LoveTruyen.Me

[U23] Nhà trọ số 23

Chương 10: Về chuyện come out

tenkiutenkiu

Trường đang trong bệnh viện. Bố anh tỉnh được hai ngày rồi. Ông vẫn ăn uống bình thường, gần như là bình phục. Nhưng bố anh không thèm nói chuyện với anh. Anh hỏi ông thế nào rồi, ông không trả lời. Anh hỏi ông đói chưa, anh mua cháo, ông cũng không trả lời. Căn phòng bệnh cao cấp và yên tĩnh, chỉ có mình anh độc thoại. Thi thoảng mẹ anh vào, ông mới chịu ừ hử một chút. Ban ngày anh vào chăm ông. Ban đêm thì anh để mẹ lại, vì bố bảo nhìn anh ông ngủ không ngon.
Anh biết là ông giận anh lắm. Mẹ anh thì không muốn nhắc đến, còn bố anh thì giận ra mặt. Anh cũng khó xử lắm, anh không nỡ lại làm bố anh đang bệnh mà phải xúc động thêm lần nữa.
Nhưng anh lỡ hứa với Phượng chỉ đi một tuần, một tuần thôi sau đó sẽ rước em ấy lên đây. Ngày mai nữa thôi là đúng một tuần rồi, anh còn chưa thuyết phục bố mẹ anh được nữa.
Sáng hôm sau, anh lên chăm bố để mẹ anh về nghỉ ngơi. Thái độ của ông với anh vẫn vậy, nhưng mẹ anh thì đã hơi khác. Bà thấy anh lên không về ngay mà kéo anh xuống ghế cạnh giường bệnh của bố anh, hỏi:
- Trường, bố mẹ hỏi con lần cuối. Con thật sự không muốn lấy vợ sinh con sao?
Anh nghe câu hỏi đó, thấy tim nhói một hồi. Thật sự anh cũng muốn cho bố mẹ anh một người con dâu, một đứa cháu đàng hoàng lắm chứ. Nhưng anh không thể đưa bản thân mình vào một kết cục mà mình không mong muốn. Anh yêu Phượng, và anh biết cậu cũng yêu anh. Anh muốn là người đem đến hạnh phúc cho cậu, và hạnh phúc của anh cũng chỉ cậu mang lại được. Anh không thể cưới một người anh không yêu, như vậy là làm khổ con gái người ta, lại làm khổ chính anh và cậu.
- Mẹ. Con không thể cưới người con không yêu được. Con không muốn làm khổ người khác. Người ta dù là ai cũng đáng có được hạnh phúc. Con cũng không thể từ bỏ hạng phúc của con được. Có thể em ấy không là con gái, nhưng con chắc chắn bố mẹ sẽ hài lòng. Mẹ, con yêu em ấy thật.
Nghe anh nói thế, mẹ anh cũng chỉ có thể nấc lên. Bố anh cũng không kiềm được, lần đầu tiên anh thấy anh rơm rớm nước mắt.
- Anh. Tôi không cần biết anh thế nào. Giờ anh đủ lông đủ cánh rồi. Anh làm gì tôi mặc anh.
Bố cậu phất tay. Anh biết, tuy ông nói thế nhưng thật ra ông cũng ngầm đồng ý rồi. Ông không thể nào từ bỏ đứa con này được. Ông chỉ có mình anh, từ nhỏ tới lớn ông thương anh nhất, dù anh có như thế nào ông vẫn thương anh. Mẹ anh cũng thế, mẹ anh biết bản thân kiếp này không có được người con dâu như ý, nhưng bà không nỡ tước mất hạnh phúc của con trai mình. Nuôi anh từ nhỏ, cơm anh ăn là do bà nấu, bà không thể hiểu anh hay sao, nhất là giờ đây anh lớn rồi, anh có lựa chọn của anh, bà không thể cấm cản anh như một đứa con nít được nữa.
Nghĩ vậy, mẹ anh cũng thôi khóc, bà quẹt đi hai hàng nước mắt:
- Tuỳ con vậy. Nhưng con phải đem nó về đây cho mẹ xem. Cho dù là con yêu nó, mẹ cũng không đồng ý cho con qua lại với một thằng ất ơ nào đó đâu.
Anh nghe vậy thì mừng rơn. Anh nắm tay mẹ:
- Mẹ vậy mẹ cho con lên thành phố. Con mang em ấy xuống đây nhé. Con sẽ đi nhanh thôi.
Nhìn thấy thằng nhóc nhà mình vừa được bố mẹ cho phép đã cuốn cuồng lên đòi lên thành phố gặp người yêu, hai ông bà chỉ biết thở dài trong lòng.
Ngày hôm ấy cũng là ngày bố anh được xuất viện, vừa đưa ông về nhà anh đã chuẩn bị ngay hành lý để hôm sau kịp chuyến xe đầu tiên.
Lúc anh đang hăm hở gói ghém đồ đạc, chợt điện thoại truyền đến cuộc gọi. Anh mong đó là cuộc gọi của cậu, anh muốn nói cho cậu nghe nhiều điều lắm rồi.
Thế nhưng người gọi tới lại là Văn Hoàng.
- Alo?- Anh bất đắc dĩ bắt máy.
- Anh Trường, nguy rồi. Anh Phượng... anh Phượng...
- Cái gì? Cậu đang ở chung với Phượng?
- Em với anh ấy đang ở dưới quê. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh ấy về quê rồi nói chuyện của hai anh với gia đình. Bố anh ấy tức quá đánh anh ấy gãy chân rồi.
Xuân Trường nghe xong chấn động. Lập tức thay đổi lộ trình bay thẳng ra Nghệ An ngay trong đêm.
Lúc anh đặt chân tới xứ Nghệ cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Văn Hoàng chở anh từ sân bay đến ngôi làng nhỏ, quê nhà của Công Phượng. Đây là một làng quê thanh bình, người ta nói chuyện với nhau bằng âm ngữ địa phương, anh nghe loáng thoáng chữ được chữ không.
