LoveTruyen.Me

U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang

À, chắc nó là phần tiếp theo của "Yes" hay sao ấy nhỉ?

#Fig.

_________________________

Khi Hà Nội dần chìm vào màn đêm còn Chicago vẫn đang thức tỉnh với nhịp điệu rộn ràng, Đỗ Duy Mạnh mở máy gọi cho Trần Đình Trọng. Đầu bên kia bắt máy sau vài phút. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màn hình.

- Anh à.

Môi cậu nhanh chóng vén lên thành một nụ cười. Có vẻ như Đình Trọng đang ngồi ngoài trời. Ánh nắng lấp lánh phủ trên mái tóc vàng, long lanh tràn lên gò má thanh tú của cậu. Xa xa, còn có tiếng trẻ con cười đùa.

- Em đang làm gì thế?

Duy Mạnh hỏi, tuy tay đang bận rộn chỉnh vị trí webcam cho phù hợp, xong ánh mắt không rời người ở đầu bên kia.

- Hôm nay phải đến công viên lấy cảm hứng sáng tác. Anh xem.

Vừa nói, Đình Trọng vừa xoay điện thoại ra hướng xa xa.

– Vài trường học đều đang tổ chức hoạt động ở đằng kia, chỉ có cậu nhà văn người Việt này lạc lõng này tình nguyện ngồi đây trông đồ thôi.

Duy Mạnh bật cười. Giọng nói vui vẻ này – quả là rơi vào đúng môi trường, đi thực tập căng thẳng vậy mà lúc nào cũng thấy cậu ấy vui như đang đi du lịch.

- Còn anh đang làm gì đó? Ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ rồi?

- Hai giờ sáng. Tôi vừa mới về, thấy em đang online nên gọi luôn.

Khuôn mặt Đình Trọng bỗng nhăn lại, tràn ngập lo lắng.

- Thế anh ăn tối chưa?

Duy Mạnh lắc đầu. Mái tóc đen của anh khẽ tung lên.

- Chưa ăn.

- Anh mau đi nấu gì đó ăn đi, chứ đừng gọi đồ ngoài, không tốt. Với muộn rồi, em không làm phiền anh nữa.

- Ừ. Em sống vẫn tốt chứ, đúng không?

Đình Trọng cong mắt, trìu mến nhìn Duy Mạnh.

- Em vẫn ổn. Anh cũng phải thế nhé.

- Ừ.

- Em đi đây. Hướng dẫn viên của em gọi rồi.

- Ừ.

- Anh đừng bỏ bữa.

Nói rồi cậu ngắt kết nối. Duy Mạnh nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cảm giác trống trải đến khó tả.

Đã ba tháng kể từ khi hai người chia tay, và Đình Trọng đi Mỹ. Họ vẫn giữ liên lạc: hai ngày một lần, họ đều gọi nhau vào đúng giờ này – Hà Nội đêm muộn và Chicago vào buổi chiều sớm. Bao giờ cũng đơn giản, vụn vặt, kể những chuyện thường ngày.

Không có gì thay đổi, ngoại trừ những tiếng nói "yêu".

***

Vốn dĩ từ khi hai người ở bên nhau, Duy Mạnh vẫn luôn là người đứng bếp. Tuy nhiên dạo này anh ăn uống hết sức sơ sài, tủ lạnh chỉ toàn đồ khô và thực phẩm đóng hộp, còn thùng rác chỉ có độc vỏ lon bia và vỏ hộp đồ ăn nhanh của nhà hàng Trung Quốc gần nơi anh sống. Đình Trọng mới là người kén ăn, nên không có cậu, anh cảm thấy tống bừa gì đó vào bụng cũng không ảnh hưởng đến ai.

Thỉnh thoảng, Duy Mạnh lại mua về chút bột, đường, bơ, sữa, nhào bột làm bánh quy xả stress. Anh đặt những chiếc bánh quy thơm giòn trong một chiếc hũ lớn, để ngay trên bàn làm việc, cứ hai ngày lại ăn hết sạch hũ.

Cô bạn thân họ Cullen từ thời đại học của anh qua chơi, trong giây phút thích mắt nhất thời, đã nhón lấy một chiếc ăn vụng, hậu quả là phun ra bằng sạch.

- Trên đời này kỳ lạ nhất là Đỗ Duy Mạnh, chỉ có thần kinh như thằng đấy mới bỏ muối vào bánh quy để hại tớ.

Ừ, cô ấy đã mách Đình Trọng vậy đấy.

