U Thi Thich Cau Do Do Tho Lai Rua
"Ừ sao thế?"
"Đã có người lấy đá dùm, chị có thời gian nghe em nói rồi chứ?"
"Được em nói đi" - Nayeon khá hồi hộp trước sự nghiêm túc của Kang Joon
"Em thật sự thích chị!! Chị..chị có thể cho em một cơ hội không?"
"Chị...chị. Kang Joon à, chị th..."
"CÁI GÌ?!? HỘI TRƯỞNG CHƯA VỀ SAO???"
Giọng nói của bạn sinh viên được phân đi cùng với Sana vang lên xé toạt không khí lãng mạn khi tỏ tình của người ta.
Nayeon nghe được bỏ hết những gì định nói với Kang Joon chạy thật nhanh về phía bạn sinh viên
"Cậu nói gì thế?? Không phải hội trưởng đi với cậu sao?!?" - Nayeon khẩn trương hỏi
"Đúng là vậy.Nhưng giữa đường không biết từ đâu có một số người đến gây sự, hội trưởng bảo vệ tớ mà bị một tên đập gậy vào chân chảy máu rất nhiều, may có mấy chú sống gần đó đến kịp. Hội trưởng bảo tớ đem đá về trước nói là đi mua băng bó rồi quay lại. Nhưng từ lúc hội trưởng đi tính tới giờ cũng 2 tiếng rồi." - bạn sinh viên lo sợ nói
Nghe thuật lại sự việc, Nayeon lại càng bối rối hơn, lập tức chạy lại nơi mua đá. Nàng dùng hết sức chạy thật nhanh trên đường đến nơi mua đá mong rằng thấy Sana gần đó. Vừa chạy Nayeon vừa lấy điện thoại ra gọi nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nhấc máy.
"Tên khốn nhà cậu. Ở ngoài đã im lặng với tôi giờ ngay cả điện thoại cũng không chịu nói chuyện. Cậu thử có chuyện gì xem!!" Nayeon vừa chạy vừa nghĩ nên sơ ý vấp vào cục đá gần đó khiến nàng ngã đến trật chân.
Con đường đi mua đá rất vắng vẻ, đã thế còn thêm màu đen như mực của buổi tối khiến con đường thêm đáng sợ. Hiện tại Nayeon bị trật chân khá nặng nên không thể đứng lên được, nàng đành cố gắng đưa bản thân mình ngồi dựa vào bức tường gần đó.
Gió đã bắt đầu mạnh hơn khiến nàng khẽ run rẩy. Tay thay vì bấm dãy số khác để có người đến cứu nhưng nàng chỉ trung thành bấm số của Sana mong rằng người kia sẽ nghe máy. Đang cố gắng liên lạc thì có một bóng người bước đến, Nayeon nghĩ là Sana nên cất tiếng
"Con sóc đáng chết kia, cậu đi đâu giờ mới về hả??"
"Chị Nayeon??"
"Kang Joon?? Em làm gì ở đây thế?"
"Chị này,tối lắm rồi chị về đi. Hội trưởng mai tìm cũng không muộn mà hơn nữa chị ấy giỏi như vậy chắc không sao đâu."
Kang Joon vừa nói vừa giúp Nayeon đứng dậy. Kang Joon cứ nghĩ Nayeon sẽ nghe theo nhưng không
"Không được, cậu ta ngốc lắm. Chị sẽ đi tìm em về trước đi"
Cả hai cứ dây dưa như thế mãi. Một người khuyên một người nên về, còn người được khuyên lại phản đối muốn tiếp tục đi tìm. Cứ như thế khiến Kang Joon bực mình hét lên
"Chị ta không quay về đây được nữa đâu. Chị đừng phí công vô ích, Im Nayeon!!"
"Em..em nói gì thế?" - Nayeon bất ngờ trước câu nói đó
"Khi biết chị ta còn có thể tự đi mua băng bó thì tôi đã cho người tiếp tục đi theo để đập gãy chân chị ta rồi, hội phó dễ thương của tôi."
Mọi chuyện được Kang Joon nói rõ ràng ra khi biết không thể giấu bất cứ chuyện gì nữa. Cậu ta vừa nói vừa nhếch miệng cười đắc thắng.
"Sao em có thể...?" - Nayeon thật sự rất bực nhưng vì chân đã bị trật nên vốn không thể làm gì
"Thiếu gia Yoon Kang Joon này xưa nay muốn gì được đó. Tôi chỉ cần đưa tiền thì cái gì cũng có thể thuộc về tôi. Hơn nữa Minatozaki Sana rất có thể là tình địch của tôi nên tôi loại trừ, thế thôi. Cho người đánh chân là còn nhẹ với chị ta rồi!!"
"Đồ máu lạnh, Kang Joon"
"Chửi tôi nhưng chị cũng thích tôi, đúng chứ? Lúc nãy dù câu nói bị bỏ lửng nhưng tôi vẫn có thể hiểu đấy."
