LoveTruyen.Me

U Thi Ban Than Rhycap

"mày với ông quang anh quen nhau chưa?"

thành an quay sang hỏi, giọng điệu nửa trêu đùa, nửa tò mò. đức duy chỉ cười xòa, câu trả lời vẫn luôn giống như mọi lần.

"không, người ta có thích tao đâu mà."

em vừa nói, vừa cầm lon nước lắc nhẹ. tiếng nước bên trong khẽ vang lên như đang trêu chọc chính mình. lâu lâu, em lại nghe câu hỏi đó từ bạn bè, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe vẫn thấy hơi nghèn nghẹn ở cổ. bởi vì em biết, với quang anh, em chỉ là bạn. chỉ vậy thôi.

"thật luôn hả? đưa đi đón về như người yêu vậy mà?"

thành an bật cười, như thể không tin nổi câu trả lời của em. còn đức duy, lần này chỉ cười nhạt, không đáp. trong lòng chợt nhói lên, như có cái gì đó bị ai vô tình chạm vào.

phải rồi, sao lại hỏi đúng thế? chính em cũng chẳng hiểu nổi, vì sao quang anh vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều đến thế. từ những ngày nhỏ xíu nắm tay nhau đi học, đến cả bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, anh vẫn ở bên em. nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn mãi mãi chỉ là hai chữ bạn thân.

dạo gần đây, đức duy cảm nhận được khoảng cách giữa mình và quang anh ngày càng lớn dần. trước đây, quang anh luôn là người chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. 

anh không trả lời tin nhắn của em nhanh như trước, và thậm chí cũng không thường xuyên nhắn tin hay gọi điện như hồi xưa. mỗi lần đức duy nhắn hỏi thăm, anh chỉ trả lời qua loa, bảo là bận, rồi lại không nói gì thêm. quang anh cũng không còn đưa em đi học như trước.

đức duy tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay có khiến quang anh giận không. em đã nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mãi cũng không tìm ra được lý do gì rõ ràng để có thể giải thích. mọi chuyện cứ thế kéo dài, khiến em không thể không cảm thấy buồn và bối rối. những điều trước đây hai người làm cùng nhau giờ như đã trở thành một phần ký ức mờ nhạt.

cuối cùng, sau năm ngày không thể chịu đựng được nữa, đức duy quyết định phải làm gì đó để rõ ràng hơn. em nhắn tin hỏi thẳng quang anh về những gì đang diễn ra. sau bốn giờ đồng hồ, cuối cùng em cũng nhận được tin nhắn trả lời từ anh.

em nghĩ nhiều rồi, dạo này anh thật sự rất bận.

câu trả lời của quang anh khiến đức duy cảm thấy vô cùng đau lòng. em không biết liệu anh có thực sự bận, hay là anh đang cố gắng tránh né, nhưng câu trả lời đó khiến em không thể không suy nghĩ nhiều hơn.

rồi thời gian trôi qua, hai tuần đã qua đi, và quang anh vẫn giữ khoảng cách như vậy. anh không còn để ý đến những câu hỏi thăm của em nữa, cũng không nhấc máy khi em gọi. mọi sự quan tâm em dành cho anh như thể không còn được đón nhận. đức duy bắt đầu cảm thấy một sự cô đơn lớn dần, khi mà anh gần như lờ đi tất cả những nỗ lực của em.

đức duy thậm chí đã gửi đồ ăn cho quang anh, cùng với một lời xin lỗi chân thành. em không biết liệu anh có ăn hay không, nhưng chỉ mong anh nhận được sự quan tâm này.
_____

ba cuộc điện thoại

năm cuộc điện thoại.

hơn mười cuộc điện thoại.

tiếng nức nở của đức duy xen lẫn tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, vang lên trong đêm tĩnh mịch. em ngồi co ro bên vệ đường, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy. sau cú va chạm, người tông em đã bỏ chạy, để lại em một mình giữa con phố vắng, đèn đường hắt xuống gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

máu từ tay và đầu gối em không ngừng chảy ra, thấm đẫm vạt quần và nhỏ từng giọt xuống đất. cơn đau rát cứ âm ỉ, nhưng điều đáng sợ hơn là cảm giác đơn độc và bất lực bao trùm. đầu em bắt đầu choáng váng, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống thái dương. ban đầu, em tưởng là mồ hôi, nhưng khi đưa tay lên sờ, em mới phát hiện đó là máu.

chiếc điện thoại trong tay em rơi xuống đất, màn hình vẫn sáng, hiện rõ tên người mà em đã gọi liên tục – quang anh. đức duy cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

đức duy vẫn tiếp tục thầm cầu nguyện trong lòng rằng quang anh sẽ phản hồi. ngồi mãi trên đường, em cảm nhận được bản thân mình đang dần mất đi ý thức nên cố gắng tìm chỗ dựa, dựa vào cửa kéo của một nhà dân gần đó.

một tiếng ting vang lên, cứu vớt đức duy khỏi cơn mê.

ê duy ơi? mày có file mẫu không? gửi tao với?

vừa đọc được dòng tin nhắn, đức duy chỉ cười khổ vì đó là tin nhắn của thành an, nhưng em cũng thầm cảm tạ trời đất. em dùng chút sức cuối cùng mà nhấn vào nút gọi.

"an.. tao đây. mày đến... hẻm 248, cứu tao với..."

nói xong thì đức duy cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục cuộc gọi. đầu giây bên kia vẫn vang lên giọng nói của thành an.

_"duy! hoàng đức duy! mày đang đâu?!"

chỉ kịp nói được vài từ, đức duy đã không còn sức để giữ chiếc điện thoại. nó rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh khô khốc. đầu dây bên kia, thành an hốt hoảng gọi tên em liên tục.

_"duy! trả lời tao coi?!"

nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng.

thành an lao ra khỏi nhà như một cơn gió, vơ vội chìa khóa xe và áo khoác. cậu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào địa chỉ mà đức duy vừa nhắc đến. bàn tay nắm chặt vô lăng khi chiếc xe lao vun vút qua những con đường tối om.

đến đầu hẻm 248, thành an phanh xe gấp, gần như nhảy xuống trước khi xe dừng hẳn. ánh mắt cậu quét khắp nơi, trái tim đập liên hồi vì lo lắng. cuối cùng, thành an thấy một bóng dáng nhỏ bé tựa vào cửa kéo của một nhà dân gần đó.

cậu vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh. cảnh tượng trước mắt khiến lòng cậu thắt lại. máu loang đỏ trên cánh tay và đầu gối đức duy, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. em không còn chút sức lực nào, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào hôn mê.

thành an nhẹ nhàng nâng đầu em lên, kiểm tra nhanh vết thương. cậu cởi áo khoác của mình, khoác qua vai em. đôi tay của thành an cẩn thận nhưng run rẩy, như thể sợ làm đức duy đau thêm.

"duy, mày nghe tao nói không? tao đây rồi, không sao đâu. chỉ một chút nữa thôi, duy ráng chút nữa nha."

không chờ đợi thêm, thành an bế đức duy lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. cảm giác cơ thể em mềm nhũn trong tay khiến cậu càng lo lắng hơn. thành an đặt em lên ghế phụ của xe, cẩn thận giữ em ngồi vững, rồi tăng ga lao nhanh về phía bệnh viện.
_____

hơi dàii
viết vội trước Tếtt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me