***

- Mạnh?

- Tôi đây.

- Hôm nay anh gọi sớm thế?

Duy Mạnh lơ đễnh ngó lên đồng hồ. 6 giờ tối. 6 giờ sáng.

- Hôm nay em đâu có đi lấy cảm hứng, đúng không?

Duy Mạnh chống cằm, nhìn khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ và mái tóc bù xù trên màn hình máy tính.

- Hôm nay là Chủ Nhật mà. Em nhỉ?

- Ừ, ngày được ngủ duy nhất của em. Mạnh à, bây giờ mới có 6 giờ sáng.

- Được rồi, tôi xin lỗi, em ngủ tiếp đi vậy.

- Là anh nói đó nhé.

Duy Mạnh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng khi khuôn mặt kia cáu kỉnh dụi mũi vào chăn, mắt bắt đầu nhắm lại, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.

Đã lâu rồi anh không được ngắm cậu ngủ như thế này. Mái tóc loà xoà trên vầng trán, đôi mắt nhắm, cánh mũi nhỏ phập phồng khe khẽ. Duy Mạnh lúc nào cũng cảm thấy Đình Trọng ngủ đẹp như một thiên thần. Bàn tay anh bỗng theo thói quen vươn ra, định vén lọn tóc trên mặt cậu, nhưng rồi lại dè dặt rụt lại, không biết là vì điều đó là bất khả hay vì anh nghĩ mình không còn đủ tư cách để vén tóc cho cậu.

Ừ, anh đâu còn là người yêu của cậu, đâu thể tuỳ tiện chạm vào cậu như vậy được.

Duy Mạnh cứ ôm máy tính ngắm em ấy ngủ như vậy, vùi người vào chăn, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

***

Lúc anh tỉnh dậy, là cậu đang chống cằm nhìn anh.

- Chào buổi sáng

Duy Mạnh dụi mắt, vớ lấy điện thoại ở bàn bên. 8h tối.

- Em dậy lâu chưa?

- Em dậy từ lúc anh bắt đầu ngủ.

Cậu lệt xệt dép lê đi ra khỏi khung hình, nhanh chóng quay lại với một cốc sữa và hai lát bánh mì nướng,

– Cái thói quen ngủ mở mắt, chẳng bỏ được, ngồi đây nhìn anh mà em sợ chết đi được. Anh đi nấu gì đó ăn đi, hôm nay em cũng ở nhà thôi, cứ mở máy tính như vậy cũng được. Để em xem anh ăn gì.

Đình Trọng luôn ngồi làm việc trong bếp, một phần vì những khi ở nhà, Duy Mạnh thích đứng bếp nấu đủ thứ sơn hào hải vị, có đuổi cũng không ra phòng khách ngồi. Căn bếp của họ cũng vì thế mà luôn lưu hương hoa trà.

Đình Trọng bỗng thấy nhớ hương hoa trà ấy.

***

Thật khó để miêu tả cảm giác của Duy Mạnh. Anh bỗng dưng chờ mong những buổi đêm, vài phút ngắn ngủi được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đình Trọng qua màn hình máy tính, được cậu ấy hỏi những câu đơn giản, và hỏi cậu ấy những câu đơn giản. Anh thích được chia sẻ cuộc sống vụn vặt của mình, cũng như nghe chuyện cuộc sống vụn vặt của cậu. Những cuộc nói chuyện ngày càng dài hơn. Thời gian ban ngày ở công sở bỗng dưng trở nên tẻ nhạt, anh điên cuồng hoàn thành công việc chỉ để được trở về nhà sớm hơn một chút, trong lúc chờ đợi cậu ấy online sẽ nấu món này, món kia, hoặc nướng bánh.

Anh nhìn hai lọ muối – đường dán nhãn, miệng lại nở nụ cười. Ừ, có ai đó cứ suốt ngày cho nhầm như vậy, nên mới phải dán nhãn, vậy mà giờ anh vẫn cố tình cho nhầm muối vào bột bánh. Không biết từ bao giờ, Duy Mạnh thích ăn bánh quy mặn như vậy.

Cuộc sống vừa trống trải, lại vừa không trống trải, bởi có một nụ cười như ánh nắng vẫn luôn đợi chờ anh, dù là ở bên kia của Trái Đất.

***

Việc call video cả một buổi sáng Chủ Nhật của Đình Trọng trở thành một thói quen. Đình Trọng thường không có kế hoạch gì vào các buổi sáng Chủ Nhật, hầu hết đều ngồi viết một vài đoạn văn cậu vừa nghĩ ra, thỉnh thoảng ngẩng lên bình luận vài câu về những món ăn Duy Mạnh đang bày ra trước mặt.

