Txt Lullaby Of The Sea
huening kai đã tự sát vào hai đêm trước. buổi sáng lúc đó khi tôi thức dậy, chỗ nằm của cậu ấy trống trơn. thường thì tôi sẽ cho qua việc này vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ lại lang thang trong rừng làm ba cái trò nghiên cứu của mình, nhưng hôm đó tôi lại cảm thấy bất an. mất một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy kai ở bìa rừng bãi sau, xác cậu treo lơ lửng trên một cành cây, chiếc chăn thêu luôn ở cùng chúng tôi đang siết chặt lấy đường thở của cậu ấy. tôi đến quá muộn, chẳng thể cứu kai được nữa, không còn chút hơi ấm nào trên người cậu ấy cả. tôi đứng bần thần nhìn xác kai treo trước gió một lúc lâu rồi mới tìm cách hạ cậu xuống. tôi phủ xác cậu bằng chính chiếc chăn đã lấy đi mạng sống của cậu. đó chỉ là tạm bợ, tôi cần dụng cụ để có thể chôn cất cậu ấy tử tế. nhưng tôi biết tìm đâu ra một cái xẻng ở một nơi hoang đảo như thế này chứ? • tôi tạm gác việc chôn xác kai qua một bên cho tới khi tôi tìm được cách thực hiện. tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại chọn cái chết. kai ra đi đột ngột như yeonjun vậy. nhưng ít nhất kai không mất xác như yeonjun. tôi không tìm thấy lá thư tuyệt mệnh nào, có nghĩa là việc tự sát này là bộc phát tức thời. kai muốn tự kết liễu mình và cậu ấy làm thế mà không cho bản thân thời gian do dự. nhưng tại sao? nếu phải chỉ ra một người có ý định tự sát trước, chắc chắn sẽ có người chọn tôi chứ không phải kai. do cậu ấy cảm thấy dằn vặt vì chuyện suýt giết tôi sao? tôi tha thứ cho cậu ấy mà. nó cũng đâu có tệ đến mức phải tự sát? • kai quả thật là con người tò mò. sổ tay của cậu ấy chi chít những ghi chép, mẫu vật được đính đầy những trang giấy khiến cho cuốn sổ phồng lên và phải dùng tới một sợi dây để giữ lại. tôi biết việc động vào đồ của người đã khuất có hơi khiếm nhã nhưng tôi cần biết tại sao kai lại tự sát.những chiếc vảy cá lấp lánh được kai đính đầy ở bìa sau đã thu hút đươc sự chú ý của tôi. chúng to và cứng hơn hẳn những loại vảy cá mà tôi từng thấy qua. kai đã thu thập rất nhiều những chiếc vảy và cậu ấy không có ý định cho tôi hay yeonjun biết. thật tiếc cho tham vọng phát hiện chủng loài mới của cậu ấy đã phải chấm dứt rồi. • càng nhìn những chiếc vảy cá, tôi càng thấy chúng thật bất thường. tôi đã dành cả buổi chiều ngồi tính toán kích thước cơ thể một con cá phải to như thế nào mới có thể có được lớp vảy như thế này. ban đầu tôi cho rằng mình tính toán hơi sai lệch nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa, tôi phải chấp nhận đưa ra hình ảnh cuối cùng là con cá này phải dài ít nhất 2m và to bằng một người trưởng thành. ví dụ gần nhất tôi có thể đưa ra là cá heo, dài hơn một chút và có vảy. nhưng kai đã ghi trong sổ tay là cậu ấy nhặt những chiếc vảy này ở ven bờ hồ nước mặn ở trong rừng. cá không tự rơi vảy được, và tại sao lại có vảy cá trên mặt đất? • lúc tôi trở lại nơi tôi đặt xác của kai, nó không còn ở đó nữa. tôi đã hoảng loạn một chút và bắt đầu đặt giả thuyết cho sự biến mất của cái xác. tôi gạt phắt suy nghĩ về việc kai sống dậy như thây ma, nó khiến tôi lạnh cả người. dở sống dở chết còn tệ hơn là một trong hai. nhưng nếu cậu ấy không sống dậy thành thây ma thì cái xác đâu? chiếc chăn thêu bị vứt ra một gốc cây gần đó. là do có gì đó đã động vào hay do bị gió thổi? tôi chẳng biết. chẳng lẽ trong rừng có thú dữ? tôi không nghĩ là có sinh vật nào sống nổi ở đây đâu. tôi không đi tìm xác của kai mà quay trở về. trời tối rồi, dù trong rừng có thú dữ hay không thì tôi cũng không bước chân vào đấy đâu. • tôi đã trì hoãn cả một buổi sáng, tới khi mặt trời đứng bóng, tôi mới hạ quyết tâm đi vào rừng. tôi không tìm được xác của kai nên đã bỏ cuộc. có lẽ xác của cậu ấy bắt đầu quá trình phân hủy rồi. tôi nên để tự nhiên lo chuyện này vậy. tôi đâu có nói tôi là một người tốt đâu. • thế đấy, 3 còn 2, 2 còn 1. tôi, choi soobin, chỉ còn một mình giữa trời biển vô định này. sớm thôi, 1 sẽ thành 0..........."soobin à.""yeonjun-hyung? là anh phải không? không phải anh chết rồi sao?" "soobin à, ở đây cô đơn lắm. anh không muốn nằm dưới đáy biển nữa.""yeonjun-hyung, anh đang ở đâu? em chỉ nghe giọng chứ không thấy anh.""soobin...xuống đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me