LoveTruyen.Me

U De U U E D E Enhypen Allwon

Cuộc đời em sinh ra chính là để được trở thành fan couple của Tinh Nguyên.

✧༺♥༻✧

Lương Trinh Nguyên cực kỳ sầu não với em gái nhà mình, rất muốn đánh con bé một trận nhưng luôn không thể làm. Cậu là một tên cuồng em chính hiệu đừng nói là đánh đến mắng cậu còn không mắng được, có lẽ vì biết cậu yêu thương nó nên nó mới càng được nước lấn tới, không còn xem cậu là anh trai nữa rồi mở miệng ra chắc chắn là như thế này.

- Trinh Nguyên đáng yêu của chúng ta.

Cậu thật sự muốn hỏi " chữ anh của em đâu mất rồi " nhưng lại không thốt ra được, bởi không biết là có người phù hộ hay có người đứng sau chỉ điểm mà có một người luôn luôn xuất hiện giúp nó giải vây. Người đó không ai khác là Phác Tống Tinh nhà đối diện. Cũng là lý do khiến cậu phiền não ngang ngửa em gái mình, bởi vì quá thân thiết với nhau nên mọi người lầm tưởng cậu và anh là một đôi. Em gái cậu chính là chủ của blog " Tống Tinh nguyện mang hết dịu dàng của thế gian này cho Lương Trinh Nguyên ", đẩy thuyền vừa đam mê vừa tràn đầy nhiệt huyết chính là lấy câu " Sống vì đam mê chết cũng phải vì đam mê " làm câu cửa miệng, đam mê của người ta thì là vì sự nghiệp vĩ đại, còn em gái cậu là chết trong một đống cơm chó mà vẫn rất vui. Thật không thể nào hiểu nổi, hết sức vô lý!

- Trinh Nguyên đáng yêu của chúng ta, chưa ăn sáng mà vội vã muốn đi học rồi sao?

Em gái nhỏ đáng yêu sáng sớm đã trêu ngươi Lương Trinh Nguyên, muốn mắng mà không nở cậu chỉ xoa đầu em gái rồi đi một mạch ra hiên nhà mang giày, vừa mới mang xong một bên chưa kịp xỏ đôi còn lại cửa nhà đã mở một bàn chân mang đôi giày mới toang bước vào. Cậu không cần ngước lên cũng biết đó là ai, ngoài Phác Tống Tinh giàu nứt vách mỗi ngày một đôi không đôi nào trùng với đôi nào kia, thì không còn ai khác qua nhà cậu vào sáng sớm như vậy cả.

- đứng ngoài cửa đã nghe bảo em chưa ăn sáng rồi, em muốn bị đau dạ dày à?

Phác Tống Tinh ngồi xổm xuống trước mặt Lương Trinh Nguyên, không để cậu kịp lên tiếng từ chối đã giúp cậu mang giày tiện thể nhắc nhở cậu việc ăn sáng. Lương Trinh Nguyên bĩu môi nhỏ, không phải là cậu không ăn sáng mà là ai kia lúc nào cũng mang đồ ăn sáng qua, ăn của mẹ rồi lại ăn của người kia thì cậu sẽ thành trái bóng lăn lăn trên đường.

- anh làm bánh bao cho em nè, còn sữa này là anh trấn lột của nhóc Lực đó.

Phác Tống Tinh cười cười đem bánh bao và sữa dâu nhét vào lòng cậu, em gái nhỏ đứng núp đằng sau bức tường bấm nút chụp ảnh quên mất mình không chuyển sang chế độ im lặng, lại còn quá chú tâm không để ý sắc mặt của Lương Trinh Nguyên biến hóa khôn lường, mà lúc này đây Phác Tống Tinh ngồi đối diện cậu cảm thấy cả người ớn lạnh mỗi tiếng tách từ máy ảnh vang lên, là một lần gương mặt xinh đẹp kia thay đổi sang một màu sắc khác. Nếu đoán không lầm chỉ cần thêm hai nháy nữa thôi thì em mèo xù lông sẽ online, nghĩ đến điều đó khiến anh giật mình vội vàng kéo người lên đóng sầm cửa trong tiếng thét chói tai của em gái nhỏ nhà họ Lương. Sáng rồi đừng bắt anh phải dọn mớ hỗn độn của em.