Kang Joon nói rồi dồn Nayeon vào sát tường. Với một cái chân đang bị thương, Nayeon hoàn toàn không còn cách chống trả, giọt nước mắt bỗng nhiên cứ thế ứa ra, miệng bất giác la lớn
"Minatozaki Sana , mau đến cứu tôi!!"
Nghe thế Kang Joon nhếch mép tiến lại gần Nayeon hơn
"Hội phó đáng yêu của tôi, tên hội trưởng đó chắc giờ gãy chân nằm đâu đó rồi"
Nước mắt Nayeon tuôn ra nhiều hơn, nhắm mắt cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không thể.
"Đồ sóc chết tiệt!! Đến cứu tôi mau đi mà!!! Xin cậu đấy!!"
"Tôi có lẽ làm cậu thất vọng rồi nhỉ,Yoon Kang Joon?"
Sau câu nói của một người nào đó thì Nayeon thấy Kang Joon đã bị đánh ra rất xa. Rồi nàng lại thấy có một bóng người đứng chắn trước mặt mình
"Thỏ dại, làm gì ở đây để tên đó ám sát thế?"
Đúng rồi. Là cái kiểu cứ nói ra là chỉ khiến nàng lên máu đây rồi. Sau câu nói đó, Nayeon đã khẳng định người đang đứng trước mặt mình là Sana nên tự động đứng sát người đó hơn
"Tôi đi kiếm cậu đấy, sóc điên. Mà này tên đó cho người đánh cậu đấy!!"
"Tôi biết"
Lúc này Kang Joon mới có thể bò dậy sau cú đánh vừa rồi. Hơi bất ngờ vì người vừa ra tay nhưng vẫn nói giọng đểu cáng
"Số cô cũng hên nhỉ. Nhưng nếu biết thì làm gì được tôi."
"Thiếu gia Yoon Kang Joon này xưa nay muốn gì được đó. Tôi chỉ cần đưa tiền thì cái gì cũng có thể thuộc về tôi. Hơn nữa, Minatozaki Sana có thể là tình địch của tôi nên tôi loại trừ,thế thôi. Cho người đánh chân chị ta là còn nhẹ đấy."
"Cảm thấy quen thuộc không, thiếu gia Yoon Kang Joon."
Sana bật đoạn ghi âm trong điện thoại của mình lên, giương đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào Kang Joon đang tái mặt
"Với đoạn ghi âm này tôi đủ bằng chứng để trục xuất cậu ra khỏi trường đấy. Nếu cậu muốn nhiều hơn tôi sẵn sàng gửi cho bố cậu"
"Lần này do chị hên thôi, Minatozaki Sana!!" - Kang Joon la lớn rồi chạy về
Sau khi thấy bóng dáng Kang Joon dần biến mất, lúc này Sana mới quay lại Nayeon
"Này không sao chứ ??"
Sự tức giận của Nayeon lên đến đỉnh điểm, đánh liên tục vào người Sana . Vừa đánh vừa trách mắng
"Đồ sóc khốn nạn!! Cậu đi đâu đến giờ mới chịu xuất hiện. Có biết tôi sợ lắm không??? Nếu cậu không đến kịp thì tôi biết tính sao?"
"Thì lúc đó cậu cứ cắn cậu ta đi. Với trình độ của cậu thì tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ bị dại cho đến ngất thôi"
Sana vừa nói vừa cố giữ vững cho cả Nayeon đang dựa hẳn vào người mình mà đánh vừa kiềm chế cơn đau ở chân do Kang Joon thuê người đánh
Còn về Nayeon, nàng cảm thấy dù đang bị tên đó chọc ghẹo nhưng cảm thấy rất vui khi được nghe lại những câu chăm chọc đó.
"Nói tôi nghe, cậu đi đâu đến giờ mới về??"
"Tôi đi mua băng thuốc thì lại bị chặn đánh nên đi rất chậm đến giờ. Khi đi ngang qua thì vô tình nghe tiếng Kang Joon hét lên nên mới lại gần."
Sana thật không hiểu sao mình lại khai hết toàn bộ ra như thế. Thấy Nayeon im lặng, Sana hỏi
"Còn gì nữa không? Không thì chúng ta về."
Khi nghe câu hỏi đó, Nayeon lại tiếp tục đánh mạnh vào người Sana
"Sao lúc trưa cậu lại im lặng với tôi?"
"Vì tôi thấy cậu đang đứng với Kang Joon, tôi...sợ phiền cậu"
Nghe trả lời, Nayeon lại tăng thêm lực tay mình đánh vào người kia, bĩu môi nói
"Tại sao ngay cả điện thoại cậu cũng không nghe?"
