Txt Lullaby Of The Sea
bản tin thời sự xx/01/198x<<ba nghiên cứu sinh của viện hải dương học: choi soobin, choi yeonjun và huening kai, được xác nhận đã mất tích sau khi một cơn bão lớn đột ngột xuất hiện trên khu vực biển mà họ đang làm nghiên cứu>><<các tổ chức cứu hộ chỉ có thể tìm được một vài mảnh còn sót lại của con tàu mà ba nghiên cứu sinh đã ở, phần lớn các bộ phận của con tàu được cho là đã bị sóng đánh dạt đi>>bài phỏng vấn xx/01/198x"chúng tôi chỉ có thể đưa ra 99% khả năng là cả ba người đều không may mắn sống sót khỏi vụ đắm tàu này. 1% may mắn còn lại, chúng tôi hi vọng bọn họ dạt được vào một hòn đảo nào đấy và cố gắng sống sót tới khi được cứu."...bản tin thời sự xx/10/198x<<tin tức vừa được cập nhật về ba nghiên cứu sinh mất tích trên biển do đắm tàu: một trong ba người mất tích, choi soobin, đã được phát hiện vẫn đang sống sót trên một hòn đảo hoang>>bài phỏng vấn xx/11/198x"anh choi soobin, quả thật là một phép màu kì diệu khi anh vẫn sống sót suốt một khoảng thời gian dài như thế trên đảo hoang."
------------ehe, đọc cái tựa với cái summary nghe thơ dị hoi chứ cái fic này hỏng thơ được vậy đâu 💀-fic này là viết theo kiểu journal, giống như KOV dị á.-xì poi thì đây là mermaid/siren au đó 💀. tui là tui đã ấp ủ viết cái gì đó với au này nhưng chưa có cái gì thúc đẩy. và rồi, bùm! bighit drop ngay quả concept farewell quá phù hợp nên phải xách đít đi viết ngay kẻo quên plot 🤡-ban đầu định cho non-cp á mà thôi quăng đại hai cái ship tag vô cho nó dui dẻ nhà cửa cái đã, sau này tính sau 🤡-nhắc nhở là fic viết đọc cho dui chứ ai nghiêm túc quá mất dui gáng chịu 😔
"vâng. tôi cũng thấy khâm phục bản thân lắm. cũng có nhiều lúc tôi thấy tuyệt vọng nhưng cái nỗi sợ chết đã khiến tôi có lại động lực sống tiếp."
"thật may mắn cho anh nhưng cũng thật buồn cho người đồng nghiệp của anh. giá như ông trời cứu hết cả ba người thì hay biết mấy. chắc hẳn khoảng thời gian một mình trên đảo anh phải thấy cô đơn lắm."
"ph-phải, chỉ có một mình tôi sống sót... hai người họ... không đủ mạnh mẽ..."
...thời điểm hiện tại, năm 2022cậu nhà báo trẻ tuổi cứ hết đưa tay ra rồi lại rụt tay lại, cả buổi bồn chồn không dám đụng vào tay nắm cửa để đi gặp vị giáo sư mà cậu đã phải rất cất công xin xỏ để có thể viết được một bài báo về ngài."yang jungwon, bình tĩnh, thở đều. ngài ấy đã đồng ý cho việc này rồi. không có gì phải sợ hết."sau khi trấn tĩnh bản thân, jungwon mở cửa bước vào. vị giáo sư lớn tuổi mà cậu gặp hôm nay vẫn đang chăm chú làm việc, thấy cậu đến, ngài liền ngừng công việc lại và nở một nụ cười đầy thân thiện. jungwon được chào đón bằng một nụ cười đó cũng dần thả lỏng hơn."chào giáo sư choi, cháu là yang jungwon, người đã xin phép giáo sư được viết bài về cuộc đời của ngài ạ.""yang jungwon, mời cậu ngồi." - giáo sư choi đưa tay ra hiệu cho jungwon ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình."đêm qua tôi đã xem qua các câu hỏi mà cậu gửi tôi. phải nói rằng cậu nghiên cứu về tôi khá kĩ lưỡng đấy. tôi không có ý khiển trách gì đâu, xem nó như lời khen đi.""v-vâng ạ. cháu cảm ơn ngài.""