- có phải do em chiều nó quá không?

Ra tới cửa Lương Trinh Nguyên ỉu xìu mà hỏi Phác Tống Tinh, cảm thấy rất sầu muộn.

- đúng là em có chiều em ấy thật, lần sau cứ mắng em ấy là được.

Phác Tống Tinh biết cậu chiều em gái rất nhiều, cũng biết cậu không nở nặng lời nên chỉ nói đại một câu cho xong, hơn nữa anh cũng không cảm thấy có gì quá đáng rất hợp ý anh.

- nhưng điều này gây phiền phức cho anh lắm.

Lương Trinh Nguyên áy náy không dám nhìn thẳng vào anh, nên không biết vẻ mặt thất vọng của anh. Có lẽ do đã chơi chung với nhau từ hồi còn bé, việc thân thiết với nhau từ lâu đã trở nên quen thuộc nên mới khiến cậu không nhận ra điểm khác thường của Phác Tống Tinh. Điều này làm anh cực kỳ khó chịu, bởi dù làm mọi cách thì đối với cậu nó cũng chỉ là tình cảm anh em thân thiết không hơn không kém. Thật không biết là nên bảo cậu bị ngốc hay là bảo Phác Tống Tinh xui nữa, cả trường cả khu đều biết chỉ có một mình Lương Trinh Nguyên thì không.

Phác Tống Tinh cố tình rải cơm chó người người đớp, người người gào thét bảo xứng đôi nhưng chỉ có một mình Lương Trinh Nguyên nói sợ anh thấy phiền. Thật tình khiến anh hết sức bất lực, rõ ràng là người thông minh luôn đứng nhất khối mà sao trong chuyện tình cảm thì ngốc đến vậy chứ? Đây là minh chứng cho việc " ông trời không cho ai hoàn hảo " đấy à? Nhưng mà cái này cũng là hơi quá đi ha?

- anh không thấy phiền, anh thấy vui.

Phác Tống Tinh cố tình nhấn mạnh cậu cuối nhưng lại rất không đúng lúc bị tiếng còi xe lấn át, Lương Trinh Nguyên nghe được vế đầu vế sau coi như không nghe thấy, nắm tay anh kéo lên xe quét thẻ trả tiền xe rồi leo xuống cuối ngồi xuống, vừa đặt mông xuống là dựa vào vai anh ngủ thẳng. Phác Tống Tinh chửi hết mười tám đời nhà bác tài, xong lại không nén được thả dài trong lúc thở dài còn lén lút nắm lấy ngón trỏ xinh xắn của cậu, nghịch đã đời rồi thì cũng nhắm mắt ngủ một lúc. Kết quả hôm nay toàn là điềm xui rủi, Phác Tống Tinh mọi khi là người canh rất chuẩn thời gian nhưng hôm nay lại ngủ quên, báo hại cả hai đều muộn giờ học.

- tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em đừng giận anh nhé?

- em không có giận đâu mà anh đừng xin lỗi, nhưng bây giờ nên làm gì đây ạ?_ cậu lắc đầu nhỏ biểu thị mình không để bụng, nhưng vấn đề duy nhất là phải làm sao bây giờ? Vì bây giờ vào trường là ăn ngay bản kiểm điểm cậu không thích như vậy chút nào.

- dù sao thì cũng coi như mất một buổi học, anh đưa em đi chơi nhé?

Phác Tống Tinh thấy trong cái rủi có cái may, muộn học nhưng đổi lại không gian hẹn hò cho anh và cậu.

- hừm...

Em đừng hừm nữa anh ngất ra bây giờ đấy.

- cũng được lâu rồi chúng ta chưa đi chơi.

Trinh Nguyên cười tươi lộ má lúm đồng tiên sâu hoắm cực kỳ hút mắt, làm anh nhất thời đắm chìm vào nó đến mức đơ người.

- anh Tống Tinh, anh Tinh, Phác Tống Tinh.

- anh xin lỗi, tại má lúm của em đáng yêu quá nên anh mới...

Phác Tống Tinh gãi đầu ngại ngùng mà má của Lương Trinh Nguyên cũng chậm rãi chuyển sang màu hồng nhạt, thật sự là quá đáng yêu anh gào thét trong lòng khi bắt gặp cảnh tượng này.

