LoveTruyen.Me

U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang

Không có gì đâu, hôm nay đăng nhiều hơn một chút. 

Cảm hứng của fic này dựa trên một câu chuyện có thật của tôi. Nhưng nó không được đẹp đẽ như trong fic.

#Fig.

___________________________________

Cả tôi, cả 2 cậu ấy, đều cảm thấy mệt mỏi.

Tôi là bạn thân của họ. 

Khi tôi nghe câu chuyện kể về họ, tôi cảm thấy đáng ra hôm đó nên đi cùng họ mới phải.

Hai người họ, tuổi trẻ ngông cuồng, tách đoàn mà khám phá con đường trekking hứa hẹn đẹp như hoa mộng. Nhưng rốt cuộc, lại chẳng có hoa mộng, chẳng có cảnh núi tuyết hùng vĩ và những cánh rừng thông đẹp như trong cổ tích. Chỉ có tuyết. Tuyết trắng xoá, bủa vây lấy 2 cậu ấy, cuộn gói 2 người bạn tôi trong sự khắc nghiệt tột cùng của cái lạnh thấu xương vùng cực Bắc.

Cậu ấy là Đỗ Duy Mạnh, cậu ấy là Trần Đình Trọng. 2 cậu ấy cùng nhau được thông báo mất tích vào lúc 23:27, cách đây hơn 2 tuần.

Duy Mạnh, Đình Trọng và tôi là sinh viên của một đại học nổi tiếng, Harvard. Duy Mạnh thích các trò chơi mạo hiểm, khám phá, không biết đã bao nhiêu lần rủ tôi và Đình Trọng đi du lịch trượt tuyết, leo núi. Tôi nổi tiếng yêu cái giường của mình. Thế nhưng Duy Mạnh lại là người hết lần này đến lần khác thuyết phục được tôi tạm biệt cái giường êm ái của mình, nhấc mông lên khám phá thế giới. Kì thực, đi chơi với 2 cậu ấy thú vị hơn nằm bẹp trên giường chơi game nhiều. Cậu ấy vừa hiểu biết, vừa nhiệt huyết, đi chơi với cậu ấy vừa như đọc bách khoa toàn thư, vừa như mở cánh cửa đến những miền đất mới.

Chỉ tiếc là hôm đó, tôi bận làm luận án cho buổi thuyết trình vào hôm sau, nên chẳng thể cùng 2 cậu ấy xách ba lô mà đi leo núi. 

Và hôm đó, là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.

Duy Mạnh rủ Đình Trọng tách đoàn, cậu bạn nhỏ của tôi cũng hào hứng đi theo.

- Trọng, anh nghe nói con đường trekking này vừa vắng, lại vừa thoải, không khó đi chút nào, cảnh lại đẹp nữa, em đi cùng tớ không, anh sẽ dẫn trước.

Duy Mạnh có giọng nói trầm ấm, dễ khiến người ta cảm mến, cũng dễ khiến người ta tin tưởng. Đình Trọng hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

Đúng là đường vừa vắng, vừa thoải, vô cùng dễ đi. Nhưng không ai tính trước, trời lại nổi một cơn bão tuyết bất ngờ.

***

Từ lúc gió bắt đầu lộng lên, Duy Mạnh đã đoán biết được tình hình. Trong mắt cậu ấy vụt thoáng lên một tia hoảng sợ, rồi ngay lập tức lại trở về trấn tĩnh. Cậu ấy nhìn quanh, bắt được một hốc đá nhỏ kín gió, bèn kéo Đình Trọng vào.

Ngồi trong hốc đá chật chội, Đình Trọng hỏi cậu ấy.

- Sao mình không quay lại?

Duy Mạnh đã lắc đầu, nói rằng cả 2 cậu ấy đã đi được hơn hai tiếng, giờ quay lại không kịp, một chút nữa là cơn bão sẽ phủ kín cả lối đi, không thể định hướng được.

Cậu ấy cũng nói rằng Đình Trọng hãy ngồi sát vào cậu ấy một chút. Ban đêm trên núi rất lạnh.

2 cậu ấy ngồi sát bên cạnh nhau, ngắm đỉnh núi qua làn tuyết mờ. Duy Mạnh dự đoán quả thật chính xác: chỉ hai mươi phút sau, làn tuyết rơi đã trắng xoá như bức màn, không còn nhìn thấy đỉnh núi đâu nữa.

Duy Mạnh bảo Đình Trọng thử móc điện thoại ra xem. Cả ngày leo núi, may sao điện thoại của cả hai cậu ấy đều còn gần như đầy pin, tuy không bắt được sóng. Duy Mạnh khẽ gật đầu, ra hiệu tôi đừng tắt điện thoại, cứ để nó vào túi. Cậu ấy nói đã tách đoàn được ba tiếng đồng hồ, trời lại nổi bão, hẳn là tôi đã liên lạc cho đội tìm kiếm rồi. Biết đâu chúng tôi xác định được vị trí này nhờ GPS điện thoại.

