LoveTruyen.Me

Txcb2 Oneshot Du Ngon Tang Kha Ny Ca Ho Lan Ten

Dụ Ngôn 7 tuổi

Bị một con chó lớn dọa sợ hãi khóc đến lợi hại.

Tăng Khả Ny 11 tuổi

Liền từ đâu chạy đến như kẻ ngốc nghếch mang đứa nhỏ khóc oa oa ra sau lưng bảo vệ.

" Đại cẩu, không được ăn hiếp em gái. Mày thiệt hư " giọng nói trẻ con non nớt vang lên cứ tưởng không có uy lực, nào ngờ chó lớn liền nghe lời, ngồi ngoan ngoãn nhìn chủ nhân nhỏ bảo vệ một cô gái nhỏ khác. Mẹ Tăng nghe thấy tiếng của Tăng Khả Ny từ trong nhà đi ra thì đã thấy 2 tiểu hài tử và một con chó lớn nhìn thật mắc cười. Đều là trẻ con như nhau thôi, sao lại thành ra một màng anh hùng trượng nghĩa như vậy đây...

Dụ Ngôn 11 tuổi

Bị bạn học ức hiếp

Tăng Khả Ny 15 tuổi

Liền hùng hổ xách cặp chạy đi đòi ra mặt. Dạy dỗ đám nhỏ hết một trận, sau đó oanh oanh liệt liệt dẫn người đi. Từ đó Dụ Ngôn không bị ức hiếp nữa.

Dụ Ngôn 15 tuổi

Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không được hòa thuận, đôi khi cãi nhau. Mỗi lần như vậy, em chỉ tìm nơi nào đó chốn, mong mỏi khoảng khắc đáng sợ đó sẽ qua đi. Em khóc đến run rẩy...

Tăng Khả Ny 19 tuổi

Đến cuối cùng chị luôn là người tìm được em trước tiên. Cho dù trong góc tối hay tủ quần áo,... Cho dù em có chốn ở bất kỳ nơi nào chị vẫn sẽ tìm ra em...

Dụ Ngôn 19 tuổi

Đứng trước áp lực thi cử rất mệt mỏi là chị mỗi ngày đều tự mình đưa em đến trường rồi lại chờ em tan trường, mặc cho chị và em nghịch đường nhau. Mỗi ngày vẫn vì em bỏ ra thời gian kèm cập!

Tăng Khả Ny 23 tuổi

Đều là tình nguyện làm những chuyện đó cho em. Chưa từng đòi hỏi em bất cứ điều gì. Đơn giản dùng hàng ngàn hành động chỉ mong đổi lại những lần em an yên nở nụ cười.

------------------------------------------

Năm đó Tăng Khả Ny 23 tuổi sau khi kỳ thi của em kết thúc chị liền đi du học. Trong suốt khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy ra.

Chị và em vẫn giữ liên lạc với nhau. Em vẫn thường xuyên tâm sự với chị về rất nhiều thứ đã xảy ra. Tăng Khả Ny nhớ năm chị 24 tuổi, Dụ Ngôn 20 tuổi, vào một ngày trời thu lãng mạn ở Canada, lá phong rơi rất nhiều. Ngày hôm đó tâm trạng của chị nói tốt cũng không tốt mà nói xấu cũng không xấu. Chị ngồi ở băng ghế đá một mình. Nắng chiều dịu nhẹ, cơn gió thấp thoáng trong bầu không đung đưa những chiếc lá trên cây. Chị đang thả hồn đắm mình vào khoảng khắc yên bình đó. Thì cuộc gọi của em đến, chị mỉm cười nhấc máy nhìn em qua màn hình điện thoại. Em mỉm cười ngọt ngào với chị, chị liền cảm thấy giông bão ít nhất đã qua đi phần nào.

" Hôm nay có gì vui lắm không? Cười đến hai mắt híp lại rồi kìa " Tăng Khả Ny nhẹ giọng.

" Đương nhiên là có rồi. Em hôm nay gọi cho chị chính là muốn oanh oanh liệt liệt cho chị biết một bí mật " Dụ Ngôn ở bên kia điện thoại có vẻ rất tinh nghịch.

Tăng Khả Ny nghiên đầu. Đôi mày cau lại, tặc tặc lưỡi. " Em lại bày trò nghịch ngợm gì nữa đây? "

" Không có a, em chính là muốn giới thiệu với chị bạn trai của em... " Dụ Ngôn còn chưa nói xong đã có một thân người cao lớn chen vào màn hình. Vẻ ngoài đẹp đẽ cũng rất hoạt bát...