- chúng... Chúng ta... Đi thôi anh.

Trinh Nguyên cảm giác cơ thể mình hơi kỳ lạ bèn nắm tay Phác Tống Tinh xuống xe, cả hai vừa xuống khỏi xe buýt thì phát hiện đã đi đến công viên mới mở gần đây, Phác Tống Tinh cực kỳ phấn khích cảm thấy xui rủi hôm nay không mang theo nghĩa tiêu cực, mà toàn mang lại sự tích cực. Vì anh đã muốn hẹn cậu ra đây chơi từ hôm nó mới mở cửa cơ, mà lúc đấy do cậu bận thi cử học sinh giỏi nên anh không dám làm phiền, sợ cậu không tập trung ôn tập không phát huy hết sức mình lại buồn bã cả ngày, không những khiến cậu khó chịu mà cũng khiến anh không vui. Lần này coi như cầu được ước thấy phải biết tranh thủ thời cơ.

- chúng ta vào đó đi công viên này mới mở gần đây thôi, anh muốn mời em đi cùng lâu rồi mà vướn đợt em thi nên anh không dám ngỏ ý.

Nghe Phác Tống Tinh nói vậy đột nhiên cậu lại thấy vừa hạnh phúc vừa ấm áp, mắt mèo to tròn không nén nổi toát ra mấy phần dịu dàng. Cậu không nói gì để mặc cho anh kéo mình vào trong theo dòng người đông đúc, cả hai hòa vào dòng người nhộn nhịp chơi hết nửa ngày mới mệt mỏi bắt xe về nhà. Lúc này bầu trời đã ngả sang màu cam vàng ấm áp, Lương Trinh Nguyên đang ngủ gục trên lưng Phác Tống Tinh, có lẽ vì đã giải phóng hết năng lượng vào mấy trò chơi cảm giác mạnh ở công viên nên toàn thân cậu đều gào thét sự nghỉ ngơi, Phác Tống Tinh bên cậu từ bé liếc mắt là biết không nói lời thừa thải trực tiếp cõng cậu trên lưng. Hai người nói chuyện một hồi thì phía sau lưng anh đã im lặng, một hơi thở đều đều phả vào cổ báo hiệu cho anh biết người kia đã ngủ mất rồi.

Lúc này Phác Tống Tinh cõng cậu trên lưng hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ ban nảy, hận không thể chụp nhiều tấm ảnh để lưu làm kỉ niệm. Nhất là lúc hai người đi vào nhà ma, tuy cả hai đứa đều là người nhát gan lại sợ ma vô cùng nhưng hôm nay chẳng hiểu sao gan của anh vô cùng lớn, chẳng những ma hù không hét mà còn là chỗ dựa cho Lương mèo con sợ hãi la đến khàn cả giọng. Thậm chí là mấy lần phải lau nước mắt cho mèo con sợ hãi bám lấy tay anh không buông, trong bóng tối anh không tin rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ra tới cửa rồi mới nhìn rõ. Gương mặt nhỏ ngập ngụa nước mắt, mắt mèo to tròn lấp lánh ánh nước chứa đầy sự sợ hãi, bộ dạng trông như vừa bị ai bắt nạt cực kỳ đáng thương cũng vô cùng đáng yêu. Phác Tống Tinh thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, muốn lưu lại làm kỉ niệm nhưng lại bị cậu lườm cháy mặt nên vội vàng cất điện thoại vào trong sự tiếc nuối.

- Trinh Nguyên của chúng ta còn biết trốn học đi hẹn hò.

Người thì chưa thấy đâu mà giọng đã tới trước, Phác Tống Tinh cũng cảm thấy bất lực trước em gái nhỏ nhà họ Lương.

- anh em đang ngủ mở cửa để anh cõng em ấy lên phòng.

Em gái nhỏ gật gật đầu làm động tác kéo khóa miệng rồi nhảy chân sáo đi mở cửa, anh thở dài một hơi có em gái cuồng ship couple thật ra cũng rất mệt.

- lát nữa ngớ gọi Nguyên thức dậy ăn cơm nhé, dặn em ấy phải tắm nước nóng bây giờ muộn rồi tắm nước lạnh sẽ dễ bị bệnh, còn có đừng thức khuya đọc sách nữa tối hôm qua anh còn thấy em ấy mở đèn đọc sách.

