LoveTruyen.Me

[U23] Nhà trọ số 23

Chương 25: Âm mưu

tenkiutenkiu

- Huhu. Em ấy bảo tao phiền. Tao chẳng muốn sống nữa.- Lần này đến lượt Chinh nghe bạn thân than vãn về tình cảm.

- Không. Thật ra nếu tao là em ấy tao cũng thấy mày phiền vcl. Con gái còn thấy phiền nữa chứ đừng nói con trai.

-Chinh, mày đừng nói thế. Tội nghiệp tao. Tao là vì thương em nó quá nên mới quan tâm.

- Nhưng mày quan tâm sai cách cmnr.

Dụng nghe Chinh nói liền bĩu môi, mắt ầng ậng nước, ra vẻ đáng thương lắm. Nhưng xin lỗi Dụng, nhìn bản mặt đó của mày tao nuốt không trôi.

- Chinh nghĩ cách đi. Tao không muốn mất em ấy dễ dàng vậy đâu. Nhất là khi để ẻm ở cùng với bọn lang sói nhà mày!

- =-= Đừng đần mặt ra như thế nữa. Tao có cách giúp mày. Nhưng mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao.

Nói rồi Chinh dí tay vô mặt Dụng, giọng điệu hết sức nghiêm túc:

- Sai một ly, đi một dặm. Nhớ chưa?

Bạn Dụng gật đầu khí thế, mắt sáng rực.

.

.

.

.

.

.

.

- Rồi... Tại sao lại là ổng?

- Tại sao lại không? Thủ khoa đầu vào đó em. Đáng tin tưởng mà.

Hậu khó tin nhìn cái người đứng đối diện mình đang nhăn răng cười và đang cố gắng tin tưởng lời ông anh Hà Đức Chinh kế bên.

Thôi, mình cũng đi vào bước đường cùng rồi. Đành vậy!

-Ờ...Cấm anh nhăng nhít.

Cuối cùng cậu đã hạ một tối hậu thư như thế cho tên kia, tuy chả biết hắn chịu ngồi yên được bao lâu.

- Em cứ tin tưởng ở anh.

Chuỗi ngày học hành thi cử trả nợ môn của Hậu bắt đầu!

Cái điều Hậu không ngờ chính là Dụng thật sự nghiêm túc kèm cậu học. Vẻ ngoài của hắn lúc nào cũng không đứng đắn nhưng đến lúc đeo kính vào trông "trí thức" đến lạ. Không hổ danh là thủ khoa đầu vào.

Suốt 3 ngày sau đó, Dụng dồn hết một mớ kiến thức Pháp luật đại cương vào đầu cậu, hiệu quả hơn gấp mấy lần so với lượng kiến thức mà cậu tiếp thu suốt một học kì.

- Thật ra em cũng đã có sẵn kiến thức trong đầu rồi. Em vốn thông minh mà. Chỉ là em chưa biết sắp xếp dữ liệu thôi. Với lại anh cũng là thầy giỏi,m. Nhỉ? Hậu nhỉ?

Nói rồi Dụng đánh một cái nháy mắt. Đấy, tên này quả nhiên không nghiêm túc được lâu mà.

Hai người ngày ngày cứ nhốt mình trong phòng kí túc xá của Dụng, chăm chỉ học hành sáng đêm, Hậu cũng dần lơi bỏ cảnh giác hơn. Thi thoảng cũng sẽ cùng hắn đùa giỡn, sẽ mua cho hắn ít đồ ngọt, gọi là quà cảm ơn. Đương nhiên, tình cảm mà cậu dành cho hắn chẳng nhích lên được xíu xiu nào, ấy là cậu nói thế.

Về phần Dụng, ngày ngày cùng em người thương nhốt chung trong một căn phòng, phải cố gắng chịu đựng để không làm gì bậy bạ, đối với hắn là một cực hình. Nhưng ít ra thấy em người thương không còn lạnh lùng với mình nữa thì hắn cũng phấn chấn lên được một chút.

Bao công sức của Hậu (và Dụng), cuối cùng cũng được đền đáp. Dụng khá hài lòng với kết quả thi thử của cậu.

Thế rồi cũng tới ngày, Văn Hậu lên đường đi thi.

Tua lẹ qua đoạn thi đi. Giờ Hậu về nhà rồi.

Vừa về tới nhà, cậu bị cả đám anh em bâu vào hỏi thăm. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra khiến đầu Hậu quay như chong chóng. Từ từ đã nào mọi người, cho em nó thở.

- Em nghĩ chắc qua được các anh ạ.

Sau khi mọi người thôi hỏi nữa thì Hậu mới chịu trả lời. Đúng vậy, trong phòng thi cậu khá thoải mái, có những câu cậu nhớ thì đánh, câu nào không nhớ thì nghe lời Tiến Dụng, cứ câu đáp án nào dài nhất thì lụi.

Hôm ấy Tiến Dụng có việc bận nên không ghé nhà số 23 xem tình hình được, chỉ có thể gọi một cú điện thoại chúc mừng em người thương. Về phần Hậu, tuy hơi có ác cảm với hắn từ hồi tặng quà với thư tình, nhưng sau chuyện này cũng không khỏi cảm ơn rối rít.

.

- Thế bước tiếp theo làm gì hả mày?- Dụng hỏi Chinh qua chiếc điện thoại cục gạch.

-Hử, thì y như kế hoạch thôi.-Chinh trả lời gọn lõm.

.
.
.
.
.
.

Dạo này Dũng cứ thấy bạn người yêu với thằng em mình cứ lấp la lấp ló, âm âm mưu mưu cái gì đó, trông đáng nghi hết sức. Lúc anh hỏi thì cả hai đều trả lời: " Không có gì đâu. Vẫn bình thường mà."

Vẫn bình thường mà! Bình thường kiểu gì mà không nói cho anh biết, giấu giấu diếm diếm làm gì? "Hay tụi nó làm chuyện có lỗi với mình?"- Dũng nghĩ thế.

Thực hư thế nào, hạ hồi phân giải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus:

Chinh: Ủa Dụng, mày cận hồi nào? Sao trước giờ không thấy mày đeo kính?

Dụng: Thật ra tao cận có 0,5 đi- ốp thôi, không cần phải đeo. Nhưng vì ngầu. Đấy mày thấy tao ngầu không. *đẩy đẩy kính*

Chinh: =•= Anh em nhà mày biến thái như nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me