- Món đó nhìn ngon nhỉ?

- Ừ, spaghetti sốt kem. Dạo này tôi ăn nhiều lắm, ăn nhiều đến nỗi cơ bụng bay biến hết rồi.

Nói rồi Duy Mạnh định đưa tay xuống kéo áo lên.

– Em nhìn xem!

Đình Trọng bật cười. Nét tính cách này của anh vẫn chưa hề thay đổi, thỉnh thoảng bỗng dưng như trẻ con vậy.

***

Thực ra Đình Trọng cũng mang trong lòng cảm xúc khó tả. Cậu vốn đã quyết định chấm dứt, tặng người kia một lối đi riêng, bởi cậu nhìn thấy sự mệt mỏi của anh trong việc níu giữ mối quan hệ không còn tình cảm. Thế nhưng, cắt đứt liên lạc là không thể, khi anh luôn chủ động gọi điện.

- Em dạo này vẫn ổn chứ?

Đình Trọng thực sự muốn nói em sống rất ổn, chỉ nhớ anh một chút. Nhưng vế sau chưa từng nói.

Khẽ lắc đầu, cậu quay lại với tập bản thảo đang viết dở. Cuộc sống ở Mỹ, đặc biệt là thành phố lớn như Chicago lại càng phù hợp với tính cách tươi trẻ của Đình Trọng. Cuộc sống đúng là không có gì để chê, song cậu vẫn có chút ngóng trông những cuộc điện đến vào giờ nghỉ trưa, được nhìn thấy anh một chút.

***

- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải đi đây.

Đình Trọng vội vã khoác áo đứng dậy, gom hết sách vở trên mặt bàn.

- Anh nhớ phải ăn nữa đấy, rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi.

- Ừ, tôi nhớ rồi mà.

Duy Mạnh gãi đầu, tay đã định ngắt cuộc gọi, rồi như chợt nhớ ra gì đó, bỗng ngừng lại.

- Trọng này..

- Ơi, em đây.

- Tôi thực sự rất nhớ em.

Từ đầu dây bên kia, có tiếng sách rơi rất nhẹ.

***

Đình Trọng cũng không biết tại sao mình lại ngắt cuộc gọi. Vẫn luôn luôn là Duy Mạnh ngắt trước, vậy mà lần này, như một phản xạ, cuộc gọi đó tự tay cậu bấm Kết thúc.

Có phải cậu sợ không? Sợ những câu tiếp theo anh có thể nói ra?

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng không suy ra được nguyên do, nếu là sợ thì là sợ điều gì, vậy nên cậu quyết định tốt nhất không nên nghĩ đến nữa.

***

Họ vẫn giữ liên lạc đều như vậy, hai ngày một lần, ngày Chủ Nhật thì là cả một buổi. Chỉ khác một điều, Duy Mạnh luôn nói "Tôi nhớ em" ở cuối mỗi cuộc gọi.

***

- Mạnh.

- Tôi nghe.

- Em cũng nhớ anh.

- .......

***

Đình Trọng thức dậy lúc 7 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật. Cậu có chút hơi khó hiểu, bình thường Duy Mạnh sẽ luôn gọi cho cậu lúc này, hôm nay đợi mãi vẫn không thấy. Cậu đang suy nghĩ có nên chủ động gọi cho anh.

Chẳng lẽ vì tối thứ 6 nói nhớ anh, nên giờ anh không dám gọi cho cậu nữa hay không.

- Ping pong.

Tiếng chuông cửa kêu lên thu hút cậu. Đình Trọng loẹt quẹt xỏ dép, đưa tay gãi đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.

- Cạch.

- Ơ...

Duy Mạnh đứng ở trước mặt cậu, anh thở hổn hển, tay trái kéo vali, tay phải cầm một bó hoa oải hương màu tím mỉm cười với cậu.

- Em. Anh cũng rất nhớ em. Chúng ta quay lại đi.

Sau tất cả thì chỉ có đứa bạn thân hay nói xấu Duy Mạnh chưa có người yêu.

______________________________

Đứa bạn thân đấy có thể là bất cứ ai mà các bồ muốn.

Xin lỗi nhưng đã là Mạnh Trọng, thì chia tay rồi vẫn có thể quay lại. Riêng Mạnh Trọng thì tôi không ưa gì SE đâu.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me