U X Espots Player Thuong Nho
" ngày mai em rảnh không ?"" em có ạ !"" vậy đến xem anh đấu nhé !"" vâng ạ !"Jongmin nhìn bạn nhỏ bên cạnh vui vẻ đung đưa chân rồi lại nhìn sang cậu chàng xạ thủ đang giả vờ nhắn tin mà chụp ảnh mình và em . Đúng là bọn nít ranh tưởng anh đây không biết à . Suhwan thì chụp lại rồi gửi vào nội bộ trong đội . Chà nhìn cách anh Jihoon phẫn nộ với tấm ảnh kìa ...." còn đứng đây là gì ? Sao không về đi !"" chị đuổi Suhwan ạ ? Eunji hết thương Suhwan rồi sao ? Đúng là lòng người dễ thay đổi mà cái đồ bội bạc này !"Nhìn vẻ mặt diễn kịch của bạn trai Eunji hết cách đành cầm tờ Menu vỗ lên đầu Suhwan. Quả nhiên ngay lập tức cậu thu hồi cái biểu cảm điện ảnh ấy đi mà thay đổi thành nụ cười khờ khờ đáng yêu . Vẫn là Kim Suhwan thích trêu chọc người yêu . Bị dỗi cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy không có chừa ." mà hôm nay chị làm một mình sao ? Ba người kia đâu ?"" một đứa thì đi du lịch nghỉ một tuần , Jin Ae thì có lịch học và Chanmi thì có hẹn đi chơi với Choi Wooje rồi ..."" oà ...không biết hai người họ đến đâu rồi nhỉ ? Yêu chưa ?"" chưa đâu, thấy bảo Chanmi thích anh chàng nào đấy cũng là tuyển thủ cơ mà ...chưa chắc Choi Wooje đã có được mỹ nhân !"Suhwan quay ra , thông tin bất ngờ đấy . Sao quán của người yêu lại hội tụ nhiều thành phần tuyển thủ thế nhỉ . Lần nào đến cậu cũng gặp phải một vài gương mặt quen thuộc làm cho Suhwan không dám ôm hôn người yêu . Dỗi lắm ấy...Thấy bạn trai bắt đầu có dấu hiệu bĩu mỗi xị mặt Eunji đành nhân lúc không ai để ý thơm lên má phính của Suhwan. Được thơm cậu rất vui vẻ mà hợp tác , tuy gần như ngày nào cũng chạy đến đây thơm thơm hôn hôn nhưng chẳng bao giờ thấy Suhwan chán cả .Bên kia em và Jongmin nói chuyện đến quên cả trời đất . Jongmin lấy giấy chủ động lau khoé miệng cho em . Nhớ lại lời mà Jeong Jihoon từng nói khiến anh bất an không ít . Jongmin thừa nhận nếu để xét về các mặt thì đúng là Jongmin không hơn được Jihoon . Chỉ có thể bằng chứ không thể hơn . Midlane nhà GenG gần như có được mọi thứ mà bất kể cô gái nào cũng thích . Điển trai , cao ráo , tốt tính và giỏi giang . Chẳng khó hiểu khi rất nhiều cô gái có thể dễ dàng đổ gục trước một người như thế. Jongmin chỉ hơn Jihoon ở một điểm đấy là anh biết mình thích em sớm hơn và dành nhiều thời gian cho em . Nhưng dù là vậy Jongmin vẫn là kẻ đến sau....Những nơi anh đưa em đi thì Jeong Jihoon đều đã cùng em tới trước . Jongmin biết mình bây giờ chỉ có thể cố gắng tiếp cận và đi vào thói quen của em thì mới thắng được Jeong Jihoon . Một ngày nào đó Jongmin sẽ rời GenG , vậy nên dù có chết anh cũng phải có được em trước khi rời đi . Nếu không thì đừng mơ anh có thể thành công dễ dàng , khoảng cách địa lí và thời gian nhất định sẽ đẩy hai đứa ra xa . Mà Jongmin thì không muốn mất em ." bé ơi , xíu nữa đi chơi nhé !"" được ạ ! "" vậy thì em ăn đi rồi chung ta đi !"" hôm nay em muốn chơi ở đâu ?"" chúng ta đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn rồi tiện thể nghĩ chỗ đi chơi luôn ! Gần đây anh ở nhà mãi chán quá trời !"Em gật đầu rồi mở điện thoại ra check một vài địa điểm gần đây . Cả em và Jongmin đều thường đi bộ thay vì sử dụng tàu hay xe . Vậy nên những nơi gần đây sẽ luôn được ưu tiên . Nhìn công viên mới mở qua hình ảnh cũng khá là đẹp ấy chứ , chỉ là hơi xa nên có lẽ đi sẽ tương đối lâu cho mà xem ." hay chúng ta đi chỗ này đi , mới mở này anh !"" chà , đi sẽ lâu đó ! Em có sợ mỏi chân không ?"" không sao đâu, em nhìn vậy thôi chứ đi được lâu lắm !"Nhưng nói trước thì bước không qua , chưa đi được một nửa đoạn đường thì Jongmin đã phải ngồi xổm xuống nhìn bé con vì mỏi chân mà không đi nổi kia ." sao dọ? Em bảo em đi được mà ...."" xa quá chân em đau...."" haha !"Jongmin nắm lấy bàn tay em , mặt xinh kia cứ úp mặt xuống gối mãi thôi . Cũng đúng đi nãy giờ quả thật có chút xa . Anh tiến lên phía trước đưa lưng về phía em và quỳ một gối xuống." lên đây nào ! Anh cõng em !"Chỉ chờ có thế bạn nhỏ lập tức phi lên lưng anh . Jongmin không lớn và em cũng vậy , anh dễ dàng cõng bạn nhỏ trên lưng mà không thấy nặng. " lần sau không đi xa như vậy nữa đâu ...."" sao đâu , xa thì anh cõng em...Cõng đến khi chúng ta già đi thì thôi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me