LoveTruyen.Me

U23 Anh Mat Troi Trong Tuyet Trang

Cảm hứng của fic này ư?

Chỉ là viết cho đứa bạn thân thân đến nỗi đã từng tắm chung yêu Lịch Sử. Chỉ tiếc là cô ấy chẳng đọc được thôi.

#Fig

____________________________________________________

Không khí vẩn lên mùi nồng ướt của sương đêm, mùi khét của cỏ cháy, và mùi tanh của máu tươi. Cố công căng tai lên nghe, cũng chỉ nghe thấy độc nhất thanh âm tĩnh lặng của màn đêm.

Bùi Tiến Dũng cảm nhận được cơn buồn ngủ ập tới.

Vết thương ở vai đã sớm mất cảm giác. Súng tiểu liên găm vào vai anh một viên đạn quái ác, thoạt đầu đau nhức lộng óc, cả hệ thần kinh dường như chỉ tập trung đến vết thương mới đang tràn máu đỏ. Thế rồi cơ thể bắt đầu thích nghi với vật thể kim loại không chút phù hợp kia: thay vì đau đớn, hệ thần kinh đánh lừa con người bằng cảm giác choáng váng điên loạn, dạ dày như muốn lộn nhào, không còn đau đớn mà chỉ cảm thấy cơn buồn nôn dâng đến tận cổ họng. Mất máu.

Tới khi đôi mắt đã muốn nhắm nghiền, tức là con người ta đã đến lúc sức cùng lực kiệt.

Bùi Tiến Dũng lắng nghe màn đêm bao quanh. Anh đã nằm đây quá lâu: từ khi bầu trời còn tràn ngập ánh nắng đến muốn đốt cháy da thịt, cho tới giờ – khi trăng đã lên quá đỉnh đầu, phủ ánh bạc trên những ngọn cỏ đêm. Tiếng súng gầm nhường chỗ cho yên bình – như không gian nơi con mắt bão tĩnh lặng giữa gió mưa vần vũ.

Có lẽ ở nơi Đình Trọng của anh đứng, tiếng súng vẫn chưa từng ngừng lại.

Ngón tay anh lại xiết chặt cò súng hơn một chút.

Giữa những cơn mơ, anh nhìn thấy đôi mắt cười cong cong như một vầng trăng nhỏ. Đó là cách Bùi Tiến Dũng níu kéo sự sống – giữa đồng hoang và những thây xác của đồng đội sau trận càn quét của kẻ thù, sự sống vẫn kiên quyết dùng tất cả sức lực của mình để xiết lấy cò súng, để trở về bên người anh yêu.

***

Tiến Dũng và Đình Trọng quen nhau từ khi họ 18 tuổi. Giữa căn phòng chật cứng những tiếng ồn ào và tinh thần hăng hái, nóng bỏng và quyết liệt của những người thanh niên xung phong nhập ngũ, Bùi Tiến Dũng để ý đến cậu trai nhỏ nhắn đang cắn chặt môi ngồi một góc: mái tóc đen nhánh hơi rủ trên trán mà mềm mại, cánh môi mỏng bị cắn chặt tới đỏ ửng lên, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà – nơi hai bàn chân đang cọ cọ vào nhau đầy sốt ruột.

– Trần Đình Trọng.

Tiếng gọi vừa cất lên, đã thấy cậu ấy ngay lập tức đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt vừa rồi còn rủ xuống đã cương quyết nhìn thẳng, lấp lánh mãnh liệt, bước vào phòng kiểm tra sức khoẻ.

Bùi Tiến Dũng cũng được gọi vào ngay sau đó, tất nhiên là đạt tiêu chuẩn. Cầm tấm giấy khám đóng dấu đỏ, anh vội vã lao ra khỏi phòng, như sợ lạc mất người thanh niên kia. Giây phút tìm thấy bóng vai của Đình Trọng thoắt ẩn thoắt hiện giữa đoàn người, anh sung sướng mỉm cười như vừa tự tay bắn nát xe tăng thiết giáp của giặc.

– Này cậu ơi.

Cái vỗ vai và một nụ cười làm quen đó đã đưa họ đến bên nhau.

***

Bùi Tiến Dũng nhập ngũ, Trần Đình Trọng tuy khám sức khoẻ không đạt yêu cầu, song nhất quyết đòi ra chiến trường, phục vụ trong quân y.

Những người trẻ háo hức bước vào giữa lửa đạn, đối mặt với lửa đạn, lần đầu tiên thực sự chứng kiến những góc khuất của chiến tranh mới cảm thấy run sợ.

