U23 Ngoai San Co Chung Ta Mai Mai La Anh Em
26/06/2019Bữa giờ chờ mãi, vẫn chưa ai ra chap mới deep deep đúng tâm trạng cho mình đọc cả. Toàn ba cái hờn dỗi vu vơ vớ vẩn của chúng nó, mà mình thì cứ khó chịu thế nào ấy, tự nói cm luôn cho rồi.
Hãy cứ yên tâm rằng mình không phải khó chịu cho bản thân đâu.
Phải. Mình đã từng nói: Dũng Trọng đối với mình như một chấp niệm vậy. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng sự quan tâm, từng cái chạm khẽ, từng cử chỉ, từng hành động, từng câu chữ dành cho nhau, hmmm trong mắt mình, họ giống như vốn sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Dũng Trọng. Không biết từ bao giờ. Vô tình trở thành tượng đài cho tình yêu nam-nam đẹp đẽ nhất mà mình từng nhìn thấy.
Hiển nhiên là thế, cho nên, ngày nhận được tin tức này, mặc dù miệng nói không quan tâm, nhưng cảm giác lúc đó, hình như trong lòng mình có cái gì đó đổ sập xuống, tan vỡ, nát vụn, cảm giác không còn gì nữa.
Sợi dây liên kết giữa 2 người. Bền chặt như thế. Đẹp đẽ như thế. Tưởng như là cả đời. Một tay Bùi Tiến Dũng, cũng dư sức chặt đứt rồi, rất nhẹ nhàng, rất chóng vánh. Có còn sót lại gì nữa đâu.
Chỉ chưa đầy 24h nữa thôi, Bùi Tiến Dũng sẽ nói "Anh đồng ý làm chồng của em", không phải nói với Trần Đình Trọng, chỉ vậy thôi, cũng đủ làm tan nát cả lòng mình rồi.
Thậm chí, lựa đúng lúc Trần Đình Trọng không có mặt ở đây, Bùi Tiến Dũng anh ngang nhiên mà trở thành chồng của một cô gái, hôn cô ấy, nắm tay cô ấy. Đây là anh đang sợ hãi, hay anh đang cố tốt bụng lần cuối đây?
Là không dám đối diện... Hay là không muốn đối diện...? Hay thậm chí, anh đang cố giúp Trần Đình Trọng không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này?
Thôi thì, dù trước đó Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng có là gì của nhau đi chăng nữa, thì sau hôm nay, anh cũng quyết định là chồng của người khác rồi, rồi mối quan hệ của tụi mình, dẫu là gì đi nữa, có còn lại gì đâu em?
Là anh em. Là bạn bè. Là đồng đội. Là người lạ. Gì cũng được. Chỉ là mình không thể... yêu nhau nữa rồi.
Hãy cứ yên tâm rằng mình không phải khó chịu cho bản thân đâu.
Phải. Mình đã từng nói: Dũng Trọng đối với mình như một chấp niệm vậy. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng sự quan tâm, từng cái chạm khẽ, từng cử chỉ, từng hành động, từng câu chữ dành cho nhau, hmmm trong mắt mình, họ giống như vốn sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Dũng Trọng. Không biết từ bao giờ. Vô tình trở thành tượng đài cho tình yêu nam-nam đẹp đẽ nhất mà mình từng nhìn thấy.
Hiển nhiên là thế, cho nên, ngày nhận được tin tức này, mặc dù miệng nói không quan tâm, nhưng cảm giác lúc đó, hình như trong lòng mình có cái gì đó đổ sập xuống, tan vỡ, nát vụn, cảm giác không còn gì nữa.
Sợi dây liên kết giữa 2 người. Bền chặt như thế. Đẹp đẽ như thế. Tưởng như là cả đời. Một tay Bùi Tiến Dũng, cũng dư sức chặt đứt rồi, rất nhẹ nhàng, rất chóng vánh. Có còn sót lại gì nữa đâu.
Chỉ chưa đầy 24h nữa thôi, Bùi Tiến Dũng sẽ nói "Anh đồng ý làm chồng của em", không phải nói với Trần Đình Trọng, chỉ vậy thôi, cũng đủ làm tan nát cả lòng mình rồi.
Thậm chí, lựa đúng lúc Trần Đình Trọng không có mặt ở đây, Bùi Tiến Dũng anh ngang nhiên mà trở thành chồng của một cô gái, hôn cô ấy, nắm tay cô ấy. Đây là anh đang sợ hãi, hay anh đang cố tốt bụng lần cuối đây?
Là không dám đối diện... Hay là không muốn đối diện...? Hay thậm chí, anh đang cố giúp Trần Đình Trọng không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này?
Thôi thì, dù trước đó Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng có là gì của nhau đi chăng nữa, thì sau hôm nay, anh cũng quyết định là chồng của người khác rồi, rồi mối quan hệ của tụi mình, dẫu là gì đi nữa, có còn lại gì đâu em?
Là anh em. Là bạn bè. Là đồng đội. Là người lạ. Gì cũng được. Chỉ là mình không thể... yêu nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me