LoveTruyen.Me

Txt Lullaby Of The Sea

3 người chúng tôi, giờ chỉ còn 2 người, như thế này có chút không quen lắm.

soobin-hyung nói với tôi rằng yeonjun-hyung đã sinh bệnh tâm lý và tự sát, đó là theo những gì anh ấy suy ra được từ những ghi chép trong sổ tay của yeonjun. tôi không đọc những ghi chép nên chỉ có thể chấp nhận lý do đó để thuyết phục bản thân tin rằng yeonjun-hyung đã chết.

giữa hai người, tôi và soobin-hyung, có lẽ hyung là người buồn nhất. bình thường soobin và yeonjun-hyung hay có mâu thuẫn, cãi vả đủ thứ chuyện trên đời nhưng trong tâm soobin quý yeonjun như một người anh cả trong gia đình vậy.

chuyện của yeonjun-hyung xảy ra cũng được 5-6 ngày rồi. kể từ hôm đó, soobin-hyung ngày nào cũng ngồi nhìn ra biển, ánh mắt của anh không mang theo sự đau buồn, tiếc nuối mà chỉ tràn đầy căm phẫn trong đó. cứ như anh ấy tức giận vì đại dương đã cướp đi yeonjun vậy.

hôm nay tôi trở về từ chuyến thám hiểm rừng thì không thấy soobin đâu. cả tôi và hyung vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau cái chết của yeonjun nên tôi sợ soobin-hyung nghĩ quẩn.

may sao lúc tôi lo lắng tới sắp mất trí thì soobin-hyung trở về. anh ấy bảo mình có những suy nghĩ không tốt đẹp trong đầu nên phải đi lòng vòng để tiêu tán hết chúng đi.

cũng khá lâu rồi tôi mới có được một giấc mơ. tôi là dạng người nằm xuống là ngủ như chết tới hôm sau nên mấy cái mơ mộng ít khi nào xảy ra lắm.

về giấc mơ, chẳng có gì nhiều để mô tả, chỉ có tôi, bãi biển này và một chàng trai.

tôi chắc chắn cả cuộc đời mình chưa từng gặp qua chàng trai này. bởi vì nếu có, tôi sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp của cậu ấy, tóc đen dài chấm vai, đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn mặt có thể khiến cả khối cô gái phải ghen tị. chúng tôi đứng đối mặt nhau và chỉ nhìn nhau không nói gì, không gian chỉ có mỗi tiếng gió và tiếng sóng vỗ bên tai.

tôi và chàng trai ấy cứ nhìn nhau mãi, cho tới khi cậu ấy cất tiếng:

"trong lòng có đang nhớ ai không?"

tôi có thể nhớ được câu hỏi nhưng tôi không thể nhớ được mình có trả lời hay là không.

"có muốn trở về với người đó không?"

đó là câu hỏi thứ hai mà tôi nhận được. tôi không biết mình đã trả lời cái gì nhưng tôi nhớ chàng trai ấy đã mỉm cười với tôi và rời đi.

hôm nay tôi không vào rừng nữa, nơi đấy hết cái để tôi hứng thú rồi. tôi gia nhập hội người trầm lặng ngắm biển cùng soobin-hyung, anh ấy đã nghĩ cái tên đó thật lố bịch. nhưng tôi lại thấy nó ổn, nó làm hyung cười, một nụ cười hiếm hoi sau những ngày chỉ toàn u buồn kể từ khi yeonjun-hyung chết.

không biết vì lý do gì, soobin-hyung bảo tôi đừng bỏ anh ấy ở đây một mình. tất nhiên là tôi sẽ không làm như thế rồi. hai người chúng tôi mắc kẹt trên hoang đảo tới giờ chẳng biết đã là bao lâu nữa, tôi quý soobin-hyung, chỉ có chúng tôi tự nương tựa lẫn nhau, sao tôi có thể nghĩ tới việc bỏ anh ấy ở lại đây chứ? có lẽ việc mất đi một người bạn thân thiết đã khiến đầu óc anh ấy không ổn định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me