Anh chợt nhớ Phượng của anh hồi mới lên thành phố, âm vực cũng nặng thế này, anh nghe không rõ thi thoảng phải bảo cậu nhắc lại điều cậu vừa nói. Thế nhưng, đối với anh, đó lại là thứ âm thanh đáng yêu nhất trần đời.
Quanh co qua mấy con đường, cuối cùng Hoàng dừng lại ở một ngôi nhà nho nhỏ. Hắn xuống xe, mở cửa trước rồi bảo anh vào:
- Đây là nhà của em, anh Phượng đang ở trên lầu hai. Anh ấy bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.
Anh theo chân Hoàng lên lầu, mở cánh cửa đóng bằng ván gỗ ra, bên trong là một chiếc giường nhỏ, bên trên là một chàng trai đang say giấc. Công Phượng đang nằm đó, cánh tay ở ngoài chăn của cậu chi chít những vết roi, bàn chân đưa ra cũng bị băng một cục.
Anh hạ ba lô xuống, đi tới bên giường.
Cậu đang ngủ say, nhưng cảm giác đệm giường lún xuống cũng mơ hồ tỉnh giấc, đôi kmắt he hé mở. Thấy bóng hình quen thuộc của người thương, cậu không khỏi giật mình.
- Em đang mơ hả. Sao tự nhiên người thương xuất hiện ở đây thế này.
Anh kéo chăn cậu đang đắp qua một bên, sờ sờ vào bàn chân trái quấn băng của cậu.
- Không sao đâu. Chỉ là em hậu đậu giẫm phải miễng chai ấy mà. Mấy ngày nữa em được tháo băng rồi. Em không có què luôn đâu. - Cậu cười đùa an ủi anh.
Nghe vậy anh càng thấy xót xa. Anh biết thừa biết mắt cậu tinh như cú, đời nào có chuyện mơ mơ màng màng hậu đậu giẫm nhầm miễng chai. Nếu không phải ban nãy Văn Hoàng trên đường đi nói với anh vết thương là do bố Phượng tức quá cầm chung trà ném trúng chân con thì chắc chắn anh sẽ hỏi đến cùng.
- Em không phải nói dối. Nếu em có què thật thì anh cõng em là được mà.- Anh vén chăn lại cho cậu. Gõ nhẹ lên đầu cậu một cách âu yếm.- Em ngủ tiếp đi. Hôm qua đến giờ chắc cũng mệt rồi.
Cậu nghe lời anh nhắm mắt, lập tức rơi vào giấc ngủ. Cậu quả thật rất mệt mỏi. Sau chuyện hôm qua, cậu cũng mới chỉ ngủ được một giấc ngắn. Cậu từng mường tượng ra cảnh nếu cậu công khai với gia đình, bố mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng cho đến lúc chuyện xảy ra thật rồi thì không ngờ họ lại gay gắt đến vậy.
Bố cậu tức quá, ném trúng chung trà vào chân con, rồi lập tức lấy chổi đuổi cậu ra khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu phải bắt xe sang huyện bên để nhờ cậy Văn Hoàng. Đến nơi rồi mới phát hiện ra chân mình bị những mảnh vỡ làm nát hết cả, máu cứ rỉ rỉ. Cũng may Văn Hoàng học y, trong nhà lại có sẵn dụng cụ y tế, vết thương của Phượng mới kịp thời xử lý. Nếu không phải ra đến trạm y tế huyện thì có khi cậu mất hết cả máu.
Nhìn cậu nhắm mắt an yên trên giường ngủ. Anh mới an lòng cùng Văn Hoàng ra phòng khách nói chuyện.
- Anh ở chung phòng với anh Phượng nhé. Nhà này là nhà cũ của anh chị em, họ lên thành phố rồi nên chỗ này có mình em thôi. Anh cứ thoải mái đi ạ.- Văn Hoàng nói
- Cảm ơn em đã chăm sóc Phượng. Thật lòng nếu không có em thì anh chẳng biết giờ này em ấy ra sao nữa.
- Có gì đâu anh. Đều là chỗ anh em với nhau hết.- Hắn cười cười đáp lại.
Văn Hoàng rất đẹp trai. Nhất là khi hắn cười. Hắn từng nghĩ nụ cười này của hắn sẽ chỉ dành riêng cho Công Phượng thôi. Nhưng đến khi nhận ra cậu không thuộc về hắn thì hắn nghĩ cũng nên mở lòng với mọi người hơn.
Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó:
- Anh Trường này, chuyện của hai anh...
- Em đừng lo, anh sẽ giải quyết chuyện này.- Anh cắt ngang lời hắn.
Anh biết anh nên làm gì vào lúc này. Anh không muốn chuyện của hai người làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình Phượng. Muốn vậy anh phải là người cùng Phượng giải quyết nó.
Phượng à. Lần này đến lượt anh nắm tay em đi qua sóng gió. Anh sẽ không tự giải quyết một mình. Cũng sẽ không để em một mình chiến đấu nữa. Tương lai của hai ta, anh cùng em nắm lấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
Sao tự nhiên tui thấy truyện nó dở dở thế nào ấy mấy cô nhể 😂
Mà đồ án rượt tui sml rồi, có thể truyện ra hơi nhỏ giọt xíu. Mọi người đợi tui nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me