32. tốt nhất
"tớ nói cậu nghe chuyện này nhé, điều mà tớ thấy thú vị nhất hồi còn ở trường học đó chính là nghe người khác bàn luận về mình đó."
"lúc tớ vào nhà vệ sinh, tớ còn nghe nói ba mẹ bọn họ muốn tớ trở thành con gái họ đấy!"
"lúc đó, mặc dù chỉ biết họ nói thế cho vui thôi, nhưng tớ thật sự từng ước điều đó là thật."
"..."
"yeji à, trễ lắm rồi. tớ đưa cậu về nhà cậu nhé? cậu có dặn bố cậu rằng hôm nay cậu sẽ về trễ không? chắc ông ấy sẽ lo lắm đấy."
"ít nhất là khi ông ấy biết được con gái duy nhất của ông ta vào 10h đêm còn đang lang thang với một thằng con trai."
"haha, cậu lại nói đùa. ông ta lại chẳng ngủ thẳng cẳng với cô tình nhân kia của ông ta tới sáng rồi giữa trưa hôm sau giật mình dậy gọi điện mắng tôi té tát ấy chứ."
"lúc còn trung học, không thể làm ra tiền. mỗi tháng, tớ đều phải cắn răng nhận từng đồng tiền mà hai người họ gửi đến bố thí cho tớ. họ làm vậy chỉ khiến tớ cảm thấy tớ đang mắc cái nợ với những kẻ không cần tớ. họ làm thế chỉ để làm tròn trách nhiệm, để giảm bớt tội lỗi trong lòng họ thôi. đấy không phải sự lo lắng của một bậc phụ huynh."
"trời ạ..lúc nãy cậu uống bao nhiêu vậy? có thật sự là chỉ một ly như cậu nói không? đều tại tớ không để ý cậu..."
"sao cơ? không lẽ beomgyu đã nói với cậu là tớ uống hết gần hai chai trên bàn tiệc rồi ư?"
"..."
"khỉ thật, ngay từ hồi trung học tớ đã cảm thấy cậu ta rất gai mắt rồi."
"yeonjun à?"
"ừ?"
"cậu có biết, tháng nào yuna cũng gửi cho tớ ít nhất một tin nhắn không?"
"có gì lạ đâu? tớ còn block cả cậu ta vì nhắn nhiều đến mức khiến máy tớ đơ ra, một tin nhắn có nghĩa là cậu ta còn nể cậu lắm đấy!"
"không, ý tớ đâu phải thế. dĩ nhiên là cậu ta chẳng bao giờ nhắn duy nhất một tin cả."
"nhưng mà tháng nào cũng sẽ có một tin có nội dung lập lại nhau."
"yuna bảo rằng cậu thích tớ?"
"..."
"cậu đưa điện thoại cậu cho tớ đi, tớ giúp cậu block hộ cậu ta cho."
"ừm, yeonjun à, có thể đừng đưa tớ về nhà được không?"
"sao vậy? thế tớ giúp cậu thuê phòng ở khách sạn nhé?"
"không phải, ý tớ là, tớ đến nhà cậu nhé?"
"..."
"ah, sao vậy? không đồng ý ư?"
"thì ra cả choi yeonjun cũng không cần tớ..."
"được được, nghe cậu cả. bây giờ theo tớ về nhé?"
"may cho cậu là bố mẹ tớ đều không ở đây đấy, nếu không thì có mười cái miệng tớ cũng không biết phải giải thích thế nào khi đưa một cô gái không phải bạn gái mình về nhà vào 10h đêm đâu...còn cho cô ấy tá túc nữa..."
"hwang yeji, nếu như đêm nay không phải tớ, mà là một thằng con trai khác, thì cậu cũng sẽ nằng nặc đòi về nhà nó ư?"
"ừm, bất cứ nơi đâu đều tốt hơn ở nhà."
"..."
"nhưng mà, chỗ của yeonjun là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me