- em biết rồi mà anh về nhà đi vợ anh có em lo rồi.

Phác Tống Tinh nghe xong câu này thì bật cười thành tiếng không phát hiện ra hai má của cậu đang đỏ lên như quả cà chua, đến khi cửa phòng đóng lại tiếng bước chân ngày càng xa thì cậu mới mở mắt ra ngồi bật dậy. Đầu tiên là thấy bất ngờ với vì Phác Tống Tinh không ngại khi bị em gái coi là bạn trai mình, thứ hai là trái tim đập nhanh một cách bất thường khi nghĩ về anh, thứ ba là một cổ ấm áp đang tràn ngập trong cơ thể khiến cậu mơ hồ nhận ra một điều gì đó đang dần lộ diện.

- Trinh Nguyên đáng yêu của chúng ta xuống ăn cơm t-

- em lại đây cho anh.

Em gái nhỏ chớp mắt đóng cửa phòng ngồi ngăn ngắn trên giường của anh trai, trên tay luôn thủ sẵn điện thoại chẳng biết là làm gì.

- anh muốn hỏi em một vấn đề.

- Trinh Nguyên của chúng ta muốn hỏi gì nào, em sẽ trả lời hết.

Thật ra anh muốn đánh em hơn.

- em cảm thấy anh Tống Tinh như thế nào với anh?

Em gái nhỏ chớp hai cái liền, đột nhiên kích động đến nhảy dựng lên làm cậu hết hồn.

- anh, có phải anh nhận ra tình cảm của anh ấy rồi không?

Tình cảm gì?

- mà cũng phải thôi nếu anh còn không nhận ra nữa thì anh bị ngốc chắc rồi.

Em bảo ai ngốc?

- em nói cho anh nghe, anh Tống Tinh thích anh từ cái hồi còn bé tý cơ, nhìn cách ảnh quan tâm, chăm sóc cho anh là em biết ngay.

Em biết cái gì?

- này nhé anh Tống Tinh biết anh không ăn được đồ ăn bên ngoài nên lúc nào cũng tự tay làm đồ ăn sáng cho anh, thuốc mà anh uống mỗi khi bệnh cũng là do anh ấy mua, hơn nữa nhà anh ấy giàu búng tay một cái là hơn trăm bộ đồ trước mặt, anh vừa nói thích cái mẫu áo sơ mi nọ anh ấy liền búng tay mưa trăm cái cùng mẫu nhiều màu khác nhau, còn có anh không thấy sao anh ấy đối với anh luôn tốt hơn so với người khác, dù là anh em thân thiết chưa chắc có đãi ngộ đó.

Có khác biệt giữa với anh và người khác?

- anh Tống Tinh là người ưa sạch sẽ không thích ăn chung bát với người khác, nhưng với anh thì lại không cả hai anh cứ dịp lễ đi chơi với nhau lúc nào cũng anh một miếng em một miếng. Anh Tống Tinh thật ra chưa bao giờ bỏ tiền mua một món đồ nào quá đắc cho bạn anh ấy đâu, nhưng anh thì lại khác chẳng những một mà là một đống cái mớ đó mà đem bán nhà to có khi giàu ngang anh Tinh. Còn có anh Tống Tinh vốn không biết nấu ăn, nhưng vì anh nên mới học nấu ăn. Anh Tống Tinh sẽ không ôm sau lưng, không bám lấy người khác, cũng sẽ không ngủ chung chỉ riêng anh mới được đặc quyền đó.

Anh có đặc quyền riêng!

- cho nên anh à, em cảm thấy rất mừng khi anh tỉnh ngộ đó.

Em gái cầm khăn chấm nước mắt bộ dạng như người mẹ già vui mừng khôn xiết, nhưng Lương Trinh Nguyên không quá quan tâm đến con bé mà chỉ đang từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Rốt cuộc phát hiện ra một một chuyện vô cùng hệ trọng, ký ức của cậu người xuất hiện nhiều nhất chính là Phác Tống Tinh.