" Chào chị, em là Trương Hàn bạn trai của Dụ Ngôn. Em ấy kể cho em nghe rất nhiều về chị. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc Dụ Ngôn trong khoản thời gian em chưa xuất hiện "

" Cậu đúng là tên ba hoa, cái gì mà khoản thời gian cậu chưa xuất hiện. Còn nữa đừng nói mình nói tốt cho chị ấy chứ. Chị ấy sẽ tự cao tự đại nở mũi đó "

Dụ Ngôn bĩu môi khinh bỉ Trương Hàn. Bị Trương Hàn nhéo mũi, hai người cứ đùa giỡn qua lại. Không hề hay biết bên kia màn hình trong lòng của Tăng Khả Ny nổi lên sóng gió. Dụ Ngôn mãi đùa nghịch cuối cùng không nghe thấy tiếng chị mới chú ý nhìn đến màn hình. Thấy chị mỉm cười nhìn nàng... Bất quá Dụ Ngôn của lúc đó cứ tưởng chị cười chúc phúc cho em. Sau này mới phát giác ra, nụ cười đó gượng gạo chứa đầy sự chua xót khi cố kìm nén nước mắt!

-------------------------------------------

Năm 25 tuổi vào tháng 12 của tiết trời mùa đông Tăng Khả Ny quay trở về sau gần hai năm du học. Em ra sân bay đón chị cùng với ba mẹ của em và ba mẹ của chị còn có thêm... Bạn trai của em!

Tăng Khả Ny đón lấy em khi em nhào vào lòng chị. Vui mừng mà réo rít tên chị. Tăng Khả Ny ôm em nhưng trong lòng lại đau thương đến lạ. Cảm giác này không có từ ngữ nào đó thể diễn tả hết được. Nếu như cách đây vài năm về trước, khi em ôm chị như thế này, chị sẽ ôm lấy em thật chân thật, không có bất kỳ sự sợ hãi nào, cũng sẽ không có đau đớn vô hình nào bủa vây lấy chị!

Cái ôm kéo dài rất lâu, siết lấy cũng rất chặt. Có lẽ chị sợ, nới lỏng một chút em sẽ liền không còn ở trong vòng tay chị. Đến cuối em than đau chị mới luyến tiếc mà buông ra. Dụ Ngôn năm đó vì cái ôm của chị mà cau mày, sau này đáng tiếc cái ôm đó không thể xuất hiện nữa.

---

" Tăng Khả Ny nhìn này, em sắp làm vợ người ta rồi " Dụ Ngôn vui mừng chạy ra sân vườn tìm chị.

Đưa chị xem chiếc nhẫn lấp lánh đeo nơi ngón tay áp út. Tăng Khả Ny khẽ mỉm cười tự giễu cợt chính mình. Xem ra ông trời cũng muốn giúp chị cắt đứt toàn bộ hy vọng. Tốt thôi cái gì đến cũng sẽ đến. Mỉm cười đón nhận...

---

Ngày hôn lễ trong mơ của em đến rồi. Họ hàng hai bên một câu xứng đôi vừa lứa, hai câu trời sinh một cặp. Đều nói hai đứa nhỏ này có tướng phu thê. Tăng Khả Ny đứng ở một góc âm thầm nhìn em cùng với ai xứng đôi, ánh mắt tươi cười em hạnh phúc biết bao,... Tay em đeo lên nhẫn cưới, lập lời thề sắc son đi với Trương Hàn đến cuối đời. Linh mục tuyên bố nghi thức hoàn thành hai người từ nay là một cặp vợ chồng. Tăng Khả Ny hôm nay làm dâu phụ của em đáng lẽ phải đứng ở đó cùng em, để chúc phúc, trấn an để em bình tĩnh đón nhận niềm vui hoang hỷ không cần sợ hãi. Nhưng đáng tiếc lại không thể, chị như kẻ lập dị đứng trong dòng người đông đúc cuồng nhiệt. Hô hào những lời nói hoa mỹ, tiến cổ vũ cô dâu chú rể đừng ngại ngùng...

" HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI,... "

Cô dâu chú rể cuối cùng cũng hôn nhau. Nước mắt em rơi rồi, rơi vì hạnh phúc, cũng có người giúp em lau đi rồi. Vị trí của chị ở nơi đó hình như biến mất rồi...

" Dụ Ngôn, chúc em hạnh phúc, cô gái nhỏ từng là của chị... Ừm mà... Em chưa từng là của chị! " Trong đám người nhiệt tình phấn khích vì nụ hôn ngọt ngào kia. Thì lại có đôi lời thì thầm yếu ớt, lòng ngực đã sớm tê dại!

