LoveTruyen.Me

Txt Lullaby Of The Sea

tôi và kai dần cảm nhận được sự tuyêt vọng đang tìm đến.

hôm nay là ngày mấy tháng bao nhiêu tôi cũng không rõ nữa, hình ảnh của đất liền một thời quen thuộc cũng dần phai trong tâm trí của hai người chúng tôi.

tôi tự hỏi rằng có ai vẫn còn mang hi vọng rằng chúng tôi vẫn còn sống không? liệu có công tác điều tra nào vẫn đang hoạt động không? hay mọi người đều đã bỏ cuộc và những thông tin liên quan đến bọn tôi đều đã thành những xấp giấy xếp xó trong ngăn tủ rồi?

có lẽ mất khá lâu tôi mới nhận ra điều này, hòn đảo nơi bọn tôi đang ở đây không thuộc hải phận của một khu vực hay một quốc gia nào đó sao? không lẽ không có tàu thuyền nào đi qua khu vực này sao?

bốn bề cũng chỉ là nước và nước, tôi chẳng thể xác nhận được trong khu vực này có đất liền hay không.

thật sự thì tôi sẽ phải mất xác ở cái nơi cùng tận thế này sao?

tôi nhận ra gần đây mình không thể quản lý tốt cảm xúc của mình.

từ sau cái chết bí ẩn của yeonjun, có gì đó ở tôi đã thay đổi. kai cũng chỉ ra điều đó cho tôi. cậu ấy nói rằng tôi suy nghĩ gì thì trên mặt sẽ thể hiện rất rõ, không như trước đây tôi chỉ bộc lộ bằng vài ba cơ mặt.

"anh nên để cảm xúc của mình được biết đến, như vậy người khác dễ tiếp cận anh hơn, việc nhờ vả cũng trở nên dễ dàng hơn nữa."

kai đã nói với tôi như thế. tôi nghĩ cậu ấy nói cũng đúng.

ban chiều tôi rủ kai cùng ngắm hoàng hôn với mình, đồng thời cũng muốn có một cuộc tâm tình ý nghĩa với cậu ấy. bọn tôi đơn giản chỉ là đồng nghiệp, thân thì cũng thân nhưng chưa tới mức gọi là bạn bè. ở viện hải dương, chức vụ của tôi cũng cao hơn kai nên việc là kết bạn bè cũng có chút khó khăn.

dù việc muốn có một buổi tâm sự là ý của tôi nhưng tôi lại không biết phải hỏi những gì. cái này tôi tự trách mình, bản thân sống hướng nội, ít giao du nên mấy việc như này hơi khó với tôi. may sao kai hiểu được sự lúng túng của tôi nên bắt đầu trước. chúng tôi tìm hiểu từ tên họ, tuổi tác rồi quê quán và gia đình, chia sẻ ti tỉ những câu chuyện cá nhân như thể bọn tôi là bạn bè lâu năm vậy.

kai hỏi tôi về chuyện tình duyên, tôi kể cho cậu ấy nghe về mối tình chóng vánh với cô bạn cùng bàn năm cấp 3. gọi là chóng vánh vì hết học kì 1 thì cô bạn ấy chuyển nhà đột ngột, không thông báo, không thư từ, cứ thế biến mất.  kai hỏi tôi có buồn không, tất nhiên là có buồn nhưng tình cảm của tôi lúc đấy chưa sâu đậm đến thế nên cũng nhanh chóng quên đi. từ sau mối quan hệ đấy, tôi vẫn chưa tạo cơ hội hay mở lòng với ai, cứ thế yên bình sống một cuộc đời độc thân.

tôi đã kể chuyện của tôi thì kai cũng phải kể lại chuyên của cậu ấy. tôi được biết kai có tình cảm với hàng xóm của mình, em ấy tên taehyun, kém kai vài tuổi và đang học đại học. qua lời kể của cậu ấy, tôi có thể biết được tình cảm kai dành cho taehyun sâu đậm như thế nào và tôi chẳng mong gì hơn là hai người có thể đoàn tụ.

kai có một cuộc đời nhiều cơ hội hơn tôi. cậu ấy có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. cậu ấy có một mối tình đẹp không kém gì những câu thơ trong sách. dù có gì xảy ra, tôi muốn cậu ấy được sống.




-----------

đã hơn một năm kể từ khi tui bắt đầu con đường viết lách rồi đó, nhanh dữ thần ಠ⁠◡⁠ಠ

một năm với 10 fic published và hơn chục cái plot đang chờ được khai triển. có bị năng suất quá hong dợ ಠ⁠∀⁠ಠ??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me