Từ hồi còn bé tý cho đến tận bây giờ cậu và anh đều xuất hiện bên cạnh nhau như hình với bóng, mọi khoảnh khắc đau buồn, vui vẻ đều luôn có đối phương kề bên. Phác Tống Tinh trong kí ức của cậu lại càng trở nên rõ ràng hơn, từ bé anh đã là một người mắc bệnh sạch sẽ đừng nói là ăn chung một bát, đến việc người khác chạm vào mình cũng khiến anh thấy khó chịu. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh tỏ vẻ khó chịu khi cả hai có hành động thân thiết như ôm từ sau lưng. Còn có anh là con trai của một gia đình giàu có, người hầu kẻ hạ đếm không hết khẳng định chỉ cần anh muốn là không gì không thể có, không thể làm nhưng lại vì cậu mà đặc biệt muốn học nấu ăn. Năm đó cậu có hỏi anh vì sao lại muốn học, có lẽ vì đã lâu nên cậu quên bén đi mất bây giờ mới nhớ lại. Khi ấy Phác Tống Tinh cười rất dịu dàng.

- vì em không ăn được đồ bên ngoài, nên anh muốn nấu cho em ăn.

Trong giọng nói chứa biết bao nhiêu là ấm áp, bao nhiêu là ôn nhu và cưng chiều. Phác Tống Tinh vì cậu mà làm rất nhiều thứ, điều này lại bị cậu coi như là là thân thuộc mà ngó lơ. Nếu ngẫm nghĩ lại sẽ cảm thấy có chỗ không phù hợp, với tính cách của Phác Tống Tinh anh hào phóng nhưng không đến mức hoang phí vào những thứ vô nghĩa. Vậy mà chỉ cần là món cậu thích anh lại không tiếc thứ gì mà mua hết cho cậu, như thể hận không thể mang cả thế giới đặt vào lòng bàn tay cậu. Nghĩ đến đây trong miệng cậu lại cảm thấy vô cùng ngọt, như vừa mới ăn một miếng mật ong vậy. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn làm em gái nhỏ vốn đã yên tỉnh bắt đầu bùng nổ. Cô nắm lấy vai Lương Trinh Nguyên gào thét quên trời quên đất, mà lúc này điện thoại phát ra một tiếng ho khẽ làm cậu giật thót.

- em... Đang gọi điện thoại cho ai?

Em gái nhỏ lúng túng gãi đầu, ban nảy là anh Tống Tinh gọi cho em bảo em đánh thức anh trai dậy ăn cơm, em còn chưa kịp tắt máy lại bị anh trai gọi vào nói chuyện. Nảy giờ không tắt chắc anh Tống Tinh đã nghe hết mọi chuyện rồi.

- em... Đừng có bảo với anh là...

Trinh Nguyên đang nói thì bị tiếng ho cắt ngang, em gái nhỏ chớp mắt tỏ vẻ vô tội dúi điện thoại vào tay anh trai rồi mở cửa bỏ của chạy lấy người, mà cũng không hẳn cái này phải gọi là cho người ta không gian riêng. Lúc này trong phòng Lương Trinh Nguyên bật điện thoại lên hiển thị người gọi là " anh rể " thì mặt mày trắng bệch.

" Em còn ở đó không? "

Phác Tống Tinh thấp giọng thăm dò xem đối phương có còn ở đó không.

- em còn.

" Anh nghe hết mọi chuyện rồi. Cảm thấy có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà... Trinh Nguyên này. "

Phác Tống Tinh dừng lại hít sâu một hơi, anh quyết định hôm nay nói ra hết một lượt còn hơn cứ bật đèn xanh mà mãi cậu vẫn không hiểu.

" Anh thích em. Như con bé đã nói đấy từ rất lâu rồi, anh cũng đã rất nhiều lần ra dấu hiệu cho em nhưng em lại không biết. Có lẽ do chúng ta ở bên nhau lâu rồi, hành động thân mật khiến em cảm thấy bình thường. Nhưng nếu em chịu nghĩ kĩ lại sẽ rất nhanh tìm ra chỗ không đúng " _ Phác Tống Tinh ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách một lớp cửa kính cách một khoảng không vô hình nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường, khuôn mặt giờ phút này hiện ra một nụ cười mỉm hết sức đáng yêu.