---

Dụ Ngôn sau một tháng tổ chức hôn lễ với Trương Hàn đã sang Mỹ di cư cùng chồng. Gia đình của nàng cũng đi cùng. Đêm cuối ở lại, em ngủ cùng với Tăng Khả Ny. Dặn dò chị rất nhiều, cùng chị kể lại những chuyện ngày bé. Kể chị là tên cao to ngốc nghếch thích ăn que cay. Kể chị ngu ngốc đánh nhau với cây cột nhà, kể chị vô tri ngồi nói chuyện với Đại cẩu kể lễ mẹ Tăng lại mắng lầm chị... Mỗi lần kể một câu chuyện em đều bật cười rồi ôm lấy chị. Em nói nhớ lại khoảng thời trước đơn thuần nhưng lại vô cùng vui vẻ. Em nói thế giới rộng lớn này rất ưu ái em. Mang Tăng Khả Ny tặng cho em. Là khiên chắn cũng là thanh gươm bảo hộ em gần hết nửa đời người...

Tăng Khả Ny mang em ôm lấy. Rít một hơi thật sâu nhưng lại ngắt quãng run rẩy. Cực lực kìm nén cảm xúc của chính mình.

" Sau này sẽ không quên chị chứ? "

" Đương nhiên là không rồi. Chị thật ngốc nghếch khi hỏi câu này "

Hai người nói chuyện đến gần rạng sáng mới chợp mắt một chút. Tăng Khả Ny nhìn em an ổn trong vòng tay chị. Xót xa thì thầm...

" Chỉ sợ sau này khi em bất tri bất giác nhớ đến chị. Chị đã không còn ở nơi này ôm lấy em nữa rồi! "

Em nói thật nhiều thứ khiến chị hoài niệm biết bao. Nhìn thời gian trôi mà chị đau thương. Dụ Ngôn năm 7 tuổi không còn là của chị nữa rồi. Em lớn rồi, cũng bắt đầu không cần chị nữa...

---

Dụ Ngôn rời đi được ba năm. Bệnh tình của Tăng Khả Ny trong khoảng thời gian đó tái phát không ngoài dự định. Gia đình Tăng Khả Ny không hề biết đến chuyện bệnh tình của Tăng Khả Ny. Đến lúc bệnh bùng phát trở tay không kịp cả gia đình ai cũng đau lòng, hối hận. Trách bản thân quá hời hợt với Tăng Khả Ny.

" Tôn Nhuế, tôi còn bao lâu nữa? "

" Vài tháng, cũng có thể vài tuần. Trái tim của cậu yếu lắm rồi... "

Tôn Nhuế đứng ở cuối giường bệnh nhìn hồ sơ bệnh án. " Suy tim giai đoạn cuối... "

" Thời gian tới cậu đừng cố chấp đi đứng nữa. Nếu như muốn, tôi giúp cậu mang xe lăn đến. Lần nào bước xuống giường cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tôn Nhuế tôi vất vả lắm mới kéo dài cho cậu đến hiện giờ. Đừng có mang công sức của tôi đổ xong đổ biển! "

Tôn Nhuế là bạn thời đi học của Tăng Khả Ny. Lúc trước hay khó thở, cảm nhận nhịp tim cũng bất thường nhưng chỉ xem nhẹ. Nói bản thân vận động mạnh quá nhiều nên như vậy. Chỉ là không ngờ đến năm thứ nhất du học đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội đi khám đã là thời kỳ cuối cùng. Tăng Khả Ny ngày hôm đó ngồi ở băng ghế suy nghĩ rất nhiều thứ. Muốn chính mình lạc quan sẽ đảo ngược tình thế vì còn Dụ Ngôn và gia đình. Nhưng đáng tiếc là ngày hôm đó em gọi đến nói với chị em có bạn trai. Bao nhiêu hy vọng sống của chị lúc đó bị dập tắt hết một nửa. Bạn trai thôi mà, không cần lo... Rồi cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Tăng Khả Ny hiểu rồi! Kết quả này không thể sửa được nữa. Trong khoảng thời gian đó Tôn Nhuế là bác sĩ điều trị của Tăng Khả Ny đến hiện tại vẫn vậy.

Tôn Nhuế đóng lại hồ sơ nhìn Tăng Khả Ny nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Máy trợ tim, dây chuyền ghim trên cơ thể khắp nơi. Bệnh tình nặng đến như vậy vẫn cố chấp đòi đi ngắm hoa anh đào... Coi như muốn hoàn thành tâm nguyện của Tăng Khả Ny. Dùng xe lăn đưa Tăng Khả Ny xuống khuôn viên của bệnh viện. Cánh hoa bay hồng nhuộm cả bầu trời. Tăng Khả Ny an ổn nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ hương hoa trong gió.

