LoveTruyen.Me

[U23] Nhà trọ số 23

Chương 17: Tâm sự đêm phia

tenkiutenkiu

- Đại. Đại, dậy, dậy nào.

Trọng Đại đang trong cơn mơ màng bị ai đó lôi dậy.

Bên cậu đang là Văn Đức, anh chống một tay trên giường, một tay thì đang vỗ vỗ mặt cậu.

- Đại ơi, dậy tưới cây với anh nhé.

Đức cười nhẹ nhàng. Thế nhưng đôi mắt anh không hề cười. Đôi mắt ấy phũ một tầng bão tố. Đại biết như thế vì chính cậu đã phải dỗ dành anh cả đêm hôm qua. Nếu không có việc ấy xảy ra chắc chắn chính Đại cũng sẽ bị lừa bởi nụ cười ấy.

- Em dậy ngay đây.

Đại cũng mơ mơ màng màng nhìn anh.

- Anh vẫn ổn chứ?- Cậu hỏi trong khi trong mồm là một họng bọt kem đánh răng.

- Có gì đâu mà không ổn?

Anh nói thế khi vẫn như thói quen cầm vòi phun nước phun lên mấy khóm hoa lan ý. Giọng anh vẫn cứ đều đều, mắt thì vẫn vương nét buồn.

Nghe thế, Trọng Đại không hỏi nữa mà quay vào nhà tiếp tục vệ sinh cá nhân. Trước khi đi vào còn thả một câu bâng quơ: "Anh nói dối!"

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Đức thì lấy cái vòi nước dài dài to to tưới cây, còn Đại vẫn đi châm cái bình nhỏ nhỏ theo chân anh làm việc. Không ai nói với nhau câu nào nhưng cậu vẫn âm thầm quan sát anh. À mà cũng không âm thầm lắm, nó hơi lộ liễu, tới mức mà thay vì chú ý lượng nước khi tưới giàn bầu bí, cậu lại tưới hơi quá tay, mém tí là bị Đức dần cho một trận.

Qua mấy ngày sau, anh vẫn cứ tỏ ra bình thường như vậy, làm cậu hơi lo lắng. Thế nên cậu đề nghị với Hai Mạnh một yêu cầu nhỏ nhỏ:
- Anh Mạnh ơi tối nay em sang ngủ với anh Đức nha.

Cậu đang cố tỏ ra dễ thương hết sức có thể, để có thể lấy lòng cái tên sư tử cái đàn vùi mặt vào khay cơm to ụ mà cậu mới đổi cho y xong.

Hai Mạnh nghe tới đó thì ngẩn lên, đập đôi đũa xuống bàn cái rầm.

- Tao biết ngay mà, tự nhiên khi không mày đổi cơm của mày cho tao. Kiểu gì cũng nhờ vả gì đó.

Xong rồi Hai Mạnh lại nghĩ nghĩ:

- Ủa mà sang ngủ ké thôi hả? Thế có đổi phòng không?

-Dạ có. Dạ có.- Đại dập đầu như giã tỏi.

- Vậy tao lấy máy tính của mày chơi. Cấm phản đối.

- Dạ được được. Này anh Mạnh ăn thêm con tôm nhá. Bố Park thương em lắm nên đồ ăn em nhiều. Anh thích gì anh cứ nói, em xuống bếp xin cho anh.

- Vậy lấy thêm cho anh thêm cái đùi gà.

Nói rồi cậu nhóc chạy lon ton xuống bếp gắp thêm cái đùi gà cho y. Bản thân y thì cười hì hì. Tối nay được chạm vào con máy xịn xò nhất nhà, cục wifi cũng nằm ngay phòng cậu. Tối nay Liên minh xuyên đêm thôi. Vừa ăn y vừa tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Tối đó, tại phòng Mạnh Đức:

- Sao hôm nay mi ở đây?- Đức hỏi.

- Anh Mạnh mượn máy em chơi game.

- Trời! Thằng đó rớt mấy môn rồi mà không lo học, lại cày game.

- Anh Đức ơi, em qua nằm với anh nha?

- Không. Chật lắm.

- Nhưng hôm bữa hai đứa mình nằm vừa mà?

- Hôm bữa là hôm bữa. Hôm nay nóng. Này... mày trở lại bên kia cho anh. Anh đuổi mày ra khỏi phòng bây giờ.