"Tôi để chế độ im lặng nên không để ý. Lúc lấy ra ghi âm mới thấy cuộc gọi từ cậu"
"Ai cần cậu đi lấy đá hộ tôi khiến bị Kang Joon có cơ hội sai người đánh?" - Nayeon ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sana
Giật mình trước ánh mắt đó, hơi bối rối nhưng vẫn thành thật trả lời
"Vì Kang Joon nói có chuyện muốn nói với cậu. Tôi biết cậu ta định tỏ tình. Hơn nữa tôi thấy cậu có vẻ thích cậu ta.... Với lại trời cũng khá tối nên tôi sợ cậu bị bắt cóc nên tự nguyện đi lấy"
Nayeon nghe câu trả lời không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp và cũng như bực mình "Nói cậu não chỉ để tượng trưng đúng không sai mà, đồ ngốc này!!"
"Tôi là con nít sao?? Gì mà sợ bắt cóc??"
"Cậu là rùa lai thỏ! Là hàng hiếm nên tôi sợ cậu bị đem đi bán!" - Sana lại tiếp tục nói
Nayeon nghe thế lập tức đẩy Sana ra cố gắng đi thật nhanh. Trước khi đi còn nói lại
"Coi như tôi xui nên mới dính phải cậu đồ sóc ngu ngốc"
Sana từ xa thấy tướng đi cà nhắc của Nayeon lại dâng lên một chút đau lòng "Vì tìm mình mà bị nặng như thế sao??"
Sana cố gắng bỏ qua cơn đau vẫn còn đang chảy máu ở hai chân của mình, cố gắng chạy lên trước Nayeon rồi ngồi xỏm xuống
"Làm trò gì thế ?? Gió thổi não đi nên hâm à?"
Không đáp trả con người bướng bỉnh này, lập tức tự động cõng người kia lên khiến bạn thỏ kia giật mình la lớn
"Này này cậu đang lợi dụng tôi sao??? Buông raaaa"
"Ngoan đi. Chân cậu đang đau không đi được kia kìa!"
"Chân cậu cũng đang chảy máu mà??"
"Nhưng tôi vẫn đi được không vô dụng như cậu"
"Còn nói vô dụng?? Chết đi này!!! Chết đi!!"
Lại đập liên tục vào vai của Sana nhưng Sana lại không nói lại nữa mà cứ im lặng để Nayeon đánh.
Nayeon thấy sự im lặng của Sana lại nhớ lại buổi trưa này, buổi tối hôm ở bãi biển rồi ngay cả sự việc không bắt máy của Sana. Nayeon thật sự cảm thấy sợ khi Sana im lặng như thế liền lập tức lúng túng nói
"Ê này, có nghe tôi hỏi gì không ?? Điếc à ??? Trả lời đi !! Câm sao?"
Nayeon vừa nói vừa nhún nhún trên vai Sana khiến Sana muốn yên tĩnh cũng không được
"Cậu ngồi yên xem nào. Tôi cũng đang bị thương đấy!!"
"Biết thế thì trả lời đi đừng im lặng"
"Biết rồi biết rồi!!"
Qua một lúc được Sana cõng, Nayeon siết chặt vòng tay của mình trên cổ Sana lại tiếp lục lên tiến
"Này sóc điên!"
"Cái gì nữa đây đồ thỏ dại?"
"Này đồ thái giám!"
"Đại tiểu thư lên cơn sao ??"- Sana khó hiểu nhưng vẫn trả lời
"Này hội trưởng!" - Nayeon lại tiếp tục kêu Sana trên môi cũng nở một nụ cười
"Hội phó, đừng nói tối nên ai nhập cậu rồi nhé!"
"Minatozaki Sana" - Nayeon nói nhỏ dần lại, siết chặt vòng tay mình hơn, rúc vào vai Sana
"Cậu muốn nói gì đây, Im Nayeon?" - Sana mệt mỏi trả lời
"Sau này cứ như thế nhé. Tôi nói một câu cậu cũng phải nói lại một câu đó!"
"Tôi không hiểu?" - Sana khó hiểu hỏi
"Sau này đừng im lặng với tôi như hôm nay nữa!!! Tôi sợ đấy!!"
Sana hoàn toàn câm nín sau câu nói đó, bước chân cũng dừng hẳn. Hiện tại trong đầu xuất hiện khá nhiều câu hỏi hóc búa "Sợ gì chứ??"
"Sao lại im lặng nữa rồi?" - Nayeon lại hỏi khi thấy người kia im lặng
Lúc này Sana đưa một tay lên búng thật mạnh vào trán của Nayeon rồi trả lời
"Thần kinh sao ??? Sợ sệt gì ở đây chứ!"
Hoàn thành câu nói của mình rồi tiếp tục bước đi.
"Đừng có suốt ngày búng trán tôi như thế chứ!!"
"Búng cho cậu thông minh hơn!!"
Nayeon hừ một tiếng rồi lại rúc mặt vào vai người kia thầm nghĩ "Sao mình lại nói mình sợ chứ?"
Sự sợ sệt khi thấy người kia im lặng với mình dần xuất hiện. Liệu Nayeon có thể nhận ra tình cảm của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me