" Dụ Ngôn hiện tại chắc vẫn đang hạnh phúc "

" Người ta lãng quên cậu từ đời nào rồi. Bây giờ còn hoài niệm? "

" Em ấy... Là cả đời của mình. "

Chị đưa tay chờ đợi cánh hoa anh đào rơi xuống. Nhưng trong khoảng khắc nào đó cánh hoa lại bay đi nơi khác rồi vụt tan. Bàn tay chị dừng ở trên khoản không vô định. Người ta nói nếu như bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực...

Tăng Khả Ny không thể khóc được nữa. Ba năm qua đã khóc rất nhiều rồi. Tôn Nhuế nói nếu như Tăng Khả Ny không quá đau khổ, không quá bi ai,... Kết cục sẽ không giống như hiện tại. Là do Tăng Khả Ny tự làm tự chịu!

---

Hôm nay mẹ của Dụ Ngôn đi đến nhà kho để dọn dẹp. Vô tình tìm thấy chiếc rương đã rất cũ kỹ cũng bám đầy bụi bẩn. Mang chiếc gương mở ra, bên trong chứa rất nhiều đồ chơi cùng quần áo ngày nhỏ của Dụ Ngôn. Còn có cuốn album chứa đầy hình của Dụ Ngôn còn có hình của Tăng Khả Ny khi nhỏ đến lúc trưởng thành. Bà nhìn từng bức ảnh hoài niệm không thôi, ngày hai đứa nhỏ dẫn nhau đi phá làng phá xóm. Tăng Khả Ny rất quan tâm chăm sóc Dụ Ngôn. Bà nhiều lần nhìn thấy được loại tình cảm của Tăng Khả Ny dành cho con gái của bà không đơn thuần. Lúc đầu còn nghĩ sẽ đi tìm con bé nói chuyện. Không ngờ con gái bà đến trước một bước nói bản thân có bạn trai, bà liền yên tâm bội phần. Sau lại thấy Tăng Khả Ny du học về tính tình khác biệt. Không còn cùng Dụ Ngôn bám dính lấy nhau. Bà liền cảm thấy có lỗi, có lẽ là bản thân hiểu lầm Tăng Khả Ny...

Bà mang cuốn album đưa cho Dụ Ngôn. Dụ Ngôn hai mắt liền sáng rỡ như vừa tìm lại được gì đó. Lật ra xem thì kỷ niệm ùa về.

" Mẹ, chắc con phải trở về gặp chị ấy một chuyến " em vui vẻ ôm lấy cánh tay của mẹ em nũng nịu.

Bà nào có phản đối, không sợ chuyện gì phát sinh nữa, cuộc sống hôn nhân của Dụ Ngôn và Trương Hàn rất tốt. Không phải lo sợ ai khác chen chân vào...

---

Dụ Ngôn đáp chuyến bay 10h sáng về Bắc Kinh. Bắt taxi đi đến nhà của Tăng Khả Ny. Nhìn lấy ngôi nhà ngập tràn tuổi thơ của Tăng Khả Ny và em. Nhìn thấy nàng năm 7 tuổi lần đầu được ba mẹ đưa đến đây chơi đã bị Đại cẩu của Tăng Khả Ny dù dọa đến phát khóc, vẫn may Tăng Khả Ny xuất hiện kịp thời giúp em thu phục Đại cẩu.

Em đứng nhấn chuông, hai ba đợt như vậy mới có người ra mở cửa. Là mẹ Tăng, mới ba năm mấy trôi đi nhìn bà già đi thật nhiều. Mẹ Tăng nhìn thấy Dụ Ngôn liền nghẹn ngào nức nở. Ôm lấy Dụ Ngôn như đứa con gái thứ hai của bà. Dụ Ngôn cũng không biết chuyện gì, chỉ nghĩ rằng bà lâu rồi không gặp nàng nên xúc động thôi.

" Bác gái đừng khóc, con về thăm bác đây "

" Hảo, hảo, con về thì tốt rồi, tốt rồi "

Bà khóc không ngừng ôm lấy Dụ Ngôn.

" Dụ Ngôn đến thăm đấy à? " Ba Tăng từ trong nhà bước ra cửa đã thấy một màn sướt mướt liền đau lòng. Vợ của ông lại nhớ con gái rồi.

" Dạ, lâu rồi không về thăm mọi người nên hôm nay muốn về thăm mọi người. Tăng Khả Ny chị ấy đâu rồi bác? "

" Ừm... "

" Con bé mất rồi " mẹ Tăng hai mắt đẫm lệ, thốt lên một câu nghe thật đau đớn. Cõi lòng Dụ Ngôn giống như hẫng đi một nhịp. Em không biết mình vừa được nghe thấy gì. Đầu giống như vừa có một tiếng nổ lớn, làm cho lỗ tay em cũng lùng bùng. * Mất, Tăng Khả Ny mất rồi * em cuối đầu lẩm bẩm. Cả thân thể run rẩy, cõi lòng rối ren. Cảm xúc này không diễn tả được... Cố giữ bình tĩnh rồi nặn lên nụ cười.