Đại vừa ăn chửi vừa lò mò sang giường Đức, ôm anh cứng ngắt, mặc cho anh vùng vẫy. Nói gì thì nói, sức công tử bột như Đại sao khoẻ bằng Đức, anh vừa vùng vẫy mấy cái cậu liền té lăn cù khỏi giường, rớt xuống đất cái "bịch".

- Anh Đức...- Đại mếu.

Thấy thằng nhóc bị mình đẩy rớt xuống giường, đang nước mắt ngắn nước mắt dài sao thấy thương quá. Anh liền mềm lòng, buông cờ trắng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình một cách bất đắc dĩ.

Đại thấy tín hiệu lập tức vui như được mùa. Nhào thẳng lên giường, tông trúng một bên sườn của anh làm anh không khỏi xuýt xoa. Đại thấy vậy vừa cười hề hề vừa xoa xoa.

- Anh Đức, ban nãy anh đẩy em xuống giường đau lắm. Giờ huề nhé.

- Cái thằng này? Mày còn dám nói?

Đêm khuya ở nhà trọ số 23, Đức thì nằm quay lưng với Đại, mặc cho cậu ôm mình vào lòng. mặc dù đêm rồi mà mắt anh vẫn thao láo.

- Anh Đức ngủ chưa?- Đại hỏi.

- Đại đoán xem.

-... Anh Đức trêu em à?

-...

- Anh Đức đừng buồn nữa nhé. Có chuyện gì cứ kể em nghe. Em sẽ giúp anh mà.

- Bây giờ anh chỉ buồn ngủ thôi. Mày im lặng là giúp anh rồi đấy.

- Anh Đức toàn nói dối. Ai buồn ngủ mà mắt thao láo như con cá thòi lòi thế này?

-...- Thằng này láo.

- Ngủ đi Đại. Có những chuyện, dù có muốn cũng không giải quyết được gì đâu...

Nói rồi Đức nhìn vào xa xăm.

- Điều đầu tiên trên cuộc đời này, anh nhận thức được là bố anh không thương mẹ anh. Từ lúc cưới bà về, ông luôn toàn tâm toàn ý cho công việc. Mẹ anh từ một thiếu nữ phơi phới, lại trở thành một người đàn bà cằn cỗi, ngày ngày chỉ biết oán trách bản thân vì sao ngày lại yêu ông, lại lấy ông, lại sinh ra anh. Và anh biết rằng, khôn phải ai nằm trên đống tiền cũng hạnh phúc.

Đại nghe Đức nói, chỉ im lặng mà vuốt ve mái tóc anh. Tự thả mình trôi theo dòng tự sự của anh.

- Năm anh 10 tuổi, những trận cãi vả ngày càng thường xuyên hơn, đến khi mẹ anh chịu không nổi nữa quyết định ly hôn. Bà ôm gần hết số tài sản trong nhà đi, yêu cầu ông phải bán căn nhà đang ở, và đưa cho bà phân nửa số tiền bán được. Nhưng bà vẫn không đưa anh theo, để mặc anh cho bố gà trống nuôi con.

Nói tới đây Đức tự cười, một nụ cười chua chát.

- Nhưng ông nuôi anh vì trách nhiệm. Một ngày cho anh ba bữa cơm, vứt anh cho người giúp việc chăm. Ông không yêu anh thì thôi, lại cho anh quá nhiều kì vọng. Anh trước mặt mọi người luôn phải là một đứa trẻ hoàn hảo, anh thì ghét điều đó.

Lúc nhỏ anh thích chơi đá bóng, nhưng nếu anh về nhà với quần áo lấm lem, ông sẽ cầm dây nịt da đánh anh. Lớn tí nữa, anh bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi của trường, tối đó ông không cho anh ăn cơm, bắt anh phải học đến khuya. Nhiều lúc anh muốn phát điên vì những áp lực mà ông ban cho, anh từng muốn tự tử.

Anh vào trường này cũng là vì muốn chống đối ông. Chứ bản thân anh cũng không biết mình thích gì. Thế rồi, anh ấy, anh ấy đã mở ra cho anh một chân trời mới, cho anh thấy những điều không ngờ của cỏ cây hoa lá. Anh càng yêu chúng hơn. Anh biết anh đã chọn đúng con đường rồi.

Trước khi anh nhập học, mẹ có tới tìm anh, bảo rằng bà thương anh lắm, nhưng ngày ấy bà vì sự nghiệp, không mang anh theo được. Ừ thì anh cũng hiểu, chỉ là có tủi thân chút thôi. Ít ra từ nhỏ, ngoài than thân trách phận một chút thì bà cũng chưa từng trách anh. Bây giờ bà đã tìm được người đàn ông mới, ông ta cũng thương bà lắm, anh mừng cho bà.