Bọn họ đóng quân ở một vùng đất phía Tây Bắc khắc nghiệt, gần một trường học bị địch thả bom. Nhiệm vụ đầu tiên của Đình Trọng chính là cứu hộ, thế nhưng cậu không tìm thấy bất kì một sinh thể sống nào dưới những đụn gạch đá đổ nát. Bày ra trước mắt cậu là những xác người – xác trẻ con thơ dại. Có những em bé bàn tay vẫn cầm chặt món đồ chơi yêu thích, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Một cô giáo bọc trong thân mình đứa trẻ lớp mầm bé xíu, lúc tim ngừng đập có lẽ em hãy còn say ngủ. Và cả những thây xác không còn toàn vẹn. Lần đầu tiên nhìn thấy người chết, Đình Trọng đã vậy còn yêu con trẻ đến bao nhiêu, thực sự là vết sẹo tâm lí cậu không bao giờ dám quên.

Thế nhưng chiến tranh bắt họ phải rắn rỏi. Tiến Dũng nhớ bàn tay lạnh toát mồ hôi của cậu phía sau dãy lán trại, đêm đầu tiên của họ ở khu vực tiếp ứng đó, trời đầy sao, lần đầu tiên anh thấy Đình Trọng vốn luôn điềm tĩnh trở nên hoảng loạn.

- Tại sao hả anh?

- Chiến tranh vẫn luôn ác độc như thế này?

- Đã bao nhiêu lần?

- Đau bao nhiêu?

- Các em ấy còn rất nhỏ, thật sự rất nhỏ...

Đình Trọng nắm chặt tay anh, run run hỏi đi hỏi lại những câu như vậy, Tiến Dũng khi ấy cũng không có cách nào trả lời.

Rồi họ cách xa nhau, Bùi Tiến Dũng giờ đây đã có câu trả lời cho tất cả chúng, nhưng lại không thể gặp mặt cậu để trả lời.

***

Tiến Dũng tỉnh lại trong cơn đau nhức dữ dội. Anh lờ mờ nhìn thấy một ráng hồng nhàn nhạt ở khoảng trời trước mắt. Đã sắp qua một đêm. Cả cơ thể đã mất cảm giác, trừ vết thương ở vai đang rít lên từng đợt, và đầu ngón tay vẫn cảm nhận được đôi chút sự lạnh lẽo của kim loại ở cò súng.

Anh tự hỏi không biết đồng đội liệu đã bắt đầu công tác tìm kiếm cứu hộ cho đợt càn quét. Lần này chúng càn quét bằng máy bay tầm thấp, những tên lính không quân của chúng không khoan nhượng mà chĩa tiểu liên bắn từ trên cao xuống. Có lẽ cả mười chín người khác đã chết. Tiến Dũng thực sự không thể biết, bởi sự sống của bản thân anh hiện thoi thóp giữa đồng hoang này, nhận thức gói gọn trong khoảng trời trước mặt, những tiếng động chạm đến đôi tai bên phải – đôi tai chưa bị tiếng bom huỷ hoại màng nhĩ, và cảm giác cò súng ở đầu ngón tay. Giờ địch đến, anh chắc chắn không thể toàn mạng trở về, nhưng khẩu súng trong tay anh nhất định sẽ dùng tất cả sức lực cuối cùng để bắn một đường đạn xuyên tim chúng.

Thế nhưng không ai đến – cả đồng đội, cả địch. Vết thương trên vai đã bớt nhói. Mặt trời lên – tuy chưa vào tới tầm mắt của Bùi Tiến Dũng, song ánh sáng ấm áp lại khiến anh buồn ngủ.

Đã lâu rồi, chưa viết được một lá thư nào gửi cho em ấy.

***

Lần tỉnh dậy thứ ba, là vì tiếng đạn bắn. Một tiếng "đoàng" mạnh mẽ.

Không biết là ta hay địch, nhưng là sự sống.

Ngón tay Tiến Dũng siết lại, lên đạn súng. Thần kinh rệu rã bỗng chốc căng lên như dây đàn. Anh nghe thấy tim mình đập từng nhịp dồn dập, ầm ĩ đến nỗi anh thầm nghĩ, nếu là địch tới, chính tiếng tim đập này sẽ tố giác anh.

Thế nhưng tiếng súng vang lên kia là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí im lặng của buổi sáng oi bức nhớp dính.

***

Giữ lời hứa, Tiến Dũng xin nghỉ phép hai ngày, tới doanh trại thăm Đình Trọng. Anh đứng tựa ở cửa lán thương xá, khoanh tay ngắm nhìn vóc dáng nhỏ nhắn chạy như con thoi giữa các giường bệnh binh.

– Thiếu uý , đồng chí xem vết thương này.

– Thiếu uý , người bệnh này đang thực khó chịu.

– Thiếu uý , có người muốn gặp thiếu uý.

– Chờ tôi một chút.

Đình Trọng đưa ống tay áo quệt mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán, mắt không hề ngẩng lên khỏi bàn tay đang cẩn thận khâu vết thương.

– Đồng chí giúp tôi đưa người ta ra bên ngoài chờ tôi.