" Bác gái nói giỡn mà đúng không bác trai? Chị ấy làm sao... "

" Chúng ta làm sao dám lấy sinh mạng của con mình ra làm trò đùa giỡn. Năm ngoái con bé mất vì suy tim. Lúc phát bệnh đến lúc mất đi, con bé có dặn dò chúng ta đừng nói với con. Chúng ta chỉ có thể đồng thuận, coi đó là tâm nguyện cuối đời của con bé. Xin lỗi vì đã không nói với con sớm hơn... "

Lời của Dụ Ngôn còn chưa nói hết đã bị ba Tăng đánh gãy. Là đàn ông cho nên không thể hiện cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài nhưng Dụ Ngôn lại nhìn thấy ánh mắt mất mát của ba Tăng.

Dụ Ngôn phải làm sao để đối diện với sự thật này đây? Vốn dĩ muốn đến thăm chị, muốn sà vào vòng tay chị, khuôn mặt của chị lúc đó có phải mừng rỡ mà ôm lấy em không! Cũng vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho chị nhưng cái bất ngờ này đến quá muộn chị không có phúc để hưởng. Nhiều năm qua đi em lãng quên chị khi nào cũng không hay, liệu mẹ Ngôn không tìm thấy cuốn album thì em có nhớ đến chị không? Nghĩ đến mà nước mắt em lăn dài. Cớ gì lại quên người yêu thương em nhiều như vậy. Đến ngày rời đi cũng không muốn làm em đau lòng. Dụ Ngôn thật sự có lỗi với Tăng Khả Ny, chị nói em cả đời làm sao mà chuộc lại...

---

Rời khỏi nhà Tăng Khả Ny. Ba Tăng đưa địa chỉ cho Dụ Ngôn nơi Tăng Khả Ny ở đó.

Em mua một bó hoa lớn đến thăm chị. Là hoa kiều mạch mà chị thích, chị thường tặng hoa này cho em vào những ngày lễ, ngày em tốt nghiệp chị cũng tặng hoa này, ngay cả khi sinh nhật em cũng đều như vậy. Em nói với chị lần sau có thể đổi hoa khác không? Không cần một bó hoa hồng, một cánh hoa là đủ rồi, vậy mà tối ngày chị cứ tặng mãi một loại hoa kiều mạch. Em hỏi chị rốt cuộc hoa này có gì đẹp. Chị nói:

- " hoa này dễ sinh trưởng, sức sống rất mãnh liệt, không vì môi trường cằn cỗi mà trở nên xấu xí. Đẹp mỏng manh còn thơm nữa. Chị rất thích loài hoa này hơn hết là hợp với túi tiền của chị... "

Mỗi lần chị nói như vậy Dụ Ngôn chỉ biết ủy khuất bĩu môi nhận lấy hoa, trong lòng cũng thật bực tức chị làm sao keo kiệt đến vậy nhưng nhìn khuôn mặt vô số tội đó liền bỏ qua mang hoa cấm vào bình. Bó kiều mạch cuối cùng chị tặng cho em khi em ở sân bay sang Mỹ định cư. Thật tiếc bây giờ em không thể nào than thở hay chê bai chị keo kiệt vì suốt ngày luôn tặng hoa kiều mạch. Để bó hoa xuống nền đá lạnh lẽo, em nhìn chị trên bức ảnh. Chị vẫn nở nụ cười như ngày nào, rất ấm áp như là đang cười với em. Em cứ ngỡ chủ nhân của nụ cười này mới ngày nào còn chân thật đứng trước mắt em, vui vẻ gọi tên em, háo hức nắm tay em đưa đi khắp nơi... Vậy mà hôm nay, lại...

Nước mắt nóng hổi đến cuối trực trào thi nhau rơi xuống. Đôi vai run rẩy trong gió lạnh, em không thể làm gì khác ngoài khóc như thế này, cảm giác rất bất lực. Hơi thở khó nhọc muốn nghẹn lại, mắt mũi đều đỏ ửng lên. Kỳ thật nói em làm sao có thể tiếp nhận đây? Em ngã quỵ xuống mộ phần của chị, úp mặt trên nền đá khóc lóc than trách chính mình quá vô tâm...