được rồi. giờ hai ta bắt đầu nhỉ?"buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. từng câu hỏi mà jungwon đưa ra, giáo sư choi đều trả lời rất đầy đủ, rất chi tiết. bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop, jungwon chắc mẩm cú này mình sẽ có được bài viết đột phá đầu tiên rồi.sheet câu hỏi đang kéo dần về những câu cuối cùng và jungwon bắt đầu lưỡng lự. những câu hỏi này chính là nguồn gốc cho sự lo lắng ban nãy trước khi vào phòng của cậu."giáo sư choi. ngài có phiền không nếu cháu hỏi về sự cố đắm tàu của ngài hơn 30 năm về trước ạ?"giáo sư choi, hay còn biết đến với cái tên choi soobin, vị nghiên cứu sinh đã một mình sống sót trên đảo hoang, trở nên trầm mặc khi được nhắc lại về tai nạn đắm tàu năm đó."những gì đã xảy ra, tôi đều kể hết lên các báo đài rồi. cậu có thể tìm lại những bản tin cũ đó để coi lại.""tất nhiên là cháu coi hết rồi ạ, coi lại rất nhiều lần là đằng khác. nhờ việc đó mà cháu phát hiện ra một điều, mỗi khi phóng viên nhắc về hai vị nghiên cứu sinh kia, biểu cảm của ngài lại trở nên thiếu tự nhiên và cách ngài trả lời cũng đứt quãng hơn. cứ như là ngài đang cố vắt óc để nghĩ một cái gì đó để lấp liếm sự thật vậy.""từ đó cháu tò mò liệu những gì ngài trải qua và những gì ngài kể lại có thật sự trùng khớp không. cháu đã sống cùng với cái tò mò đó suốt mấy năm trời và giờ là cơ hội duy nhất để cháu được biết giáo sư đã thật sự trải qua những gì."yang jungwon lén nuốt nước bọt, hình như cậu hơi quá phận rồi. nhìn biểu cảm của giáo sư choi, kiểu gì cậu cũng sắp sửa bị tống cổ ra khỏi đây. giấc mộng bài báo đột phá sắp ra chuồng gà rồi. tuy nhiên trái với dự đoán của jungwon, choi soobin yêu cầu cậu ngồi chờ trong khi mình đi ra nhà sau tìm đồ.khoảng 15 phút sau, soobin trở lại, trên tay lúc này còn cầm theo ba cuốn sổ ghi chép trông cũ kĩ đến đáng thương."đây là gì vậy ạ?"jungwon thử lật một trang sổ ra nhưng giấy đã quá cũ nên liền mục nát dưới cái chạm của cậu. sợ mình táy máy sẽ phá hỏng đồ của giáo sư nên cậu đành rụt tay lại, chờ soobin giải thích."đây là sổ tay, dùng để ghi chép lại những ngày sống trên đảo. một cuốn của tôi, một cuốn của choi yeonjun và cuốn còn lại của huening kai.""choi yeonjun và huening kai? ngài đã ở trên đảo cùng bọn họ?""phải. tôi chưa từng ở một mình trên đảo suốt thời gian như tôi kể. vốn cả ba người chúng tôi đều sống sót nhưng...""chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?"soobin nhìn chồng sổ, nở một nụ cười buồn."sự thật cậu muốn biết nằm trong những ghi chép đó. sau khi đọc hết rồi, tin hay không là tùy ở cậu."------------ehe, đọc cái tựa với cái summary nghe thơ dị hoi chứ cái fic này hỏng thơ được vậy đâu 💀-fic này là viết theo kiểu journal, giống như KOV dị á.-xì poi thì đây là mermaid/siren au đó 💀. tui là tui đã ấp ủ viết cái gì đó với au này nhưng chưa có cái gì thúc đẩy. và rồi, bùm! bighit drop ngay quả concept farewell quá phù hợp nên phải xách đít đi viết ngay kẻo quên plot 🤡-ban đầu định cho non-cp á mà thôi quăng đại hai cái ship tag vô cho nó dui dẻ nhà cửa cái đã, sau này tính sau 🤡-nhắc nhở là fic viết đọc cho dui chứ ai nghiêm túc quá mất dui gáng chịu 😔
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me