím sẫm. Đó là tất cả những gì cậu đã chuẩn bị cho buổi tiệc của hai người đêm nay. Nhưng ngoài ra, trên bàn còn có một lá thư...! Junhyung cầm lá thư lên, tay run run mở ra. Những dòng chữ ghi trên đó như từng mũi dao đâm vào tim anh. ""-Junhyung, thật xin lỗi. Em đã không thể tiếp tục cùng anh đi chung một con đường. Em biết mình không xứng đáng để bắt anh phải sống một cuộc sống ràng buộc cùng em. Em sẽ ra đi, bước trên một con đường khác mà không có anh bên cạnh. ..................... ............ Tạm biệt anh. Jang HyunSeung. "" -Không thể nào... Mặc kệ rằng bản thân đang còn mang hơi men rượu, bước đi vẫn loạng choạng không ngừng, anh đã chạy thật nhanh ra ngoài. -Junhyung. Cậu đi đâu vậy.? Cả Yoseob và Doojoon đều không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Hyunseung đã viết cái gì khiến anh kích động đến thế. Tuy nhiên, họ vẫn chạy theo anh. Tay nắm chặt lá thư Hyunseung để lại, anh vừa chạy vừa gọi tên cậu trong đêm thâu. -Hyunseung.! Đừng đùa nữa, em mau ra đây đi. ..... -HyunSeung... Là anh sai rồi... Cho đến khi không còn sức lực nữa. Anh lê từng bước chân đi như vô định. Cứ tiến mãi về phía trước. -Hyunseung... em về với anh được không. Lỗi là tại anh. Tất cả là tại anh. Seungie.... Bên kia đường. Yoseob và Doojoon gần như hụt hơi khi chạy theo anh, lúc anh vừa phóng ra ngoài, thoáng chốc đã mất tầm nhìn. Họ phải vừa chạy vừa nhìn ngược nhìn xuôi để tìm anh. -Kia kìa. Yoseob nhìn theo Doojoon chỉ tay về phía anh. Nhưng cái cậu nhìn không chỉ có mình anh... -JUNHYUNG.!!! Sau một tiếng thét của Yoseob, Junhyung quay đầu nhìn lại. Tất cả chỉ còn là một ánh đèn sáng chói đập vào mắt anh. RẦM.!!! Một màn đen tối ùa về... Cơn đau trước ngực như càng nặng dần -Seungie...! --------------------------------
3 ngày sau đó... **Sân bay InNite** ""Xin mời hành khách bay chuyến bay đến NewYork nhanh chóng vào vị trí"" Chuyến bay vào lúc 10h vừa cất cánh. Mang theo một con người, một trái tim đi về một nơi xa. Bỏ lại nơi đây một tình yêu lầm lỡ, một ước mơ vẫn còn là dang dở. Cùng lúc đó... **Bệnh viện Sad** -Bác sĩ, bệnh nhân Junhyung bao giờ thì sẽ tỉnh? -Thật xin lỗi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lí. Trong vòng 12 tiếng nữa, nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không tỉnh được nữa. ------- End Chap 1. P/s 1: Chap này có một vài chỗ thiếu sót (có lẽ do viết vội). Chap sau mình sẽ bù lại các thiếu sót. P/s 2: Đoạn viết trong lá thư sẽ còn thêm một đoạn nữa công bố ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me