Tôn Nhuế đứng từ xa thấy Dụ Ngôn. Ban đầu còn ngạc nhiên lúc sau thì không còn nữa. Cô cảm thấy chính mình xót xa cho bọn họ... Kịch bản này là ai viết? Thê lương đến không còn từ ngữ diễn tả. Cô bước đến đặt bó hoa xuống, Dụ Ngôn lúc này mới phát giác người lạ mà giật mình. Dưới nền đất thụt lùi lại. Khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt.

" Đừng sợ, tôi là bạn của Tăng Khả Ny. Tôi rảnh rỗi nên đến thăm cậu ấy thôi " Tôn Nhuế vừa nói vừa ngồi khụy gối lấy khăn giấy mà lau lớp bụi trên bức ảnh.

" Hoa kiều mạch sao? Tăng Khả Ny xem ra cậu không đến nỗi bị quên lãng, người ta vẫn nhớ cậu thích hoa gì " Tôn Nhuế lúc đầu không để ý đến bó hoa, đến hiện tại nhìn thấy bó kiều mạch lớn nằm trên nền đá mới cảm thán nhưng trong lời nói cảm thán đó lại nghe thấy vài phần khinh thường.

Dụ Ngôn trong lòng phức tạp, khuôn mặt đanh lại mà quan sát người miệng lưỡi kỳ quái.

" Cô có biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không? "

" Không biết "

Tôn Nhuế nghe Dụ Ngôn hồi đáp lắc đầu thở dài. Uổng mất thành ý của Tăng Khả Ny nhiều năm qua.

" Hoa kiều mạch có nghĩa là người yêu. Cũng mang ý nghĩa của tình đầu. Tình đầu có mấy ai đến được với nhau. Trong lòng cậu ấy khắc khoải tiếc thương nhưng cũng là thứ duy nhất cuối đời cậu ấy trân quý. Cô không biết cũng không sao... Mọi chuyện dù sao cũng kết thúc rồi "

Tôn Nhuế ngó nghiêng xung quanh sau đó đứng dậy. Trong túi lúc nào cũng mang theo phong thư năm đó cùng chiếc máy ghi âm. Hôm nay vốn dĩ muốn mang đến xin lỗi Tăng Khả Ny vì cô cố chấp giữ lại muốn cho Dụ Ngôn đọc cũng muốn cho Dụ Ngôn nghe. Nhưng hiện tại lại không muốn xin lỗi nữa, cũng không muốn trả lại cho Tăng Khả Ny nữa. Tôn Nhuế cảm thấy hai thứ này là của Dụ Ngôn... Nghĩ ngợi gì đó cuối cùng giao ra món đồ cuối cùng. Là chiếc chìa khóa nhỏ.

Để phong thư, máy ghi âm và chìa khóa ở gần bó hoa kiều mạch. Rồi quay người bước đi, đi được nửa đoạn cô bỗng nhiên dừng lại nói lớn.

" HOA KIỀU MẠCH CẬU ẤY MUA LÚC NÀO CŨNG CÓ TÔI ĐI CÙNG. CHỦ CỬA HÀNG 10 LẦN ĐỦ 10 LẦN ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC TỰ TAY GÓI HOA. MUA HOA CHỈ CÓ 5 PHÚT, CẬU ẤY DỤNG TÂM GÓI HOA ĐẾN CUỐI ĐỜI CŨNG CHỈ VÌ CÔ. BÓ HOA CUỐI CÙNG NẰM TRONG TỦ RIÊNG CỦA CẬU ẤY Ở BỆNH VIỆN. NẾU MUỐN, TỰ MÌNH ĐẾN LẤY ĐI! "

Tôn Nhuế nói xong đã rời đi mất dạng. Dụ Ngôn thẫn thờ nhìn mấy thứ đồ vật đó. Một lúc sau mới có thể lấy lại chút tinh thần cầm lấy phong thư.

Mở ra bên trong, giấy trắng không biết bao lâu mà đã ngã vàng. Chữ viết siu quẹo không thẳng tắp.

Ngày... Tháng... Năm

Tăng Khả Ny gửi Dụ Ngôn

Sức khỏe của chị dạo gần đây không được tốt lắm. Có lẽ không chờ được em bỗng nhiên nhớ đến chị. Rồi bỗng nhiên gọi điện cho chị. Đừng cảm thấy có lỗi khi quên chị nhé! Chị cũng cảm thấy rất mừng khi em không gọi cho chị. Vì ít nhất không cần nói dối em dạo này chị không khỏe...