Hôm đó sau khi gặp mẹ về, bố anh gọi. Ông thúc giục chuyện anh đi du học. Ông bảo năm nay vừa tốt nghiệp, ông sẽ lập tức cho anh sang Pháp. Anh khônv muốn Đại à. Nhưng ông doạ, nếu anh không đi, ông sẽ liên hệ nhà trường cắt hết học bổng của anh. Ông ta cho người tìm anh, đưa anh rất nhiều tiền. Anh không cần.

Nói tới đây, Đức bắt đầu nức nở:

- Nếu thực sự không có học bổng, anh chẳng biết phải làm sao để đóng tiền học nữa. Anh không dám xin tiền mẹ, bà chỉ mới gây dựng sự nghiệp thôi.

Đại không khỏi tò mò mà ngắt lời Đại:

- Khoan khoan. Ủa em tưởng mẹ anh giàu lắm chứ, có cả xe hơi riêng mà? Anh Huy còn nói mẹ anh có cả chuỗi cửa hàng thời trang...

- Em tin thật à?- Đức đang khóc bỗng bật cười.- Anh Huy toàn nói điêu. Xe đó là xe mẹ anh thuê cho bạn trai của mẹ chạy grab thôi. Không phải xe của mẹ anh đâu. Này nhé, lần sau đừng có nghe lung tung nữa.

Đại nghe lời gật đầu. Trong đầu thì đang suy nghĩ xem làm sao để an ủi Đức.

- Anh Đức này. Anh cứ đi du học đi, đi du học tốt mà. Học giỏi như anh kiểu gì cũng học được thôi.

- Nhưng anh không muốn. Đại nỡ xa anh à?- Đức quay người lại nhìn Đại, nỉ non.

Trong đầu Đại đột nhiên đánh uỳnh một cái. Dựa vào ánh trăng đang le lói bên ngoài chiếu vào gương mặt cậu đần thối buồn cười không chịu được.

- Ha ha. Anh đùa thôi. Đại đừng nghiêm trọng thế. Thật ra anh tính học ra trường rồi, sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ, anh sẽ trồng những cây sen đất, hay mấy cây hoa nhỏ nhỏ rồi đem bán. Anh sẽ có một cuộc sống an nhàn như vậy, nghĩ thôi đã thấy thích.

- Anh Đức mơ ước dễ thương quá.

Mặc kệ Đại bên tai anh nói nhảm, Đức lại huyên thuyên:

- Vậy nên anh sẽ không đi du học đâu. Mắc công về lại bị bố bắt kế nghiệp công ty. Thời đại nào rồi còn bắt con mình kế nghiệp? Anh thật không hiểu nổi mà!

Hôm nay Đức nói đặc biệt nhiều. Cứ như anh trút hết nỗi lòng mình vậy. Đại thấy Đức cũng nhẹ nhõm hơn, mắt anh không còn vương ý buồn nữa. Cậu thấy anh nói nhiều vậy thật đáng yêu. Lại muốn thơm anh một cái quá.

- Thôi không nói nữa nha Đại. Ngủ. Đứa nào nói nữa làm chó.

Hu hu anh ơi. Em đã nói gì đâu. Nãy giờ có mỗi anh nói.

Nghĩ thế thôi, Đại vẫn ngoan ngoãn im lặng nghe lời Đức. Làm bộ đưa tay suỵt một cái, tắt cái đèn ngủ, đắp chăn cho hai người, rồi lại ôm anh vào lòng. Lần này anh vẫn để yên cho cậu ôm. Đức cũng không còn trằn trọc nữa, rất nhanh rơi vào giấc ngủ sâu. Chỉ có mỗi Đại hơi thức chút xíu, để chạy theo mấy suy nghĩ viễn vông, rằng hôm nay anh Đức lại dễ thương quá, rằng anh ấy tâm sự với mình có phải là tin tưởng mình rồi không, rằng lỡ mai này anh Đức thật sự đi xa, cậu sẽ như thế nào? Linh ta linh tinh các thứ, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
Hê lu mọi người. Khuya rồi và tui hơi ngáo cần chút xíu nên câu từ hơi lộn xộn, xin lỗi mọi người.
Mọi người tiếp tục cmt nhiệt liệt cho tui nghen <3 mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me