Anh binh nhì rón rén liếc nhìn quân hàm trung tá lấp lánh trên vai áo Bùi Tiến Dũng, dè dặt không dám truyền đạt lại lệnh của cấp trên. Anh khẽ mỉm cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu bảo

- Không sao đâu

Rồi tự mình xoay người bước ra ngoài.

Cho tới lúc Đình Trọng xong việc, đã là quá đêm. Bùi Tiến Dũng ngồi trong phòng một mình, không biết làm gì, cuối cùng lại tự ý mà gỡ chiếc guitar của mình đang treo bên cạnh giường người yêu xuống, sẵn tập giấy và bút chì mà sáng tác bài hát, mải mê đến nỗi không nhận ra người kia đã bước vào trong phòng từ lúc nào. Một bàn tay mảnh mai ôm lấy vai anh, mái tóc đen kia ngả nhẹ vào vai anh, nhịp thở đều đặn mà ấm áp.

– Yên nào, em nhớ Dũng của em.

Tiến Dũng rung rinh cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

– Anh có đi đâu đâu, đang ngồi yên đây còn gì.

Nghĩ ngợi một lúc, quyết định nắm lấy tay cậu, kéo vào trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

– Anh yêu em.

Đình Trọng mỉm cười, đôi bàn tay đưa lên ôm lấy hai gò má , kéo anh sát về phía mình. Đôi hơi thở ấm áp chạm nhau, rồi đến đôi môi mềm mại. Nụ hôn dịu dàng như kẹo ngọt, khiến cả hai bỗng dưng quên đi mùi khét của cỏ cháy và thuốc súng vẫn đang âm ỉ lẩn quanh bầu không khí chết chóc.

Một nốt nhạc gieo vào giữa lòng bản hoà ca u tối của chiến tranh, lấp lánh sáng ngời.

***

Họ còn gặp nhau vài lần sau đó, trao nhau những bản đàn của Tiến Dũng, câu hoà ca của Đình Trọng, những nụ hôn, và hơn cả thế nữa. Gắt gao, run rẩy.

Có thể từ ngày mai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa

Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh họ. Nó ám ảnh Đình Trọng mỗi khi cậu đứng từ thương xá nhìn ra những vệt bom đỏ xé toạc đường mây trên bầu trời. Nó ám ảnh Tiến Dũng mỗi khi anh đặt lên khuôn mặt đồng đội còn loang máu tươi một mảnh khăn tay trắng.

– Chờ anh.

Họ chỉ có thể tin vào những câu hứa chờ đợi nhau như thế.

***

Hoàng hôn lại bắt đầu nhuộm tím cả bầu trời. Thứ ánh sáng chiều xinh đẹp và lộng lẫy một lần nữa phủ lên khuôn mặt của Tiến Dũng . Khuôn mặt nhớp dính hơi nước của vùng đất miền Bắc mùa ẩm, đất bẩn lợm lên mùi gây gây của những xác người đã bắt đầu trương lên, và máu khô dính bết.

Anh gần như đã mất cả thị giác, mi mắt mở ra cũng chỉ mờ mờ thấy được màu tim tím của khoảng trời trước mặt.

Màu tím bình yên.

Quả thật, đã hơn một ngày mà địch không quay lại truy quét khu vực này, đối với Tiến Dũng mà nói có thể rất may mắn. Thiên nhiên dù bị chiến tranh huỷ diệt vẫn có sức mạnh mang lại sự yên bình và thanh thản. Anh nhắm mắt rồi tự mỉm cười khi mường tượng lại hình ảnh máy bay địch bùng cháy giữa bầu trời, rực rỡ như pháo hoa ngày lễ hội. Chúng bắn anh bị thương, anh lại khiến chúng tan xác trong chính những cỗ máy tưởng như bất khả chiến bại của chúng.

Em, người yêu em bắn rơi máy bay càn quét, em mau chóng tự hào đi!

***

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh, người ta thường gặp những điều phi thường. Đồng đội mất hai ngày để tìm thấy Tiến Dũng, vết thương chí tử trên vai, khắp người xây xát, găm đầy những mảnh kim loại bắn ra từ xác máy bay địch khi phát nổ, thế nhưng một bàn tay vẫn bấu lấy súng tới phát đau, giữa cơn tỉnh cơn mê họ cố gắng gỡ súng ra mà không được. Toàn thân trắng bệch, mất cảm giác, thế nhưng tim vẫn đập thoi thóp.

Rất nhiều năm sau đó, Tiến Dũng vẫn nói với Đình Trọng rằng chính cậu đã cứu sống anh.

Trong những giờ phút sinh tử ấy, trong tim anh vì có cậu mà không bao giờ chịu ngừng đập.

______________________________

Giá mà ở Việt Nam có tuyết rơi thì tôi có thể hãnh diện mà đổi tên fic thành " The Winter Soldier" với phiên bản Bucky Barnes 2.0.

Hey, Russo Brothers, nhà biên kịch tài ba của các anh đang ở đây này, mời em vào MCU đi.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me