Không khí trong bệnh viện cũng không đến nỗi quá ngộp ngạt. Hằng ngày ở nơi này ăn rồi ngủ rất nhàn rỗi. Thỉng thoảng có mấy người già rủ chị đánh cờ nhưng chị đánh thật tệ. Lần nào cũng bị mắng hết... Mắng xong lại cho chị kẹo, bọn họ nói chị tính tình thật giống học sinh tiểu học sợ chị bị mắng sẽ khóc. Thật làm chị cười chết mà... Haha

Vốn dĩ muốn kể em nghe rất nhiều chuyện nhưng trí nhớ của chị đặc biệt kém đi. Cũng thật may vì chị nhớ được hồi ức của chúng ta ngày bé. Cũng không biết từ khi nào chị yêu thích em. Chỉ biết duy nhất một điều cả đời của chị có mỗi mình em! Chị chưa bao giờ nói cho em biết về điều này. Chị biết em sẽ không đón nhận được. Cũng sẽ cảm thấy sai trái cho nên loại tình cảm này theo chị rất nhiều năm. Ngày nào cũng dằn vặt dày vò chị... Có lẽ đến giây phút chị lìa đời nó vẫn sẽ bám theo chị.

Bức thư này đáng lẽ chị không muốn viết ra nhưng giữ trong lòng nhiều năm như vậy. Không chịu nổi. Cho chị ích kỷ một lần được viết ra thôi. Có lẽ em sẽ không đọc được đâu... Vì chị sẽ nhờ Tôn Nhuế đốt đi!

Dụ Ngôn phải thật hạnh phúc nhé. Quên chị rồi... Thì càng tốt đẹp hơn!

...

Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn đọc từng chữ trong bức thư. Nỗi đau kỳ lạ bỗng nhiên tiến đến đập vào trái tim em. Rốt cuộc có ai nói cho em biết chuyện gì xảy ra được không? Chị yêu em sao? Sao em lại không biết vậy? Là em quá ngốc nghếch nhìn không rõ tâm ý của chị sao? Chắc là chị đùa với em thôi. Còn chiếc máy ghi âm này, chắc chị sẽ giải thích. Sẽ nói đây là trò đùa thôi. Em gấp gáp mang đoạn ghi âm mở lên. Những gì em mong đợi không có. Chỉ nghe được tiếng chân chạy hối hả. Nghe được tiếng máy sốc điện tim không ngừng ma sát rồi kích vào lòng ngực ai đó...

" Tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy cho tôi. Cậu không được đi như vậy. Cố gắng đi mà "

" Mau lên, tăng mức năng lượng lên 300 J cho tôi "

" Trưởng khoa bình tĩnh đi. Cô ấy không thể nữa rồi, đừng cố chấp "

" Không được, phải cứu cổ, các người buông tôi ra "

" Tít... Tít... Tít... Títttttttt "

" Cái tên khốn khiếp Tăng Khả Ny nhà cậu... "

Dụ Ngôn nghe tiếng Tôn Nhuế gào khóc, nghe thấy mọi người xung quanh can ngăn Tôn Nhuế, lại chẳng thể nghe thấy tiếng của Tăng Khả Ny, thứ duy nhất em nghe được là mấy đo nhịp tim kêu vang ba lần rồi kéo dài tiếng tít. Âm thanh cuối cùng là tiếng mắng chửi của Tôn Nhuế có tên Tăng Khả Ny. Nước mắt em nhạt nhòa cả khuôn mặt...

Mưa gió từ đâu kéo đến, nặng hạt rơi rớt lên người em.

" Tăng Khả Ny làm sao vậy? Chị để lại đả kích lớn này nói em sao có thể đón nhận đây? " Em ôm lấy bức thư và chiếc máy ghi âm vào lòng ngực nức nở.

Tăng Khả Ny không thể đến bên ôm lấy em được nữa, mà có đến cũng không thể chạm vào em, những giọt nước mắt đó chị cũng không thể lau đi. Em khóc là do cảm thấy tội lỗi, là bản thân em mất mát đi người thương em rất nhiều hay là vì thương hại chị đây? Tăng Khả Ny dùng gần nửa đời người bảo hộ em cũng để yêu em nhưng đến cuối chỉ có chị nhận thiệt thòi rời đi. Kẻ đau thương cuối cùng chỉ có một mình chị. Quang cảnh nơi này hoang vu, lòng người lại đỗ nát vừa khớp có cơ hội để thương đau tìm về.

Thời gian bên ai càng nhiều, cảm tình sâu đậm chỉ lợi cho quá khứ dày vò hiện tại lẫn cả tương lai. Dụ Ngôn phân vân giữa yêu thật lòng và thương hại Tăng Khả Ny cái nào chiếm lợi thế nhiều hơn? Huống hồ em đang hạnh phúc bên Trương Hàn Một người mang lại cho em tương lai vững trải, cho em một ngôi nhà đầm ấm, cho em những đứa con,... Cho em rất nhiều hạnh phúc trong hiện tại. Tăng Khả Ny chỉ còn là người trong quá khứ. Người đã từng yêu em rất nhiều, thầm lặng đưa em qua ngày dài vốn không bình lặng. Hiện tại người đã đi mất em còn gì trong mong đây?