***

Tôi ngồi yên lặng trên bàn học làm luận án, nhưng cả người lạnh toát, mồ hôi đổ ra.  Tôi chợt lo lắng tới 2 cậu bạn thân của mình. Sau đó tôi buông bút, cầm áo khoác và lao ra ngoài, vội vã chạy đến câu lạc bộ leo núi.

Và quả thực tôi lo lắng không thừa. Tôi ra ngoài được 5 phút, điện thoại rung lên, một thành viên của đoàn nhắn tin cho tôi.

[Duy Mạnh và Đình Trọng mất tích rồi. Cậu qua câu lạc bộ nhờ họ giúp đi. Chúng tôi không thể đi tìm được, bão to quá.]

***

Bảy tiếng trôi qua, cả hai cậu ấy đều cảm thấy đói. Đình Trọng bảo lúc đó trong balo có hai bình nước lớn, bốn bánh lương khô – 2 cậu ấy chuẩn bị cho một ngày. Duy Mạnh còn nhẩm nhanh hơn, kéo chặt Đình Trọng vào sát người cậu ấy, vòng tay lấy ra một bánh, bẻ đôi, rồi lại bẻ đôi nữa. Bữa đó 2 cậu ấy chỉ được phép ăn ½ bánh lương khô, nhấp hai ngụm nước, sẽ đủ sống được hai ngày.

Miếng lương khô nhai rệu rạo, không lâu đã tan biến trong sự tiếc nuối . Vẫn còn đói, nhưng 2 cậu bạn tôi đều biết thân biết phận, lặng lẽ nhấp mỗi đứa một ngụm nước.

- Ăn thế này, còn lâu mới phải tính đến chuyện đi vệ sinh.

Duy Mạnh bảo vậy, cậu ấy gượng gạo đùa như vậy, Đình Trọng mắt hấp háy ý cười, gật đầu.

Đúng là càng về đêm, trời càng lạnh. 2 cậu ấy đều cởi một bên áo khoác, cài khoá áo hai đứa vào nhau, tạo thành túi ngủ ấm áp. Duy Mạnh bảo Đình Trọng  nhân lúc còn no bụng, hãy ngủ đi.

Đình Trọng mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực của Duy Mạnh, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

***

Khi đồng hồ báo 2 cậu ấy đã mất tích hơn mười một tiếng, Đình Trọng mở mắt thức dậy, chân tay đau nhức và tím tái. Cái lạnh vùng núi khô khốc như chọc ngàn mũi kim, xuyên qua cả lớp vải dày của găng tay leo núi, xói vào da thịt cậu ấy đau buốt. Duy Mạnh đã dậy từ lâu, hai tay vẫn quàng qua đầu Đình Trọng, giúp cậu ấy giữ ấm. Cậu ấy nhìn ra màn tuyết lạnh lẽo và u buồn, vẫn không ngớt dứt cuồng nộ gầm ghè chẳng khác lúc nó bắt đầu là bao.

Có chút xao động trong đôi mắt cậu ấy. Đình Trọng nói cậu ấy hiểu Duy Mạnh. Cậu ấy biết lúc này Duy Mạnh đang sợ hãi.

Duy Mạnh mấp máy môi, nói rất khẽ:

- Đừng nói, cũng đừng cử động, Trọng. Mất sức lắm.

Nói rồi Duy Mạnh đút vào miệng Đình Trọng  ¼ bánh lương khô, kéo chai nước vào bên trong áo khoác cho Đình Trọng nhấp một ngụm.

Nghe nói, bình minh ở vùng núi này rất đẹp, rất rạng rỡ. Những ráng nắng mạnh mẽ lấp lánh trên những trảng tuyết dày. Lúc bấy giờ là 5:06, bình minh sắp lên.

Nhưng cả 2 cậu ấy chỉ nhìn thấy tuyết trắng.

***

Lần thứ năm ăn lương khô, lại là Đình Trọng phải đút cho Duy Mạnh.

Duy Mạnh sốt cao, khắp người cậu ấy nóng như lửa. Thể chất của Duy Mạnh vốn tốt hơn tôi, thế nhưng khả năng chống chịu lại kém. May là cậu ấy cẩn thận mang theo thuốc cảm – Đình Trọng đút viên thuốc cùng bánh lương khô vào vòm miệng khô khốc của cậu ấy, ép cậu ấy nhăn nhó nhai nuốt, rồi ép cậu ấy uống đến năm, sáu ngụm nước.

Đình Trọng bảo khi cậu ấy sờ trán Duy Mạnh – nóng như hòn than.

Tim Đình Trọng đập loạn vì lo sợ, cổ họng nghèn nghẹn. Nước mắt bắt đầu tràn lên từ hai khoé mắt.

Duy Mạnh nửa tỉnh nửa mê, bảo Đình Trọng đừng khóc, cậu ấy không sao. Bảo rằng cậu ấy nóng như thế này lại là điều tốt.

Đình Trọng muốn đánh Duy Mạnh, nhưng đôi bàn tay tê cóng, nắm chặt lại còn không thể, đừng nói là đánh người.

Vậy nên chỉ có thể nói với Duy Mạnh.

- Vâng, em không khóc.