" Không ai quá thân thiết đến mức sẽ hôn trộm em lúc ngủ, cũng không thân đến mức mang giày hộ em, cũng không thân đến mức hôn trán em chúc ngủ ngon, cũng không vì em không vui mà buồn cả một ngày... Lương Trinh Nguyên, không anh em thân thiết nào cũng làm những điều đó. "

Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng, ánh mắt của Phác Tống Tinh rơi lên người Lương Trinh Nguyên vẫn còn ở đó, chỉ khác là lần này cậu cũng liếc mắt nhìn anh dù ở một cánh khá xa nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác, ánh mắt đó nhìn mình vô cùng hạnh phúc, vô cùng dịu dàng mà nụ cười kia cũng quá đỗi xinh đẹp.

- em biết rồi, thật xin lỗi vì đã để anh phải khổ sở như vậy... Thật ra thì...

Không phải là cậu không cảm nhận được gì, mà là cảm giác quá mơ hồ khiến cậu không phân biệt nổi. Cũng có rất nhiều lần Phác Tống Tinh khiến cậu mờ mịt trong mối quan hệ này, có lần anh và một nữ hậu bối cùng được xếp lịch đi thi học sinh giỏi môn Anh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải tần suất họ ở bên nhau quá lâu gần như là dính nhau cả một ngày, dù cậu không nói gì nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu cảm giác mất mát một thứ gì đó mà không thể xác định được. Hay có lần Phác Tống Tinh giận cậu vì cậu quên sinh nhật anh, anh tránh mặt cậu gần một tuần khiến cậu luôn cảm thấy sợ hãi. Mỗi tối đều suy diễn đến những cảnh tượng rất đau lòng rồi bật khóc, rất không muốn rời xa anh dù chỉ là một chút. Hay có đôi lúc nắm tay nhau trên xe buýt vì anh sợ cậu sẽ bị dòng người cuốn đi, vô số lần như thế làm tim cậu đập rất nhanh báo hại cậu còn tưởng mình có bệnh về tim. Nhưng bây giờ cậu mới vỡ lẻ ra mọi chuyện, tất cả đều là do cậu thích anh nên mới như vậy.

Không anh em thân thiết nào lại ghen tuông như cậu, cũng không thể nào sợ hãi đến mức bật khóc khi nghĩ đến việc người kia rời bỏ mình, cũng sẽ không có việc tim đập nhanh đến mức chỉ là một cái nắm tay.

Thật ra cậu cũng thích Phác Tống Tinh từ rất lâu rồi, giờ nghĩ lại cậu cũng không thật sự phiền khi bị ship couple với anh, ngược lại nếu nói đúng hơn cậu còn có chút thích. Vậy cho nên em gái nhỏ ship couple Tinh Nguyên quả không sai!

- em cũng thích anh.

Phác Tống Tinh không tin nổi vào tai mình hít sâu một hơn rồi tắt máy, Lương Trinh Nguyên còn chưa kịp nói thêm lời nào màn hình đã đen thui, cậu thấy bên phòng của Phác Tống Tinh trống rỗng cảm thấy hơi kỳ lạ chẳng hiểu anh bị làm sao, còn chưa nghĩ xong thì lại bị tiếng hét kinh thiên động địa của anh dọa đến nhảy dựng lên. Cậu ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thấy Phác Tống Tinh khom người thở dốc chắc vì chạy quá nhanh lại còn gào to, em gái nhỏ từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu với hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, điện thoại cũng đã lấy lại từ lâu mà không ai hay.

- Lương Trinh Nguyên em nghe cho rõ đây từ bây giờ em chính thức là bạn trai của anh, em gái của em là một hủ nữ may mắn nhất của năm. Anh nguyện cho em ăn cơm chó suốt đời.

Nói xong thì bật cười như kẻ ngốc, Lương Trinh Nguyên trên này cũng cười hết sức đáng yêu, em gái nhỏ gào thét trong lòng đăng video mình vừa quay được lên blog " Tống Tinh nguyện đem hết dịu dàng của thế gian cho Trinh Nguyên ", vừa mới đăng tải đã nhận về mấy chục ngàn lượt yêu thích và bình luận. Diễn đàn trường học cũng ầm ĩ đến sập cả web. Em gái nhỏ cười lên khanh khách, mình đúng là số hưởng ship đúng không chê vào đâu được.

Vậy là Trinh Nguyên nhà chúng ta có bồ rồi.

-----------------------------------

4110 từ cho Jaywon.

Hình như nó hơi theo kiểu Trung ha?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me