Nếu như Tăng Khả Ny biết được những điều em đang suy nghĩ có nghẹn ngào khóc đến thương tâm hay không?

---

Dụ Ngôn gọi điện thoại cho Ba Tăng để hỏi địa chỉ bệnh viện cũ của Tăng Khả Ny. Em cả người ướt đẫm trên đường mưa tầm tã lái xe đến đó. Mở tủ ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một bó hoa nhỏ được thắt nơ màu xanh nhạt quanh thân. Hoa đã tàn như tình của Tăng Khả Ny từ hôm nào. Vẻ đẹp đầy tiếc nuối cho tình yêu đầu.

Dụ Ngôn cầm lấy bó hoa, còn có tấm thiệp nhỏ.

" Mừng em trở về "

Ba tiếng tít kia em có hay trái tim chị nói yêu em...

Bó hoa cuối cùng chẳng thể cầu kỳ quá mức vì chị không còn nhiều sức lực để gói cho em một bó hoa thật hoàn mỹ...

Tấm thiệp nhỏ viết cho em vào ngày chị ra đi, hơi thở dường như kiệt quệ...

Em nào có cảm nhận được trong tim em bây giờ đã có ai kia rồi...

Thôi thì Tăng Khả Ny làm điều cuối cùng cho em. Để em không phải khó xử, để em thôi tự dằn vặt dày vò chính mình. Sau này đau khổ cách mấy sẽ không còn ai cho em nhớ nhung, người em vẫn hay dựa vào, người bằng lòng hy sinh tất thảy để đổi lấy em bình yên, cho em quên mất món quà ưu ái mà thế giới này đã tặng cho em, thanh gươm khiên chắn cũng không còn... Từ nay chỉ còn lại từ giã biệt ly!

" Yêu cách mấy, thương cách mấy cũng chỉ là người dân. Khóc thương đó rồi cũng qua đi. Đời người đạm bạc trần gian khổ ải. Tìm được người mình yêu... Nhưng đáng tiếc... Họ vĩnh viễn cũng không yêu mình! " người khoác vest đen thâm trầm nói vài câu.

Tăng Khả Ny đứng kế bên người đó. Trái tim vì ai lại đóng băng không còn cảm giác.

" Xóa đi dấu vết cô từng tồn tại ở thế giới đó, xóa cả ký ức của nàng ta, xóa tất cả mọi thứ. Ngoan ngoãn nhận lệnh làm xứ giả linh hồn đi. Là cô quên đi ý chí sống cho nên thần mới trừng phạt nặng như vậy. Một năm mấy cô bỏ lệnh không thực thi chỉ vì chờ cô ta. Hiện tại cô thấy đó, đáp án rõ ràng rồi... Mau hoàn thành nghĩa vụ rồi đi tìm lại mình ở thế giới đó một lần nữa. "

" Ngươi nói trần gian khổ ải, ta không muốn đi nữa. Ta từ bỏ quyền luân hồi. An phận ở nơi này đưa tiễn người rời đi. "

" Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đưa tiễn nàng. Ngươi nói sẽ không xót xa sao? Sẽ không bồi hồi nhớ lại những tiếc thương năm nào và sự vô tình của nàng sao? "

" Đều xóa đi. Xóa đi trí nhớ của ta, xóa bỏ trí nhớ của em ấy, xóa toàn bộ dấu vết nơi ta từng tồn tại. Để ba mẹ không phải đau buồn, để ai kia... Không thấy tội lỗi! Huống hồ, chính ta đã nói muốn em ấy quên đi ta mà... "

" Được rồi. Ta giúp ngươi... "

Sự tuyệt vọng trong Tăng Khả Ny đã chạm đáy. Em đã vô tình như vậy, chị cần gì phải hoài niệm, che giấu mặn nồng đã lụi tàn thay thế bằng những chua chát ly tan. Lòng ngực sớm đã không còn ấm áp. Trái tim cũng đã đóng băng, xung quanh khí lạnh tràn trề...

Tình yêu... Là thứ khiến người ta hy sinh rất nhiều. Cũng là thứ khiến cho người ta dễ xa ngã oán hận nhất. Tăng Khả Ny trước một màn nước mắt vỡ òa của em. Đôi môi không thể cất lời...

Thôi thì mình cứ xót xa
Như đồng hoang phế sau ba mùa cằn
Miễn là bên ấy mướt xanh
Miễn lòng ai đó sớm lành vết đau...

• Nắng lạnh
• Cổ Phong Nhã Vận

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me