Thế nhưng lúc Duy Mạnh thiếp đi, sống mũi Đình Trọng bỗng dưng cay xè. Ngoài kia, vẫn mênh mang tuyết. Nước mắt cứ thế lén lút lăn xuống.

***

Mất tích gần bốn mươi tiếng, Đình Trọng cảm thấy khắp người không nơi đâu còn cảm giác. Duy Mạnh cơ thể nóng bừng, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Cậu ấy ngủ.

Có lẽ như thế lại tốt. Đình Trọng thức trắng một đêm, hết nhìn tuyết trắng lại nhìn đến bóng tối bủa vây. Không có một dấu hiệu của sự sống, của đội giải cứu, hay gì khác. Chỉ có Duy Mạnh, Đình Trọng và tuyết.

Duy Mạnh ốm như vậy, Đình Trọng không nỡ để cậu ấy ăn ¼ bánh lương khô. Trong cơn mê man, Duy Mạnh vẫn từ chối để Đình Trọng đút vào miệng cậu ấy những miếng to, nên Đình Trọng đành lợi dụng sự mất khái niệm thời gian của cậu ấy để kéo các bữa vào gần nhau hơn, đút cho cậu ấy liên tục.

Nhìn miếng lương khô cuối cùng trong tay, Đình Trọng không ngại ngần đút nốt cho cậu ấy, rồi đưa bình nước cho cậu ấy hớp vài ngụm. Đình Trọng có đọc ở đâu đó rằng, con người có thể nhịn ăn hơn một tháng trời, nhưng chỉ nhịn uống nước được bốn ngày. Hai bình nước đầy, chỉ còn một nửa bình, Đình Trọng tự uống hai ngụm chống đói.

Điện thoại Duy Mạnh vẫn sáng, nhưng chỉ còn 15% pin. Của Đình Trọng thì đã cạn sạch.

Bao giờ bão mới ngớt? 

 Đình Trọng đã thiếp đi trong câu hỏi không lời giải đáp của mình.

***

Đình Trọng bị đánh thức bởi ánh sáng.

Khe khẽ mở mắt, cậu ấy nhận thấy bóng tối xung quanh. Thứ ánh sáng đánh thức Đình Trọng dậy, là ánh sáng nhân tạo của màn hình điện thoại.

- Mạnh.

Là Duy Mạnh đang nhìn Đình Trọng ngủ, sống mũi gần như áp sát vào sống mũi người kia, đôi mắt chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện.

Đôi môi tím ngắt của Duy Mạnh chậm rãi hé mở, thì thầm khe khẽ.

- Anh...muốn nhìn em...một chút. Được không?

Sống mũi Đình Trọng lại cay xè. 

Điện thoại chỉ còn 5% pin. Cậu ấy lại dùng 5% quý giá đó để nhìn ngắm Đình Trọng.

Đình Trọng dang tay ôm chặt cậu ấy, lồng ngực 2 cậu ấy ép sát vào nhau. Đình Trọng muốn Duy Mạnh cảm nhận nhịp tim cậu ấy đang đập, vội vã hơn bình thường.

- Trọng này, dù thế nào hãy nhớ anh luôn yêu em, và luôn ở bên cạnh bảo vệ em.

Điện thoại vụt tắt, bóng tối lại một lần nữa sụp xuống. Nhưng dù trong bóng tối, Duy Mạnh và Đình Trọng, vẫn luôn luôn tìm kiếm nhau.

***

2 cậu ấy mất tích, tổng cộng là năm mươi tám giờ đồng hồ.

Khi tôi ngồi trực thăng của đội giải cứu tới đó cứu 2 cậu ấy, tôi đã khóc òa lên. Tôi đã nghĩ 2 cậu ấy chết cóng.

- Vô cùng may mắn, hai người bạn của cô áp sát ngực vào nhau, chia sẻ hơi ấm, nên tim họ vẫn đập.

Bác sĩ nói với tôi như vậy.

Đình Trọng hôn mê vô thức suốt hai mươi bảy giờ, khi đã lấy lại được ý thức, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là Duy Mạnh. Lấy lại được ý thức, song Đình Trọng lại không thể cử động, cũng không thể mở mắt, chỉ có thể nghe. Đình Trọng không nghe thấy Duy Mạnh. 

Trong đầu cậu ấy chỉ tràn ngập câu hỏi "Duy Mạnh ở đâu?", "Duy Mạnh có còn sống không?". Quãng thời gian trước khi được thấy ánh sáng mặt trời quả thực rất tăm tối. Khi Đình Trọng tỉnh dậy, cậu ấy hỏi tôi y như vậy. Chẳng quan tâm đứa bạn này lo lắng ra sao, chỉ sốt sắng Duy Mạnh ở đâu.

Mãi về sau này, Duy Mạnh mới nắm tay  Đình Trọng mà nói, cậu ấy ở giường bệnh bên cạnh, cũng đã trải qua quãng thời gian tăm tối y như vậy.

Chỉ là dù thế nào thì vẫn mong được tỉnh dậy để có thể bảo vệ người yêu ở bên kia giường bệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me